Hạnh tỉnh dậy, cô thấy tấm lưng trần trụi, ướt lướt thướt trước
mặt. Người con trai ngồi lặng lẽ giữa chiều, ánh hoàng hôn buông đầy
mặt sông. Sông gợn đỏ, lăn tăn lan những làn sóng, bình lặng
trôi như chưa từng chứng kiến câu chuyện vừa xảy ra trước đó. Sông vẫn
chảy miên man "Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng
sông". Hạnh co ro ngồi dậy, chiếc áo mỏng ướt dính sát vào cơ thể làm cô
lúng túng, người con trai nhặt chiếc áo ướt đứng dậy: - Cô tỉnh rồi thì tôi đi
đây Anh bước được mấy bước, Hạnh mới kịp nhận ra:
- Khoan đã, sao anh lại cứu
tôi? Anh đứng dừng lại, những ngọn cỏ xao xác dưới chân. Chiều nhuộm tím những
chiếc lá đong đưa trên mặt bằng lăng. Đôi vai trần vạm vỡ rung nhẹ nhưng không
phải lạnh mà bởi một luồng cảm giác chạy dọc qua, mái tóc bù xù lồng lộng trong
gió. Anh chợt quay lại tiến tới trước mặt Hạnh, đột nhiên anh cúi xuống, hai
bàn tay to lớn áp chặt bờ má trắng ngần của cô:
- Cô sẽ không hành động ngu ngốc
như vậy nữa chứ? Tự nhiên, người con trai xa lạ trước mắt cô mà trước đó cô
chưa từng quen biết, trước đó chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của cô bỗng gần
gũi kỳ lạ, như một làn gió ấm áp thổi đến ôm ấp, vuốt ve, thủ thỉ với cô "Mùa xuân đến". Hình như anh ở đâu đó trong trái tim cô, vừa hiện ra sau một
thời gian bí mật tách lìa khỏi cuộc sống của cô. Anh ở đâu giữa thế gian này???
Hạnh muốn khóc và ngả mình vào vòng tay mà cô chắc sẽ vô cùng ấm áp. Bàn tay
anh ấm quá nhưng không đủ cho cả em? - Tôi.. tôi.. cuộc đời em nhiều đau khổ
quá... Anh ngồi xuống bên cô, đôi mắt anh trở nên xa vời. Hạnh ước có thể đánh
đổi tất cả, chỉ để có một phút dựa vào bờ vai anh - người đàn ông xa lạ. Người
trước đó cô không hề hay biết đã có mặt trong cuộc đời này.
Hạnh lắc đầu cho những
ý nghĩ mong manh rời khỏi đầu mình. Cô đã quen như thế, mỗi khi bản thể đối mặt
với những khát vọng, cô vội vã rời khỏi nó, sợ hãi, đặt cho chúng cái tên
"hoang tưởng". Sao anh lại xuất hiện vòa giây phút khi mà trái tim
em chỉ đủ sức đập những nhịp cuối cho cả cuộc đời đã chết. - Đối với tôi, đó là
sự phản kháng Cô thì thầm cảm nhận những ngón tay anh nhè nhẹ chạm vào bờ vai
trần. Nhưng anh dừng lại, khi Hạnh ngẩng lên, anh đã không còn ở đó. Chỉ còn những
ngọn gió thổi trong chiều nắng tắt.
Nếu anh biến mất hoàn toàn như một ngôi
sao băng, để lại nỗi bâng khuâng trong cô, cả trong anh. Có lẽ, sẽ là một câu
chuyện kết thúc có hậu; một câu chuyện không tên, không có đầu cuối chỉ như một
vì sao vút ngang bầu trời đêm. Nhưng anh lại không là ngôi sao. Anh là người.
Vì thế cô gặp lại anh. Nhưng anh không còn là ngôi sao băng nữa rồi...
Xin các
bạn trở lại với cõi đời bụi bặm của chúng ta. Hạnh nhận ra anh ở quầy phát
lương. Bàn tay to lớn của anh làm cô chú ý; những ngón tay to, hơi
lóng ngóng đếm kỹ lại số tiền cô đưa anh, thận trọng kẹp những tờ cũ
bên ngoài, tờ mới và không nhăn nhúm vào phía trong. Cô ngẩng lên, nhận
ngay anh. Anh cũng vậy. Cô biết điều đó khi bắt gặp ánh mắt anh.
Hầu như có một điều gì sụp đổ trong cô, một điều gì cô
không thể gọi tên và cũng không thể xác định. Thoáng qua óc cô những
ngón tay to, lóng ngóng xếp những tờ bạc. Tờ cũ ra ngoài, tờ không
nhăn nhúm và mới bên trong. Thái độ anh làm cô chưng hửng. Vì anh vẫn thế
- dù tấm lưng trần vạm vỡ, bộ ngực nở nang với những bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc bị
che đi bởi tấm áo công nhân xỉn màu. Anh vẫn thế, vẫn cái
nhìn thản nhiên, hoàn toàn dửng dưng trước những đồ trang sức quý giá trên
người, bộ cánh đắt tiền và đống tiền chình ình cạnh cô.
Hạnh dần
dần nhận ra có một cái gì đó, không, một khía cạnh nhạy cảm của cuộc tái
ngộ. Vị thế của họ. Bây giờ.. khi mà cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân
trong ánh hoàng hôn mờ ảo trên bãi sông vắng lặng, dường như chỉ còn
trong ký ức mơ hồ. Giờ đây.. hóa ra sự việc đơn giản hơn
nhiều. Anh đang làm thuê cho công ty chồng cô... ngày ngày ngửa tay
nhận đồng lương của ông chủ - là chồng cô. Cô chợt nghĩ mình quá bất nhẫn,
dù chỉ trong suy nghĩ đã dám coi thường anh. Hình tượng người đàn ông
thật sự cô kính trọng và cả sự...ấm áp. Sự ấm áp từ bàn
tay áp chặt má cô, bàn tay nhè nhẹ đặt lên bờ vai cô...sự ấm áp
của ánh mắt anh với cô... cả tiếng nói...Mỗi lời anh đều đều vẫn
còn âm vang trong sâu thẳm trái tím cô. Sự ấm áp từ đâu, nảy
sinh từ đâu? - Anh - Hạnh khẽ gọi Người con trai khẽ mỉm cười - Lâu
quá rồi phải không? - Dạ, em đây. Em là cô gái bên bờ sông, anh còn
nhớ không? Cô tự hỏi:
"Sao mình phải xã giao như vậy. Những phút
giây gần gũi xưa. Những phút giây gần xưa... Hai người vào phòng làm việc
của chồng cô. Căn phòng lộng lẫy những bức tranh quí với những tiện nghi đắt
tiền. - Chỉ một năm, cô đã có cuộc sống khác? - Vâng. Sau lần đó, em
lấy chồng. Chồng em là tổng giám đốc công ty, đây chỉ là chi nhánh của
anh ấy - Tôi biết, tôi là người làm công của ông ấy mà Anh
thoáng mỉm cười và cô ngạc nhiên khi bên trong lời anh nói không hề có một vị
chua chát nào. - Giờ cô đang hạnh phúc? - Cám ơn anh đã cứu em
ngày ấy Anh nhìn cô rồi anh đứng dậy, tay đặt ly rượu cô mời xuống
bàn, ngó quanh quẩn một chút. - Thôi, tôi đi đây Cô thảng thốt:
- Khoan đã anh Anh quay lại, chờ đợi - Nếu anh có cần điều gì... à,
anh làm ở tổ nào nhỉ? Em có thể thu xếp để anh lên làm quản lý...
- Ồ, nghĩa là cô muốn trả ơn tôi? - Dạ, em đâu dám, chỉ
là... Anh bước ra cửa, cô với theo:
- Kìa anh..!!! - Một bát phở -
Sao ạ? - Chỉ một bát phở thôi. Hạnh không hiểu, cô phản ứng
theo cách nghĩ của mình:
- Sao lạ vậy, anh biết bây giờ em
có điều kiện em có thể giúp anh. Hạnh nói vội vàng như thể sợ
anh đi mất - Tôi làm việc dưới quyền chồng cô - Vâng! - Công ty này của chồng
cô?! - Anh nhấn mạnh - Vâng, cho nên... Hạnh thực sự vẫn chưa hiểu ý anh Anh ngắt
lời cô:
- Tôi không cần cô giúp - Vì sao? Anh nhìn cửa sổ, điềm đạm:
- Vì không
phải là công ty của cô. Anh bỗng bật cười:
- Cô có quyền nhưng tôi lại không
thích cô lạm dụng các quyền ấy - Tại sao, anh lạ thật? - Vậy để tôi nói toạc ra
nhé, tôi xem thường hạng phụ nữ sặc sụa mùi tiền và cứ ngỡ tiền là tất cả Anh
bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm trước mặt cô.
Sân ga chiều lặng lẽ.
Chân trời đỏ quạch. Nắng lũi lũi sau những cơn mây đen sì che kín già nửa bầu
trời. Sân ga ảm đạm, những thân tàu đen đũi, sõng sượt trên đường ray. Vài cành
bàng ngả nghiêng theo chiều gió. Lác đác vài người khách muộn tầu và mấy bà bán
hàng rong đang vội thu quang gánh. Người thiếu phụ xinh đẹp bước đến trước mặt
anh. Cô mang một đôi mắt sâu mênh mang, mái tóc đen dầy xõa xuống bờ vai. Bộ
veston nhẹ mầu sáng, ôm vừa với dáng người, ống quần hơi vừa với dáng người, ống
quần hơi vẩy tôn thêm dáng mảnh mai nhẹ nhàng. - Lại gặp cô - Em tìm anh lâu lắm
đấy - Nghe nói chồng cô... - Vâng, chắc anh cũng biết rồi... anh ấy đã tự sát -
Bị phá sản?
Anh quay nhìn sân ga, những hạt mưa bắt đầu lác đác rơi - Cô lại giống
như xưa... không một xu dính túi phải không? Hạnh đột ngột ngẩng nhìn lên:
-
Không! Lần này khác Cô khẳng định:
- Lúc đó em suy nhược và hèn yếu, mất trí.
Giờ em tìm lại được mình, em sẽ đi làm. Cô cúi xuống gỡ tất:
- Em dấu ít tiền ở
đây, những kẻ tịch biên không nhìn thấy. - Cô định... làm gì? - Trả ơn anh. Vừa
vặn đúng giá tiền một bát phở... Cô cúi đầu, xấu hổ:
- Ít ỏi quá, phải không
anh? - Không, nhiều lắm đấy Anh lặng lẽ nhìn cô:
- Cô không định đến đâu thì
tôi mời đi ăn phở nhé! Sân ga có một quán phở tuyệt lắm.
Bùi Hải Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét