Những cung đường tuyệt đẹp
Trên những con đường ấy, cảm
xúc được chạy xe trên đỉnh đèo lộng gió, dưới ánh bình minh, hoàng hôn tím muộn,
hay trong đêm trăng ngút ngàn, rồi vượt qua những rừng thông mù sương, bồng bềnh
trên con đường mây trắng, cắt ngang những bản làng mộc mạc... sẽ làm những kẻ
phiêu bạt say lòng.
Nếu đã đi nhiều, chắc hẳn bạn cũng có
lần đổ đèo trong ánh chiều tà. Nắng qua đèo, núi rừng chuyển sang một nửa sáng
tối. Đi vào phần tối đó bạn sẽ cảm nhận rõ cái lạnh lẽo hoang vu. Người lữ
khách tha phương cố gắng đi vào vùng nắng, lặng ngắm vùng trời bao la đang
chuyển màu nồng ấm, như cố bừng lên rực rỡ trước khi chìm vào bóng tối. Ánh
sáng tắt lịm, bóng tối bao trùm cùng cái lạnh đến tê tái, khơi dậy nỗi buồn, sự
đơn côi và hoài niệm.
Đèo Pha Đin. Đứng trên đỉnh đèo phía Điện
Biên, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn về hướng tuyến đường mới hiện đại,
quanh co nơi lưng núi với những nhịp cầu bắc qua vực sâu hun hút. Ở đó, bạn
cũng có thể thấy được thung lũng Mường Quài trải rộng ngút ngàn với màu xanh
của đồi núi, màu xanh của nền trời cùng những đám mây trắng lớn bồng bềnh. Tất
cả màu sắc, cảnh vật hòa quyện vào nhau tạo nên một phong cảnh thật hùng vĩ. Ẩn
hiện trong bức tranh phong cảnh đó là những nóc nhà thấp thoáng của các bản
làng, trông thật nhỏ bé giữa không gian bao la của đất trời.
Đèo Mã Phục nằm trên con đường độc đạo
QL3 từ Phủ Lỗ đến cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng. Đèo quanh co bên những dãy
núi đá vôi cao chót vót, những thảm thực vật xanh mát với khí hậu ôn hòa quanh
năm.
Đèo Tam Canh. Cung đường lãng du, nơi có
nắng trên vai người lữ khách, nơi gió núi heo hút mang hương của
rừng.
Trùng Khánh, Cao Bằng. Nhớ những đường
đèo núi mà ở một khúc cua nào đó còn vương trắng những thảm hoa rơi.
Bỏ lại đèo núi sương gió, tôi đi trên
những con đường đất nhỏ hẹp, phủ đầy hoa xuyến chi, chạy xuyên giữa cánh đồng
thơm mùi lúa mới đang trổ đòng đòng của Hà Tĩnh.
Mường Lát. Những con đường bằng đất, đá hộc
và cả những thân cây gãy đổ. Nhưng gian khó nào cản được hành trình ta đi. Nó
chỉ thêm gia vị cảm xúc cho ta mà thôi.
Quan Hóa, Thanh Hóa. Đường xa vặn dặm,
lũy tre làng xào xạc trong gió chiều cùng mùi cỏ đốt ngai ngái, cay mắt người
lữ khách.
Ngã ba Đông Dương, Tây Nguyên. Những con
đường bụi mù đất đỏ, xuyên qua đồi cỏ cháy úa của cao nguyên Tây Nguyên đầy
nắng và gió.
Bạn có bị kích thích bởi những con
đường như này? Tôi thì có đấy và thường tạt ngang ngửa vào những lối mòn nhỏ
nhưng đẹp hoang sơ, thơm mùi cỏ cây hoa lá và có khi không đơn giản để đi. Cho
dù đôi khi nó làm trễ lịch trình của tôi và đoàn.
Ai đó lên phố núi cao nguyên Pleiku (Gia
Lai), có nhớ Biển Hồ xanh thẳm, có nhớ đường thông lộng gió này không. Đi trong
này cảm giác như đang được chào đón bởi binh đoàn khổng lồ vậy.
Bình Thuận. Chợt nhớ mình đã từng vi vu
trên những cung đường qua miền cát nắng. Nơi mà bước chân lạo xạo, bỏng rát vì
nóng, gió thì mang cả vị của cát...
Đầm Môn, vịnh Vân Phong, Vạn Ninh, Khánh
Hòa. Nếu bạn biết cung đường ngày với mênh mang cát trắng, tiếng sóng vỗ rì rào
và gió mang hơi thở mặn nồng của biển thì chắc hẳn cũng đã biết vị của cát khi
thở bằng lỗ tai và cả cách đẩy những bánh xe quay tít, bụi mù vì cát ở.
Tuyến đường thênh thang nắng gió bên
những bãi biển trong xanh và hoang sơ tại Bình Tiên, Ninh Thuận.
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét