Trước cửa ngõ mùa xuân đọc
“Những bài thơ mùa xuân” của nhà thơ Kim Chuông
Trong cuốn Sổ tay Văn học của tôi từng
lưu lại câu thơ tâm huyết của Kim Chuông, như một tuyên ngôn khiêm nhường của
thi sĩ:
“Có câu
thơ mở miệng để ngân nga
Tôi
thích đọc những câu thơ để cho mình mở mắt”
Câu
thơ tôi thích và lưu lại trên đây, là thơ của một nhà thơ, một người thầy từng
dìu dắt Bùi Thị Biên Linh, cô giáo của tôi, từng dạy tôi hơn chục năm về trước.
Bùi Thị Biên Linh là tác giả tập thơ “Ý nghĩ ban mai” vừa được Hội Nhà văn xuất
bản (Quý IV/2015). Bùi Thị Biên Linh sớm có năng khiếu sáng tác văn học.
Từng nhiều năm đi qua các Trại sáng tác Văn học của Hội Văn học Nghệ thuật Thái
Bình từ những năm 1976 – 1980 của thế kỷ trước.
Là học trò của cô Biên Linh rồi trở về trường, thành đồng nghiệp gắn bó với cô
trong sự nghiệp giáo dục, hôm nay bỗng dưng được cầm trên tay tập thơ “Những
bài thơ mùa xuân” của Kim Chuông, tôi cứ ngờ ngợ điều gì đó đã quen thuộc
từ lâu. Thì ra, tôi đã từng “gặp” Kim Chuông ở một nẻo đường nào đó của văn
chương! Để rồi, khi được đọc tập thơ này, tôi dần mường tượng ra hình ảnh một
người thầy tận tâm, một nghệ sĩ đa tài. Một Kim Chuông với tư cách thi sĩ của
những vần thơ dễ đa mang, mê đắm...
Trước cửa ngõ
xuân Bính Thìn (2016) đang dần mở ra, trong tôi càng có cớ để háo hức đón nhận
những bài thơ mùa xuân của thi sĩ Kim Chuông, một tập thơ vừa ra mắt bạn đọc.
Mùa xuân! Một
chủ đề không mới, nhưng cũng chẳng cũ với những ai trân trọng, nâng niu vẻ đẹp
thiên nhiên, cuộc sống này. Biết thế, nhưng tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi
cảm xúc về mùa xuân của Kim Chuông luôn ứa tràn, đến lạ. Bởi, mùa xuân đẹp. Viết
về mùa xuân thật khó. Rất hiếm những thi sĩ viết nhiều về mùa xuân như cái
“kênh” mang một “đặc sản” riêng như vậy. Thế mà, ở “Những bài thơ mùa xuân,” Kim
Chuông có tới hơn ba chục bài thơ xuân mà bài nào cũng có thần thái và những
phát hiện mới mẻ. Có phải, mùa xuân không lặp lại mình, hay Kim Chuông, với hồn
thơ sung mãn, tài hoa cứ tuôn trào nên những vần thơ xuân đặc sắc đến vậy?
Ở “Những bài
thơ mùa xuân,” với ba mảng kết cấu của tập sách, phần Hai, với tiêu đề “Ở phía
mùa xuân” Kim Chuông mở rộng cảm hứng, mở rộng biên độ tiếp nhận và khám phá.
Người viết bộc lộ sức tung hoành như một sở trường của “Kim Chuông - Nhà
thơ - Lục bát – Tình yêu.” Những câu thơ hay đã làm nên điểm sáng ở năng lực
“điển hình hóa,” “cá thể hóa” ở cảm xúc tinh tế, ở sự đột biến, bất ngờ của
hình ảnh, hình tượng. Trong cái đa dạng, phong phú ấy, nếu “Ở phía mùa xuân”
cái hay ở sức “văng xa,” sức “động” thì ở “Những bài thơ mùa xuân” trước đối tượng
và đối thoại ngỡ như bất biến, Kim Chuông đã làm nên thành công ở cái biến, cái
không trật tự mà hội tụ, phát sáng trong vòng xoay đồng tâm qua trực giác:
“Mùa xuân !”
Quả tình, viết về mùa xuân, người đọc luôn bắt gặp Kim Chuông một cảm giác thật
tươi non, trong trẻo. Một hồn thơ luôn vang động, trẻ trung. Một cách
nhìn với những hình ảnh được ví von, liên tưởng luôn lung linh, xao động:
Vẫn trời/ Vẫn đất/ Vẫn mây
Sớm nay thức dậy, ô này – Đã xuân!
Rồi:
Trời
như là mới một lần
Non như đứa trẻ đứng gần bên
Đất
vừa như mới sinh ra
Xanh như hạt biếc đêm qua ai trồng”
Xanh như hạt biếc đêm qua ai trồng”
(Xuân
sang)
Vẫn là trời đất ấy, song phải có con mắt
tinh tế và nhạy cảm với những gì đối thoại, nhà thơ mới có được những cảm nhận,
những thi liệu, thi ảnh được đồng hiện từ tâm hồn yêu say như thế. Dễ thấy, thơ
Kim Chuông có chiều sâu nhận thức và triết lí. Đằng sau những vần thơ xuân say
đắm kia là cả một trời suy tư. Thơ không chỉ chuyển tải cảm xúc của thi sĩ mà
còn là nơi gửi gắm biết bao thông điệp cuộc sống. Phải chăng, vì thế mà Kim
Chuông chờ đợi mùa xuân cũng là cái cớ. Chờ xuân đến hay chờ đợi và tìm gặp một cái
tôi chính mình đang ẩn náu nơi sâu khuất con tim?
Mùa xuân bắt đầu từ đâu? Từ
sắc nắng trở nên hồng hơn, hay sắc mây, hay từ sự đổi thay của đất trời? Thực
ra, cùng với mùa xuân, cái gốc rễ hệ trọng phải là mùa xuân được mở ra từ thẳm
sâu nơi mỗi hồn người. Và, Kim Chuông đã khai thác nguồn chảy này từ ý thức
khai sáng:
“Mùa xuân ở giọt nắng hồng
Ở
cây, ở sắc mây bồng bềnh trôi
Lẽ
thường xuân của đất trời
Đâu
mùa xuân tự lòng người bước ra?”
(Mùa
xuân (I)
Và:
Mình
tìm mình dọc đường xa
Mùa xuân quả thật kì diệu. Với Kim Chuông, mùa xuân luôn mang đến những gì tươi
nguyên nhất, tràn trề nhựa sống nhất. Nếu không có một tâm hồn rộng mở, tha thiết
với cuộc đời thì làm sao có những câu thơ như thế?
Ta cũng gặp
bóng dáng mùa xuân với những nét đặc trưng của làng quê xứ Bắc trong thơ Kim
Chuông. Đó là những mùa xuân với tiết trời se lạnh, với cơn mưa xuân rây bụi, lặng
thầm. Những hình ảnh mộc mạc, dân dã, gợi nhớ về một mùa xuân nào đó trong thơ
xưa của nữ thi sĩ đồng quê Anh Thơ với:
…Mưa
đổ bụi êm êm trên bến vắng
Đò
biếng lười nằm mặc nước sông trôi
Quán
tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên
chòm xoan hoa tím rụng tơi bời
(Chiều xuân- Anh Thơ)
Kim Chuông cũng đưa ta về cái thế giới thuần khiết, trong trẻo ấy của làng quê,
của năm tháng - xuân này:
“Con
sông lặng lẽ đầu làng
Dắt
cây lúa dựng phím đàn lên mây
Thuyền
ai ngủ dưới bóng ngày
Đồng
bao la mấy bóng cây ngồi thiền”
(Gặp ở xuân quê)
Đi hết những mùa xuân
quê, Kim Chuông đưa ta đến một không gian rất mới, rất hiện đại với những ý thơ
lạ, câu thơ phá cách. Đó là kiểu nghệ thuật cú tự, tiết tấu được tách, ngắt và
hình ảnh thơ qua bài thơ “Hai phía mùa xuân”:
“Nghìn lễ cưới thiên nhiên đi trên đất
Cây tách mầm. Cành bật dậy sắc hoa...”
Rồi:
Mọi tồn tại đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi:
Phía không ta!
Đó
là những câu thơ đầy chiêm nghiệm và triết lí của Kim Chuông. Mùa xuân với tình
yêu đôi lứa, với trái tim đa tình của thi sĩ luôn quyện hòa, xao động :
“Chúng mình hò hẹn đi em
cái
cây mưa nắng trồng trên đất trồng
mỗi
năm gió mặn, mưa nồng
lòng
ta thêm giọt đọng cùng buồn vui”
(Xuân hai ta)
hay:
Mùa xuân làm một bước mà
một ta bước nữa sẽ là bước đôi”
(Xuân này- Với em)
Tình yêu
ấy nhờ mùa xuân tưới mát tâm hồn nên cứ trẻ mãi:
“Mùa xuân trẻ
mãi không già
Hai
ta trẻ mãi bởi là: Có nhau”
(Xuân hai ta)
Trong thơ Kim Chuông thường thấp thoáng những người thiếu nữ, một “cô em” nào
đó. Cô em ấy lại trẻ trung, duyên dáng:
“Gặp em đi lễ hội chùa
mưa
bay lấm tấm gọi mùa xuân đi
trời non như gái đương thì
em
non đến thế cũng vì xuân chăng?”
(Xuân này- Với em)
Cũng vì
yêu mùa xuân nên trong thơ ông, mùa xuân hiện lên như một sinh thể có hồn. Nhà
thơ gọi mùa xuân là “Người” với những trải nghiệm sâu sắc. Có điều, một tự thức
của thi nhân trước muôn đời, “mùa xuân vẫn thế.” Nhưng, cái chiều sâu của
suy tư, cái dễ bâng khuâng, se lòng khi ngước nhìn quanh mình với bao nhiêu “cái
biến” trước dòng chảy “vô thường” :
“Mùa
xuân- mùa xuân ơi!
dòng đời bao biến cải
cánh buồm nào xa khơi
bến nào chìm khuất mãi
giọt mưa nào cuối bãi
giờ gặp mặt trời hồng
ai dã tràng se cát
để đứng nhìn tay không ?”
(Có muôn đời mùa xuân)
Câu thơ của Kim Chuông đã nói hộ tâm tư biết bao người trong cõi
nhân sinh này. Biết bao người từng hân hoan đón chào xuân nhưng vẫn không giấu
được chút tiếc nuối khi “tuổi theo mùa đi mãi”? Phải chăng, là thi
sĩ thì nhạy cảm hơn với thời gian? Xuân Diệu cũng từng trăn trở đó sao?
“Xuân
đương tới, cũng là xuân đương qua
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
Mà
xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất”
(Vội vàng- Xuân Diệu)
Quả vậy, Kim Chuông
cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhưng, cái đáng nói ở Kim Chuông là
không hề thở than, không quá bi ai trước cuộc đời dâu bể. Nhà thơ vẫn một lòng
giành trọn lòng yêu với mùa xuân và cuộc đời này, vẫn tinh tế qua những phát hiện
thú vị về mùa xuân. Và, nàng xuân trong thơ Kim Chuông như một người thiếu nữ
trẻ trung, duyên dáng. Nàng cất bước tới đâu, đất trời như được lây cùng
nàng cái yêu kiều, diễm lệ ấy.
Và, Đây là, với thiên nhiên:
“Lần
theo từng bước xuân đi
Ngàn
cây vào tuổi dậy thì cành non
Mưa
bay làm dậy thì vườn
Nắng
tơ làm dậy thì nguồn sông xa”
(Vào xuân)
Với bóng dáng mẹ già, thì:
“Xế
chiều vào tuổi mẹ ta
Con tim thêm giọt nắng và gió đông”
(Vào xuân)
Còn với tuổi trẻ, còn gì tuyệt vời hơn khi được đến cùng xuân:
“Em đang mười sáu tuổi hồng
Nhìn
mây cưới vợ, gả chồng mà mơ
Bãi
dài chạm sắc non tơ
Hồn
người chạm ngõ đôi bờ xuân sang”
(Vào xuân)
Hồn thơ Kim Chuông luôn rộng mở để đón nhận những vẻ đẹp
mùa xuân mang lại hay chính tâm hồn thi sĩ đã biến cảnh vật trở nên xuân sắc
hơn? Có lẽ cả hai. Khó có thể đoán biết tuổi nhà thơ khi viết những dòng thơ
xuân ấy. Mà tuổi có hề chi khi chính lòng thi nhân không tuổi? Bao mùa xuân đã
trôi qua, Kim Chuông vẫn vẹn nguyên tình yêu giành cho cuộc sống. Phải chăng,
đó cũng là điều quý nhất mà chúng ta cảm nhận được ở thi sĩ. Dẫu rằng, trong
dòng đời xô đẩy, không tránh khỏi những ưu tư, muộn phiền. Bởi, đời mỗi chúng
ta, là…mấy-mùa-xuân?
Vâng. Tôi đọc và cảm nhận ở “Những bài thơ mùa xuân” của Kim Chuông những vần thơ thật da diết, mát trong và ngọt lành như sắc mùa xuân vậy.
Vâng. Tôi đọc và cảm nhận ở “Những bài thơ mùa xuân” của Kim Chuông những vần thơ thật da diết, mát trong và ngọt lành như sắc mùa xuân vậy.
Phước
Long - Cuối năm 2015 Trần Thị Hoài Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét