Một ân huệ ban cho Đoan Hùng là trời đã tạo nên sự gặp gỡ của
hai con sông: sông Lô và sông Chảy. Hai con sông này như có hẹn tự bao đời để
cùng gặp nhau trên đất bưởi. Hai dải lụa xanh hiền hòa ôm ấp lấy quê tôi. Ban
ngày đứng trên tượng đài Chiến thắng sông Lô ngắm nhìn ngã ba sông
ta đã thấy thú vị nhưng đêm về nhất là những đêm trăng sáng ta càng thú vị hơn.
Đêm trăng trên bến Đoan Hùng đã đi vào kỷ niệm của người dân quê tôi mỗi khi xa
làng nhớ bến.
Những
đêm trăng mùa hạ mời bạn cùng tôi dạo chơi trên bến Đoan Hùng để thưởng thức vẻ
đẹp của quê hương xứ bưởi. Sau một ngày lao động vất vả được hóng gió mát ngã
ba sông dưới ánh trăng ngời soi lấp loáng thì tôi cam đoan với các bạn rằng
không có gì thú vị bằng. Đứng trên cầu Đoan Hùng bạn có thể cứ phanh ngực áo ra
mà đón gió sông Lô lồng lộng cho bõ một ngày lao động vất vả nhọc nhằn. Mặc kệ
cho gió mơn man da thịt cho thuyền ai khua nước dạt dào ta cứ bềnh bồng thoả
thích tắm trăng. Dưới trăng tất cả trở lên lung linh huyền ảo. Phía xa kia là núi
Lịch lờ mờ trong sương. Bên tay trái là bến Đền Mom với những câu chuyện huyền
thoại xa xưa như cổ tích. Làng Ngọc Chúc phố Ngọc Chúc với những toà nhà cao thấp
khác nhau lung linh ánh điện. Dưới trăng đường nét của những ngôi nhà mang dáng
dấp công nghiệp đó đã tô điểm cho khung cảnh thanh bình nơi ngã ba sông. Vừa
hoang sơ vừa hiện đại. Thẳng giữa dòng sông Chảy phía bờ bên kia của dòng Lô là
làng chài Hữu Đô. Hồn ta bỗng lâng lâng khi chợt nghe tiếng chuông nhà thờ ngân
nga trong gió.
Làng
chài giờ đã ngủ yên bên bờ Hữu. Giữa dòng sông mấy con thuyền đang mải mê quăng
chài thả lưới. Mái chèo khua nước cùng với tiếng hát của ai làm cho sông nước
lao xao. Ngày xưa những con thuyền này cả ngày cả tháng cả năm... lang thang hết
ngọn lạch này đến mõm sông kia tối đến tiện đâu thì chúng neo đậu nơi đấy. Đó
là quê hương của làng chài. Quê kiểng gì mà cứ nay đầu sông mai cuối bến. Tháng
này qua năm khác đời này qua đời khác quê hương của người dân vạn chài không lọt
được vào trong biên giới của lũy tre làng. Quê hương không ở dòng sông mà cứ trải
dài cơ man theo mỗi lần neo đậu. Chập tối đang ở bờ bên này nửa đêm gặp con nước
lộng nồm gặp chiều gió bấc lại kéo neo nhổ cày sang bờ bên kia... Trú nhờ ở tạm
hằn sâu mãi vào tâm thức người làng vạn. Không ai có ý thức rõ ràng sâu nặng về
một miền quê cụ thể. Chả thế mà có thấy một anh hàng vạn nào lấy được một cô vợ
có quê hương gốc gác hẳn hoi? Chẳng có người con gái nào đang ở nhà cao vườn rộng
lại đâm đầu xuống cái khoang thuyền chật chội bữa cơm người với chó chung mâm?
Chỉ có trăng là chung thủy hữu tình luôn theo những con thuyền lang thang cùng
sông nước. Đêm đêm bờ sông vắng ngắt. Tiếng nước vỗ vào mạn thuyền oàm oạp. Thỉnh
thoảng vọng lên tiếng cá quẫy cầm canh. Những vạt trăng loang chảy lơ thơ trên
mặt nước. Sông Lô hay là sông trăng? Cả cuộc đời người dân vạn chài gắn bó với
dòng sông. Những đêm trăng vợ bên chồng cha bên con nằm thảnh thơi trên thuyền
ngắm trăng và nghe sông Lô thì thầm kể chuyện. Nhìn chớp nguồn nghe nước réo ai
cũng biết bao giờ thì lũ cường khi nào thì lũ lên đến đỉnh. Trong cái bồng bềnh
sông trăng ấy người làng chài quê tôi mơ có một mảnh đất trên bờ để làm nơi bến
đậu. Và giờ đây dưới trăng kia làng chài Hữu Đô trên bến dưới thuyền mới thơ mộng
làm sao. Những mái ngói mái bằng cùng với lũy tre rặng vải hàng nhãn... in thẫm
dưới trăng chở che cho người dân làng chài sau một ngày lênh đênh cùng sông nước.
Đó là quê hương thật sự của họ mà bao đời đã từng mơ ước.
Nếu
như sớm mai khi mặt trời lên cả mặt sông là một màu hồng rực rỡ mặt trời như quả
cầu lửa vỡ ra màu son chói lòa tràn vào sương khói làm cho mặt nước cháy lên những
ánh lửa liu riu thì khi hoàng hôn buông xuống đôi bờ sông Lô xanh với bãi mía
nương ngô rặng tre bụi chuối... sẽ chìm dần vào màu da cam rồi chuyển sang màu
tím sẫm. Ngồi trên bờ lặng lẽ thưởng thức bức tranh sông Lô chiều hạ đối với
tôi là một hứng thú vô bờ. Đằng xa phía trời tây mây xếp tầng xếp lớp ùn ùn trắng
xốp như núi tuyết cao dày với những tia nắng cuối ngày hắt lên bầu trời những dẻ
quạt màu tím sẫm. Dưới sông làng chài đang đỏ lửa. Khói bếp bay lên thành những
tấm khăn voan lượn lờ trên mặt nước. Những con thuyền của làng chài sau một
ngày thả lưới buông câu giờ tụ lại gối đầu lên bãi Hữu Đô. Màn đêm dần buông...
Và kìa! Trăng lên! Vầng trăng mắc trên đỉnh cột buồm... Sông như dát vàng rực rỡ.
Những ngôi sao ban chiều soi bóng xuống dòng sông như những chấm hoa sáng lung
linh huyền ảo. Trong cái nền chiều tím ấy nổi bật lên là tượng đài Chiến
thắng Sông Lô. Khi ánh trăng tràn khắp mọi nơi thì cũng là lúc tượng
đài sừng sững in thẫm giữa trời đêm. Có thể nói chính lúc này đây hình bóng tượng
đài hiện lên rõ nhất đẹp nhất giữa một khung trời bát ngát ánh trăng. Trăng như
treo trên đỉnh tượng đài. Bóng tượng đài in xuống dòng sông lấp
loáng. Trăng như dát vàng dát bạc xuống mặt nước ngã ba sông làm cho mặt sông
lung linh huyền ảo. Cùng với trăng là sao. Trên trời sao dưới sông sao. Ngàn vì
sao lấp lánh để nước và trời cũng lấp lánh theo sao. Mặt nước ngã ba sông thành
tấm gương huyền ảo để cho trăng cho sao soi hình đùa giỡn. Gió hạ mơn man. Sóng
nước lăn tăn để cho trăng vỡ ra ngàn mảnh như cùng cười với sông. Ơi cô lái đò
ơi! Em đang quăng chài bắt cá hay là em đang vớt trăng lên đó? Anh đứng trên cầu
đợi em thuyền trăng ơi anh mong chờ cập bến!Dọc theo bờ sông Chảy phía xã Vân
Du phố mới khu ủy ban đang hình thành. Ánh điện lung linh tỏa sáng soi bóng xuống
dòng sông cùng với sao trời như muôn vàn hạt ngọc đính vào chiếc khăn lụa khổng
lồ ôm lấy bờ lấy bãi. Hai đầu cầu bốn phía bờ sông là những bến hàng bến than bến
cát sỏi bến lâm sản. Tất cả than cát sỏi gỗ... cứ ngồn ngộn dưới trăng. Kia bè
gỗ đang đợi về xuôi. Nọ xà lan than đang chờ bốc dỡ. Than từ Quảng Ninh về cát
sỏi từ đáy sông lên gỗ từ trong rừng ra để rồi từ đây tỏa đi các công trình nhà
máy. Sản phẩm của đồi rừng của sông nước quê tôi đều đổ ra bến Phủ Đoan này góp
phần làm giàu cho cả nước. Dưới trăng cái đẹp cái giàu cứ hiện lên rờ rỡ.
Cùng ngắm trăng bóng mát đêm nay đâu chỉ có tôi và bạn. Trên cầu Đoan Hùng hai
bờ của bến Phủ Đoan này còn có biết bao người khác nữa. Từng đôi trai gái dập
dìu. Những cặp vợ chồng con cái hạnh phúc. Có cả những lão nông mà mới chiều
nay thôi còn phơi tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi để cuốc đất gặt lúa... thế mà
giờ đây họ như những thi sỹ thực thụ mộng mơ đang tận hưởng vẻ đẹp của trăng.
Thì trăng đẹp thế gió mát thế sông mơ mộng thế ai mà cầm lòng được! Đừng tưởng
các bác nông dân không có tâm hồn thi sỹ đâu nhé. Dưới trăng chuyện cày chuyện cấy
chuyện chú Cuội ông Thần nông cứ râm ran. Thỉnh thoảng tiếng điếu cày lại được
rít lên kêu ong óc làm cho khung cảnh đêm trăng càng thêm hoang dã. Mấy cô bán
hàng giải khát tất bật phục vụ khách. Nào xoài ngọt dứa thơm; nào chè bưởi chè
đá... Thôi thì đủ thứ mát lịm tỉnh người. Quán chẳng cần mái che biển hiệu;
không bóng điện đèn mờ cứ bàn ghế hàng họ thảnh thơi bày dưới trăng mà bán. Hai
phía đầu cầu bốn ven đường lộ có hơn chục quán cóc như thế. Người bán người mua
rờ rỡ dưới trăng. Chiếc chõng che chất đầy hoa quả của làng quê cùng với nụ cười
duyên và tiếng chào mời của các cô gái bán hàng khiến lòng ta xao xuyến. Uống cốc
nước chè bưởi ta như uống cả trăng. Ta ngất ngây với hương vị quê hương đằm thắm.
Bao nỗi nhọc nhằn đều tan hết dưới trăng loang cùng sông nước.
Sông Lô đêm trăng! Ơi Đoan Hùng xứ bưởi! Dòng sông trăng với những câu chuyện cổ
nơi này đã cho ta khôn lớn thành người. Thưởng thức một đêm trăng trên bến Đoan
Hùng chắc hẳn bạn không thể nào quên được khung cảnh nên thơ ấy. Hương bưởi ngọt
ngào sông nước mênh mang ánh trăng vàng bát ngát sẽ cùng bạn êm đềm đi vào
trong giấc mộng. Ơi đêm trăng trên bến Đoan Hùng quê tôi!.
Đỗ Xuân Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét