Níu kéo thời gian
Ai đó bảo rằng: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, sẽ
mãi ước muốn cho thời gian trở lại…” thì tôi cũng thế, dù biết chắc rằng
thời gian làm sao trở lại được? Thế thì ta phải níu kéo nó bằng nhiều cách, để
thực hiện được những mơ ước trong ta, cho dù cái thời gian ấy không còn nữa.
Như là một định luật, thời gian tuân theo vòng xoay của tạo
hóa mà không thể nào cho người ta níu kéo lại, nói như thế để những ai đang hưởng
trọn những phút giây tuyệt vời của cuộc đời mình hôm nay, phải biết gìn giữ,
trân trọng và quyết thực hiện cho được hoài bão của mình, đừng để thời gian từ
từ trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị, để rồi không thể nào níu kéo lại được
như tôi, một ông già U-50 với những lo toan bộn bề tương lai, quá khứ, con
cháu, trường đời, sự đời và kể cả nợ đời…
Những biến động của xã hội và thời cuộc đã đẩy không biết bao
nhiêu con người, bao nhiêu hoàn cảnh phải rủ bỏ ước mơ của mình khi trên mặt
còn chưa có vết nhăn, khi tình yêu chưa kịp kết thành trái nụ, khi đũng quần
chưa kịp quen hơi chiếc ghế trên giảng đường, thế mà vẫn phải rủ bỏ, vì cuộc sống.
Nói ra điều này có vẻ bi quan, nhưng cách đây hơn ba chục năm thì đó là sự thật,
một sự thật khiến ta có thể trào nước mắt.
Tay chỉ biết cầm bút, nhưng giờ đây phải cầm cuốc xẻng, cầm
con dao cạo mủ xoay trên từng gốc cây của rừng cao su bạt ngàn để mà sống!
Không lý tưởng như bây giờ đâu. Tôi đã thấy những giọt nước mắt nóng hổi của một
người thầy giáo cũng làm công việc như tôi trong một buổi trưa hè nóng như đổ lửa,
nhưng người phải quấn đầy những áo quần khăn che để tránh muỗi vắt, và như anh
ta, tôi cũng khóc, khóc cho cái sự đời oan nghiệt chôn chặt lấy tương lai mình
vì bạn hãy tưởng tượng đi, thời ấy, khổ bậc nhất đời công nhân là ngành than,
suốt ngày âm thầm dưới lòng đất, không thấy ánh sáng mặt trời, thứ nhì là công
nhân cạo mủ cao su, nơi sốt rét, muỗi vắt và bao nhiêu thứ khác hành hạ. Thời
sinh viên tôi nào có biết hút thuốc là gì, thế mà khi đi làm nghề khổ ải trên,
tôi bắt buộc phải hút thuốc để chống muỗi, kết quả là gần 30 năm ghiền thuốc lá
hạng nặng và may phước cho tôi là đã bỏ được thuốc lá cách đây 3 năm.
Thời gian cứ trôi đi như thế ấy, ngày còn đi học trung học,
chúng tôi đâu phải được sung sướng như các bạn trẻ bây giờ. Việc học hồi ấy
trong thời chiến nên chịu áp lực rất nặng, học lơ mơ thi rớt tú tài kể như phải
đi lính chứ không còn con đường nào khác. Bởi vậy nhiều lúc thấy giới trẻ ngày
nay có quá nhiều điều kiện mà không biết cố gắng, tôi cảm thấy như mình bị đánh
mất điều gì đó, mặc dù nó không phải của tôi, nhưng tôi vẫn tiếc vì nó là của…
cuộc đời! Mà những gì thuộc về cuộc đời thì rất là đáng quý, vì cuộc đời trai
trẻ của tôi đã bị thời cuộc đánh cắp mất rồi, nên tôi hiểu rất rõ những điều
quý giá đó. Cũng may là tôi đã thoát được sự khổ ải ấy như là một phép lạ nhiệm
mầu với bao thăng trầm và thử thách, với bao sự trả giá ngay trên chính cuộc đời
của mình, tôi đã vượt qua được cho nên ngày nay mới có thể ngồi lóc cóc viết
blog để soi rọi lại cuộc đời mình và để mọi người ghé qua đọc cho vui ấy mà!
Bao nhiêu mơ ước hồi còn trẻ, bao nhiêu kỳ vọng tự mình đặt
ra cho mình, tất cả cứ theo cái trận đời mà cuốn đi với thời gian, bất lực và
vô vọng vì thời cuộc là thế đó, ngày nay một tấm bằng đại học cũng không có, muốn
học lại cũng đâu có thời gian? Thôi thì đành phải vậy… May mà cuộc sống, công
việc hôm nay của chúng tôi người ta chỉ quan tâm đến khả năng mà không quan tâm
đến bằng cấp, chứ nếu không thì đau lòng và thất vọng lắm. Nhiều lúc ngẫm nghĩ
lại… muốn khóc lần nữa! Đừng có bảo là tôi hay khóc, vì người già thì thường
hay mủi lòng lắm đấy! Nếu già như thế thì lấy gì mà níu kéo thời gian lại được
đây?
Thế mà có đấy! không kỳ vọng vào mình được thì đặt ước vọng
vào những đứa con của mình, cứ nhìn thấy chính mình ngay trong tâm hồn đứa con
để mà ước mơ, để mà cố gắng, để mà đeo đuổi những gì năm xưa mình đã bỏ lỡ vì
thời cuộc. Do vậy mà tất cả những gì tôi muốn, tôi ước mơ, tôi lại đặt cả vào
con, đặt trên vai chúng biết bao là gánh nặng về tư duy, về đạo đức, về các giá
trị tinh thần, kể cả những khe khắt của chính mình để mong chúng sẽ thực hiện
thay cho mình, chúng sẽ là những người thực hiện ước mơ thay cho cha mẹ. Thời
gian cũng vẫn cứ thế mà trôi, gánh trên vai chúng nặng như thế vậy mà chúng vẫn
kham được, chúng hiểu ước mơ của bố mẹ là gì và rất mừng là chúng thực hiện được,
chúng mang lại hạnh phúc cho bố mẹ và mang lại sự trưởng thành cho chính mình.
Ngày xưa tôi đã khóc vì khổ đau nhưng ngày nay tôi khóc vì hạnh phúc, vì sung
sướng. Đó là điều tôi muốn nói trong entry này, ta vẫn có thể níu kéo thời gian
lại được bằng cách như thế đó.
Cuộc sống lắm khi giáng cho ta những trận đòn khổ đau, nhưng
nhờ đó mà ta hiểu ra được những giá trị rất cao quý khi ta gắng vượt qua nó, và
hơn cả, đó là ta phải gắng vượt qua được chính mình cho dù đường đời không phải
lúc nào cũng bằng phẳng. Và nếu như đường đời mà phẳng lặng quá thì chắc là
cũng khá vô vị nhỉ, phải không bạn?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét