Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Ngọc Mai - Một hồn thơ tươi trẻ và thấm đẫm tình người

Ngọc Mai - Một hồn thơ tươi trẻ 
và thấm đẫm tình người
Em là hoa của mùa xuân
Là hương đồng nội trong ngần sớm mai
Nồng thơm đọng nét trang đài
Dịu dàng tiếng ngọc bờ vai tóc mềm 
Long lanh sắc, mắt thu hiền
Hòa vào xuân nét êm đềm thanh tân 
Em là Mai em là xuân
Là vườn ngọc bích của anh suốt đời!.
Tôi chưa gặp Ngọc Mai ngoài đời nhưng được biết chị là một phụ nữ hạnh phúc, hạnh phúc trong tình yêu thương của chồng và sự thành đạt của con cái, có lẽ đó là niềm mơ ước của biết bao người phụ nữ trong cuộc đời này…
Gặp trên Facebook là hình ảnh một cô giáo Ngọc Mai tươi trẻ, hồn nhiên và đầy sức sống, không hiểu sao cứ mỗi lần mở Facebook thấy Ngọc Mai với nụ cười rất tươi trên môi và khi biết phần nào về đời tư của chị tôi cũng cảm thấy mình được vui lây niềm vui đó…
Có lẽ niềm hạnh phúc ngọt ngào đã thấm đẫm tâm hồn chị, trong niềm cảm xúc dâng trào ấy nữ sĩ đã gửi gắm vào trang viết của mình và tôi hiểu vì sao Ngọc Mai lại viết được nhiều như vậy, chị muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người… và lại là cô giáo dạy văn Ngọc Mai có nhiều lợi thế để làm tốt điều đó.
Tôi đã đọc chùm thơ của Ngọc Mai viết về tháng giêng đăng trên Facebook, chùm thơ viết về mùa xuân - mùa của tình yêu và sự sống.
Trong “Giai điệu tháng Giêng” - Những câu thơ như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu về mùa xuân rất đẹp và trẻ trung:
“Tháng giêng qua ngõ nhà em
Dịu dàng cơn gió xanh mềm tóc mai
Tơ vàng thả óng đường dài
Yến oanh lảnh lót ca bài tình xuân
Mưa phùn lắc rắc đầy sân
Rợp trời hoa tím trong ngần sông thơ”
 

Trong vườn xuân ấy có gió thổi, có tiếng chim ca, có mưa phùn - những cơn mưa nhè nhẹ, mỏng mảnh như bức tranh mờ ảo phủ lên muôn vật lung linh sương khói…cùng với “ hoa tím”- Hình ảnh của sự thủy chung trong tình yêu. Tình cảm ấy lại trở nên rất đẹp khi ta đến với hai câu thơ dưới đây:
“Tầm xuân cánh biếc ngẩn ngơ
Bưởi chanh thơm ngát đang chờ vào phôi”
“Ngẩn ngơ” như thể hiện sự nuối tiếc trong tình yêu, sự nhớ nhung với hương thơm của hoa bưởi, hoa chanh trên mái tóc của cô gái đang yêu… Tất cả đã trở thành kỉ niệm đẹp mãi mãi trong cuộc đời…
Đọc đến đây tôi lại nhớ đến bài thơ “Hương thầm” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bài thơ đã được phổ nhạc còn mang dấu ấn trong lòng độc giả mặc dù đã mấy chục năm qua…
Với “Gánh xuân đời” đó là sự ban phát của thiên nhiên với vạn vật khi xuân về, hay vẻ đẹp rạng ngời của cô gái được tỏa sáng trong “ Dáng xuân” và tình yêu đã làm nên điều kì diệu trong cuộc đời bởi:
“Em là Mai, em là xuân
Là vườn ngọc bích của anh suốt đời”
Lướt qua trang Facebook của nữ sĩ Ngọc Mai tôi bất chợt dừng lại ở một số bài như: “Bão lòng”, “Chờ”, “Sao nỡ”… , Thực ra sự cuốn hút của những bài thơ này đối với tôi không phải vì nghệ thuật cao siêu của ngôn từ mà đó chính là tình người trong thơ mà tác giả đã thể hiện.
Hạnh phúc trong tình yêu của mình và biết chia sẻ với những số phận không được may mắn của những người phụ nữ trong cuộc đời đã mang tính nhân văn rất cao trong thơ Ngọc Mai, những câu thơ tức tưởi hay nỗi cô đơn của người phụ nữ trong đêm khuya:
“Nửa đêm ai thức khóc thầm
Nhốt con tim với tình không nhạt nhòa
Chân trời khuất bóng người xa
Bàn tay ta nắm tay ta bẽ bàng”
“Bão lòng”

Trong cảnh một mình một bóng thì sự chờ đợi của những người phụ nữ ấy mới xót xa làm sao:
“Chờ ai quạnh quẽ trăng sao
Màn đêm buông thẩm mây nao nao lòng ...
Chờ ai em vẫn đợi chờ
Vịn lòng đánh thức cơn mơ loang chiều”
“Chờ”
Nỗi nhớ nhung là vô hạn và sự chờ đợi đôi khi là vô vọng nhưng họ vẫn chờ dù chỉ là trong những giấc mơ…, đó chính là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà tác giả muốn nói đến trong bài thơ.
Đối với một nhà thơ để viết lên cảm xúc thực của lòng mình thì đó cũng không có gì đáng nói, tất cả cứ trào dâng dưới ngòi bút, đôi khi có cả những giọt nước mắt ùa theo…, với Ngọc Mai có lẽ điều đó không phải dễ, chị đã phải hóa thân thành những nhân vật mà mình muốn xây dựng để viết lên những câu thơ gan ruột, để cảm thông với những người phụ nữ thiệt thòi, cô đơn và cùng họ chia sẻ những nỗi đau trong cuộc đời...
Đó chính là tình người trong tâm hồn nữ thi sĩ Ngọc Mai, tình cảm cao quí mà cô giáo đã truyền đạt cho các học sinh thân yêu của mình từ những bài học đầu đời trên bục giảng.
Rất cám ơn Ngọc Mai với những bài thơ gây ấn tượng cho độc giả, chúc chị luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc và ra đời nhiều tác phẩm hay.

CHÙM THƠ XUÂN CỦA NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
GIAI ĐIỆU THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng qua ngõ nhà em
Dịu dàng cơn gió xanh mềm tóc mai
Tơ vàng thả óng đường dài
Yến oanh lảnh lót ca bài tình xuân
Mưa phùn lắc rắc đầy sân
Rợp trời xoan tím trong ngần sông thơ
Tầm xuân cánh biếc ngẩn ngơ
Bưởi chanh thơm ngát đang chờ vào phôi
Tháng Giêng khờ dại trong tôi
Yêu thương nghẽn sóng chơi vơi cõi tình
Tháng Giêng vương vấn ta mình
Lời thề dệt giấc mơ xinh tặng người 

4.3.2016
HOÀI NIÊM THÁNG GIÊNG
Tháng giêng vương vít nụ cười
Trong veo nỗi nhớ khoảng trời riêng ai
Tinh khôi giọt nắng ban mai
Trinh nguyên lời hẹn duyên ai lỡ làng
Tình Xuân xanh trải mơ màng
Nồng men rượu đỏ dịu dàng cơn say
Tháng giêng hoài niệm trả vay
Rét đài rét lộc rét đầy nhớ thương
Tháng giêng ủ đôi mắt hường
Lời thề níu bước tình trường díu dan
Tháng giêng say những nồng nàn
Ta bên nhau hứng giọt vàng Tháng giêng

6.3.2016
DÁNG XUÂN
Dịu dàng em dịu dàng Xuân
Ấp e dáng đợi lưng trần eo thon
Lẫy là khuôn ngọc thắt tròn
Mơ màng thu thủy neo hồn khách thơ
Thuyền môi hơ hứng đợi chờ
Gió xuân thơ thới lướt bờ thiên thai
Ngẩn ngơ khát bóng trang đài
Cơn mê lạc lối trần ai loang chiều...

5.3.2016
BỨC TRANH XUÂN
Xuân về bung sắc hương đầy ngõ
Nô nức dáng xuân trẩy hội thơ
Bên thềm nắng đùa qua khe liếp
Thoa hồng đôi má lộng lẫy mơ
Thì thầm xuân gọi hồn yêu nở
Mướt cánh đồng hoang xanh bóng lơ
Dập dờn chim bướm vờn hoa cỏ
Động bức tranh Xuân khỏa tình tơ

Tháng 3/2016
NGẨN NGƠ GIÊNG QUA!
Tháng Giêng vội vã qua mau
Chở nửa xuân bước qua cầu sông thơ
Vạt nắng gieo nỗi đợi chờ
Mây hồng phấp phỏng ngẩn ngơ sớm chiều
Hương bưởi nồng ngát bùa yêu
Bỏ mê ong bướm dập dìu vờn quanh
Sương đêm thả giọt long lanh
Vuốt mềm hoa lá thoa nhành lúa non
Gạo hoa thắp lửa rực vườn
Dụ con chim khách hót dồn tiếng yêu
Duyên thầm ai rủ xuân chiều
Cho tôi ngơ ngẩn lòng xiêu dạ vầy...

11.3.2016
GÁNH XUÂN ĐỜI
Gánh trên vai cả đời xuân
Đôi vai chai mấu xương dần rắc đau
Ban cho đồng lúa xanh màu
Khoai ngô mượt lá mùa sau trái dày
Rắc non phủ khắp cỏ cây
Thả lung linh nắng trải đầy mặt sông
Vắt ngang trời dải mây trong
Sáo diều êm ái ru lòng ai say
Ban cho vạn vật đó đây
Xuân thì con gái hây hây má hồng
Gieo con tim vạn ước mong
Chắp đời tươi sáng tình trong ngõ tình
Còn xuân em vẫn vô hình
Lõm màu thương nhớ oằn mình gánh xuân
Chẳng kêu ca chẳng ngại ngần
Âm thầm xuân cỗi lòng ngân nga... cười!
EM LÀ
Em là hoa của mùa xuân
Là hương đồng nội trong ngần sớm mai
Nồng thơm đọng nét trang đài
Dịu dàng tiếng ngọc bờ vai tóc mềm
Long lanh sắc, mắt thu hiền
Hòa vào xuân nét êm đềm thanh tân
Em là Mai em là xuân
Là vườn ngọc bích của anh suốt đời!

10.3.2016
VẪN CÒN
Vẫn còn đây buổi chiều nao
Ai hôn cơn gió dạt dào tiếng thơm
Vẫn còn đây mái rạ rơm
Hai đứa chui vách gió nồm quệt trêu
Vẫn còn đây gốc cây nêu
Tết mình cũng ngã tiếng yêu sóng xoài
Ước chi chẳng đến ngày mai
Để ngày xưa mãi ta hoài bên nhau
11.3.2016
Nguyễn Thị Loan 
Theo http://tacphammoi.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ Tiếng thầy giảng chồng lên tiếng mưa, cứ êm êm và nhạt nhòa. Buổi đầu ở một lớp học thêm mới nên Việt Anh...