Người nghệ sĩ tóc trắng như mây ngồi đàn dưới hàng cây nguyệt
quế giữa đêm không trăng. Con chó nằm dưới chân phút chốc lại ngoe ngoẩy cái
đuôi như muốn xua đi những vết lấp lánh trên bầu trời thăm thẵm kia cho tối tăm
ngự trị muôn trùng. Tiếng đàn gãy nát! Thoang thoảng trong không gian u tịch
đó mùi hoa nguyệt quế lơi lã với tiếng đàn thiếu mấy nốt âm cao. Con chó gác
mõm lên cánh hoa vừa rụng xuống đê mê tơ tưởng về một bài tình ca nào khác
không thiếu vắng một nốt nào dù là một nốt từ sợi dây nhỏ bé nhất trên cây đàn.
Người nghệ sĩ tan nhạt nhoà khi nắng khuya lên, chỉ còn màu trắng mái tóc thỉnh thoảng nhấp nhô theo giai điệu khật khưỡng mà chỉ có đêm, mùi hương nguyệt quế,
con chó già nua ốm o, cây đàn ốm o đứt dây hòa thành một giai điệu lạ
lùng tự nhiên và thân thiết đến ngột ngạt, lạnh lùng.
Nắng khuya lên rồi.
Người ta không còn nghe tiếng đàn. Chỉ thoảng thật mỏng mùi
hương sắp tắt. Không còn thấy cái đốm sáng bồng bềnh giữa đêm nhấp nhô vì có
còn đâu giai điệu dù chút thẫn thờ. Cây đàn vỡ nát. Nên có gì khắc khoải về một
cọng dây nhỏ bé không còn phát ra chút âm thanh dù là thô nhám. Giọt sương
khuya đầu tiên rơi trên sợi dây vô tình nằm quắt queo cũng không đủ làm phát ra
một chút tiếng như đã từng làm say đắm bao nhiêu trái tim bằng âm thanh rộn
ràng hay buồn tênh ngày cũ. Con chó đã im lìm không còn nhúc nhích cái đuôi
đánh nhịp! Nguyệt quế thôi không lã lơi. Người đánh đàn đã đi hay về chốn xa mờ
mịt. Cây đàn nằm im chỏng chơ lạnh lùng. Sợi dây đứt không còn run rẩy như khi
hạt sương khuya đầu tiên rơi xuống. Chỉ có một chiếc lá khẽ khàng chơi vơi loạng
choạng ngập ngừng nằm kề bên cây đàn….
… Gần như niềm tuyệt vọng! Chiếc lá bàng hoàng, run rẩy nương
theo ngọn gió hoang đến đậu trên cây đàn, vẫn còn chút hơi ấm sắp tàn của người
nghệ sĩ thoảng vơi đâu đó. Chiếc lá trở mình từng chập, loay hoay trong vô vọng
cố ngăn những giọt máu ứa ra, đỏ bầm lên dưới tia nắng khuya héo hắt. Cây đàn hấp
hối… Sợi dây thảng thốt, giãy giụa trong mê man bất lực, khản tiếng gọi tên người
nghệ sĩ. Những cánh trắng nguyệt quế lả tả bay như khăn tang cô phụ, lảo đảo
trong đêm mông lung, chập chùng hư linh vây bủa. Con chó già giật nẩy mình, tru
lên một tiếng than lòng!
Đêm ngừng thở!
Nắng khuya bật khóc!.
Bản tình ca dang dở nằm chỏng chơ, giăng ngang đời hiu quạnh…
Hứa với một người bạn đêm nay không post entry vì vui…
Nhưng …
Trong đêm tịch mịch nghe Secret Garden nghe tiếng vĩ cầm xào xạc, nghe chiếc lá thu cuối cùng còn lại héo hắt sắp
rơi.
Tiếng đàn len qua hồn cây, mãi miết âm thầm quấn quýt theo bóng người nhạt nhòa trong sương khuya xa dần…xa dần…mất
hút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét