1. Có lẽ, ít ai có sự trùng
hợp thú vị như Tâm: Chỗ làm việc của Tâm quay mặt về phía một sân bay rộng
thênhh thang. Đứng trước cửa phòng, Tâm có thể nhìn thấy ngôi nhà cho khách
chờ đợi mọc lên chỗ rìa sân bay. Ngôi nhà ấy, tường sơn vàng. Những buổi
trưa nắng và gió lớn, cỏ lác cao mọc chung quanh sân bay ngả nghiêng, cái
màu vàng của tường như nhạt nhòa trùm lấp bởi trời xanh và cỏ xanh. Sân bay
ấy, là nơi Tâm đã làm việc lúc mới mười lăm tuổi, cái tuổi muốn biết hết,
muốn ôm hết cuộc đời vào lòng mình. Tâm làm nhân viên bốc vác cho một chi
nhánh Air ViệtNam ở nơi đây. Sau này nghĩ lại Tâm thấy mình quá may mắn
– Tâm làm việc chung với một bác tài xế lái xe đưa khách vào sân. Bác tài xế
như cha nuôi của Tâm, một bữa bác tài xế rủ Tâm theo kháng chiến. Cả hai
cùng chạy vào trong. Ba năm sau, Tâm và các đồng đội trở lại tập kích sân
bay. Lần ấy toán của Tâm phá hủy hai chiếc trực thăng đang đậu trên sân.
Trên đường rút lui, Tâm bị một quả pháo bắn chận. Tâm chỉ còn nhớ, trước mặt
Tâm quả đạn bùng lên. Tâm bị thương nặng. Miểng đạn phạt vào bụng vào ngực
Tâm, nặng nhất là vết thương ở bụng. Tâm đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu để
lấy những mảnh kim loại bên bên trong. Nhưng có lẽ, chưa hết . . . Suốt hai
năm nằm bệnh viện trong rừng. Tâm tập tành viết văn. Và cũng trong thời
gian này, một cô y tá đã chăm sóc, lo lắng cho Tâm từ viên thuốc đến miếng
ăn, giấc ngủ. Không phân biệt được giữa ân nghĩa và tình yêu Tâm đã cưới cô
làm vợ . . .
Bây giờ, những buổi chiều,
Tâm thường dẫn cô bé Tưởng con anh, đi dạo trên sân. Gió lồng lộng. Những vỉ
sắt có lỗ tròn, mấu chặt nhau chạy dài trên sân rộng Tâm nói với cô bé Tưởng:
- Đây là sân bay dã chiến
của ngụy ngày xưa. Con hãy tưởng tượng một chú bé mười lăm tuổi mặc bộ đồng
phục công nhân màu xanh rộng thùng thình. Khi máy bay vừa đáp. Nó gắng sức
đẩy chiếc thang tới cửa máy bay cho hành khách bước xuống. Đó là ba của con
ngày xưa.
- Có khi nào máy bay
không tới không ba?
- Có. Những ngày thời tiết
xấu. Máy bay không cất cánh được. Hành khách đã ra sân rồi, phải đưa họ trở
về.
Bé Tưởng suy nghĩ hồi
lâu:
- Con gái như con có làm
phi công được không ba?
- Ít lắm! Nhưng cũng có
– Tâm trả lời – Nếu như con cố học, giữ sức khỏe. Mai này con làm phi công,
ba sẽ có giang con đi chơi vài chuyến.
Bé Tưởng cười:
- Con sẽ bay vào những
đám mây trắng, bềnh bồng. Con sẽ lấy một ít mây về thả bay trên bàn làm việc
của ba.
Hai cha con đi ngược chiều
gió. Sân bay rộng thênh, cứ rộng ra mãi.
Bé Tưởng kêu lên:
- Gió làm con ngộp quá,
ba!
- Nhưng con thích chớ? –
Tâm hỏi.
Bé Tưởng chạy, cố lấy sức
mình vượt sức bạt của gió:
- Con thích lắm.
Trời tối nhanh. Những
đám cỏ. Lác mọc vượt lên chung quanh sân bay chuyển động càng lúc càng ồ ạt.
Không khí ẩm hơi nước lành lạnh.
Tâm giục bé Tưởng:
- Mình về chớ con?
- Cho con chơi chút nữa.
- Con về học bài. Ba nhớ
bài của con còn nhiều lắm. Bài ở lớp, bài học Anh văn, bài học đàn.
Gương mặt cô bé Tưởng bỗng
buồn bã, chán nản:
- Cho con nghỉ tập đàn bữa
nay nghen, ba!
Tâm cố trấn tĩnh:
- Không được đâu con,
chút nữa học bài xong ba chở con đến nhà dì Tám. Ở đó, con sẽ đàn ba nghe.
Lâu quá, ba chưa nghe những bài tập của con. Những lúc sau nay ba bận việc
con vẫn tập đàn thường xuyên đấy chớ?
Bé Tưởng bỗng tự tin:
- Dạ. Lát nữa con sẽ đàn
ba nghe – Nó nắm tay Tâm – Ba dắt con đi. Gió đẩy con muốn lui ra sau vậy
ba. Nếu gió đẩy con lùi, ba giữ con lại nghen.
Tâm nắm tay bé Tưởng,
gió lớn làm tóc cô bé bay dài ra phía sau. bé Tưởng hỏi:
- Con học đàn làm chi vậy
ba?
Tâm cố gợi một hình ảnh
cho cô bé:
- Gió lớn như vầy, ngồi
vào đàn con sẽ diễn tả ra sao?
- Con sẽ dùng hợp chủ âm
fa trưởng, đánh dồn dập, mạnh bạo.
Một cơn gió xoáy lồng
vào trong áo bé Tưởng làm ngực cô bé phồng lên. Tâm có cảm giác như con gái
anh sắp bốc lên cao. Không quan tâm đến sức gió, bé Tưởng ngước nhìn Tâm.
- Những lúc nhớ má, con
sẽ dùng hợp chủ âm Rê thứ. Buồn chết đi được, ba. Con vừa đàn vừa chảy nước
mắt.
- Như vậy con biết học
đàn để làm gì rồi – Tâm cảm thấy có một niềm vui tràn ngập – Mai nay con sẽ
truyền tình cảm vui buồn bằng âm thanh vào lòng người khác. Lớn lên, nếu
con giỏi, con sẽ phục vụ trong giàn nhạc quốc gia.
Cô bé lắc đầu:
- Con chỉ thích đàn cho
ba nghe. Con thấy mỗi lần con đàn thì ba vui lắm, ba bớt đi những cơn đau.
Tâm nhớ hai bàn tay nhỏ
nhắn của con trải trên những phím đàn màu sữa. Hai ngón út của bé Tưởng nhỏ
yếu. Những bài tập đàn của nó âm thanh vui, nhảy nhót. Khi nhìn con đàn anh
mới thấy sự ráng sức của nó, như là nó phải dồn hết sức lực vàocác ngón tay
để ấn lên phím đàn. Âm thanh ngân ra, đôi khi đuối sức đột ngột. Vì thế,
trong tâm hồn Tâm lúc nào cũng có một nỗi buồn tê tái. Một người cha bệnh tật
vì vết thương trong chiến tranh và một đứa con gái nhỏ, buổi chiều thường
đi dạo trên sân bay vắng. Hình ảnh ấy quá cô đơn và tội nghiệp.
2. Đời sống gia đình Tâm đã
đổ vỡ. Vợ của Tâm, người đàn bà có những nét đẹp bạo, khỏe khoắn, làm việc
không bao giờ biết mệt mỏi. Những ước muốn, những đam mê của cô về đời sống
vật chất, đời sống tinh thần phải nói là vô bờ. Tâm hiểu những ước muốn ấy
đang sôi sục trong cô. Nhưng cô ghìm lại được, vì cô biết Tâm đang đau. Cảm
nhận được điều đó, Tâm thấy lo sợ. Tại sao không bằng lòng với những gì cả
hai người đang có: Một căn nhà nhỏ, một đứa con ngoan. Và những công việc
bình thường hàng ngày… Dù sao, có một điều Tâm biết chắc chắn và rõ ràng nhất
là cô rất mực yêu Tâm. Cô rất tháo vát. Có nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh
nào, cô cũng có thể xoay sở lấy. Tâm không phải bận lòng. Không một người
nào khi đã nói chuyện với vợ Tâm mà không vị nể cô: sâu sắc, rộng lượng, tế
nhị . . .Và nhất là sức chinh phục của cô thật ghê gớm. Chẳng hạn, trong một
chuyến công tác từ thành phố về, xe vào đường trường thì bị nổ vỏ, phải dừng
lại để làm vỏ xe. Khi vỏ xe làm xong thì mới vỡ ra trong xe không ai còn tiền
để trả. Mặc cho người tài xế năn nỉ, hứa hẹn nhưng người thợ làm vỏ xe vẫn
khăng khăng không giao bánh xe. Rồi Tâm nữa. Tâm vào trình bày là chúng tôi
đang đi công tác, lỡ kẹt. Khi về tới cơ quan, chúng tôi cho người lên trả
liền. Anh thông cảm. Anh coi, xe đậu ngoài nắng, khổ quá. Vẫn lắc đầu. Cuối
cùng thì vợ Tâm vào. Không biết cô nói gì, chỉ hai phút sau, người đắp vỏ
xe tự tay lăn bánh xe ra với nụ cười thật niềm nở, gương mặt anh ta không
giấu được sự cảm động. Anh ta tiếp tay với người tài xế lắp bánh xe vào.
Khi xe chạy một quãng xa, quay lại. Tâm còn thấy anh ta đứng vẫy tay theo.
Người tài xế nói với vợ Tâm:
- Chắc là chị biết thôi
miên.
Vợ Tâm mỉm cười:
- Không.
- Vậy chớ em nói sao? –
Tâm hỏi.
- Em nói là chồng tôi
đang bệnh, phải về gấp.
Anh ta vặn lại em:
- Sao lúc nãy tôi không
nghe ảnh nói?
- Ảnh không thích kêu gọi
lòng thương hại của ai. Anh không thấy gương mặt ảnh quá xanh hay sao? Ảnh
ráng chịu đựng. Ảnh không thích lộ nỗi đau trước mặt người khác. Tôi là vợ,
tôi biết rõ. Nếu đặt hoàn cảnh anh là tôi, chắc trong tình cảnh này anh đau
khổ lắm! – Cô hơi mỉm cười – Thế là anh ta mau mau lăn bánh xe ra.
Tâm nhăn mặt:
- Sao em lại đem anh ra
làm một lý do?
Cô hơi ân hận:
- Nhưng em đã nói thật –
Cô nắm lấy tay Tâm – Em xin lỗi đã làm anh buồn. Nhưng chẳng phải hiện anh
đang đau hay sao?
Do hậu quả của vết
thương, Tâm thường bị những cơn đau hiểm độc, quằn quại. Vợ Tâm, bằng bất cứ
giá nào đã tìm cách điều trị cho anh. Chở anh đi bệnh viện. Rước những bác
sĩ nổi tiếng. Chữa trị bằng thuốc bắc, thuốc nam. Nấu những thức ăn phù hợp
với bệnh. Ngồi bên giường suốt đêm để theo dõi cơn đau của Tâm. Tất cả sự
chăm sóc ấy, mặc dù, tối cần thiết. Nhưng Tâm thấy không rung động, không cần.
Anh đón nhận như là bày tỏ một thái độ lịch sự, để vợ anh khỏi buồn, thà rằng
để anh một mình với cơn đau, còn dễ chịu hơn. Nhưng làm sao Tâm giấu được vợ
anh những ý nghĩ đó. Dù thế, cô vẫn thương yêu, chăm sóc anh. Cuối cùng,
sau nhiều năm đắn đo, Tâm thấy mình nên thẳng thắn. Vì, với một người đàn
ông khác biết đáp lại tình yêu của cô, chắc cô sẽ hạnh phúc hơn. Tâm nói với
vợ:
- Có lẽ, mình sống với
nhau không hợp lắm, phải không em?
Cô bật khóc:
- Em biết. Mình đã có
con rồi. Anh còn nói vậy được sao!
- Em nên chấp nhận sự thật
– Tâm trả lời quyết liệt phũ phàng.
Vợ Tâm nói rõ từng tiếng:
- Anh muốn nói gì thì
nói trắng ra đi – Tay cô chận vào ngực như ngăn cơn đau buốt ở tim – Trời
ơi! Em khổ quá! Tội cho em quá!
Tâm không nói thêm được
gì. Vì, sau đó, một cơn đau đột ngột làm Tâm lịm đi. Tâm còn kịp cảm thấy vợ
anh ôm đỡ lấy anh, lay anh. Hình như có bác sĩ đến nữa. Rồi nước biển được
chuyền từng giọt từng giọt nhấp nhánh vào mạch máu. Cứ thế, cô ân cần chăm
sóc, thức canh giờ uống thuốc cho Tâm, cho đến ngày Tâm bình phục hẳn. Và
Tâm lại lao tới bàn viết, lao vào những chuyến thực tế để quên một thực tế
nan giải. Một hôm đi công tác về, Tâm thấy trong phòng được xếp đặt lại
ngăn nắp gọn gàng hơn bao giờ hết. Nhưng, Tâm cảm thấy trong phòng lẩn khuất
một không khí hoang vắng, kỳ lạ. Trên bàn viết có một bức thư. Tâm đọc:
“Anh Tâm. Em chỉ thương có mình anh, dù cho thân em có bị đày đọa, khổ cực
thế nào để cho anh hết bệnh, em cũng cam. Sống bên anh, em chỉ có một ước
mong duy nhất, tìm mọi cách để chữa bệnh cho anh. Em nghĩ, em sẽ hỗ trợ đắc
lực trong công việc của anh. Nhưng anh đuổi xua em. Em đi cho anh có một hạnh
phúc khác; để có thời gian anh suy nghĩ và nghe lại trái tim mình. Bao giờ
em cũng cầu mong những điều tốt lành nhất đến với anh. Chưa đi mà em đã nhớ
anh. Nhớ con. Anh nên nhớ, dù sao em cũng chỉ là một người đàn bà. Đàn bà
thì yếu đuối. Em cam lòng để bé Tưởng lại, để ngày nào em có lý do chính
đáng để trở về với con, với anh. Vợ anh”.
Tâm run rẩy. Anh khóc –
Người đàn ông khóc vì một quyết định của chính mình – Qua bức thư Tâm khám
phá ra, quả thật, Tâm không xứng đáng với một tấm lòng bao la như thế. Bắt
đầu từ đó, Tâm đóng vai vừa làm cha vừa làm mẹ của bé Tưởng . . .
Bây giờ, thì vợ anh đã
quá xa rồi. Biết đâu, rồi cô sẽ nguôi ngoai. Với một người bạn khác, có lẽ,
cô sẽ hạnh phúc hơn chăng? Nhưng thật ra, cái ý nghĩ đơn giản ấy, nó chỉ đủ
trấn an Tâm trong một thời gian ngắn nào đó. Cái nghĩa vợ chồng, chăn gối,
kỷ niệm, hoạn nạn chẳng lẽ rồi đi đến kết thúc gọn gàng như thế sao? Tất
nhiên nhìn cách giải quyết bên ngoài thì trông có vẻ gọn gàng đó. Đẹp nữa
là khác. Nhưng để đi đến một kết thúc như thế, Tâm đã quá đau khổ. Làm thế
nào bày tỏ tình yêu được với một người đàn bà, rốt cùng mình đã nhận ra,
mình không yêu. Mình đã chán chê (nói như thế có quá thô bạo không? Mặc dù,
đúng ra là như thế). Tâm hồn Tâm nó đòi hỏi một thứ tình cảm khác – mới mẻ,
trong sáng, kín đáo hơn. Tâm cần bày tỏ tình yêu, cần chăm sóc, cần nhẹ
nhàng, dịu ngọt với một người đàn bà nào đó, không phải vợ anh. Còn bé Tưởng
rồi sẽ ra sao? Gia đình một khi đã đ rồi, khó gây dựng lại một gia đình
khác hạnh phúc, đầm ấm. Dù có được điều đó đi nữa, thì chỉ trong một thời
gian ngắn – Lúc tình còn nồng, lúc người bạn mới của Tâm coi văn chương là
cái gì đẹp, cao cả. Chớ đâu có thấy Tâm từng đêm mất ngủ chán nản rã rời
trước trang giấy. Đâu có mục kích Tâm bị vết thương hành hạ, cơn đau như bứt
xé từng sợi thần kinh. Và thêm đứa bé coi như mồ côi mẹ – Cô bé Tưởng . . .
Đứng ở góc độ nào đó, hình ảnh một người cha và một đứa con gái, chiều chiều,
hai cha con chào người gác cổng, rồi đi lang thang trên sân bay. Đứa con kể
cho cha nghe chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè. Người cha nói với
con về những trang đang viết, sắp viết của mình. Hình ảnh ấy, kể ra cũng
đáng yêu, thơ mộng quá chứ. Còn nữa – Chung quan là gió lộng, trời xanh và
cỏ. Đất nước đang ở thời kỳ hòa bình xây dựng. Ai bảo đó chỉ là vẻ đẹp mong
manh tạm bợ, lúc nào cũng mang một nỗi bất trắc? Ai không muốn chia xẻ cái
hạnh phúc bình thường hiếm có ấy? Tất cả, đều được Tâm suy nghĩ phỏng đoán,
cân nhắc . . . Nhưng rồi, như bất cứ ai, khi phải nhập thân vào vấn đề tình
cảm, và phải giải quyết nó. Tâm không thể tự tin, mình sẽ hạnh phúc. Chỉ biết
Tâm đã không hạnh phúc. Anh đã sống với vợ bằng tình cảm giả tạo. Và Tâm đã
phải quy định kết thúc.
3. Một năm trôi qua, bé Tưởng
được thêm một tuổi: Chín tuổi.
Và một năm qua, mỗi ngày
Tâm phải tự sửa soạn lấy bữa ăn. Lúc nào, Tâm cũng gắng sức lo cho bữa ăn
thật vừa miệng. Có đủ chất dinh dưỡng cho bé Tưởng. Nhưng không bao giờ Tâm
làm được như ý. Có một cái gì buồn thảm đơn chiếc trong việc một người đàn
ông phải tự sửa soạn lấy bữa ăn. Những lúc ấy, Tâm thực sự cảm thấy, trong
nhà nếu có một người đàn bà thì thật ấm cúng.
Công việc chung trong cơ
quan vẫn không có gì thay đổi: Biên tập và xuất bản một tạp chí văn nghệ định
kỳ. Cô Hương, cô Đạo. Nhờ có hai cô, một bếp ăn tập thể nhỏ được nhóm lại:
Một anh thư ký đánh máy, cô Hương, cô Đạo, Tâm và bé Tưởng. Những người
khác trong cơ quan đều đã có gia đình riêng.
Tâm cảm thấy đầm ấm, cái
đầm ấm của một tập thể nhỏ, quây quần. Trong bàn ăn có bốn người lớn và một
đứa trẻ. Đứa trẻ thì huyên thuyên kể chuyện trường, chuyện lớp. Hoặc bất ngờ,
chen một câu tiếng Anh sai giọng ngộ nghĩnh, làm tất cả người lớn bật cười.
Anh thư ký, thỉnh thoảng nhắc lại đời bộ đội ngắn ngủi của anh, khiếp! Lúc
đó ăn uống sao quá cực, đã thế trong cơm còn trộn thêm vitaminC (có không
nhỉ!?) làm hạt cơm có màu vàng, ăn không ngon. Trong bất cứ câu chuyện nào ở
bàn ăn, cô Đạo cũng tham gia hết mình. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Cô cười lớn,
và có khi còn gõ cả đôi đũa vào nắp soong để biểu lộ sự hứng khởi của mình.
Tâm thì giữ một vẻ điềm tĩnh, quan sát. Duy chỉ có cô Hương ít tham gia. Thỉnh
thoảng cô góp vui một vài câu ngắn. Còn cười, lại càng nhẹ. Trong cách ăn của
cô cũng nhẹ nhàng. Cầm đôi đũa xa mút phía trên, cô gắp thức ăn hờ hững.
Cô Hương, khoảng hai
mươi mốt. Cô Đạo còn trẻ hơn nữa. Hai cô đều mới vào đời. Nơi cơ quan Tâm
làm việc là nơi đầu tiên hai cô tiếp xúc với cuộc đời. Trong công tác hàng
ngày, hai cô có điểm giống nhau – Không bao giờ tỏ vẻ lo lắng. Làm việc như
một trò đùa, như một cuộc đi dạo thật vui, lạ. Tất nhiên, Tâm có thể bỏ qua
được, họ còn trẻ mà. Họ may mắn nữa. Phải chi bé Tưởng hồn nhiên như vậy.
Nó đơn độc. Nó bị buộc vào hoàn cảnh phải đi ngược chiều gió – Bước tới, bước
tới nữa thật nặng nhọc. Con dốc cao mà nó đang leo lên đã hoàn toàn vắng
bóng người mẹ.
Nay, cô bé Tưởng của ba!
Ba không biết lớn như cô Hương, cô Đạo mà vẫn còn đùa nghịch như trẻ con,
như vậy có nên không? Nhưng, trong một lúc nào đó, ba mong con được như vạy
– thật vô tư, mặc dù đã lớn nhưng mắt vẫn trong suốt, hồn nhiên. Đôi môi đỏ
còn thơm mùi bánh kẹo. Đời sống không phải suy tính, đắn đo. Con còn bé, mà
ba thấy con già giặn. Con nói năng, con hỏi những câu hỏi, con suy tư như một
người lớn – con suy tư về đời sống con. Chắc là đã có lúc, con tưởng tượng
con sẽ sống với một người không phải là má ruột con, con đối xử, con thưa gởi,
con đi đứng trước một người mà trong sự sắp xếp của cuộc đời, con phải gọi
bằng má. Ba biết, tiếng má ấy không ngọt ngào như con gọi má của con đâu. Ở
tuổi của con, ba nghĩ sự suy tư ấy, nếu có, chỉ thoáng qua, chớ không dằng
dặc đeo đuổi con.
Ba biết làm sao bây giờ.
Ba thương con, mặc dù trước đây, lúc con chưa ra đời ba chưa hề có một khái
niệm nào tình thương ấy. Nói đúng hơn, ba không nghĩ là sẽ có con, do đó,
ba không nghĩ mình sẽ thương con mình như thế nào. Bởi ba sợ con ra đời, ba
sợ con là một mối dây ràng buộc ba với má con. Nhưng con đã ra đời. Và ba
đã do dự suốt tám năm, ba mới quyết định . . . Thế là ba đã tước bỏ tuổi
thơ con. Ba thấy những đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, ba ngợi khen, thán
phục. Nhưng đối với con của ba, sao ba buồn quá. Mỗi ngày con đi học buổi
sáng, buổi chiều, buổi tối. Tối về, con phải súc ống tiêm, chuẩn bị thuốc,
phòng nửa đêm ba có thể đau đột ngột. Ba không cầm được những giọt nước mắt
thầm lặng. Ba biết ba có tội với con. Nhưng ba biết làm sao ghìm lại những
cơn đau. Khi nó đến, ba ngã vật xuống giường, như một con dao bén đâm ngọt
vào bụng, hơi ê, rát. Dần dần, cơn đau tở ra như có kim đâm thủng vào các đầu
dây thần kinh, như có ai đang bứt xé từng thớ thịt. Mắt ba nhắm nghiền. Tay
ghì vào thành giường, tay bấu vào chiếu. Môi khô khốc, đầu lưỡi tưa đỏ, tê
rát. Tuyệt nhiên, trong những lúc ấy, ba không hề kêu rên, không hề lăn lộn.
Ba gồng chịu. Trong im lặng, ba nghe các bắp thịt co rút, giật lên từng nhịp.
Ba sợ con thấy những cơn đau của ba. Chờ cơn đau rút lui, ba cố dậy lấy thuốc
và ống tiêm để tự tiêm cho mình. Nhưng kể từ lúc má con đi được ít lâu, khi
cơn đau dịu, ba trỗi dậy được, ba đã thấy cô bé Tưởng của ba đang ngồi cái
bếp dầu ngọn lửa xanh đang chập chờn bao quanh soong đựng ống tiêm.
- Con còn thức? – Giọng
ba khàn kiệt.
Cô bé ngước mắt nhìn.
- Dạ. Con nghe tiếng ba
thở mệt nhọc quá con biết ba đang đau.
- Thôi. Con đi ngủ, để
ba.
Giọng con run run:
- Chờ nước sôi, ba! Con
tiêm cho ba được mà.
Ba quắc mắt:
- Sáng mai con còn đi học.
Bé Tưởng của ba òa khóc:
- Ba ăn hiếp con không
hà!
Trời ơi! Có ai biết một
cô bé chín tuổi thông thạo từng nhánh mạch máu trên cánh tay ba nó. Có ai
biết, bàn tay nhỏ nhắn của nó luồn mũi kim vào mạch một cách chính xác, nó
hơi kéo pitton lên thử lại, máu từ mạch tràn vào ống tiêm, rồi nó đẩy
pitton thật chậm cho thuốc vào mạch. Nó quan sát sắc diện của ba nó, phòng
khi thuốc phản ứng bất ngờ. Có ai biết, hai ngón tay nhỏ nhắn của nó chấn mạch
trên cổ tay ba nó, để đo nhịp đập của tim. Tất cả những điều đó, Tâm đã dạy
cho cô bé Tưởng. Thoạt đầu, Tâm say sưa, hãnh diện. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt
nghiêm trọng của cô bé Tưởng, Tâm biết mình đang làm khổ con. Tâm đang tập
tành cho con những điều mà một đứa trẻ không nên biết. Đúng hơn, bé Tưởng
chưa đủ tuổi để bước vào vấn đề đó, trách nhiệm đó. Nếu có trách nhiệm
chăng, do bé Tưởng là con của anh, một đứa con đang lo lắng sức khỏe cho
cha.
Riêng với Tâm, đâu có
can hệ gì những cơn đau như thế. Thoạt đầu, một năm vài lần, đến sau nay là
những cơn đau liên tiếp, bất thường không chu kỳ. Anh đã sống với bệnh tật
như một người bạn. Người bạn nay, mặc tình đày đọa, hành hạ Tâm. Anh đón nhận
hết. Giả như đêm nay, cơn đau quật ngã Tâm, bắt tim anh ngừng đập, Tâm
không chút xao xuyến. Chỉ sợ cho bé Tưởng rồi nó sẽ ra sao? Cho nên, có những
lúc, phải kể là một thời gian dài, Tâm không ngồi vào bàn làm việc. Anh
năng đi bệnh viện. Tâm muốn tìm lại phần nào sức khỏe đã mất. Anh muốn kéo
dài đời sống để bé Tưởng có thời gian được sự chăm sóc của cha. Nhưng rồi
anh lại ngồi vào bàn viết bởi văn chương có thứ nhan sắc riêng của nó. Ở
đó, nó hiện lên nhan sắc đời bộ đội gian khổ của Tâm, nhan sắc của vợ anh,
nhan sắc của bé Tưởng. Và, sau này, phải kể đến nhan sắc của Hương. Vẻ đẹp
của Hương bàng bạc trong từng chữ Tâm đang viết . . . Nói chung, gồm nhan sắc
của cuộc sống mới mẻ hôm nay.
4. Thoạt đầu, Hương mới vào
cơ quan, Tâm không để ý đến Hương cho lắm. Đúng hơn, với một cái nhìn
thoáng qua, Tâm chưa cảm nhận được cái vẻ đẹp ngầm trong sáng của Hương –
Mái tóc dài mềm mại trải trên vai; đôi mắt hiền hòa, phía trong đuôi mắt
trái có một bớt đen nhỏ. Mọi cử chỉ của Hương đều toát ra vẻ điềm đạm, vừa
phải. Do yêu cầu công việc, Hương thường làm việc trực tiếp với Tâm. Nhưng
chưa bao giờ Hương nhìn thẳng vào Tâm. Trong cách nói chuyện lại càng né
tránh hơn nữa. Sao lạ? Chẳng hạn:
- Anh Tâm – Hương ngồi
chỗ bàn làm việc kêu lên – Chỉ cách làm biểu mẫu này đi. Chưa rành gì lắm!
(Ai chưa rành? Thà cứ xưng tôi, em hay tên cũng được).
Tâm mỉm cười nhẹ nhàng,
bước tới đứng cạnh bàn của Hương.
- Hương chưa hiểu chỗ
nào?
- Hương đẩy tạt tờ biểu
mẫu đến trước mặt Tâm.
- À – Tâm nói – Đây là cột
tính số lượng giấy, cột tính giá tiền, cột tiền gia công in, cột tính tiền
bán ra, cột nay là bù lỗ.
Hương cúi trên trang giấy,
im lặng. Tay Hương cầm cây viết hết sức hờ hững. Tâm chờ đợi Hương một câu
nói. Nhưng vẫn im lặng. Cuối cùng Tâm lên tiếng:
- Làm được chứ Hương?
(Thay vì hỏi Hương hiểu chưa, nhưng Tâm thấy câu nay không được nhẹ nhàng).
Hình như Hương gật đầu.
Bởi cái gật đầu của Hương nhẹ lắm, như có như không. Mơ hồ hết sức. Có lẽ,
một ngọn gió nào vừa thoáng qua lay động tóc Hương. Tâm hoang mang hết sức.
- Hương cứ làm thử – Tâm
nói – Chỗ nào không hiểu thì hỏi lại.
Vẫn im lặng.
Tâm trở về chỗ làm việc
của mình. Lâu sau, Tâm mới thấy Hương kéo tờ biểu mẫu về, cặm cụi làm. Tâm
biết mình đang đối phó với điệu bộ của một cô gái, nhưng Tâm chưa bao giờ lấy
đó làm phiền. Không sao. Vài tháng nữa thôi, công việc của Hương sẽ phức tạp
hơn. Hương phải giao dịch, đối phó với những gút mắc. Phải xông xáo. Hương
sẽ không còn tâm trí để làm dáng nữa. Và rồi Hương sẽ thông cảm với Tâm
hơn?
Làm việc được ít lâu,
Hương trở nên dạn dĩ. Cử chỉ, dáng điệu, cách ăn nói trở lại bình thường, tự
nhiên. Tâm càng thêm rung động trước vẻ đẹp tinh khôi, hồn nhiên của Hương.
Ở phía sau cơ quan có một
cái ao nuôi cá. Hai bên bờ ao có cây cao, lá xanh rợp bóng. Có một thân cây
to bị gió bão làm đổ, ngả mình ngang mặt ao, nhưng rễ vẫn còn bám đất, nên
cây vẫn xanh tốt. Những buổi chiều quá cạn kiệt trước trang giấy, Tâm ra bờ
ao nhìn cá cho khuây khỏa. Chiều đó, ra ao Tâm gặp Hương đang ngồi dỗ dành
bé Thùy, cố đút cơm cho nó ăn.
Tâm thốt kêu:
- Ủa?!
Hương giải thích:
- Vợ chồng anh Tính đi
thăm người bà con bệnh, nên gửi con trông chừng giùm (Ai trông chừng giùm?
Sao không có danh xưng?).
Hương cố dỗ bé Thùy. Nè,
ăn đi con. Cơm còn nhiều quá. Đứa bé ba tuổi mải đùa nghịch. Nó chạy lẫm chẫm
trên bờ ao rộng, không để ý đến muỗng cơm đút kề miệng. Hương giả giận,
quay mặt chỗ khác, giọng cô cao lên:
- Bé Thùy không ăn, cô
cho cá ăn hết – Hương hất một ít cơm xuống ao.
Tâm ngơ ngác. Chưa bao
giờ anh nghe một giọng nói thanh thoát, trong đẹp như vậy. Âm thanh ngân
nga lan trên mặt nước bập bềnh. Âm thanh ấy như đột phá vào trong tình cảm
sâu thẳm của Tâm, bắt đôi mắt, gương mặt Tâm phải bộc lộ niềm yêu thương
pha lẫn sự kinh ngạc. Khói bếp nhà ai lan ra thoáng mờ không gian. Buổi chiều
đột ngột yên lặng vô cùng. Phía dưới đàn cá đỏ đuôi xôn xao chao lượn theo
nh hạt cơm trắng muốt. Dưới mặt nước, những ngọn cỏ dài vươn ra; những dải
rong trứng xanh nhạt mịn màng, mong manh đến nỗi một thoáng nước dao động,
tất cả đều run rẩy chuyển động. Thật xa phía dưới, trời chiều ửng màu lửa
nhạt, thấp thoáng ẩn hiện bóng Hương. Tâm có cảm tưởng trong thoáng chốc, tất
cả được phóng đại lên thành một cận cảnh, khiến Tâm, nếu khẽ nhích tới một
chút, Tâm có thể bị ngộp hơi trong cận cảnh mông lung, mê hoặc ấy.
Lâu lâu, trong sinh hoạt
bình thường, Tâm vẫn khám phá ở Hương nhiều bất ngờ, mới mẻ. Phải chi bé Tưởng
được sự chăm sóc của Hương tương tự những Hương đang dỗ dành bé Thuỳ. Có thể
như thế được chăng?
Con gái yêu quý của ba!
Đối với cô Hương ba nhìn ngắm, ba xúc động, có lẽ vì cô trẻ, đẹp và nhất là
những cử chỉ hồn nhiên trong trắng của cô. Hương, qua sự bén nhạy của một
người nữ, cũng hiểu rằng ba đang để ý đến cô. Nên thường khi làm việc, nói
chuyện với ba, cô không được tự nhiên. Ba cũng vậy – Có một cái gì ngượng
ngập khi ba phải làm việc trực tiếp với cô, ba hết sức chú tâm vào công việc
ba mới vượt qua nổi sự bối rối. Ba biết, cái tình cảm ấy làm hỏng không khí
làm việc. Nhưng ở khía cạnh khác, biết đâu nhờ có Hương mà ba hăng hái,
thích sống hơn. Sống không còn là một bổn phận vì mình đã có một đứa con,
phải lo cho nó, đừng để nó bơ vơ tội nghiệp! (Xin lỗi con). Sống không còn
là một cố gắng vượt qua những cơn đau. Từ hồi có Hương, ba yêu đời, ba yêu
tất cả, cho dù cuộc đời này có bao nhiêu là gút mắt, ba không thể tháo gỡ
được.
Ngoài những yếu tính, rất
thường khi ba bắt gặp ở cô Hương, tạo nên linh hồn, hơi ấm của gia đình mà
ba thường tưởng tượng – Nếu có Hương… Một nhận xét đúng và bình tĩnh nhất của
ba, Hương chỉ làm một cô bé vô tư hơn cả bé Tưởng của ba (Có phải vì thấy
con quá khổ mà ba nhận xét như vậy không?). Lúc nào ba cũng mang mặc cảm
mình đã gãy đổ, bệnh tật. Hàn gắn, chắp vá nó nặng nhọc, bất trắc
biết bao. Nhưng khi ba nhìn thấy vẻ đẹp của Hương, lập tức cái vẻ đẹp ấy
hút lấy ba. Ba như tan biến vào vẻ đẹp ấy. Lúc đó, ba đâu còn nhớ cái thực
tại của mình nữa. Con thông cảm cho ba không? Nói đơn giản, như khi con ngồi
vào đàn, chỉ có con và thế giới âm thanh.
Nếu bằng sự xúc động với
tấm lòng hy sinh của một người trẻ, cô Hương ưng nhận ba cùng tạo dựng một
gia đình, liệu ba có nên không? Hay là một lần nữa ba lại lầm lẫn. Cô
Hương đáng lẽ, xây dựng hanh phúc phúc với một thanh niên trẻ. Đời sống của
một cặp vợ chồng trẻ, yêu nhau với tương lai thênh thang trước mặt – Biết
bao niềm vui, biết bao người để giao tiếp – Thật đáng thèm ước. Làm vậy, ba
chôn vùi tuổi trẻ Hương hay sao? Ba đau khổ và khó xử quá.
Trong chiến tranh ba chỉ
cho phép mình nghỉ ngơi một nửa, một nửa phải thức để sẵn sàng ứng phó. Cái
ăn, cái ngủ, quần áo chỉ cần thiết cho một nhu cầu tối thiểu. Vậy mà ba rất
yên tâm. Bây giờ ba không biết tự chế. Ba thấy mình đáng trách. Ví như một
người, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, có một đời sống tương đối ổn định
thì kêu đòi thêm những tiện nghi vật chất: T.V, tủ lạnh, máy điều hòa không
khí . . . Khi những thứ đó có đầy đủ, thì ơ kìa! Tôi sống với người đàn bà
này không hợp, không hiểu tôi. Nhu cầu tâm hồn Tâm cần một người trẻ hơn,
nhạy bén hơn. Thật đáng đánh đòn. . . nhưng làm cách nào ba đè nén được
tình cảm của chính mình đang lay đập mạnh mẽ, vang dội như giông bão.
5. Một buổi chiều
trên sân bay.
Tâm giục bé Tưởng:
- Con hãy chạy nhảy đi,
con hãy hít thở không khí thật đầy phổi giống như mình tập thể dục. Ba thấy
con ngồi học hoài, không vận động tay chân, yếu lắm.
- Thôi. Con thích đi chậm
với ba – Bé Tưởng trả lời – Mà sao ba bắt con học nhiều vậy, con Mỹ Khoa bạn
con, nó học có một buổi, sướng ghê . . .
Nghe con nói, Tâm bồn chồn,
lo sợ. Anh biết, có lúc con anh sẽ hỏi câu này. Tâm ngậm ngùi, dù câu trả lời
không thật lòng anh:
- Ba đã đi
qua hết cuộc chiến tranh này, đâu có lúc nào bình yên để ba đi học. Bây giờ,
con học nhiều như vậy là học thay ba. Con đồng ý?
Bé Tưởng gật, gương mặt
nó thật trịnh trọng:
- Con đồng ý. Nhưng con
biết, ba không thương má, phải không ba?
Im lặng thật lâu. Tâm
nghe toàn thân rướm máu, bầm giập như sau một cuộc tra tấn. Anh nghẹn ngào:
- Ba thương má con.
- Vậy sao má đi? Con thấy
má thương ba nhất trên đời.
Tâm cố gắng tìm một lý
do:
- Sau này con trưởng
thành, đời sống đã trải qua một ít đau khổ, con sẽ thông cảm với
ba, với má con. Bây giờ, con chưa hiểu được.
- Nhưng má sẽ về chớ,ba?
Con nhớ má.
Tâm bóp siết tay con:
- Chắc là má con không về.
Má con đã ra sân bay để đến một thành phố khác, làm việc ở một bệnh
viện khác.
- Nhưng má sẽ về thăm
con, thăm ba. Ba biết hôn, bất cứ chuyến bay nào về, con đều chạy ra sân
nhìn từng người từng người xuống thang. Nhưng không có má. Con đang đón chờ
má – Bé Tưởng nói, điệu bộ hy vọng hớn hở.
Tâm gượng gạo:
- Con hãy cố học. Má
nghe con học giỏi, má vui. Tâm buồn. Đáng lẽ, ở tuổi bé Tưởng, nó không nên
sống trong không khí nặng nề như vậy. Môi nó phải nói lời trẻ thơ, hồn
nhiên. Mắt nó phải lấp lánh khi nhìn con búp bê, con gấy, chiếc xe lửa . .
. Nói chuyện với con bao giờ Tâm cũng bắt mình suy nghĩ ở mức độ tối đa. Những
lần nào trả lời những câu hỏi bất chợt của nó, Tâm cũng thấy lúng túng, khó
khăn. Thành thật mà nói, kể từ ngày vợ anh đi, Tâm vừa buồn vừa cay đắng.
Tâm tự trách mình sao quá tàn nhẫn – Tách một đứa con ra khỏi mẹ nó. Những
buổi chiều, hai cha con đi rong trên sân bay, giữa những trận
gió lớn, nhìn bé Tưởng chơi một mình: Nó hái những hoa dại bó lại từng
chùm; nó chạm tay vào những lá mắc cỡ cho lá khép lại, rồi nó nín thở ngồi
im quan sát cử động của những chiếc lá. Tâm nhớ tới vợ anh. Tâm tưởng tượng,
vợ anh tay xách va – li, khăn choàng cổ che gió hối hả ra sân bay trốn chạy
khỏi nơi người ta đã ruồng rẫy mình. Rồi chiếc máy bay cất mình
khỏi đường băng. Trên chuyến bay ấy có một người đàn bà, mà cả tâm hồn, mạng
sống đã gửi vào gia đình. Nhưng cô không được đáp lại bằng sự thương yêu. .
.
Bé Tưởng đáng thương của
ba! Lúc má vừa mới sinh con, ba tự nhủ: Chiến tranh. Những tiếng nổ. Mìn, hầm
chông, địa đạo, con đường Trường Sơn gai lửa. Con hãy để cho ba, hãy để cho
thế hệ của ba nhận lấy. Và những hậu quả chiến tranh – vết thương. Người bị
bệnh thần kinh đi lang thang. Những đĩ, những điếm. Nói tóm lại, tất cả những
gì người ta đổ trút cho thời kỳ quá độ nay. Thế hệ con là những công trình
kiến trúc, những công trình kỹ nghệ cao vút. Những mỏ dầu trong biển xanh
bí ẩn. Những mỏ uranium. những lò nguyên tử. Những âm thanh. Những bàn tay
tuyệt đẹp lướt trên những phím dương cầm. Những giàn nhạc giao hưởng vĩ đại.
Nhưng rồi ba đã suy nghĩ, giải quyết vấn đề cho con bằng con người đã mang
vết thương trong chiến tranh. Con thông cảm ba không? Trong một phút yếu
lòng, ba đã tước bỏ những ý nghĩ đó, tự tìm cho ba một chút hạnh phúc. Khi
mọi sự đã rồi, ba mới hiểu ra tại sao ba không biết đè nén mộng mơ cá nhân,
để con có một người mẹ; để tình cảm của con trưởng thành tự nhiên trong
không khí gia đình, trong tình yêu của má con. Tuy thế, ba vẫn còn phân
vân, chưa quyết đoán được – Có thể ba quyết đoán lầm lẫn. Có thể ba quyết
đoán đúng – Bằng chứng là có cô Hương. Hương là một tình cờ chăng? Sau nay
lớn lên con sẽ hỏi vậy. Con cho ba trả lời, biết bao người đã tình cờ đến với
ba, sao ba không rung động? Đàng nay, giả sử như Hương vắng mặt vì một lý
do gì đó, chắc ba chết mất. Hoặc đến một lúc nào đó, cô Hương nói với ba rằng,
Hương chưa có tình cảm riêng tư gì với ba, nếu có chăng, chỉ là tình đồng
chí. Trời ơi! Ba sợ, ba không muốn nghe. Dù đã trải nhiều đau khổ, dù đã cận
kề với cái chết, ba vẫn sợ cái giây phút nói thật ấy (Nhưng ba đã nói thật
với má con!). Ba thích ngắm cái bóng dáng hạnh phúc ở xa. Từ từ, nhè nhẹ,
ba bước lại gần, một phút giây bất chợt nào đó, ba bắt nó phải khuất phục,
nằm trong cánh tay ba. Tất nhiên trong bầu trời hạnh phúc ấy có con nữa. Ba
sẽ đền trả lại cho con những ý nghĩ đẹp. Đẹp và trong sáng như một ý nghĩ
trẻ con nào đó: “Cho đến năm hai ngàn không còn người bệnh, bác sĩ phải đi
hành tinh khác”.
Vì quá yêu mến cô Hương,
ba đã ngụy biện nhiều với con. Có lần con hỏi ba “Má đi luôn rồi. Vậy là
con không có má nữa hả, ba?”. Ba trả lời “Tùy con. Con muốn có má thì có”.
Con hỏi lại ba “Vậy là con phải sống với bà mẹ ghẻ, hả ba?”. Ba trả lời. Ba
nói nhiều. Ba không nhớ mình đã nói những gì. Đại khái, bây giờ đâu còn mẹ
ghẻ nữa con. Con người đã đi qua cuộc chiến quá dài, nên nhận rõ mặt đau khổ,
nhận rõ mặt vinh quang. Bây giờ con người tự chọn lấy hạnh phúc cho mình.
Và tự chọn lấy hoàn cảnh thích nghi để mình có thể mang lại hạnh phúc cho
người khác. Tóm tắt, bây giờ người ta hiểu rõ mình muốn gì, và trong tình
huống đó người ta sẽ phỏng đoán được những gì sẽ xảy ra, và tiên liệu coi tự
mình có ứng phó nổi hay không. Chuyện mẹ ghẻ trong cổ tích Tấm Cám đã trở
thành xa xưa. Nó chỉ còn là câu chuyện đời xưa kể trong đêm mưa gió. Ba giải
thích như thế để trấn an con, để ba mở đường cho ba bước thêm bước nữa, khỏi
phải xấu hổ với con. Không hiểu sao ba đã rất yên tâm. Có lẽ, ba nghĩ con
còn nhỏ. Nói vậy con đã hiểu? Ba đã ngụy biện hay ba quá tin? Tin rằng chiến
tranh, tâm hồn con người đã được gạn lọc đến trong suốt – ba sẽ tìm thấy hạnh
phúc thật sự vừa ý ba. Và con nữa, con sẽ quên má con. Con sẽ trưởng thành
trong một gia đình hạnh phúc. Ba cũng đã thấy nhiều gia đình như vậy. Tất
nhiên, sẽ cuộc sống những trục trặc nho nhỏ không tránh khỏi . . Con ơi!
Cuối cùng ba vẫn không biết phải kết thúc như thế nào. Sao ba cứ để cho đầu
óc mình sa đà trong thêu dệt, hoang tưởng.
6. Tết đang đến. Tối nay là
giao thừa. Bé Tưởng nhất quyết đêm nay thức đón giao thừa. Những năm trước
cứ sắp đến giao thừa là bé buồn ngủ, cô bé thức không nổi. Tâm đã mua một
ít bánh mứt, vài phong pháo đỏ cho con. Anh xếp xong chương trình. Chiều
nay cô bé Tưởng tập đàn về, đầu hôm hai cha con đi phố chơi một lát rồi về
đón giao thừa. Thật ấm cúng, cái nhóm gồm những người ăn tập thể năm nay đều
ở lại trực cơ quan (Sẽ nghỉ ăn Tết sau). Nhưng mấy ngày nay, vết thương cũ
của Tâm có vẻ như muốn tái phát. Tâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tâm muốn ở
nhà nằm nghỉ. Nhưng thôi. Tất cả hãy vì con. Lâu lâu một lần. Bây giờ,
trong khi chờ đợi con đi tập đàn về Tâm ngồi vào bàn làm việc. Biết đâu anh
sẽ viết được một đoạn hay. Đang viết, Tâm nghe tiếng gọi từ bên ngoài:
- Anh Tâm!
Ngẩng lên, Tâm thấy
Hương đứng ngoài cửa.
- Chi đó Hương? – Tâm hỏi.
- Bé Tưởng đi học đàn về
chưa anh? Bữa nay ăn cơm sớm một chút. Tối dẫn mấy đứa cháu gần đây đi chơi
(Ai dẫn? Vẫn không có danh xưng. Nhưng giọng nói nhẹ, trong. Tâm thích nghe
Hương nói chuyện).
- Chưa về. Ráng chờ một
chút. Hương không phiền chớ.
- Không đâu – Hương khẽ
nghiêng mình thật lịch sự – Thôi, anh cứ làm việc tiếp.
Hương quay đi. Một ý nghĩ
thoáng qua đầu, Tâm kêu:
- Này Hương!
Hương quay trở lại, bước
tới vài bước, đứng ngoài cửa sổ. Mắt Hương mở thật to:
- Chi anh?
Tâm bối rối:
-À. . . Định nhờ Hương một
chút. Tối nay dẫn bé Tưởng đi chơi dùm anh.
Mắt Hương hơi nheo cười,
cái bớt đen nhỏ phía trong ở đuôi mắt trái linh động hẳn lên. Hương trả lời
không đắn đo:
- Sẵn lòng.
Chốc sau, bé Tưởng đi tập
đàn về. Tâm nói:
- Mình đi ăn cơm, đi
con! Tối nay cô Hương sẽ dẫn con đi chơi nghe!
Bé Tưởng ngước nhìn Tâm:
- Còn ba?
- Ba già rồi – Tâm tự giễu
cợt pha một chút chua chát.
Hai cha con đến phòng
ăn. Ở bàn ăn có đủ mặt: Anh thư ký đánh máy, cô Đạo, cô Hương. Tất cả đều
chải chuốt, hớn hở. Hương quá đẹp – Đẹp tinh khiết. Cô Đạo có đôi mắt một
mí, nên kẻ thêm một nét chì đen mịn cho thành hai mí. Mùi dầu thơm thoảng
nhẹ.
Hương gắp thức ăn bỏ vào
chén bé Tưởng:
- Con ăn đi. Chiều tối
con đi chơi với cô.
- Dạ – Tiếng bé Tưởng
nghe nhỏ, khác thường. Cô bé ăn một cách thờ ơ, nghẹn ngào, mắt ngó mông
ngoài cửa sổ.
Tâm hỏi:
- Bữa nay, ba thấy con
buồn?
Bé Tưởng giật mình, ngơ
ngác. Nó muốn khóc:
- Ba đừng rầy con mới
dám nói.
- Con nói ba nghe.
Bé Tưởng ngập ngừng:
- Bữa nay con đàn vấp
nhiều quá, bị cô rầy.
Tâm hơi cau mày, nhưng
bình tĩnh lại ngay. Giọng Tâm nghiêm khắc:
- Tại sao?
- Dạ, mấy ngày gần Tết
con nhớ má, con không thể đàn nổi những bài tập cô đã cho.
- Con không nói với ba?
- Con thấy ba bệnh nhiều,
con không dám nói – Cô bé nhìn Tâm, đôi mắt như van Tâm đừng hỏi nữa.
Tâm tiếp tục:
- Con ngoan lắm. Nhưng lần
sau đừng làm vậy nữa. Có điều gì buồn con cứ nói với ba . . .
Cả bàn ăn im phắc, lo
âu.
Giọng Tâm sâu lắng:
-. . . Con học mà không
tập trung vào bài, con biết ba buồn chớ. Bây giờ ba chỉ có mình con. Ba lo
lắng cho con – Bất chợt cơn đâu từ vết thương của Tâm lan ra. Tâm cố nén
cơn đau xuống – Ba bệnh nhiều. Đã đành. Sức khỏe của ba tệ lắm rồi. Ba biết.
Có lẽ, ba sống cao lắm là bảy, tám năm nữa. Con đừng phiền ba. Má đã đi. Và
sở dĩ, ba bắt con học nhiều, để khi ba chết, con có đủ bản lĩnh tự do lấy đời
sống con và làm việc giúp ích cho xã hội.
Bé Tưởng bật khóc. Nó
nói lấp vấp, lưỡi ríu lại như thể đang can ngăn một bóng ma đang ập tới:
- Ba! Ba đừng làm con sợ.
Ba đừng chết . . .
- Con đừng sợ. Con với
ba cùng đón nhận nó – mồ hôi toát ra đẫm ướt hai lòng bàn tay Tâm. Cổ họng
anh đắng nghét – Ba về phòng trước. Ba hơi mệt.
Khi vừa đứng dậy, Tâm bắt
gặp đôi mắt dữ dội của Hương đang ném vào anh. Tâm khiếp hãi khựng lại rồi
loạng choạng bước đi. Ra khỏi cửa, Tâm buông mình thả mặc cho cơn đau hoành
hành. Như có một thứ lửa hỏa ngục rớt vào tâm can của Tâm. Nó rừng rực, phần
phật luồn qua những đường gân, phá vỡ tế bào. Một cơn đau chưa từng có từ
trước tới nay. Nó làm mê tối thần trí. Tâm cố lần theo bức tường trở về
phòng. Tâm phải dựa lưng vào tường nhiều lần để thở. Cơn đau làm cho Tâm phải
kêu rên. Tâm như mất hết khái niệm về phương hướng. Cơn đau khủng khiếp đến
nỗi, khi bàn tay Tâm chạm vào tường, Tâm có cảm giác như tay mình đang
nhúng vào khối thép lỏng đang nóng chảy. Không biết bằng cách nào, Tâm đã về
tới phòng mình. Tâm ngã vật xuống giường. Toàn thân Tâm gồng lên, lưng uốn
cong như muốn cất lên khỏi giường để đương đầu với cơn đau vô hình, tăm tối.
Nhiều lần Tâm tưởng mình ngất đi . . . Trời ơi! Đáng lẽ, Tâm không nên nói
điều đó cho cô bé Tưởng biết. Nó còn nhỏ quá. Cưỡng bức một cô bé ngây thơ
vào sự bất trắc, phũ phàng để làm gì? Tâm, trong một phút không tự chủ đã tạo
cho cô bé Tưởng ấn tượng về sự chết chóc, đặt cho cô bé một tình huống khốc
liệt.
Tâm có cảm tưởng như
mình phạm vào một tội ác: Cắt đứt tình mẹ con, bốc cô bé Tưởng ra khỏi tuổi
hồn nhiên của nó, bắt nó phải suy tính ngay bây giờ để chuẩn bị vào đời. Bé
Tưởng, một lần nữa, con cho ba chống chế (Sự chống chế thê thảm quá phải
không, con?), ba là một người sống sót sau chiến tranh với một vết thương.
Ba đã suy nghĩ, quyết đoán bằng con người đó. Con thông cảm cho ba không?
Trong tình trạng nửa tỉnh,
nửa mê, Tâm nghe hình như bên ngoài có chiếc máy bay vừa đáp xuống. Tiếng động
cơ ồn rền, choáng một khoảng không gian rộng lớn. Theo đó là tiếng kêu hốt
hoảng, chói gắt của cô Đạo. Hình như có Hương đứngcạnh giường anh. Anh thư
ký đang chạy tìm xe chở anh đi cứu cấp. Hình như chung quanh giường anh có
nhiều người đứng lắm Hình như cô bé Tưởng vừa khóc vừa lay gọi anh. Không
sao đâu con. Con đi chơi Tết với cô Hương đi con. Ba xin lỗi. Ba đã làm hỏng
đêm giao thừa của con, của các bạn trẻ. Rồi ba sẽ xin lỗi má, năn nỉ má trở
lại. Ba biết con nhớ má lắm, ba cũng vậy nữa. Tội của ba lớn lắm. Tâm chỉ
nghĩ vậy, chớ không thốt ra được lời nào. Hình như mọi người đang lui lại
tránh lối cho y sĩ bước vào. Người y sĩ tiêm cho tâm nhiều mũi thuốc. Khi vừa
hồi tĩnh, Tâm nghe âm thanh chiếc phát hiện cơ rời khỏi sân đã mù khơi, xa
tít. Có lẽ, nó đang cất lên, cất lên biến mất trong những tầng mây trắng
chan hòa.
Chú giải: Bi kịch của
nhân vật Tâm trong truyện, biết mình là người bệnh tật, tàn phế nên muốn
cho cô bé Tưởng - đúa con duy nhất của ông sớm trưởng thành để khi ông sớm
mất đi, một mình cô, giữa cuộc đời này, có thể tự lo liệu cho riêng mình.
Nhìn một cô bé gái phải cố gắng quá sức, Tâm lại đau xót, vật vã...Đó là diễn
biến tâm lý nhân vật của truyện ngắn này.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét