Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Mãi mãi tuổi đôi mươi

Mãi mãi tuổi đôi mươi
8 tuổi
Con ngồi trên balcon trước nhà ở dãy cư xá đường Phạm Hồng Thái, buổi chiều êm bóng nắng bởi giàn hoa giấy phủ rậm rạp trước sân.  
Con chờ chuyến xe đò Tam Hữu cuối cùng từ Sài Gòn về Long Xuyên... Có thể Mạ sẽ về lại nhà ở chuyến xe nầy ... 20 phút nữa con chờ chuyến xe lôi chở Mạ về dừng trước nhà với lủ khủ tay xách nách mang. Mạ đi bán hàng vất vã, nhưng trong đống hàng hoá mang về, không thể nào thiếu mấy ổ bánh mì thơm lừng dài ngoằn. Món quà Sài Gòn mà đứa trẻ nhà nghèo như con không mong gì hơn nữa.
Mạ chưa về hôm nay. Vẫn ê a đọc kinh hôm buổi tối, có khác chăng là thêm lời cầu nguyện Mạ về nhà sớm bình an.
13 tuổi
Chợ Mới lạ hoắc lạ quơ. Nhà sàn có nhiểu lổ hổng nhìn xuống thấy đất nứt nẻ. Con chó dưới sàn sủa gâu gâu bồn chồn quanh quẩn....Con trên nầy ngóng Mạ đi chợ về.. thấy dáng Mạ ở hàng cau thấp thoáng xa xa đầu con đường ven con rạch nhỏ .. con mừng!. Biết Mạ buồn phiền vì cảnh nghèo đeo đẳng, nhưng con vẫn thèm món quà Mạ mua cho buổi tan chợ đem về.
Anh chị em lên hết Sài Gòn tá túc nhà bác học hành. Chỉ còn Bố Mạ và con ở chốn nầy. Bố đổi nhiệm sở mới, Mạ đi theo lo cho chồng, đem con chó nhỏ trung thành và đứa con duy nhất trong 8 đứa bằng lòng theo Bố Mạ chịu cảnh sống quê mùa.
Trong nghĩ suy của con lúc 13 tuổi, không hề có khái niệm quê chợ, chỉ biết miễn gần Bố Mạ thì lòng sẽ vui.
15 tuổi
Mạ dẫn con ra chợ bán cái thùng dầu hôi được 16 đồng. Mua cho con cái áo may sẳn màu trắng có cái nơ đỏ trước ngực. Cái áo mà con vẫn chỉ chỏ ngắm nhìn khi qua lại gian hàng bán quần áo đó. Ngày mai có kẻ tự mình mặc áo mới, không còn mặc áo thừa, sửa lại của chị bấy lâu nay. Cái áo mới đầu tiên của ngưỡng cửa làm thiếu nữ, lấp lánh niềm vui vỡ oà nơi mắt Mạ cho con.
17 tuổi
Mạ dẫn con đi xem ciné ở Rex phim "La Valse dans l'Ombre"... Mạ cười ước mơ =" Mai sau có tiền, Mạ con mình đi vòng quanh thế giới, xem Ý Pháp đẹp đến cở nào... Mạ mơ giấc mơ dài viễn vong. Còn con thì mơ làm ca sĩ. Bởi con yêu bài ca Mạ hát hoài mỗi tối. Giọng của Mạ buồn buồn, ủ ê  "Hãy cất tiếng ca cho đời thôi khô héo…"
19 tuổi
"Con phải đậu đại học .. để mấy mẹ con mình được ở lại đây không phải đi kinh tế mới" câu nói như mệnh lệnh của Mạ khiến con không còn ước mơ .Học hối hả, dẹp bỏ mọi sinh hoạt tuổi trẻ. Dẹp bỏ hết mơ ước thầm kín của trái tim ngày vừa lớn. Khi ngó tên mình ở tờ báo trúng tuyển, con lơ ngơ xa lạ như trút cạn một gánh nặng oằn vai. Sáng bụng đói đạp xe từ quận 4 lên quận 10 ..Thấy bầu trời tròn ắp, thấy ông thầy như nhân đôi.... Sức bền vật liệu không hấp dẫn bằng sự khao khát dĩa cơm rang.Trưa ngồi khuất ở góc trường, nuốt trệu trạo nắm bo bo cứng ngắt mà thấy "Hồn ta đẹp, nhưng đời ta thảm quá!'
Mạ ở đâu, lúc đó? đang oằn vai ngoài chợ trời bán từng món đồ cóp nhặt. Trời nắng nóng ăn vội cái bánh tráng nướng, uống đầy bụng nước để no suốt ngày mà rao hàng ròn rã. Kiếm gạo hàng bữa. Ăn hôm nay nhớ ngày mai chạy chợ tiếp. Mạ con cùng cười, nụ cười vắng ngắt xót xa.
21 tuổi
Con đau thập tử nhất sinh, mở mắt ra thấy mắt Mạ đầy lệ mà giọng reo vui "Ti ơi đừng bỏ Mạ..." cái nóc nhà tối om bởi Mạ tháo đi ba miếng tôn chiếu sáng, bán để lo tiền thuốc cho con... Mặt của Mạ xanh xao hơn vì Mạ thường xuyên đi bán máu... Trời mưa cứ dột hoài chổ Mạ nằm... Dáng Mạ đi càng ngày càng xiêu vẹo ngã nghiêng. Con và em lớn theo nỗi thèm khát ăn mặc thường tình. Giỏ thăm nuôi Bố và hai anh càng ngày càng teo tóp theo dáng lưng còng của Mạ.
Lành bệnh, con đi học lại. Vẫn những vòng xe đạp rã rời, nhưng còn chất vào đó sự hy sinh của Mạ đè nặng trong trái tim nhạy cảm của con bấy giờ để con ưng hoài chuyện vừa đạp xe vừa khóc.
22 tuổi
"Công tôn nữ ... Chết lúc ... vì bệnh tim". Nhà nghèo mà mắc bệnh nhà giàu ... cô y tá lạnh lùng phán không xót thương.
Bầu trời tối sầm lúc 6 giờ sáng, cái giường Mạ nằm đêm qua ở phòng cấp cứu trống vắng chỉ có cái túi cói và tờ giấy báo tử gắn ở trên. Mạ bỏ đi đột ngột - Cứ như là Mạ đi chợ- Mạ đi bán- Mạ đi lễ- Mạ đi thăm nuôi. Nhưng chuyến đi không có giờ trở lại!.
Con 22 tuổi phải gánh vác 2 đứa em, bà chị đau yếu. Bố và 2 anh còn học tập. Cũng chỉ vì lúc khâm liệm Mạ, thấy tờ giấy ghi ngoệch ngoặc "Cố lên Ti ơi, ráng học hành đổ đạt thay Mạ lo cho nhà" bỏ ở đầu giường lúc Mạ rời nhà đi bệnh viện.
Mạ ơi!
Từ đó trở đi...con không còn muốn nhớ nữa. Không còn ước mơ. Những bầm dập cuộc đời, những lên voi xuống chó, những vinh nhục thăng trầm... cứ như là mây bay gió thoảng
Con đã đi nhiều nơi trên thế giới. Con sống ở Mỹ, đã qua Ý, thấy Paris, thăm Luân đôn và còn nhiều nơi nữa. Nhưng tất cả không hơn gì cái bến xe hiu hắt ở Long Xuyên. Hay hàng cau đầu đường làng ở Chợ Mới.
Con đã ăn những buổi ăn thật đắc tiền cầu kỳ sang trọng Con đã sắm thật nhiều áo dạ hội lộng lẫy trong đời. Nhưng chưa bao giờ con thấy được mãn nguyện.... như cảm giác cắn ngập răng miếng bánh mì Sài Gòn hồi tuổi nhỏ. Hay thấy lại mùi hương áo mới của chiếc áo trắng, nơ đỏ trước ngực thủa xưa.
Bởi con mãi mãi là cô gái 22 tuổi còn Mạ trong đời.
Những thời gian sau nầy là cuộc đời của robot.
Vũ Trà My
Theo http://www.vanchuongviet.org/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...