Tập sách đầu tay có thể đánh dấu cho sự khởi đầu nghiệp văn
và cũng có thể kết thúc nghiệp văn. Điều đó tùy vào sự tự trọng khi làm nghề của
từng người. Một người viết văn có ý thức biết cách chăm chút ngay từ câu chữ đầu
tiên, ngay từ cuốn sách đầu tay. Cái chuẩn mực đó khiến những người yêu sách có
một thú vui tò mò là tìm những cuốn sách đầu tay của các tác giả trẻ. Khi đó,
người đọc vừa thưởng thức như ăn một món lần đầu, vừa phán đoán như một người
xem tướng, sau đấy là chờ đợi những bước đi tiếp theo.
Tôi có được ba cảm giác đó khi đọc một số truyện của Diệu Ái,
tác giả trẻ Quảng Trị. Lúc đầu, truyện Ái có vẻ như quen quen với một giọng văn
xứ sở miệt vườn nào đó. Nhưng rồi Ái đã khẳng định được giọng văn của mình bằng
sự mộc mạc, chân thành và dùng ngôn ngữ của chính quê hương mình. Rồi khi cầm tập
truyện ngắn Mưa từ cõi tạm do NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM ấn hành
thì mới hay Ái còn là người kiên trì, bền bỉ giữ giọng văn và nhất quán giọng kể
trong tất cả các truyện.
Để giữ được người đọc đi hết một cái truyện ngắn đã khó, huống
nữa là hết một tập sách, nó đòi hỏi người kể chuyện cần có ngôn ngữ và biết
cách sắp xếp tình tiết. Diệu Ái nhẩn nha kể tự nhiên, mỗi đoạn văn tự thân đã
là một câu chuyện có thắt mở, khiến người đọc tò mò muốn biết cái đoạn tiếp
theo. Cái đó gọi là người kể chuyện có duyên.
Văn chương hiện đại thoát khỏi lối kể chuyện truyền thống. Mỗi
truyện ngắn đương đại có khi không cần tứ truyện mà chỉ có văn. Truyện của Diệu
Ái kết hợp được lối kể chuyện tuyến tính truyền thống, có bố cục và tứ truyện
rõ ràng, đồng thời nhiều đoạn xen vào chỉ có văn mà không có tứ vẫn ăn nhập vào
truyện. “Sau này, những vết thương như tấm áo cũ sẽ có ngày bung chỉ vì
năm tháng nhưng rồi cảm giác đau ắt sẽ nguội dần” (Mùa mộng mơ).
Điều thường gặp ở các cây bút trẻ là ưa đưa triết lý vào tác
phẩm, nó là một phương thức như dao hai lưỡi. Có khi trau chuốt được cho cả một
truyện ngắn, và cũng có khi cắt đứt mạch văn. Diệu Ái khá cẩn trọng khi đưa những
triết lý kiểu châm ngôn vào truyện, đủ để người đọc gật gù khen như thế là
khéo. Trong truyện Mưa từ cõi tạm, khi kể chuyện người đời đến chùa thường
ân cần với những đứa trẻ khôi ngô mà bỏ qua những đứa khiếm khuyết, Ái viết: “Tình
người tưởng như chan chứa mà nhiều khi cũng được phân loại và chọn lọc”. Đấy
là một câu nhận định như đánh trúng vào tâm ý người đọc. À, hóa ra lâu nay ta
cũng vậy.
Nếu lấy một nét chung về chủ đề tập truyện này, thì đó là
tình người – một hàm nghĩa rộng nhưng gói gọn lại trong hai chữ nhân ái. Tình yêu
thương giữa những con người trong một không gian chật hẹp: một lối đi nhỏ trong
truyện Xứ Cùa vơi gió, một hàng chè tàu trong Sông còn khắc khoải câu
hò, một chỗ ngồi khuất tối trong Người bán lộc… Và đấy là những truyện ngắn
thành công viết về quê nhà Quảng Trị, mảnh đất nhỏ hẹp nhưng bao la tình người.
Mỗi một vùng đất quê hương được tác giả lẩy ra một cái tứ riêng gắn liền với
nét văn hóa tập tục. Qua truyện ngắn giới thiệu được với bạn đọc về quê nhà của
mình, cũng là một cách tri ân mảnh đất nơi mình được sinh ra.
Nhân vật trong truyện của Diệu Ái là những người giản dị,
chân chất quê mùa, vẻ như đáng thương, vẻ như cam chịu. Lòng chung thủy, sự vị
tha biểu trưng cho tính cách con người nơi mảnh đất gian khó. Những thân phận
đàn bà cố gắng nhẫn nhịn, gắng gượng đợi chờ và chịu đựng đớn đau. Đấy là những
người không ý thức nữ quyền, hay đấy là sự thật khách quan mà những người phụ nữ
trên mảnh đất này muốn chấp nhận. Cái hay của Diệu Ái là không đẩy sự đau khổ đến
thê lương, cứ thản nhiên thong dong như kiểu đàn bà là phải thế, cứ mặc nhiên
coi đau khổ cũng là một vị thức và mòn mỏi đợi chờ đôi khi là niềm hạnh phúc.
Và điều này dễ thấy khi đọc hết mỗi truyện của Ái, cái kết truyện luôn khép kín
tròn trịa. Một cuộc gặp lại tình nhân cũ tưởng vui vẻ hân hoan, một cuộc đoàn
viên sum họp tưởng đầm ấm, lại diễn ra khi hai người vừa thuộc về hai thế giới.
Phải chăng niềm vui thường đến muộn, phải chăng hạnh ngộ thường mong manh, như
cái vô thường trong cuộc đời. Có lẽ đấy cũng là thông điệp mà tác giả muốn gửi
đến bạn đọc. Ngay từ tên tập sách “Mưa từ cõi tạm” đã có một dự cảm rằng sau
bìa sách là một chuỗi các truyện ngắn phảng phất nỗi u hoài về bản ngã đời sống,
về tự tính sắc không thoáng chốc. Đời ngắn nên gọi là cõi tạm. Đời ngắn nên được
và mất đừng toan lo làm chi, cứ yêu thương trong từng phút giây hiện diện.
Trong tập, những truyện ngắn viết về tình yêu đã thoát ra khỏi
cái lối văn vẻ ướt át thường gặp ở những người mới viết. Bối cảnh không gian
các truyện này thường có một khu vườn, một khóm hoa, một ban công… là những
hình ảnh dễ thương, dễ gặp và cũng dễ miêu tả. Ái tả khá nhẹ nhàng, như dẫn người
bạn đi xem một vòng cái vườn hoa nhà mình, rồi khi xong thì thốt ra một câu suy
tư dửng dưng mà có ý. “Căn nhà đó ban công rộng, cổng vào nhà mùa này hẳn
sẽ có hai lối bông cúc vàng ươm. Minh bảo sẽ trồng đủ hoa, mùa nào hoa nấy để
em không còn thờ ơ với từng năm tháng đang trôi thế này” (Những giấc mơ
trôi về một phía). Đọc những đoạn văn kiểu ấy, dễ thấy người viết yêu thiên
nhiên, biết chăm chút thiên nhiên, và cả biết chăm chút câu chữ để thiên nhiên
được đa nghĩa trong tác phẩm.
Khu vườn trong tim là một truyện tình yêu có bố cục chặt.
Đời sống sinh viên thơ mộng, nhẹ nhàng với những chi tiết ngộ nghĩnh dễ thương.
Nhưng đối lập với ngoại cảnh là nội tâm nhân vật khá phức tạp. Nhìn ngoài trơn
tru mát ngọt mà bên trong đau rát cồn cào. “Đau rồi mới nhận ra, bài học của
tuổi trẻ, của tuổi hai mươi là đừng đánh giá người khác, đừng hoài nghi người
khác khi mình chưa chắc chắn được điều gì”. Nhận định như thế là sâu sắc của một
người đang chín trong tuổi trẻ của mình.
Những câu tự nhiên thốt ra kiểu châm ngôn về lẽ sống, về tình
yêu thương khá nhiều trong truyện của Ái. Và như đã nói ở phần đầu, kỹ thuật
này phải chắc tay mới sử dụng được. Một cuốn sách đầu tay mà tác giả dám bày ra
đấy một mâm đắc nhân tâm thì hẳn là tự tin, dám sống với triết lý của riêng
mình. Và bạn đọc cũng có quyền hy vọng về một tác giả văn xuôi triển vọng, tâm
huyết với nghề.
* Mưa từ
cõi tạm - Tập truyện ngắn - Tác giả Diệu Ái, NXB Văn hóa - Văn nghệ
TP.HCM, 2016.
Trúc An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét