Hôm nay tôi đi học
Hoàng Xuân Sơn
Lật bật đã tới tháng 9 mùa tựu
trường. Lòng nao nao nhớ thời học sinh nhỏ nhít đất thần kinh xưa. Ở Huế, mùa tựu
trường cũng tưng bừng rộn rịp như bất cứ nơi nào khác trên đất quê nhà. Cũng
bâng khuâng luyến tiếc những ngày hè tươi đẹp chóng qua. Cũng nao nức trở lại
trường lớp gặp bạn thầy cũ, mới. Có khác chăng mặt mũi mấy cô mấy cậu học trò đều
phảng phất một vẻ nghiêm trọng. Làm như mình đã trưởng thành tới nơi!
Mùa Thu, mùa tựu trường ở Huế trời bắt đầu se lạnh. Một chút mặt trời trong hơi
thở sương mù lãng đãng. Ðâu đây phảng phất một vài hình ảnh đẹp. Từng đoàn học
sinh nam đồng phục quần xanh sơ mi trắng, nữ áo trắng dài trinh nguyên lũ lượt
tung tăng đạp xe nối đuôi nhau qua cầu. Gió hình như quấn quít thêm. Che nửa mặt
người nón bài thơ và gót hồng rợp bến sông. Ði dưới tàng cây long não biếc xanh
ngọc tiếng nói cười rộn rã. Những ánh mắt trao nụ cười bẽn lẽn. Trong nắng
trong gió.
Không hiểu tại sao mỗi khi nhắc tới mùa tựu trường tôi lại liên tưởng đến câu
thơ của cố thi sĩ Thanh Tâm Tuyền:
Tôi chờ đợi
lớn lên cùng giông bão
Hôm nay tuổi nhỏ khóc trên
vai...
Mặc dù nhà thơ không chủ tâm viết về cái buổi đầu đời cắp sách đi học đó, nhưng
sức tương phản dữ dội của câu thơ đã khắc đậm nét biết bao ảnh hình.
Ơi tuổi ấu thơ đã khóc nhè những giọt lệ đầu nơi nao? Trên đôi vai nào? Trên
vai mình hay trên vai dịu mềm của chị, của mẹ hiền? Có khi mưa ngoài trời là giọt
nước mắt em-đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền (Ca từ Trịnh Công Sơn -
Ru Ðời Ði Nhé). Chờ đợi nỗi ưu phiền. Lớn lên. “Thuở chờ đợi thời gian ghê gớm
quá!” Ai đã viết câu thơ này nhỉ? Cái khoảnh khắc đợi chờ nào mà chẳng rụng rời
khiếp đảm. Ðợi phút lâm chung. Hay giờ sinh ly tử biệt? Ðợi chờ Một Ðiều Gì
Không Thể Biết đổ ập xuống đời ta. Ôi đợi chờ cuộc đời mai hậu sẽ không còn phẳng
phiu nếp áo trinh nguyên. Giông bão đến. Giông bão không hề dự báo tương lai.
Giông bão cuốn hút. Xóa nhòa tất cả. Của niềm thiết tha trìu mến ngày đầu theo
chân mẹ đến trường. Của hôm nay tôi đi học.
Bạn cũng như tôi, chúng ta hẳn đã có một thời tuổi nhỏ êm đềm. Thời trẻ thơ vời
vợi trong vòng tay đầm ấm gia đình. Thời của những ngày đầu năm quần áo lượt là
tung tăng đầu ngõ với tờ bạc mừng tuổi trên tay còn thơm mùi mực. Nhớ tuổi nào
ngô nghê lạc mẹ níu áo người khóc ròng giữa chợ. Nhớ thời nào của ý nghĩ trong
veo, của quyên ca dế gáy và nhạc khúc rạng rỡ dưới đèn trăng. In hình đâu đó
tôi đã hồi tưởng:
Nấc lên một tấc lòng xa vắng
tay nắm vòng múa quanh đèn
giăng
nghiêng tuổi thơ vời vợi
con cá chép lên bờ
những chiếc vảy long lanh
ánh bạc
me cười ngấn cổ cao che kín
khuy hàn ngự
tháng chưa già đã lạnh
mắt nội lim dim hương trà mạn
tiết
bé như hạt cườm chuỗi đeo
bé tèo teo con giống...
(Trích Ðêm Thu - Thơ Hoàng
Xuân Sơn)
Những năm dài tha phương đã làm cùn nhụt trong tôi cái cảm thức nao nao và cõi
lòng nô nức chờ đợi mùa tựu trường cùng những ngày vui hội hè lễ tết. Phương
chi giờ đây trong nhà chỉ có “người già” mà không còn “em bé.” Chỉ còn hai mái
đầu bạc thui thủi nhìn nhau. Hỡi ơi gia đình phân tán. Tình quyến luyến thân tộc
bỗng chốc lấn cấn và nhạt nhẽo làm sao! Còn chi cái hương vị đậm đà của những bữa
ăn cùng, của miếng ngọt bùi chia sẻ.
Mùa tựu trường! Mùa tựu trường! Tiếng trống tùng bi đánh lạc mất ngòi bút lá
tre, bình mực tím và nụ cười duyên răng khểnh cô em bạn cùng đường. Giờ đây chỉ
còn máy vi tính, điện thoại di động, giày nón thể thao lên đường nhập học. Buồn
ơi đời tha phương. Tiếc nhớ khôn cùng. Năm nào còn làm thơ hoài vọng cố hương:
Nhớ quá chiều năm xưa áo mới
Xuân hành rạng rỡ chị cùng
em
Chị còn giữ lại vành khăn ấm?
Em áo tha hương đã bạc sờn
(Trích Thư Xuân Gửi Chị -
Thơ Hoàng Xuân Sơn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét