Vũ Thị Thanh (TP Quảng Ngãi)
Đối diện với Ngân hàng Ngoại thương nơi tôi
làm việc có một tán điệp lâu năm. Thường các mùa trong năm cây xanh mát, lá nhỏ,
rì rào. Vào tầm tháng ba, tháng tư, cây trổ lộc xanh non lộng lẫy. Và sau đó là
đến mùa hoa, từng chùm, từng chùm sáng rỡ một sắc vàng trên nền lá xanh thẫm.
Những chùm hoa nở trước, rụng xuống rắc li ti
những cánh hoa vàng. Vốn đã mỏng manh, những cánh hoa vàng không nát mà chỉ khô
đi như những hạt bụi vàng lấm tấm theo gió vun đầy từng nắm trên vỉa hè, dưới
lòng đường. Có những buổi chiều đạp xe về qua, tôi cứ sững sờ nhìn theo hoa và
thấy lòng thầm hát: Em còn nhớ hay em đã quên... Có mặt đường vàng hoa như gấm,
có không gian màu áo bay lên... Và kỷ niệm lại ùa về trong tâm thức.
Ngày xưa, người tôi yêu thích bài hát đó...
Và cả tôi... Dẫu chẳng ai trong chúng tôi là người Sài Gòn. Bài hát đưa ta đến
với những kỷ niệm của người nghệ sĩ lãng mạn, những hình ảnh bất chợt, quen
thân thường nhật mà sao đẹp lên rất nhiều trong nỗi nhớ. Từ những nét tiêu biểu:
“... Sài Gòn, mưa rồi chợt nắng” đến những góc rất riêng: “vườn xưa vẫn có tiếng
mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà trưa”. Không phải Sài Gòn
hoa lệ, hòn ngọc của Viễn Đông, mà là đây có lẽ là Sài Gòn ngoại ô: bình dân,
lam lũ nhưng cũng thật là thân thương, thơ mộng: “Trong lòng phố mưa đêm trói
chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh”, rồi “có
con đường chở mưa nắng đi”. Trong dòng âm thanh hoài niệm của tác giả, chúng
tôi cứ thích tìm ra những khám phá, gắn với những kỷ niệm riêng của mình. Và có
một lần hẹn ở Quy Nhơn, tay trong tay ngồi trong một quán bên đường, tình cờ được
nghe lại những âm thanh thật đẹp, thật xúc cảm của bài hát ấy, chúng tôi cho rằng
mình là những người hạnh phúc nhất.
Em còn nhớ hay em đã quên
Trịnh Công Sơn - Tuấn Ngọc
Trịnh Công Sơn - Tuấn Ngọc
Bây giờ, người tôi yêu đã thành người khác,
và tôi đã từ lâu cũng hết yêu anh rồi. Nhưng kỷ niệm thì tôi vẫn còn yêu. Và
bài hát ấy đôi khi chợt nghe lại bỗng thấy mắt mình ướt đẫm cùng với cảm giác
ngòn ngọt, se se nơi cổ họng. Ca từ thật đẹp, thật gợi, và lạ, như vẫn thường
thấy ở những bài hát của Trịnh Công Sơn: trăn trở và khắc khoải. Em còn nhớ,
hay em đã quên? Từng âm thanh chầm chậm buông như dòng nhớ trôi lan man, bất chợt,
chẳng biết bắt đầu từ đâu và không có kết thúc. Nét nhạc dìu dịu, đến gần như
không phải là buồn nữa, hay vẫn là buồn nhưng là một nét buồn nhè nhẹ, đem lại
cho người nghe cảm giác có thực của hạnh phúc - hạnh phúc trong hồi tưởng.
Quê nhà thôi thúc
Bích Vân (TPHCM)
Là một người
con xa quê, khi nghe Trần Thu Hà hát ca khúc Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến,
lòng tôi buồn vời vợi...
“Quê nhà tôi ơi...”, ca sĩ Trần Thu Hà đã cất
tiếng hát với giọng điệu thật mượt mà sâu lắng và tràn đầy xúc cảm. Khung cảnh
làng quê yên bình đẹp như một bức tranh với làn khói lam chiều, bờ đê, lũy tre
và con đường làng qua ngõ... Những hình ảnh ấy đã hằn sâu vào tâm thức của mỗi
chúng ta. Đối với những đứa con tha phương, quê nhà lúc nào cũng là nơi mọi người
muốn trở về. Nơi có lời ru à ơi của mẹ đong đầy khoảng trời tuổi thơ. Nơi bóng
cha ngồi trông ngóng con mình từ phương xa với biết bao nỗi nhớ thương. Nơi ấy
còn có chị, có em và biết bao người thân luôn mở rộng vòng tay.
Cuộc sống mỗi người khác nhau, quê nhà cũng
không giống nhau, nhưng ai cũng có một tình cảm rất đặc biệt dành cho quê hương.
Tôi phải xa quê vì cuộc sống mưu sinh vất vả, đã bao năm rồi chưa được trở về.
Quê nhà luôn là động lực giúp tôi vượt qua vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc sống
thị thành với ước mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn...
Ca sĩ Trần Thu Hà đã thể hiện ca khúc này bằng
tất cả tình cảm nhớ thương dành cho quê hương: “Bàn chân đã đi mà sao trái tim
quay trở về?". Ca từ mang âm hưởng dân ca dễ đi vào lòng người: “À ơi hoa
bay lên trời cây chi ở lại?...”. Giữa người nghe, người sáng tác và ca sĩ thể
hiện dường như tìm thấy được sự đồng cảm trong nỗi nhớ quê nhà.
Tiếng côn trùng rả rích trong phần hòa âm, phối
khí làm cho ca khúc mang đậm hơi thở của cuộc sống làng quê. Sống giữa phố thị
xa hoa, nhộn nhịp làm sao nghe được những thanh âm đặc biệt ấy? Tôi lại liên tưởng
đến quê mình với nỗi khát khao được trở về.
Quê nhà - Trần Tiến - Trần Thu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét