Chiếc lá phong đỏ năm thùy
Da diết và cuống quýt, Miên kiễng chân, ngước cằm, tay đặt
lên vai vòng ra sau gáy Hoàng, vít người như đánh đu. Điều này chưa bao giờ xảy
ra ở quê nhà với Miên.
Miên bần thần bắt gặp lại cái sắc màu đỏ ối này ở đâu đó
trong cuộc đời. Nhớ mãi không ra. Màu bông hoa chuối đỏ tươi sót lại sau trận
B52? Một đám máu đỏ kịp ngấm vào cát trắng mùa hạ? Màu cờ đỏ rực ngày chiến
tranh kết thúc? Chịu. Chẳng thể nhớ nổi màu lá phong đỏ chói chang ám dụ cái niềm
vui hạnh phúc hay đổ vỡ mất mát nào khiến chị giày vò dai dẳng đến thế.
Chiếc lá phong đỏ năm thùy
đã in trên Văn nghệ số Tết Đinh Dậu
Bất chợt từ phía sông Seine, một cơn gió ùa đến tốc tác thổi cắt ngang dòng ưu
tư trĩu nặng của Miên. Cái sự liên tưởng sắc màu đỏ tươi ấy trôi đi rất nhanh,
Miên không kịp dừng lại ngẫm nghĩ quá lâu ở một hình ảnh chiến tranh nào đó đã
trải nghiệm. Có lẽ, Miên đi bên Hoàng bình yên, kí ức không dễ trỗi dậy trong
buổi chiều Paris êm ả nhạt nắng. Lá phong đỏ táo tác rụng. Gió vun lá cồn lại.
Tay xách giày hêu hêu, Miên thả gót trần trên công viên Champ de
Mars, đôi khi chị bước xục vào đống lá phong đỏ bị gió vun dồn lại. Hai bàn
chân mát rượi. Thư thái. Dễ chịu. Bình yên vô cùng. Không chiến tranh. Chẳng có
mâu thuẫn xung đột. Không dối lừa chụp giật. Chẳng toan tính mưu sinh cơm áo gạo
tiền. Chỉ có tình yêu lứa đôi của hai kẻ đã ở xa đất mẹ nửa vòng trái đất. Miên
mân mê cái lá phong đỏ năm thùy viền đường răng cưa nhỏ dễ thương. Chị vẫn có
thói quen sưu tầm các loại lá cây đẹp ở những vùng đã đến, đã đi qua.
Bước chậm rãi, tay khoác tay Miên êm đềm, Hoàng bảo:
“Nếu Miên thích, Hoàng sẽ mua cả đoàn tàu hỏa chở đầy ắp lá
phong đỏ.”
Ngày còn chiến tranh, ở rừng, chưa bao giờ Miên nghĩ đến một
buổi nắng nhẹ dạo bước cùng người đàn ông mình yêu giữa kinh thành Paris hoa lệ.
Lại cầm trên tay một lá phong đỏ năm thùy, cái thứ lá chỉ đôi lần Miên nhìn thấy
trong các phim có cảnh rừng Nga mùa thu. Những điều này là quá sức tưởng tượng
đối với một người đi hết thời con gái ở mặt trận, bom vây xung quanh, không hi
vọng ngày về quê… như Miên. Chị nhìn Hoàng, đôi mắt vời vợi đầy biết
ơn:
“Miên chỉ nhặt một lá đỏ, kỷ niệm chuyến đi châu Âu đầu tiên
trong đời.”
“Ừ. Tuy nhiên, nó có ám ảnh bằng bông hoa chuối đỏ tươi còn
sót lại sau trận máy bay B52 của Mỹ trên đường Trường Sơn không Miên nhỉ?”
Miên co dúm người lại. Bông hoa chuối đỏ. Hoàng lại vô tình
nhắc đến cái màu đỏ xốn xang đánh thức nỗi ám ảnh sợ hãi của Miên. Rất dễ trôi
vào kí ức lạnh lẽo, chị cố gạt khỏi đầu ý nghĩ sục sạo kiếm tìm cái màu đỏ mơ hồ
ấy để sống với thực tại.
“Không biết. Miên không biết nữa, chỉ cảm thấy xốn xang hạnh
phúc”.
Hoàng dừng lại, ôm lấy eo Miên. Ấm áp trong vòng tay chắc khỏe
đàn ông và sực mùi mồ hôi giống đực. Anh hôn lên đôi môi chị mọng đỏ. Cái lưỡi
ma mị của Hoàng tham lam sục sạo, chiếm đoạt. Da diết, và cuống quýt, Miên kiễng
chân, ngước cằm, tay đặt lên vai vòng ra sau gáy Hoàng, vít người như đánh đu.
Điều này chưa bao giờ xảy ra ở quê nhà với Miên. Ngượng chết! Vậy mà, chiều
nay sao chị cảm thấy đắm đuối, tự nhiên và kiêu hãnh biết bao nhiêu dưới ánh mặt
trời.
“Đêm nay, thay vì dát vàng dát bạc, Hoàng sẽ rắc đầy lá phong
đỏ trong căn phòng hạnh phúc của chúng ta.”
Miên chìm trong ngất ngây, mơ màng:
“Sao? Hoàng bảo sao?”
“Hoàng sẽ dát hồng căn phòng bình yên của chúng ta bằng lá
phong đỏ, để bù lại những ngày khốn khổ trong chiến tranh”.
Nhưng, không phải Hoàng mà là Miên dát tình yêu lãng mạn bằng
thứ lá cây miền ôn đới đến lúc lìa cành vẫn rắc xúc cảm nóng ấm lên mặt đất.
Hai túi xách lá phong đỏ tươi lặng lẽ đi qua lễ tân, chui vào thang máy cùng niềm
vui xốn xang của hai kẻ đang yêu rồ dại như tuổi mười bẩy.
Trong phòng tắm, Hoàng mỉm cười ý nhị, khỏa thân trước gương,
xoay đi xoay lại nhìn cố tìm ra những khiếm khuyết nhỏ trên cơ thể căng đầy sức
sống. Không! Hai bắp vế như đùi ếch. Ngực nở. Bốn múi cơ bụng. Bắp tay cuồn cuộn
như thừng chão. Vòi sen phun chế độ mù sương. Không nhìn thấy một giọt nước dù
là nhỏ li ti. Như làn sương trắng đục bay bồng bềnh. Anh đang bơi trong biển
sương mù. Đột nhiên, Hoàng thấy rùng mình. Ký ức xa xưa đổ về tiếng máy bay âm
âm u u và mây trắng như sữa... Rồi gió thổi tao tác... Rồi bỗng thấy... một
ngày cả cánh rừng lá xanh rơi lả tả...
Tắt hẳn vòi sen và một thoáng lo lắng hiện lên gương mặt nam
tính: Điều gì sẽ xẩy ra, nếu như cơ thể anh bỗng dưng mất một cánh tay, hay một
cái chân, hoặc nổi lên chẳng chịt những vết sẹo lồi? Bỗng nhiên, anh thở dốc.
Đêm nay... một nỗi lo mơ hồ... đêm nay.
Bước ra từ phòng tắm, Hoàng mặc áo choàng ngủ buộc đai hai
nút thắt. Vai anh khoác hờ tấm khăn in mờ một góc đồi Montmartre có hình ảnh
nhà thờ Sacre Coeur và thảm cỏ biếc. Miên! Hoàng chợt thốt lên cùng với tiếng
reo vui trong lòng. Một dáng eo thon nữ tính nuột nà trong bộ váy ngủ mềm mại cổ
khoét rộng và sâu, mỏng tang màu xanh ngọc khiến Hoàng sững sờ. Anh thấy lòng
mình cựa quậy xốn sang. Miên vẫn mê mải thả từng chiếc lá phong lên giường và rắc
xuống sàn nhà lát gỗ pơ mu vân hoa màu huyết dụ.
Vốc từng vốc lá tung lên trần nhà, Hoàng hớn hở như thằng
giai tuổi mười lăm chơi trò ném lá. Lả tả lá rơi. Xao xác lá bay. Loay xoay lá
cuộn. Miên đứng lặng, dựa lưng vào cánh tủ gương, một tay chống nạnh vào eo,
nhìn người tình chìm ngập trong vô vàn lá phong đỏ chấp chới bay. Chẳng ai biết
hình ảnh nồng ấm lãng mạn này, chỉ có trời biết, đất biết và Chúa biết. Cả một
không gian đỏ ối lá phong rơi. Cái đáp xuống giường ga nệm trắng. Cái ngập ngừng
đậu lên bàn gương. Cái nghiêng nghiêng bay chạm kẽ vào ngực chị căng nhức không
mặc coóc xê. Bầu vú đội vải mỏng chĩa ra như sừng dê, chị thánh thiện giữa vô
vàn lá phong rơi rơi. Chỉ đến khi mọi lá phong nằm yên vị dát vàng đỏ căn
phòng, Miên mới chợt nhận ra người yêu đã đi qua cơn hưng phấn quá mức. Một
chút ngượng ngùng bối rối lộ rõ trên gượng mặt Hoàng đang ngời ngời hạnh phúc.
Miên mỉm cười ý nhị.
Hoàng bầy ra “bữa tiệc nến”. Chỗ đó ngọn nến đơn. Chỗ kia nến
cặp. Chỗ này nến chùm… Ánh sáng điện vô cảm bao nhiêu thì nến lung linh lãng mạn
bấy nhiêu. Chẳng biết nến có tự bao giờ, nhưng nến đã là một phần không thể thiếu
được trong các nghi lễ tôn giáo, cung đình và nến cũng nồng nàn hiển hiện trong
bao đêm giường chiếu của con người.
Anh nhấn nút tắt công tắc điện. Chỉ còn nến thắp sáng huyền ảo,
linh thiêng. Chỉ có tiếng nhạc giao hưởng The Moonlight Sotana của Beethoven
đang dạo chương hai Allegretto với ánh trăng mê mải trôi theo sông dài khiến
người nghe linh cảm đến một điều gì đó dữ dội, bùng nổ sắp xảy ra. Chỉ có thần
Vệ Nữ của Danh họa Botticelli bằng phiên bản, đứng trên vỏ sò, thân nõn nà đẹp
trinh nguyên, e lệ tay phải che hờ bầu vú, tay trái cầm đuôi tóc dài đậy chỗ
kín... Ngoài kia, sông Seine như thiếu phụ mơ màng lắng nghe tiếng lá phong đỏ
vàng rụng trong đêm. Cái màu nước xanh lục ban ngày đã chuyển sang hồng tím đón
vô vàn ánh đèn rắc sáng xuống dòng sông. Không còn cái vẻ gân guốc, xương xẩu
buổi sáng, tòa tháp Epphen tựa hồ người đàn ông tráng niên thấp thoáng trên nền
trời kinh thành Paris bàng bạc. Trôi ngược lại thế kỉ 18 vương giả, anh mang đến
cho Miên không gian đêm người tình huyền diệu tựa hồ đêm ái ân của nàng
Josephine đón Napoleon từ chiến trường nước Áo trở về Paris. Một chiếc giường
đôi chân quỳ, hoa văn theo kiểu long sàng. Nệm cỏ xứ Gan và ga trắng điểm họa
tiết Thổ. Tấm rèm cửa phong cách lãng mạn màu xanh nhạt viền đăng ten trắng.
Các cây đèn thắp nến có hình lực sĩ tay trái quắp trái đất. Thảm sàn nhà bằng gỗ
màu huyết dụ theo phong cách Ba Tư làm cho căn phòng ấm áp... Và, bời bời lá
phong đổ…
Đôi mắt bắt ánh nến lấp lánh, vời vợi, khẩn thiết như cầu
xin, anh giơ đôi tay chắc lẳn đón đợi. Miên lao đến nhẹ như một cơn gió thoảng.
Người đàn ông rắn rỏi đã đón Miên từ đất mẹ đi nửa vòng trái đất, ôm chị chặt cứng
trong lòng, như chỉ sợ bỏ ra là biến mất vào hư không.
Đêm tình nồng.
Hai thân hình Ađam và Eva nóng hổi cuộn tròn, lăn đi lăn lại
trên giường nệm ga trắng bời bời lá phong đỏ. Quấn quýt. Rời ra. Bện vào. Chân
đập. Tay gạt… Lá phong đỏ rơi lả tả xuống sàn. Anh tốc váy chị lên quá bụng.
Cái mông tròn trịa của chị đang viền một đường cong trên tường. Anh xoay người,
vục mặt vào bầu vú căng ninh níc phồn thực. Chị xục đôi bàn tay có những ngón hồng
nhỏ nhắn vào mái tóc xoăn dầy đen trong cảm giác đê mê hiếm có. Nghẹt thở. Da
thịt Hoàng bừng nóng.
Nhưng, hỡi ôi! Trước lúc Miên bị anh chồm lên người và đè hẳn
xuống giường, qua khe cặp đùi non, chị còn kịp nhìn thấy cái màu đỏ rực y hệt
đám máu tươi trên nền ga trắng như cát ngời ngợi. Cái khoảnh khắc ấy chớp sáng
nhoằng trong đầu Miên. Sởn gai ốc. Nổi da gà. Miên há to miệng mà không kêu được
trong lúc Hoàng cuống quýt. Ôi! Đau. Một miền đau không rõ hình thù. Cái đám
máu tươi đỏ chói dưới khoảng trống hai đùi non lại chớp nhoằng trong đầu chị.
Giật mình đánh thột. Gân cơ co như chuột rút. Thân nhiệt nguội dần. Cơ thể thả
lỏng, cơ gân từ từ duỗi ra, giãn chùng như bao giờ gắn kết. Người xuội lơ. Vô cảm.
Chị nhắm mắt. Lạnh như xác chết.
“Miên! Miên… Sao lại thế?” - Anh hốt hoảng.
Im lặng. Chị mở mắt, nhìn lạnh lùng vô định. Hoàng đổ vật
sang bên người tình. Thở dốc.
Miên vẫn chập chờn mê chập chờn tỉnh. Chị thấy mình đang thở
hồng hộc chạy trên trảng cát trắng rợn. Một tiểu đội thám báo đuổi sau lưng chị
và cô bé y tá gùi thuốc kháng sinh, dịch truyền... về bệnh xá dã chiến. Trắng rợn
cát là cát. Áo và cả quần lính nữa vằn vện, loang lổ màu xanh đen vứt xuống tới
tấp theo mỗi bước chân vội vã in trên cát. Những con đực nồng nỗng, trần trụi.
Nhấp nhổm. Nhấp nhô... Chị vẫn thoáng thấy cô bé y tá đã bị lột trần, nằm xuội
lơ, bất lực.
Đám lông ngực đàn ông xồm xoàm trên bầu ngực chị. Mẹ ơi! Lúc
khốn nạn nhất vẫn là tiếng đầu tiên gọi mẹ. Và trước lúc ngất đi, chị còn kịp
nhìn thấy qua khoảng trống hai đùi non một vết máu đỏ hồng chập chờn ẩn hiện
trên cát trắng.
Anh co rúm người sợ hãi. Lại xuất hiện những vết sẹo lồi dài
ngắn gồ ghề đỏ hồng như vừa mới mọc ra từ những nhát băm vằm đang chằng chịt
trên cơ thể anh.
“Xin lỗi! Xin…”
“Không! Hoàng đừng nói nữa. Không ai có lỗi cả.”
Miên ngồi dậy, bó gối. Nước mắt nhòe nhoẹt. “Nghi lễ tình
yêu” tắt nửa chừng, anh nhếch mép cười đau khổ:
“Hừ. Cái thân thể gớm ghiếc của Hoàng… Nó… nó đã làm Miên
kinh tởm hay kinh sợ?”
Hoàng tê tái nghĩ đến những vết sẹo lồi kì dị bỗng dưng nổi
lên nhằng nhịt trên da thịt, đến mình còn kinh tởm nữa là Miên. Vẻ bất cần xen
lẫn xót xa, Hoàng dằn dỗi:
“Tôi biết mình đã làm Miên kinh sợ.”
“Ôi! Không! Ngàn vạn lần không, Hoàng ơi!”
“Không? Sao Miên lạnh giá với Hoàng?”
“Lạnh giá với Hoàng? Lạnh giá mà Miên đã đi nửa vòng trái đất
chỉ để được ở bên Hoàng? Chúng ta đã quá khổ rồi. Đừng giận dỗi nữa. Tội nghiệp
Miên thân đàn bà con gái.”
Man mác một nỗi buồn xâm chiếm và dâng đầy lòng, anh cảm thấy
mình có lỗi. Thân nhiệt giảm dần, Hoàng không còn cảm giác bừng bừng nóng ran.
Anh nhỏm dậy, tiện tay nhấn công tắc, điện bừng sáng. Ánh nến lẫn vào ánh điện
thành một thức ánh sáng nhờ nhợ, nhưng cũng đủ nhìn thấy da dẻ hình hài và
gương mặt vừa qua phút giây kinh hoàng. Lạ kì thay! Những vết lồi mờ dần, rồi
chìm khuất hẳn, da thịt anh lại nhẵn nhụi trơn tru không một dấu sẹo. Miên quét
cái nhìn kinh ngạc từ thân thể người yêu sang ga giường tìm đám máu tươi. Cũng
không! Hoàn toàn không, chỉ thấy một cái lá phong năm thùy đỏ ối trên ga giường
bời bời trắng bị co kéo, nhăn nhúm, xô dạt.
Hoàng vội sỏ tay khoác cái áo choàng ngủ vào người, rồi buộc
đai, thắt nút hai lần. Anh ngồi xuống ghế cầm chai rượu rót một li nhỏ. Trầm
ngâm. Bất lực. Rỗng rễnh. Nhìn Hoàng còm cõi, già đi đến chục tuổi. Miên sửa lại
váy ngủ, lặng lẽ mở cửa, khe khẽ bước ra ban công.
Đêm Paris tối sáng lẫn lộn.
Thảm thiết tiếng mèo hoang từ đâu đó. Từng chập từng chập một…
gao… gao… ga… ao… Khản giọng tiếng mèo cái gọi bạn tình vọng đến trong sâu vắng.
Miên đã từng nghe câu chuyện mèo hoang trú ngụ hàng bầy đàn ở những lâu đài cổ
hoang phế ngoại ô Paris, ban ngày đi kiếm ăn, ban đêm về gọi tình. Nhưng, có lẽ
tiếng mèo đứt đoạn khản thiết này từ công viên Champ de
Mars mênh mông gió, hoặc con mèo hoang nào đó đang đi dọc bờ sông
Siene tìm một cái gầm cầu trú ngụ. Tiếng mèo đêm khiến Miên gợi nhớ đến tiếng
mèo ở bệnh xá dã chiến thời chiến tranh. Thanh âm giục giã xốn sang khiến người
nghe động tình rạo rực chứ không ma quái như tiếng mèo hoang Paris. Con mèo cái
ấy bị lạc từ một buôn làng nào đó, được mấy anh thương binh cho ăn cơm thường
ngày. Chăm chút đầy đủ, nhưng nó thiếu bạn tình, đêm nào cũng kêu thảm thiết gọi
đồng loại, khiến cả bệnh xá mất ngủ. Cuối cùng phải cho một anh thương binh xuất
viện mang về kho hậu cần binh trạm nuôi.
Tiếng mèo hoang hay đêm nghi lễ tình yêu tắt nửa chừng khiến
đêm Paris không còn thơ mộng trong con mắt của Miên nữa? Sông Seine là một dải
ngân hà xám xanh ma quái đọng đầy các vì sao hình củ ấu. Những quầng sáng nhợt
nhạt. Các xe ô tô vội vã chạy chui tọt qua dưới những tán lá cây đen ngòm, vẫn
quét theo luồng sáng như xe bật đèn gầm thời chiến tranh. Miên bất giác nhớ lại
cánh rừng xưa trong những đêm tối trời cũng đen thẫm như các lùm cây lá phong
tăm tối kia. Tháp Eiffel với những thanh sắt dọc ngang, giằng néo khiến Miên
liên tưởng đến vô số cây rừng bị nhiễm chất phát quang ào ào lá đổ khi gặp gió
to, chỉ còn trơ thân cành xương xẩu chọc lên trời đêm bàng bạc rồi xám xịt.
Thiên nhiên bao bọc quanh Miên hư ảo, gần kề có thể sờ mó, xa lắc chẳng thể với chạm được, vừa hiện hữu chật hẹp vừa là khoảng không gian xưa cũ mênh mông luôn bị đào xới. Ngoài kia, người Paris và các sắc tộc khác của nhân loại vẫn trôi mải miết trên đường đến cái nơi cần đến. Đến quán bar, đến vũ trường, ra khỏi nhà hàng về nhà, hay đơn giản chàng và nàng đưa nhau đến đại lộ Champs Elysee sắm đồ cưới, hoặc một người xa xứ nào đó cũng như Miên ghé thăm Paris chốc lát. Họ không hề biết Miên - một phụ nữ nhỏ bé với những dày vò lớn, hạnh phúc đứt đoạn, đến chốc lát rồi đi ngay bởi những ám ảnh chiến tranh chen ngang cuộc sống. Chị - người đàn bà bé nhỏ đã đi qua chiến tranh ngập ngụa máu và xác chết không toàn thây, cố ngóc lên và đang cố ngoi lên.
Thật nhỏ bé! Con người thật nhỏ bé
trước thiên nhiên rộng lớn rợn ngợp. Con người cũng nhỏ bé trước con người. Bao
nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ và bao nhiêu con người đổ máu trước con người
không kể xiết. Sinh ra, lớn lên, chiến tranh, li tán, người này bị loạn lạc ném
đến chỗ kia, người kia bị ném đến chỗ khác, người chỗ khác lại bị ném đến chỗ
khác nữa, bơ vơ góc bể chân trời. Thoáng chốc, nửa đời nhìn lại, đằng sau là mất
mát, thiệt thòi; đằng trước thì mờ mịt, hoang mang. Yêu thương được nhau cũng
nhọc nhằn chẳng khác thời trận mạc…
Thiên nhiên bao bọc quanh Miên hư ảo, gần kề có thể sờ mó, xa lắc chẳng thể với chạm được, vừa hiện hữu chật hẹp vừa là khoảng không gian xưa cũ mênh mông luôn bị đào xới. Ngoài kia, người Paris và các sắc tộc khác của nhân loại vẫn trôi mải miết trên đường đến cái nơi cần đến. Đến quán bar, đến vũ trường, ra khỏi nhà hàng về nhà, hay đơn giản chàng và nàng đưa nhau đến đại lộ Champs Elysee sắm đồ cưới, hoặc một người xa xứ nào đó cũng như Miên ghé thăm Paris chốc lát. Họ không hề biết Miên - một phụ nữ nhỏ bé với những dày vò lớn, hạnh phúc đứt đoạn, đến chốc lát rồi đi ngay bởi những ám ảnh chiến tranh chen ngang cuộc sống. Chị - người đàn bà bé nhỏ đã đi qua chiến tranh ngập ngụa máu và xác chết không toàn thây, cố ngóc lên và đang cố ngoi lên.
Miên bước trở lại căn phòng “Nghi lễ tình yêu”. Trước mắt chị hiện lên những
hình ảnh chập chờn ma quái trong cuốn phim âm bản đang chầm chậm quay. Hoàng dốc
ngược chai rượu Martell VSOP Medaillon có nhãn huân chương màu vàng in chân
dung vua Louis XIV, tu ừng ực. Miệng trếu ra không ngậm lại được, rượu chảy
tràn mép. Cứ uống mãi thế này thì chết mất. Rượu sẽ đốt cháy buồng gan và làm bục
dạ dầy của Hoàng. Anh sẽ chia tay nhân loại trước khi chia tay những ám ảnh dằn
vặt bệnh hoạn tự thân. Miên chạy đến giằng chai rượu ra khỏi tay anh. Chị cũng
đưa chai vào miệng tu một ngụm nhỏ rồi bỏ vào tủ lạnh.
Mắt nhắm nghiền mắt, thở hổn hển, Hoàng trôi vào cảm giác của
đứa trẻ bị hắt hủi, thèm người, muốn được gần gũi, ôm ấp. Miên dìu anh lên giường.
Chẳng có gì không làm được, nếu người ta muốn. Trong nhiều điều xấu tệ, vẫn có
thể chọn một điều ít tệ xấu nhất để chung sống với nó. Miên hoàn toàn không muốn
mình là kẻ đầu hàng bất lực. Tuổi tác không cho phép chị kéo dài lựa chọn và chờ
cơ hội chữa lành vết thương lòng chưa ăn da non. Con người chủ động bao giờ
cũng làm chủ cảm xúc và mang xúc cảm đến cho người khác, ít ra là ở lúc này, chị
muốn mang lại hạnh phúc cho chị và cho Hoàng.
Cởi áo choàng ngủ cho Hoàng, chị lật anh nằm úp thìa. Hai
chân quỳ dọc hông người yêu, đôi mông tròn trắng của chị ngồi lên hai đùi anh.
Da thịt chạm vào da thịt. Có một cái gì đó từ sâu thẳm lại cựa quậy trong lòng,
trỗi dậy râm ran. Bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng xoa nhẹ hai vai người đàn ông. Những
ngón trắng hồng mềm mại lướt trên lưng, vòng ra hai bên eo và dừng đột ngột
trên đôi bờ mông tròn chắc gợi cảm. Chưa bao giờ chị massage cho đàn ông thế nầy,
nhưng bản năng giới tính và nghề nghiệp đã giúp chị tự tin mang lại cảm xúc cho
người tình.
Hoàng nằm im, mắt lim rim tận hưởng cảm giác dễ chịu chợt đến.
Thực ra, anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được Miên tự nguyện ôm vào
lòng, còn tận hưởng một đêm tình nồng ở nơi xứ lạ lộng lẫy thế nầy thì chưa dám
nghĩ. Tim đập rộn ràng và thân nhiệt anh lại bừng bừng nóng. Có ai lạnh giá
thân thể mà vẫn hưng phấn xác thịt không nhỉ?
“Miên! Miên không sợ tôi chứ?”
“Sao lại sợ?! Miên đang hạnh phúc mà.”
Chị trườn lên người anh. Cặp vú căng nóng hổi áp sát lưng
anh. Hoàng vòng hai tay ra sau với lên ghì chặt đôi bờ mông chị. Miên vục mặt
vào gáy người tình, chị đặt nhẹ đầu lưỡi vào dái tai Hoàng. Chị hôn vào gáy,
hôn vai, hôn lưng người tình. Chị đưa lưỡi lưa trên các vết sẹo lồi vừa nổi lên
đỏ ửng trên lưng anh. Chị khẽ lăn mình và dập dình trên lưng người tình. Những
vết sẹo lồi chằng chịt trên lưng anh nóng ran ran truyền nhiệt sang làn da trắng
mịn màng của chị. Chị cảm nhận được từ trường, không phải, có thể là luồng điện
nhỏ từ thân thể anh chạy nhoằng sang da thịt mình. Chị ngả người sang bên và lật
ngửa thân anh lại. Hoàng cuồng lên, hộc hộc như con lợn rừng giống đực đang mùa
động dục. Chị úp mặt vào vồng ngực nở nang loàm xoàm lông lá của anh. Lông ngực
chạm vào mặt chị ram ráp, dằm dặm nơi má và mũi miệng…
Bất chợt, chị rùng mình. Cảm giác dặm tê bầu vú khi đám lông
ngực đàn ông xồm xoàm cọ xát ngày nào trên trảng cát lại trỗi dậy. Hình ảnh tảng
ngực và sắc phục thám báo loang lổ trắng đen lại hiện về. Thân chị co rúm lại.
Mồ hôi toát ra. Da thịt lạnh dần. Và hai tay xuội lơ. Vô cảm. Bất lực. Y như bị
nhấn chìm xuống tận đáy biển lạnh giá..
“Miên! Miên! Sao lại thế?”
Vẫn câu Hoàng hỏi như lần đầu trong đêm nghi lễ tình yêu.
Thân thể anh đang bừng bừng nóng sốt và hưng phấn như người trên đỉnh sóng lừng
cao của biển ấm bỗng tụt hẫng xuống tận đáy đại dương giá lạnh. Chìm nghỉm. Bất
lực. Và tuyệt vọng…
Bên ngoài, tiếng mèo kêu hoang… gao gao… ga…ao… mỗi lúc một gần.
Miên cảm thấy lòng mình đang đựng một cục đá lạnh ngắt. Chị xoay lưng lại thấy
Hoàng đang nằm úp thìa, mặt vùi vào gối. Thương quá! Miên thốt lên trong lòng.
Không dám nhìn người đàn ông mình yêu trong tư thế thương tâm, cũng không dám
ôm chầm lấy vuốt ve âu yếm, chị quay người lại tư thế cũ, nước mắt lặng lẽ trào
ra.
Thời gian trôi mải miết.
Miên rơi vào mộng du. Chập chờn dòng sông Mê màu xám bạc đầy
sương khói, cô bé y tá ngày nào thấp thoáng hiện ra.
“Vậy là anh Hoàng đã không mang hạnh phúc đến cho chị?”
“Trái lại, chính chị mới là người chẳng làm cho Hoàng sung sướng.”
“Chị em mình khổ nhỉ?”
“Đàn ông còn khổ hơn, vì chờ đợi đối với họ khó khăn hơn cánh
phụ nữ chúng mình. Rất tiếc mọi cố gắng của chị đều thất bại.”
“Anh chị yêu nhau từ thuở chiến tranh. Tưởng là mất nhau lại
tìm được. Đừng để mất nhau lần nữa.”
“Hội thảo khoa học xong, visa của chị vẫn còn ba tháng. Anh
Hoàng bảo chị ở lại Paris với anh ấy. Anh ấy nói sẽ chờ cho chị lấy lại cảm
xúc.”
Cô bé y tá lắc đầu khe khẽ. Mù sương vẫn bảng lảng. Cô
bé y tá nhìn qua màn sương, đôi mắt đượm buồn.
Một nhịp mèo hoang gào gọi bạn tình nữa vọng đến thì trời đã
gần sáng. Miên bước hẳn ra cơn mộng du và ngồi hẳn dậy. Cô bé y tá không thấy,
và bờ sông Mê cũng không, chỉ là căn phòng rắc đầy lá phong ở xứ lạ Paris. “Phải
làm cái gì đó thoát khỏi tình thế này”. Miên cứ luôn miệng lẩm bẩm mà không biết
mình đang nói câu gì.
Hoàng đã dậy trước từ lâu, anh âm thầm viết, bên cạnh là cái
hợp đồng kinh tế đầu tư về nước nhà, và chai rượu Martell đã vơi đi non nửa.
Hình ảnh này khiến Miên tỉnh táo và cảm xúc xốn xang lại đến. Miên bước nhẹ đến
bên Hoàng, người phụ nữ nửa đời bất hạnh bắt gặp những vần thơ đau đớn đang dào
dạt chảy trên giấy của tình nhân:
“Tôi nắm tay em trên đường xứ lạ
Lá phong đỏ nhuộm đỏ mùa thu
Đi nửa vòng trái đất
chẳng đến cùng nhau
Đêm sông Seine nức nở
Gầm cầu Iéna vọng tiếng mèo hoang
Nỗi bẽ bàng chưa đi hết đời trai
Như số phận trớ trêu
Như tạo hóa nghịch đùa…”
Thương quá! Miên bặm môi để nước mắt khỏi trào ra. Đi nửa
vòng trái đất để chỉ nghe tiếng mèo hoang, hốt hoảng sợ đám lông ngực đàn ông rậm
rạp lòa xòa, và ám ảnh phiến lá phong đỏ như máu.
Bất chợt, Hoàng ngước mắt lên, anh bắt gặp cái nhìn đăm đắm,
vời vợi da diết đến thắt lòng. Anh xoay người lại đón vòng tay của Miên. Chị
rưng rưng ôm đầu anh vào lòng, vò vò mái tóc đen xoăn có những sợi dài xòa xuống
vầng trán cao…như tình thương người chị, như tình thương người mẹ.
Sương Nguyệt Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét