Cảm xúc vào đời với thơ Hàn Mặc Tử
Hàn
Mặc Tử là một nhà thơ kiệt xuất đã được báo chí, giới phê bình văn học và bạn
đọc công nhận trong nưả thế kỷ qua, thế nhưng không phải là không thiếu những
kẻ ngồi chê không đồng ý… Và cũng chính thế mà Chế Lan Viên phải viết rằng:
"Trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc Tử như một ngôi sao chổi xoẹt
qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ của mình". Đó là một
lời khẳng định lớn lao ưu việt về sự sáng tạo trong thơ của Hàn Mặc Tử.
Vốn là
người yêu thích thơ Hàn Mặc Tử từ thuở bé, tôi có thể trang trải và tâm sự cùng
các bạn.
Tôi
vốn yêu thơ văn, hội họa và âm nhạc. Từ khi còn nhỏ, tôi thích những câu chuyện
cổ thích thần kỳ của VN. Rồi nghìn lẻ một đêm của Ả Rập, truyện Trung quốc,
truyện cổ tích Campuchia với những huyền thoại lạ lẫm, tôi rất ưa chuộng…
Đồng
hành niềm đam mê trên, tôi mê âm nhạc, điện ảnh, cải lương hát bội. Bên cạnh đó
thích thơ, người mà tôi yêu chuộng dòng thơ đó là Hàn Mạc Tử lúc tôi mới bắt đầu
tuổi 15.
Thơ
của Xuân Diệu ai cũng bảo ông hoàng của thi ca. Tôi đồng ý và không phản biện,
nhưng tôi lại mê đọc thơ Nguyên Sa, Nguyễn Bính và đặc biệt thơ của Hàn MạcTử.
Với tôi một rung cảm lạ thường, đi sâu vào tâm khảm “mật ngọt và đắng cay”. Tôi
có lẽ đã mủi lòng và chới với, theo dòng thơ và số phận Hàn Mạc Tử.
Cũng
có thể tôi cho rằng tôi xem cải lương và hát bội âm nhạc nhiều về Hàn Mạc Tử nên
nhân vật lời ca tiếng hát đó làm cho tôi thẩm thấu một cuộc đời đau thương của
một thi sĩ, một nghệ nhân. Nên có lẽ tôi bắt đầu và kết thúc thương cảm một tài
hoa nhiều bất hạnh trong cuộc đời và mất sớm... có lẽ là như thế.
Nhưng
tôi đang nói tôi thích và yêu những dòng thơ cuả ông kia mà, đang nói về nghệ
thuật thơ ca của ông kia mà. Tại sao tôi không thể tách rời cuộc đời và sự
nghiệp thơ văn của ông chứ? Mà nó như một khối quyện vào lòng tôi yêu mến cảm
động.
Những bài thơ cuả Hàn Mặc Tử lúc đầu tôi mê thích nó nằm trong sách giáo khoa
của lớp đệ tam đệ tứ gì đó trước 1975 có bài đó của chị H con ông bác họ cho
sách tôi đọc.
Đó là
bài:
TRƯỜNG
TƯƠNG TƯ
Hiểu
gì không, ý nghĩa của trời thơ
Của hương hoa trong trăng lờn lợt bảy
Của lời câm muôn vì sao áy náy
Hiểu gì không em hỡi! Hiểu gì không?
Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng
Cho trăng xuân tràn trề say chới với
Cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi;
- Cho em buồn trời đất ứa sương khuya,
Để em buồn, để em nghiệm cho ra
Cái gì kết lại mới thành tinh tú;
Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ,
Và tình yêu sao lại dở dang chi,
Và vì đâu, gió gọi giật lời đi.
- Lời đi qua một chiều trong kẽ lá,
Một làn hương mới nửa lừng sa ngã
Anh mến rồi ý vị của làn mơ.
Của hương hoa trong trăng lờn lợt bảy
Của lời câm muôn vì sao áy náy
Hiểu gì không em hỡi! Hiểu gì không?
Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng
Cho trăng xuân tràn trề say chới với
Cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi;
- Cho em buồn trời đất ứa sương khuya,
Để em buồn, để em nghiệm cho ra
Cái gì kết lại mới thành tinh tú;
Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ,
Và tình yêu sao lại dở dang chi,
Và vì đâu, gió gọi giật lời đi.
- Lời đi qua một chiều trong kẽ lá,
Một làn hương mới nửa lừng sa ngã
Anh mến rồi ý vị của làn mơ.
Lệ
Kiều ơi! Em còn giữ ý thơ
Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo,
Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo
Bên kia trời hãy chụp cả hồn anh.
Hãy van lơn ở dưới chân Bàn Thành,
Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,
Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,
Và để cho kinh động đến người tiên,
Đang say sưa trong thế giới Hão Huyền
Đang trửng giỡn ở bên sông Ngân biếc...
Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo,
Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo
Bên kia trời hãy chụp cả hồn anh.
Hãy van lơn ở dưới chân Bàn Thành,
Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,
Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,
Và để cho kinh động đến người tiên,
Đang say sưa trong thế giới Hão Huyền
Đang trửng giỡn ở bên sông Ngân biếc...
Anh rõ
trước sẽ có ngày cách biệt,
Ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi!
Lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi.
Hãy mường tượng một người thơ đang sống
Trong im lìm lẻ loi trong dãy động.
- Cũng hình như, em hỡi! Động Huyền Không!
Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.
Em có nghĩ ra một chiều vàng úa,
Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:
"Một mối tình nức nở giữa âm u,
"Một hồn đau rã lần theo hương khói,
"Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,
"Một lời run hoi hóp giữa không trung,
"Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng,
"Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn".
Ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi!
Lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi.
Hãy mường tượng một người thơ đang sống
Trong im lìm lẻ loi trong dãy động.
- Cũng hình như, em hỡi! Động Huyền Không!
Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.
Em có nghĩ ra một chiều vàng úa,
Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:
"Một mối tình nức nở giữa âm u,
"Một hồn đau rã lần theo hương khói,
"Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,
"Một lời run hoi hóp giữa không trung,
"Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng,
"Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn".
Đấy là
tất cả người anh tiêu tán,
Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ,
Cùng tình em tha thiết như văn thơ,
Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế.
Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ,
Cùng tình em tha thiết như văn thơ,
Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế.
Và đây
là một bài song thất lục bát mà tôi rất mê, chị H, con ông bác họ, chép cho tôi
đọc mà không biết từ đâu. Chị H cũng thích thơ Hàn Mạc Tử, nhưng chị chuộng thơ
Nguyên Sa, Nguyễn Bính hơn.
Chị
hay chọc tôi “Mê thơ Hàn Mạc Tử là khổ đó em”. Tôi cười...
Thời
gian qua. Bây giờ muốn tìm một bài thơ mình thích thì quá dễ. Vớí những bài thơ
nổi tiếng chỉ cần đánh vào google thì nó ra ngay, hoặc thích hơn nữã thì mua
một tập thơ về đọc. Tôi xin giới thiệu bài tôi thích đó là:
Muôn
Năm Sầu Thả
Nghệ
hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm
Nhớ
thương còn một nắm xương thôi
Thân
tàn ma dại đi rồi
Rầu
rầu nước mắt bời bời ruột gan
Nghe
gió là ôm ngang lấy gió
Tưởng
chừng như trong đó có hương
Của
người mình nhớ mình thương
Nào
hay gió tạt chả vương vấn gì
Nhớ
lắm lúc như si như dại
Nhớ
làm sao bải hoải tay chân
Nhớ
hàm răng, nhớ hàm răng
Mà
ngày nào đó vẫn khăng khít nhiều
Dẫu
đau đớn vì lời phụ rẫy
Nhưng
mà ta không lấy làm điều
Trăm
năm vẫn một lòng yêu
Và còn
yêu nữa rất nhiều em ơi.
Có lẽ
bài này viết cho Mộng Cầm vì cái tên cúng cơm của Mộng Cầm là Nghệ, quê hương
sinh thành của bà.
Thơ
của Hàn MạcTử thực mà mộng, mộng mà thực. Thế mới hay, lời thơ sắc sảo êm đềm
mà du dương…
Sau
này tôi thích bài, một bài thơ mang nhiều chất tranh, hoạ, biến chuyển trong
một không gian tuyệt vời. Làm say đắm kéo lôi người thưởng ngoạn, Và cá nhân
tôi mến yêu da diết. Lúc đó là tôi đã mua được thơ của Hàn Mạc Tử để đọc, bài
được mang tên:
Đây
Thôn Vỹ Dạ
Sao
anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn
nắng hàng cau, nắng mới lên,
Vườn
ai mướt quá xanh như ngọc
Lá
trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió
theo lối gió, mây đường mây
Dòng
nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền
ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở
trăng về kịp tối nay?
Mơ
khách đường xa, khách đường xa,
Áo em
trắng quá nhìn không ra...
Ở đây
sương khói mờ nhân ảnh,
Ai
biết tình ai có đậm đà?
Tôi
nghe nói bài thơ này giờ được bộ giáo dục đưa vào chương trình giảng dạy của
lớp 12. Thật là cũng quá xứng đáng. Những câu thơ tưởng chừng như hết sức đơn
giản nhưng lại công phá những ý niệm xa xôi, và chắc chắn một cây bút kém tài
ắt không diễn tả nổi:
“Mơ khách đường xa, khách đường xa,
“Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em
trắng quá nhìn không ra...
Ở đây
sương khói mờ nhân ảnh,
Ai
biết tình ai có đậm đà?”
Thật là lỗi lạc. Ý tưởng một nhà thơ những ngôn từ vừa lạ vừa quen thắt chặt lên tâm tình và cảm xúc nhà thơ một niềm gợi tả vô biên…
Thật là lỗi lạc. Ý tưởng một nhà thơ những ngôn từ vừa lạ vừa quen thắt chặt lên tâm tình và cảm xúc nhà thơ một niềm gợi tả vô biên…
Và sau
này vì thực thế cuộc sống đẩy đưa hoá ra ông có nhiều người yêu. Yêu và được
yêu, rồi mất và phải mất. Nhưng ở phạm trù nào, thơ ông tuôn ra như tiếng nói
thật lòng như con tim với hàm lượng chứa bao đau khổ và thiết tha. Rồi cũng
chứa bao hân hoan điều mới lạ nhận được và biết ơn…
Sau
này tôi mua cả tập thơ tuyển của ông. Và rất xa ở phía sau, khi tôi đã có gia
đình....
Nhưng
đó là một niềm yêu thơ, yêu văn học không ai cản tôi được. Đó là niềm đam mê
cũng là sự an ủi cũa tôi, rất riêng của tôi…
Mỗi
nhà thơ có một khung trời riêng, thế giới riêng, hoài niệm riêng cách viết
riêng. Bông hoa trong vườn họ yêu thích và chăm sóc cho cái hương riêng của
mình…
Cái
hay và cái tuyệt tác của Hàn MạcTử đôi lúc nhìn có đi khác thiên hạ với các thi
sĩ khác, nó trừu tượng hơn miên man hơn, đối lập hơn. Nhưng lại thực tế hơn,
cảm hoá hơn. Bỡi chính trong ông đã xảy ra nên thế giới thơ ông cuồng nhiệt và
mạnh mẽ, ông muốn trình bày là một nghệ thuật liên tưởng, cho chúng ta xác thực
những cảm xúc của riêng ông thật tuyệt vời, dù những giây phút đau thương nhất.
Đó là một bài thơ ông viết mang tiêu biểu:
Tối
Tân Hôn
Là sợi
đường tơ dịu quá trăng
Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng
Cả và thế giới như không có
Một vẻ yêu là một vẻ tân.
Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng
Cả và thế giới như không có
Một vẻ yêu là một vẻ tân.
Đã có
khi nào cô ước mơ
Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ
Bằng đêm hôm ấy êm như rót
Lời mật vào tai ngọt sửng sờ.
Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ
Bằng đêm hôm ấy êm như rót
Lời mật vào tai ngọt sửng sờ.
Nhưng
cái gì thơm đã tới kề
Tôi e tình tứ bớt say mê
Không còn ý nhị ban đầu nữa
Sẽ chán chường và sẽ chán chê.
Tôi e tình tứ bớt say mê
Không còn ý nhị ban đầu nữa
Sẽ chán chường và sẽ chán chê.
Cho
nên tôi tưởng tối tân hôn
Chưa tới còn xa để được buồn
Để sống trong niềm thương nhớ đã
Để còn mường tượng đến giai nhân.
Chưa tới còn xa để được buồn
Để sống trong niềm thương nhớ đã
Để còn mường tượng đến giai nhân.
Nghệ
thuật vẽ tranh, nghệ thuật quan niệm của các triết gia, nghệ thuật văn chương
và cả nghệ thuật thơ ca luôn bí hiểm và nhiều trường phái. Chúng ta phải đi
trong mảnh đất đó và thấy được cái mầm của trường phái đó nảy lên với sự thông
cảm và cảm thụ được phong vị riệng của nhóm trường phái, hoặc cá nhân họ, để
chúng ta trở thành tự người bạn thân vốn giàu tự nguyện của họ…
Với
tôi thơ Hàn Mạc Tử - và những nhà thơ nổi tiếng bình cho mấy vẫn chưa lột tả hết
cái hay của họ. Như con tàu tiến vô định nơi phương xa, như dòng sông chưa có
điểm dừng. Nhưng trời cao chưa từng thấy điểm giới hạn. Vì nó thiêng liêng và
vĩ đại mênh mông, không giới hạn… Nên thích đọc là chủ yếu, đọc và nghiền ngẫm
suy tư, sự lắng đọng lại trong tâm hồn chất tinh tuý chắt lọc của bản thể thi
ca. Giống như một chất nước cất trong suốt, vô hình tự nhiên bám lấy tâm linh
ta vậy!… Có một nhà nghị luận Ông George Pompidou, một giáo sư tiến sĩ Pháp sau
trở thành Tổng Thống, có nói: Khi một bài thơ, hoặc chỉ một câu thơ mà gây được
cho người đọc một cái gì xúc động, kéo họ ra khỏi con người họ, đưa họ vào cõi
mộng, hay làm cho họ tự hạ thấp tới mức phải so sánh mình với con người và định
mệnh, được như thế thì thơ mới thành công. (Lorsqu’un poeme, ou simplement un
vers provoque chez le lecteur une sorte de choc, le tire hors de lui-même, le
jetant dans le rêve, ou au contraire le contrait à descendre en lui plus
profondément jusqu’à le confronter avec l’être et le destin, à ces signes se
reconnait la réussite poétique.)…
Nhớ
lại khi còn ở ghế nhà trường, bảo phân tích một bài thơ thì phải làm sao để
thấy hết cái hay cái tuyệt tác ý tưởng của bài thơ qua: chân thiện mỹ,
qua ngôn từ nhịp điệu tiết tấu bố cục hình ảnh v.v… Chủ đề tư tưởng thì phải
làm sao để trang trải trình độ kiến thức nhận thức của chúng ta ra thế giới bên
ngoài, bạn bè, thầy cô giáo, độc giả v.v… nhìn nhận… Lúc đó thì cứ cắn bút suy
nghĩ mà làm, rồi nảy sinh ý mà làm. Còn ở đây phạm vi tôi không phân tích sâu.
Và còn có thể hơn nữa. Như trong một định đề nhiều diễn giả có lối nói chuyện
khác nhau, họ cũng không có gì sai lệch? Mà ngược lại còn làm cho vai trò nhìn
nhận của các bạn và diễn giả thêm phong phú cởi mở hơn, nhưng ở đây chủ yếu tôi
nói và đưa những bài thơ của Hàn Mạc Tử mà tôi yêu thích, mong các bạn đồng cảm
chia sẻ… Và ngoài ra các bạn có thể tự tìm những bài thơ của Hàn Mạc Tử mà các
bạn yêu thích hơn.
Tôi
chỉ biểu dương tâm hồn cảm nhận tôi và có dịp hâm nóng lại bằng hữu và bạn đọc
đồng cảm yêu thích dòng thơ Hàn Mạc Tử thôi. Thiện chí của tôi chỉ có bấy
nhiêu. Và có lẽ là như vậy.
Để nói lại vấn đề rốt ráo tôi cảm nhận: Thơ Hàn Mạc Tử ẩn chưá nhiều cảm xúc và
truyền thụ mạnh vào tâm hồn người đọc tha thiết, những tình yêu sâu đậm vô
biên. Tuy ông có nhiều mối tình nhưng sự thể hiện rất riêng, rất khác và rất
phù hợp với hoàn cảnh và chân thành... Thơ Hàn Mạc Tử yêu mạnh mẽ cuồng nhiệt
nhưng đó vẫn cách xa sự dung tục thô thiển, mà là một niềm đam mê yêu đương
hừng hực trong sáng vẫn tinh khiết như pha lê... Mong rằng các bạn yêu thơ văn
sẽ hứng lấy một chút hương nồng trong đó của thơ Hàn Mạc Tử về trong thế giới
của mình…
Đó là
một lối cảm nghĩ cuả riêng tôi, khi thưởng thức dòng thơ HMT, xin chia
sẻ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét