Tháng 11, trời đã bắt đầu lạnh, phảng phất
hương vị đông đan xen chút cuối thu ngày nắng. Chúng tôi như những chú chim lạc
loài ríu rít rủ nhau tới nơi mây trời gió lạnh. Thành phố bỏ lại sau lưng, đàn
trẻ nửa mùa đang chập chững lớn ríu rít trên tàu đêm rồi ngủ thiếp đi cho tới
sáng. Tỉnh mắt dậy đã thấy Lào Cai, ngồi trên ô tô ngắm núi đèo thêm ít nữa thì
gặp Sapa chìm trong mây trời, sương giăng lối.
Say giữa Sapa và sương. -Ảnh: Foxx Do
Sapa mỗi mùa là một câu chuyện để kể. Mùa có
hoa rừng xinh xắn; mùa có quả ngọt quả thơm; mùa có băng, có tuyết… Mùa này thì
có sương trời. Sapa khi bắt đầu vào đông với khung cảnh ảo mờ mộng mị. Mọi thứ
không quá lạnh lẽo, không quá mờ mịt, đứng từ đầu kia sân vận động vẫn thấy
bóng dáng nhà thờ.
Hoa xinh đẹp của Sapa sương. -Ảnh: Foxx Do
Chúng tôi bắt đầu với Sapa bằng việc nhận
phòng và ngủ. Xin đừng “kỳ thị” hành động quá đỗi bản năng, bình thường này.
Thành viên trong đoàn ai cũng đã từng đến đây ít nhất một lần nên chẳng có gì
phải vội, chuyến đi này là để tận hưởng, chẳng phải để khoe mẽ hay đánh dấu
check in. Tàu đêm cũng vắng lắm, giờ người ta đi ô tô nhiều, chúng tôi lang
tang chuyện trò tới gần sáng. Nên tới được thành phố sương, đứa nào cũng nháo
nhác kiếm chăn gối để ngủ. Tỉnh ngủ thì chơi với vui.
Chào Sapa. -Ảnh: Foxx Do
Giấc ngủ khá ngon, cả nhóm ai cũng làm một mạch
tới quá trưa rồi mới dậy đi ăn. Dù không còn mây lảng vảng trước mặt, chạm tay
là thấy như lúc mới tới nhưng sang mùa đông rồi, cảnh vật không còn trong veo
như đôi mắt trẻ con nữa. Sapa lúc này như có một tấm màn thưa che qua mắt, giống
như kẻ đang xem bộ phim hay mà mắt thì lim dim buồn ngủ.
Màn sương che mắt Sapa. -Ảnh: Foxx Do
No say rồi, sảng khoái rồi, mọi người cùng
thuê xe chạy lên Ô Quy Hồ làm một vòng cho người ngợm đỡ ngứa ngáy. Đường đi dạo
này có vẻ dễ hơn hồi vài năm trước tôi ghé. Nhưng lạnh thì chắc chắn tăng thêm
vài lần. Cũng phải, lần gần đây nhất tôi bám càng lũ bạn lên đây là khi mùa
xuân dần chuyển hạ, vui tươi mát mẻ lắm. May mắn thay, lần này đi dụ được cả gã
người yêu lười như ma như quỷ, tôi tranh thủ đút tay vào áo hắn, kéo khăn của hắn
vòng qua cổ, nép vào người kiểu như ngôn tình: bên anh, em trông sợ trời mây
gió.
Đi lang tang lượn ngắm nây trời, gió núi. -Ảnh:
Foxx Do
Ô Quy Hồ cao và thoáng, bình thường sẽ ngắm
được núi đèo phía xa xa một màu xanh thâm thầm, từng trải. Đến mùa đông, màu
mây nhiều hơn màu núi, những bông xốp trắng tinh bồng bềnh lản tản quyện vào sắc
xanh thiên nhiên, thấp thoáng bóng con đường lườn lạch như hình con rồng ôm lấy
núi.
Mây bồng, gió núi. -Ảnh: Foxx Do
Dừng lại ở một nơi mà cả đoàn cho rằng “xinh
xắn” nhất suốt đoạn đường, chúng tôi đứa nào đứa ấy hú hét như trẻ con. Có kẻ
lôi ngay máy ảnh ra nháy nháy, có đứa hít một lồng ngực căng tràn không khí
trong lành cho bõ, có đứa ra vẻ trầm lắng ưu tư nhìn xa xăm về khoảng trời phía
trước… Mỗi người một chuyện, mỗi người một dòng cảm xúc để lưu vào tâm trí.
Hít thở sâu để cảm nhận trong vắt mây trời. -Ảnh:
Foxx Do
Buổi chiều của chúng tôi nhẹ nhàng tan ra với
những đoạn đường đèo luẩn quẩn sương. Mọi người về lại thị trấn khi trời vẫn
chưa tối hẳn. Đảo qua chân núi Hàm Rồng, tôi lại thấy màu khói nhưng ấy là thứ
khói thơm vị thịt rừng nướng, thứ đặc sản mê hoặc dân du lịch khi tới Sapa. Mùa
này, đâu đâu cũng sương khói nhỉ, tâm hồn cứ vấn vít theo.
Quà thơm của phố núi. -Ảnh: Phonnie
Xaysongkham
Sapa buổi tối, không sương, không nắng, có
cơn mưa rừng bất chợt. Phút trước tất cả vẫn bình thường, ngay sau đó mọi thứ
đã kịp phủ một màu trong mát rượi của nước. Mưa nhanh đến cũng nhanh đi. Chúng
tôi vào quán bar chỉ kịp đợi đồ uống mang ra tới nơi, mưa đã ngớt. Dù không ham
rượu bia nhưng trong phần đồ uống của đứa nào cũng pha thêm chút men, bước chân
về khách sạn có phần bay bay hơn trước. Sáng, khi cả lũ đang ngủ, sương gió đã
kịp len vào phòng. Dụi mắt, lắc lắc đầu một hồi mới nhớ ra tối qua về đứa nào
cũng vật ra ngủ, chẳng thèm đóng cửa, kéo rèm. Tôi định bụng dậy khép cửa lại,
lấy thêm chăn thế mà không hiểu sao lại bị mây trời, gió núi kéo ra ngoài ban
công trước phòng ngắm cảnh.
Tìm sương sớm nú. -Ảnh: Ivy Nguyen
Sớm Sapa lạnh lắm, may thay tôi vớ ngay chiếc
áo choàng vẫn để ở đầu giường. Hơi ấm từ những sợi len dần dần làm đầu óc tỉnh
táo lại, tôi như tan ra khi thấy khoảng không gian trước mắt. Khách sạn tôi ở
không xịn nhưng có ban công rất lớn, có bàn để uống trà sáng, lại thoáng rộng để
ngắm đỉnh Fansipan. Nếu như ban ngày ở đây mọi thứ lảng vảng mây thì buổi sớm
mây như bao bọc lại cả thị trấn. Đứng từ nơi cao nhìn xuống phố, chỉ còn thấy lấm
chấm nóc nhà.
Lan tan Sapa mây trời. -Ảnh: Foxx Do
Tháng 11, Sapa lạnh, Sapa sương nhưng Sapa
chưa giá buốt đến tê tái như khi mùa đông thực sự bắt đầu. Sapa của thời gian
này thích hợp cho những kẻ muốn săn mây, săn gió hoặc ham ngủ như đoàn của
chúng tôi. Vài ngày ở Sapa, mấy đứa như con lợn tròn hết ăn uống, ngắm cảnh lại
lăn ra tít mít. Ấy vậy mà khi về nhà đứa nào cũng vui vẻ, hào hứng và muốn trở
lại vào một ngày không xa. Nghĩ lại vẫn thấy hay ho, nhớ nhung lạ.
Mây tan trên những đoạn đường kí ức. -Ảnh:
Foxx Do
Nguồn: Iki Oleo – Mytour.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét