Nguyễn Thị Kim Thu (quận 7 - TPHCM)
Có những ca khúc mà chỉ cần giai điệu bài hát
bắt đầu vang lên là cũng đủ khiến lòng ta chùng xuống, trong tim xao xuyến,
bâng khuâng ... Lối cũ ta về của nhạc sĩ Thanh Tùng là như vậy đấy. Tôi không thể
dùng lời để diễn đạt được hết những cảm xúc của mình khi nghe ca khúc này, chỉ
biết rằng ca khúc đã làm trái tim tôi rung lên thổn thức...
Những giai điệu du dương vang lên và lời hát
bắt đầu đi vào trái tim “Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi một
màu ấu thơ...”.
Tôi cũng đôi lần tìm về chốn cũ, nơi chất đầy
kỷ niệm những ngày sống bên anh, nơi tôi đã rời đi để trốn chạy ký ức yêu
thương từ khi anh xa mãi... Đó là vào những ngày cuối thu, cơn gió khô hanh hao
trút xuống trận mưa lá trên con đường sỏi dẫn bước chân nghiêng, nghe sỏi đá lạo
xạo dưới gót giày... Vẫn là lối cũ đấy thôi, thế mà giờ khi mình em bước đi thì
lối đi ấy “dường như nhỏ lại”, cô đơn và nhớ thương tràn lấp. Khung cảnh bình
yên, giản dị để trong em ùa về bao nhiêu yêu thương... Cảnh vật và con người
như cùng chìm sâu vào chốn xa xưa kỷ niệm...
Điệp khúc bài hát vang lên như xoáy vào nỗi
nhớ “Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều/ Bước chân ai đem lang thang về cô
liêu”. Sao mà trống tênh, quạnh quẽ quá! Những bước chân lang thang vô định mà
lại đi về chốn “cô liêu”. Nghe đã buồn lại càng buồn hơn. Để rồi trong tim như
đang tha thiết: “Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ. Anh đã quên hay là vẫn
mang theo?”.
Tôi đã bật khóc khi nghe Thanh Lam hát đoạn
điệp khúc, dường như tất cả cảm nhận về nỗi đau mất đi một người yêu thương
đang gào thét trong tim cô ca sĩ ấy, để lời ca cất lên nồng nàn, da diết mà
cũng tuyệt vọng, đớn đau “Dù cho bên em nay anh không còn nữa, biết chăng trong
con tim em luôn hằng nhớ?" và tưởng như trái tim đang vỡ tan, chấp nhận sự
thật phũ phàng: Người ấy đã rời xa thật rồi, xa đến nỗi không tìm được nữa,
không thấy được hình dáng quen thuộc, không nghe được giọng nói ngày nào, và
đành nuốt vào tim những giọt nước mắt để tự nhủ, rằng “Người yêu ơi! Nay anh đã
bỏ em đi. Sao anh nỡ bỏ em đi mãi”. Anh đã đi mãi? Điều đó là thật sao? Để em
giờ đây giữa lối cũ, dừng chân trước căn nhà cất giữ bao yêu thương và... em
khóc...
Lối cũ ta về - sĩ Thanh Tùng - Thanh Lam
Có lẽ tôi cũng chưa cảm nhận được hết những
gì sâu sắc trong ca khúc Lối cũ ta về của nhạc sĩ Thanh Tùng nhưng trái tim tôi
đã ngàn lần run lên thổn thức khi nghe Thanh Lam hát ca khúc này. Tôi đã hình
dung ra trong tưởng tượng một con đường mùa thu trải đầy những viên sỏi nhỏ,
cơn gió chiều vẫn trút xuống những chiếc lá vàng. Và trên con đường nhỏ ấy bước
chân một người lang thang, trong ánh chiều xa xa phản chiếu bóng dáng nghiêng
nghiêng. Người ấy dừng lại trước thềm căn nhà cũ, đứng thật lâu, cứ như thế lặng
lẽ hàng giờ để cảm nhận được hương ngọc lan thoảng trong gió, để nghe buốt giá
trong tim vì nhớ một người thân yêu đã đi xa mãi và để... hoàng hôn buông xuống...
Hoài niệm tháng tư
PHẠM TRANG THU (TP.HCM)
Một ngày cách đây vài năm, tôi chợt nghe ca
khúc Tháng tư về qua tiếng hát tha thiết của Hồng Nhung qua một CD mới: “Mơ, em
mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh, bên
anh...”. Từ lần đầu tiên nghe được ca khúc này, tôi đã thích và ngày càng yêu mến.
Tôi thích nghe Tháng tư về trong những lúc thật
thảnh thơi, tâm hồn tĩnh lặng để cảm nhận được hết không gian mơ ước mà bài hát
mang lại cho mình. Đó là một buổi sáng cuối xuân đầu hè, khi tháng tư về. Ngọn
gió còn tươi mát của mùa xuân đã mang chút hơi thở nồng nàn của mùa hè thấp
thoáng. Tôi như bay lên, ngất ngây trong một không gian mênh mông, rực rỡ với một
chân trời xanh đến ngỡ ngàng, mây bay thanh thản. Và nắng, nắng trong lành rực
rỡ, rực rỡ trên những đám mây trắng lang thang, trên dòng sông lững lờ, cả trên
ngọn gió dịu dàng. Câu hát mang tôi vào khung cảnh như tôi hằng mơ ước được trở
về. Và đây rồi, "em mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở,
chỉ mình em bên anh, bên anh…". Con đường nhỏ ấy men theo một triền đồi
ngoại thị quê tôi. Chúng tôi bên nhau trong nắng và gió như vậy. Nắng đậu trên
đôi cánh trong suốt của những chú chuồn chuồn bay là là sát sườn đồi rồi bỗng
vút lên cao, lấp lánh xa dần. Những bụi sim xanh đậm với những chùm hoa tím ngắt.
Bất chợt anh thả vào tay tôi những quả sim chín mọng... Từ bao năm nay, những
hình ảnh, cảm xúc của buổi sáng đó vẫn trong lành, nguyên vẹn trong tôi. Tôi
như đang đắm mình trong nắng và gió ấy, để "Gió mát thổi từng chân tóc,
lòng bâng quơ, câu hát cũng bâng quơ". Từ cảm xúc bay bổng “mơ, em mơ...”
vút cao, câu hát lắng dần để trân trọng niềm hạnh phúc khi “chỉ mình em bên
anh, bên anh...”. Hai từ “bên anh” được láy lại để cảm xúc thật trọn vẹn. Và
nhành lựu đỏ ơi, đốm lửa đỏ mùa hè ấy cùng như đang "bâng khuâng" vẫy
gọi. Nó đỏ như một điểm nhấn bỏng cháy của kỷ niệm, mà sao nhẹ nhàng, vỗ về vẫy
gọi ta trân trọng ký ức nhưng đầy hy vọng vào một phía trước rộng mở. Tâm hồn
tôi tràn ngập niềm vui sướng, mơ ước về những gì trong sáng, thiêng liêng nhất
của một thời tuổi trẻ đã xa rồi.
Tháng tư về - Dương Thụ - Hồng Nhung
Tôi thích những ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ
bởi ca từ thật đẹp và giai điệu thiết tha, trong sáng. Tôi yêu tiếng hát của Hồng
Nhung lúc nào cũng thật đắm say. Trong Tháng tư về, tôi thích cả nhóm hát bè
cho Hồng Nhung, họ như đã tạo một cánh đồng bát ngát, một vầng mây ấm nâng đỡ để
tiếng hát Hồng Nhung mặc sức bay lượn. Cảm ơn các nhạc sĩ và ca sĩ đã cho tôi đạt
tới một cảm xúc thật trong sáng, tinh tế. Cuộc sống chợt có nhiều ý nghĩa hơn
khi tôi thêm yêu cả những gì đã qua và những gì sắp đến, cũng như khi ta chia
tay mùa xuân êm đẹp để khao khát đón một mùa hè nồng nàn.
Đôi khi tình yêu vẫn thế
Đoàn Như Phú (Lớp báo chí 3 ĐẠI HỌC KHXH
& NV TPHCM)
23 tuổi, chứng kiến những cuộc tình của bạn
bè, tôi cảm thấy tình yêu nhỏ bé, vụ lợi và dễ vỡ quá. Tuy nhiên, từ thẳm sâu,
tôi vẫn tin cuộc đời không thiếu những con người đến với nhau bởi sự thôi thúc
của trái tim chứ không phải sự giục giã của lý trí. Và mỗi lần mở máy tính,
click vào bài hát Chuyện tình trên thảo nguyên, nghe những giai điệu của Trần
Tiến thì niềm tin ấy trong tôi lại trở về nguyên vẹn.
“Chiều chiều người em gái vẫn đi trên thảo
nguyên xanh”, người em gái ấy trong trẻo như tiếng chim, như dòng suối trên cao
nguyên đại ngàn. Bông hoa đã khai nhụy, ong bướm rủ nhau rập rờn, “tiếng sáo ai
cũng tha thiết, em biết chọn tình yêu ai ồ liu ồ liu”. Hai tiếng “ồ liu” tạc
vào vách đá rừng vọng lại như muốn trêu ghẹo cô gái, làm cô bối rối hơn, lòng
cô không thể bình lặng trước những “lễ vật” mà các chàng Sơn Tinh đem tới ướm hỏi:
Anh chơi đàn thật hay đây... anh chơi kèn thật hay đây ... anh chơi trống thật
hay đây... Anh ca hát thật hay đây, theo anh, em nhé! Cứ tưởng rằng cô gái mới
lớn ấy sẽ không thoát khỏi vòng vây và sự quyến rũ của những chàng trai lực lưỡng
nơi núi rừng kia. Nhưng không! Cô không chọn ai cả. Tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng
trống và những lời ca ngọt ngào không thể đánh gục trái tim trinh nguyên. Cô vẫn
chờ một ngày.
“Rồi một chiều xa vắng có anh chàng thương
binh, trở về làng quê cũ với cây đàn gong xưa”. Chiến trận đã làm “đôi chân anh
thôi leo núi, đôi tay anh thôi chơi đàn”, anh không còn ngón nghề nào để tỏ
tình với cô gái, anh chỉ còn “đôi mắt xa xăm nhìn em, nhìn em”. Hai từ “nhìn
em” lặp lại âm điệu lắng dần làm cho khoảng cách giữa chàng trai sau chiến
tranh và cô thiếu nữ cứ dằng dặc. Những tưởng tình yêu lúc này chỉ là ngọn lửa
âm thầm cháy nơi góc khuất của trái tim người lính. Nhưng ta lại không ngờ đôi
mắt buồn ấy, đôi chân và đôi tay thương tật ấy lại làm “cô gái trót đem lòng
yêu anh”. Thật kỳ lạ! cô gái thật kỳ lạ hay chính xác hơn tình yêu thật kỳ lạ!
phải chăng cô gái kia không cần một lễ vật nào? Không, tôi nghĩ cô gái đã thấy
được một lễ vật lớn, đó chính là những vết thương hằn sâu trên thân thể người
lính sau chiến trận. Dù cho lễ vật ấy có làm cô nhọc nhằn nhưng nó lại giúp cô
hạnh phúc. Sự vạm vỡ của những chàng trai nơi thôn bản có ý nghĩa gì? Tiếng đàn
và lời ca của họ có ý nghĩa gì? Cô gái thơ ngây đã dũng cảm chọn lấy cho mình một
người tình đẹp- người biết sống vì những điều ý nghĩa nhất.
Những cánh bướm khép lại vì bông hoa đã có chủ.
Chàng thương binh về ở với cô gái “trong căn nhà nhỏ chênh vênh”. Tình yêu của
họ là vậy. Nó mộc mạc quá nhưng cũng đáng ngưỡng vọng quá.
Click “chia tay” Chuyện tình trên thảo nguyên
tôi vẫn nghe văng vẳng: “Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ
liu ồ liu”. Quả thật sự giản dị đã làm nên giá trị của tình yêu.
Chuyện tình thảo nguyên - Trần Tiến - Anh Thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét