Hơi thở mùa xuân trong thi ca Việt Nam
Trong không khí tươi vui của những ngày đầu
năm mới, chúng ta cùng tìm hiểu về mùa xuân của đất nước qua các thời kỳ bằng
những lời thơ tuyệt đẹp nhé.
Thi nhân Việt Nam dù ở bất kỳ thời đại nào
cũng đều có những bài thơ rất hay về mùa xuân. Bởi đó là mùa của lễ hội, mang
đến cái đẹp, cái thi vị, sức sống mãnh liệt cho cỏ cây hoa lá, sự chuyển mình mạnh
mẽ của đất trời. Tất cả đó là chất liệu để làm nên cảm xúc của các nhà
thơ.
Từ những nhà thơ cổ như Mãn giác thiền sư
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai
Hay Nguyễn Trãi
Cỏ xanh như khói bến xuân tươi
Lại có mưa xuân nước vỗ trời
Quạnh quê đường đồng thưa vắng khách
Con đò gối bãi suốt ngày ngơi
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
Hay nhà thơ đoản mệnh Hàn Mặc Tử với bài thơ
nổi tiếng "Mùa xuân chín"
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. ...
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. ...
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
- "Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang ? "
Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
- "Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang ? "
Mùa xuân là cả một mùa xuân xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tồi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng quanh.
Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khói lũy tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tồi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng quanh.
Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khói lũy tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.
Không thể thiếu đo chính là những bài thơ ca
ngợi cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc trong những mùa xuân mà bom đạn rơi
nhiều hơn cả cánh hoa đào. Tiêu biểu chính là "Bài ca xuân 1961" của
nhà thơ cách mạng Tố Hữu
Tôi viết bài thơ xuân
Nghìn chín trăm sáu mốt
Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt
Nắng soi sương giọt long lanh...
Rét nhiều nên ấm nắng hanh
Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng?
Giã từ năm cũ bâng khuâng
Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường!...
Nghìn chín trăm sáu mốt
Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt
Nắng soi sương giọt long lanh...
Rét nhiều nên ấm nắng hanh
Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng?
Giã từ năm cũ bâng khuâng
Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường!...
Ôi tiếng hót vui say con chim chiền chiện
Trên đồng lúa chiêm xuân chao mình bay liệng
Xuân ơi xuân, vui tới mông mênh
Biển vui dâng sóng trắng đầu ghềnh
Thơ đã hát, mát trong lời chúc:
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh
Tam Đảo, Ba Vì vui núi xuân xanh...
Trên đồng lúa chiêm xuân chao mình bay liệng
Xuân ơi xuân, vui tới mông mênh
Biển vui dâng sóng trắng đầu ghềnh
Thơ đã hát, mát trong lời chúc:
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh
Tam Đảo, Ba Vì vui núi xuân xanh...
Vì là mùa xuân, nên khi bàn bạc việc
quân cũng thật thanh ngân tao nhã như Bác Hồ yêu kính của chúng ta
Rằm xuân lồng lộng trăng soi
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.
Và là những mùa xuân thật đẹp khi được chiến
đấu, hòa mình vào đất nước với những lời thơ mộc mạc mà chân thành của nhà thơ
Thanh Hải ngay cả khi ông nằm trên giường bệnh
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy quanh lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy quanh lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao
Mùa xuân nhóm lên tình yêu cháy bỏng của những
người con xa nhà, những đôi lứa yêu nhau và cả ước mơ được hiến dâng của người
chiến sĩ. còn gì đẹp hơn khi mỗi độ xuân về lại đánh thức biết bao xúc cảm tinh
khiết nhất để có được những bài thơ dung dị mà tuyệt vời.
Mỗi bài thơ đều mang một dấu ấn lịch sử, hơi
thở của thời đại và dấu ấn cá nhân về cảm nhận mùa xuân của mỗi nhà thơ.
Đoàn Ngọc Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét