Dẫn nhập
Văn học đầu thế kỷ XXI đã ghi nhận rất rõ rệt dấu ấn cảm quan
hậu hiện đại ở cả phương diện nội dung và nghệ thuật, đặc biệt là trong thể loại
tiểu thuyết. Tùy theo mức độ và phong cách, các cây bút tiểu thuyết có tên tuổi
như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Hồ Anh Thái, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình
Phương, Thuận, Tạ Duy Anh… đã khai thác những yếu tố hậu hiện đại trong tác phẩm
của mình như: kiểu nhân vật phức hợp đa bình diện; bút pháp giễu nhại, nghịch dị,
huyền ảo; lối trần thuật đa trị; kĩ thuật lạ hóa, mảnh ghép; cấu trúc liên văn
bản hay tính hỗn loạn và bất ổn của trật tự đời sống… Chính điều đó đã thay đổi
cả về lượng và chất của tiểu thuyết Việt, của độc giả Việt, của đời sống phê
bình lí luận văn học nước nhà trong quá trình vận động, phát triển và hội nhập
với văn học thế giới.
Trong xây dựng nhân vật, một vấn đề tưởng chừng “xưa như trái
đất” của tiểu thuyết, cảm quan hậu hiện đại càng có cơ hội được bộc lộ trong
quá trình nhà văn nhìn nhận, cắt nghĩa, lí giải về con người. Với xu hướng cách
tân mạnh mẽ, trong các tiểu thuyết như Thiên thần sám hối, Đi tìm nhân vật (Tạ
Duy Anh); Chinatown, Made in Vietnam, Paris 11.8, T. mất tích(Thuận); Và
khi tro bụi (Đoàn Minh Phượng); Trí nhớ suy tàn, Người đi vắng, Thoạt
kỳ thủy, Những đứa trẻ chết già, Ngồi (Nguyễn Bình Phương); Cơ hội của
Chúa, Khải huyền muộn, Ba ngôi của Người(Nguyễn Việt Hà); Hỗn độn (Nguyễn
Khắc Phục)… các nhân vật có xu hướng trở thành những “cái bóng”, những kí hiệu
hay biểu tượng hơn là những thực thể trọn vẹn vốn là hình chiếu của con người
ngoài xã hội. Xuất hiện bên cạnh đó, nhiều nhân vật phi tính cách, phi tâm lý,
được làm cho “mỏng dẹt”, khó hiểu, phi logic thông thường và được giải mã theo
nhiều cách khác nhau.
Cảm quan hậu hiện đại về nhân vật trong tiểu thuyết Nguyễn Việt
Hà
Cảm quan hậu hiện đại là thuật ngữ của chủ nghĩa hậu cấu trúc
và chủ nghĩa hậu hiện đại; là hình thức cảm nhận thế giới đặc thù và là phương
thức phản xạ suy tư lí thuyết tương ứng với nó, tiêu biểu cho tư duy khoa học của
các nhà nghiên cứu văn học hiện thời thuộc định hướng hậu cấu trúc – hậu hiện đại.
Trong quá trình xây dựng nhân vật tiểu thuyết, cảm quan hậu
hiện đại của Nguyễn Việt Hà thể hiện cách cảm nhận đặc thù về con người trong một
thế giới hỗn loạn. Con người trong thế giới này ghi đậm dấu ấn của cơn “khủng
hoảng niềm tin” vào tất cả những giá trị đã từng tồn tại trước đó. Đó là sự
hoài nghi với các đại tự sự (grands récits) trong trật tự đời sống, hoài nghi
tính áp đặt của cái chính thống, của các phát ngôn lớn; sự đảo lộn trong các
thang bảng giá trị đời sống, sự mất niềm tin, lạc loài, bơ vơ, vong thân, vong
bản hay tâm trạng hồ nghi tồn tại, và hơn thế là tình trạng bất an của con người….
Nhân vật trong xung đột giữa các giá trị vật chất và giá trị
tình cảm, đạo đức
Đất nước bước vào thời kì đổi mới, con người thực dụng mê hám
làm giàu và quay quắt kiếm tiền. Nhiều nhân vật trở thành nạn nhân của những tờ
giấy bạc thấm đẫm thị phi trong những phi vụ mua quan bán tước, chạy án, chạy tội,
chạy điểm chạy bằng, chạy cô-ta… Bị quăng quật trong cõi tiền, các nhân vật vỡ
mộng đã ngộ ra hạnh phúc không chỉ có nụ cười và hoa tươi mà cả những giọt nước
mắt muộn màng nữa. Đây chính là lúc xung đột giữa các giá trị vật chất và giá
trị tình cảm đạo đức được đặt ra gay gắt và bức bối nhất.
Cơ hội của Chúa (1999) phản ánh đời sống giới trẻ trí thức
Hà Nội thích nghi với làn sóng kinh tế thị trường… Mọi vấn đề của Hà Nội
hiện hữu bằng bộ mặt rất thực, nhộn nhạo nhiễu nhương. Trong khi đó, mô thức
kinh doanh chân chính được thay thế bằng những vụ áp phe gian dối, tất cả nhếu
nháo trục lợi và bỗ bã ăn chia. Không có bất cứ sự cạnh tranh nào mang dấu hiệu
lành mạnh thực sự, người ta chỉ quan tâm đến số lượng tiền chứ không hề màng đến
chất lượng tiền. Cho nên doanh nhân hay con buôn bất chấp mọi thủ đoạn, không từ
bất kì một cung cách làm ăn nào miễn là kiếm lợi nhanh, chộp giật hớt váng “thị
trường còn trinh nguyên nhưng đã tự làm yếu mình bằng thói buôn bán thủ dâm”
(tr. 121). Trong khi dân thi nhau buôn lậu thì giới quan chức cũng không bỏ
qua những phi vụ làm ăn lớn. Để doanh nghiệp có thể tồn tại, thì phải chấp
nhận luật chơi chung, nếu không sẽ bị đào thải “muốn công ty đứng vững chỉ có
hai cách trốn thuế và buôn lậu”. Đó cũng là lí do tại sao, nhũng người như Tâm
bước vào kinh doanh “rất khó giàu”. Vì thế Tâm đành phải chấp nhận từ bỏ tạm thời
khát vọng kinh doanh chân chính, sa sút cả đạo đức lẫn nghiệp vụ để thích nghi
với lối làm ăn lươn lẹo chụp giật, từng bước vươn lên. Cuộc sống trở nên hỗn
loạn và con người để theo được cái guồng quay mới ấy buộc phải nhỏ nhen, toan
tính và ích kỉ, hoải nghi tất cả. Tất cả trở nên hoảng loạn trước các nguy cơ
tan vỡ.
Chưa bao giờ và ở đâu Nguyễn Việt Hà lại nói nhiều đến tiền
và những nghiệt ngã cay đắng, xót xa nhục nhã của việc kiếm tiền trong tương
quan nhân cách và tình cảm nhân vật đến như vậy. Nhân vật Nhã sau những mất mát
trong tình cảm và làm ăn đã khẳng định chua chát: “Muốn không ai dẫm đạp lên
mình thì mình phải có tiền… Tôi chưa thấy ai có nhiều tiền mà lại nhu nhược và
nhân hậu… Tôi biết tiền không đem lại hạnh phúc nhưng nó là phương tiện tốt nhất
để đi đến hạnh phúc”. Nhã từng cay đắng thốt lên sau hai lần tình yêu bị
phản bội. “Lần đầu tôi đã bị bán rẻ cho cái lợi, còn lần này, tôi không muốn
là nạn nhân của cái danh” (tr. 497). Thói hám danh hám lợi của những người đàn
ông, mà cô có cảm tình và đã yêu, đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu chân thành của
cô, để lại những vết thương lòng tê tái, những kí ức nghẹn ngào và những bài học
phản tỉnh nhói buốt.
Còn Khải huyền muộn (2003) tái tạo nên một hiện thực đời
sống đan xen, lồng ghép lẫn lộn đầy phức tạp và bê tha của những người có tri
thức, có nhan sắc, địa vị và tài năng trong xã hội. Cuốn tiểu thuyết đã cho thấy
một sự thật: tiền bạc, lạc thú ăn chơi và sự ghen tuông, háo danh làm hỏng giới
người mẫu, đục thủng cửa sau nhà quan chức, làm chao đảo chiếc ghế quyền lực và
phá vỡ hạnh phúc gia đình, khủng hoảng đức tin nhanh chóng. Quan chức tìm mọi
cách kiếm chác, bóp nặn không từ mọi thủ đoạn để moi rút ruột dự án, khoét rỗng
công trình, chiếm đoạt của công một cách hợp thức hóa. Dù là vì tiền, vì tình
hay vì danh, vì sở thích nông nổi, mọi chuyện vẫn đều động chạm đến quan niệm đạo
đức và lối sống truyền thống. Chỉ là vài nét phác qua nhưng rõ ràng lột tả được
hậu trường đen tối của các sàn diễn thời trang thời mở cửa và cuộc sống đầy phức
tạp của giới người mẫu cặp với đại gia.
Tiểu thuyết Ba ngôi của người - 2014 cho thấy con
người bị đồng tiền thao túng nhiều hơn, sòng phẳng nghiệt ngã hơn trong các cuộc
trao đổi từ một chỗ đứng, quyền chức đến thân xác, phổ biến và ti tiện. Cách viết
của Nguyễn Việt Hà đọc lên cứ gai gai mà cay mà tởm cái thế nhân này tráo trở
hơn xa cái thời cụ Vũ Trọng Phụng. Xã hội đô thị bị tiền đè nên đẻ ra lắm kiểu
người, kiểu tình vừa bạc bẽo, vừa dâm tục vừa bệnh hoạn điêu toa. Còn trong giảng
đường đại học, chuyển “tình - điểm” trở thành chuyện trao đổi sòng phẳng, trắng
phớ đê tiện. Những đổi chác đó không còn nhẹ nhàng như thời Cơ hội của
Chúa. Nó trắng trợn, ép buộc, thủ đoạn đầy dâm tục đầy cay đắng và đáng
khinh bỉ.
Cho nên cậu Quang Anh đã kết luận không sai về cái thời đại
mình đang sống. Một cách nhìn thẳng, có phần hơi cực đoan nhưng xác thực khiến
người ta chua chát chấp nhận: “Bây giờ xung quanh cậu cháu mình rầm rập
toàn bọn điên loạn, đã thế lại còn cố lảm nhảm là mình tỉnh. Nhưng cái thời buổi
chó chết này, không những đã thiếu hẳn cái bọn động kinh tự sỉ vả mà chỉ còn
cái bọn dở hơi dở hồn vì quá tự tin” (tr. 343).
Giá trị vật chất đã thực sự quyết định và làm thay đổi các
giá trị tinh thần khác. Cuộc chạy đua chóng mặt với quyền, lợi, danh, dục ở cái
thành phố bị “ma đuổi” đã đã đẩy cuộc xung đột các giá trị đó lên đến đỉnh cao
và không chấp nhận, không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Điều này đẩy con người bước
vào vòng xoáy của sự tha hóa không cưỡng nổi, không đỡ được.
Nhân vật với những xung đột về cách nhìn nhận các giá trị, lẽ
sống
Sau bao năm tháng cả dân tộc hướng theo lí tưởng, sống chiến
đấu hi sinh vì bao giá trị lớn lao, miên viễn, giờ đây, thế hệ sau nhìn lại,
bên cạnh sự thừa nhận đã có những minh định bao quát hơn. Cậu Quang Anh
trong Ba ngôi của người, được đào tạo từ Mĩ về, kinh qua hành chính, rồi
thương trường, trở thành một thương gia xuyên lục địa đã kết luận: “Phong khí của
thời đại nó khủng khiếp lắm, không kể đám tầm thường thì ngay cả những người xuất
sắc bình thường cũng bị nó đè. Cả một đám đông rùng rùng chuyển theo một hướng.
Ngày xưa là vì tổ quốc, vì nhân loại, vì lí tưởng, còn ngày nay là vì gái, vì
tiền vì cá nhân hưởng thụ. Bầy đàn thôi, độc đáo cái nỗi gì. Thuận thời nghĩa
là nước chảy bèo trôi.”(tr. 97). Cậu rất thẳng thắn và không ngần ngại phán xét
kể cả bố mình, một quan cộng sản cỡ bự, khi nói với Kun: “Những người bị kẹt
chính là loại như ông ngoại mày. Nửa giăng nửa đèn nửa dơi nửa chuột, đã thế lại
loay hoay biết nhiều. Ông ngoại mày tương đối lẫn lộn phức tạp, biết là nói dối
nhưng vẫn chân thành tin vào những điều dối trá của mình. Đeo râu giả lâu năm
quá đến khi giật ra nó vẫn bị bật máu” (tr. 97). Khi nói về chính người
anh trai của mình bỏ học nhập ngũ và hi sinh nơi chiến trường lại đầy trân trọng:
“Tao tôn trọng những người cộng sản ấu trĩ sơ khai. Bọn họ tuy nóng vội thô bạo
nhưng không quá phức tạp đạo đức giả. Bác mày là anh hùng thời bác mày, tao là
anh hùng thời của tao”, thế nhưng vẫn không giấu nổi sự giễu nhại và phê phán “Tuy
nhiên cũng vẫn là vớ vẩn, vì nghĩ cho cùng vẫn là a dua chạy theo thế thời” (tr.
97). Điều đó cho thấy phần nào sự phức tạp trong lối tư duy mới ở con người đô
thị, nhất là ở tầng lớp trí thức bậc cao. Rất nhiều những giá trị trước đây một
thời tôn thờ đã được xem xét lại và nhìn theo những góc nhìn khách quan, sòng
phẳng và thế tục hơn.
Rõ ràng, những cách nhìn nhận không xuôi chiều về các chuẩn mực,
giá trị cuộc sống đang mặc nhiên đan xen nhau dày đặc trong ba tác phẩm. Nó vừa
làm cho cuộc sống vốn phức tạp lại càng trở nên rối rắm hơn và con người hoặc
thụ động hoặc chủ động buộc phải thích nghi với nó.
Nhân vật với những xung đột giữa đức tin và hoài nghi
Với Nguyễn Việt Hà, một nhà văn theo đạo Thiên Chúa, nói về đức
tin và hoài nghi, ông đã thể hiện những hiểu biết sâu rộng về tôn giáo và triết
học, khi gắn nó với quá trình khủng hoảng tình yêu, hạnh phúc, niềm tin của các
nhân vật. Bằng cách nói khi thì trang trọng thiêng liêng gắn với miền tâm linh
sâu thẳm của con người, khi thì dung dị, gần gũi thậm chí suồng sã, bỗ bã, tác
giả mô tả tinh tế, tài tình và logic quá trình dao động, sụp đổ niềm tin của nhân
vật, đồng thời tạo nên chiều sâu triết lí và ý vị sâu xa.
Ở cả ba cuốn tiểu thuyết, điểm giống nhau là các nhân vật đều
đang cố bám víu vào một đức tin mong manh nào đó để mong cứu chuộc linh hồn khỏi
những mặc cảm sai lầm và ám ảnh tội lỗi. Nguyễn Việt Hà đã để nhân vật của mình
tìm đến với tôn giáo như là nơi để trú ngụ và cứu rỗi cho linh hồn mình, đồng
thời giải tỏa những áp lực, những bức xúc và bế tắc trong cuộc sống. Thế nhưng
hiện thực nhiễu loạn, bế tắc mất phương hướng đã làm cho một số nhân vật mất niềm
tin tôn giáo và mất niềm tin cả vào chính mình. Họ sống trong nỗi băn khoăn “chúng
ta có nên hằn học, có nên nghiệt ngã ở cuộc đời này khi chúng ta cảm thấy bất hạnh.
Hay chúng ta nên yêu thương và tha thứ” (tr. 317 - Cơ hội của Chúa).
2. Nhân vật với sự phân rã về nhân cách
Con người tha hóa
Trong tiểu thuyết của mình, Nguyễn Việt Hà cũng dành ít trang
nói về những chất Tràng An hiếm hoi. Ấy là phẩm giá người Hà Nội, là cái truyền
thống cốt cách người Hà Nội. “Hà Nội may mắn còn giữ được vài ba quán cà phê tử
tế, dăm bảy gánh hàng rong ăn được là nhờ những người cầu kì kĩ tính như bố nó” (tr.
39 – Ba ngôi của người).
Ngoài chút ít bụi vàng hiếm hoi ấy, trong suốt cả ba cuốn tiểu
thuyết của Nguyễn Việt Hà, người đọc chủ yếu thấy sự tha hóa từng chút không cưỡng
nổi do tham vọng hoặc bế tắc buông xuôi, hay những quỷ sa-tăng trong lốt người.
Trong Cơ hội của Chúa, sự nhố nhăng của thời buổi ấy là cơ hội lớn cho những
trí thức tha hóa toàn diện và khốn nạn có gien như Lâm, Sáng, Trần Bình…. Lâm
thực sự tha hóa vì lợi, còn Sáng lại tha hóa đầy tính toán về danh. Còn Trần
Bình lại tha hóa theo một kiểu khác, sống cuộc sống thượng lưu nhưng lối sống của
Bình thể biện bản chất vô luân. Anh ta khiến người đọc ghê tởm trước sự đểu giả
thượng lưu sạch sẽ của mình.. Hoàng cũng nằm trong mẫu nhân vật trí thức tha
hóa vì bế tắc, trược dốc nhưng lại không tìm được con đường và lời giải đáp cho
bản thân trong cái xã hội mà anh đang sống.
Trong Khải huyền muộn, sự tha hóa của các quan chức
ngành thể thao“nói dối nhiều đến mức tin luôn vào điều mình đã nói dối” (tr.
85) đã để lại bao chuyện bi hài trong hậu trường Tổng cục Thể dục Thể thao.
Không thiếu những kẻ bất tài vô dụng mua quan bán chức, tiêu tiền chùa và sống
trác táng tàn bạo. Không thiếu những vụ vùi dập nhân tài, tranh đoạt hất cẳng
nhau vì tiền nhưng ngụy biện bằng những lí do ngô nghê thô thiển chẳng liên
quan đến chuyên môn. Đa phần đám quan chức chỉ thích thề thốt nồng nàn sống sượng
với lối sống xu nịnh bợ đỡ, giả dối, lạm dụng nhan nhản, nhạt nhẽo thớ lợ,
đểu giả tệ hại, trơ trẽn vô luân…
Con người mệt mỏi bải hoải, vô cảm, tự thấy mình lạc lõng, bé
mọn
Trong xã hội đô thị với những đảo điên, tráo trở, những mánh
mung, thủ đoạn và sự thao túng của đồng tiền, không ít người không kịp thích ứng
đã rơi rớt lại, bị quăng quật trong những vòng xoáy ma trận đặc quánh của cuộc
sống. Họ trở nên bé mọn, thờ ơ, vô cảm và hoài nghi cuộc sống
Ở Cơ hội của Chúa, Hoàng là một tín đồ nhưng luôn hồ
nghi thế cuộc, bỡn cợt thực tại và hoang mang yếm thế. Cuộc sống của Hoàng càng
về sau càng bế tắc vô định, vô hướng, vô nghĩa và lạc loài. Anh vật vờ bên lề
cuộc sống và bất đắc chí, sống bạc nhược, tự an ủi mình bằng mới lí thuyết hiện
sinh quá đát.
Còn với Khải huyền muộn, ngay cả Vũ, một quan chức cấp
cao của ngành thể thao, quyền sinh quyền sát, vậy mà cũng có lúc bế tắc, tuyệt
vọng và chạy trốn đến tu viện sâu trong rừng núi mong tìm nơi giải thoát khỏi
những mớ bòng bong của cuộc sống, của đức tin. “Vũ cô đơn mông lung đi vào núi…
Vũ chỉ thấy cay đắng chán và mệt mỏi”, “Vũ lơ lửng trống rỗng…Cái cảm giác
rất khó tả của một kẻ trót đã có chữ” (tr. 85).
Đến với Ba ngôi của người thì dường như tất cả các
nhân vật đều trong tâm thái khủng hoảng. Ở kiếp luân sinh thứ mười, kiếp cuối
cùng, nhân vật người cha sau khi gia đình tan vỡ đã sống trong trạng thái hoang
hoải, vô định, không thiết tha chí thú điều gì. Còn nhân vật người con cũng
không thoát khỏi cảm giác trống trải, hồ nghi khi xót xa hồi tưởng về tuổi thơ
không có bố, không biết bố. Sau khi đứa bạn thân bỏ đi, người yêu phản bội, Kun
rơi vào trạng thái hoài nghi tất cả. Nhân vật cậu Quang Anh cũng không ngoại lệ.
Sau khi bị cô sinh viên tốt nghiệp sư phạm Văn lừa tình thê thảm, giọng ngao
ngán thốt lên “số tôi là số ăn cứt”, “khốn nạn cho tôi” (tr. 362). Rồi
thà chấp nhận cô đơn bởi không còn niềm tin vào tất cả.
Thay cho lời kết
Thông qua những xung đột giữa các giá trị, những không gian sống
muôn màu tối sáng; thông qua những trường đoạn tâm lí đầy biến động phức tạp
trái chiều; thông qua những mảnh vỡ tâm hồn dang dở, chắp nối, qua những khoảnh
khắc tự vấn và sám hối, hoài niệm và tiếc nuối của các nhân vật ở Cơ hội của
Chúa, Khải huyền muộn và Ba ngôi của Người… ngòi bút Nguyễn Việt
Hà vừa mạnh dạn đến gay gắt phê phán những mặt trái của xã hội Việt Nam đang
phân hóa, vừa giúp người đọc thâm nhập sâu vào bên trong thế giới nhân vật để
tìm hiểu và đồng cảm với những bí ẩn và tổn thương trong tâm hồn con người. Điều
đó góp phần chứng tỏ cảm quan hậu hiện đại sắc nét của nhà văn. Qua các nhân vật,
những trăn trở của ông về thời thế, về nhân sinh luôn mang đậm tính thời sự, vừa
tâm huyết đầy trách nhiệm vừa giàu chất nhân văn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bích Thu, Một cách tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam thời
kỳ đổi mới (Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 11/2006)
2. Đoàn Cầm Thi, “Cơ hội của Chúa”- từ nhật ký đến hậu trường
văn học (Pari tháng 6/2004, evan.com.vn)
3. Lý Hoài Thu - Hoàng Cẩm Giang, Tiểu thuyết hậu hiện
đại Việt Nam một cái nhìn lịch đại trên bình diện đồng đại (Tạp chí Nghiên
cứu Văn học, số 6/2011)
4. Nguyễn Chí Hoan, “Khải huyền muộn” - cuốn tiểu thuyết
về chính nó(báo Người Hà Nội số ngày 4 và 11/11/2005)
5. Nguyễn Việt Hà, Cơ hội của Chúa (NXB Trẻ,
2014), Khải huyền muộn (NXB Trẻ, 2013), Ba ngôi của người (NXB Trẻ,
2014)
6. Phùng Gia Thế, “Dấu ấn hậu hiện đại trong văn học Việt
Nam sau 1986” (http://phebinhvanhoc.com.vn ngày
8/12/2007)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét