Tôi có nhiều dịp ra miền Bắc.Ở Hà Nội. Đi chơi chùa Thầy, chùa
Tây Phương. Thăm cố đô Hoa Lư có đền vua Đinh vua Lê. Đi ghe vào Tam Cốc, chui
dưới chân ba ngọn núi đá vôi trong mùa hè mát rượi. Đến bến Đục. Đi đò trên suối
Yến, ghé lại đền Trình trước khi lên Thiên Trù vượt qua đoạn đường dai có nhiều
dốc cao, vào động Hương Tích thăm chùa Hương. Đi thuyền gỗ quanh vịnh Hạ
Long,đếm từng hình thù kỳ vỹ nổi lên giữa biển khơi, do được bàn tay tạo hoá
nhào nặn... tuy nhiên, có lẽ chỉ có Sapa là vùng đất miền cao, luôn có khí hậu
vừa mang sắc thái ôn đới vừa nhiệt đới nên có nhiều canh sắc thiên nhiên thơ
mộng,hấp dẫn; khiến bất kỳ ai đã một lần ghé lên đều cảm thấy lưu luyến không
muốn rời.
Thật vậy. Lần đầu tiên nghe kể. Sapa đẹp trong từng buổi sáng
thức dậy, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên,muốn khám phá cho bằng được cái
thành phố treo trên tận tròi cao bởi mây và sương mù. Khiến thành phố trông chẳng
khác chi một chiếc vườn treo thiên nhiên khổng lồ, lúc ẩn lúc hiện, đẹp một
cách huyền ảo đến lạ lùng. Hơn nữa, Sapa không chỉ có mây và sương mù; mà còn
có nhiều nơi khác cần đặt chân tới như:Đến bản Cát Cát xem kỷ thuật nhuộm
tràm,chế tác đồ trang sức,trồng bông dệt vải của người H' Mông.Đến Hàm Rồng
ngắm vườn Châu Âu,vườn lan. Cổng Trời,Sân Mây,nóc nhà Đông Dương.Đến Lao Chải
ngắm thung lũng Mường Hoa, ngắm ruộng bậc thang vàng rực trong mùa thu. hoặc có
thể ngủ đêm ở bản Tả Van của dân tộc người Giáy, để sáng ra đi chơi Cầu
Mây. Và muốn chứng tỏ sức bền bĩ của một thời trai trẻ. Leo 3143 mét lên đỉnh
Fanxipăng vào những ngày sau Tết ; ngoài việc cắm ngọn cờ chiến thắng ra, bạn
còn được dịp tham dự cuộc triển lảm nghệ thuật xắp đặt của băng tuyết, trông
chẳng khác chi ngày hội pha lê giưa thiên nhiên. Chắc hẳn sau chuyến đi ấy, bạn
sẽ có những trãi nghiệm mới lạ,mà chỉ nghe nói qua thôi e rằng chẳng thấy hết
được.
Chính vì lẽ đó.Tôi quyết định làm một chuyến đi Sapa bằng
tàu hoả du lich. Khởi hành lúc hai mươi mốt giờ ba mươi phút từ ga đường Trần
quí Cáp.Đến Lào Cai sáu giờ sáng hôm sau. Ăn điểm tâm vừa xong đã có xe đón
đưa ngay ra đường 4D,trực chỉ Sapa. Con đường dài ba mươi tám kí-lô-mét quyến
rũ với mưa phùn, với núi cao,vực sâu,với từng đám trai gái người H' Mông, người
Dao đen, Dao đỏ vai mang gùi, đầu trùm những chiếc khăn màu sắc. Gùi từng mớ lá
dong,cành đào kiếm được từ núi rừng mùa xuân mang ra chợ bán kiếm tiền tiêu Tết.Họ
đi từng đôi hay họp nhau lại thành từng nhóm nhỏ, đi lấn ra cả đường xe chạy,cười
đùa vui vẻ.Sở dĩ tôi biết được điều này là nhờ vào người tài xế trẻ ngồi liền
bên. Chỉ cho thấy các trang phục,cách ăn mặc, cách trùm khăn,đội mũ màu gì để
phân biệt được họ thuộc dân tộc Tày, Dao, H' Mông, Giáy. . . tiện thể, tôi được
nghe kể về chợ phiên Sapa rất đặc trưng, chỉ họp mỗi tuần một lần vào ngày chủ
nhật.Để đến cho kịp buổi hẹn, những người ở xa phải đi từ ngày thứ bảy, hy vọng
đến tối có mặt tham dự "chợ tình" bằng những bài hát dân ca của từng
đôi trai gái người dân tộc, qua thanh âm của sáo,của đàn môi, của khèn cùng với
những chén rượu tràn đầy, say khướt. Tới lúc đó, ai có tình thì hẹn hò. Ai quá
chén cứ thế ngủ ngay tại chỗ hay trên đường tở về bản; mặc kệ chị vợ tội nghiệp
đứng chờ chồng cho đến sáng. Bởi trong từng câu hát đêm qua hai người chẳng
đã thể hiện qua từng lời hát?
Đã lên ngựa là không sợ sấm.
Đã lên ngựa là không sơ gió.
Đã đi là suốt đường vui.
Đã hát là hát lời hay.
Đôi ta không hát thì thôi.
Đã hát thì hát như cây nứa, cây vầu thi nhau mọc . . .
Vì mãi vui câu chuyện. Xe chạy lên tới dốc cầu có cột mốc 32
kí-lô-mét từ lúc nào. Người tài xế cho xe chạy chậm lại; đồng thời chỉ tay sang
hướng có bãi cát rộng giãi thích: Ngày người Pháp xâm chiếm nước
ta. Tìm ra vùng đất này làm điểm nghỉ mát lý tưởng, nên gọi Sa Pả theo cách
không bỏ dấu Chapa.Đến cách mạng thành công.Miền bắc hoàn toàn độc lập,Chapa
được gọi Sapa như ngày nay.
Chuyện kể về Sapa tới đây tưởng đâu còn dài. Nào dè vừa kịp
quay đầu nhìn lại, đã thấy một thành phố tuyệt đẹp bãng lãng trong mây,mịt mờ
trong sương; bất ngờ hiện ra ngay trước mắt. Ồ! Sapa là đây, Và, kia là con
đường Cầu Mây nổi tiếng với quán bar, nhà hàng,khách sạn, quày bán hàng lưu niệm
đan xen vào nhau, tạo cho bộ mặt phố núi lộng lẫy bên mùa xuân đang về. Con
đường không dài, nhưng lại thể hiện phong cách sống hiện đại, nửa Châu Âu nửa
vùng miền sơn cước.Cho nên Sapa đẹp. Sapa thơ mộng. Sapa huyền ảo bên cạnh những
cảnh sắc thiên nhiên hãy còn mang đậm chất hoang sơ; mặc dù sức tàn phá của
con người trong thời đại kinh tế thị trường quả không nhỏ. Xin được cám ơn những
gì tôi còn nhìn thấy ở thành phố núi hiện tại.Cám ơn cái quảng trường rộng
như sân giác đấu La Mã hãy còn phủ xanh rừng cây pơ-mu,vút ngọn vươn cao giữa
bầu trời.Cám ơn ngôi nhà thờ đá cổ luôn mới trong mọi thời đại.Cám ơn và cám
ơn . . .
Cũng may. Chuyến đi tới Sapa của tôi hôm nay, trời quang mây
tạnh. Mọi ngõ đường dẫn đến khu trung tâm đã ấm lên với từng vạt nắng vàng
ươm. Vào mùa giáp Tết Sapa, thường nhiều mưa hay ít nắng. Nếu là khách du lịch
ngắn ngày, ai đó khuyên tôi nhanh tay chụp vài bức hình kỷ niệm hoặc đi ngay
tới địa danh nào mình đã chọn trong hành trình.Kẻo đợi tới sáng hôm sau, e rằng
sẽ muôn. Bởi thời tiết Sapa một ngày có thể có đến bốn mùa,chưa kể lúc mưa lúc
nắng thất thường.
Quả đúng như lời khuyên. Sáng hôm sau khi tôi vủa mở cửa
ra. Một luồng không khi ẩm ướt mang theo hơi lạnh giá buốt ập đến. Vốn
quen sống với cái nóng ở phương Nam. Tôi đành phải đứng chôn chân bên hành
lang. Nhìn sương mù tan chảy thành nước,rơi xuống từ các mái ngói, đọng thành
vũng. Thât vọng. Tôi gọi điên thoại cho Mây, cô hướng dẫn viên người H' Mông
xinh đẹp, cầu cứu.Bên kia đầu giây, tiếng Mây trong trẻo như tiếng đàn môi ở
phiên chợ tình cuối tuần." - Anh hả! Tối qua anh ngủ ngon không?- Ừ!
Anh đây. Chúc một buổi sáng tốt lành. - Cám ơn anh. - Thời tiết như thế này
mình có thể đi chơi đâu? - Nguy hiểm lắm vì đường xá rất trơn trợt. - Không
lẽ cứ ngồi bó gối trong nhà nhìn mưa? - Ý anh thế nào? - Mình đi ăn, đi
chat, đi hát karaoke. - Trời ơi! Nghe lãng mạng chưa. Ok."
Tôi khoác thêm áo ấm, trước khi bước ra khỏi phòng.Mây ngồi
chờ tôi dưới sảnh tầng trệt. Trời rét run trong khi Mây chỉ mặc phong phanh bộ
đồ đen truyền thống. Thoáng trông thấy tôi vừa xuống tới bên dưới chân
thang. Mây vội đứng lên để sẳn sàng cùng tôi bước ra đường. Tôi nhớ,sở dĩ tôi kết
thân với Mây một cách mau chóng là nhờ vào chuyến đi chơi bản Giàng tà Chảy
vào ngày hôm qua. Mây vui vẻ cười nói hồn nhiên, coi như không biêt mệt là
gì.Vốn tiếng Anh của Mây khá phong phú khi tôi chúng kiến cô trao đổi,hướng dẫn
đoàn khách gồm toàn người nước ngoài,trừ tôi.Vì thế tôi ngưởng mộ Mây hết sức.Hỏi
cô học tiếng Anh ở đâu? Mây vừa đưa tay chỉ mấy người khách Tây, vừa cười hở
cả đôi hàm răng trắng đều; ngoại trừ hai chiếc răng bịt vàng làm duyên, do mấy
ông khách người Trung Quôc bọc với giá ba chục ngàn đồng. Tôi khen rẻ.Lợi dụng
lúc đám đông đang mãi xem thác thuỷ điện do Pháp xây dựng năm 1925, tôi ghé
sát tai Mây. Hỏi cô có thể hát cho nghe một bản bản nhạc thuộc dân tộc cô? Mây
liếc nhìn tôi với đôi mắt " Đừng nhìn em như thế cháy lòng em còn gì
".(*)Rồi như có ý làm hài lòng tô. Mây hát khe khẻ,chỉ vừa đủ cho tôi
nghe, bài hát ca ngợi xứ sở lắm sương nhiều mây quê mình. Anh chỉ nghe em hát
vang lên trong biển mây/ Anh chỉ nghe tiếng cười vang lên giữa rừng cây/ Mà
người đâu chẳng thây/ Một người thương chẳng thấy/ Ơi, Sapa mù sương/ Ơi,
Sapa mù sương/ Ta gặp nhau vườn thơm quả chín . . .(**) Giọng ca hoang dã giữa
núi rừng ban sơ của Mây nghe ngọt lịm thứ men rượu táo mèo, khiến cho người
nghe có cảm giác chơi vơi bên một Sapa đang khoác lên mình chiếc áo mùa xuân
rực rỡ hoa đào, hoa lê, hoa mận . . .
Bên ngoài trời đang mưa.Chút mưa xuân mỏng hạt lay bay đủ
làm ướt mặt đường Cầu Mây.Các cô gái Dao, cô gái H' Mông được dịp xoè những
chiếc ô màu sắc,tung tăng qua lại,tô điểm bức tranh phố núi thêm phần sinh động. Mây
chẳng có gì phải ngại ngùng. Cứ thê, cô nắm tay, lôi tôi đi dưới những mái
hiên mưa một cách thích thú.Kịp lúc đi ngang qua chợ Sapa. Mây chỉ vào chiếc
quán bên trong chợ,nơi có cái chảo lớn đang sôi sùng sục trên bếp lửa, hỏi tôi
có muốn ăn " thắng cố " ? À ! Ra món thắng cố mà tôi từng nghe kể
chính là thịt, lòng, phèo, phổi chi đó, nấu chung với nước màu vàng như cà ri
kia. Thấy tôi không trả lời, Mây tỏ ra thông minh,đưa tôi sang khu quảng trường
dày đặc sương mù, leo các bậc thang lên nhà thờ đá. Trên đó có món khoai nướng,trứng
nướng lề đường ngon, bổ, trẻ, khoẻ, rẻ. Được thôi! Trời đang mưa mà. Thay vì ăn
" thắng cố ", đi ăn khoai, trứng nướng cũng hạnh phúc như nhau. Mây giữ
lấy tay tôi, tưởng như nếu buông tay ra, không chừng chúng tôi có thể lạc mất
nhau trong sương mù. Hạnh phúc len nhẹ qua trái tim yếu đuối nơi gã đàn ông
trung niên. Tôi nghĩ mình có thể yêu người con gái, nhưng Mây thì cho rằng đàn
ông con trai miền xuôi chỉ nói cho vui vậy thôi.
Nhờ có được kinh nghiệm nhiều hơn thế. Mây vững tin ăn
nói,cười giởn giữa phố xá một cách hồn nhiên. Có lẽ do sợ tôi không chịu nổi
giá rét khắc nghiệt miền cao hay sao, nên khi vừa bước tới hàng khoai trứng
nướng,nằm đối diện ngôi nhà thờ đá nhìn sang. Mây hỏi ngay bà chủ hàng."
Hôm nay có rượu táo mèo ?".Nhìn ra khách quen, người đàn bà đon đả lôi từ
quang gánh ra chai rượu có màu nâu sóng sánh. Luôn miệng giới thiệu rượu táo
mèo là sản phẩm đặc trưng chỉ có ở núi rừng Sapa. Được ngâm ủ từ những trái
táo mèo kết tinh từ hương rừng,gió núi đại ngàn, không những thế trái táo còn
hấp thu bao khí trời khí đất để có đủ vị chua, ngọt, chát, đắng. Chỉ nghe qua
thôi đủ biết rượu ngon cở nào. Mây cười nhẹ,trước khi cùng tôi ngồi xuống chiếc
ghế con con, đặt cạnh vĩ nướng tự chế mà bên dưới là chiếc thau nhôm đỏ lửa
than củi. Mây giữ lấy chai rượu từ tay chủ hàng. Rót cho mỗi người một cốc. Rượu
có mùi thơm, vị ngọt dề uống. Thật chẳng hổ danh rượu đặc sản. Chỉ tiếc có mỗi một
điều. Rượu tai mèo ngon thế này mà ăn với trứng vịt lộn nướng,sao ngon bằng ăn
với thịt "lợn cắp nách " (***).
Ngồi ăn uống, trò chuyện với nhau tới quá trưa. Mây dợm đứng
lên, nói cần phải về sớm dọn dẹp nhà cửa. Vì ngày kia là Tết.Tôi cố nói để Mây
ngồi lại. Dù sao, chỉ còn có vài giờ nữa tôi cũng sẽ rời khỏi đây về lại Hà Nội. Mây
lưỡng lự trong giây lát rồi,quyết định cùng đám con gái ở chung bản, đang í ới
gọi nhau ra về. Tội nghiệp,trước khi chia tay ra đi,không hiểu có phải do trời
mưa hay vì đàn ông con trai miền xuôi chỉ nói cho vui vậy thôi;mà trong hai mắt
Mây có màu nước ươn ướt?.
Tạm biệt. Mây vừa nói lời tạm biệt vừa trao vào tay tôi địa
chỉ email,hẹn gặp nhau trên mạng.Tôi không buồn để ý đến điều gì khác;ngoại
trừ việc chỉ biết đứng chôn chân,nhìn theo bóng Mây khuất dần trong mưa,
trong màn mây mù dày đặc.Mây! Mây! Mây.
Ơi! Sapa. Thành phố trong mây - thành phố trong sương.Chỉ
một lần ghé qua cũng đủ để lại trong tôi ít nhiều kỷ niệm. Buồn. Tôi tự hỏi với
chính minh. Điều gì đang xảy ra với tôi,với Sapa?.
(*) Thơ của Lê thị Kim.
(**) Sapa thành phố trong sương - nhạc và lời (chưa biết tác giả)
(***) Đây là món nướng bằng thịt lợn do người Mường nuôi. Sau khi đủ lớn, họ cắp ngang nách mang xuống miền xuôi bán.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét