Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Khuyết một vầng trăng - Trương Lan Anh

Khuyết một vầng trăng - Trương Lan Anh

 KHUYẾT MỘT VẦNG TRĂNG
Đêm Ghềnh Ráng
quặn lòng sóng kể
Đồi Thi Nhân
ôm bóng trăng Hàn
hòn vọng phu
dãi dầu ngóng đợi
Thị Nại chờ
dáng một Người thơ...
Biển đêm chớp mắt
Giấc mơ Nàng tiên cá đảo xa
Sóng cuộn va
Bãi Trứng mùa ấp nở!
Về Quy nhơn
hương mùa nồng mặn thở
Sóng gối vào bờ
Hoang hoải giấc mơ xưa?
Cánh buồm căng vồng ngực
Mây dãi yếm vắt ngang
ngàn sao cùng thao thức
đêm lặn vào đại dương!
Cung đàn cầm ai gẫy
sóng tràn bờ luyênh loang
Mộ Hàn vi vô gió
thổi vào ngày xa xăm!
Thương một đời bạc mệnh
Người về mơ bóng trăng
Nhớ thuở hồng hoang ấy
khuyết một vầng xa xăm?
Trương Lan Anh
BÀI BÌNH HAY CỦA TÁC giả HỮU NGHĨA
 Hội viên HVHNT Phú Yên
Thêm một bài thơ tả cảnh xen lẫn tả tình vào dịp đầu xuân của tác giả Trương Lan Anh đưa chúng ta về lại Quy Nhơn cùng tham quan thắng cảnh đổi mới ở Bình Định, thăm mộ Hàn Mạc tử - Một thi nhân nổi tiếng vang bóng một thời: thơ yêu lãng mạn và trăng mộng si tình. Bài thơ "Khuyết một vầng trăng" là một bức tranh tả thực nhiều màu sắc lung linh phản ánh nội tâm của nhân vật yêu đương say đắm mặn nồng nhưng nửa chừng xuân đã đứt nhịp cung đàn, đành để vầng trăng khuyết mất một nữa. Tác giả đã khéo léo sử dụng nghệ thuật liên tưởng, hình ảnh nhân hóa, hoán dụ, câu từ chắt lọc một cách tinh tế tạo nên tác phẩm thơ tình đặc sác. Bài thơ viết theo thể tự do, diễn đạt theo cảm xúc riêng. Lời thơ vừa nhẹ nhàng thánh thoát vừa lắng đọng, thiết tha dễ đi vào lòng người. Giúp cho người đọc cũng như người nghe dễ hiểu, dễ đồng cảm cho nhân vật trong thơ.
Mở đầu bài thơ là lời giới thiệu về một khung cảnh nên thơ khi tác giả đặt chân đến Ghềnh Ráng vào lúc ban đêm đã nghe tiếng sóng réo vang như quặn lòng kể lễ, nhắc lại chuyện xưa của Hàn mặc Tử. mộ chàng đang nằm trên đồi gần bờ biển lộng gió có bóng trăng vàng thường ghé đến thăm:
Đêm Ghềnh Ráng
quặn lòng sóng kể
Đồi Thi Nhân
ôm bóng trăng Hàn.

Đối diện bên kia là hòn Vọng Phu - tượng trưng cho người vợ chờ chồng, dãi dầu mưa nắng đợi mong. xa xa về hướng Tây là Cầu Thị Nại - Tượng trưng cho một cô gái tri âm đang chờ một chàng Thi nhân tri kĩ:
Hòn vọng phu
dãi dầu ngóng đợi
Thị Nại chờ
dáng một Người thơ...

Tác giả đã khéo sử dụng nghệ thuật liên tưởng, dùng hình ảnh nhân hóa, hoán dụ thay thế cho nhân vật trong thơ. Biển ban đêm như chóp mắt, như mơ màng, mơ về giấc mộng của nàng Tiên cá ở đảo xa. sóng biển dạt dào va vào Bãi Trứng như muốn vỗ về mùa ấp nở:
Biển đêm chớp mắt
Giấc mơ Nàng tiên cá đảo xa
Sóng cuộn va
Bãi Trứng mùa ấp nở!

Khi đến Quy Nhơn, đứng trước cảnh đẹp của Thiên nhiên mây Trời, biển nước nơi đây, tâm hồn tác giả như rộng mở, hồi ức chuyện ngày xưa như tới tấp bay về hòa cùng hương vị nồng mặn của nước biển với khí Trời mát mẻ: 
Về Quy nhơn
hương mùa nồng mặn thở
Sóng gối vào bờ
Hoang hoải giấc mơ xưa?

Xa xa ngoài khơi, thấp thoáng những cánh buồm, gió biển mát lộng làm căng phồng những cánh buồm trông như những dãi yếm vắt ngang. Trển bầu Trời ngàn sao lấp lánh như thao thức tâm sự. Đêm tối lùi dần rồi chìm vào đại dương tạo nên một khung cảnh ảo huyền:
Cánh buồm căng vồng ngực
Mây dãi yếm vắt ngang
ngàn sao cùng thao thức
đêm lặn vào đại dương!
Trước cảnh vật huyền ảo đó tâm hồn tác giả không khỏi bồi hồi nhớ lại câu chuyện tình của Thi nhân Hàn Mạc Tử. Ai khiến xui cho cung đàn phải gãy? để cho sóng phải tràn bờ lênh loang. Bên mộ chàng gió vẫn vi vu thổi như ru hồn chàng vào cõi thế xa xăm:
Cung đàn cầm ai gẫy
Sóng tràn bờ luyênh loang
Mộ Hàn vi vô gió
Thổi vào ngày xa xăm!

Đứng trước nấm mộ của Thi nhân Hàn Mạc Tử, tác giả vừa kính trọng vừa tiếc thương cho một thân trai tài giỏi văn chương nhưng lại bạc mệnh đường đời. Hình bóng ánh trăng là tri âm của chàng, luôn hiện hữu và đi vào trong thơ của chàng bên cạnh hồng nhan tri kĩ của chàng mà người đời vẫn thường nhắc tới. Nhưng đáng tiếc bệnh tật đã cướp mất đời chàng khi tuổi vẫn còn xuân sắc, làm cung đàn gãy nhịp, khiến cho vầng trăng kia như khuyết mất một nữa:
Thương một đời bạc mệnh
Người về mơ bóng trăng
Nhớ thuở hồng hoang ấy
khuyết một vầng xa xăm?

Đọc xong bài thơ, HN tôi rất cảm kích về cách diễn đạt ý, cách sử dụng nghệ thuật liên tưởng độc đáo của tác giả nên mới viết bài bình này làm món quà thứ 2 tặng lại cho chủ bút và cho mọi người cùng thưởng thức cái hay, cái đẹp trong nội dung cũng như nghệ thuật của bài thơ này.
Chúc mừng tác giả đã sáng tác bài thơ tình hay!
Chúc chủ bút luôn vui, khỏe, trẻ trung và thành đạt trong cuộc sống.

1 nhận xét:

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...