Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Bỗng nhớ tha thiết một cơn mưa rào mùa hạ

Bỗng nhớ tha thiết một cơn mưa rào mùa hạ
Đêm đông Hà Nội lạnh giá, ngồi uống cà phê và ghi chép lung tung, tiện tay mở Kiss the rain của Yiruma. Tôi bỗng thấy nhớ tha thiết một cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng mưa và tiếng piano xen lẫn trong quạnh vắng, tiếng sấm chợp thi thoảng... Chẳng có cơn mưa nào đem lại cho cảm giác vui vẻ như mưa rào mùa hạ, dù có buồn, cũng sẽ là một nỗi buồn đến sớm và nhanh đi, không cô quạnh và không tên như mùa đông.
Tôi luôn thấy cô đơn trong những đêm mưa mùa đông rét mướt. Không tại sao cả, chỉ là luôn thấy mọi thứ quanh mình thật tẻ nhạt và hờ hững. Là tôi tự thấy cô đơn hay cô đơn tự tìm đến tôi?
Tôi đã hỏi mình như thế rất nhiều lần. Có lẽ là vế thứ nhất, vì tôi thấy những người yêu nhau vẫn ngân nga suốt ngày "mùa đông không lạnh" đấy thôi. Phải, khi người ta yêu nhau, có thật nhiều thứ để thấy ấm áp. Như là đi dạo cùng nhau, ăn những thứ nóng và ngon đặc trưng của mùa đông. Hay như cô bạn tôi nói: Có đôi có cặp, người ta hay tìm tới những chỗ lạnh để cảm nhận cái nóng. Yêu nhau mà mùa đông đi ăn kem Tràng Tiền, hay Trà chanh nhà thờ, chắc cũng vẫn ấm lắm thay. Thế mà hôm vừa rồi Dân trí có bài: "Người Hà Nội co ro vì lạnh" ảnh chụp toàn thấy những cặp đôi mùa đông, đi xe máy ôm nhau, đi bộ cầm tay nhau, ngồi ăn thịt nướng sưởi tay cho nhau ... họ thì làm gì mà lạnh lắm đâu.
Vậy chứ họ sẽ yêu nhau suốt màu đông hả bạn? Tôi tò mò quá, nếu không, khi chia tay, hẳn sẽ lạnh hơn cả ngàn lần, rồi lại sướt mướt, rồi lại đau khổ. Bao nhiêu câu chuyện tình buồn chả viết: mùa đông năm trước vẫn yêu nhau, đông này xa nhau mãi mãi nghe khủng khiếp thật. Có câu chuyện nào nực cười theo kiểu hai người yêu nhau đã chán nhau lắm rồi, nhưng chưa hết mùa đông nên cố chịu đựng nhau tiếp. Hay là, như anh bạn tôi vẫn đùa, phải cố kiếm bằng được "gấu" để ôm mùa đông cho ấm, hết lạnh, lại "đường ai nấy đi". Thôi bạn ạ, nếu bạn đang yêu ai đó, đừng dại mà chia tay nhé, vì nhau đi bạn, mùa đông không có người yêu lạnh lắm đấy!
Như tôi đây này, người vẫn suốt ngày vênh mặt tự đắc: "Ế là xu thế của thời đại, ế vì quá tử tế", thì làm được gì chứ? Tôi có công việc, học tập để làm, nhưng mùa đông thì chăn chiếu lên ngôi lắm: "Học thì ấm vào thân, đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu". Nếu tôi không ngủ, thì lại cà phê đêm muộn, như bây giờ đây, và lại nghe một bản nhạc buồn buồn nào đấy, cho hợp hoàn cảnh, và rồi ... sắp tự kỉ tới nơi rồi.
Mà mùa đông cũng làm tôi lười lắm nhé, sáng phải đấu tranh lắm mới dậy nổi đi học sớm, tối đến muốn học cũng phải sắm bàn lười để chui trong chăn ấm. Ra đường nhìn ai cũng trông giống gấu, hết quần nọ áo kia. Ôi ôi, không hẳn thế đâu, tại tôi xấu tính quá thôi. Chứ những hôm đi bộ tới trường sớm, qua công viên, nhiều người vẫn đi tập thể dục chăm chỉ đấy thôi. Cả những người bán hàng khuya buổi tối, những nhân viên môi trường đô thị vẫn tất tả trong đêm khuya lạnh cơ mà. Mà mấy cô nàng sành điệu, những anh chàng đỏm dáng lúc nào chẳng quan niệm "thời trang đánh tan thời tiết", càng lạnh càng có cơ hội diện những mốt mới nhất, choàng khăn Hàn Quốc, lãng mạn khó tả. Thật ra, nhiều người thích mùa đông, đâu phải chỉ để yêu nhau.
Hồi bé, bạn có thích tắm mưa không? Nếu có, thường là tắm mưa rào, nếu bạn thích tắm mưa mùa đông, hẳn là bạn đang thất tình, hay mất phương hướng trong cuộc sống. Mà ở vế thứ hai, chỉ khi bạn đã trưởng thành mất rồi.
Tuổi thơ của tôi hay bất cứ tuổi thơ của ai, cũng đều đẹp và dữ dội cả, tôi nghĩ vậy. Như những cơn mưa rào bất chợt, ồn ào, nghịch ngợm, nhưng trong sáng và mát lành. Bây giờ, tôi vẫn thích các kì nghỉ mùa hè được về nhà, được ngủ khi mưa to, gió mạnh. Nằm trong nhà, nghe tiếng mưa rơi xối xả trên gác mái, tiếng tí tách qua cành lá khi gần tạnh, không khí thoảng qua hương ngai ngái của hoa cỏ, những giọt nước rơi xuống trần nhà, khuếch tán qua những ô thoáng bên hông mái nhà phả vào mặt, cảm giác man mát, thú vị cự kì. Tôi thích ôm một quyển sách, nằm nghe cơn mưa và từ từ chìm vào giấc ngủ, sớm mai tỉnh dậy, trời đã trong xanh và nắng vàng rực rỡ.
Tôi sợ những cơn mưa phùn mùa đông, vì có hôm phơi quần áo qua đêm, sáng dậy đã thấy lạnh và ướt hết, vì ở trong những căn nhà trọ từng tầng, từng phòng chồng lên nhau, xung quanh không có cây cối, chẳng biết mưa bao giờ, mưa ít hay mưa nhiều.
Hồi bé, tôi thích lớn nhanh, để mặc quần áo mùa đông và choàng khăn này nọ, như trong phim Hàn Quốc ý, những chuyện tình, chỉ khi lớn và yêu nhau, mới được trải qua. Tôi cũng thích lớn lên, để đi nhiều nơi, để được bố mẹ tin tưởng, chứ không giống như lúc nhỏ, chỉ sang nhà hàng xóm vài tiếng, bố mẹ đã quát ầm lên gọi về.
Nhưng dần dần, bạn nhận ra rằng, khi lớn lên, những vấn đề bạn phải trải qua, không hề đơn giản tí nào. Bạn phải học đủ thứ từ cuộc sống. Lúc bé bạn học cách cầm đũa, gắp thức ăn cho khỏi rơi, lớn lên rồi, khi người ta đưa một đôi đũa cho bạn, bạn cần suy nghĩ nhiều lắm. Dùng hay không dùng? Dùng thì sao, mà không dùng thì sao? Dùng thì cầm thế nào và người đưa muốn mình làm gì? Nói chung là rất đau đầu. Ai cũng muốn nghĩ thoáng và đơn giản trong mọi vấn đề, nhưng có những thứ bạn không thể suy nghĩ hời hợt và hành động bốc đồng được. Giống như là cùng một nỗi buồn, nếu ngay lúc ấy có mưa rào, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà tắm mưa, khóc lóc ầm ĩ đủ kiểu, về nhà tắm giặt xong ngủ một giấc, quên hết mọi thứ, hôm sau cố dậy sớm, đón cái nắng đầu ngày. Nhưng nếu vào mùa đông, ít nhất bạn cũng nên tra thời tiết xem ngày mai có nắng không? Cả mùa đông bạn có vài bộ quần áo, ướt hết, mà mai trời không nắng, bạn phải làm sao bây giờ? Chưa kể, tôi nhắc lại nhé, mùa đông Hà Nội rét dưới 10 độ là bình thường, bạn chắc rằng tắm mưa sẽ không sao chứ?
Tôi thích ngắm sao, và mùa đông thì không thích điều này. Thực ra, tôi biết, những ngôi sao vẫn luôn ở đó, chẳng đi đâu cả, trừ phi hố đen cuốn chúng đi mất. Nhưng ngắm sao mùa đông thì không được rồi. Những cơn mưa mùa hè dữ dội, sẽ làm gián đoạn một cuộc ngắm sao bay bổng và lãng mạn nào đấy, nhưng sau đó, bạn không thấy bầu trời trong sạch và thoáng đãng hơn nhiều ư?
Cũng giống như theo đuổi ước mơ vậy? Không ai có thể ngăn cản bạn thực hiện những điều mà bạn muốn, trừ phi bạn cho phép điều đó xảy ra. Ước mơ có thể ở đâu đó, trên bầu trời này, và cho dù thế nào, hãy chắc chắn rằng bạ luôn nhìn thấy nó. Tưởng tượng bạn đang ngửa cổ nhìn lên bầu trời đầy sao mùa hạ, chúng xa tít tắp, giống hệt nhau và vô cùng tận, nhưng chỉ cần xác định được, bạn sẽ biết mình cần làm gì để đi đến ngôi sao của mình. Nhưng trong đêm đông sương mù lạnh giá, cảm giác gần thật, nhưng chúng ở đâu mới được chứ?
Không hẳn chỉ là hoài niệm về tình yêu đâu bạn, tôi đã nói rồi, mùa đông là mùa của những nỗi nhớ không tên. Không giống như mùa hè là mùa của chia tay thời học trò mộng mơ và nghịch ngợm vậy. Tôi ở Hà Nội để học, trải qua cuộc sống sinh viên nhiều sắc thái. Và bạn biết đấy, sinh viên khi học xong thường trở về quê vào cuối kì một của năm tư, những người ở lại, chắc cũng chỉ là ở lại làm thêm, hay thực tập. Tôi còn nửa chặng đường nữa mới đến thời gian ấy, nhưng nhiều buổi tối mùa đông đi dạo quanh đường Láng, rồi lên cầu vượt đại học Giao thông vận tải, nhìn xe cộ tấp nập, thành phố về đêm giàu sắc màu, tôi chợt nghĩ: bây giờ mình đang ở đây, nhưng sau này rời xa Hà Nội, mình có nuối tiếc điều gì không? Bạn hỏi tại sao chúng tôi không ở lại? Người khác thì tôi không biết, nhưng Hà Nội với tôi là: Người tình trăm năm yêu tha thiết, nhưng không thể cưới. Là "không cưới" chứ không phải là không thể, không muốn hay không nên. Đơn giản là ai cũng vậy, sẽ thuộc về nơi nào đó nhất định, hoặc không thuộc về nơi nào cả. Tôi không cố gắng để đi hết những con phố Hà Nội, ăn hết các món người Hà Nội ăn ... Vì những người yêu nhau thường nhớ về nhau cơ mà. Chắc lúc ấy, tôi sẽ nhớ những đêm đông Hà Nội cô đơn nhất đấy, nhiều cảm xúc thế cơ mà.
Cuộc sống cần những khoảng lặng, những nỗi nhớ không tên như mùa đông, những xa xôi hò hẹn, những suy nghĩ buốt lạnh, đó là để khi xuân ấm áp, bạn bừng lên như sức sống cây cỏ. Đừng để đông lạnh đóng băng luôn cảm giác và những suy nghĩ trong bạn. Hãy sống đầy nhiệt huyết như mùa hè sôi động, vứt bỏ stress ngay trong những cơn mưa rào ồn ào, nhanh đến, nhanh đi để khi đông đến, bạn vẫn dũng cảm và tự tin trước nỗi cô đơn ngấm ngầm nhưng dễ bủa vây lúc nào không hay. Mỗi mùa đông qua đi, hãy để mình mạnh mẽ và ấm áp yêu thương hơn.
Ôi, tôi vẫn đang nhớ một cơn mưa mùa hạ quá! Mùa hè năm sau tôi sẽ cố gắng làm nốt những thứ tôi còn chưa kịp làm. Phải biết rằng, không phải cái gì cũng có tuần hoàn, như là một năm có bốn mùa. Nhiều thứ, khi mất đi rồi, chẳng thể quay lại được nữa.
Nguồn dantri.com.vn
Theo http://trithucsong.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tính quy phạm và sư phá vỡ nó trong thể loại thơ đương luật văn học trung đại Việt Nam

Tính quy phạm và sư phá vỡ nó trong thể loại thơ đương luật văn học trung đại Việt Nam 1. Khái niệm 1.1. Thể loại Đường luật Thơ Đường là kh...