Tản mạn về hành trình thi ca
Hành trình thi ca là cuộc hành hương trên
trang giấy của các nhà thơ để đi tìm chân lý, để đến với cái đẹp. Nếu chúng ta
so sánh thơ ca như một thứ tôn giáo thì có thể gọi mỗi nhà thơ là một giáo chủ.
Các giáo chủ thơ ca là người sáng
tạo ra tín đồ chữ. Các giáo chủ thơ ca xới tung mọi trật tự
xã hội, quy luật ngôn ngữ của cộng đồng dân tộc để chế tác ra
một trật tự và quy luật mới của tâm hồn và trái tim. Như vậy hành
trình thi ca giữ vai trò gì trong hành trình của nhân loại hướng
về tương lai? Các nhà thơ hay các giáo chủ thơ ca đứng ở
đâu và giữ nhiệm vụ gì giữa dòng người miên man đi tìm tình yêu và
hạnh phúc?
Thơ ca đang chịu áp lực nặng nề của các
phương tiện thông tin kỹ thuật và đời sống hiện tại. Càng ngày số lượng người làm thơ càng đông và sự bất bình thường về số lượng đã phần nào khẳng
định thơ ca đang bị đại chúng hóa, mất dần tính chuyên nghiệp của nó. Sự khủng
khoảng thừa về thông tin dẫn đến việc các giác quan của con
người bị tê liệt, tình cảm và ý chí bị nhụt cùn cộng với việc
chất thơ bị phá hủy cả ở thiên nhiên và trong tâm hồn
đã làm nảy sinh những bài thơ nhạt nhẽo, vô bổ và những nhà thơ sáng tác
bằng trái tim lạnh lẽo, băng giá. Sự thừa mứa của thơ tình và những
bài thơ lổn ngổn chất hiện thực chỉ chạm đến bề mặt của đời
sống đăng nhan nhản trên mặt báo và các tập thơ chỉ góp phần
làm xơ cứng thêm cảm xúc người đọc. Tai hại hơn nữa nó
còn làm suy giảm hệ thống... miễn-dịch-phê-bình (tạm gọi là khả
năng đề kháng với sự tầm thường và nhạt nhẽo trong nghệ thuật). Mối quan hệ của nhà thơ và thơ ca với người đọc đang được mở rộng về biên độ
nhưng lại bị rút ngắn về chiều sâu một cách thảm hại. Mọi ngả đường đều mở
rộng chờ đón bước chân của nhà thơ nhưng cánh cửa trái tim người đọc
thì đang khép chặt. Liệu thi ca sẽ đi đến đâu ngoài phạm vi các nhà
thơ đọc và tán tụng lẫn nhau? Chừng nào thơ ca chưa đụng chạm đến sự bí ẩn
và vô tận của vô thức thì nó vẫn chỉ quẩn quanh với những
trách nhiệm xã hội chung chung và vẫn trùng khớp với chức năng của
các ngành nghệ thuật khác.
Giá trị của nhà thơ không chỉ là phát hiện ra
vẻ đẹp của cuộc đời và sự vật mà còn ở chỗ họ làm phong phú thêm cho
cuộc đời và sự vật bằng cách nhìn, bằng cảm xúc riêng biệt, độc đáo
của mình. Gia tài của nhà thơ không có gì khác ngoài thời
gian và sự cô đơn. Tôi không tin có một nhà thơ tài năng lại đam mê
quyền lực và sự sang giàu. Nhà thơ đích thực là người biết khước
từ mọi quyền hành, chức vụ của xã hội để chọn một thứ quyền
hành sáng tạo, là giáo chủ của những con chữ - đó là thứ quyền hành vô song và
độc tôn... Quyền hành của nhà thơ là làm thanh lọc tâm hồn
mình và người đọc bằng cách chế tác ra một thứ ngôn ngữ độc đáo chứ
không có quyền làm nhiễm độc tư tưởng và tình cảm của mình và mọi người bằng
thứ ngôn ngữ hũ nút, bệnh hoạn, cẩu thả... Nhà thơ có thể viết những câu
thơ do cảm hứng bộc phát từ tiềm thức nhưng anh ta lại phải sống suốt đời
với những cảm xúc ấy nếu muốn nó sống trong lòng người đọc. Thơ bất tử nỗi buồn
và niềm vui của con người là như vậy.
Nền thơ ca của chúng ta khá
phong phú về số lượng mà lại nhợt nhạt về cá tính sáng tạo
nên khi xuất hiện trên thi đàn một cây bút với giọng điệu ngang
tàng phá bĩnh cũng đủ gây nên sự chú ý và lúng túng trong cách đánh giá của
các nhà phê bình. Có cây bút thơ nổi tiếng chỉ vì sự phá phách với đầy rẫy
khẩu ngữ, ngôn ngữ vỉa hè hơn là những suy ngẫm về cuộc đời, thế sự
và sự sáng tạo về ngôn ngữ. Sự nhiễu loạn của phê bình đã làm cho
cán cân giá trị đích thực của thơ ca bị chông chênh. Có
những nhà phê bình đeo vỏ gươm chân lý nhưng lại rút lưỡi gươm đao phủ. Họ tán
tụng thứ thơ ve vuốt cái tôi thị dân lơ láo nhưng lại thẳng tay với những
bài thơ đụng chạm với nỗi đau nhân thế. Có lẽ đã đến lúc chúng
ta cần cảnh giác với thói lưu manh và cà khịa để phá bĩnh, thoả mãn sự
ích kỷ...
Mưu cầu danh lợi rút ngắn tuổi thọ của
tác phẩm và sự nghiệp nhà thơ một cách ghê gớm. Đã có
bao nhiêu nhà thơ mà đứa con tinh thần và sự nghiệp của họ chết ngỏm
trước cả người sinh ra nó? Nhà thơ không phải là danh hiệu bất di bất dịch
dành cho những người bước chân vào lĩnh vực thơ ca. Nàng thơ khó
tính sẽ sẵn sàng từ bỏ những người không thắng được sức ì
cảm xúc, trí tuệ. Sự phế truất của độc giả dù xảy ra âm thầm nhưng vẫn
mang lại hiệu quả, đó là việc họ sẽ loại ra ký ức những nhà
thơ và những bài thơ không còn xứng đáng để nhớ. Thơ Việt
Nam hiện đại thật quá ít những nhà thơ mà sau khi chết tác phẩm của họ mới
được phát hiện, công bố với số lượng và chất lượng thật đáng
nể (thật ra phải viết rằng quá hiếm hoi). Kể cả sức sáng tạo
và sức làm việc lâu bền cũng vậy. Chỉ đếm trên đầu ngón tay
những nhà thơ dám vượt lên chính mình bất chấp mọi rào cản của đời
sống và xã hội... Có phải thơ ca là thứ của cải tinh thần sang trọng làm sáng
giá tâm hồn nhưng lại gây ra lắm lụy phiền và bi kịch cho những người dính đến nó? Dù giải thích thế nào đi nữa điều cơ bản
vẫn nằm ở nhân cách và tài năng của các nhà thơ. Điều này không một
điều kiện xã hội nào có thể thay thế được...
Sự tha hóa của nhà thơ xảy ra khi có sự
thỏa hiệp với sự dễ dãi, tầm thường hay bất cứ thứ quyền lực nào dù chỉ là vô
hình lởn vởn trên ngòi bút. Khi nhà thơ chối bỏ quyền lực của mình đối với con
chữ cũng là lúc mối quan hệ giữa nhà thơ với bạn đọc và cộng đồng bị
phá vỡ. Chỗ đứng của nhà thơ không ở đâu khác ngoài trái tim của người đọc.
Nhà thơ là người giữ vai trò đi tìm lại những gì đã mất để làm giàu thêm
ký ức, trí tuệ của con người nên khi nhà thơ bỏ quên thiên chức của mình là họ
đã thủ tiêu sáng tạo, tự đánh mất chính mình. Sự nhiệt tình và quên mình của
nhà thơ trong những hoạt động xã hội chỉ bộc lộ sức sáng tạo của nhà thơ đã bị
cạn kiệt và may mắn lắm thì họ cũng chỉ trở thành nhà chính khách lỗi
thời hoặc nhà đạo đức nghiệp dư mà thôi...
Thơ ca đóng vai trò thức tỉnh con
người nhưng với bọn người vô long tâm thì thơ ca bất lực và không
phải vì thế mà thơ ca thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của nó. Thơ ca thấm vào từng
ngõ ngách tâm hồn, từng tế bào của đời sống với sự tác động tinh vi, chậm
chạp và khó có thể nhìn thấy hoặc đo lường được. Thế giới càng văn minh
con người càng làm chủ và chiếm lĩnh tự nhiên, thế mà xem ra con
người vẫn còn bất lực với những hành vi man rợ và mất nhân tính của một bộ
phận không nhỏ trong tổng thể loài người.
Hành trình thi ca đang đồng hành với cuộc
hành hương đi tìm chân lý của nhân loại. Vai trò của thi ca có lẽ chẳng có gì
khác ngoài việc thức tỉnh lương tri của con người. Muốn được như vậy mỗi
nhà thơ phải là nơi hội tụ của lương tri và những phẩm chất cao quý của
con người hiện đại.
Võ Tấn Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét