Luận về cuộc đời 2
Ngày 2 Tháng Tư
Con tim mộc mạc
Sự mộc mạc, đơn giản
là quá trình di chuyển từ lí trí sang con tim.
Lý
trí luôn xảo quyệt, nó không hề mộc mạc, không hề đơn giản. Con tim không bao
giờ biết đến sự xảo quyệt, nó luôn mộc mạc. Sự mộc mạc, đơn giản, là quá trình
di chuyển từ lý trí sang con tim.
Chúng
ta luôn sống bằng lý trí. Đó là lý do tại sao cuộc sống của chúng ta ngày càng
thêm phức tạp, giống như trò chơi lắp hình: Dường như không có cái nào có thể
hòa hợp với cái nào. Chúng ta càng lanh lợi thì càng bối rối. Nếu nhân loại
muốn tồn tại thì sự thay đổi này cần phải xuất hiện: Tất cả chúng ta cần phải di
chuyển từ lý trí sang con tim. Lý trí của nhân loại đã tạo ra quá nhiều đau
khổ, quá nhiều rắc rối, đến mức mà dường như cách giải quyết duy nhất chính là
sự tự sát. Toàn bộ trái đất sắp sửa đi đến chỗ diệt vong, trừ khi điều kỳ diệu
xảy ra.
Đây
chính là điều kỳ diệu (nếu nó xảy ra thì nó là một điều kỳ diệu): Nhân loại sẽ
sống bằng con tim. Nhân loại sẽ được tái sinh, giống như một đứa bé.
Ngày 3 Tháng Tư
Tiềm
thức rộng lớn hơn hữu thức đến chín lần nên những gì bắt nguồn từ vô thức rất
mạnh mẽ. Đó là lí do tại sao người ta lại sợ những tình cảm và xúc cảm của
mình. Họ kìm nén tình cảm của mình vì e rằng tình cảm của họ sẽ tạo ra những
xáo trộn. Quả thực, tình cảm của họ đã tạo ra nhiều xáo trộn, nhưng sự xáo trộn
luôn có vẻ đẹp của nó.
Chúng
ta cần phải có trật tự nhưng cũng cần phải có sự xáo trộn. Khi cần trật tự,
chúng ta hãy vận dụng hữu thức của mình. Khi cần sự xáo trộn, chúng ta hãy vận
dụng tiềm thức của mình. Ví dụ: nếu bạn tham gia những công việc khoa học, bạn
chỉ có thể hoàn tất được công việc khi bạn vạn dụng hữu thức của mình. Nhưng
tình yêu không giống như thế, thơ ca cũng không giống như thế; chúng bắt nguồn
từ tiềm thức. Khi muốn có tình yêu bạn phải đặt hữu thức sang một bên. Mọi mùa
xuân trong đời đều thuộc về tiềm thức.
Ngày 4 Tháng Tư
Thư giãn
Có những lúc chúng ta
cần phải thoải mái, cần phải thư giãn, gạt bỏ mọi khuôn mẫu ra khỏi tâm hồn
mình.
Truyện
kể rằng: một vị Hoàng đế Trung Hoa tìm đến một thầy tu phái Thiền nọ. Khi đến
nơi, Hoàng đế vô cùng bối rối khi thấy vị thầy tu này đang cười lăn lộn trên
sàn, học trò của ông cũng đang ôm bụng cười (chắc là ông ta vừa mới kể cho các
học trò mình nghe một câu chuyện hài hước nào đó). Hoàng đế không thể tin vào
mắt mình, họ thật vô lễ.
Hoàng
đế nói với thầy tu "Thật vô lễ! Một thầy tu mà có thái độ như thế sao.
Người lăn lộn trên sàn nhà như một kẻ điên."
Vị
thầy tu đưa mắt nhìn Hoàng đế, lúc này Hoàng đế đang mang trên mình một cánh
cung (thời xưa người ta thường mang bên mình cung và tên). Ông nói, "Thưa
ngài, xin hãy cho tôi biết: Ngài luôn bẻ cong, luôn giữ cho cánh cung này căng
thẳng hay cũng có lúc ngài cho nó được nghỉ ngơi?"
Hoàng
đế nói "Nếu ta liên tục uốn cong nó thì nó sẽ mất khả năng co giãn, nó sẽ
trở thành vô dụng. Nó cần phải được nghỉ ngơi để khi ta cần đến nó, nó vẫn có
thể hoạt động tốt."
Vị
thầy tu nói, "Đó là những gì tôi đang thực hiện."
Ngày 5 Tháng Tư
Sức mạnh
Nếu sự yếu đuối luôn
tồn tại song song với sức mạnh thì chúng ta chẳng cần phải lo sợ rằng sức mạnh
này sẽ bị lạm dụng.
Người
ta thường quyết định sống ở mức ít linh hoạt nhất để tránh xa mọi rủi ro. Khi
bạn có sức mạnh có thể bạn sẽ vận dụng nó. Khi bạn có một chiếc xe thể thao có
thể bạn sẽ lái nó với vận tốc một trăm dặm một giờ, hay một ngày nào đó bạn sẽ
lái nó cực nhanh.
Patanjali
(người sáng lập môn yoga) đã viết một chương dài nhằm ủng hộ quan điểm này.
Nhưng quan điểm của tôi thì hoàn toàn khác: Nếu sự yếu đuối luôn tồn tại song
song với sức mạnh thì chúng ta chẳng cần phải lo sợ rằng sức mạnh này sẽ bị lạm
dụng. Nếu sức mạnh tồn tại độc lập, không kèm theo bất kỳ một điểm yếu nào thì
sức mạnh đó mới là điều đáng lo ngại.
Ngày 6 Tháng Tư
Hãy sẵn sàng
Thế
gian này có rất nhiều người tốt sẵn sàng chào đón bạn. Mọi người đều đang tìm
kiếm tình yêu. Bạn hãy sẵn sàng. Bạn hãy cởi mở một chút; nếu không chẳng có
mối quan hệ nào có thể xuất hiện với bạn.
Khi
bạn chiêm nghiệm thiền định bạn phải có tình yêu. Hai yếu tố này luôn đi cùng
nhau giống như một đôi cánh, bạn không thể bay nếu chỉ có một cánh. Nếu bạn
tiến triển tốt với việc chiêm nghiệm thiền định, bạn sẽ đột nhiên nhận thấy
rằng mình đang thiếu tình yêu và ngược lại. Nếu chúng ta không có được sự chiêm
nghiệm sâu sắc và tình yêu, thì chúng ta sẽ trở thành những con người ủ rũ,
buồn rầu, khép kín. Khi cánh bên này cất cao thì cánh còn lại cũng cất cao.
Ngày 7 Tháng Tư
Sức mạnh của tình yêu
Tình yêu phải được
nâng niu, được thưởng thức một cách chầm chậm, nhẹ nhàng mới có thể thấm đẫm
trong tâm hồn bạn.
Tình
yêu có thể phát triển thành một thứ sinh lực mạnh mẽ bao quanh bạn. Nó mạnh mẽ
vô cùng, nó có thể đè chặt bạn và đối tượng mà bạn yêu thương, nên cả hai bạn
có thể sẽ cảm thấy lạc lõng ngay cả khi tình yêu tỏa khắp trong lòng. Trong
trường hợp này bạn phải kiên nhẫn, bạn hãy chờ đợi, bạn sẽ nhận ra được mánh
khóe của nó.
Bạn
không thể nhào nặn tình yêu. Nó xuất hiện khi nó xuất hiện. Nếu nó không xuất
hiện, bạn cũng đừng lấy làm lo lắng. Tình yêu là một cái gì đó rất siêu việt,
bạn không thể kiểm soát được nó. Những ai cố gắng kiểm soát nó đều không thể
nhận ra được vẻ đẹp của nó.
Ngày 8 Tháng Tư
Vận động và tĩnh lặng
Chiêm
nghiệm thiền định không có nghĩa là bạn nhắm mắt lại và ngồi yên. Thực ra, khi
Đức Phật ngồi tĩnh lặng dưới gốc cây Bồ Đề, hữu thức của Người vẫn không ngừng
vận động. Chúng ta khó có thể nhận ra được sự vận động này nhưng nó thực sự
xuất hiện vì không gì có thể hoàn toàn ngừng lại. Sự tĩnh lặng tuyệt đối chỉ
xuất hiện trong thế giới không có thật.
Tuy nhiên, có một nghịch lý là: khi người vũ công hòa mình cùng điệu nhảy thì sự
tĩnh lặng hoàn toàn xuất hiện trong tâm hồn anh ta. Cơn bão không ngừng chuyển
động nhưng không gian trong mắt bão hoàn toàn tĩnh lặng. Vận động hay tĩnh
lặng, tùy thuộc vào quyết định của bạn.
Tuần 15.
Thay đổi thế giới
Ngày 9 Tháng Tư
Lý luận
Người ta thường thiên
về lí trí. Tâm hồn nhân loại bị mắc kẹt trong mạng lưới dày đặc của nhiều lí lẽ
khác nhau.
Lý
trí ở một số người, nó luôn mang tính độc tài, chuyên chế. Nó không cho phép
bất kỳ thứ gì đối nghịch với nó tồn tại. Tình cảm là yếu tố đối lập của lý trí;
tình yêu cũng thế, tín ngưỡng cũng thế nên lý trí sẵn sàng giết chết chúng. Rồi
đột nhiên bạn nhận thấy rằng cuộc sống này thật vô nghĩa vì mọi ý nghĩa dường
như đều vô lý.
Bạn
lắng nghe lý trí, bạn sẽ giết chết tất cả những gì đem lại ý nghĩa cho cuộc
sống của bạn. Khi bạn giết chết được chúng, bạn cảm thấy mình là một người
chiến thắng, rồi đột nhiên bạn cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng. Lúc này
bạn chẳng còn gì ngoài lý trí, lý lẽ. Bạn có thể làm gì với lý trí? Bạn không
thể ăn được nó. Bạn không thể uống được nó. Bạn không thể yêu thương nó. Bạn
không thể sống cùng với nó. Nó chỉ là thứ rác rưởi.
Nếu
bạn có xu hướng sống thiên về lý trí thì mọi việc sẽ trở nên rất khó khăn với
bạn. Cuộc sống luôn đơn giản. Nó là một cái gì đó siêu hình, cuộc sống đơn giản
chỉ là một bông hoa hồng - chẳng có gì phức tạp về nó cả - nhưng vô cùng bí ẩn.
Dù cuộc sống không có gì phức tạp nhưng chúng ta vẫn không thể hiểu được nó,
khi vận dụng lý trí của mình. Bạn có thể yêu thương, ngửi được mùi hương, sờ
chạm vào nó, thậm chí có thể hóa thân thành nó. Nhưng nếu bạn vận dụng lý trí
nhằm khảo sát, tìm hiểu nó thì bạn chỉ có được một cái gì đó đã chết trên tay
mình.
Ngày 10 Tháng Tư
Sinh lực thấp
Bạn
có thể vận dụng sinh lực cao trong vai trò là một sức mạnh phá hoại. Đó là
những gì những người có sinh lực cao thường thực hiện trên thế giới này trong
suốt nhiều thế kỷ qua. Thế giới này chưa bao giờ chịu đau khổ vì những người có
sinh lực thấp. Thực ra, những người có sinh lực thấp là những người vô tội
nhất. Họ không thể trở thành Hitler, Stalin hay Mussolini. Họ không thể tạo ra
các cuộc chiến tranh thế giới. Họ không cố gắng chinh phục thế giới. Họ không
tham vọng. Họ không thể đánh nhau để trở thành các chính trị gia. Sinh lực thấp
chỉ đáng trách khi nó khiến người ta trở thành những người lãnh đạm. Nếu nó vẫn
giúp người ta linh hoạt thì chẳng có gì sai trái xảy ra với nó cả.
Ngày 11 Tháng Tư
Nhiệm vụ duy nhất
Chỉ có một thứ mà bạn
phải luôn gìn giữ (đó là nhiệm vụ duy nhất của bạn), nó chính là niềm hạnh
phúc.
Bạn
hãy lấy niềm hạnh phúc làm tín ngưỡng của mình và hãy tôn sùng nó. Nếu bạn
không hạnh phúc, bạn đang phạm phải một sai lầm lớn, bạn phải thay đổi ngay lập
tức. Bạn phải để niềm hạnh phúc tỏa khắp trong tim mình.
Tôi
là người theo chủ nghĩa khoái lạc. Niềm hạnh phúc là tiêu chuẩn duy nhất mà
nhân loại cần phải có. Niềm hạnh phúc sẽ giúp bạn có được tất cả. Khi niềm hạnh
phúc xuất hiện, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.
Ngày 12 Tháng Tư
Không cần phải giải
thích
Mọi thứ trên đời đều
không cần phải được giải thích. Chúng ta không có trách nhiệm phải giải thích
bất kì điều gì với bất kì ai.
Tất
cả những gì sâu sắc đều không cần phải được giải thích. Những gì bạn có thể
giải thích đều chỉ mang tính thiển cận, nông cạn, hời hợt. Có những điều mà bạn
sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích được.
Nếu
bạn phải lòng một ai đó, bạn có thể giải thích được việc này không? Bất kỳ lời
giải thích nào của bạn cũng trở thành lố bịch, ngớ ngẩn: vì chiếc mũi, vì gương
mặt, vì giọng nói của anh ta... Tất cả những thứ này đều liên quan đến việc bạn
phải lòng anh ta, nhưng vẫn còn có "một cái gì đó" to lớn hơn nhiều so
với tất cả những thứ này mà bạn không thể giải thích được.
Ngày 13 Tháng Tư
Tạo lối đi
Khi những điều tốt đẹp
qua đi, bạn hãy hồi tưởng về nó. Bạn hãy ngồi xuống trong tĩnh lặng để hồi
tưởng về nó.
Khi
những ký ức tốt đẹp qua đi, bạn hãy không ngừng hồi tưởng về nó để rồi nó sẽ
trở thành một cái gì đó sống động và gần gũi với bạn. Bạn hãy tự tạo cho mình
một lối đi để tìm lại nó. Nhiều người vẫn không ngừng vận dụng lý trí để đối
phó với những thứ trần tục trong đời, điều họ quan tâm nhất chính là sự được
mất. Họ không còn thời gian để thả hồn về với những ký ức tốt đẹp trong đời. Họ
trở nên chai sạn, cứng nhắc, lãnh cảm. Họ là người chết ngay khi còn đang sống.
Khi những điều tốt đẹp qua đi, bạn hãy hồi tưởng về nó, hãy tự tạo cho mình một
lối đi để tìm lại nó.
Ngày 14 Tháng Tư
Sự mất trí
Chỉ những ai có đủ dũng
khí mới mạo hiểm chuyển từ lý trí sang tình cảm (chỉ những người mất trí mới
làm như thế). Sự mất trí đó chính là sự tỉnh táo duy nhất mà chúng ta có được.
Điều
bất hạnh của chúng ta là ở chỗ chúng ta quên mất ngôn ngữ của tình yêu. Chúng
ta quên mất ngôn ngữ của tình yêu vì chúng ta quá bận tâm đến việc lý luận.
Việc lý luận không có gì sai trái nhưng nó có xu hướng khiến người ta trở nên
cứng nhắc. Nó bám chặt lấy đời sống của nhân loại khiến chúng ta cảm thấy đau
khổ, cảm thấy thèm muốn một cái gì đó nhưng theo thời gian chúng ta hoàn toàn
quên mất cảm xúc của mình. Mọi cảm xúc của chúng ta teo tóp lại và chết đi.
Chúng
ta sống một đời sống tẻ nhạt, khô khan, không có điều kỳ diệu nào xuất hiện, vì
nếu không có tình yêu, không điều kỳ diệu nào có thể xuất hiện trong đời. Không
có chút thi vị, cuộc sống trở nên nhàm chán. Vâng, cuộc sống của bạn có trật tự
nhưng chẳng có chút thi vị nào.
Chỉ
những ai có đủ dũng khí mới mạo hiểm chuyển từ lý trí sang tình cảm (chỉ những
người mất trí mới làm như thế). Sự mất trí đó chính là sự tỉnh táo duy nhất mà
chúng ta có được.
Khi
chúng ta hành động như thế, sự nhàm chán sẽ biến mất, thay vào đó là sự thi vị.
Tiền bạc không còn là tâm điểm nữa, thay vào đó là cảm xúc thăng hoa - một niềm
vui bất tận khiến chúng ta trở thành những người mất trí.
Ngày 15 Tháng Tư
Thay đổi thế giới
Bạn chính là thế giới
nên khi bạn thay đổi thái độ của mình thì đồng thời bạn cũng thay đổi thế giới
mà bạn đang tồn tại trong đó. Chúng ta không thể thay đổi thế giới. Đó là những
gì các chính trị gia cố gắng thực hiện qua nhiều thế kỉ. Họ đã thất bại hoàn
toàn.
Cách
duy nhất để thay đổi thế giới là bạn hãy thay đổi tầm nhìn của mình, bạn sẽ
sống trong một thế giới hoàn toàn khác.
Chúng
ta không sống trong cùng một thế giới và trong cùng một thời điểm. Có người vẫn
đang sống cùng quá khứ, làm sao họ có thể sống cùng một thời điểm với bạn được.
Anh ta có thể đang ngồi cạnh bạn nhưng lại nghĩ về quá khứ; anh ta hoàn toàn
không sống cùng một thời điểm với bạn. Có người lại sống cùng tương lai, anh ta
cũng không sống cùng một thời điểm với bạn.
Khi hai người hoàn toàn sống với hiện tại thì Thượng đế xuất hiện. Chúng ta
chỉ sống trong cùng một thế giới khi chúng ta sống cùng Thượng đế. Bạn có thể sống
cùng một người nào đó trong nhiều năm trời nhưng bạn sống trong thế giới của
bạn, cô ta sống trong thế giới của cô ta, hai thế giới này không ngừng xung đột
với nhau. Đó là những gì chúng ta gọi là sự chung sống: cố gắng tránh xung đột,
cố gắng không va chạm. Đó là những gì chúng ta gọi là gia đình, xã hội, loài
người... nhưng tất cả đều không có thật. Bạn không thể thực sự sống cùng với
cô ta trừ khi cả hai cùng sống với Thượng đế. Không có tình yêu khác, gia đình
khác, cũng chẳng có xã hội khác.
Tuần 16. Cao
hơn cả tình dục
Ngày 16 Tháng Tư
Đời sống không theo
một kế hoạch nào
Không có kế hoạch nào
trong đời sống. Một đời sống không kế hoạch luôn có vẻ đẹp tuyệt vời của nó vì
mọi điều bất ngờ luôn chờ đón bạn ở tương lai.
Tương
lai không phải là cái gì đó sẽ lặp đi lặp lại hiện tại và quá khứ. Tương lai là
một cái gì đó mới mẻ không ngừng xảy ra, không ai có thể tiên đoán được nó.
Những
người sống một đời sống an toàn là những người sống một đời sống đơn điệu và
nhàm chán. Một đời sống đơn điệu có nghĩa là thức dậy lúc 7 giờ 30 phút, dùng
bữa sáng lúc 8 giờ, 8 giờ 30 phút đón xe buýt đến chỗ làm, quay về nhà lúc 5
giờ 30 phút, uống trà, đọc báo, xem TV, dùng bữa tối, âu yếm với vợ hoặc chồng
mà không có chút tình yêu nào rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra
giống hệt như thế. Tất cả đều đã được xếp đặt, không có điều bất ngờ xảy ra.
Tương lai của họ chẳng là gì ngoại trừ sự lặp đi lặp lại của quá khứ. Một đời
sống như vậy chẳng có gì phải lo sợ. Bạn đã lặp đi lặp lại tất cả những thao
tác như một cỗ máy.
Những
điều mới mẻ luôn đem đến những lo sợ vì người ta không biết mình có thể làm
được hay không. Nhưng chính trong những lo sợ, những cuộc phiêu lưu, chúng ta
có thể tìm được một cuộc sống đúng nghĩa: sự sinh động vô cùng.
Ngày 17 Tháng Tư
Tình yêu kì lạ
Chỉ những người điên
dại mới biết được tình yêu nghĩa là gì vì tình yêu là một hình thức của sự điên
dại.
Có
lẽ bạn chưa bao giờ đến được đỉnh cao của tình yêu, bạn khao khát có được nó.
Bạn đã từng phải lòng một ai đó nhưng chưa bao giờ có được niềm hoan lạc tuyệt
vời của tình yêu. Bạn đã từng sống trong ngọn lửa của tình yêu nhưng không bị
nó đốt cháy; bạn vẫn tự kiểm soát được chính mình. Khi yêu, bạn vẫn là một
người sáng suốt, vẫn không trở thành một người điên dại. Nhưng chỉ có người
điên dại mới biết được tình yêu là gì vì tình yêu là một hình thức của sự điên
dại.
Nếu
bạn luôn sáng suốt trong tình yêu, bạn tự cho phép mình đi đến một giới hạn nào
đó rồi dừng lại. Khi đó tâm hồn bạn nói rằng, "Quá đủ rồi nhé, vượt qua
điểm này sẽ nguy hiểm đấy." Nhưng chỉ khi bạn đến được đỉnh điểm của tình
yêu thì cuộc sống của bạn mới thay đổi. Bạn hãy để mình ít sáng suốt hơn trong
tình yêu. Hãy là người đần độn, u mê trong tình yêu.
Ngày 18 Tháng Tư
Người u mê
Lão Tử nói, "Tôi là người đần độn, u
mê. Khi mọi người đã thông hiểu, chỉ có tôi là chưa hiểu. Mọi người đều khôn
ngoan, chỉ có tôi là ngu ngốc."
Lão
Tử muốn nói rằng ông không cần quan tâm đến cuộc đời, ông sống cùng với nó. Ông
sống cùng với nó giống như mọi loài động vật, cây cối, chim chóc đang sống cùng
cuộc sống này. Ông luôn sống đơn giản, không toan tính, không nghĩ đến thiệt
hơn. Nơi nào cũng được, thứ gì cũng xong.
Bạn
hãy đặt lý trí của mình sang một đêm. Điều đó rất khó khăn, nhưng bạn có thể
làm được. Bạn hãy đặt sự sáng suốt của mình sang một bên. Bạn cần u mê một
chút. Bạn sẽ có được sự thanh khiết trong tâm hồn, bạn sẵn sàng nhảy vào ngọn
lửa tuyệt vời của tình yêu. Không nhất thiết là tình yêu đó phải dành cho riêng
ai, đó có thể là tình yêu dành cho cuộc sống, dành cho con người, dành cho
thiên nhiên, dành cho nghệ thuật, dành cho thơ ca, bất kỳ thứ gì. Chỉ khi đó
bạn và tình yêu của bạn mới hòa trộn thành một.
Nỗi
lo sợ xuất hiện nhưng bạn đừng chọn nó. Những ai chọn sự lo sợ sẽ luôn tự hủy
diệt chính mình. Hãy để nó ở đó, đừng quan tâm đến nó; mặc kệ nó, bạn hãy nhảy
vào tình yêu.
Ngày 19 Tháng Tư
Chiếc vòng giới hạn
Nếu chúng ta tin rằng
mình bị giới hạn, chúng ta sẽ hành xử giống như một người bị giới hạn. Khi
chúng ta vứt bỏ niềm tin xuẩn ngốc đó, chúng ta bắt đầu hành xử như một người
tự do.
Bạn
đã tự vẽ ra chiếc vòng, chiếc vòng để giới hạn chính mình. Chiếc vòng tròn này
xuất hiện một cách tinh quái và luôn luẩn quẩn quanh mọi người. Khi người lớn
ra khỏi nhà, họ vẽ một vòng tròn quanh lũ trẻ và nói, "Hãy ngồi yên ở đây
nhé. Không được ra khỏi giới hạn này." Rồi khi đứa trẻ trưởng thành và già
đi trở thành một ông cụ, ngay cả khi đó, nếu cha mẹ của ông ta vẽ ra một chiếc
vòng tròn thì ông ta cũng không thể bước ra khỏi nó được. Ông cụ này luôn tin
vào sự giới hạn của vòng tròn. Khi bạn tin vào nó, nó sẽ tác động đến bạn.
Lúc
này bạn có thể nói: việc này không thể xảy ra với bạn. Nếu có một ai đó vẽ ra
một chiếc vòng tròn giới hạn cho bạn, bạn sẽ lập tức nhảy ra khỏi nó. Nhưng đối
với ông cụ kia thì khác, ngay từ khi còn nhỏ ông đã bị gò ép và liên tục bị gò
ép, sự gò ép này đã trở thành một cái gì đó gắn chặt với ông, nó trở thành một
niềm tin bám chặt lấy ông.
Sự
giới hạn chỉ là một khái niệm. Người ta thường có những niềm tin sai lạc để rồi
hành xử sai lạc. Khi họ hành xử sai lạc họ sẽ tìm lý do để biện hộ cho sự sai
lạc này. Họ nói "Tôi hành xử sai lạc là do thứ này, thứ kia" và chiếc
vòng luẩn quẩn xuất hiện. Họ lại bị giới hạn nhiều hơn. Bạn hãy vứt bỏ ngay
niềm tin này. Đó chỉ là một vòng tròn mà bạn và mọi người tự vẽ ra cho chính
mình mà thôi.
Ngày 20 Tháng Tư
Cao hơn cả tình dục
Mọi người đã quên mất
rằng tình dục sẽ chẳng là gì nếu so sánh với những gì xuất hiện khi các bạn nằm
bên nhau, trong tình yêu sâu sắc, trong sự trân trọng nhau, trong lời cầu
nguyện.
Khi
sinh lực của thể chất không dính dáng gì đến tình dục, nó sẽ tạo ra những thái
độ cao hơn. Nó giúp người ta đạt được trạng thái thức tỉnh cao nhất. Nhưng
người ta đã hoàn toàn quên mất điều này. Họ nghĩ rằng tình dục là đỉnh cao
nhất. Nhưng thực ra tình dục chỉ là điểm khởi đầu. Khi bạn yêu thương một người
nào đó, bạn hãy nằm bên cạnh họ trong một tình yêu sâu sắc mà không hành động
gì cả. Bạn sẽ có được niềm khoái lạc ở mức độ cao hơn cả tình dục. Những gì
chúng ta gọi là sự độc thân (theo tiếng Ấn Độ brahmacharya) không phải là một
cái gì đó chống lại tình dục: Nó cao hơn, sâu sắc hơn cả tình dục. Tình dục cho
ta cái gì thì nó cũng cho ta cái đó ở mức độ mạnh hơn.
Tôi
không có ý nói các bạn hãy vứt bỏ ngay tình dục. Tôi muốn nói rằng có đôi khi
các bạn hãy tự cho phép mình được thanh khiết, yêu thương mà không kèm theo
tình dục. Nếu không các bạn sẽ bị kéo trở lại trái đất và chẳng bao giờ có thể
đến được bầu trời xanh.
Ngày 21 Tháng Tư
Sợi chỉ
Thế
giới này là một dòng chảy không ngừng, giống như một dòng sông. Nó không ngừng
trôi chảy, không ngừng thay đổi. Ắt hẳn phải có một yếu tố nào đó giữ cho tất
cả những thay đổi này diễn ra nhịp nhàng. Sự thay đổi không thể xuất hiện khi
không có yếu tố bất biến. Sự thay đổi chỉ tồn tại cùng với yếu tố bất biến, nếu
không nó sẽ phân rã.
Cuộc
sống giống như chiếc vòng hoa: Bạn không nhìn thấy được sợi chỉ kết nối những
bông hoa này lại với nhau, nhưng nó thực sự có ở đó, nó kết nối các bông hoa
lại với nhau. Nếu không có sợi chỉ này, các bông hoa sẽ rơi ngay, khi đó chỉ
còn một đống hoa chứ không phải là một vòng hoa. Cuộc sống này giống như một chiếc vòng hoa. Mọi việc
không ngừng thay đổi, nhưng có một cái gì đó bất biến đang giữ cho quy luật vũ
trụ luôn vận hành. Quy luật vũ trụ này được gọi là
sadashiva (theo tiếng Ấn Độ), là Thượng đế, thượng đế bất biến. Đây là công
việc của người Thiền định: Tìm ra sợi chỉ này.
Chỉ
có hai loại người. Một loại luôn bị cuốn hút bởi những bông hoa mà quên đi sợi
chỉ. Họ sống một đời sống tẻ nhạt mà không hề có được điều gì ý nghĩa vì bất cứ
thứ gì họ sờ vào cũng lập tức tan biến. Hôm nay anh ta làm nó, ngày mai nó biến
mất giống như xây lâu đài trên cát vậy. Loại người thứ hai luôn tìm kiếm sợi
chỉ, họ hiến trọn đời mình để tìm kiếm những điều ý nghĩa và trường tồn. Họ
chẳng bao giờ là người thua cuộc.
Ngày 22 Tháng Tư
Kiến thức
Điều quan trọng nhất
mà chúng ta phải ghi nhớ là: kiến thức không phải là sự sáng suốt, nó là yếu tố
đối chọi với sự sáng suốt; nó là rào cản khiến cho sự sáng suốt không thể xuất
hiện.
Kiến
thức là kẻ lừa đảo, nó giả vờ như nó sáng suốt. Nó chẳng biết gì cả, nó dối gạt
mọi người (nó đang dối gạt hàng triệu người). Đây là việc rất tinh vi, nếu
chúng ta không có đủ sáng suốt chúng ta chẳng bao giờ nhận thấy rõ được sự thật
này. Nó rất mạnh mẽ, nó có gốc rễ bám thật chặt vào chúng ta. Từ khi còn bé
chúng ta đã bị nó gò ép không ngừng.
Kiến
thức là quá trình trau dồi, tích lũy thông tin và dữ liệu. Nó không thay đổi
được bạn, bạn vẫn như cũ; chỉ có kiến thức của bạn là ngày một lớn thêm. Sự sáng
suốt thì lại khác, nó thực sự có thể thay đổi bạn, thay đổi tâm hồn bạn. Nó tác
động đến tâm hồn bạn theo một chiều hướng mới mẻ. Nó tạo ra phẩm chất mới trong
cuộc sống của bạn, cho nên một người có thể không có kiến thức gì nhưng vẫn có
thể sáng suốt. Đồng thời một người có thể có kiến thức sâu rộng nhưng vẫn ngu
muội vô cùng.
Thực thế, đây là những gì đã và
đang xảy ra trên thế giới này: Người ta được giáo dục tốt, được trang bị nhiều
kiến thức nhưng vẫn không có được sự sáng suốt. Kiến thức là thứ sẵn có khắp
mọi nơi, trong mọi cuốn sách nhưng có mấy ai quan tâm đến sự sáng suốt? Để có
được sự sáng suốt, người ta phải có thời gian, sự thành tâm và sự cống hiến.
Tuần 17. Con tim khô
héo
Ngày 23 Tháng Tư
Can đảm
Bạn đã được dạy những
ý tưởng vô cùng vị kỷ: Hãy can đảm. Thật ngớ ngẩn. Một người thông minh làm sao
có thể tránh được những lo sợ?
Mọi
người đều lo sợ, họ phải lo sợ. Cuộc sống là một cái gì đó khiến người ta phải
lo sợ. Những ai không biết lo sợ sẽ trở nên không biết lo sợ bằng cách tỏ ra
can đảm. Những người can đảm chỉ đè nén nỗi lo sợ của họ vào bên trong; thực ra
họ không phải là không lo sợ.
Một
người chỉ có thể không lo sợ khi họ chấp nhận mọi nỗi lo sợ của mình. Đây không
phải là vấn đề can đảm hay không can đảm. Việc nhìn thẳng vào cuộc sống và nhận
thấy rằng những lo sợ là điều rất tự nhiên, là một việc rất đơn giản. Chúng ta
chấp nhận nó! Rắc rối chỉ phát sinh khi bạn phủ nhận nó. Bạn đã được dạy những
ý tưởng vô cùng vị kỷ: Hãy can đảm. Thật ngớ ngẩn! Một người thông minh làm sao
có thể tránh được những lo sợ? Tài xế xe buýt liên tục nhấn còi, bạn đứng giữa
đường mà không hề tỏ ra sợ hãi - điều này thật ngớ ngẩn! Một người thông minh
trong trường hợp này phải biết tránh đường.
Không
phải trên đời này không có những nỗi lo sợ. Bạn sẽ hiểu được rằng 90% những nỗi
lo sợ là do tưởng tượng mà có. Khoảng 10% còn lại là thật nên chúng ta phải
chấp nhận nó. Bạn là một người nhạy cảm, tỉnh táo, thế cũng đủ rồi. Bạn sẽ nhận
thấy rằng bạn có thể tận dụng những nỗi lo sợ của mình giống như các nấc thang.
Ngày 24 Tháng Tư
Thay đổi
Tôi nhận thấy rằng
người ta không nên nỗ lực tạo ra bất kì một thay đổi nào vì nỗ lực đó sẽ làm
cho mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn chứ không phải là làm cho mọi việc dễ dàng
hơn.
Tâm
hồn bạn luôn lưu luyến với một thứ gì đó và bạn đang cố gắng tự tháo gỡ. Nó chỉ
đè nén chứ không bao giờ có thể tháo gỡ. Để sự tháo gỡ thực sự có thể xảy ra
thì tâm hồn phải thấu hiểu tại sao lại xuất hiện sự lưu luyến. Đừng vội tháo gỡ
nó, bạn hãy tìm hiểu xem tại sao nó lại xuất hiện ở đó. Bạn phải quan sát động
cơ thúc đẩy, cách vận hành của nó. Bạn phải tìm hiểu tất cả những gì có liên
quan đến nó. Đừng vội tháo gỡ nó vì những ai vội vã tháo gỡ một thứ gì đó sẽ
không có đủ thời gian để tìm hiểu về nó.
Một
khi bạn đã thấu hiểu được nó, nó sẽ tự nhiên biến mất, bạn không cần phải tháo
gỡ nó nữa. Sở dĩ bao lâu nay nó xuất hiện ở đó là do sự nhầm lẫn của bạn. Bạn
đã hiểu sai một điều gì đó nên nó xuất hiện. Bạn tìm hiểu nó và nó sẽ biến mất.
Tất cả những gì đang tạo ra rắc rối đều giống như bóng đêm. Bạn hãy mang ánh
sáng đến với nó, bóng đêm lập tức lùi bước.
Ngày 25 Tháng Tư
Thấu hiểu
Vấn đề tại sao bạn lại
có mặt ở đây chỉ biến mất khi bạn thấu hiểu được bản chất cốt lõi của tâm hồn
mình.
Nếu
bạn không chiêm nghiệm sâu sắc thì sự thấu hiểu không thể xuất hiện. Không ai
có thể tự trao sự hiểu biết cho bạn; bạn phải tự tìm lấy nó qua những nỗ lực,
tranh đấu, hi sinh...
Vấn
đề tại sao bạn lại có mặt ở đây chỉ biến mất khi bạn đã thấu hiểu được bản chất
cốt lõi của tâm hồn mình. Tại điểm cốt lõi này bạn sẽ biết được rằng bạn luôn
có mặt ở đây. Bạn luôn có mặt ở đây dưới nhiều hình thức khác nhau.
Hình
thức này đã và đang không ngừng thay đổi nhưng bạn luôn có mặt ở đây. Hình thức
này sẽ không ngừng thay đổi nhưng bạn sẽ luôn có mặt ở đây. Bạn là một phần của
cái toàn bộ này. Dòng sông đổ vào đại dương, đại dương ngập nước và tạo thành
mây. Mây lại mưa xuống biến thành sông đổ vào đại dương, cứ như thế. Bạn đã có
mặt ở đây rất nhiều lần. Bạn sẽ có mặt ở đây thêm nhiều lần nữa. Thực ra bạn
lúc nào cũng ở đây và sẽ mãi mãi ở đây. Không có điểm khởi đầu cũng chẳng có
điểm kết thúc cho sự sống này: Nó trường tồn.
Tôi
có thể nói cho bạn nghe về điều đó, nhưng điều đó cũng chẳng giúp bạn có được
sự hiểu biết. Khi bạn tự mình chiêm nghiệm sâu sắc, tự tìm hiểu chính mình, mở
toang nấm mồ của chính mình mà bước vào, bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã, đang và
luôn luôn ở đó.
Ngày 26 Tháng Tư
Ngoài phạm vi ngôn từ
Khi
chúng ta có rất nhiều điều muốn nói, chúng ta luôn khó có thể nói được. Chúng
ta chỉ có thể nói được những điều nhỏ nhặt, tầm thường, vụn vặt, trần tục. Khi
bạn cảm nhận được điều gì đó phi thường, bạn không thể nói được thành lời vì
ngôn từ luôn quá hạn hẹp, không thể diễn đạt được những điều phi thường.
Ngôn
từ luôn rất thực dụng. Chúng tốt cho đời sống hàng ngày, cho những hành vi trần
tục nhưng trở thành vô nghĩa khi bạn vượt ra khỏi đời sống tầm thường. Trong
tình yêu chúng trở thành vô nghĩa; trong lời cầu nguyện, chúng trở thành vô
nghĩa.
Tất
cả những gì vĩ đại luôn nằm ngoài phạm vi của ngôn từ. Khi bạn nhận thấy rằng
bạn không thể diễn đạt được điều gì thì đó là lúc bạn đã tìm được đến nơi. Khi
đó cuộc sống của bạn đầy ắp vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui, niềm hạnh phúc.
Ngày 27 Tháng Tư
Cuộc hôn nhân thực sự
Cuộc gặp gỡ nhau giữa
hai tâm hồn giúp người ta hòa thành một. Khi đó sự trọn vẹn và thiêng liêng sẽ
xuất hiện.
Một
người đàn ông và một người đàn bà không thể gặp nhau mãi mãi; cuộc gặp gỡ của
họ chỉ là tạm thời. Đó là sự bất hạnh của tình yêu, niềm vui cũng thế. Niềm
vui, niềm sung sướng chỉ xuất hiện một cách tạm thời. Trong một khoảnh khắc nào
đó, người ta có thể cảm nhận được sự trọn vẹn, niềm vui trọn vẹn nhưng nó sẽ
nhanh chóng biến mất.
Nhưng
còn có một người đàn ông bên trong và một người phụ nữ bên trong nên cuộc gặp
gỡ giữa hai người có thể tồn tại bất diệt. Không người đàn ông nào chỉ là một
người đàn ông, không người đàn bà nào chỉ là một người đàn bà, đây là một hiểu
biết tuyệt vời... vì một người đàn ông hay một người đàn bà cũng đều được sinh
ra bởi một người đàn ông và một người đàn bà, được sinh ra từ sự gặp gỡ giữa
hai thái cực này. Người đàn ông mang theo bên mình những đặc tính từ người cha
và người mẹ. Người đàn bà cũng thế. Thế nên, nếu hữu thức là đàn ông thì vô
thức là đàn bà và ngược lại.
Nếu
bạn không học được nghệ thuật giao kết cùng người khác bằng tâm hồn, tình yêu
sẽ luôn là một điều bất hạnh và niềm vui sẽ trở thành một chiếc vòng luẩn quẩn,
bạn sẽ bị xé thành trăm mảnh. Cuộc gặp gỡ bằng tâm hồn này sẽ không bao giờ kết
thúc, nó là một cuộc hôn nhân thực sự.
Ngày 28 Tháng Tư
Tình bạn
Tình bạn đầu tiên phải
xuất hiện với chính mình, bạn phải là bạn với chính bạn. Nhưng hiếm khi bạn
nhận thấy một người nào đó sẵn sàng làm bạn với chính họ. Chúng ta luôn là kẻ
thù của chính mình; trong khi đó chúng ta lại hy vọng kết bạn với người khác một
cách vô vọng.
Chúng
ta đã được dạy rằng phải tự đè nén chính mình. Sự tự yêu thương mình được xem
là một tội lỗi. Thực ra đó hoàn toàn không phải là một tội lỗi. Nó là nền tảng
cho mọi tình yêu khác. Chỉ qua tình yêu dành cho chính bản thân mình thì lòng
vị tha dành cho người khác mới có thể xuất hiện. Chính vì tình yêu dành cho bản
thân mình đã bị đè nén; nên mọi tình yêu khác đã biến mất khỏi trái đất này.
Việc
này cũng giống việc bạn nói với một nhánh cây rằng "Đừng tự nuôi sống bản
thân mình nữa; đó là một tội lỗi. Đừng tự nuôi dưỡng mình bàng ánh trăng và ánh
mặt trời nữa; đó là sự vị kỷ. Hãy vị tha, hãy phục vụ những nhánh cây
khác." Điều này nghe có vẻ hợp lý nhưng là một điều nguy hiểm. Nó có vẻ
hợp lý: Nếu bạn muốn phục vụ người khác thì bạn phải hy sinh; sự phục vụ có
nghĩa là sự hy sinh. Nếu một nhánh cây hy sinh thì nó sẽ chết, nó không thể
phục vụ các nhánh cây khác, nó không thể tồn tại được nữa.
Bạn
đã được dạy rằng: Đừng yêu thương chính mình. Đó dường như là thông điệp của
tất cả những gì chúng ta gọi là tín ngưỡng, tôn giáo.
Chính
sự đè nén này làm chúng ta ngày một teo tóp, đánh mất mọi sức sống, không còn
niềm vui nữa. Chúng ta không ngừng cố gắng phục vụ người khác nhưng chúng ta
không thể, vì chúng ta không phải là người bạn của chính mình.
Ngày 29 Tháng Tư
Con tim khô héo
Khi bạn cho phép bất
kì một nghi ngờ nào xuất hiện, tim bạn sẽ bị căng thẳng. Tim bạn luôn được mạnh
mẽ vì niềm tin, nhưng lại héo hắt vì những nghi ngờ.
Thường người ta không ý thức được động lực này. Thực ra, tim họ luôn bị bóp méo
bởi những hoài nghi, họ quên mất việc để cho tim mình được thư giãn. Họ luôn
nghĩ rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, nhưng trong 100 người thì có đến 99
người sống với con tim luôn bị vắt bóp.
Khi
bạn càng sống cùng lý trí thì tim bạn càng bị vắt bóp. Khi bạn không sống cùng
lý trí, con tim bạn sẽ trở thành một bông hoa sen, nó đẹp tuyệt vời khi nở rộ.
Nhưng con tim chỉ có thể được thư giãn trong niềm tin, trong tình yêu. Với sự
hoài nghi, sự nghi ngờ, nó lập tức héo hắt.
Khi bạn bị đè nặng bởi những nghi
ngờ bạn lập tức bị đè nặng bởi lý trí. Thế nên, khi nghi ngờ xuất hiện, bạn hãy
gạt phăng nó. Tôi không có ý nói rằng mọi nghi ngờ của bạn đều sai trái. Sự
nghi ngờ của bạn có thể hoàn toàn đúng đắn, nhưng nó sẽ sai trái khi nó khiến
con tim bạn bị vắt bóp, bị khô héo. Nếu thế thật chẳng đáng để bạn nghi ngờ
chút nào.
Tuần 18. Hồ nghi và
phủ nhận
Ngày 30 Tháng Tư
Niềm vui
Niềm vui là liều thuốc
chống lại mọi lo sợ. Nếu bạn không vui sống, mọi lo sợ sẽ đến với bạn. Nếu bạn
vui sống, chúng sẽ biến mất.
Bạn
hãy tỏ ra lạc quan và mỉm cười nhiều hơn nữa. Bạn hãy nhảy nhót, ca hát nhiều
hơn nữa. Bạn hãy vui với mọi công việc của mình, ngay cả những việc nhỏ nhặt
nhất. Cuộc sống là tập hợp những việc nhỏ nhặt, nếu bạn có thể giúp mọi việc
trở thành niềm vui thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành tuyệt vời.
Bạn
đừng ngồi đấy và chờ đợi những điều tuyệt vời xuất hiện với mình. Những điều
tuyệt vời nhất định sẽ xuất hiện, nhưng bạn đừng chờ đợi, bạn hãy biến nó thành
sự thật ngay trong ngày hôm nay. Những điều tuyệt vời chỉ xuất hiện khi bạn
sống đời sống hàng ngày với một tâm hồn mới mẻ, vui tươi, đầy sức sống, đầy
nhiệt huyết. Rồi thì, theo thời gian, sự tích lũy của bạn sẽ bùng nổ lên thành
niềm vui tột đỉnh.
Chúng
ta không biết khi nào điều tuyệt vời sẽ xuất hiện. Chúng ta phải thu gom từng
chiếc bọt bóng trên bờ biển. Khi bạn nhặt lấy nó, nó chỉ là một chiếc bọt bóng.
Khi những chiếc bọt bóng này được kết hợp lại cùng với nhau, nó trở thành những
viên kim cương. Đó là điều kỳ diệu trong cuộc đời.
Nhiều
người trên thế gian này vẫn cứ chờ đợi và chờ đợi, họ bỏ nhỡ tất cả mọi điều
tốt đẹp trên đời. Điều kỳ diệu không thể xảy ra. Nó chỉ xảy ra qua những điều
nho nhỏ: dùng bữa sáng, đi dạo, trò chuyện cùng bạn bè, ngồi dưới ánh trăng...
Những việc nho nhỏ này là toàn bộ nội dung của cuộc sống. Chúng là chất liệu
cấu thành cuộc sống mến yêu này.
Ngày 1 Tháng Năm
Bóng tối
Đừng
cố gắng đấu tranh cùng bóng tối. Chẳng có cách nào cả. Bóng tối không thực sự
tồn tại. Bạn hãy thắp nến lên, bóng tối sẽ biến mất. Bạn hãy quên nó đi, đừng
để mình bị bận tâm vì nó. Hãy quên đi mọi sợ hãi, quên đi tất cả những điều
tiêu cực thường ám ảnh tâm hồn nhân loại. Bạn hãy thắp lên ngọn lửa của sự
nhiệt tình.
Việc
đầu tiên vào buổi sáng bạn nên làm là: thức giấc cùng sự nhiệt tình, với quyết
định rằng ngày hôm nay, bạn sẽ sống cùng ngọn lửa tuyệt vời nhất. Bạn hãy dùng bữa sáng nhưng bạn hãy dùng như thể bạn
đang dùng bánh thánh mà Thượng đế ban cho bạn. Bạn hãy tắm gội nhưng hãy nhớ rằng Thượng đế đang tồn
tại trong chính bạn; bạn đang tắm gội cho Thượng đế. Phòng tắm của bạn sẽ trở
thành một ngôi đền, bạn đang tham gia lễ lửa tội.
Bạn hãy thức giấc lúc
sáng sớm với quyết định, với sự chắc chắn, với lời hứa rằng hôm nay sẽ là ngày
tuyệt vời nhất trong đời bạn. Mỗi khi bạn đi ngủ, bạn hãy nhớ lại những điều tuyệt
vời đã xảy ra trong ngày và thiếp ngủ cùng tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời
đã xảy ra. Giấc
mơ của bạn sẽ tuyệt vời hơn. Bạn sẽ mang theo nhiệt huyết vào những giấc mơ của
mình. Bạn sẽ biến những khoảnh khắc bạn có thành những khoảnh khắc thiêng
liêng.
Ngày 2 Tháng Năm
Giữa hài lòng và đau
khổ
Trạng thái duy nhất mà
bạn có thể trở thành người của mãi mãi chính là khoảng không gian không thuộc
bất kì một phạm vi nào cả.
Trong
khoảng không gian này chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình yên. Dĩ nhiên, thoạt
tiên bạn thường cảm thấy nó rất vô vị vì khi đó không còn đau khổ cũng chẳng
còn sự hài lòng. Nhưng mọi đau khổ và hài lòng cũng chỉ là sự náo động. Sự náo
động mà bạn thích, bạn gọi nó là sự hài lòng. Sự náo động mà bạn không thích,
bạn gọi nó là đau khổ. Hài lòng hay đau khổ, tùy thuộc vào sự thích và không
thích của bạn.
Bạn
hãy thư giãn giữa khoảng không gian của sự hài lòng và đau khổ. Đó là trạng
thái thư giãn tự nhiên nhất. Đây là trạng thái mà tôi gọi là Đạo (trong chủ
thuyết của Lão Tử). Nó giống như một loại rượu mạnh. Thoạt tiên nó rất đắng.
Nhưng khi bạn đã thực sự có được nó, sự tĩnh lặng và bình yên sẽ xuất hiện
trong tâm hồn bạn.
Ngày 3 Tháng Năm
Sự bình yên
Bạn hãy thư giãn và
cảm nhận sự bình yên trong ngày càng nhiều lần càng tốt. Sau vài ngày bạn sẽ
nhận thấy rằng sự bình yên này thực sự đã được thiết lập trong bạn. Nó sẽ theo
bạn giống như chiếc bóng của bạn.
Có
nhiều mức độ khác nhau của sự bình yên. Có một mức độ mà bạn có thể tự tạo ra
được bằng cách cảm nhận, tự đề nghị chính mình nên cảm nhận về sự bình yên; đó
là mức độ thấp nhất. Mức độ thứ hai là khi bạn đột nhiên cảm nhận được nó. Bạn
không tạo ra nó. Mức độ thứ hai này chỉ xuất hiện khi mức độ thứ nhất hiện
diện.
Mức
độ thứ hai là sự bình yên có thật nhưng phải do mức độ thứ nhất tạo ra con
đường thì nó có thể xuất hiện. Sự bình yên xuất hiện - nhưng trước khi nó xuất
hiện bạn phải tạo lối đi cho nó.
Ngày 4 Tháng Năm
Niềm tin
Bạn không tin nhưng
bạn vẫn tỏ vẻ tin tưởng. Niềm tin đúng nghĩa là một cái gì đó rất sống động. Nó
giống như tình yêu.
Mọi
đức tin đều đánh mất những gì bạn gọi là lời cầu nguyện, sự chiêm nghiệm, sự
thiền định. Chúng đã quên đi tất cả những ngôn từ nói về sự mê ly. Chúng đã
biến thành các yếu tố thuộc lý trí tín điều, giáo điều, hệ thống. Nhiều từ ngữ
được cất lên nhưng ý nghĩa của chúng thì đã không còn.
Khi
Jesus còn sống, ai may mắn nhận ra được Người sẽ được theo chân Người và được
cải thiện. Vấn đề ở đây không phải là bạn nên trở thành một tín đồ Thiên Chúa
giáo - điều đó quá thiển cận - mà là một cái gì đó nơi Chúa Jesus đang len lỏi
vào bạn. Bạn bắt đầu thay đổi, bạn có đôi mắt khác, con tim khác... Mọi việc
không thay đổi, nhưng bạn thay đổi.
Cây
cối đã từng xanh tươi nhưng giờ đây sự xanh tươi của nó sống động theo cách
mới. Màu xanh của nó thật sống động. Khi Jesus không còn nữa, tất cả những gì
Người đã nói sẽ trở thành một hệ thống, một khuôn khổ, một thể thức. Khi đó,
người ta trở thành các tín đồ Thiên Chúa giáo một cách chủ động. Họ cố tình tìm
đến với Chúa Jesus nhưng Chúa Jesus không còn nữa.
Bạn
không tin nhưng bạn vẫn tỏ vẻ tin tưởng. Niềm tin đúng nghĩa là một cái gì đó
rất sống động. Nó giống như tình yêu.
Ngày 5 Tháng Năm
Hồ nghi và phủ nhận
Sự hồ nghi có nghĩa là
bạn không có bất kỳ một nhận định hay một quan điểm nào. Bạn sẵn sàng tìm hiểu
với một tâm hồn rộng mở. Sự hồ nghi là điểm tốt nhất để bạn có thể khởi đầu mọi
việc.
Sự
hồ nghi không có gì là xấu. Sự phủ nhận lại là một việc hoàn toàn khác.
Sự
phủ nhận có nghĩa là bạn đã đưa ra một nhận định hay một quan điểm nào đó, bạn
phản đối. Sự hồ nghi có nghĩa là bạn không có bất kỳ một nhận định hay một quan
điểm nào; bạn sẵn sàng tìm hiểu một tâm hồn rộng mở. Sự hồ nghi có nghĩa là bạn
sẵn sàng tìm hiểu; sự phủ nhận có nghĩa là bạn đã có một định kiến, một niềm
tin mù quáng. Bạn đã quyết định. Lúc này tất cả những gì bạn thực hiện đều nhằm
chứng minh rằng định kiến của mình là đúng đắn.
Sự
hồ nghi là điều thiêng liêng, sự phủ nhận là điều sai lạc.
Ngày 6 Tháng Năm
Bản ngã
Bạn có lo lắng rằng
nếu bạn chấp nhận chính mình thì bạn sẽ trở thành người vị kỷ? Bạn hãy quên bản
ngã đi!
Bạn
hãy chấp nhận chính bản thân mình. Chúng ta sẽ xét đến bản ngã sau; trước tiên
bạn phải tự chấp nhận chính mình.
Hãy
cứ để bản ngã xuất hiện; bản ngã không phải là một vấn đề quá lớn lao, nó càng
to lớn thì nó càng dễ tự nổ tung. Nó giống như một chiếc bong bóng vậy. Bạn cứ
để nó xuất hiện theo cách của nó, điều quan trọng là bạn phải tự chấp nhận
chính bản thân mình và mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi. Thực ra, toàn bộ sự chấp
nhận đồng nghĩa với sự chấp nhận bản ngã. Bạn hãy khởi đầu bằng cách chấp nhận.
Thế giới này cần đến những người vị
kỷ. Chúng ta cần có tất cả mọi loại người!
Tuần 19. Đau khổ
Ngày 7 Tháng Năm
Dọn lối đi
Bạn chẳng thể làm được gì cả. Sự khai sáng chỉ xuất
hiện khi nó xuất hiện, nhưng qua các hành vi của mình bạn có thể dọn sạch lối
đi để đón chào nó.
Bạn
không thể ép buộc sự khai sáng xuất hiện. Nó không phải là một cái gì đó nằm
trong phạm vi luật nhân quả. Nhưng bạn có thể làm một việc: bạn dọn sạch lối đi
để đón chào nó. Nó xuất hiện khi nó xuất hiện, nhưng nếu bạn không sẵn sàng thì
bạn có thể lướt ngang qua nó, thậm chí không nhận ra được nó. Giống như một
viên kim cương được trao tặng cho một người trước nay chưa từng nhìn thấy kim
cương vậy. Anh ta sẽ cho rằng nó là một viên đá vì anh ta chẳng có cách nào để
nhận ra được nó.
Bạn
phải trở thành một loại đá quý nào đó thì bạn mới có thể nhận ra được nó. Nó
chỉ xuất hiện khi nó xuất hiện. Không có cách nào để lôi kéo nó. Bạn không thể
ép buộc nó xuất hiện, nhưng nếu nó xuất hiện thì bạn sẽ nhận ra được nó. Nếu
bạn không chiêm nghiệm, không thiền định thì khả năng sẵn sàng của bạn sẽ biến
mất. Bạn hãy tiếp tục chiêm nghiệm, thiền định, chờ đợi nó xuất hiện để chộp
lấy nó.
Ngày 8 Tháng Năm
Ngủ trên xe lửa
Hôm nọ tôi đọc được một câu nói của Jean-Paul Sartre.
Ông nói rằng cuộc sống này giống như một đứa bé đang ngủ trên xe lửa. Đứa bé
này được đánh thức bởi người soát vé, nhưng đứa bé này không có vé cũng chẳng
có tiền để trả.
Đứa
bé này cũng không ý thức được rằng nó đang đi đâu, điểm dừng của nó là nơi nào
và tại sao nó lại xuất hiện trên chuyến xe lửa này. Nó không thể hiểu được vì
trước đây nó chưa bao giờ quyết định bước lên chuyến xe này. Tại sao nó lại có
mặt ở đó?
Tình
huống này thường xảy ra với tất cả mọi người. Chúng ta thường cảm thấy lạc lõng,
mất phương hướng, cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Chúng ta tự hỏi "Mình
đang đi đâu đây?" Bạn không biết bạn đang đi đâu và tại sao bạn lại xuất
hiện trên chuyến xe lửa này. Bạn không có vé cũng chẳng có tiền để chi trả cho
chuyến đi này. Tuy thế bạn vẫn không thể rời khỏi chuyến xe. Mọi việc dường như
bị đảo lộn.
Tình
huống này xảy ra vì chúng ta đã đánh mất tình yêu. Mọi người sống một cuộc sống
cô đơn và không ngừng lê chân bước theo cuộc đời. Chúng ta phải làm gì?
Tôi
biết mọi người đều có những lúc cảm thấy mình giống như đứa bé trên chuyến xe
lửa này. Nhưng cuộc sống không phải là một chuỗi dài thất bại, vì trên chuyến
xe lửa to lớn đó có hàng triệu người đang ngủ đồng thời cũng có rất nhiều người
đang thức tỉnh. Đứa bé này có thể tìm đến một người nào đó không ngủ cũng không
ngáy, một người nào đó chủ động bước lên chuyến xe lửa và biết rõ nó sẽ đi đến
đâu. Khi tiếp xúc với người tỉnh táo đứa bé cũng sẽ tỉnh táo theo.
Ngày 9 Tháng Năm
Đau khổ
Không ai muốn chịu đau
khổ nhưng chúng ta vẫn mang theo hạt mầm của sự đau khổ bên mình. Việc chúng ta
phải làm là đốt bỏ ngay hạt mầm đó. Việc đốt bỏ này có thể khiến chúng ta phải
đau khổ ở một chừng mực nào đó, nhưng sự đau khổ này chẳng thấm tháp gì so với
cả cuộc đời đau khổ.
Một khi hạt mầm đau khổ này đã được đốt bỏ, cuộc sống của bạn sẽ được thắp
sáng. Nếu bạn chỉ biết tránh né đau khổ, tránh đối mặt trực tiếp với những đau
khổ đang diễn ra trong lòng mình thì bạn đang tạo điều kiện để cả cuộc đời của
mình đắm chìm trong đau khổ.
Bạn
phải phơi vết thương ra ngoài nó mới có thể lành được. Tôi biết khi bạn bị
thương bạn chẳng muốn ai chạm vào vết thương của mình. Bạn không muốn thừa nhận
bạn đang bị thương. Bạn muốn che giấu nó, nhưng chính việc che giấu này sẽ
khiến nó không thể lành được. Nó phải được phơi dưới ánh nắng mặt trời, dưới
cơn gió mát.
Thoạt
tiên điều đó có thể khiến bạn đau đớn nhưng khi vết thương lành, bạn sẽ hiểu
được toàn bộ giá trị của việc này. Bạn không còn cách nào khác để làm vết
thương của mình lành lại.
Ngày 10 Tháng Năm
Sự diễn giải
Suy nghĩ chỉ là một thói quen diễn giải. Khi suy nghĩ
biến mất, chiếc hồ của tâm hồn lập tức được tĩnh lặng, không một gợn sóng. Chỉ
khi đó ánh trăng mới được phản chiếu hoàn toàn trên mặt hồ.
Suy
nghĩ giống như gợn sóng trên mặt hồ. Những gợn sóng khiến hình ảnh phản chiếu
không đúng với sự thật; ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ bị những gợn sóng làm
cho méo mó. Thượng đế được phản chiếu ở mỗi người. Chúng ta phản ánh hình ảnh
của Thượng đế, nhưng tâm hồn của chúng ta luôn đầy ắp những suy nghĩ, những gợn
sóng, những áng mây mù nên chúng ta chẳng bao giờ nhận thấy rõ được hình ảnh
thật. Tâm hồn tự áp đặt suy nghĩ của nó, nó luôn diễn giải về sự thật nhưng sự
diễn giải luôn bị bóp méo. Sự thật không cần đến sự diễn giải, nó chỉ cần được
phản ánh chân thật.
Nếu
bạn trông thấy một bông hồng, nó luôn ở đó. Bạn không cần phải diễn giải, mổ
xẻ, tìm hiểu ý nghĩa của nó. Nó chính là ý nghĩa của nó. Nó không phải là một
cái gì đó mang tính ẩn dụ. Nó không đại diện cho bất kỳ một thứ gì khác, nó
chính là nó. Nó xuất hiện rất đơn giản. Nó là sự thật, nó không phải là một
biểu tượng hay một ước hiệu. Chỉ có biểu tượng, giấc mơ mới cần đến sự diễn
giải. Môn phân tâm học là đúng đắn vì nó diễn giải những giấc mơ. Các triết gia
là những người sai lạc vì họ diễn giải sự thật. Một giấc mơ là một dấu hiệu, nó
đại diện cho một cái gì đó ẩn phía sau. Sự diễn giải có thể giúp chúng ta khám
phá được những gì ẩn phía sau. Nhưng một bông hồng là một bông hồng; nó đại
diện cho chính nó. Nó rất hiển nhiên.
Ngày 11 Tháng Năm
Sự ồn ào
Cuộc sống luôn ồn ào, thế giới này quá đông đúc. Việc
chiến đấu cùng sự ồn ào này không phải là cách để tẩy trừ nó. Cách tẩy trừ nó
là bạn hãy chấp nhận toàn bộ sự thật về nó.
Bạn
càng chiến đấu thì bạn càng hoảng sợ. Bạn càng chiến đấu thì bạn càng bị nó
quấy nhiễu. Bạn hãy mở lòng mình ra, hãy chấp nhận nó: sự ồn ào là một phần gắn
liền với cuộc sống. Khi bạn đã chấp nhận nó thì bạn sẽ phải ngạc nhiên: Nó
không còn quấy nhiễu bạn nữa. Sự quấy nhiễu không bắt nguồn từ sự ồn ào, nó bắt
nguồn từ thái độ của bạn dành cho sự ồn ào. Sự ồn ào không phải là sự quấy
nhiễu; thái độ của bạn là sự quấy nhiễu. Nếu bạn đối kháng với nó, bạn sẽ bị
quấy nhiễu. Nếu bạn không đối kháng với nó, bạn sẽ không bị quấy nhiễu.
Bạn
sẽ đi đâu? Dù bạn có đi đâu thì sự ồn ào cũng bám theo bạn; toàn thế giới này
là sự ồn ào huyên náo. Khi bạn tìm được một hang động ở dãy núi Himalaya và
ngồi trong đó thì bạn sẽ bỏ nhỡ cả đời mình. Sự ồn ào không xuất hiện ở đó,
nhưng tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống cũng không xuất hiện ở đó. Sự
tĩnh lặng sẽ trở thành ảm đạm và gớm ghiếc.
Tôi
không có ý nói bạn đừng sống cùng sự tĩnh lặng. Bạn hãy vui cùng sự tĩnh lặng
nhưng bạn cần biết rằng sự tĩnh lặng có thể tồn tại trong sự ồn ào. Thực ra,
khi nó tồn tại trong sự ồn ào nó mới là sự tĩnh lặng thực sự. Sự tĩnh lặng mà
bạn cảm nhận được ở dãy núi Himalaya không phải là sự tĩnh lặng của bạn; nó là
sự tĩnh lặng của dãy Himalaya. Nếu giữa chợ mà bạn vẫn cảm nhận được sự tĩnh
lặng thì nó quả thực là sự tĩnh lặng của bạn. Khi đó bạn thực sự thoải mái và
thư giãn. Khi đó bạn có cả dãy núi Himalaya trong tim mình, đó là điều rất
thật!
Ngày 12 Tháng Năm
Thay đổi khí hậu
Chúng
ta phải học cách chấp nhận những gì đang xảy ra. Đó là những gì tôi gọi là sự
trưởng thành. Chúng ta phải thích những gì đang có. Những người không trưởng
thành là những người luôn sống cùng "những gì nên là" mà không bao
giờ sống cùng "những gì thực sự là". "Nhưng gì nên là" chỉ
là một giấc mơ.
Sự
thật là gì cũng đều tốt. Bạn hãy yêu, nâng niu và sống cùng với nó. Khi cảm xúc
mãnh liệt xuất hiện, bạn hãy yêu thương nó. Khi nó ra đi, bạn hãy từ biệt nó.
Mọi việc luôn thay đổi... Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng. Không có gì
không thay đổi. Mọi việc có ra sao thì đó cũng là quà tặng từ cuộc sống. Chúng
ta phải biết ơn những gì đang diễn ra. Hãy vui hưởng cuộc sống này. Đây là
những gì đang diễn ra ngay lúc này. Ngày mai mọi việc có thể thay đổi. Bạn hãy
vui với thực tại. Đừng so sánh quá khứ với tương lai phù phiếm. Hãy sống cùng
hiện tại. Có khi trời nóng, có lúc trời lạnh, cả hai đều tốt, đều cần thiết cho
sự sống. Nếu không, sự sống đã không tồn tại. Sự sống chỉ tồn tại khi có nhiều
thái cực.
Ngày 13 Tháng Năm
Không có gì xảy ra
Khi
bạn đang khóc hay la hét, bạn cảm thấy có một điều gì đó đang xảy ra. Khi bạn
không khóc cũng chẳng la hét, bạn cảm nhận sự tĩnh lặng, bạn nghĩ khi ấy không
có gì xảy ra cả. Bạn không biết rằng sự tĩnh lặng cũng là một cái gì đó đang
xảy ra, không những thế nó còn sống động hơn tất cả những thứ khác. Nó là sự
trống rỗng nhưng vô cùng sống động.
Đức Phật gọi nó là cõi niết bàn
(một trạng thái hoàn toàn an lạc trong đó con người được hấp thụ vào cõi chân
như). Bạn hãy để nó xảy ra, hãy nâng niu và tạo điều kiện cho nó xảy ra
nhiều hơn nữa. Bạn hãy chào đón nó mọi lúc mọi nơi. Khi nó xảy ra bạn hãy nhắm
mắt lại và vui cùng nó.
Tuần 20. Dấn mình vào
những lo sợ
Ngày 14 Tháng Năm
Tin vào đôi mắt
Đừng bao giờ tin vào
bất cứ điều gì trừ phi bạn đã thực sự kinh qua. Đừng bao giờ để bất kì một định
kiến nào đè nặng lên tâm hồn mình, ngay cả khi toàn thế giới nói rằng nó là thế
này hoặc thế nọ, bạn cũng đừng vội tin trừ khi bạn đã thực sự kinh qua.
Một
nhà hiền triết Ấn Độ đã nói "Đừng bao giờ tin vào đôi tai, hãy tin vào đôi
mắt. Tất cả những gì ta nghe được đều là sai lạc. Tất cả những gì ta nhìn thấy
đều là sự thật."
Lời
nói này phải được khắc ghi vì nhân loại thường hay ngụy biện, hay nói về những
ảo tưởng. Chúng ta là một phần của thế giới cuồng loạn này, sự cuồng loạn luôn
tồn tại trong mỗi người. Đừng để nó khuất phục bạn. Điều này khá khó khăn vì
định kiến luôn xuất hiện khắp nơi và dễ dàng tìm được. Bạn không cần phải trả
giá để có được nó. Sự thật thì hiếm hoi, bạn cần phải trả giá để có được sự
thật. Thực ra, bạn phải đặt cược cả cuộc đời mình mới có thể có được sự thật.
Chỉ có sự thật mới giúp bạn được tự do.
Bạn
hãy quan sát mọi người, quan sát sự vận hành của tâm hồn họ (bạn cần nhớ rằng loại
tâm hồn đó cũng đang tồn tại trong bạn). Đừng bao giờ lắng nghe nó. Nó sẽ
thuyết phục bạn; nó sẽ biện luận, nó sẽ cố gắng làm cho bạn nghe theo. Bạn hãy
nói với nó rằng "Tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Tôi vẫn còn sống. Tôi có thể xử
lý mọi việc."
Ngày 15 Tháng Năm
Trật tự
Khi bạn cho phép sự
thật xuất hiện mà không vận dụng bất kì một kiến thức nào thì trật tự sẽ xuất
hiện trong bạn.
Nếu
bạn biết cách quan sát, sự quan sát này sẽ tạo ra trật tự của nó. Vấn đề cơ bản
là: tâm hồn chúng ta phải hoàn toàn trống rỗng khi lắng nghe, khi quan sát, khi
tiếp xúc, không định kiến, không phản đối hay tán thành, không tồn tại bất kỳ
một kiến thức nào vì kiến thức đó sẽ bóp méo sự thật.
Khi
bạn cho phép sự thật xuất hiện mà không vận dụng bất kỳ một kiến thức nào thì
trật tự sẽ xuất hiện trong bạn.
Ngày 16 Tháng Năm
Dấn mình vào những lo
sợ
Khi lo sợ xuất hiện,
đừng bao giờ cố gắng trốn chạy khỏi nó. Thực ra, bạn nên thực hiện theo sự chỉ
dẫn của nó. Đó là hướng đi mà bạn phải bước theo. Lo sợ chỉ là một thử thách.
Nó gọi bạn: "Hãy đến đây!"
Thứ
gì thực sự tốt cũng khiến bạn lo sợ vì nó đem lại cho bạn sự sáng suốt. Nó buộc
bạn phải có một vài thay đổi nào đó. Nó đưa bạn đến một bờ vực mà tại đó, nếu
thối lui bạn sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình. Bạn sẽ luôn nhớ rằng
mình là kẻ nhát gan. Nếu bạn tiếp bước, đó là điều nguy hiểm. Đó là nỗi lo sợ.
Khi lo sợ xuất hiện, bạn đừng bao giờ lùi bước vì đó không phải là cách để giải
quyết nó. Bạn hãy dấn mình vào lo sợ. Nếu bạn sợ bóng tối, bạn hãy bước vào
bóng tối vì đó là cách duy nhất để bạn vượt qua được nỗi sợ. Bạn hãy nói với
bóng đêm rằng "Hãy làm những gì ngươi thích, ta đang có mặt ở đây".
Sau một vài phút bạn sẽ nhận thấy rằng mọi việc đã đâu vào đấy. Bóng đêm không
còn là bóng đêm nữa, nó trở thành ánh hào quang. Khi đó bạn sẽ tự nhiên thốt
lên rằng "Mình thật ngu ngốc khi sợ hãi thứ tuyệt vời này."
Ngày 17 Tháng Năm
Thứ giả mạo
Người
ta thường nghĩ mình có lòng từ bi. Lòng từ bi là một phẩm chất vô cùng đáng
quý. Sự cảm thông có thể xuất hiện dễ dàng, nhưng lòng từ bi là một phẩm chất
rất cao thượng. Chỉ khi bạn cảm thấy rằng bạn chẳng có chút lòng từ bi nào, bạn
mới có thể có được nó.
Tuy
túi bạn chứa đầy những đồng xu giả mạo nhưng bạn nghĩ rằng bạn đang là người
giàu có, có gì để bạn lo lắng. Khi bạn biết được rằng bạn là kẻ hành khất và
tất cả những đồng xu bạn có đều là đồ giả, thì bạn cảm thấy buồn rầu vì số tiền
đó không còn giá trị. Nhưng chính lúc này bạn biết được mình cần phải kiếm
những đồng xu thật ở đâu và bằng cách nào.
Vấn
đề ở đây không phải là có thứ giả có thứ thật. nếu bạn không sáng suốt mọi thứ
đều là giả. Nếu bạn sáng suốt mọi thứ đều là thật. Bạn chỉ biết đâu là đồ giả
sau khi bạn sáng suốt (không phải trước khi bạn sáng suốt).
Ngày 18 Tháng Năm
Trở nên thi vị
Thi
sĩ có thể biết đến tình yêu, biết đến Thượng đế. Chỉ những ai có đủ trong trắng
để vui cùng những điều đơn giản trong đời mới có thể hiểu được rằng Thượng đế
thực sự tồn tại, Thượng đế tồn tại ở những điều đơn giản trong đời. Thượng đế
tồn tại ở bước chân của bạn, trong thức ăn của bạn, trong thức uống của bạn.
Thượng đế tồn tại trong tình yêu mà bạn dành cho người thân của mình, trong
tình bạn mà bạn dành cho một ai đó. Thượng đế không tồn tại ở đền đài; đền đài không
phải là một phần gắn liền với sự thi vị, chúng là một phần gắn liền với chính
trị.
Bạn
hãy để mình ngày một thi vị hơn. Bạn phải có đủ dũng cảm để trở thành một người
thi vị. Người ta phải có đủ can đảm để được thế giới gọi là một kẻ ngốc nghếch,
khi dó người ta mới có được sự thi vị. Tôi không có ý nói rằng muốn trở nên
người thi vị bạn phải sáng tác thơ. Người ta có thể trở nên thi vị mà không cần
phải viết ra một bài thơ nào; có người viết ra hàng ngàn bài thơ nhưng vẫn
không phải là người thi vị.
Sự
thi vị là tình yêu dành cho cuộc sống, nó là sự kính trọng dành cho cuộc sống
này, nó là mối quan hệ chân tình với cuộc sống.
Ngày 19 Tháng Năm
Mối lo âu
Bạn hãy tạo khoảng
cách rõ rệt giữa bạn và cá tính của bạn. Mọi rắc rối của bạn đều liên quan đến
cá tính của bạn, không liên quan đến bạn. Bạn không gặp bất kì rắc rối nào;
không ai thực sự gặp rắc rối cả. Mọi rắc rối chỉ là do cá tính mà thôi.
Khi
nào bạn cảm thấy lo âu, bạn hãy nhớ rằng nó thuộc về cá tính của bạn. Khi bạn
cảm thấy căng thẳng, bạn hãy nhớ rằng nó thuộc về cá tính của bạn. Bạn chỉ là
người quan sát, người chứng kiến.
Bạn
hãy tách biệt rạch ròi giữa bạn và cá tính của bạn. Khi khoảng cách này được
thiết lập, bạn sẽ thấy rằng mọi rắc rối đều biến mất. Ví dụ, bạn bị đau đầu.
Bạn hãy cố gắng tự tách mình ra khỏi cơn đau đầu và quan sát nó. Nó đang xuất
hiện tại một nơi nào đó trong cơ thể bạn. Bạn đang đứng từ xa và quan sát nó.
Bạn quan sát nó từ xa, từ ngọn đồi xa xa và tiếp tục nới rộng khoảng cách này.
Đến một điểm nào đó bạn sẽ nhận thấy rằng cơn đau đầu tự nhiên biến mất.
Ngày 20 Tháng Năm
Ý thức
Sự
chấp nhận là sản phẩm của ý thức. Lòng tham luôn xuất hiện ở đó; bạn hãy quan
sát nó. Tham vọng luôn xuất hiện ở đó; bạn hãy quan sát nó. Mọi thèm khát, mọi
thú tính đang xuất hiện ở đó; bạn hãy quan sát nó. Ngay lúc này đây, bạn đừng
làm cho vấn đề thêm phức tạp bằng ý tưởng chấp nhận nó, vì nếu bạn cố gắng chấp
nhận nó thì bạn sẽ không thể chấp nhận được nó, bạn sẽ bắt đầu đè nén nó. Đó là
lý do tại sao người ta thường hay tự đè nén. Họ không thể chấp nhận nên cách
duy nhất là quên đi tất cả, dồn mọi thứ vào góc tối. Sau khi dồn nó vào góc tối
họ cảm thấy ổn thỏa, cảm thấy như thể họ chẳng gặp rắc rối nào cả.
Đầu
tiên, bạn hãy quên sự chấp nhận đi. Bạn phải ý thức trước tiên. Khi ý thức xuất
hiện, bạn trở nên rất tỉnh táo, sự chấp nhận là kết quả tất yếu. Khi đã nhận ra
được sự thật người ta phải chấp nhận nó bởi khi đó họ chẳng còn nơi nào khác để
đi. Bạn có thể làm gì.
Một khi bạn đã chấp nhận một điều
gì đó, nó trở nên rất thật, chỉ khi đó nó mới có thể tồn tại. Nếu nó không
thật, nó sẽ tự phân rã. Tình yêu sẽ tồn tại; lòng căm thù sẽ phân rã. Lòng từ
bi sẽ tồn tại; sự tức giận sẽ phân rã.
Tuần 21. Yêu thương
chính mình
Ngày 21 Tháng Năm
Bất hạnh
Người ta nói họ muốn hạnh phúc, nhưng họ thực sự không
muốn thế. Họ sợ rằng họ sẽ lạc đường.
Khi
bạn ý thức được thứ gì, bạn sẽ tách rời khỏi nó. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc,
bạn tách rời với niềm hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là trở thành niềm hạnh phúc
chứ không phải là trở nên hạnh phúc. Bản ngã xuất hiện khi người ta không hạnh
phúc. Đó là lý do tại sao người vị kỷ luôn không hạnh phúc và người không hạnh
phúc thường tỏ ra rất vị kỷ. Đó là mối tương quan.
Niềm
hạnh phúc và bản ngã không thể xuất hiện cùng nhau. Tôi thấy rằng người ta nói
họ muốn hạnh phúc, nhưng họ không thực sự muốn thế. Họ sợ rằng họ sẽ lạc đường.
Bạn càng hạnh phúc thì bạn càng quên đi chính mình. Bạn càng bất hạnh thì bạn
càng thêm vị kỷ. Khi niềm hạnh phúc xuất hiện, khi đó bạn không còn tồn tại
nữa.
Ngày 22 Tháng Năm
Hai cánh cửa
Đây không phải là vấn
đề chọn lựa giữa sự thật và ảo tưởng vì mọi cánh cửa nằm ngoài tâm hồn bạn luôn
dẫn đến ảo tưởng.
Sự thật luôn nằm trong con người bạn. Nó là con tim của bạn. Nếu có một cánh
cửa tên là "ảo tưởng" và một cánh cửa tên là "sự thật" thì
bạn đừng quan tâm đến việc chọn một trong hai cánh cửa này. Cả hai đều là ảo
tưởng. Bạn chính là sự thật. Sự thật chính là hữu thức của bạn.
Bạn
cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn. Vấn đề ở đây không phải là chọn lựa một
trong hai cánh cửa. Bóng tối xuất hiện vì bạn không ý thức được. Khi bạn không
ý thức được không một tia sáng nào có thể xuất hiện. Tôi có thể trao cho bạn một
ngọn nến nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được cho bạn. Trước khi bạn đến nơi
thì nó đã tắt.
Bạn
phải tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn thì ngọn lửa trong bạn mới thắp sáng không
gian quanh bạn. Trong ánh sáng đó, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi cánh cửa đều biến
mất. Cả cánh cửa ảo tưởng lẫn cánh cửa sự thật đều đã biến mất. Thực ra, cả hai
cánh cửa đều đưa bạn đến cùng một nơi. Chúng chỉ cho bạn ảo giác rằng bạn được
chọn lựa. Thế nên bất luận bạn chọn cửa nào, mọi việc vẫn không thay đổi, bạn
cũng sẽ đến với ảo tưởng mà thôi. Thế nên vấn đề ở đây không phải là việc chọn
lựa. Vấn đề ở đây là bạn phải tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn.
Ngày 23 Tháng Năm
Nhìn vào bóng tối
Có những lúc, khi bạn
bước vào căn phòng tối, bạn chẳng nhìn thấy gì vì nó quá tối. Nhưng khi bạn
ngồi tĩnh lặng trong phòng, bóng tối dần dần biến mất. Căn phòng bắt đầu tràn
ngập ánh sáng. Không phải là do có điều gì đã xảy ra mà chính là do mắt bạn đã
quen dần với việc nhìn vào bóng tối.
Người ta nói rằng những tên trộm có thể nhìn trong bóng tối rõ hơn so với bất
kỳ ai vì chúng luôn phải làm việc trong bóng tối. Chúng phải đột nhập vào một
ngôi nhà lạ, mỗi bước đi chúng có thể ngã lăn quay bất kỳ lúc nào. Rồi thì,
chúng bắt đầu quen dần với bóng tối. Thế rồi bóng tối không còn là bóng tối đối
với chúng nữa. Thế nên bạn đừng sợ hãi. Bạn hãy giống như một tên trộm. Bạn hãy
ngồi với đôi mắt nhắm nghiền trong bóng tối để bóng tối không còn là bóng tối
nữa.
Mỗi
ngày bạn hãy dành ra 30 phút để ngồi trong bóng tối với đôi mắt nhắm nghiền.
Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy rằng bạn càng nhìn vào bóng tối thì mắt
bạn càng sáng hơn.
Khi
bạn sợ hãi, bạn đừng trốn chạy nó, bạn hãy sống cùng với nó, bạn hãy cứ để mình
run lên vì sợ. Khi bạn thoát ra được nỗi sợ hãi bạn sẽ phải ngạc nhiên vì mình
đã trở thành một người vô cùng sống động.
Ngày 24 Tháng Năm
Yêu thương chính mình
Chúng ta luôn nghĩ về
việc yêu thương người khác. Đàn ông nghĩ về việc yêu thương phụ nữ; phụ nữ nghĩ
về việc yêu thương đàn ông. Người mẹ nghĩ về việc yêu thương con cái; con cái
nghĩ về việc yêu thương người mẹ. Bạn bè yêu thương nhau. Nhưng nếu bạn không
yêu thương chính bản thân mình thì bạn không thể nào yêu thương ai.
Bạn chỉ có thể yêu thương một người khi mà bạn có tình yêu trong chính mình.
Bạn chỉ có thể chia sẻ thứ mà bạn có. Nhưng nhân loại đều sống với những ảo
tưởng, nên chúng ta luôn nhầm tưởng rằng chúng ta yêu thương chính mình và
chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề yêu thương xóm giềng. Đó là điều không thể! Đó
là lý do tại sao nhân loại vẫn không ngừng nói về tình yêu, thế giới này vẫn
luôn xấu xí và đầy rẫy sự căm thù, chiến tranh và bạo lực.
Bạn
phải hiểu rõ một điều: bạn chẳng hề yêu thương chính mình. Chúng ta khó có thể
yêu thương chính bản thân mình bởi chúng ta đã được dạy rằng phải tự đè nén
chính mình và không được yêu thương chính mình.
Nhưng
tình yêu sẽ đến. Nó sẽ đến khi bạn đã hiểu được rằng bạn chẳng hề yêu thương
chính mình, khi đó bạn chẳng còn gì để lo lắng nữa. Khi bạn đã biết đến bầu
trời trong xanh thì bạn không còn bó gối trong phòng tối nữa. Bạn lập tức nhảy
ra khỏi phòng.
Ngày 25 Tháng Năm
Nhà tù
Bạn là sự tự do vô
cùng, không giới hạn. Mọi ranh giới đều trở thành vô nghĩa. Đó là lí do tại sao
chỉ trong tình yêu chúng ta mới có thể sống trọn vẹn. Tình yêu mang đi mọi giới
hạn, mọi gò ép. Nó chấp nhận bạn, dù bạn là ai.
Không ai thực sự mắc bệnh cả. Thực ra, xã hội này mắc bệnh, mỗi cá nhân đều là
nạn nhân. Xã hội phải được chữa trị; cá nhân chỉ cần đến tình yêu. Xã hội là
bệnh nhân và cần được nhập viện.
Xã
hội bó buộc mọi cá nhân. Xã hội phân loại, dán nhãn, gò ép từng cá nhân. Xã hội
nói rằng bạn phải thế này hoặc thế nọ. Mọi phạm trù xã hội đặt ra đều được áp
dụng cho bạn. Bạn phải là người quyết định, quyết định trong từng khoảnh khắc -
bị gò ép hay tự do. Kẻ tội đồ có thể trở thành một vị Thánh trong một khoảnh
khắc nào đó, một vị Thánh cũng có thể trở thành một kẻ tội đồ trong một khoảnh
khắc nào đó. Người bệnh có thể khỏe mạnh, người khỏe mạnh có thể bị bệnh trong
một lúc nào đó. Sự thay đổi quyết định làm mọi việc thay đổi. Bạn là người
quyết định.
Ngày 26 Tháng Năm
Ảo tưởng về sự hài
lòng
Chỉ trong trạng thái
Phật thì sự hài lòng mới xuất hiện. Mọi hình thức hài lòng khác đều chỉ là sự
an ủi, chỉ là sự ảo tưởng được tâm hồn tạo ra.
Việc liên tục sống trong sự bất mãn, sự đau khổ nên tâm hồn tạo ra ảo tưởng về
sự hài lòng; những ảo tưởng đó giúp người ta gượng sống. Nếu bạn lấy đi tất cả
mọi ảo tưởng, họ không thể sống thêm một phút giây nào. Ảo tưởng là thứ cần
thiết. Trong tiềm thức ảo tưởng là thứ cần thiết vì qua ảo tưởng chúng ta tạo
ra những ý nghĩa giả tạo trong đời. Khi sự thật xảy ra chúng ta vẫn không ngừng
tạo ra những ý nghĩa giả tạo. Khi chúng ta được nuôi sống bằng những ý nghĩa
giả tạo chúng ta sẽ tạo ra những ý nghĩa giả tạo. Chúng ta quá chán ngán với
tiền nên chúng ta tìm đến chính trị; rồi chúng ta lại chán ngán với chính trị
nên chúng ta tìm đến một cái gì đó khác hơn. Thậm chí cái được chúng ta gọi là
tín ngưỡng cũng chỉ là một hình thức tinh vi của ảo tưởng.
Tín
ngưỡng thực sự chẳng liên quan gì đến những gì chúng ta gọi là tín ngưỡng ngày
nay (Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn giáo). Tín ngưỡng thực sự là phủ nhận mọi ảo
tưởng, là sống cùng sự bất mãn, sống cùng mọi đau khổ và tìm kiếm sự thật.
Để
tìm được tín ngưỡng thực sự người ta phải trải qua nhiều chông gai. Đầu tiên,
họ không thể chấp nhận được những đau khổ trong đời nhưng chính những đau khổ
đó sẽ giúp họ trưởng thành. Đừng trốn tránh, đừng trốn chạy, hãy nhìn thẳng vào
sự thật, đó là bước đầu tiên hướng đến sự sáng suốt.
Ngày 27 Tháng Năm
Sự thanh khiết
Sự thanh khiết trong
tim là thứ không bao giờ bị hủ hóa. Mọi hành vi của bạn đều không thể tác động
đến nó.
Ngay cả kẻ tội đồ lớn nhất cũng có được sự thanh khiết trong tim mình. Thế nên
ngay cả kẻ tội đồ lớn nhất cũng có thể là một vị Thánh; tội lỗi chỉ có thể chạm
đến phần gờ rìa, vùng ngoại biên. Bạn không thể chạm được vào tâm lõi của tim
mình vì mọi hành vi của bạn chỉ xuất hiện trên bề mặt; chỉ có linh hồn bạn mới
xuất hiện ở tâm lõi tim bạn.
Khi
bạn quan sát mọi người, bạn sẽ nhận thấy rằng không ai là kẻ tội đồ, không ai
đã từng là kẻ tội đồ. Đó là điều không thể. Sự thanh khiết xuất hiện một cách
hoàn toàn, mọi hành vi của chúng ta chẳng khác gì những giấc mơ, không thể tác
động gì đến nó; đây là quan niệm của phương Đông. Quan niệm của phương Đông
không quan tâm đến hành vi của bạn. Họ cho rằng dù bạn đã từng làm gì thì sự
thanh khiết trong tim bạn vẫn không hề bị suy suyển. Vùng ngoại biên chỉ là bề
mặt dù người đó là ai, Thánh nhân và tội đồ, người tốt và người xấu, người nổi
tiếng và kẻ mạt hạng. Tất cả chỉ là những tình tiết trong một vở kịch, một
người nào đó đóng vai Jesus và một người nào đó đóng vai Judas. Cả hai đều quan
trọng: Jesus không thể xuất hiện nếu không có Judas và Judas sẽ là gì nếu không
có Jesus? Cả hai đều cần thiết để câu chuyện về Thiên Chúa xuất hiện. Nhưng
phía sau sân khấu họ vẫn ngồi lại bên nhau, dùng trà và trò chuyện vui vẻ.
Đó là sự thật. Thế giới này là một
sân khấu lớn, một vở kịch lớn đang được diễn ra, mỗi người đóng một vai nhất
định. Bạn đừng bận tâm về điều đó. Bạn được trao vai gì hãy vui với vai đó của
mình, hãy cố gắng hoàn tất vai diễn của mình, hãy luôn nhớ rằng tận trong sâu
thẳm tim mình, bạn vẫn luôn là người thanh khiết.
Tuần 22. Phán xét
Ngày 28 Tháng Năm
Hãy yêu một cái gì đó
to lớn hơn
Bạn hãy yêu một cái gì
đó to lớn hơn, cao cả hơn; một cái gì đó mà bạn có thể lạc đường trong đó. Bạn
có thể bị nó sở hữu nhưng bạn không thể sở hữu được nó.
Tình yêu có thể tạo ra rắc rối vô cùng hoặc niềm vui vô hạn. Chúng ta cần phải
rất tỉnh táo vì tình yêu là chất hóa học cơ bản của mình. Nếu chúng ta tỉnh táo
với sức mạnh của tình yêu thì mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Bạn
hãy luôn yêu một cái gì đó to lớn hơn chính mình, bạn sẽ không bao giờ gặp rắc
rối. Người ta thường có xu hướng yêu một cái gì đó thấp hơn, nhỏ bé hơn bản
thân mình. Bạn có thể kiểm soát được, thống trị được cái nhỏ hơn. Bạn có thể
cảm thấy vui với cái nhỏ hơn vì nó giúp bạn cảm thấy mình to lớn hơn và bản ngã
của bạn được thỏa mãn. Khi bạn tạo ra bản ngã từ tình yêu của mình bạn nhất
định sẽ sống trong địa ngục.
Bạn
hãy yêu một cái gì đó to lớn hơn, cao cả hơn, một cái gì đó mà bạn có thể lạc
đường trong đó. Bạn có thể bị nó sở hữu, nhưng bạn không thể sở hữu được nó.
Khi đó bản ngã của bạn sẽ biến mất. Khi tình yêu xuất hiện mà không kèm theo
bản ngã thì nó là một lời cầu nguyện.
Ngày 29 Tháng Năm
Con tim là lối đi
Nếu bạn muốn bước
xuống từ trên đầu, bạn sẽ phải băng qua con tim. Đó là ngã tư mà bạn phải băng
qua. Bạn không thể trực tiếp đi từ lí trí đến linh hồn; bạn sẽ phải băng ngang
qua con tim. Con tim là lối đi mà bạn phải đi qua.
Suy nghĩ, cảm xúc, linh hồn là ba điểm trung tâm. Cảm xúc gần gũi với linh hồn
hơn suy nghĩ, cảm xúc đóng vai trò là một lối đi. Bạn hãy cảm nhận nhiều hơn để
suy nghĩ ít hơn. Đừng đấu tranh với suy nghĩ vì việc đấu tranh cùng suy nghĩ sẽ
tạo ra suy nghĩ về việc đấu tranh. Đừng bao giờ đấu tranh cùng suy nghĩ; đó là
việc vô ích.
Thay
vì vận dụng sinh lực để đấu tranh cùng suy nghĩ, bạn hãy chuyển sinh lực đó
sang cho cảm xúc. Bạn hãy hát thay vì suy nghĩ, bạn hãy yêu thương thay vì lý
luận, bạn hãy ngâm thơ thay vì đọc văn xuôi. Bạn hãy nhảy nhót, hãy ngắm nhìn
thiên nhiên, hãy làm bất cứ việc gì mình thích làm cho con tim của mình. Con
tim bạn là một điểm trung tâm đã bị bạn lãng quên: Khi bạn chú tâm đến nó, nó
sẽ vận hành trở lại. Khi nó bắt đầu vận hành thì sinh lực xưa nay được tập
trung vào lý trí sẽ được chuyển sang tập trung vào con tim. Con tim gần gũi với
điểm trung tâm tạo ra sinh lực hơn. Điểm tạo ra sinh lực này là một sợi dây rốn
nên việc bơm sinh lực cho lý trí là việc khó khăn hơn.
Đó
là lý do tại sao mọi hệ thống giáo dục lại tồn tại: Nó tồn tại để dạy bạn cách
bơm sinh lực cho lý trí, làm thế nào để bỏ qua con tim. Không trường học nào
dạy bạn cách cảm nhận. Mọi trường học đều hủy hoại cảm xúc của bạn, bởi họ biết
rằng nếu bạn cảm nhận bạn không thể suy nghĩ. Việc chuyển từ lý trí sang con
tim là việc dễ dàng, thậm chí còn dễ dàng hơn khi bạn chuyển từ con tim đến
điểm tạo ra sinh lực. Tại điểm trung tâm này bạn sống cùng linh hồn mình, một
linh hồn thanh khiết, không cảm xúc, không suy nghĩ; hoàn toàn tĩnh tại. Đó là
tâm bão, mắt bão.
Ngày 30 Tháng Năm
Đối ngẫu
Trong tiếng Phạn,
chúng ta có ba từ ngữ quan trọng: đau khổ, niềm vui, niềm hạnh phúc (thứ vượt
xa hơn cả).
Niềm hạnh phúc không phải là sự đau khổ cũng không phải là những gì được gọi là
niềm vui. Nó không kèm theo bất kỳ ký ức nào về đau khổ, nó hoàn toàn không bị
bôi bẩn bởi bất kỳ một yếu tố đối ngẫu nào. Nó luôn trọn vẹn, không có yếu tố
nào đối ngẫu với nó.
Thường
chúng ta khó có thể hình dung được trạng thái này. Nếu bạn chưa từng nếm trải
nó, bạn khó có thể hiểu được nó. Tất cả những gì chúng ta có thể hiểu được đều
đi kèm với yếu tố đối ngẫu của nó. Chúng ta chỉ có thể hiểu được bức họa dựa
trên ảnh nền của nó. Chúng ta gọi là ngày vì còn có đêm, chúng ta gọi một ai đó
là tốt vì chúng ta so sánh với cái gọi là xấu, màu trắng chỉ xuất hiện nhờ bởi
màu đen, chúng ta gọi cái này là xinh đẹp dựa vào việc so với sự xấu xí. Sự đối
ngẫu luôn xuất hiện, hai đối tượng đối ngẫu định nghĩa lẫn nhau.
Niềm
hạnh phúc là một trạng thái không có sự đối ngẫu. Đại dương chứa đựng niềm hạnh
phúc chỉ có một bến bờ. Điều này nghe có vẻ hoàn toàn phi lý, làm sao có thể
chỉ có một bờ? Trạng thái hạnh phúc là một trạng thái phi lý. Những ai luôn bám
chặt vào lý trí sẽ chẳng bao giờ biết đến niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc chỉ mở
cửa đón chào những người rồ dại.
Ngày 31 Tháng Năm
Chỉ trích
Khi bạn sắp sửa chỉ
trích một thứ gì đó, bạn cần xác định rằng lời chỉ trích của mình sẽ giúp giải
quyết được vấn đề.
Nếu bạn không xác định được rằng lời chỉ trích của mình sẽ giúp giải quyết được
vấn đề thì hãy khoan chỉ trích vì lời chỉ trích của bạn là vô nghĩa. Nếu bạn
nói rằng loại thuốc này là không thích hợp, có thể bạn nói đúng, nhưng loại
thuốc thích hợp là loại nào? Sự chỉ trích không bao giờ tạo ra sự thay đổi. Sự
chỉ trích của bạn chỉ có giá trị khi nó đem lại những tác động tích cực, nó
giúp vấn đề được giải quyết. Khi lời chỉ trích của bạn giúp giải quyết được vấn
đề thì người bị chỉ trích hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm; nếu không bạn
không nên chỉ trích một cách thừa thãi và vô nghĩa.
Ngày 1 Tháng Sáu
Giấc ngủ
Giấc ngủ là khoảnh
khắc thiêng liêng, thiêng liêng hơn so với mọi lúc khác. Nếu chúng ta ngủ khi
đang chiêm nghiệm thì sự chiêm nghiệm này sẽ vang dội trong tiềm thức của chúng
ta.
Bạn đã bao giờ nhận thấy điều này chưa: Suy nghĩ cuối cùng của bạn trong tối
hôm qua sẽ là suy nghĩ đầu tiên của bạn trong sáng hôm nay. Bạn hãy để ý xem - suy nghĩ cuối cùng, cuối cùng trước khi bạn thiếp ngủ.
Đó
là lý do tại sao mọi tín ngưỡng đều nhấn mạnh việc cầu nguyện trước khi đi ngủ.
Nếu suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ luôn là lời cầu nguyện thì nó sẽ tỏa khắp
trong tim mình. Hương thơm này tỏa khắp trong bạn, sáng hôm sau bạn tỉnh giấc
nó vẫn còn ở đó. Tám tiếng đồng hồ của giấc ngủ có thể được vận dụng để chiêm
nghiệm, thiền định. Ngày nay mọi người thường không có nhiều thời gian nên quan
điểm của tôi là: tất cả mọi thứ đều có thể được tận dụng - ngay cả giấc ngủ!
Ngày 2 Tháng Sáu
Ác mộng
Mỗi khi tâm hồn bạn
thực hiện một việc gì đó đi ngược với bản năng tự nhiên của bạn thì tiềm thức sẽ
gửi đến bạn thông điệp này: bạn cần phải nhã nhặn, nếu bạn không nghe, bạn sẽ
gặp ác mộng.
Cơn ác mộng chính là tiếng gọi của tiềm thức, tiếng gọi từ trong tuyệt vọng
rằng bạn đã đi quá xa và cần phải quay trở lại, nếu không bạn sẽ bỏ nhỡ cả cuộc
sống này. Bạn hãy quay trở về! Giống như đứa bé bị lạc giữa rừng và người mẹ
đang kêu gào tên của nó. Đó chính là chức năng của ác mộng. Bạn hãy là người
bạn của những giấc mộng của mình.
Rồi
bạn sẽ nhận thấy rằng bạn và tiềm thức của bạn đang ngày tiến đến gần nhau hơn.
Bạn càng tiến đến gần những giấc mơ của bạn càng hiếm hoi, bạn không cần phải
mơ nữa. Tiềm thức có thể gửi thông điệp của nó đến với bạn ngay khi bạn đang
thức. Nó không cần phải chờ đến khi bạn ngủ; nó có thể truyền thông điệp đến
với bạn bất kỳ lúc nào.
Bạn
càng tiến đến tiềm thức của mình thì tiềm thức và hữu thức của bạn sẽ bắt đầu
đan xen với nhau. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Lần đầu tiên bạn cảm nhận được
sự trọn vẹn trong chính mình. Bạn chấp nhận cái trọn vẹn nào và trở thành cái
trọn vẹn.
Ngày 3 Tháng Sáu
Phán xét
Khi bạn phán xét, bạn không bao giờ sống cùng hiện tại. Bạn liên tục so sánh,
di chuyển về quá khứ hoặc về tương lai. Bạn chẳng bao giờ sống cùng hiện tại.
Hiện tại luôn luôn ở đó; nó không tốt cũng chẳng xấu. Không có cách nào để nói
rằng nó tốt hơn vì không có gì để nó có thể so sánh được. Đơn giản là nó xuất
hiện ở đó cùng với vẻ đẹp của nó.
Chính
ý tưởng về việc đánh giá, phán xét, nhận định nó luôn vận dụng bản ngã. Bản ngã
là một đối tượng cải tiến; nó sống cùng sự cải tiến. Nó không ngừng tra tấn
bạn: “Hãy cải tiến, hãy cải tiến!” nhưng vẫn không có gì được cải tiến.
Khi sự phán xét xuất hiện, bạn hãy
vứt bỏ nó ngay. Nó là một thói quen. Đừng tự tra tấn chính mình một cách không
cần thiết.
Tuần 23. Bạo lực
Ngày 4 Tháng Sáu
Hãy kết bạn với giấc
mơ của mình
Bạn hãy học cách kết
hợp với giấc mơ của mình. Giấc mơ là thông điệp từ tiềm thức. Tiềm thức gửi đến
cho bạn một thông điệp nào đó. Nó đang cố gắng tạo ra cây cầu nối liền với hữu
thức của bạn.
Bạn không cần phải phân tích về giấc mơ. Nếu bạn phân tích giấc mơ thì hữu thức
lại thống trị trong tâm hồn bạn. Hữu thức cố gắng phân tích và đưa ra những ý
tưởng vô nghĩa đối với tiềm thức. Nhưng tiềm thức chỉ vận dụng loại ngôn ngữ
thi vị. Ý nghĩa của loại ngôn ngữ này rất tinh vi, không một sự phân tích nào
có thể hiểu được nó. Bạn chỉ có thể hiểu được nó khi bạn học ngôn ngữ của những
giấc mơ. Bạn hãy là bạn với giấc mơ của mình.
Khi
bạn có một giấc mơ nào đó có vẻ như là một quan trọng (có thể một giấc mơ về
bạo lực, ác mộng, bạn cảm thấy rằng giấc mơ này có một ý nghĩa nhất định nào
đó) thì vào buổi sáng, hoặc trong ngày, trước khi bạn quên đi giấc mơ đó, bạn
hãy ngồi trên giường và nhắm mắt lại. Bạn hãy kết bạn với giấc mơ của mình; bạn
hãy nói với nó “Tôi đến với bạn đây. Hãy đưa tôi đến nơi mà bạn muốn đưa tôi
đến; tôi đã sẵn sàng”. Bạn hãy bước theo nó. Bạn hãy nhắm mắt lại và di chuyển
cùng nó. Bạn sẽ ngạc nhiên với ý nghĩa sâu xa của nó.
Ngày 5 Tháng Sáu
Sự cô đơn
Sự cô đơn xuất hiện cả
trong nỗi buồn và ưu phiền, sự tĩnh tại và bình yên. Nó tùy thuộc vào cách nhìn
nhận của bạn dành cho nó.
Thật
khó có thể có được khoảng không gian của riêng mình. Nếu bạn không có được
khoảng không gian của riêng mình bạn sẽ không bao giờ biết được linh hồn mình.
Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn là ai.
Khi
bạn ở đâu đó một mình, tâm hồn bạn bắt đầu lắng đọng. Khi đó bạn chẳng bận tâm
tới điều gì cả. Khi đó bạn không còn cảm nhận theo cách mà bạn đã và đang cảm
nhận.
Nếu
bạn yêu thương bản thân mình một cách sâu sắc và cố gắng tìm hiểu chính mình
bạn sẽ sẵn sàng để yêu thương người khác, thậm chí còn sâu sắc hơn. Một người
không biết mình là ai thì không thể yêu thương người khác một cách sâu sắc
được. Nếu bạn sống hời hợt thì mọi mối quan hệ của bạn cũng chỉ là bề mặt. Nếu
bạn sống sâu sắc thì mối quan hệ của bạn cũng không kém phần sâu sắc.
Ngày 6 Tháng Sáu
Bạo lực
Bạo lực không thuộc
bẩm sinh; người ta học bạo lực từ người khác. Người ta bị đầu độc bởi một xã
hội bạo lực nên người ta trở nên bạo lực.
Trong linh hồn bạn hoàn toàn không có bạo lực. Thật ra, chúng ta bị tác động
bởi hoàn cảnh. Chúng ta phải tự bảo vệ mình trước mọi thứ nên tấn công là
phương pháp tốt nhất để phòng vệ. Khi một người tự bảo vệ mình, nhiều lần anh
ta trở nên hung hăn và sẵn sàng dùng bạo lực vì tốt hơn hết là ta nên chủ động
đánh người còn hơn chờ người đánh ta. Người chủ động đánh trước thường có nhiều
cơ hội chiến thắng hơn.
Đó
là những gì Michiavelli nói trong cuốn sách nổi tiếng của mình, cuốn The
Prince. Nó là cuốn Kinh Thánh dành cho các chính trị gia. Ông ta nói rằng tấn
công là phương cácnh tốt nhất để phòng vệ. Đừng chờ đợi; trước khi người ta tấn
công bạn, bạn hãy tấn công trước.Khi bạn bị tấn công, Michiavelli nói rằng khi
đó đã quá muộn. Khi đó bạn đã là người thua cuộc.
Thế
nên người ta bắt đầu bằng bạo lực. Cách duy nhất để tồn tại là chiến đấu. Khi
họ học được thủ thuật này thì thiên hướng tự nhiên của họ cũng bị nhuốm màu bạo
lực. Nhưng đó không phải là điều tự nhiên nên chúng ta từ bỏ và từ bỏ ngay.
Ngày 7 Tháng Sáu
Sự bẽ mặt
Nếu bạn khiêm tốn,
không ai có thể khiến bạn có thể bẽ mặt được. Nếu bạn tự quên đi bản ngã của
mình, không ai có thể khiến bạn đau lòng.
Có những lúc người khác tìm lí do để trút cơn giận dự của mình; lúc đó, bạn
chẳng có lí do gì để phải lúng túng. Có hai khả năng xảy ra: Hoặc người đó đúng
và bạn cảm thấy bẽ mặt; hoặc người đó sai và họ trở thành người lố bịch.
Nếu
bạn thấy rằng người khác đúng, bạn hãy chấp nhận tất cả những gì họ đang nó và
nhận lỗi. Nếu bạn nhận lỗi, bạn chẳng bao giờ bị bẽ mặt; đó là điều quan trọng
ở đây. Nếu bạn sẵn sàng đứng ở hàng ghế cuối cùng, không ai có thể đẩy lùi bạn
xuống thêm được nữa. Đó là quan điểm về cuộc sống của Thiền Trung Hoa. Nếu bạn
khiêm tốn, không ai có thể khiến bạn bẽ mặt được. Nếu bạn tự quên đi bản ngã,
không ai có thể khiến bạn đau lòng.
Ngày 8 Tháng Sáu
Tôn kính
Thái độ tôn kính là
một cái gì đó cần phải được cảm nhận từ trong lòng. Mọi người đã quên mất rằng
sự tôn kính chỉ là một phương tiện.
Sự tôn kính có nghĩa là sự tiếp cận với thực tại bằng trái tim của một đứa trẻ
- không toan tính, không sợ hãi, không gian xảo. Khi một đứa trẻ chạy theo một
con bướm, nó luôn cảm nhận sự tôn kính dành cho con bướm này. Khi đứa bé trông
thấy một bông hoa dại ven đường, nó ngừng lại ngắm nghía với sự tôn kính. Khi
đứa bé tình cờ bắt gặp một con rắn, nó tỏ vẻ ngạc nhiên với sự tôn kính.
Chúng
ta càng gượng gạo trong việc tỏ lòng tôn kính đối với những đối tượng thiêng
liêng thì chúng ta càng không thể hiểu được vẻ đẹp của sự tôn kính đúng nghĩa.
Ngày 9 Tháng Sáu
Thích và không thích
Ngày bạn quyết định
không đòi hỏi những gì bạn thích, chỉ thích những gì đang xảy ra là ngày bạn đã
trưởng thành.
Chúng ta không ngừng thèm khát những gì mình muốn. Điều đó sẽ luôn làm bạn đau
khổ vì thế giới này không bao giờ vận hành theo đúng sở thích của bạn. Không có
gì bảo đảm rằng bạn thích cái gì thì cuộc sống cũng thích cái đó.
Có
những lúc thứ bạn thích thực sự xuất hiện mà bạn vẫn không cảm thấy hạnh phúc
vì khi bạn đòi hỏi, bạn đã sống cùng với nó. Niềm vui này trở thành niềm vui cũ
kỹ. Nếu bạn nói rằng bạn muốn một người nào đó trở thành người yêu của bạn và
trong giấc mơ của mình bạn đã được sống bên người đó. Nếu anh ta trở thành
người yêu của bạn thật thì niềm vui này trở thành tấm bản sao so với niềm vui
bạn trải qua trong giấc mơ. Bạn sẽ thất vọng.
Nhưng
nếu bạn thích những gì đang diễn ra - nếu bạn luôn đồng ý với tất cả những gì
hiện có - thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ vì bất luận điều gì xảy ra, bạn
vẫn luôn có thái độ tích cực dành cho nó; bạn sẵn sàng đón nhận và vui với nó.
Ngày 10 Tháng Sáu
Độc lập
Một người nói rằng:
"Bất luận điều gì xảy ra, tôi vẫn luôn vui vẻ. Tôi sẽ không để những điều
đó ảnh hưởng đến mình. Tôi sẽ tìm cách để sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh"
là một người độc.
Không một thay đổi, một trạng thái, một thể chế chính trị nào có thể tác động
đến bạn. Nghèo hay giàu, hành khất hay vương tước, người độc lập không bao giờ
bị tác động. Sự ôn hòa trong tâm hồn anh ta không bao giờ bị thay đổi.
Đây là mục tiêu của tất cả các bài
chiêm nghiệm thiền định: đạt được sự tĩnh tại trong tâm hồn. Bất luận điều gì
xảy ra, bạn hãy để nó xảy ra, hãy luôn giữ mình được vui vẻ, mọi việc sẽ diễn
ra với một trật tự tuyệt vời.
Tuần 24. Bị tổn thương
Ngày 11 Tháng Sáu
Từ bỏ
Trong sâu thẳm lòng
mình, bạn muốn tìm đến sự từ bỏ hoàn toàn. Ở đó, mọi lo lắng, bận tâm của bạn
được cở bỏ và bạn được sống trong thanh thản. Nhưng bạn sợ, mọi người đều sợ sự
từ bỏ.
Thường
chúng ta hay nghĩ rằng mình là một người nào đó nhưng thật ra chúng ta chẳng là
gì cả! Bạn có gì để từ bỏ? Bạn chỉ có một bản ngã, một ý tưởng giả tạo rằng bạn
là một người nào đó. Đó chỉ là sự hư cấu. Khi bạn từ bỏ sự hư cấu này, bạn mới
trở thành chính bạn. Khi bạn từ bỏ những gì bạn không thực sự có, lúc đó bạn
mới trở thành con người thực sự của mình. Nhưng chúng ta luôn bám chặt lấy
những ảo tưởng đó vì chúng ta luôn được dạy rằng phải độc lập. Cuộc đời chúng
ta đã được đào tạo, đã được lập trình để chiến đấu, cứ như thể cuộc sống này
chỉ là một chuỗi dài những tranh đấu để tồn tại.
Bạn
chỉ biết được cuộc sống là gì khi bạn từ bỏ mọi ảo tưởng. Bạn sẽ ngưng chiến
đấu và sống vui với đời mình. Nhưng ở phương Tây, khái niệm về bản ngã rất mạnh
mẽ và mọi người không ngừng cố gắng chế ngự một cái gì đó. Người ta thậm chí
còn nói về việc chế ngự bản năng tự nhiên của mình. Hoàn toàn xuẩn ngốc! Chúng
ta là một phần của tự nhiên; làm sao chúng ta có thể chế ngự được nó? Nếu chúng
ta ra sức chế ngự nó thì chúng ta chỉ có thể phá hủy nó.
Không
có gì để chế ngự cả. Thực ra, mọi người cần phải sống cùng bản năng tự nhiên
của mình, sống trong nó, cho phép nó tự do vận động.
Ngày 12 Tháng Sáu
Bị tổn thương
Hàng triệu người đã
xác định cố gắng không để mình bị người khác làm tổn thương. Họ tạo ra một lớp
vỏ bọc thật dày bao bọc quanh mình để tránh bị tổn thương bởi người khác. Nhưng
có một điều rất quan trọng là nếu không ai có thể làm họ tổn thương thì cũng
không ai có thể giúp họ được hạnh phúc.
Khi bạn mở lòng mình ra, cả điều tốt lẫn điều xấu cùng xuất hiện: Khi ánh nắng,
khi mây mù. Nếu bạn luôn trốn tránh trong hang động thì không một áng mây mù
nào xuất hiện, đồng thời bạn cũng không có được một tia nắng nào. Tốt nhất bạn
nên bước ra khỏi hang động, nhảy nhót cùng tia nắng mặt trời và cảm thấy ưu
phiền cùng áng mây đen. Khi bạn bước ra khỏi hang động mọi việc đều có thể xảy
ra. Người ta có thể khiến bạn bị tổn thương... nhưng đó chỉ là một trong nhiều
việc có thể xảy ra.
Bạn
đừng suy nghĩ quá nhiều về việc đó, nếu không bạn lại khép lòng mình lại. Khi
bạn mở lòng mình ra có hàng triệu điều tốt đẹp sẽ xảy ra với bạn, bạn hãy nghĩ
về điều đó. Bạn sẽ hạnh phúc hơn; sẽ được nhiều người yêu mến hơn. Bạn sẽ mỉm
cười nhiều hơn, bạn sẽ vui với cuộc sống này. Có hàng triệu việc tốt đẹp có thể
xảy ra, tại sao bạn lại phải quan tâm đến việc người ta có thể khiến bạn bị tổn
thương?
Ngày 13 Tháng Sáu
Thuật giả kim của Tình
yêu
Tình yêu là thứ thiêng
liêng. Nếu có thứ gì thiêng liêng trên Trái Đất này thì đó chính là tình yêu.
Tình yêu tạo ra mọi điều thiêng liêng khác. Tình yêu là thuật giả kim của cuộc
sống vì nó biến đổi mọi kim loại thành vàng.
Có nhiều câu chuyện cổ được viết bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới kể về một
người nào đó hôn con cóc và con cóc biến thành chàng hoàng tử. Trước đó con cóc
này luôn là thứ xấu xí, nó chờ đợi nụ hôn tắm gội nó. Nó chờ đợi tình yêu xuất
hiện và chuyển hóa nó.
Tình
yêu có thể làm thay đổi tất cả, đó là thông điệp của tất cả những câu chuyện cổ
này. Chỉ có tình yêu mới có thể biến một con vật xấu xí thành con người; nếu
không có tình yêu, chẳng có gì khác biệt giữa con người và các động vật khác.
Sự khác biệt duy nhất ở đây, nếu có, chính là tình yêu. Bạn càng sống trong
tình yêu thì sự nhân đạo càng phát triển trong bạn. Tình yêu có thể giúp người
ta trở nên thiêng liêng. Khi người ta trở nên thiêng liêng, người ta trở thành
Thượng đế. Sự phát triển của nhân loại chính là sự phát triển của tình yêu. Nếu
không có tình yêu chúng ta mãi mãi là loài gia súc. Tình yêu biến chúng ta
thành con người. Khi tình yêu trở thành bản năng tự nhiên, thành hương thơm của
bạn, bạn trở thành Thượng đế.
Ngày 14 Tháng Sáu
Hoang dại
Tình yêu luôn hoang
dại. Khi người ta cố gắng khai hóa nó, nó lập tức bị hủy diệt. Tình yêu là cơn
lốc của sự tự do, của sự hoang dại, của sự thanh thoát tự nhiên.
Bạn không thể kiểm soát được tình yêu. Khi bị kiểm soát, tình yêu khô héo và
chết đi. Bạn chỉ có thể kiểm soát được nó khi bạn giết chết nó. Nếu nó còn
sống, nó sẽ kiểm soát bạn. Nếu nó còn sống, nó sẽ sở hữu bạn. Bạn sẽ lạc lối
trong tình yêu vì tình yêu luôn to lớn hơn bạn, bao la hơn bạn, mạnh mẽ hơn
bạn.
Thượng
đế cũng hoang dại, hoang dại hơn cả tình yêu. Một Thượng đế được khai hóa hoàn
toàn không phải là Thượng đế. Thượng đế nơi chùa chiền, đền đài chỉ là một hình
tượng. Thượng đế đã biến mất khỏi những nơi đó cách đây lâu lắm rồi vì không ai
có thể giam hãm được Thượng đế. Những nơi đó là nghĩa trang của Thượng đế.
Nếu
bạn muốn tìm kiếm Thượng đế, bạn phải có được sinh lực hoang dại trong đời.
Tình yêu là thứ đầu tiên bạn cần phải có. Thượng đế là tối thượng nhưng Thượng
đế chỉ xuất hiện như một cơn gió lốc. Cơn gió lốc này sẽ cuốn bạn đi, sở hữu
bạn, nghiền bạn thành trăm mảnh. Nó sẽ giết chết bạn và tái sinh bạn. Nó là cả
hai: giết chết và tái sinh.
Ngày 15 Tháng Sáu
Sức mạnh
Người ta thường bấu
víu vào những vật che chở họ, nhưng điều đó sẽ không giúp họ có được sức mạnh.
Sức mạnh chỉ xuất hiện khi bạn đối mặt với nghịch cảnh.
Ngày xưa người ta thường tìm đến các tu viện, các hang động ở dãy Himalaya để
tìm kiếm sự bình yên. Nhưng sự bình yên đó rất hời hợt vì khi họ quay trở lại
thế giới này, sự bình yên đó lập tức biến mất. Sự bình yên của họ rất mong
manh, dễ vỡ, họ trở nên sợ hãi thế giới này. Sự ẩn dật của họ chỉ là một hình
thức trốn chạy, không phải là sự phát triển.
Bạn
hãy ở một mình, nhưng đừng quá lưu luyến với nó. Bạn cần giữ khả năng tiếp xúc
với mọi người. Bạn hãy học cách chiêm nghiệm thiền định nhưng đừng đi xa đến
mức không thể yêu thương. Bạn hãy tĩnh tại nhưng đừng để sự tĩnh tại này chiếm
hữu bạn.
Khi
bạn ở một mình bạn dễ dàng có được sự tĩnh tại. Bạn khó có thể tĩnh tại khi bạn
ở cùng một người nào đó. Bạn phải đối mặt với khó khăn đó. Bạn có thể tĩnh tại
ngay giữa đám đông, bạn đã thực sự kiểm soát được nó. Khi đó không có gì có thể
phá vỡ được nó.
Ngày 16 Tháng Sáu
Tham dự
Nhìn từ bên ngoài bạn chỉ biết được những điều nông cạn. Điều gì đang diễn ra
bên trong một con người? Một người nào đó đang khóc, những giọt nước mắt đang
tuôn rơi. Bạn có thể quan sát được điều này nhưng đó chỉ là điều nông cạn, đó
chỉ là vẻ ngoài. Điều gì đang diễn ra trong lòng anh ta? Tại sao anh ta lại
khóc? Thật khó có thể diễn giải được. Anh ta có thể khóc do đau khổ, do buồn
phiền, do tức giận, do hạnh phúc, do biết ơn.
Những
giọt nước mắt chỉ là những giọt nước mắt. Không có một phương pháp hóa học nào
có thể phân tích giọt nước mắt để biết được nó xuất phát từ đâu – từ sự đau
khổ, niềm hạnh phúc, sự nhớ ơn – vì mọi giọt nước mắt đều giống nhau. Thành
phần hóa học của chúng luôn giống nhau, hình dạng của chúng luôn giống nhau.
Chỉ có bạn mới biết những giọt nước mắt của mình bắt nguồn từ đâu. Bạn phải
biết, nếu không bạn sẽ không bao giờ thực sự biết được những giọt nước mắt là
gì.
Ngày 17 Tháng Sáu
Sự ngủ đông
Đôi khi bạn lạnh lẽo,
đôi khi không. Đừng tạo thêm rắc rối từ việc đó. Khi bạn lạnh, bạn hãy lạnh và
đừng cảm thấy có lỗi vì việc đó.
Bạn không cần phải giữ ấm liên tục hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Điều đó sẽ khiến
bạn mệt mỏi. Mọi người đều phải được nghỉ ngơi. Khi bạn lạnh, sinh lực của bạn
chuyển vào bên trong; khi bạn ấm áp, sinh lực của bạn chuyển ra bên ngoài. Dĩ
nhiên, mọi người luôn muốn bạn tỏ ra ấm áp vì khi đó sinh lực của bạn được
chuyển sang cho họ. Khi bạn lạnh lẽo, sinh lực của bạn không được chuyển sang
cho họ nên họ cảm thấy bực bội. Họ sẽ nói với bạn rằng bạn lạnh lẽo quá. Nhưng
người quyết định luôn luôn là bạn.
Khi bạn lạnh lẽo, đó là lúc sinh
lực của bạn được chuyển vào bên trong. Đó là lúc thích hợp cho việc chiêm
nghiệm thiền định. Đây là lời đề nghị của tôi: khi bạn cảm thấy lạnh lẽo, bạn
hãy tránh xa các mối quan hệ của mình, về nhà và thiền định. Đó là khoảnh khắc
thích hợp cho việc thiền định. Khi bạn cảm thấy ấm áp, bạn hãy quên đi việc
thiền định, hãy tìm đến các mối quan hệ của mình. Bạn hãy tận dụng cả hai trạng
thái này và đừng lo lắng về nó.
Tuần 25. Buồn phiền
Ngày 18 Tháng Sáu
Kinh Thánh
Có nhiều loại Kinh
Thánh khác nhau, nhiều học thuyết khác nhau, nhiều triết lí khác nhau... nhưng
tất cả cũng chỉ là xưa cũ! Chúng tồn tại chỉ để những người ngu muội bận rộn
với chúng.
Những
gì tôi đang nói hoàn toàn rất sống động, tươi mới, trẻ trung. Đó không phải là
một cái gì đó xưa cũ của truyền thống, đó là một hiện tượng hoàn toàn khác – nó
phải như thế. Các loại Kinh Thánh đã được viết ra cách đây ba ngàn năm nên nó
không còn phù hợp với thế giới hiện đại. Các bài Kinh Thánh đó không được viết
cho bạn. Có một khoảng cách lớn giữa bạn và những bài Kinh Thánh đó. Chúng hoàn
toàn không thích hợp. Việc dựa vào nó là việc ngớ ngẩn giống như việc bạn
nghiên cứu vật lý mà lại tìm đến Newton thay vì Albert Einstein.
Kinh
Thánh không thể phát triển được. Đó là lý do tại sao ngày xưa nhiều bậc hiền
triết khăng khăng cho rằng những lời họ nói không nên được ghi nhận lại, nhờ đó
họ mới không ngừng phát triển. Những lời dạy của họ không phải là không đúng,
nó rất thích hợp với thế giới ngày đó. Nhưng khi bạn viết nó vào giấy thì nó
trở nên cứng nhắc; bị đóng băng. Không ai có thể thay đổi được nó, nếu ai thay
đổi nó thì các tín đồ sẽ trở nên rất tức giận.
Ngày 19 Tháng Sáu
Buồn phiền
Khi bạn buồn phiền,
bạn hãy buồn phiền, hãy đắm mình vào nỗi buồn phiền đó. Bạn còn có thể làm gì
khác nữa? Nỗi buồn là thứ cần thiết. Nó là đêm đen bao phủ lấy bạn. Bạn hãy ngủ
trong nó. Bạn hãy chấp nhận nó và bạn sẽ nhận thấy rằng ngay tại khoảnh khắc
bạn chấp nhận nó, nó sẽ trở nên vô cùng đẹp đẽ.
Nỗi buồn chỉ xấu xí khi bạn phản kháng nó; bản thân nó không hề xấu xí chút
nào. Một khi bạn chấp nhận nó, bạn sẽ nhận thấy rằng nó đẹp biết bao. Nó trao
cho bạn một thứ gì đó mà niềm hạnh phúc không thể cho bạn được.
Nỗi
buồn giúp tâm hồn bạn thêm sâu sắc. Niềm hạnh phúc giúp tâm hồn bạn được thăng
hóa. Nỗi buồn tạo ra gốc rễ, niềm hạnh phúc tạo ra cành nhánh. Cây càng lớn thì
gốc của nó càng to, nhánh của nó càng rộng. Chỉ có như thế nó mới có sự cân
bằng.
Bạn
không thể tạo ra sự cân bằng, sự cân bằng mà bạn tạo ra chẳng có ích lợi gì cả.
Sự cân bằng chỉ có thể xuất hiện một cách tự nhiên, không vì một động cơ thúc
đẩy nào cả. Niềm vui hay nỗi buồn đều quan trọng, bạn cần có cả hai thứ này.
Niềm vui giúp bạn thăng hoa, nỗi buồn giúp bạn thêm sâu sắc. Sau khi trải qua
sự buồn phiền, bạn sẽ thức tỉnh cùng niềm vui.
Ngày 20 Tháng Sáu
Tình yêu không sáng
suốt
Tình yêu không phải
lúc nào cũng đem lại sự tự do - đó chỉ là một ý tưởng. Bạn hãy nhớ rằng nếu bạn
yêu thương một ai đó một cách sáng suốt thì đó là niềm vui sướng nhất trên đời.
Tình yêu có thể gây hại theo nhiều cách khác nhau vì tình yêu không phải lúc
nào cũng sáng suốt. Người mẹ yêu thương đứa con của mình và toàn thế giới phải
chịu đau khổ do tình yêu này. Bạn hãy hỏi các nhà phân tâm học, các nhà tâm lý
học xem, họ sẽ nói rằng mọi chứng loạn thần kinh đều có được gói gọn trong mối
quan hệ giữa bà mẹ và đứa con của mình. Nhiều người đã phải vào nhà thương điên
vì lý do họ yêu thương. Người cha yêu thương, linh mục yêu thương, các chính
trị gia yêu thương. Mọi người đều yêu thương nhưng tình yêu không phải lúc nào
cũng sáng suốt.
Khi
tình yêu được sáng suốt, nó trở thành lòng từ bi. Khi đó nó mang một phẩm chất
hoàn toàn khác. Nó giúp bạn có được sự tự do, sự tự do tuyệt đối.
Tình
yêu có thể tồn tại nhưng nếu nó không được sáng suốt thì nó sẽ gây hại. Chỉ
tình yêu không thôi vẫn chưa đủ, nếu không thế thì thế giới này đã trở thành
thiên đường. Bạn yêu chồng bạn, chồng bạn yêu bạn, nhưng cuối cùng điều gì xảy
ra? Chẳng gì cả trừ tự phá hoại. Tình yêu của bạn không có vấn đề gì nhưng bạn
là người có vấn đề. Một cái gì đó trong tiềm thức của bạn không ngừng tạo ra
những điều mà bạn không thể ý thức được.
Tôi
không nói rằng bạn phải chối bỏ tình yêu, nhưng tình yêu không nên là yếu tố
xuất hiện đầu tiên. Yếu tố phải xuất hiện đầu tiên chính là ý thức. Tình yêu
phải theo sau ý thức giống như bóng đi theo hình.
Ngày 21 Tháng Sáu
Vai trò
Khi bạn có khả năng
đóng một vai trò nào đó, bạn cũng có khả năng đóng nhiều vai khác.
Đây là khó khăn trong việc đóng một vai nào đó? Khó khăn xuất hiện vì bạn tự
gắn chặt mình với một vai nào đó và nghĩ rằng mình chính là nhân vật đó. Bạn đã
và đang đóng vai này. Bạn tự đồng nhất hóa bản thân mình với vai đó. Bạn tự gắn
chặt mình với vai đó đến mức mà nhận vai khác là điều không thể với bạn. Bạn sẽ
phải thả lỏng mình, phải tự giải phóng mình thoát ra khỏi quá khứ và dấn thân
vào những vai mới. Bạn hãy nghĩ rằng đây chỉ là một vai diễn; đây chỉ là một
trò chơi mà bạn đang tham gia.
Bản
năng tự nhiên của bạn không có cá tính. Bản năng tự nhiên của bạn không có một
vai nhất định nào cả. Nó có thể đóng mọi vai khác nhau, nhưng nó không có nhân
vật chính. Đó là những gì làm cho vẻ đẹp bên trong đẹp tuyệt vời. Bạn hãy là
một diễn viên. Trong phim này bạn đóng vai này, trong phim khác bạn đóng vai
khác. Buổi sáng bạn đóng vai này, buổi chiều bạn đóng vai khác. Bạn chẳng gặp
rắc rối gì bởi bạn biết cách đóng vai.
Cuộc
sống của bạn cần phải như thế. Bạn cần phải có khả năng đóng mọi vai khác nhau,
không bị trói buộc bởi bất kỳ một vai nhất định nào cả. Bạn sẽ cảm nhận được sự
tự do xuất hiện trong lòng mình.
Ngày 22 Tháng Sáu
Một trò chơi
Bạn hãy đóng đúng vai
của mình và vui với nó; nó là một niềm vui. Nhưng hãy thư giãn với nó. Bạn
không cần phải quá lo lắng hay căng thẳng về nó.
Dù là vai gì hì bạn cũng phải chấp nhận nó, bạn hãy thực hiện đúng khả năng của
mình, bạn cần phải thực hiện nó một cách trọn vẹn. Nhưng một khi trò chơi đã
kết thúc thì việc bạn chiến thắng hay thua cuộc không phải là việc quan trọng.
Đừng ngoái nhìn lại, hãy hướng về phía trước. Còn nhiều vai khác bạn cần phải
đóng. Thất bại và thành công không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là
ta ý thức rõ được mọi việc diễn ra trong trò chơi này.
Khi
cuộc đời của bạn là một chuỗi liên tục ý thức bạn sẽ được tự do, không gì có
thể trói buộc bạn, bạn không còn bị giới hạn bởi bất kỳ một đối tượng nào. Bạn
dùng mặt nạ của bạn. Bạn có thể tháo gỡ nó ra vì bạn biết rõ nó được dùng để
làm gì. Bạn có thể tháo nó ra và biết rõ gương mặt thật của mình. Ai có thể ý
thức được rằng cuộc sống này là một trò chơi thì người đó sẽ biết được gương
mặt thật của mình. Việc biết được gương mặt thật của mình là việc biết được tất
cả những gì đáng biết.
Ngày 23 Tháng Sáu
Sự phù phiếm
Mọi thứ đều phù phiếm.
Chúng ta cần hiểu rõ điều này. Nếu bạn không hiểu được điều này, bạn sẽ luôn
sống cùng ảo tưởng. Mọi thứ đều phù phiếm và không có gì tiến triển trong cuộc
sống cả vì cuộc sống vẫn không ngừng hiện diện. Cuộc sống này đã hoàn hảo rồi.
Tất cả những gì bạn cố gắng thực hiện nhằm làm cho cuộc sống hoàn hảo hơn đều
là phù phiếm, nhưng bạn phải hao tốn nhiều thời gian mới có thể hiểu được điều
này. Khi bạn cảm thấy bế tắc, bạn có thể thực hiện hai việc. Bạn có thể thay
đổi lối sống của mình, sau một vài ngày bạn lại sống trong tuần trăng mật của
mình với niềm hy vọng, với khao khát, với tham vọng và với khả năng rằng ngày
mai sẽ là ngày vô cùng sống động và tuyệt vời. Nhưng sau một vài ngày bạn bắt
đầu nhận thấy rằng ngày mai sẽ không bao giờ xuất hiện. Bạn lại cảm thấy bế tắc
và mọi việc lại diễn ra như cũ.
Cũng
giống như khi bạn yêu một người đàn ông hay một người phụ nữ nào đó. Khi tuần
trăng mật kết thúc thì tình yêu cũng kết thúc. Vào cuối tuần trăng mật này bạn
ra sức tìm kiếm tuần trăng mật khác. Bạn không ngừng tìm kiếm hết tuần trăng
mật này đến tuần trăng mật khác, nhưng bạn chẳng đi được tới đâu cả. Bạn sẽ
phải nghiệm ra rằng bạn không thể làm gì để cải thiện cuộc sống này. Cuộc sống
này đã là hoàn hảo. Bạn không thể làm cho nó hoàn hảo hơn.
Khi
bạn đã nhận thấy rõ được điều này bạn sẽ không còn tương lai, không còn hy
vọng, không còn khao khát, không còn tham vọng nữa. Bạn sống cùng khoảnh khắc
này; vui hưởng khoảnh khắc này.
Ngày 24 Tháng Sáu
Một cái gì đó để chia
sẻ
Tình yêu là mối quan
hệ giữa bạn và một người nào đó. Sự chiêm nghiệm thiền định là mối quan hệ giữa
bạn và chính bạn. Tình yêu mang tính hướng ngoại; sự chiêm nghiệm thiền định
mang tính hướng nội. Tình yêu là một sự chia sẻ. Nhưng làm sao bạn có thể chia
sẻ được nó trong khi bạn không có nó? Bạn sẽ chia sẻ cái gì?
Người ta có sự tức giận, sự ganh tị, sự căm thù. Họ nhân danh tình yêu để bắt
đầu chia sẻ những thứ này vì đó là tất cả những gì họ có được. Khi tuần trăng
mật kết thúc, bạn tháo gỡ chiếc mặt nạ của mình và thực tại xuất hiện, khi đó
bạn sẽ chia sẻ cái gì? Bạn sẽ chia sẻ những gì bạn có. Nếu bạn có sự tức giận,
bạn sẽ chia sẻ sự tức giận; nếu bạn có sự vị kỷ, bạn sẽ chia sẻ sự vị kỷ. Rồi
thì xung đột và đấu tranh xuất hiện, mỗi người cố gắng chế ngự đối tượng còn
lại.
Sự
chiêm nghiệm thiền định có thể trao cho bạn một cái gì đó mà bạn có thể chia sẻ
được. Nó sẽ trao cho bạn loại phẩm chất, sinh lực có thể biến thành tình yêu
khi bạn có mối quan hệ với một ai đó. Thường bạn không có được phẩm chất đó.
Không ai có được nó. Bạn phải tạo ra nó. Tình yêu không phải là một cái gì đó
xuất hiện ngay khi vừa chào đời. Nó là một cái gì đó mà bạn cần phải tạo ra,
bạn phải trở thành. Nó là một cuộc đấu tranh, một nỗ lực và là một nghệ thuật
cao quý.
Khi trong tim bạn chan chứa tình
yêu bạn có thể chia sẻ. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn có được mối
quan hệ với chính mình. Sự chiêm nghiệm thiền định là quá trình học cách quan
hệ với chính mình.
Ngày 25 Tháng Sáu
Đời sống toàn cầu
Trái Đất này không thể
phân chia được. Ấn Độ, Anh quốc, Đức... chỉ tồn tại trên bản đồ nhưng bản đồ
được tạo ra bởi các chính trị gia, những người nắm quyền lực nhưng loạn trí.
Toàn bộ Trái Đất này là của bạn.
Bạn
không cần phải đồng nhất hóa mình với bất kỳ thứ gì. Tại sao bạn lại tự giam
hãm mình trong những lãnh thổ nhỏ hẹp? Tại soa bạn lại tự giam hãm mình bởi các
vấn đề chính trị? Bạn hãy đòi hỏi toàn bộ trái đất. Đây là trái đất của bạn.
Bạn hãy sống trên cả hành tinh thay vì sống trong phạm vi một quốc gia nào đó.
Bạn hãy quên đi Anh quốc hay Đức và hãy nghĩ về toàn bộ quả địa cầu này. Bạn
hãy nghĩ về mọi người, họ thực sự là anh chị em của bạn.
Khi
bạn là người Ấn Độ ắt hẳn bạn sẽ chống đối lại người khác. Bạn phải chống đối,
nếu không tại sao bạn lại tự tách rời mình với mọi người bằng cách gọi mình là
người Ấn Độ? Bạn chống đối người Trung Quốc, chống đối người Đức, vân vân. Mọi
sự đồng nhất hóa về cơ bản đều là chống đối. Khi bạn tán thành một thứ gì đó,
bạn chống đối tất cả những thứ khác, rất tự nhiên. Đừng tán thành và cũng đừng
chống đối – bạn hãy sống và sống. Có nhiều điều tốt đẹp hơn để bạn nghĩ về. Sự
tự đồng nhất hóa bản thân với quốc gia là bệnh lao phổi, bệnh ung thư.
Trong
một thế giới tốt đẹp không tồn tại sự phân chia giữa các quốc gia, không tồn
tại sự phân chia giữa các tín ngưỡng. Chỉ nhân loại không thôi cũng đủ rồi;
nhân loại vốn dĩ là đối tượng thiêng liêng. Khi mọi người sống một cuộc sống
toàn cầu họ đã đến được nơi cần đến.
Ngày 26 Tháng Sáu
Rồi sao nữa?
Trong khi bạn đang làm
một việc gì đó - tạc tượng, vẽ tranh... - bạn hòa mình vào công việc đó. Đó là
niềm vui của bạn. Nhưng khi mọi việc kết thúc, bạn tự nhiên sẽ quay trở về với
tâm hồn của mình, tâm hồn bạn sẽ bắt đầu hỏi: "Rồi sao nữa?"
Người ta kể rằng khi Gibbon hoàn tất cuốn sách nói về lịch sử thế giới của
mình, ông bật khóc. Đó là công việc được thực hiện trong suốt ba mươi năm; ngày
lẫn đêm, hết năm này đến năm khác, ông ta liên tục làm việc và làm việc. Mỗi
ngày ông ta chỉ có bốn giờ để ngủ còn hai mươi giờ để làm việc. Khi công việc
được hoàn tất, ông bật khóc. Vợ ông không thể tin được điều này, các học trò
của ông cũng không thể tin được điều này.
Họ
hỏi “Tại sao ông khóc?”. Mọi người đều vui vì công việc đã được hoàn tất. Ông
ta vẫn khóc và nói rằng “Giờ đây tôi sẽ làm gì đây? Tôi đã kết thúc rồi!”. Ba
năm sau ông ta qua đời, trong suốt ba năm đó ông chẳng có việc gì để làm. Khi
còn làm việc ông ta luôn là người trẻ trung; ngày công việc được hoàn tất ông
già hẳn đi. Điều này xảy ra đối với tất cả những người sáng tạo.
Ngày 27 Tháng Sáu
Trách nhiệm
Từ giây phút này trở
đi bạn hãy nghĩ về con người mình, căn nguyên sự sống của mình, thế giới của
chính mình. Bạn phải chịu trách nhiệm về đời mình.
Đau
khổ xuất hiện không vì bất kỳ một nguyên nhân ngoại vi nào cả; nó xuất hiện từ
chính bạn. Bạn không ngừng tìm kiếm nguyên nhân ngoại vi tạo ra đau khổ của
mình, nhưng đó chỉ là sự biện hộ vô nghĩa.
Vâng,
đau khổ xuất hiện từ thế giới nội tại của bạn, thế giới ngoại vi không hề tạo
ra nó. Khi một người nào đó lăng mạ bạn, sự lăng mạ bắt nguồn từ bên ngoài
nhưng sự tức giận bắt nguồn từ bên trong. Sự lăng mạ không hề tạo ra sự tức
giận, sự tức giận được tạo ra từ trong chính bạn. Nếu tức giận, sự tức giận được
tạo ra từ trong chính bạn. Nếu sinh lực tức giận không tồn tại trong bạn thì sự
lăng mạ chẳng khiến bạn hề hấn gì. Sự lăng mạ chỉ là một cơn gió thoảng, bạn
chẳng hề cảm thấy bực bội gì về nó.
Nguyên
nhân không tồn tại ngoài hữu thức của con người; nguyên nhân tồn tại trong bạn.
Bạn là nguyên nhân cấu thành cuộc sống của chính bạn. Sự thấu hiểu điều này là
sự thấu hiểu một trong những sự thật cơ bản nhất. Việc thấu hiểu được điều này
là bước khởi đầu cho sự thay đổi.
Ngày 28 Tháng Sáu
Đau khổ
Tự nhiên muốn mọi
người đều trở thành hoàng đế. Tự nhiên chỉ tạo ra các vị vua và hoàng hậu,
nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó vì nó có vẻ quá tốt nên không
thể là sự thật được.
Niềm vui sướng được quyết định bởi việc bạn có tiếp cận được với sự thật hay
không. Bạn càng tiếp cận đến gần sự thật thì bạn càng vui sướng; bạn càng lùi
xa sự thật thì bạn càng đau khổ. Sự đau khổ không là gì cả ngoại trừ việc nó
chính là khoảng cách giữa bạn và sự thật; sự vui sướng chính là sự gần gũi với
sự thật. Khi bạn sống cùng với sự thật thì bạn có được niềm vui sướng tột đỉnh,
không ai có thể lấy đi niềm vui sướng này vì khi đó mọi khoảng cách đều đã biến
mất, mọi không gian giữa bạn và sự thật đều đã biến mất.
Sự
thật tồn tại ngay tại điểm trung tâm của linh hồn chúng ta, nhưng chúng ta chỉ
sống một cách hời hợt, sống ở gờ rìa của linh hồn mình. Chúng ta sống ngoài
hiên của tòa lâu đài và quên hẳn tòa lâu đài kia. Chúng ta ra sức trang hoàng
mái hiên này và nghĩ rằng tất cả chỉ có thế. Chúng ta là kẻ hành khất tự kết tội
chính mình. Tự nhiên muốn mọi người đều trở thành hoàng đế. Tự nhiên chỉ tạo ra
các vị vua và hoàng hậu, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó vì nó
có vẻ quá tốt nên không thể là sự thật được. Chúng ta vui trong sự đau khổ của
mình. Sự đau khổ tạo ra bản ngã còn niềm hạnh phúc mang nó đi.
Chúng
ta muốn sống ngay cả trong sự đau khổ; chúng ta không muốn biến mất. Đó là trò
bịp bợm. Chúng ta cần phải biến mất, hay nói đúng hơn là bản ngã của chúng ta
cần phải biến mất, chỉ khi đó niềm hạnh phúc và sự thật mới có thể xuất hiện.
Ngày 29 Tháng Sáu
Bệnh tâm lý
Khoa nghiên cứu bệnh
tật chỉ xuất hiện vì chúng ta cần phải vượt qua được loài người. Nếu bạn không
vượt qua được loài người, bạn sẽ trở thành bệnh hoạn. Bạn có khả năng vượt qua
được mọi thứ, nhưng nếu bạn không được phép làm điều đó thì bạn sẽ trở thành
thứ phá hoại.
Tất cả những người sáng tạo đều là những người nguy hiểm vì nếu họ không được
phép sáng tạo họ sẽ trở thành những nhân vật phá hoại.
Nhân
loại là loài động vật duy nhất trên trái đất có được khả năng sáng tạo; không
một động vật nào nguy hiểm bằng con người vì không một động vật nào có khả năng
sáng tạo giống như con người. Chúng chỉ sống một cách đơn giản, chúng có một
cuộc sống đã được định đoạt sẵn, chúng không bao giờ trượt khỏi chiếc đường ray
đã định. Một con chó sẽ sống như một con chó và chết như một con chó. Nó chẳng
bao giờ muốn trở thành Đức Phật và dĩ nhiên nó cũng không bao giờ bị lạc lối
giống như Adolf Hitler. Nó sống một đời đơn giản, mọi động vật, ngoại trừ con
người, luôn sống đơn giản.
Nhân
loại luôn mang bên mình sự thay đổi. Họ muốn làm một cái gì đó, họ muốn đi đến
một nơi nào đó, họ muốn sống ở một nơi nào đó. Nếu điều đó không được cho phép,
nếu họ không thể trở thành một bông hoa hồng thì họ muốn trở thành một loài cỏ
dại – họ luôn muốn trở thành một cái gì đó. Nếu họ không thể trở thành thần
thánh thì họ sẽ trở thành những kẻ tội đồ. Nếu họ không thể tạo ra thơ ca thì
họ sẽ tạo ra những cơn ác mộng. Nếu họ không thể thăng hoa thì họ sẽ không cho
phép bất kỳ ai khác thăng hoa.
Ngày 30 Tháng Sáu
Sự ghi nhớ
Tất cả đều thiêng
liêng! Bạn hãy để sự thiêng liêng trở thành yếu tố cơ bản của mình; nó có thể
thay đổi hoàn toàn.
Theo lẽ tự nhiên, bạn thường quên đi những điều tốt đẹp, quên đi mọi điều kỳ
diệu, mọi sự thật, mọi chân lý; đừng quá lo lắng về điều đó. Đừng tiếc rằng
mình đã quên mất chúng trong suốt một giờ đồng hồ qua. Đó là lẽ tự nhiên. Đó là
thói quen của chúng ta; trong suốt nhiều kiếp sống qua chúng ta luôn sống cùng
thói quen này. Đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nếu bạn có thể nhớ được nó thậm
chí chỉ trong vòng vài giây đồng hồ trong suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ thì
cũng là quá đủ rồi. Sự thật luôn mạnh mẽ, chỉ cần một giọt sự thật cũng có thể
đẩy lùi được mọi sự dối trá. Chỉ cần một tia sáng cũng đủ để đẩy lùi bóng đêm
của hàng ngàn năm qua.
Ngày 1 Tháng Bảy
Sự linh hoạt
Tốt hơn hết bạn nên
tham gia mọi việc. Một người đã và đang thường làm một việc gì đó, chỉ một việc
đó mà thôi, sẽ trở thành một người cứng nhắc, không linh động. Sự thay đổi là
điều vô cùng khó khăn đối với anh ta.
Sẽ rất tốt khi chúng ta thay đổi hết ngành nghề này đến ngành nghề khác; điều
đó sẽ giúp cho chúng ta luôn được linh hoạt. Sự linh hoạt sẽ tạo ra một thế
giới tốt hơn. Mọi người nên liên tục thay đổi để không bị cứng nhắc. Sự cứng
nhắc là một chứng bệnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét