Ai mang bụi đỏ đi rồi?
đi quanh tìm hoài
ai mang bụi đỏ đi rồi
đều không nghĩ tới vùng đất Long Khánh đầy bụi
đỏ. Nhưng... Phạm Hoài Nhân thì có, mỗi lần nghe câu hát này lại nhớ
đến cả khung trời Long Khánh ngập tràn kỷ niệm của một thời học sinh, và ngập
tràn bụi đỏ. Cho dù thuở ấy chưa theo ai tan trường về, đường mưa nho nhỏ...
Bụi đỏ Long Khánh như một thứ đặc sản, sống
chung thì bực, đi xa thì nhớ.
Nhớ thuở nào, mới xa Long Khánh, vào đại học
được vài tháng đã nhớ:
Thương bụi đỏ mờ đường, trưa nắng rực
Bụi đỏ trên những con đường đất đỏ. Trời nắng
thì bụi, trời mưa thì lầy lội. Một màu đỏ. Thắm thiết, nồng nàn.
Cái màu đỏ ấy
gắn chặt vào lòng ta như máu thịt, nó hòa quyện cùng ký ức ngày xưa như những
gì thân thương nhất. Khi ta ra đi thì chưa thấy nhớ, nhưng từ cõi xa của không
gian và thời gian hướng về thì day dứt không nguôi.
Một ngày, tự nhiên ta ra đi
Con suối nhỏ không hay mà từ giã
Con đường mòn đất đỏ
bỗng một chiều thấy thiếu dấu chân quen
Cuộc chia ly ấy kéo dài mấy mươi năm trời, và
có lẽ sẽ là mãi mãi.
Một ngày nọ, lặng ghé thăm phố Khánh đất đỏ
ngày nào, bỗng mơ hồ thấy mọi thứ đã rời xa.
Đâu rồi những con đường đất đỏ, đâu rồi bạn
bè thân quen ngày xưa, đâu rồi kỷ niệm ấu thơ...
đi quanh tìm hoài
ai mang bụi đỏ đi rồi?...
ai mang bụi đỏ đi rồi?
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét