Đã quá nửa đời người, nhưng anh còn hẹn. Còn nhiều việc chưa
xong. Phải đầy đủ vật chất cho tuổi già, lúc đó mới yên tâm tu tập.
Anh vẫn còn làm quá nhiều việc để chuẩn bị cho tuổi già nghỉ
ngơi. Hôm qua anh cho biết tin, người bạn bằng tuổi anh vừa mất đột ngột,
đã gây cho anh một cơn sốc. Anh cảm thấy hình như mình sai lầm khi chờ đợi.
Nhưng anh vẫn chưa có quyết tâm được. Anh thở dài nhiều lần khi nói những băn
khoăn của mình.
Nằm trên giường bệnh, cô nói: không còn kịp nữa rồi. Nắng đã
gần tắt mà đường về còn mờ mịt quá. Người chung quanh hộ niệm giúp cô. Nhưng rồi,
cô vẫn còn toan tính sắp đặt quá nhiều. Tôi đến thăm, thấy cô vừa đặt điện thoại
xuống, cô vừa gọi cho hiệu bánh dặn đem đến một ổ bánh sinh nhật chiều nay cho
chị cô. Và dường như cô sử dụng điện thoại quá nhiều để sắp đặt và sắp đặt.
Tôi lắng nghe những mẫu trò chuyện giữa cô và những người đến
thăm bệnh. Tôi đã uống gần cạn hết bình trà một mình mà chưa biết bắt đầu thế
nào với cô, khi người chung quanh xin nói giúp cô một lời, để cô dứt khoát
buông bỏ, chuẩn bị tinh thần an bình.
Cô biết rất rõ, cái chết đến gần kề, việc tu tập chưa bao
nhiêu. Cô rất muốn không trở lại trần gian này nữa. Nhưng có thật thế không. Cô
sẽ thật sẽ không trở lại trần gian này nữa, nếu cô muốn. Nhưng dường như cô
chưa muốn như thế. Cô nói thì nghe dứt khóat, nhưng thái độ thì thì cơ hồ trái
lại.
Bạn thường nói, mình sẽ lên Tây phương tu tiếp, nhất định thế.
Nhưng khung trời bạn đang sống, nó cũng gần gần với cõi tịnh độ mà. Chỉ tiếc
chúng ta lao tới những tham vọng khá nhiều. Muốn thành đạt và thành đạt. Bạn khó
mà nói đã chán ngán khi đang có trong tay tất cả, và đã vất vả hơn nửa đời người
để có được những gì bạn đang có.
Tây phương thì rộng mở, chỉ e mình không chịu rời xa cái trần
gian mà mình cho là đang ngán ngẩm bỡi va chạm và thất vọng. Nhưng chỉ sau một
giấc ngủ dài, buổi sáng thức dậy mọi chuyện lại trở về khởi điểm của hăm hở
tính toan, cho đến buổi chiều sau một ngày thất bại, cảm thấy cần có quyết định
xa lánh cát bụi trần gian này.
Chuyện rằng:…Ngày xưa đã có một anh chàng, bắt đầu từ mốc khởi
hành trên mảnh đất đang tranh quyền sở hữu, anh chạy cắm cờ đến đâu thì phần đất
đó sẽ thuộc về anh với điều kiện anh phải trở về mốc khởi hành trước khi mặt trời
lặn. Anh bắt đầu lên đường, chạy khá xa. Đến giữa trưa là lúc quay về, anh nghĩ
cố gắng thêm một chút nữa, khi quay về sẽ chạy nhanh hơn để kịp thời gian. Khi
bắt đầu quay trở lại, anh chạy tăng tốc nhưng không thể nhanh như anh nghĩ, và
dường như mặt trời lặn quá nhanh. Anh càng cố sức thì đường càng như xa hơn.
Khi ánh nắng chiều tắt hẳn, anh ngã gục, mà chưa kịp đặt chân lại điểm khởi
hành ban sáng…
Rất nhiều lời bàn và kết luận cho mẫu chuyện này. Lúc còn trẻ,
tôi cũng tham gia lạm bàn. Và kết luận anh chàng quá tham lam nên mất hết.
Không biết đến bây giờ tôi và bạn đã chịu nhận mình là anh
chàng tham lam đó chăng. Mình đã đi quá xa rồi, hơn nửa đời người mà vẫn còn định
rong ruổi thêm. Không biết chúng ta còn định hẹn đến bao giờ.
Bức tranh cuộc đời vẫn thế. Ánh chiều tắt, người ta ngã gục
trước khi đạt được những gì mong muốn. Các Tổ sư thường bảo chờ đêm ba mươi trả
lời ông.
Biết đâu có một con phượng hoàng về đầu non, ẩn thân chốn mây
ngàn, kịp trước khi mặt trời lặn. Là ai nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét