Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Với "Chiều không tắt nắng"

Với "Chiều không tắt nắng"
Tôi không phải là người đầu tiên và chưa chắc đã phải là người cuối cùng được Xuân Thu trân trọng tặng cuốn tiểu thuyết "Chiều không tắt nắng" do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành mới đây.
Tôi có thói quen khi cầm bất cứ ấn phẩm nào  trên tay sau khi ngắm nghía trang bìa là giở ngay những trang cuối sách để đọc. Sau đó mới lại đọc ngược lại. Một thói quen chẳng giống ai. Với "Chiều không tắt nắng" cũng vậy. Lòng thầm nhủ: Lại đề tài muôn thuở- nông thôn! Không biết cái ông Xuân Thu này đắm đuối cái gì ở đấy mà suốt ngày la lủi với mấy ông mấy bà nông dân - một lĩnh vực mà nếu như chỉ thuần về tả cảnh cày bừa cuốc xới với bờ tre gốc rạ và những mâu thuẫn nội bộ ...xưa như trái đất... thì ai đọc? Nghĩ vậy tự nhiên lại thấy lo lo thay. Tác phẩm viết ra mà không có độc giả thì sẽ thế nào nhỉ? 

May thay  đọc xong tác phẩm-mà phải mất mấy ngày mới đọc hết-tôi thở phào. Hóa ra mình lo "bò trắng răng". Cái tay này coi bộ hiền lành "đần thối" nữa là đằng khác lại tinh tế ra phết. Ông ấy viết cứ thật như đếm vậy. Chả biết thời trai trẻ Xuân Thu thế nào. Chứ tôi thì...thấy mình trong đó  đôi chút thôi. Chả giấu gì ai chả có một thời "dĩ vãng" có điều "dĩ vãng" ấy được nhìn nhận như thế nào mình có dám "ngắm" mình bằng chính cái đầu của mình không hay phải " nhờ người khác ngắm hộ? Và khi người ta nhìn thấy mình thì lại cho rằng kẻ kia chỉ chuyên đi bới lông tìm vết??? Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết...
Văn chính là người. Mộc mạc như con người anh vậy. Từng trang từng trang nhẹ nhàng bước vào tâm tư người đọc. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng: đôi chỗ vẫn còn khô cứng lời văn chưa thật mượt mà cho lắm...
Sex ư? Nếu bạn đã đọc "Rừng Na uy" của tiểu thuyết gia nổi tiếng người Nhật Haruki Murakami hay tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn " Rừng xanh lá đỏ" v.v... thì cái ông Xuân Thu này chỉ được  à mà không may ra thì được xếp hàng phía sau hai ông kia "N" người nữa về cách tả sex. Sex theo kiểu Xuân Thu thì còn nhàn nhạt lắm. Chưa đỉnh! Anh mới chỉ mon men he hé một chút cái gọi là hiện thực ấy thôi. Hiện thực trong đời sống hôm nay còn tàn bạo hơn thế mãnh liệt hơn thế gấp nhiều lần ấy chứ!
Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn anh vì đã cống hiến cho độc giả nhiều tình tiết thú vị lãng mạn kiểu quê mùa. Cảm ơn cuộc sống đa dạng muôn màu đã tạo nên một Xuân Thu với "Chiều không tắt nắng" để tôi- trong một khoảng thời gian nào đó- đã được gặp lại chính mình thuở xa xưa. Và tôi dám chắc: xung quanh tôi những ai đã  đang và sẽ đọc Xuân Thu sẽ nhận thấy một phần cuộc đời của mình ở trong đó. Và  đó cũng chính là thành công của anh- "gã si tình nhà quê"- với mảng đề tài nông thôn khi mà trước lúc trở thành Nhà văn  Nhà báo anh đã từng có thâm niên lội ruộng móng tay móng chân đỏ quạch thâm sì nham nhở... 
Bất giác tôi tự hỏi: Nếu không có những ngày XA XƯA ấy thì liệu hôm nay có  "CHIỀU KHÔNG TẮT NẮNG" không nhỉ?.
Vũ Kim Liên
 Theo http://xuanthu.vnweblogs.com/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...