Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Giải mã “Người con gái miền Nam” của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

Giải mã “Người con gái miền Nam” của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn vốn nổi tiếng với những ca khúc trữ tình và giàu hình ảnh. Trong mỗi sáng tác của người nghệ sĩ tài danh này, dường như đều chứa đựng những bí mật nho nhỏ về cuộc sống tình cảm thật của ông mà nhiều khi, những người thân của ông cũng không hề hay biết. Ở mỗi bài hát có hình ảnh bóng hồng thấp thoáng trong từng lời ca ấy, họ đều là những con người thực, và được ông yêu quý. Người con gái trong “Gửi người em gái miền Nam” cũng là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời và trong sáng tác của ông.
Thân phận” của bài hát . Có một thời gian dài, người ta nghe và hát bài Gửi người em gái miền Nam của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nhưng cái tên bài hát lại chỉ được nêu là “Gửi người em gái”. Điều này cũng không rõ lý do là vì đâu. Tuy nhiên, cái tên chính thức được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đặt và còn để lại trên bút tích của ông là ửi người em gái miền Nam. Hiện nay, một bản nhạc viết tay của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn vẫn được NSND Trần Hiếu gìn giữ, cách đây đã hơn 50 năm. Nghệ sĩ Trần Hiếu kể, khoảng năm 1957, Đoàn Chuẩn đem bản nhạc đến cho ông hát và chính ông là người đã đưa bài ra duyệt ở Hội Nhạc sĩ cho Đoàn Chuẩn. Trong hoàn cảnh lúc đó, NS Trần Hiếu có sửa chữa một vài chỗ ca từ không phù hợp, nhưng vẫn tôn trọng ý nghĩa, nguyên tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. “Sau này nhiều ca sĩ hải ngoại cũng hát nhưng lời lung tung hết và cho đến bây giờ, lời hát chính thức của Đoàn Chuẩn đã có thể sử dụng trọn vẹn” – NSND Trần Hiếu tâm sự.
Trong nguyên bản, bài hát được ký sáng tác là “Nhạc: Đoàn Chuẩn – Lời: Từ Linh”. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, ông Đoàn Đính (Con trai của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn) cho rằng đây là bài hát hoàn toàn do cha ông, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác, ông viết nhạc và lời cùng một lúc với cây Hạ Uy cầm (guitar Hawaii). Việc đề Đoàn Chuẩn – Từ Linh sáng tác, thì đó lại là câu chuyện khá thú vị. Theo nhạc sĩ Trần Hiếu, Đoàn Chuẩn và Từ Linh là hai người bạn thân và quá hiểu nhau. Từ Linh là người lái xe cho Đoàn Chuẩn và ông có khả năng làm thơ, viết lời rất hợp ý Đoàn Chuẩn.
Rất nhiều tác phẩm của Đoàn Chuẩn được Từ Linh chắp vần. Nhiều ca khúc của Đoàn Chuẩn được sáng tác trên những bước đường phiêu linh của hai người, họ trở nên gắn bó, thân thiết. Tình bạn của hai người là mối quan hệ giữa người làm và ông chủ nhưng chính âm nhạc, sự thấu hiểu nhau trong âm nhạc, ý thơ mới là chất keo kết dính tình bạn ấy. Vì thế, gần như mọi sáng tác của Đoàn Chuẩn, cho dù Từ Linh có viết lời hay không thì Đoàn Chuẩn cũng đều để hai cái tên cho sáng tác của mình. Tuy nhiên, nhạc sĩ Trần Hiếu cũng cho rằng, vì Từ Linh rất hiểu Đoàn Chuẩn, và biết rõ tâm tư của ông nên có thể Từ Linh chính là người đã viết lời, hoặc tham gia cùng viết lời bài hát này như nhiều sáng tác khác của Đoàn Chuẩn.
“Người con gái miền Nam” là ai?
Chính xác, không phải là một người con gái miền Nam, mà là một cô gái đẹp gốc Hà Nội. Theo một giai thoại mà con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được biết, thì cô gái đó là một người làm hỏa xa, có khiếu ca hát. Còn theo nghệ sĩ Trần Hiếu, khi Đoàn Chuẩn đến tìm ông để đưa bản nhạc, Đoàn Chuẩn đã kể một chút về câu chuyện này cho Trần Hiếu nghe. “Người em gái” trong bài hát là một người bạn gái đặc biệt ở Hà Nội của Đoàn Chuẩn. Khi hai miền Nam – Bắc chia cắt, người con gái ấy đã bỏ vào Nam, rồi từ đó, hai người không gặp lại nhau nữa. Ông vẫn luôn nghe ngóng tin tức về cô, và chỉ biết cô sống ở miền Nam nhưng cuộc sống cũng không hề dễ dàng, điều đó khiến ông phiền lòng nhiều. Thương nhớ nhiều, ông cũng luôn mong ngày thống nhất hai miền sớm đến, để ông có hy vọng gặp lại người em gái ấy. Đoàn Chuẩn đã đợi, nhưng ngày thống nhất dường như vẫn còn quá xa, vì thế, ông viết Gửi người em gái miền Nam vào khoảng năm 1957, vừa như để gửi gắm những tình cảm của mình vào miền Nam xa xôi, vừa như mong muốn ngày thống nhất hai miền mau đến. Bài hát này, tình cảm riêng đã được Đoàn Chuẩn khéo léo lồng vào tình yêu nước rất sâu sắc. Lúc đó Đoàn Chuẩn đã có vợ con, nhưng ông vẫn rất trân trọng tình cảm này.
Xung quanh bài hát, có  những câu chuyện nhỏ có thể nhiều người biết, mỗi người biết một chút nhưng để tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn về giai thoại này, có lẽ chỉ có thể hỏi chính tác giả hoặc người bạn thân của ông là Từ Linh. Tuy nhiên, hiện nay cả hai người không còn nữa, vì thế câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản. Mặc dù vậy, có thể khẳng định rằng, đây là bài hát được viết dựa trên một câu chuyện có thật, một tình cảm thật, một người con gái có thật trong cuộc đời của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Chính những tình cảm chân thật ấy hiện hữu trong bài hát đã khiến nó trở nên đặc biệt và tràn đầy cảm xúc mỗi khi nó vang lên ở khắp mọi nơi, trải qua bao năm tháng, trước đây, bây giờ và cho đến mãi sau này nữa…
Gửi người em gái miền Nam (Lời hát lấy từ bản chép tay của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn)
Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi. Đêm tân xuân, Hồ Gươm như say mê. Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền, trạnh lòng tôi nhớ đến người em. Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều. Tha thiết như dáng Kiều, hoa tình yêu. Nhưng một sớm mùa thu, khép giữa trời tím ngắt, nàng đi gót hài xanh. Nàng đi trong dạ sao đành. Đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền. Ngục trần giam hãm tấm thân xinh đôi mắt hiền.
Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Xuân năm nay, đường đêm Ca-ti-na, hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa. Dần trắng xóa mặt đường, một người em gái nhớ người thương. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh khôn ai ngừng. Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng. Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em giữa cầu Hiền Lương. Em tôi đi màu son lên đôi môi. Khăn san bay lả lơi trên vai ai. Trời thắm gió trăng hiền, Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên. Em tháp rùa yêu dấu, còn đó trơ trơ, lớp người đổi mới khác xưa. Thu đã qua những chiều, song ý thơ rất nhiều, ca tình yêu. Em nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát, trời ta hết màu tang. Đường xưa lối ngập lá vàng. Đường nay thong thả bao nàng đón xuân. Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn. Thời gian vẫn giữ nét tươi nguyên em hoa vàng. Dịu lòng đàn dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi về Nam. Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian, em tôi mơ miền xưa qua hương lan. Trời Bắc lóa ánh đèn, một người trên đất Bắc chờ em.
Hải Lưu – Đông Nhân 
Gửi người em gái miền Nam - Lê Dung

Đêm nhạc Đoàn Chuẩn Từ Linh 

Gửi người em gái miền Nam


1 nhận xét:

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...