Tuần 1. Biết ơn
Ngày 1 Tháng Giêng
Sự soi sáng
Tại khoảnh khắc bạn được soi sáng, toàn bộ sự sống của bạn được
soi sáng. Nếu bạn tồn tại trong bóng tối, toàn bộ sự sống của bạn cũng bị đen tối.
Việc này tùy ở bạn.
Trên thế gian có hàng ngàn quan niệm sai lạc về việc chiêm
nghiệm. Việc chiêm nghiệm rất đơn giản: Vận dụng hữu thức. Chiêm nghiệm không
có nghĩa là tụng kinh, là đọc thần chú hay kinh Rôze. Những thứ này đều là những
hình thức ru ngủ. Chúng có thể giúp bạn có được sự thư thái dưới một hình thức
nào đó. Sự thư thái đó không có gì là sai lạc. Nếu chúng ta muốn được thư giãn
thì việc đó hoàn toàn tốt. Bất kì một hình thức ru ngủ nào đều cũng có ích,
nhưng nếu chúng ta muốn tìm hiểu sự thật thì như thế vẫn chưa đủ.
Chiêm nghiệm nghĩa là biến vô thức thành hữu thức. Thường chỉ
có một phần mười tâm hồn chúng ta thuộc hữu thức, chín phần còn lại thuộc vô thức.
Chỉ một phần nhỏ trong tâm hồn chúng ta được soi sáng; phần còn lại luôn chìm
trong bóng tối. Thách thức được đặt ra ở đây là chúng ta phải làm sao để toàn bộ
đều được chan hòa trong ánh sáng.
Khi toàn bộ được thắp sáng, đời sống trở thành một điều kì diệu;
nó có sự mầu nhiệm. Khi đó không còn tồn tại những thứ tầm thường nữa - mọi thứ
đều phi thường. Sự trần tục biến thành sự thiêng liêng, sự nhỏ bé biến thành sự
vĩ đại, những viên đá trở nên đẹp đẽ như những hòn ngọc; toàn bộ sự sống trở
nên sáng ngời.
Tại khoảnh khắc bạn được soi sáng, toàn bộ sự sống của bạn được
soi sáng. Nếu bạn tồn tại trong bóng tối, toàn bộ sự sống của bạn cũng bị đen tối.
Việc này tùy ở bạn.
Ngày 2 Tháng Giêng
Mọi khám phá vĩ đại đều được thực hiện bởi những người không
chuyên.
Thường thì, khi bạn tham gia một công việc mới, khi đó bạn tỏ
ra rất sáng tạo. Bạn dồn hết tâm trí, toàn bộ sinh khí của bạn vào công việc mới
này. Rồi thì, theo thời gian, khi bạn đã quen thuộc với công việc, bạn không
còn sáng tạo nữa, bạn trở thành một cỗ máy chỉ biết lặp đi lặp lại một số thao
tác nào đó. Điều này khá tự nhiên, bạn càng thành thạo thì bạn càng máy móc.
Mọi khám phá điều được thực hiện bởi những người không chuyên
nghiệp bởi vì một người chuyên nghiệp luôn gặp rủi ro. Nếu một điều gì đó mới mẻ
xảy ra, điều gì sẽ xảy ra với những kĩ năng cũ kỹ của họ? Họ đã được đào tạo
nhiều năm và giờ đây họ trở thành một chuyên gia. Những chuyên gia không bao giờ
khám phá được bất kì thứ gì bởi họ chẳng bao giờ vượt ra khỏi chuyên môn của
mình. Họ ngày càng thành thạo mặt nàynhưng ngày càng trở nên cùn lụt, uể oải,
trì chậm trong công việc. Không có gì mới mẻ có thể gây hứng thú cho họ vì họ
đã biết được điều gì sẽ xảy ra, biết họ sẽ làm gì. Chẳng có gì gây ngạc nhiên
cho họ trong công việc của mình.
Bài học ở đây là việc chúng ta đạt được một kĩ năng nào đó là
điều tốt, nhưng sẽ không tốt khi chúng ta cứ bám chặt lấy nó. Khi bạn có cảm
giác một thứ gì đó trở nên cũ kỹ với mình, bạn hãy thay đổi nó ngay lập tức. Bạn
hãy khám phá những điều mới mẻ, xóa bỏ ngay những thứ cũ kỹ. Bạn hãy thoát ra mọi
khuôn mẫu - rũ bỏ mọi kĩ năng cũ, trở lại là một người không chuyên như trước
đây. Bạn phải có đủ dũng khí để làm việc này. Đó là cách để bạn làm cho cuộc sống
của mình được tươi đẹp hơn.
Ngày 3 Tháng Giêng
Khi bạn nhận thấy rằng xã hội đang đi ngược lại với thiên
nhiên, chống phá thiên nhiên, bạn hãy chọn thiên nhiên - bằng bất cứ giá nào. Bạn
sẽ không bao giờ là người thua cuộc.
Quan niệm hiện nay cho rằng mỗi cá nhân đều phải sống vì xã hội,
phải theo đuổi những quy phạm mà xã hội đặt ra. Mỗi cá nhân phải hòa hợp cùng
xã hội. Điều này đã trở thành định nghĩa chung về một con người bình thường
trong xã hội. Ngay cả khi xã hội trở nên điên cuồng, bạn cũng phải hòa mình
cùng nó; chỉ khi đó bạn mới được xem là một người bình thường như bao người.
Vần đề ở đây là thiên nhiên đòi hỏi điều này nhưng xã hội lại
đòi hỏi nhiều điều trái nghịch khác. Nếu xã hội đòi hỏi cùng một thứ như thiên
nhiên thì xung đột đã không xảy ra. Chúng ta vẫn đang sống ở cõi địa đàng. Xung
đột xảy ra bởi xã hội có những nhu cầu riêng của nó. Những nhu cầu này không phải
lúc nào cũng giống với nhu cầu của từng cá nhân. Cá nhân phải hi sinh vì xã hội.
Đây chính là phần nổi mà chúng ta nhìn thấy được. Tuy nhiên, sự thật không phải
thế.Mỗi cá nhân không tồn tại vì xã hội mà xã hội tồn tại vì mỗi cá nhân. Xã hội
chỉ là một tổ chức, nó không có linh hồn. Nhưng mỗi cá nhân đều có linh hồn, đều
là trung tâm của ý thức.
Ngày 4 Tháng Giêng
Thế giới là một nơi dội lại tiếng vang. Nếu chúng ta ném vào
nó sự tức giận, nó sẽ ném trả lại ta sự tức giận. Nếu chúng ta trao cho nó tình
yêu, nó sẽ trao lại cho chúng ta tình yêu.
Nếu chúng ta tìm kiếm tình yêu, tình yêu sẽ không còn đôi
cánh, nó không thể bay được nữa. Nó sẽ trở nên rất trần tục. Nó là sản phẩm của
sự thèm khát nên nó chỉ đem lại những ưu phiền và đau khổ. Tình yêu là một cái
gì đó xuất hiện vô điều kiện, chúng ta không thể mong đợi bất cứ thứ gì từ tình
yêu. Tình yêu phải tồn tại chỉ vì tình yêu - không vì bất kì sự tưởng thưởng, bất
kì một kết quả nào. Nếu tình yêu của bạn xuất hiện vì một động cơ thúc đẩy nào
thì tình yêu đó không thể nào bao la như bầu trời xanh. Nó bị gò ép bởi động cơ
thúc đẩy này. Động cơ thúc đẩy này trở thành định nghĩa về nó, trở thành cái
nhà tù giam hãm nó. Tình yêu không điều kiện không bao giờ có biên giới: Nó là
niềm kiêu hãnh thanh khiết, là sự bao la, là hương thơm của con tim.
Không phải vì tình yêu xuất hiện vô điều kiện nên không có một
kết quả nào xảy ra. Ngược lại, kết quả xuất hiện to lớn gấp ngàn lần. Những gì
chúng ta cho đi sẽ được trả ngược lại với cường độ mạnh hơn. Thế giới là một
nơi dội lại tiếng vang. Nếu chúng ta ném vào nó sự tức giận, nó sẽ ném trả lại
ta sự tức giận. Nếu chúng ta trao cho nó tình yêu, nó sẽ trao lại cho chúng ta
tình yêu. Đó là một hiện tượng tự nhiên; chúng ta không cần phải suy nghĩ về
nó. Chúng ta có thể tin rằng: Tự nó sẽ xảy ra. Đây là luật nhân quả: Gieo gì gặt
nấy; cho gì nhận nấy. Thế nên chúng ta không cần phải suy nghĩ về nó, nó là một
quá trình vận hành một cách tự nhiên. Bạn căm thù, bạn sẽ bị căm thù. Bạn yêu
thương, bạn sẽ được yêu thương.
Ngày 5 Tháng Giêng
Mọi người thật vô trách nhiệm. Bạn quan sát sẽ thấy. Nếu bạn
sáng suốt đúng lúc, bạn sẽ chẳng gặp rắc rối gì. Nhưng vấn đề ở đây là: mọi người
thường sáng suốt khi mọi việc đã qua đi. Sự sáng suốt muộn màng và vô ích.
Bạn hành xử ác ý với một ai đó; sau đó bạn nhận thấy rõ sai lầm
của mình; sự sáng suốt muộn màng này của bạn cũng thành vô nghĩa vì bạn đã gây
hại cho người khác. Sự sáng suốt này chỉ là sự sáng suốt giả tạo. Nó cho bạn cảm
giác chẳng đem lại lợi ích nào cả. Ngay khoảnh khắc bạn hành động, bạn cần vận
dụng ý thức song song, bạn phải nhận rõ những sai lạc của mình.
Nếu bạn nhận rõ sai lạc ngay khi nó xuất hiện, bạn lập tức
ngưng hành động. Người ta không thể chống lại ý thức của mình. Nếu họ chống lại
ý thức của mình, đó không phải là ý thức.
Rắc rối này phá hoại chính bạn. Tình yêu là thứ rất dễ vỡ. Nếu
bạn quá cuồng nhiệt, nó có thể biến mất.
Ngày 6 Tháng Giêng
Bạn hãy biết ơn sự sống này (sự hàm ơn dành cả cho những điều
lớn lao lẫn những điều nho nhỏ), biết ơn hơi thở của mình. Chúng ta không đòi hỏi
gì ở sự sống này nên tất cả mọi thứ đều là quà tặng mà sự sống ban tặng cho ta.
Bạn hãy phát triển lòng biết ơn của mình. Hãy để nó trở thành
phong cách của mình. Bạn hãy tỏ lòng biết ơn với mọi người. Chỉ khi bạn có được
lòng biết ơn bạn mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp. Bạn cảm thấy biết
ơn khi một ai đó giúp bạn – đây chỉ là bước khởi đầu. Sau đó bạn bắt đầu cảm thấy
biết ơn vì một ai đó đã không gây hại cho bạn – lẽ ra họ có thể đã gây hại cho
bạn.
Khi bạn đã thấm nhuần được cảm xúc biết ơn và cho phép nó tỏa
khắp trong tâm hồn bạn sẽ có được lòng biết ơn dành cho mọi đối tượng quanh
mình. Khi những lời phàn nàn biến mất, mọi ưu phiền cũng biến mất. Sự ưu phiền
chỉ có thể tồn tại khi những lời ca thán xuất hiện. Sự ưu phiền không thể tồn tại
cùng với lòng biết ơn. Đây là một trong số những bí quyết để sống hạnh phúc mà
chúng ta cần phải học tập.
Ngày 7 Tháng Giêng
Tại sao chúng ta phải chờ có lí do mới mĩm cười? Cuộc sống
này có nhiều điều tốt đẹp để chúng ta có thể mĩm cười. Cuộc sống này quá đẹp đẽ,
quá tuyệt vời!
Nếu bạn muốn, nụ cười là thứ bạn dễ dàng có được nhất. Thế
nhưng bạn đã không cười. Người ta rất hiếm khi cười, thậm chí ngay cả khi họ bật
cười thì nụ cười của họ cũng chưa chắc đã là thật. Mọi người mỉm cười cứ như thể
họ đang gia ơn, đang cố gắng hoàn tất một nghĩa vụ nào đó. Nụ cười đem lại cho
bạn niềm vui. Bạn cười không có nghĩa là bạn đang gia ơn cho một ai đó.
Bạn không nên cười để giúp người khác vui bởi nếu bạn không
vui bạn sẽ chẳng bao giờ có thể làm cho người khác vui. Bạn hãy mỉm cười một
cách tự nhiên theo ý thích, đừng bao giờ chờ đợi có lý do mới mỉm cười. Nếu bạn
quan sát mọi thứ, bạn có thể dễ dàng bật cười (nhưng bạn lại không cho phép
mình cười). Chúng ta rất hà tiện tiếng cười, tình yêu và sự sống. Khi vứt bỏ được
tính hà tiện này bạn sẽ đến được với một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Nụ cười là
thứ tín ngưỡng đáng tôn sùng nhất mọi thứ khác chỉ là lời nói suông
Tuần 2. Tâm hồn khắt khe
Ngày 8 Tháng Giêng
Không phán xét
Có thể lúc bạn đang trò chuyện với một người bạn thì đột
nhiên bạn cảm thấy muốn câm lặng. Bạn muốn ngưng cuộc trò chuyện ngay ở giữa
câu nói. Bạn nên ngừng lại ngay ở đó (thậm chí không nói hết câu nói dở dang)
vì điều đó sẽ đi ngược với lẽ tự nhiên.
Nhưng có thể bạn cảm thấy bối rối về những gì người khác suy
nghĩ về bạn nếu bạn đột nhiên ngừng nói như thế. Nếu bạn đột nhiên im lặng họ sẽ
không hiểu, bạn tìm cách nói hết câu nói. Bạn giả vờ như mình đang rất quan tâm
đến vấn đề, cuối cùng bạn rút lui khỏi câu chuyện. Việc đó chỉ khiến bạn tốn thời
gian, bạn không cần phải làm thế. Bạn hãy nói rằng bạn đột nhiên quên bẵng đi vấn
đề đang nói. Bạn có thể xin lỗi người đối diện và im lặng.
Có thể lúc đầu mọi người cảm thấy khó chịu về thái độ của bạn
nhưng họ sẽ dần dần thông cảm. Đừng tự phán xét mình, tự cho rằng việc cắt
ngang câu chuyện như thế là điều không tốt. Mọi việc đều tốt! Khi bạn chấp nhận
mọi việc theo đúng sự thật về nó, mọi việc đều trở nên tốt.
Ngày 9 Tháng Giêng
Kẻ cướp thực sự
Chẳng có gì đáng lo sợ vì chúng ta chẳng có gì để mất. Tất cả
những gì người khác có thể cướp đi từ bạn đều chẳng đáng giá gì. Tại sao bạn phải
lo sợ, hoài nghi, do dự?
Đây chính là những kẻ cướp thực sự: sự do dự, sự hoài nghi, sự
lo sợ. Chúng hủy hoại sự vui tươi của bạn. Khi bạn còn ở trên trái đất, bạn hãy
nâng niu trái đất này. Khi bạn còn tồn tại trong khoảnh khắc này, bạn hãy sống
cho hiện tại. Lo sợ làm chúng ta không nhận thấy được vẻ đẹp của cuộc sống này.
Lo sợ làm chúng ta không thể yêu thương, ngay cả khi chúng ta yêu thương thì
tình yêu của chúng ta cũng chỉ là miễn cưỡng, nửa vời, không thanh khiết. Chúng
ta luôn bị đè nặng bởi những lo sợ. Lo sợ làm chúng ta không thể phát triển được
tình bạn. Lo sợ làm chúng ta không thể cầu nguyện một cách toàn tâm.
Hãy lưu tâm nhưng đừng quá cẩn thận. Ranh giới giữa sự lưu
tâm và sự cẩn thận thường khó thấy. Sự lưu tâm của chúng ta không bắt nguồn từ
những lo sợ. Nhưng sự cẩn thận của chúng ta lại bắt nguồn từ những lo sợ. Người
ta cẩn thận để không bị sai lạc, nhưng người ta sẽ chẳng đi xa được. Chính sự
lo sợ không cho phép bạn khám phá một đời sống, một sinh lự, một hướng đi, một
vùng đất mới. Bạn luôn bước đi trên con đường cũ. Ngày lại ngày, bạn tiến rồi lại
lui như một con tàu cũ kỹ!
Ngày 10 Tháng Giêng
Tâm hồn khắt khe
Tôi không có ý nói rằng một thái độ khắt khe là điều nguy hại.
Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khoa học, đó là phương cách duy nhất để bạn có
thể làm được việc.
Một tâm hồn khắt khe là yếu tố thiết yếu nếu bạn làm việc
trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nhưng một tâm hồn khắt khe sẽ trở thành rào cản
nếu bạn muốn phát triển thế giới nội quan của mình. Nếu không có nó, khoa học không
thể phát triển. Nếu có nó, mọi tín ngưỡng không thể phát triển. Chúng ta phải
hiểu rõ điều này. Nếu chúng ta làm việc một cách khách quan, chúng ta phải có
nó. Nếu chúng ta làm việc một cách chủ quan, chúng ta phải đặt nó sang một bên.
Chúng ta phải biết cách vận dụng nó ở những nơi hợp lý. Bạn đừng bao giờ để nó
trở thành một định kiến. Bạn phải là người vận dụng nó. Bạn phải tự do trong việc
ứng dụng nó.
Bạn không thể phát huy được thế giới nội quan với một tâm hồn
khắt khe như thế. Sự hoài nghi là một rào cản, cũng giống như sự tin tưởng là một
rào cản trong lĩnh vực khoa học. Một người luôn bám chặt lấy những định kiến sẽ
chẳng bao giờ có thể tiến xa trong khoa học. Đó là lý do tại sao vào những ngày
niềm tin tín ngưỡng còn thống trị thế giới nó vẫn luôn mang tính phản khoa học.
Cuộc xung đột giữa tín ngưỡng và khoa học không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Thực
ra, đó không phải là cuộc xung đột giữa tín ngưỡng và khoa học, đó là cuộc xung
đột giữa chiều hướng khác nhau trong nhân loại, khách quan và chủ quan. Sự vận
hành của chúng luôn đối nghịch nhau.
Ngày 11 Tháng Giêng
Trạng thái mê ly
Có những khoảnh khắc, những lúc bản ngã biến mất trong bạn vì
bạn đang ở trong trạng thái say khướt. Việc này cũng xảy ra khi bạn đang sống
trong tình yêu hoặc khi bạn đang ở trong trạng thái cực khoái.
Trong trạng thái cực khoái, toàn bộ quá khứ của bạn lùi dần,
lùi dần, rồi biến mất. Trong trạng thái cực khoái, bạn không còn quá khứ nữa.
Khi đó bạn hoàn toàn sống cho hiện tại. Bạn không còn biết bạn là ai. Trong khoảnh
khắc đó bản ngã của bạn không còn vận hành nữa. Đó là lý do tại sao bạn lại im
lặng, thanh thản, mãn nguyện ngay tại khoảnh khắc cực khoái. Nhưng rồi bản ngã
lại xuất hiện, quá khứ lại xuất hiện và đan xen vào hiện tại. Rồi thì, quá khứ
vận hành và bạn không còn vận hành. Bản ngã chính là quá khứ của bạn, nó là một
cái gì đó không thật. Nó chính là kẻ thù của bạn.
Mọi người đều quanh quẩn tại một xó xỉnh nào đó trong cuộc đời
của mình bởi cuộc đời luôn vận hành theo đường tròn. Nhưng vì sợ hãi nên chúng
ta tìm cách trốn chạy khỏi nó. Thực ra, việc đẩy lùi bản ngã là việc dễ dàng nhất.
Việc giữ cho bản ngã được sống động là việc khó khăn nhất. Chúng ta luôn giữ
cho nó sống động và nghĩ rằng đó là việc dễ dàng hơn.
Ngày 12 Tháng Giêng
Phản ứng dây chuyền
Khi bạn cảm thấy mình ít lỗi lầm, bạn cảm thấy vui vẻ hơn.
Khi bạn cảm thấy vui vẻ hơn, bạn cảm thấy tâm trạng mình thanh thản hơn. Những
thứ này vận hành theo một dây chuyền nhất định: Thứ này dẫn đến thứ kia, thứ
kia lại dẫn đến thứ nọ, chúng không ngừng lan tỏa.
Nhân loại bị đè nặng bởi cảm giác lỗi lầm. Họ không ngừng được
khuyên bảo rằng nên làm điều này và không nên làm điều nọ. Không những thế,
chúng ta còn gương ép người khác bằng cách nói rằng nếu họ có những hành động
mà xã hội và tín ngưỡng không cho phép thì họ sẽ trở thành người có tội. Nếu họ
thực hiện một việc gì đó được xã hội và tín ngưỡng tán thành, họ trở thành người
thánh thiện. Mọi người đều bị lừa phỉnh để thực hiện những gì xã hội muốn,
không thực hiện những gì xã hội không muốn.
Bạn hãy hướng về phía ánh sáng, hãy tìm lấy hướng đi mới, bạn
có thể giúp mình cảm thấy ít lỗi lầm và những điều mới mẻ sẽ xuất hiện theo
sau.
Ngày 13 Tháng Giêng
Sự linh hoạt
Bạn hãy quan sát một đứa bé; nó rất mềm dẻo, nhẹ nhàng và
linh hoạt. Khi bạn lớn lên, mọi thứ trở nên cứng nhắc, không linh hoạt. Bạn có
thể giữ mình được trẻ trung (ngay cả khi bạn tiến gần đến cái chết) nếu bạn vẫn
giữ được sự linh hoạt của mình.
Khi bạn vui, bạn tỏ ra cởi mở. Khi bạn sợ hãi, bạn co cụm lại,
bạn tự che giấu mình trong chiếc vỏ sò vì nếu bạn bước ra ngoài bạn có thể gặp
nhau - trong tình yêu, trong mối quan hệ, vân vân. Bạn trở thành một con rùa rụt
cổ trong chiếc mai nặng nề của mình.
Nếu bạn vẫn không ngừng lo sợ (giống như đại đa số mọi người)
thì sự linh hoạt trong sinh lực của bạn sẽ theo thời gian mà biến mất. Bạn trở
thành một vũng nước tù đọng, bạn không thể chảy đi đâu được, bạn không còn là một
dòng sông vận động không ngừng. Khi đó bạn cảm thấy như mình đã chết theo từng
ngày.
Nhưng sự sợ hãi lại có ích lợi của nó. Khi ngôi nhà bạn bốc
cháy, bạn phải tìm cách thoát ra khỏi nó. Nếu khi đó bạn cố tỏ ra rằng mình
không sợ hãi thì bạn quả là một người mất trí! Bạn phải biết linh động, không
ngừng vận động, sợ hãi rồi lại tự tin, tự tin rồi lại sợ hãi, bước vào rồi lại
bước ra, bước ra rồi lại bước vào, tiến rồi lại lùi, lùi rồi lại tiến, cũng giống
như hởi thở vậy.
Ngày 14 Tháng Giêng
Sự thanh thoát tự nhiên
Nếu bạn hành động một cách thanh thoát tự nhiên thì khoảnh khắc
này sẽ quyết định khoảnh khắc về sau. Thế nên bạn không cần phải quyết định,
không cần phải có kế hoạch, khuôn mẫu hay dự định.
Ngày hôm nay đã là quá đủ cho bạn; đừng lập kế hoạch cho ngày
mai hay cho khoảnh khắc tiếp theo. Ngày hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ xuất hiện
vì chính nó, không vì bất kỳ một yếu tố nào thuộc quá khứ. Đây chính là sự
thanh thoát tự nhiên. Bạn hãy ngắm nhìn hình ảnh bông hoa nở vào buổi sáng tinh
sương... Nó chính là sự thanh thoát tự nhiên. Chẳng cần một nỗ lực nào cả -
bông hoa nở theo đúng quy luật tự nhiên. Bạn hãy ngắm nhìn hình ảnh chú mèo tỉnh
giấc, nó ngái ngủ, nó vươn vai, rất thanh thoát, rất tự nhiên. Tự nhiên là một
chuỗi những hoạt động thanh thoát tự nhiên, nhưng chúng ta đã đánh mất khả năng
này vì chính sự phân chia của mình.
Hãy tiến về phía trước (đừng cố gắng kiểm soát nó) và mọi việc
sẽ diễn ra một cách thanh thoát tự nhiên. Hãy cho nó một cơ hội!.
Tuần 3. Nỗi lo sợ đặc biệt
Ngày 15 Tháng Giêng
Nỗi lo sợ đặc biệt
Khi bạn không biết chắc rằng nó là gì, bạn lo sợ, đó là sự lo
sợ tích cực. Điều này có nghĩa là bạn đang tiếp cận với một điều gì đó chưa được
biết đến.
Khi nỗi lo sợ của bạn hướng về một đối tượng cụ thể nào đó thì đó là nỗi lo sợ
thông thường. Người ta lo sợ về cái chết – đó là nỗi lo sợ thiên hướng; chẳng
có gì đặc biệt. Lo sợ về tuổi già, về bệnh tật, về thiên tai là những nỗi lo sợ
thông thường, phổ biến, đại chúng. Nỗi lo sợ đặc biệt là nỗi lo sợ không vì một
đối tượng nào cả, khi bạn không tìm ra được lý do nào cả. Nó khiến người ta thực
sự hoảng sợ! Nếu bạn có thể tìm được lý do thì tâm hồn bạn lập tức hài lòng với
lý do đó. Nếu bạn có thể trả lời được tại sao thì tâm hồn bạn có được một lời
giải thích để bám chặt lấy.
Tốt hơn hết chúng ta nên nhìn thẳng vào sự việc mà không đặt
câu hỏi tại sao. Một điều gì đó chưa được biết đến đang lảng vảng quanh bạn, nó
sẽ lảng vảng quanh bất kỳ ai muốn tìm kiếm nó. Đây là nỗi lo sợ mà ai cũng phải
vượt qua được. Tôi không có mặt ở đây để đưa ra lời giải thích về nó mà là để
thúc đẩy bạn tìm hiểu nó. Tôi không phải là một nhà phân tâm học, tôi là một
người ủng hộ thuyết hiện sinh. Tôi cố gắng giúp các bạn có được khả năng trải
nghiệm càng nhiều điều càng tốt: tình yêu, lo sợ, tức giận, tham lam, bạo lực,
từ bi, vẻ đẹp và vân vân. Bạn càng trải nghiệm bạn càng là người hoàn hảo.
Ngày 16 Tháng Giêng
Thể xác bị phân chia
Trong xã hội nguyên thủy, người ta chấp nhận sự tồn tại của
thể xác. Người ta không chỉ trích hay phán xét nó. Không có sự phân chia giữa
phần thượng và phần hạ. Mọi thứ luôn đơn giản.
Trong khi chấp nhận thể xác, yoga (thuyết du già) vẫn chưa
khám phá được đầy đủ về nó. Thuyết này khuyên bạn nên kiểm soát thể xác. Mọi
hình thức kiểm soát đều là sự đè nén nên bạn đè nén và sau đó quên đi tất cả về
sự đè nén này. Người ta cho rằng cơ hoành là nơi phân chia thể xác thành phần
thượng và phần hạ.
Ngày bạn thoát ra khỏi sự đè nén, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tự
do, vô cùng sống động, vô cùng linh hoạt. Bạn sẽ cảm thấy như thể mình vừa được
tái sinh. Thể xác bị phân chia của bạn sẽ được nối liền. Trong các bài giảng dạy
thuộc các tín ngưỡng, người ta phân chia thể xác thành phần thượng và phần hạ.
Họ cho rằng phần hạ là phần trần tục cần phải được đè nén, phần thượng là phần
thiêng liêng cần được thăng hoa. Thực ra không phải thế. Thể xác chỉ là một, sự
phân chia này là sự nguy hiểm; nó khiến bạn bị gián đoạn. Theo thời gian, bạn
phủ nhận nhiều điều trong cuộc sống. Những gì bạn cố gắng tìm cách đẩy lùi nhất
định sẽ quay trở lại với bạn vào một ngày nào đó. Nó sẽ quay trở lại dưới hình
thức là một chứng bệnh.
Ngày nay một vài nhà nghiên cứu y học cho rằng bệnh ung thư
chẳng phải là gì cả ngoại trừ việc nó là do trong tâm hồn có quá nhiều căng thẳng.
Bệnh ung thư chỉ tồn tại trong những xã hội đầy căng thẳng. Xã hội càng văn
minh thì bệnh ung thư càng phổ biến. Nó không thể tồn tại trong xã hội nguyên
thủy bởi trong xã hội nguyên thủy người ta chấp nhận sự tồn tại của thể xác.
Người ta không chỉ trích hay phán xét gì về nó. Không có sự phân chia giữa phần
thượng và phần hạ. Mọi thứ luôn đơn giản.
Ngày 17 Tháng Giêng
Sự ngu muội
Khi tôi dùng từ ngu muội, tôi không muốn sử dụng nó theo chiều
hướng tiêu cực, tôi không có ý nói về sự thiếu hiểu biết. Tôi muốn nói đến một
cái gì đó rất cơ bản, rất thật, rất cụ thể. Đó là sự thật về chúng ta. Đó là bản
chất của sự tồn tại bí ẩn này và nó luôn đẹp đẽ.
Mọi kiến thức đều thừa. Kiến thức là thứ không cần thiết. Kiến
thức chỉ tạo ra cho chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta đã biết. Nhưng sự thật thì
chúng ta vẫn không biết. Bạn có thể sống cùng một ai đó trong suốt cuộc đời
mình và nghĩ rằng bạn biết rõ người đó nhưng thực ra bạn vẫn không biết. Bạn có
thể sinh ra một em bé và nghĩ rằng mình biết rõ về nó nhưng thực ra bạn vẫn
không biết.
Bất kỳ điều gì chúng ta nghĩ rằng mình đã biết cũng đều là sự
ảo tưởng rằng chúng ta đã biết. Nhưng sự thật thì chúng ta vẫn không biết. Bạn
có thể sống cùng một ai đó trong suốt cuộc đời mình và nghĩ rằng bạn biết rõ
người đó nhưng thực ra bạn vẫn không biết. Bạn có thể sinh ra một em bé và nghĩ
rằng mình biết rõ về nó nhưng thực ra bạn vẫn không biết.
Bất kỳ điều gì chúng ta nghĩ rằng mình đã biết cũng đều là sự
ảo tưởng. Một người nào đó hỏi bạn rằng “Nước là gì?” và bạn nói “H2O”.
Khi đó bạn chỉ đang chơi một trò chơi nào đó mà thôi. Bạn
không biết H là gì và cũng chẳng biết O là gì. Bạn chỉ gọi tên nó mà thôi. Một
người nào đó lại hỏi bạn rằng H là gì, bạn lại trả lời rằng nó là chất Hyđrô, rồi
bạn tiếp tục với cấu trúc phân tử của nó, hạt điện tử của nó. Nhưng, một lần nữa
bạn chỉ gọi tên nó thôi. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn. Nó chỉ
được hoãn lại và vẫn còn đó trong bạn sự ngu muội vô cùng. Trước đây chúng ta
không biết nước là gì; giờ đây chúng ta không biết hạt điện tử là gì nên chúng
ta vẫn chưa có được sự hiểu biết nào cả. Chúng ta đã chơi trò này – trò chơi gọi
tên, phân loại, phân nhóm - nhưng cuộc sống vẫn là một chuỗi dài bí ẩn. Sự ngu
muội đến mức không gì có thể đẩy lùi được nó. Khi bạn có thể thấu hiểu được nó,
bạn có thể sống thanh thản cùng với nó. Nó rất đẹp, rất nhẹ nhàng... vì không
có nơi nào để bạn đến cả. Bạn không cần phải tìm kiếm bất kỳ thứ gì vì bạn chẳng
thể biết được bất kỳ thứ gì. Sự ngu dốt luôn phổ quát, cơ bản và rất thật. Nó
bao la và sâu thẳm.
Ngày 18 Tháng Giêng
Phía sau sự tức giận
Bạn hãy biến đổi sự tức giận thành sự sáng tạo, sự thay đổi lớn
lao sẽ xuất hiện trong bạn. Ngày mai bạn sẽ không phải hối tiếc vì sự tức giận
của mình.
Trong số 100 người tức giận có 50% tức giận là do sinh lực
sáng tạo của họ không được vận dụng. Vấn đề của họ không phải là sự tức giận
nhưng họ vẫn cho rằng vấn đề của họ chính là sự tức giận. Khi một vấn đề được
chẩn đoán một cách chính xác, một nửa sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Bạn hãy tập trung sinh lực của mình vào việc sáng tạo. Bạn
hãy quên đi sự tức giận, hãy phớt lờ nó đi. Bạn hãy đưa sinh lực của mình hướng
về sự sáng tạo. Bạn hãy đắm mình vào những gì bạn yêu thích. Thay vì biến sự tức
giận thành một rắc rối của bản thân, bạn hãy để sự sáng tạo trở thành đối tượng
chiêm nghiệm của mình. Bạn hãy biến đổi sự tức giận thành sự sáng tạo, sự thay
đổi lớn lao sẽ xuất hiện trong bạn. Ngày mai bạn sẽ không phải hối tiếc vì sự tức
giận của mình.
Ngày 19 Tháng Giêng
Sự tự phát
Dù làm gì bạn cũng nên hành động một cách trọn vẹn. Nếu bạn
thích đi dạo, tốt thôi, bạn hãy đứng lên và đi dạo. Nếu đột nhiên bạn nhận thấy
rằng mình không còn muốn bước đi nữa, bạn hãy ngồi xuống ngay; đừng bước thêm một
bước nào để chống lại ý muốn của mình.
Dù điều gì có xảy ra, bạn hãy chấp nhận nó và vui với nó; đừng
gượng ép. Nếu bạn muốn nói, bạn hãy nói. Nếu bạn muốn im lặng, bạn hãy im lặng
– hãy làm theo ý muốn của mình. Đừng gượng ép chính mình dù chỉ trong một giây
một phút vì một khi bạn gượng ép một thứ gì đó bạn sẽ phân chia nó, tạo ra xung
đột trong chính nó và điều đó sẽ tạo ra mọi rắc rối, cuộc sống của bạn sẽ trở
thành những phân mảnh.
Nhân loại đều mắc chứng tâm thần phân liệt vì chúng ta luôn
được dạy rằng cần phải gượng ép ở một hình thức nào đó. Một phần trong bạn muốn
bật cười, phần còn lại không cho phép bạn bật cười. Hai phần này bị tách rời và
con người bạn luôn bị phân chia, phân mảnh. Bạn tạo ra người thắng và người
thua, người trên và người dưới, phần thượng và phần hạ, nên xung đột luôn tồn tại.
Vết rạn này ngày một rộng thêm. Vấn đề ở đây là làm thế nào để nối liền nó, để
không còn tạo thêm nó nữa. Phái Thiền có một câu nói rất hay: Muốn ngồi, hãy ngồi.
Muốn đi, hãy đi. Trên hết, đừng do dự.
Ngày 20 Tháng Giêng
Giữ lại
Tại sao chúng ta phải giữ lại? Chúng ta sợ nếu không giữ lại,
nếu cho đi tất cả, chúng ta sẽ chẳng còn gì để cho đi. Thế nên chúng ta chỉ cho
đi một phần; chúng ta vẫn đu đưa củ cà rốt. Chúng ta muốn mình luôn bí ẩn.
Bạn không cho phép người khác bước vào cuộc đời mình để biết
rõ về bạn bởi bạn e rằng khi người đó đã biết rõ về bạn, người đó sẽ không còn
quan tâm gì đến bạn nữa. Bạn giữ lại một góc cho riêng mình để người khác không
ngừng đặt câu hỏi “Góc khuất kia là gì nhỉ?”. Mọi người không ngừng tìm kiếm,
thuyết phục, rủ rê... Tương tự như thế, mọi người cũng giữ lại một phần cho
riêng mình.
Chúng ta thích sự bí ẩn, thích sự chưa biết. Khi chúng ta biết,
mọi việc kết thúc! Một tâm hồn hiếu kỳ sẽ luôn nghĩ về người khác. Đây là điều
đã xảy ra với hàng triệu đôi vợ chồng: Khi họ biết về nhau một cách hoàn toàn - mọi việc kết thúc!.
Ngày 21 Tháng Giêng
Hãy như một đứa trẻ
Chúng ta khác nhau về vẻ ngoài nhưng phần sâu thẳm bên trong
không khác nhau. Phần hữu hình khác nhau nhưng phần vô hình luôn là một.
Có một câu tục ngữ nói rằng “Ai nghĩ rằng mình biết, người đó
vẫn không biết”. Chính ý tưởng rằng bạn đã biết không cho phép bạn biết. Giống
như một đứa trẻ, mắt bạn luôn thấm đẫm những băn khoăn. Thật khó có thể xác định
được suy nghĩ trong bạn là của bạn hay do người khác tiêm nhiễm vào. Bạn không
cần phải lo lắng vì về cơ bản tâm hồn luôn là một. Tâm hồn nhân loại là một tâm
hồn phổ quát toàn cầu.
Chúng ta khác nhau về vẻ ngoài nhưng phần sâu thẳm bên trong
không khác nhau. Phần hữu hình khác nhau nhưng phần vô hình luôn là một. Khi bạn
thư giãn, tĩnh lặng bạn sẽ nhận thấy rằng những suy nghĩ đó không đến từ đâu cả.
Chúng đến từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn, đó cũng là sâu thẳm của tâm hồn nhân
loại.
Tuần 4. Tình yêu luôn mong manh
Ngày 22 Tháng Giêng
Tình yêu luôn mong manh
Đừng nghĩ rằng tình yêu luôn bất diệt. Nó rất mong manh, mỏng
manh như cánh hoa hồng. Sáng sớm nay nó còn ở đó nhưng nó có thể biến mất ngay
vào buổi chiều. Bất kì một thứ nhỏ nhặt nào cũng có thể hủy diệt nó.
Thứ gì càng sâu sắc, thứ đó càng mong manh. Nó cần phải được
bảo vệ. Hòn đá luôn còn đó nhưng bông hoa sẽ không còn. Nếu bạn ném hòn đá vào
bông hoa, hòn đá sẽ không hề hấn gì, nhưng bông hoa sẽ bị hủy hoại.
Tình yêu rất dễ vỡ, rất mong manh. Chúng ta phải rất cẩn trọng
trong việc chăm sóc nó. Nếu bạn tấn công quá mạnh mẽ, đối tượng sẽ trở nên khép
kín, co cụm, phòng ngự. Đối tượng càng khép kín bạn lại càng ra sức tấn công.
Đây là chiếc vòng luẩn quẩn mà chúng ta không thoát ra được. Đó là lý do tại
sao những người yêu nhau lại chia xa. Họ tránh xa nhau, họ nghĩ rằng đối tượng
của mình phải chịu trách nhiệm, anh ta hoặc cô ta đã ngược đãi họ.
Thực ra, như tôi nhận thấy, không cặp yêu nhau nào lại phản bội
nhau. Chính sự ngu muội đã giết chết tình yêu của họ. Cả hai đều muốn ở bên
nhau, nhưng vì một lý do nào đó khiến cả hai cùng ngu muội. Sự ngu muội của họ
đã chơi khăm họ, nó sinh sôi nảy nở gấp ngàn lần.
Ngày 23 Tháng Giêng
Điều thiết yếu
Việc chiêm nghiệm có nghĩa là đối mặt với chính mình. Tình
yêu có nghĩa là chia sẻ với một ai đó. Việc chiêm nghiệm giúp bạn có được những
điều quý báu. Tình yêu giúp bạn san sẻ thứ quý báu này cùng người khác. Đây là
hai điều thiết yếu, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Có một giai thoại nói về 3 người lữ hành trên đường đến Rome.
Họ tìm đến Đức giáo hoàng, Người hỏi họ rằng “Các anh sẽ ở đây bao lâu?”. Người
thứ nhất nói “Ba tháng”. Đức giáo hoàng nói “Thế thì anh sẽ được thưởng ngoạn
Rome nhiều”. Người thứ hai nói rằng anh ta chỉ có sáu tuần lễ để ở lại Rome. Đức
giáo hoàng nói “Anh sẽ được thưởng ngoạn Rome nhiều hơn anh chàng kia”. Người
thứ ba nói rằng anh ta chỉ ở lại Rome được hai tuần lễ, Đức giáo hoàng nói rằng
“Anh thật may mắn vì anh có thể thưởng ngoạn mọi thứ ở đây”.
Ba người này tỏ ra bối rối vô cùng vì họ không hiểu được sự vận
hành của tâm hồn. Bạn hãy nghĩ mà xem, nếu bạn có tuổi thọ một ngàn năm bạn sẽ
bỏ nhỡ rất nhiều điều vì bạn không ngừng trì hoãn hết việc này đến việc khác.
Nhưng vì đời sống này quá ngắn ngủi nên mọi người không được phép trì hoãn nữa.
Nhưng sự thật thì mọi người vẫn không ngừng trì hoãn, hết việc này đến việc
khác.
Bạn hãy hình dung: nếu một ai đó nói với bạn rằng bạn chỉ còn
lại một ngày để sống mà thôi. Bạn sẽ làm gì? Bạn có tiếp tục suy nghĩ về những
điều vô bổ nữa không? Không, bạn sẽ quên đi tất cả những thứ vô bổ. Bạn sẽ
chiêm nghiệm, bạn sẽ cầu nguyện, bạn sẽ yêu thương vì bạn chỉ còn lại vỏn vẹn
hai mươi bốn giờ đồng hồ mà thôi. Bạn sẽ lập tức hành động, không trì hoãn bất
kỳ một khắc nào nữa.
Ngày 24 Tháng Giêng
Sức mạnh
Đừng bao giờ đặt câu hỏi cho người khác để biết đâu là đều
đúng và đâu là điều sai. Cuộc sống là một cuộc thử nghiệm, bạn phải tự khám
phá.
Mỗi cá nhân phải sáng suốt, tỉnh táo, trải nghiệm cùng cuộc sống
để khám phá xem đâu là điều tốt đối với bản thân mình. Tất cả những gì giúp bạn
có được: sự bình yên, hạnh phúc, thanh thản... đều là điều tốt. Những gì tạo ra
xung đột, bối rối, đớn đau trong bạn đều là điều xấu. Không ai có thể quyết định
việc này giúp bạn vì mỗi cá nhân đều có một thế giới riêng, có cảm nhận riêng của
mình. Mỗi người là một sinh vật độc nhất. Toàn thế giới đã chứng minh điều này.
Đừng bao giờ đặt câu hỏi cho người khác để biết đâu là điều
đúng và đâu là điều sai. Cuộc sống là một cuộc thử nghiệm bạn phải tự khám phá
xem đâu là điều đúng và đâu là điều sai. Có những lúc bạn hành động sai trái,
điều đó giúp bạn có được cảm nhận về sự sai trái, từ đó bạn có thể chủ động
tránh xa nó. Có những lúc bạn hành động một cách đúng đắn và gặt hái được nhiều
điều tốt đẹp. Phần thưởng cho bạn không nằm ngoài cuộc sống này, không ở thiên
đường hay địa ngục. Chúng xuất hiện quanh ta.
Mỗi hành vi đều dẫn đến một kết quả nhất định. Bạn phải tỉnh
táo và sáng suốt. Người trưởng thành là người tự biết được đâu là điều đúng,
đâu là điều sai, đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Họ đã trải qua và cảm nhận
được, như thế đã là quá đủ.
Ngày 25 Tháng Giêng
Hạnh phúc
Không có nguyên nhân ngoại vi nào có thể cấu thành niềm hạnh
phúc hay nỗi bất hạnh. Tất cả các nguyên nhân chỉ là lời biện hộ.
Cảm xúc của bạn luôn tồn tại trong bạn, nó giống như chiếc
bánh xe không ngừng xoay chuyển. Bạn hãy quan sát nó xem, nó rất đẹp. Bạn sẽ nhận
thấy rằng trạng thái hạnh phúc trong tâm hồn bạn không được quyết định bởi những
tác nhân bên ngoài.
Điều này có nghĩa là: hạnh phúc và bất hạnh là trạng thái
tinh thần của bạn. Đây là một trong số những điều quan trọng nhất mà bạn cần hiểu
rõ. Việc thứ hai bạn cần hiểu rõ là: trạng thái tinh thần của bạn tùy thuộc vào
tiềm thức của bạn.
Ngày 26 Tháng Giêng
Vai trò
Dù bạn đóng vai trò gì (dù là vai trò trong một trò chơi), bạn
hãy toàn tâm toàn ý cho vai trò của mình. Bạn hãy vui với vai trò của mình rồi
thì mọi người cũng sẽ vui với vai trò của họ.
Khi bạn đóng một vai trò nào đó, vai trò đó có một ý nghĩa ở
một mức độ nào đó đối với bạn. Nếu bạn hoàn tất tốt vai trò của mình, những
gánh nặng trong tâm hồn bạn sẽ tan chảy, sẽ biến mất.
Nếu bạn tham gia một trò chơi nào đó một cách vô tư như trẻ
con, mọi người sẽ ngăn bạn lại. Họ muốn bạn phải nghiêm túc, toan tính, như một
người lớn. Trò chơi không được trọn vẹn. Sự không trọn vẹn này không ngừng ám ảnh
bạn nên bạn hãy ngưng ngay trò chơi. Nếu đã có lúc bạn không thể tham gia trò
chơi một cách vô tư được thì giờ đây bạn đã có thể. Một khi bạn hòa mình vào
vai trò của mình (dù là trong một trò chơi) mọi gánh nặng sẽ biến mất và không
bao giờ quay trở lại.
Ngày 27 Tháng Giêng
Tên gọi
Đừng dùng từ Hạnh phúc hay Bất hạnh vì những từ này luôn mang
theo chúng sự so sánh, nhận định. Bạn hãy quan sát và quan sát, đừng mang theo
bên mình bất kì một phán xét nào - chỉ gọi nó là A hoặc B thôi.
Trạng thái “A” đã không còn, giờ đây là trạng thái “B” và bạn
chỉ là một người quan sát. Đột nhiên bạn nhận thấy rằng khi bạn gọi Hạnh phúc
là “A” thì nó không còn là niềm Hạnh phúc nữa, khi bạn gọi Bất hạnh là “B” thì
nó không còn là sự Bất hạnh nữa.
Khi bạn nói về niềm hạnh phúc, bạn muốn ám chỉ đến những từ
này. Bạn nói rằng bạn muốn bám chặt lấy nó, bạn không muốn để nó rời xa bạn.
Khi bạn nói về sự bất hạnh, bạn không chỉ muốn nói đến ngôn từ mà bạn nghĩ nhiều
đến bản chất thực của nó. Bạn nói rằng bạn không muốn nó, nó không nên có mặt ở
đây. Những điều này được bạn nói một cách vô thức.
Bạn hãy gọi những trạng thái này là “A” hoặc “B” trong một tuần
lễ. Bạn hãy là một người quan sát như thể bạn đang ngồi trên đỉnh đồi và nhìn
xuống thung lũng: dưới thung lũng là cảnh bình minh rồi lại hoàng hôn, ngày rồi
lại đêm. Bạn hãy là người quan sát trên ngọn đồi, từ xa.
Ngày 28 Tháng Giêng
Tình yêu trăng non
Hãy để tình yêu trăng non xuất hiện. Hãy yêu thương nhau,
chăm sóc nhau và hài lòng với chính mình. Bạn nên nghĩ mình là một người may mắn.
Nếu tình yêu phát triển sâu sắc, thì người vợ và người chồng
sẽ trở thành những người anh em. Nếu tình yêu phát triển mạnh mẽ, thì năng lượng
mặt trời sẽ trở thành năng lượng mặt trăng: Hơi nóng không còn nữa. Khi tình
yêu phát triển sâu sắc hơn, sự hiểu lầm có thể xuất hiện vì lúc này chúng ta đã
quen thuộc với tính khí, tình cảm, niềm vui của đối tượng. Tất cả những thứ này
trở thành ngớ ngẩn. Nó quả thực ngớ ngẩn!
Khi một đôi vợ chồng rơi vào hoàn cảnh như thế thì nỗi lo sợ
sẽ xuất hiện. Chúng ta có cảm giác mình đã đánh mất một cái gì đó thật quý báu
– một cảm giác trống trải. Nhưng xin bạn đừng nhìn về quá khứ. Hãy nhìn về
tương lai. Khi tình cảm giữa đôi vợ chồng đạt đến trạng thái thân quen gần gũi,
nhiều điều mới mẻ sẽ xuất hiện, bản ngã của hai vợ chồng sẽ biến mất nhường chỗ
cho tình yêu không vụ lợi (một phẩm chất hoàn toàn mới của tình yêu).
Tuần 5. Cuộc sống luôn đơn giản
Ngày 29 Tháng Giêng
Niềm tin
Bạn hãy nhớ rằng đừng bao giờ hoài nghi. Dù bất cứ giá nào bạn
cũng phải tin tưởng (ngay cả khi niềm tin của bạn giúp người khác lừa dối bạn;
dù sao thế vẫn tốt hơn là bạn chẳng tin vào ai cả).
Khi một người nào đó yêu thương bạn và không lừa dối bạn thì
bạn dễ dàng tin tưởng họ. Nhưng ngay cả khi thế gian nào dối lừa, mọi người dối
lừa bạn (họ chỉ có thể dối lừa bạn khi bạn đặt niềm tin vào họ) bạn cũng hãy tiếp
tục tin tưởng họ. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Bạn sẽ không bao giờ là người
thua cuộc vì niềm tin là đích đến cuối cùng của nhân loại. Đừng bao giờ đánh đổi
niềm tin vì bất kì thứ gì. Niềm tin luôn có giá trị vô song.
Nếu bạn có thể tin tưởng bạn sẽ luôn là người cởi mở. Mọi người
thường tỏ ra kín đáo để tự bảo vệ chính mình. Họ làm thế để không ai có thể lừa
dối và trục lợi từ họ. Bạn hãy để họ trục lợi từ bạn! Nếu bạn vẫn không ngừng
tin tưởng thì đóa hoa vô thường sẽ xuất hiện. Bạn sẽ không còn lo sợ rằng mọi
người sẽ phỉnh gạt bạt vì bạn đã chấp nhận điều đó. Nỗi lo sợ có thể nguy hại
cho bạn nhiều hơn bất kỳ nguy hại mà người khác có thể gây ra cho bạn. Nỗi lo sợ
có thể phá hỏng cuộc đời bạn nên bạn hãy mở lòng mình ra, hãy đặt niềm tin một
cách vô tư, một cách vô điều kiện.
Bạn sẽ thăng hoa, sẽ giúp mọi người thăng hoa khi bạn giúp họ
ý thức được rằng họ chẳng lừa dối gì bạn, họ đang tự lừa dối chính bản thân
mình. Bạn không thể lừa dối một ai đó nếu người đó không ngừng đặt niềm tin vào
bạn. Niềm tin sẽ giúp bạn không ngừng đối mặt với chính mình.
Ngày 30 Tháng Giêng
Sự trống rỗng
Ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn là ngày mà bạn không thể
tìm được thứ gì tồn đọng trong chính mình để có thể vứt bỏ ra ngoài; tâm hồn bạn
chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong sự trống rỗng đó, bạn có thể tìm được chính
mình.
Việc chiêm nghiệm, thiền định có nghĩa là vứt bỏ toàn bộ nội
dung của tâm hồn (ký ức, hình ảnh, suy nghĩ, tham vọng, mong đợi, ảo tưởng, trạng
thái). Ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn là ngày mà bạn không thể tìm được thứ
gì tồn đọng trong chính mình để vứt bỏ ra ngoài. Mọi thứ đã được vứt bỏ ra
ngoài, tâm hồn bạn chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong sự trống rỗng đó bạn sẽ tìm
được chính mình; tìm được sự tỉnh táo thanh khiết của mình.
Sự trống rỗng đó chỉ có thể xuất hiện khi bạn tập trung tinh
thần. Tâm hồn trống rỗng nhưng ý thức luôn tỉnh táo. Bạn đừng ngại sự trống rỗng,
nó không phải là một cái gì đó tiêu cực. Nó phủ nhận tất cả những thứ vô bổ,
không cần thiết, những thói quen nguy hại đã đeo bám và đè nặng lên bạn trong
suốt quá khứ qua. Một khi gánh nặng này được tháo gỡ bạn sẽ được tự do vượt qua
mọi giới hạn, bạn sẽ trở thành cái vô hạn giống như bầu trời xanh kia. Đây
chính là trải nghiệm của Thượng đế (hay còn gọi là Trạng thái Phật) hay bất kỳ
tên gọi nào bạn thích. Bạn có thể gọi nó là chân lý, cõi vĩnh hằng, cõi niết
bàn... Tất cả đều là một.
Ngày 31 Tháng Giêng
Thử nghiệm
Bạn hãy mở lòng mình và sẵn sàng thử nghiệm. Bạn hãy sẵn sàng
đặt chân lên những con đường mà trước đây bạn chưa từng đi qua. Ai là người có
thể biết hết mọi điều? Có thể con đường bạn đang đi chẳng đưa bạn đến một nơi
nào cả nhưng ít ra nó cũng là một trải nghiệm mới mẻ của bạn.
Edison không ngừng thử nghiệm trong suốt 3 năm trời. Ba năm ấy
ông thất bại tổng cộng 700 lần. Mọi cộng sự và học trò của ông đều nản lòng. Mỗi
sáng ông bước vào phòng thí nghiệm với thái độ hân hoan, giống như đều ông chưa
bao giờ thất bại. 700 lần thất bại và 3 năm trời bị hoang phí! Mọi người đều khẳng
định rằng chẳng có gì có thể xuất hiện từ những thử nghiệm của ông, thật vô
ích.
Bọn họ nói với Edison: "Chúng ta đã thất bại 700 lần.
Chúng ta chưa đạt được thành tựu nào cả. Chúng ta phải ngưng ngay thôi".
Edison bật cười to. Ông nói "Các anh đang nói gì vậy? Thất bại ư? Chúng ta
thành công khi biết được 700 phương pháp đó đều sai lạc. Chúng ta đang tiến gần
hơn với sự đúng đắn. Nếu chúng ta không gõ vào 700 cánh cửa đó chúng ta sẽ chẳng
biết phải đi hướng nào. Nhưng giờ đây chúng ta đã biết được rằng 700 cánh cửa
đó đều sai lạc. Đây là một thành tựu tuyệt vời!".
Đây là một quan điểm khoa học rất cơ bản: Nếu bạn có thể xác
điịnh được điều sai trái, bạn sẽ tiến gần hơn tới chân lý. Chân lý không
thể xuất hiện giữa chợ để bạn có thể tìm đến và mua về. Nó không nằm sẵn tại một
nơi cụ thể nào đó. Bạn phải thử nghiệm mới có thể tìm được nó. Bạn phải luôn sẵn
sàng để tham gia bất kỳ thử nghiệm nào. Đừng bao giờ thiển cận mà tỏ ra tự mãn.
Đừng bao giờ nghĩ rằng việc mình đang làm là hoàn hảo. Không có gì có thể hoàn
hảo. Vẫn luôn có một phương cách nào đó để cải thiện nó; giúp nó trở nên tốt đẹp.
Ngày 1 Tháng Hai
Rắc rối
Nếu bạn hành xử như là bạn chẳng hề gặp một rắc rối nào, bạn
sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng gặp bất kì rắc rối nào! Mọi rắc rối chỉ là ảo tưởng.
Bạn tin rằng chúng tồn tại nên chúng tồn tại.
Đó chỉ là sự tự thôi miên chính mình: Bạn không ngừng lặp đi
lặp lại rằng bạn thế này hoặc bạn thế nọ, bạn không có khả năng, bạn là người của
thất bại. Bạn lặp đi lặp lại nó, nó trở thành một câu thần chú, nó tỏa khắp
trong tim bạn và nó trở thành sự thật.
Bạn hãy thử hoạt động cứ như thể bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc
rối nào cả. Bạn sẽ nhận thấy rằng trong bạn có được một phẩm chất hoàn toàn
khác: bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào cả! Bạn là người quyết định mình sẽ
đeo đuổi rắc rối hay vứt bỏ chúng lại phía sau. Bạn có thể dễ dàng vứt bỏ mọi rắc
rối nếu bạn hiểu được chính bạn là người ôm chặt lấy nó, nó không ôm chặt lấy bạn.
Nhưng nếu không có rắc rối thì chúng ta không thể sống được nên chúng ta không
ngừng tạo ra chúng. Người ta cảm thấy cô đơn khi không có rắc rối vì họ không
có gì để làm. Khi gặp rắc rối thì bạn cảm thấy vui hơn (bạn có một cái gì đó để
làm, bạn phải suy nghĩ về nó; nó giúp bạn luôn bận rộn).
Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn là người không xứng đáng, bạn thế
này hoặc thế nọ... Đây là một suy nghĩ vị kỷ. Bạn muốn mình là một người xứng
đáng, tại sao bạn muốn thế? Bạn muốn mình là người có khả năng tuyệt vời, tại
sao bạn muốn thế? Tại sao bạn không thể hài lòng với những giới hạn của mình? Một
khi bạn chấp nhận được chúng, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn bắt đầu sống tốt hơn
trong đời sống này.
Ngày 2 Tháng Hai
Không biết gì
Đừng bày tỏ quan điểm gì về sự lo sợ. Đừng gọi nó là sự lo sợ.
Khi bạn đặt tên nó là sự lo sợ thì bạn đã có một quan điểm nhất định dành cho
nó.
Đây là một trong số những điều thiết yếu nhất: đừng đặt tên
cho nó. Bạn hãy quan sát mọi cảm xúc của mình mà không đưa ra bất kỳ một nhận định
nào về nó, đừng đặt tên cho nó. Bạn hãy là một người không biết gì về nó, đừng
để tâm hồn mình vận dụng ngôn từ hay suy nghĩ gì cả.
Bạn hãy đơn giản là quan sát nó, đừng gọi nó là sự lo sợ. Bạn
hãy hành động giống như một con vật trong khi sợ hãi, nhưng đừng gọi tên, đừng
nhận định, đừng đưa ra quan điểm về nó. Nếu bạn để sự lo sợ đè nặng lên tâm hồn
mình, tóc bạn sẽ rụng dần theo thời gian.
Ngày 3 Tháng Hai
Cuộc sống luôn đơn giản
Cuộc sống luôn rất đơn giản. Cây cối vẫn đang sống trong đời
sống này; rõ ràng đời sống của nó luôn đơn giản. Tại sao bạn làm cho cuộc sống
phức tạp lên như thế? Vì bạn tự đặt ra những giả thuyết về nó.
Bạn phải rũ bỏ mọi học thuyết của mình về cuộc sống này, nếu
không bạn sẽ phải bối rối vì những ngôn từ mà bạn đặt ra.
Bạn đã nghe giai thoại về một con rết nọ chưa? Một sáng đẹp
trời, con rết tỏ ra hân hoan và không ngừng ca hát. Nó say sưa với tia nắng mặt
trời. Một con ếch ngồi gần bên tỏ ra rất bối rối (có lẽ nó là một triết gia).
Nó hỏi "Này anh rết, anh quả là một kỳ quan, anh có đến hàng trăm chiếc
chân. Làm sao anh có thể kiểm soát được nó? Chân nào bước đi trước, chân nào bước
theo sau, rồi theo sau nữa (có đến hàng trăm chân như thế)? Anh không cảm thấy
khó khăn sao? Anh kiểm soát chúng thế nào? Theo tôi thì đó là điều không thể".
Con rết đáp "Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Hãy để tôi suy nghĩ
xem". Rồi nó đứng lên, bắt đầu run rẩy và cuối cùng nó ngã sóng soài trên
mặt đất. Tự nó đã làm cho nó trở nên bối rối. Hàng trăm chiếc chân! Làm sao nó
kiểm soát được? Các học thuyết khiến người ta phải tê liệt. Cuộc sống này không
cần bất kỳ một học thuyết hay một triết lý nào, cuộc sống này là quá đủ đối với
chính nó rồi. Nó không cần thêm những thứ quá rườm rà. Bản thân nó đã là quá đủ.
Ngày 4 Tháng Hai
Lạc lối
Nếu bạn sợ mình sẽ bị lạc lối thì khả năng bạn lạc lối sẽ là
rất lớn. Những gì bạn cố gắng đè nén sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn.
Những gì bạn cố gắng đè nén sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn đối với
tâm trí bạn. Bạn đừng đè nén sự lạc lối của mình. Thực ra, bạn nên bước theo
nó. Nếu nó xảy ra, bạn hãy cứ để cho nó xảy ra. Chắc chắn phải có một cái gì đó
tiềm ẩn phía sau nó, đó là lý do tại sao nó lại xảy ra. Đôi khi việc lạc lối lại
là một việc tốt.
Ai muốn về một nơi nào đó thì không nên lo sợ về đích đến
này. Nếu bạn lo sợ về nó, sự lo sợ này sẽ không bao giờ để bạn đến được nơi
mình muốn. Bạn phải có một tâm hồn không biết lo sợ. Việc lạc lối là một điều tốt,
chẳng có gì sai trái với nó cả.
Bạn phải ngưng ngay việc tranh đấu nhằm tồn tại. Bạn hãy
ngưng ngay mọi xung đột và ý tưởng về việc chế ngự, bạn hãy đầu hàng. Khi bạn đầu
hàng, bạn có thể làm được gì? Nếu tâm hồn bạn lạc lối, bạn hãy bước theo nó. Nếu
nó không lạc lối, điều đó quá tuyệt vời. Đôi khi bạn nên hướng về một mục tiêu
nào đó nhưng đôi khi bạn không nên hướng về bất kỳ nơi nào. Trong sâu thẳm tâm
hồn bạn luôn có một đích đến nhất định. Khi đó trong tâm hồn bạn hoàn toàn
không tồn tại bất kỳ một lo sợ nào.
Đừng bao giờ tạo ra sự đối ngẫu trong tâm hồn mình. Nếu bạn
quyết tâm trở thành một người luôn đúng đắn, khi đó sẽ xuất hiện lực hấp dẫn
kéo bạn về hướng những điều sai lạc. Nếu bạn quyết định mình sẽ không bạo lực,
sự bạo lực sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong bạn. Nếu bạn quyết định mình sẽ tuyệt
giao với tình dục, tình dục sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong bạn. Nếu bạn cố gắng
hướng về một nơi nào đó, sự lạc lối sẽ trở thành một tội lỗi trong bạn. Bạn hãy
chấp nhận, bạn hãy để mình lạc lối; chẳng có gì sai trái với nó cả.
Tuần 6. Hai cực của tâm hồn
Ngày 5 Tháng Hai
Nhu cầu và Tham vọng
Tham vọng thì nhiều nhưng nhu cầu lại ít. Bạn có thể thỏa mãn
nhu cầu của mình nhưng với tham vọng thì không. Một tham vọng là một nhu cầu đã
phát triển đến mức cuồng loạn, không ai có thể thỏa mãn được nó. Bạn càng cố gắng
thỏa mãn nó, nó càng đòi hỏi nhiều hơn.
Có một câu chuyện kể rằng: khi Alexandre qua đời và đến được
thiên đàng, ông mang theo tất cả những thứ mình có được: ngai vàng, vàng bạc,
kim cương (dĩ nhiên là tất cả những thứ này chỉ tồn tại trong tâm hồn của
ông).
Người gác cổng thiên đàng bật cười và hỏi "Sao ông lại
mang theo nhiều gánh nặng như thế?". Alexandre nói "Gánh nặng
nào?". Người gác cổng đưa cho ông một chiếc cân (loại cân có hai đĩa) và đặt
một con mắt lên một đĩa, sau đó người gác cổng yêu cầu Alexandre đặt tất cả những
hành trang mà ông mang theo lên đĩa cân còn lại (danh tiếng, quyền lực, ngai
vàng, châu báu). Con mắt đó nặng hơn so với gánh nặng mà Alexandre mang theo.
Người gác cổng nói "Đây là con mắt của người trần gian.
Nó đại diện cho những tham vọng của người trần gian. Dù cố gắng đến mấy người
ta vẫn không thỏa mãn được nó". Người gác cổng vứt một ít bụi vào con mắt,
nó lập tức nhắm lại và đánh mất toàn bộ trọng lượng của nó.
Chúng ta cần ném vào con mắt tham vọng một ít bụi của sự hiểu
biết. Khi đó mọi tham vọng sẽ biến mất, chỉ còn lại những nhu cầu. Những nhu cầu
này không có trọng lượng. Nhu cầu xuất hiện rất ít và luôn đẹp đẽ. Tham vọng
luôn xấu xí, nó biến một con người thành một con quỷ. Nó tạo ra những người
điên cuồng. Khi bạn muốn có sự bình yên thì một căn phòng nhỏ đã là quá đủ; một
ít thực phẩm đã là quá đủ; vài bộ trang phục đã là quá đủ; một người yêu thương
đã là quá đủ.
Ngày 6 Tháng Hai
An toàn
Không nơi nào có sự an toàn. Cuộc sống là một chuỗi những bất
an, không mảnh đất nào có thể nuôi dưỡng được sự an toàn.
Khi bạn tìm kiếm sự an toàn, bạn tạo ra những rắc rối. Bạn
càng mong muốn sự an toàn thì bạn càng gặp nhiều rắc rối vì sự không an toàn
chính là bản chất của cuộc sống. Nếu bạn không đòi hỏi sự an toàn, bạn chẳng
bao giờ phải lo lắng bận tâm về sự không an toàn. Cũng giống như cây cỏ có màu
xanh, cuộc sống này là sự không an toàn. Nếu bạn đòi hỏi chiếc lá kia phải màu
trắng, khi đó rắc rối sẽ xuất hiện. Rắc rối được tạo ra bởi chính bạn, chứ
không phải bởi chiếc lá kia - chúng màu xanh và bạn muốn chúng phải biến thành
trắng! Chúng không thể xuất hiện theo cách đó.
Cuộc sống là sự không an toàn, tình yêu cũng thế. Như thế
cũng là quá tốt. Cuộc sống chỉ có thể là sự an toàn khi bạn đã chết đi; khi đó
mọi việc đều đã định đoạt. Dưới phiến đá kia là mặt đất. Dưới bông hoa kia
không có gì cả; bông hoa là sự không an toàn. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng có biến
làm bông hoa gẫy gục; cánh hoa có thể rơi xuống và biến mất. Thật tuyệt vời khi
bông hoa kia vẫn còn đó. Cuộc sống là điều kỳ diệu - vì nó xuất hiện không vì một
lý do nào cả. Bạn chỉ có thể trưởng thành khi bạn chấp nhận điều này và hãnh diện
khi được có mặt trong cuộc đời này.
Ngày 7 Tháng Hai
Vô điều kiện
Chỉ khi bạn biết được tình yêu là gì thì bạn mới có thể sẵn
sàng trao tặng tình yêu. Bạn cho tặng nhiều thì bạn nhận được nhiều. Bạn nhuộm
người khác trong tình yêu thì tình yêu sẽ nảy nở ngập tràn trong tâm hồn bạn.
Tình yêu không bao giờ cân nhắc đến việc đối tượng có xứng
đáng được nhận lãnh hay không. Đây là một suy nghĩ ích kỷ, tình yêu không bao
giờ là sự ích kỷ. Áng mây kia không bao giờ nghĩ đến việc liệu trái đất có xứng
đáng hay không. Nó mưa trên sườn núi, mưa trên vách đá, mưa khắp mọi nơi. Nó
trao tặng không vì một điều kiện nào, không vì một động cơ thúc đẩy nào cả.
Điều đó cũng đúng với tình yêu: Nó chỉ trao tặng, nó vui với
việc trao tặng này. Bất kỳ ai muốn nhận được nó đều có được nó. Họ không cần phải
là người xứng đáng hay không xứng đáng. Họ không cần phải là người giàu hay người
nghèo, người đẹp hay người xấu. Nếu trong khi bạn trao tặng tình yêu mà bạn lại
cân nhắc đến những yếu tố này thì thứ mà bạn đang trao tặng hoàn toàn không phải
là tình yêu. Nó là một cái gì đó rất khác. Chỉ khi bạn biết được tình yêu là gì
thì bạn mới có thể sẵn sàng trao tặng tình yêu. Bạn càng tặng nhiều thì bạn
càng nhận được nhiều. Bạn nhuộm người khác trong tình yêu thì tình yêu sẽ nảy nở
ngập tràn trong tâm hồn bạn.
Trong trao đổi kinh tế thì hoàn toàn khác: Nếu bạn cho tặng
thứ gì bạn sẽ đánh mất thứ đó. Nếu bạn muốn giữ lại thứ gì, bạn hãy tránh việc
tặng nó đi. Bạn hãy thu gom nó, hãy là một người hà tiện. Điều này hoàn toàn đối
nghịch với tình yêu: Nếu bạn muốn có tình yêu bạn đừng tỏ ra bủn xỉn, nếu không
tình yêu nó sẽ xanh xao, sẽ chết. Hãy trao tặng, trao tặng và trao tặng. Dòng
sông tình yêu sẽ chảy ngược về phía bạn khi bạn ban tặng tình yêu không điều kiện.
Ngày 8 Tháng Hai
Hai cực của tâm hồn
Tâm hồn không ngừng thay đổi từ tiêu cực đến tích cực, từ
tích cực đến tiêu cực. Đây là hai phạm trù tồn tại song song trong tâm hồn giống
như cực âm và cực dương của dòng điện. Nếu chỉ có một trong hai cực, dòng điện
không thể tồn tại.
Xét cho cùng, tâm hồn là một dòng điện. Tâm hồn con người
cũng giống như một chiếc máy vi tính. Nó có hai cực và không ngừng vận động.
Thế nên vấn đề ở đây không phải là có những lúc bạn cảm thấy
tuyệt vời nhưng cũng có những lúc bạn cảm thấy vô cùng ảm đạm. Những khoảnh khắc
ảm đạm sẽ tương ứng với những khoảnh khắc tuyệt vời. Nếu tâm hồn bạn đạt đến đỉnh
cao tích cực thì sau đó nó cũng chìm lắng tới đáy của sự tiêu cực. Sự trầm lắng
luôn tồn tại bù trừ với sự thăng hoa.
Bạn phải hiểu rõ điều này: Nếu bạn trốn tránh những thời khắc
u sầu thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được những thời khắc vui vẻ. Cuộc sống của bạn
sẽ không hề thăng trầm, nó sẽ trở nên tẻ nhạt và đơn điệu vô cùng. Chúng ta phải
chấp nhận mạo hiểm. Hãy trầm để rồi có lúc thăng. Điều này cũng đáng để bạn phải
mạo hiểm. Nếu có lúc bạn đến được thiên đàng thì bạn có thể sẵn sàng để sống
cùng địa ngục vì luôn tồn tại song song, tương ứng, 50-50.
Ngày 9 Tháng Hai
Công việc
Bạn phải nhớ rằng cộng sự của bạn là những người không quan
tâm đến đời sống tinh thần của bạn. Bạn phải là người quan tâm đến đời sống nội
tâm của mình vì cộng sự cũng có đời sống nội tâm riêng của họ.
Cộng sự của bạn có những lúc phải đối mặt với trạng thái tiêu
cực trong tâm hồn. Họ có những rắc rối và ưu tư riêng của họ giống như tất cả mọi
người. Bạn cũng thế. Khi bạn đang làm việc với một ai đó, bạn không nhất thiết
phải đề cập đến những vấn đề này vì nếu họ nêu ra tất cả những ưu tư khắc khoải
của họ, bạn kể lể tất cả những ưu tư khắc khoải của mình thì mọi việc sẽ chẳng
bao giờ có điểm dừng.
Nếu bạn cảm thấy mình bị trầm uất, hãy tìm một việc gì đó để
làm. Ví dụ: hãy viết ra giấy tất cả những gì khiến bạn phải âu lo rồi bạn đốt mảnh
giấy đó đi. Bạn có thể tham gia một điệu nhảy sôi động. Bạn phải giải quyết rắc
rối của chính bạn.
Đôi khi bạn nên hỏi cộng sự của mình xem bạn đã bao giờ tỏ ra
tiêu cực với họ chưa, hỏi họ xem họ có phiền lòng vì thái độ tiêu cực của bạn
không vì có những lúc bạn có thể không biết rằng mình đang tỏ ra tiêu cực. Một
cử chỉ nho nhỏ, một lời nói, một sự im lặng đôi khi cũng khiến người khác buồn
phiền nên đôi lúc bạn cũng cần phải xin họ thứ lỗi.
Ngày 10 Tháng Hai
Sự xoàng xĩnh
Đừng bao giờ tham gia bất kỳ công việc xoàng xĩnh tầm thường
nào vì đó là tội ác trong cuộc đời. Đừng bao giờ yêu cầu cuộc sống phải tĩnh lặng,
phải an toàn tuyệt đối vì điều đó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm cái chết.
Nhiều người quyết định sống một đời bình yên, an toàn, không
rủi ro. Tâm hồn họ lúc nào cũng bằng phẳng, không buồn không vui, không thăng
không trầm. Cuộc sống của họ là một chuỗi dài đơn điệu tẻ nhạt: không đồi núi,
không thung lũng, không đêm, không ngày. Họ sống trong một thế giới xám xịt,
không màu sắc (họ không hề biết đến ánh cầu vồng rực rỡ). Họ sống một đời sống
đen tối, theo thời gian họ cũng trở thành những người đen tối, xoàng xĩnh, tầm
thường.
Bạn hãy sống một đời sống đầy màu sắc. Bạn hãy để mình tìm đến
thiên đường rồi lại rơi vào địa ngục. Hãy là một người lên xuống giữa hai nơi
này, đừng sợ hãi. Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu được sự siêu việt sẽ hiểu được rằng
bạn không thuộc thiên đàng cũng chẳng thuộc địa ngục, bạn không phải là đỉnh
núi cũng không phải là đáy thung lũng. Bạn sẽ hiểu được rằng bạn là người lữ
hành dạo bước giữa nhân gian, là một chứng nhân trong cuộc đời này. Đó chính là
bạn.
Ngày 11 Tháng Hai
Trì hoãn
Cuộc sống này rất ngắn ngủi và còn nhiều điều bạn chưa biết đến.
Ai tiếp tục trì hoãn người đó sẽ tiếp tục bỏ phí cuộc đời mình.
Bạn cần không ngừng tự hỏi mình xem liệu bạn có đang hướng đến
gần hơn với trạng thái hạnh phúc không. Nếu có, điều đó có nghĩa là bạn đang
trượt theo đúng đường ray hướng đến niềm hạnh phúc. Nếu bạn đang cảm thấy đau
khổ, hãy xét lại xem: Bạn đã trượt ra khỏi đường ray này từ khi nào, bạn đã bị
lạc lối từ khi nào. Bạn đã bị bối rối bởi một điều gì đó, bạn không còn tự
nhiên nữa, bạn cảm thấy xa lạ với tự nhiên; nên bạn đau khổ. Bạn hãy quan sát,
hãy phân tích để tìm ra nguyên nhân và xử lý ngay. Đừng bao giờ trì hoãn đến
ngày mai. Bạn cần vứt bỏ ngay hai chữ "ngày mai" ra khỏi vốn từ vựng
của mình.
Cuộc sống này rất ngắn ngủi và còn đó rất nhiều điều bạn chưa
biết đến; ai tiếp tục trì hoãn người đó sẽ tiếp tục bỏ phí cuộc đời mình. Hôm
nay bạn trì hoãn đến ngày mai, ngày mai bạn lại tiếp tục trì hoãn. Dần dần, sự
trì hoãn trở thành một thói quen bám chặt lấy bạn. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy
rằng thứ gì đó đang tạo ra đau khổ cho bạn, bạn cần vứt bỏ nó ngay, đừng dung
túng nó dù chỉ một khoảnh khắc. Đây chính là sự can đảm: can đảm sống, can đảm
chấp nhận rủi ro, can đảm chấp nhận mạo hiểm. Chỉ những người có được lòng can
đảm mới xứng đáng được tưởng thưởng mọi thứ tốt đẹp - ánh sáng, tình yêu, niềm
hạnh phúc và phúc lành.
Tuần 7. Thất bại
Ngày 12 Tháng Hai
Tin vào sự thi vị
Cuộc sống là một kho tàng không bao giờ cạn, nhưng chỉ những
trái tim thi vị mới có thể biết được điều đó.
Tình yêu là sự thi vị duy nhất mà con người có được. Tất cả
các hình thức thi vị khác chỉ là hình chiếu của tình yêu. Sự thi vị có thể xuất
hiện qua thơ ca, qua cảnh núi đồi, qua một kiến trúc nào đó nhưng về cơ bản thì
tất cả đều là biến cách của tình yêu. Linh hồn của sự thi vị chính là tình yêu.
Những ai có thể sống trong tình yêu mới thực sự là những nhà thơ đúng nghĩa. Họ
có thể chưa từng sáng tác thơ, chưa từng viết nhạc, chưa bao giờ thực hiện bất
kỳ thứ gì mà mọi người thường nghĩ đến dưới hình thức nghệ thuật nhưng những ai
sống trong tình yêu, yêu một cách trọn vẹn là những nhà thơ đúng nghĩa. Tín ngưỡng
sẽ là đúng đắn khi nó tạo ra nhà thơ trong bạn. Nếu nó giết chết nhà thơ trong
bạn và tạo ra cái được gọi là Thánh nhân thì nó không phải là tín ngưỡng chân
chính. Tín ngưỡng đúng nghĩa luôn luôn tạo ra sự thi vị trong bạn. Tình yêu,
nghệ thuật và sự sáng tạo cũng thế; nó làm cho bạn nhạy cảm hơn. Với sự thi vị
cuộc sống của bạn không còn là một chuỗi dài vô nghĩa, tẻ nhạt, đơn điệu nữa. Với
sự thi vị, cuộc sống của bạn là một chuỗi dài những điều mới mẻ, những câu chuyện
ly kỳ và hấp dẫn. Cuộc sống là một kho tàng không bao giờ cạn, nhưng chỉ những
trái thi vị mới có thể biết được điều đó. Tôi không tin vào triết lý, vào học
thuyết nhưng tôi tin vào sự thi vị.
Ngày 13 Tháng Hai
Sự tự hoàn thiện
Sự tự hoàn thiện là phương cách để tìm đến địa ngục. Mọi nỗ lực
nhằm hoàn thiện bản thân, nhằm biến bản thân thành một cái gì đó lý tưởng hơn sẽ
tạo thêm nhiều sự cuồng loạn. Lý tưởng là nền tảng của sự cuồng loạn. Nhân loại
có nhiều người loạn thần kinh vì họ có quá nhiều lý tưởng.
Súc vật không bị loạn thần kinh vì chúng không có bất kỳ một
lý tưởng nào. Cây cỏ không bị loạn thần kinh vì chúng không mang theo bên mình
bất kỳ một lý tưởng nào. Chúng không cố gắng trở thành một người nào đó khác
hơn so với bản thân chúng. Chúng luôn vui với sự thật về bản thân chúng.
Bạn là bạn. Nhưng đôi khi bạn lại muốn trở thành Đức Giê-su
hoặc Đức Phật nên bạn bước đi quanh quẩn mà không tìm được lối ra. Bạn phải hiểu
rõ điều này: bạn là bạn. Cuộc sống này muốn bạn phải là bạn. Đó là lý do tại
sao cuộc sống lại tạo ra bạn, nếu không nó đã tạo ra thứ khác. Nó muốn bạn phải
có mặt ở đây, ngay tại lúc này. Nó không muốn Giê-su xuất hiện để thay thế cho
bạn.
Bạn hãy chấp nhận chính mình. Nếu bạn có thể chấp nhận chính
mình bạn đã học được bí mật lớn nhất trong đời, sau đó mọi việc sẽ diễn ra theo
đúng như những gì phải diễn ra. Bạn hãy là chính mình. Bạn không cần phải kéo
mình lên; không cần phải cao hơn so với hiện tại. Bạn không cần phải có một
gương mặt khác. Bạn hãy là chính mình rồi sự thăng hoa sẽ xuất hiện, bạn sẽ
ngày càng trân trọng bản thân mình.
Khi bạn đã vứt bỏ được ý tưởng về việc trở thành một người
khác thì trong bạn không còn tồn tại bất kỳ một căng thẳng nào. Mọi căng thẳng
sẽ biến mất. Bạn xuất hiện ở đây, bạn tỏa sáng, ngay lúc này. Bạn chẳng còn việc
gì để làm ngoại trừ việc vui hưởng cuộc sống này.
Ngày 14 Tháng Hai
Ngôi nhà
Nếu chúng ta không tìm được ngôi nhà thực sự (nơi nương tựa
đúng nghĩa) của mình thì chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm, phải tiếp tục cuộc
hành trình của mình. Thật đáng ngạc nhiên, ngôi nhà thực sự đó không ở đâu xa.
Chúng ta tạo ra nhiều ngôi nhà khác nhau nhưng chưa bao giờ
nghĩ về ngôi nhà thực sự của mình. Những ngôi nhà chúng ta dựng nên hoàn toàn
là giả tạo; chúng chỉ là những tòa lâu đài được xây trên cát; chúng chỉ là những
món đồ chơi không hơn không kém. Chúng không phải là ngôi nhà đúng nghĩa vì sẽ
có lúc cái chết hủy diệt chúng.
Định nghĩa về một ngôi nhà đúng nghĩa là: một cái gì đó trường
tồn, một cái gì đó vĩnh hằng. Chỉ có Thượng đế mới có thể vĩnh hằng; mọi thứ
khác chỉ là phù du. Thể xác này chỉ là phù du, tâm hồn này chỉ là tạm bợ; tiền
bạc, quyền lực, địa vị... tất cả đều sẽ trở thành vô nghĩa. Đừng xây ngôi nhà của
mình bằng những thứ này. Tôi không có ý phản đối những thứ này đâu nhé. Bạn hãy
vận dụng chúng nhưng hãy luôn nhớ rằng chúng chỉ là sự tạm thời; là nơi tốt để
chúng ta trú qua đêm, sáng ngày mai chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình của
mình.
Chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu? Hãy tìm nó trong chính
mình.
Ngày 15 Tháng Hai
Sự bối rối
Bạn hãy vứt bỏ ngay định kiến trong tâm hồn mình để vui với
những bối rối của mình. Nó không còn là sự bối rối nữa, nó là sự bối rối mang
tính sáng tạo. Chúng ta cần có sự bối rối này trong tim để tạo ra những ngôi
sao nhảy nhót.
Nếu bạn có những định kiến cuộc sống sẽ tạo thêm nhiều bối rối
cho bạn vì cuộc sống không bao giờ tin vào những định kiến của bạn. Nó không ngừng
xới tung mọi thứ. Nó không ngừng can thiệp vào đời sống của con người. Nó không
ngừng bỡn cợt bạn. Nó không phải là một căn phòng để bạn có thể treo lên tường
một bức tranh và bức tranh đó mãi mãi yên vị. Cuộc sống là một chuỗi dài những
hỗn độn.
Thượng đế không phải là một kỹ sư, một kiến trúc sư, một nhà
khoa học hay một nhà toán học. Thượng đế cũng bị bối rối. Thượng đế là một người
mơ mộng, trong một thế giới mơ mộng mọi thứ luôn bị xáo trộn: Bạn trai của bạn
đột nhiên biến thành một con ngựa... Trong giấc mơ của mình bạn chẳng bao giờ hỏi
"Điều gì đã xảy ra? Trước đây vài phút anh là bạn trai của tôi, bây giờ
anh lại là một con ngựa!". Trong giấc mơ của mình bạn chấp nhận mọi thứ. Bạn
không hề mảy may nghi ngờ, vì trong giấc mơ của mình bạn không mang theo bất kỳ
một ý tưởng nào.
Khi bạn tỉnh thức bạn không thể trông thấy bạn trai của mình
biến thành ngựa. Thực ra anh ta đã nhiều lần biến thành ngựa. Gương mặt của anh
ta có thể không thay đổi nhưng sinh lực của anh ta lại không ngừng thay đổi. Bạn
cảm thấy bối rối.
Tôi bắt gặp nhiều người luôn mang bên mình những định kiến. Định
kiến càng mạnh mẽ bạn càng bối rối.
Nếu bạn không muốn mình bị bối rối, bạn hãy vứt bỏ mọi ý tưởng.
Ngày 16 Tháng Hai
Sự nghèo đói
Dù sớm dù muộn thì sự nghèo đói cũng sẽ biến mất (ngày nay
chúng ta có đủ phương tiện để đẩy lùi được nó) và rắc rối thực sự sẽ xuất hiện.
Những người quá nghèo là những người khó có được tình yêu. Thế
gian đầy rẫy những người sắp chết vì đói. Dù sớm dù muộn thì sự nghèo đói cũng
sẽ biến mất - ngày nay chúng ta có đủ phương tiện để đẩy lùi được nó - và rắc rối
thực sự sẽ xuất hiện. Không một kỹ thuật, một phương tiện nào có thể đẩy lùi được
nó. Chúng ta có thể đút cơm cho người khác ăn - nhưng ai sẽ chăm sóc tâm hồn của
họ? Khoa học không thể làm được điều đó. Chúng ta cần đến một cái gì đó khác
hơn, đó là những gì tôi gọi là Tín ngưỡng. Chỉ khi khoa học đã đẩy lùi được sự
nghèo nàn về vật chất thì tín ngưỡng mới có thể phát huy được sức mạnh của nó.
Cho đến nay, tín ngưỡng vẫn còn là một cái gì đó rất tùy tiện
- có khi là Đức Phật, có lúc là Giê-su, rồi lại Krishna. Đây là những nhân vật
ngoại lệ, họ không đại diện cho toàn nhân loại. Một khi khoa học kỹ thuật hiện
đại giải quyết được những nhu cầu thiết yếu của nhân loại (thức ăn, nơi trú ngụ,
giáo dục, y tế) thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình cần có một loại thức ăn mới,
đó chính là tình yêu. Khoa học không thể tạo ra tình yêu, chỉ có tín ngưỡng mới
có thể tạo ra tình yêu.
Ngày 17 Tháng Hai
Tha thứ cho cha mẹ của mình
Việc tha thứ cho cha mẹ của mình là một trong số những
việc khó khăn nhất vì họ đã sinh ra bạn. Bạn làm thế nào để có thể tha thứ cho
họ?
Nếu bạn không yêu bản thân mình, không cảm động vì sự có mặt
của mình trên thế gian này, thì làm sao bạn có thể biết ơn cha mẹ mình được?
Không thể. Bạn sẽ tức giận, họ đã sinh ra bạn mà không hỏi ý kiến bạn. Họ đã tạo
ra con người kinh khủng này. Tại sao bạn lại phải chịu đau khổ khi họ quyết định
sinh ra bạn mà không hỏi ý kiến bạn? Tại sao bạn lại bị lôi kéo vào thế gian
này? Bạn nổi cơn thịnh nộ.
Nếu bạn yêu thương bản thân mình bạn sẽ yêu thương và biết ơn
cha mẹ của mình. Họ là cánh cửa đưa bạn đến bạn với sự sống này. Nếu không có họ
bạn không thể có được trạng thái mê ly của sự sống này. Họ đã làm điều đó trở
thành có thể.
Chỉ bạn có thể tôn vinh sự sống của mình - đây là mục tiêu của
tôi, tôi muốn giúp các bạn có thể yêu thương sự sống của mình - bạn mới có thể
cảm thấy biết ơn cha mẹ của mình vì tình yêu, vì lòng từ bi, vì lòng khoan dung
của họ dành cho bạn.
Ngày 18 Tháng Hai
Thất bại
Bạn không thể là một người thất bại. Cuộc sống này không cho
phép bạn thất bại. Bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu nào nên bạn không được để
mình ngã lòng.
Nếu bạn cảm thấy ngã lòng hãy xem xét lại, có lẽ bạn đã từ tự
áp đặt cho mình quá nhiều mục tiêu trong đời. Trước khi bạn đạt được mục tiêu của
mình thì cuộc sống đã thay đổi. Mục tiêu của bạn trở thành một chiếc vỏ sò vô
nghĩa, bạn lại thất vọng, bạn lại ngã lòng. Chính bạn là người đã tạo ra sự ngã
lòng này.
Chỉ khi bạn hiểu được rằng cuộc sống này không thể được định
nghĩa bằng một mục tiêu, một định hướng nào đó bạn mới có thể bay nhảy theo mọi
hướng mà không mang theo bên mình bất kỳ một lo sợ nào. Vì không có thất bại
nên không có thành công, sự ngã lòng cũng không xuất hiện. Khi đó mỗi khoảnh khắc
sẽ có giá trị đích thực của nó.
Mỗi khoảnh khắc là một viên kim cương, bạn đi từ viên kim
cương này đến viên kim cương khác nhưng vẫn không hướng về một hướng nhất định
nào. Cuộc sống vẫn luôn sống động... không có cái chết. Cứu cánh chính là cái
chết, sự hoàn hảo chính là cái chết, việc đạt được một mục tiêu nào đó chính là
cái chết. Sự sống không hề biết đến cái chết, nó không ngừng thay đổi. Nó vô
cùng và không có đích đến.
Tuần 8. Lạc lối
Ngày 19 Tháng Hai
Yêu - Ghét
Khi bạn yêu một thứ gì đó thì đồng thời bạn cũng ghét nó. Bạn
có thể tìm lý do để biện hộ cho sự căm ghét của mình nhưng mọi lí do đều không
thích đáng.
Đừng bao giờ để sự căm ghét của mình can thiệp vào bất kỳ điều
gì. Bạn biết rõ rằng trong bạn có sự căm ghét, hãy để tình yêu quyết định mọi
điều. Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải đè nén sự căm ghét của mình, tôi muốn
nói rằng đừng bao giờ để lòng căm ghét của mình trở thành yếu tố quyết định.
Bạn hãy quên nó đi, hãy để nó ở lại nơi của nó. Bạn hãy tập
trung vào tình yêu; hãy để tình yêu quyết định mọi việc. Tình yêu sẽ tỏa khắp
trong tâm hồn bạn, sự căm ghét sẽ không còn nơi để tồn tại.
Ngày 20 Tháng Hai
Ngọn lửa không khói
Bạn hãy ngắm nhìn sự kỳ diệu của ngọn lửa. Ngọn lửa là thứ
huyền bí nhất trên thế gian, toàn bộ đời sống này phụ thuộc vào nó.
Ngọn lửa đó cũng đang bùng cháy trong bạn. Đó là lý do tại
sao bạn cần có ô-xy vì lửa không thể cháy nếu không có ô-xy. Đây cũng là lý do
tại sao Yoga lại nhấn mạnh đến việc hít thở thật sâu. Việc hít thở sâu giúp ngọn
lửa trong bạn bùng cháy mạnh mẽ, ngọn lửa này sẽ trong sáng hơn, không một vệt
khói.
Ngày 21 Tháng Hai
Cánh cửa
Mọi mối quan hệ chỉ là sự tưởng tượng vì khi bạn bước ra khỏi
chính mình thì bạn chỉ có thể bước theo cánh cửa của sự tưởng tượng này, không
còn cánh cửa nào khác cho bạn.
Bạn bè, kẻ thù... đều là sự hình dung, sự tưởng tượng, sự hư
cấu. Khi bạn chặn đứng chuỗi tưởng tượng này, bạn cảm thấy trống trải vô cùng,
hoàn toàn trống trải. Khi bạn hiểu được rằng cuộc sống và mọi mối quan hệ của
nó chỉ là sự tưởng tượng bạn sẽ không còn phản kháng nó nữa, sự hiểu biết của bạn
sẽ giúp bạn làm cho mối quan hệ của mình thêm phong phú. Giờ đây bạn đã biết được
rằng mối quan hệ chỉ là tưởng tượng, sao bạn không rót thêm sự tưởng tượng vào
cho nó? Sao không vui hưởng cùng nó? Khi bông hoa kia chỉ là tưởng tượng của bạn,
sao bạn không tạo ra một bông hoa tuyệt vời hơn? Sao bạn lại nghĩ đến một bông hoa
bình thường? Hãy để bông hoa đó trở thành một viên ngọc lục bảo, một viên kim
cương.
Sự tưởng tượng không phải là một tội lỗi, nó là một khả năng,
nó là một chiếc cầu. Sự tưởng tượng đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa người
này và người khác. Hai đối tượng tạo ra một chiếc cầu nối liền (họ gọi nó là
tình yêu, là niềm tin) nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng. Sự tưởng tượng là một khả
năng sáng tạo của con người nên dù sự sáng tạo là gì thì nó cũng chỉ là sự tưởng
tượng. Bạn hãy vui với nó và tô vẽ cho nó thêm tươi đẹp, sẽ đến lúc bạn không
còn phụ thuộc vào mối quan hệ của mình. Bạn chia sẻ cùng mọi người. Nếu bạn có
một thứ gì đó, hãy chia sẻ nó với mọi người. Tình yêu là sự tưởng tượng. Sự tưởng
tượng là một khả năng thiêng liêng.
Ngày 22 Tháng Hai
Bão tố
Bạn hãy sẵn sàng đón nhận mọi cơn gió, mọi cơn mưa, ánh nắng
mặt trời vì đó là những gì cuộc sống ban cho bạn. Đừng lo lắng về nó, hãy đón mừng
nó.
Sự phát triển có nghĩa là bạn đón nhận những điều mới mẻ từng
ngày. Sự đón nhận đó chỉ có thể xảy ra khi bạn mở rộng lòng mình. Giờ đây mọi
cánh cửa trong tâm hồn bạn đã được mở toang. Bạn có thể hơi phiền phức một
chút: Khi cơn gió thổi vào nó có thể làm bay tờ báo trên bàn, khi cơn mưa ập đến
nó có thể làm quần áo bạn ướt sũng. Nhưng nếu bạn sống trong một căn phòng luôn
được khép chặt cửa bạn sẽ chẳng biết điều gì đang xảy ra.
Những điều tốt đẹp đang xảy ra. Bạn hãy sẵn sàng đón nhận mọi
cơn gió, mọi cơn mưa, ánh nắng mặt trời vì đó là những gì cuộc sống ban cho bạn.
Đừng lo lắng về nó, hãy nhảy nhót chào đón nó. Bạn hãy nhảy nhót khi bão tố đến
vì sự yên bình sẽ xuất hiện khi cơn bão qua đi. Bạn hãy nhảy nhót khi thử thách
xuất hiện và phá bĩnh bạn vì khi bạn phản ứng như thế bạn sẽ nâng mình lên một
tầm cao mới. Bạn hãy ghi nhớ: sự đau khổ cũng có vẻ đẹp của nó.
Những ai chưa từng chịu đựng đau khổ chính là những người đã
chết. Cuộc sống của họ không giống những thanh gươm sắc bén. Thanh gươm của họ
thậm chí không cắt được một ngọn rau. Bạn hãy cầu nguyện cùng Thượng đế mỗi
ngày "Xin hãy gửi đến cho tôi thêm nhiều thử thách, thêm nhiều bão tố vào
ngày mai", bạn sẽ trưởng thành.
Ngày 23 Tháng Hai
Quan hệ
Bạn là nhân vật chính trong mối quan hệ của mình. Nếu bạn
không xuất hiện, bạn căng thẳng, lo lắng, ưu tư thì ai sẽ là nhân vật chính
trong mối quan hệ của bạn? Trong chúng ta luôn có những phân mảnh nên chúng ta
thực sự không dám dấn thân vào một mối quan hệ sâu sắc vì trong mối quan hệ sâu
sắc sự thật về bản thân mình sẽ bị khám phá. Trong mối quan hệ sâu sắc bạn sẽ
phải bộc lộ con tim của mình nhưng con tim của bạn cũng chỉ là những mảnh vỡ.
Đó là lý do tại sao người ta không ngừng tìm kiếm những mối
quan hệ hời hợt, ngẫu nhiên. Họ không muốn dấn thân vào một mối quan hệ sâu sắc.
Họ chỉ lướt qua rồi biến mất trước khi mối quan hệ của họ trở thành một sợi dây
ràng buộc. Bạn có thể có tình dục nhưng tình dục là thứ vô cùng hời hợt, giả tạo.
Tình dục chỉ giúp bạn chạy trốn khỏi chính mình, nó hoàn toàn không phải là
tình yêu.
Trong mối quan hệ hời hợt chúng ta luôn mang bên mình chiếc mặt
nạ. Khi bạn mỉm cười, thực sự bạn không cười, chiếc mặt nạ của bạn đang cười. Nếu
bạn thực sự muốn đi sâu vào mối quan hệ của mình bạn sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Bạn
sẽ phải trải lòng mình ra, người khác sẽ biết tất cả những gì đang diễn ra
trong lòng bạn.
Ngày 24 Tháng Hai
Lạc lối
Mọi người đều cảm thấy tâm hồn mình đang lạc lối. Theo thời
gian họ cảm thấy đói, đói một thứ gì đó rất vô cùng.
Mọi người không thể biết được điều gì nếu họ không lạc lối.
Khi họ lạc lối họ kinh qua những điều mới mẻ mà trước đây họ chưa từng gặp phải.
Lạc lối là điều tốt. Phạm lỗi cũng là điều tốt vì chỉ có cách đó bạn mới có thể
trở thành một Thánh nhân.
Ngày 25 Tháng Hai
Lắng đọng
Những người yêu nhau thường cảm thấy sợ hãi khi mọi việc diễn
ra quá êm đẹp. Họ cảm thấy rằng có lẽ tình yêu của họ đang biến mất.
Khi tình yêu lắng đọng, mọi việc bắt đầu diễn ra êm ả. Khi
tình yêu trở thành một cái gì đó giống như tình bạn nó có vẻ đẹp riêng của nó.
Tình bạn là chất men, là bản chất cơ bản của tình yêu nên chúng ta phải để tình
yêu lắng đọng. Đừng bao giờ lo lắng về điều đó, nếu không thì dù sớm dù muộn
chúng ta cũng sẽ tạo ra thêm nhiều rắc rối. Tâm hồn luôn muốn tạo ra rắc rối vì
chỉ khi rắc rối xuất hiện nó mới giữ được tầm quan trọng của nó. Khi không rắc
rối nào xuất hiện, nó trở thành thừa thãi. Tâm hồn cũng giống như người cảnh
sát vậy. Nếu thành phố lúc nào cũng yên tĩnh hòa bình,anh ta sẽ cảm thấy chán nản
vô cùng: Không trộm cắp, không cướp bóc, không náo loạn - không gì cả! Khi đó
anh ta trở thành người thừa. Khi mọi việc diễn ra một cách êm đẹp tâmhồn cảm thấy
lo sợ vì nếu bạn thực sự để mọi việc lắng đọng, tâm hồn sẽ không còn tồn tại.
Tuần 9. Vở kịch một vai diễn
Ngày 26 Tháng Hai
Trong chiếc vỏ trứng
Khi bạn có thể thoát ra khỏi mọi gò ép của mình, bạn thực sự
được tự do, thực sự là một con người. Đây là sự tự do đúng nghĩa! Bạn không còn
mang theo chiếc vỏ trứng bên mình, nó đã bị phá vỡ.
Khi chú chim còn ở trong vỏ trứng, nó không thể bay được. Khi
chúng ta còn là người Ấn Độ, người Anh, người Mỹ thì chúng ta đang bị mắc kẹt
trong chiếc vỏ trứng. Chúng ta không thể bay, không thể vươn rộng đôi cánh của
mình, không thể tận dụng được sự tự do mà cuộc sống này ban tặng cho mình.
Chúng ta bị nhiều sự gò ép đè nặng lên mình. Chúng ta bị gò
ép dưới hình thức là người Đức, người Thiên Chúa giáo và vân vân. Chúng ta bị
gò ép dưới hình thức là người đàn ông và người phụ nữ. Bạn không ngừng ghi nhớ
bạn là một người đàn ông, bạn phải hành xử như một người đàn ông, bạn không được
khóc nức nở, bạn phải đáp ứng sự mong đợi của mọi người, vân vân. Đây chính là
sự gò ép, là chiếc vỏ trứng đang bao quanh bạn.
Một người thực sự tự do là người không phải đàn ông cũng chẳng
phải phụ nữ, không phải người da trắng cũng chẳng phải người da màu, không phải
người Thiên Chúa giáo cũng chẳng phải người Hồi giáo.
Khi những thứ này được vứt bỏ bạn mới có thể được tự do. Bạn
có thể cất cánh bay cao.
Ngày 27 Tháng Hai
Đừng kể đến chúa
Mulla dành dụm đủ tiền để sắm một chiếc áo mới. Anh ta đến tiệm
may quần áo nọ với sự hào hứng vô cùng. Người thợ may đo kích cỡ cho anh ta và
nói "Hãy quay trở lại đây vào tuần tới, (nếu Chúa cho phép) chiếc áo của
anh sẽ được sẵn sàng".
Mulla kìm lòng một tuần lễ rồi quay trở lại tiệm may. Người
chủ tiệm nói "Chúng tôi có sự chậm trễ nhưng (nếu Chúa cho phép) chiếc áo
của anh sẽ được sẵn sàng vào ngày mai".
Sáng hôm sau Mulla quay trở lại "Tôi rất tiếc" người
chủ tiệm nói "nhưng chiếc áo sắp sửa được hoàn tất. Anh hãy thử quay trở lại
vào ngày mai (nếu Chúa cho phép) nó sẽ được sẵn sàng".
Mulla cáu tiết hỏi "Nếu không kể đến Chúa thì việc đó sẽ
mất bao lâu?".
Tốt hơn hết chúng ta đừng kể đến Chúa. Thường thì khi chúng
ta không biết một điều gì đó chúng ta nói rằng "Chúa biết!". Thực ra
thì, để che đậy sự không biết chúng ta nói rằng "Chúa biết!". Tốt hơn
hết chúng ta nên nói "Tôi không biết" vì khi bạn nói rằng "Chúa
biết!" thì sự ngu muội của bạn được che đậy cứ như thể là bạn biết. Điều
đó rất nguy hiểm.
Ngày 28 Tháng Hai
Lỗi lầm
Việc đè nén bất kỳ điều gì cũng là sự xuẩn ngốc: Nó phá hỏng
tâm hồn. Nó khiến chúng ta quan tâm đến những lo sợ nhiều hơn là tình yêu. Đó
chính là một sai lầm.
Quan tâm quá nhiều đến những lo sợ là một sai lầm. Quan tâm
nhiều đến tình yêu chính là đức hạnh. Bạn hãy quan tâm nhiều đến tình yêu vì chỉ
qua tình yêu người ta mới có thể đến được sự cao thượng. Những lo sợ khiến người
ta bị tê liệt, họ phải sống trong cảnh địa ngục giữa cuộc sống này.
Những người bị tê liệt bởi những lo sợ là những người đang sống
trong địa ngục giữa trần gian. Họ sống cùng những lo sợ, họ chỉ hành động khi
không có bất kỳ một lo sợ nào xuất hiện, họ chẳng làm được điều gì đáng quý cả.
Nếu bạn phải lòng một ai đó sự lo sợ sẽ xuất hiện. Nó nói "Đừng phải lòng
ai cả nếu không bạn sẽ bị họ bỏ rơi". Điều đó rất đúng - nếu bạn không phải
lòng một ai cả thì không ai có thể bỏ rơi bạn - nhưng khi đó cuộc sống của bạn
không hề có tình yêu, điều này còn tồi tệ hơn cả việc bị người khác bỏ rơi. Sự
thật là, nếu có một ai đó bỏ rơi bạn thì nhất định cũng có một ai đó chấp nhận
bạn. Những người sống cùng những lo sợ là những người luôn nghĩ về sự an toàn,
sự hoàn hảo. Bạn không phạm phải bất kỳ một sai lầm nào nhưng đồng thời cũng chẳng
làm gì cả. Đời sống của họ là một chuỗi dài đơn điệu, tẻ nhạt, ảm đạm. Họ không
góp phần vào cuộc sống này. Họ xuất hiện, tồn tại - nói đúng ra là họ sống một
đời sống vô vị - rồi chết đi.
Ngày 1 Tháng Ba
Sự tự do
Cuộc sống là sự không an toàn (điều này có nghĩa là cuộc sống
là sự tự do). Khi sự an toàn xuất hiện, sự câu thúc, gò ép cũng xuất hiện, sự tự
do sẽ hoàn toàn biến mất.
Nếu ngày mai được thiết lập sẵn thì sự an toàn có thể xuất hiện
nhưng bạn không có được sự tự do, bạn sẽ giống như một người máy. Bạn phải thực
hiện những việc đã được định trước. Ngày mai luôn là ngày tươi đẹp vì ngày mai
là sự tự do hoàn toàn. Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày
mai. Ngày mai bạn có còn sống hay không, ngày mai bạn có còn tồn tại trên thế
gian này hay không, không ai biết cả.
Đừng đòi hỏi sự an toàn. Nếu bạn đòi hỏi sự an toàn bạn sẽ luôn
bất an. Bạn hãy chấp nhận sự không an toàn, rồi nó biết mất. Đây không phải là
sư nghịch biện, đó là sự thật - nghe có vẻ như là sự nghịch biện nhưng lại hoàn
toàn là sự thật. Cho đến giờ phút này bạn vẫn còn đang tồn tại, tại sao bạn lại
phải lo lắng về ngày mai? Nếu bạn có thể tồn tại vào ngày hôm nay, tồn tại vào
ngày hôm qua thì ngày mai cũng sẽ tự chăm sóc lấy nó.
Đừng nghĩ đến ngày mai, hãy hoạt động tự do. Khi bạn sống
trong sự tự do, mỗi khoảnh khắc sẽ mang đến cho bạn một thế giới mới, một đời sống
mới... Mỗi khoảnh khắc sẽ trở thành sự tái sinh.
Ngày 2 Tháng Ba
Cái chết
Khi bạn đã tận dụng hoàn toàn thể xác mình thì cái chết là thứ
cuối cùng mà thể xác bạn cần đến. Cái chết nhất định sẽ xuất hiện; bạn sẽ có được
một thể xác khác. Bạn có thể sẽ trở thành một nhánh cây, một chú chim, một con
cọp hoặc một thứ gì đó. Bạn không ngừng vận động. Sự sống sẽ cho bạn một thể
xác mới khi thể xác cũ đã hao mòn.
Cái chết luôn có vẻ đẹp của nó nhưng bạn đừng bao giờ tìm đến
nó vì khi bạn tìm đến nó, nó không còn đẹp đẽ nữa. Bạn không thể tìm thấy vẻ đẹp
khi cái chết không thanh thoát, cái chết gượng gạo. Đừng để mọi việc chồng chéo
lên nhau. Có những người sắp chết nhưng vẫn cố bấu víu lấy sự sống. Đó là điều
sai lạc vì khi cái chết xuất hiện thì nhất định bạn phải ra đi, bạn phải reo mừng
chào đón nó. Nếu bạn đang sống mà lại nghĩ đến cái chết thì đó cũng là một điều
sai lạc. Đó là điều không thể chấp nhận.
Bạn hãy chấp nhận mọi việc theo đúng sự thật về nó. Khi bạn
đã chấp nhận một cách vô điều kiện thì mọi việc sẽ trở thành tuyệt vời. Trên đường
đời bạn có gặp phải bất kỳ thứ gì thì hãy giang tay đón nhận nó và tỏ lòng biết
ơn sự sống này.
Ngày 3 Tháng Ba
Vở kịch một vai diễn
Thật khó có thể trở thành một người ngoan đạo vì bạn vừa là đối
tượng trải nghiệm vừa là đối tượng được trải nghiệm, vừa là nhà khoa học vừa là
sự thực nghiệm. Thực ra không có sự phân chia giữa hai đối tượng này, hai đối
tượng này là một. Đối tượng trải nghiệm chính là trải nghiệm. Bạn đang tham gia
vở kịch một vai diễn.
Trong một vở kịch thường có nhiều nhân vật khác nhau, vai trò
của từng nhân vật đã được phân chia. Trong vở kịch một vai diễn thì chỉ có mình
bạn tham gia mà thôi. Bạn phải đóng mọi vai trong vở kịch này.
Truyện kể rằng có một thầy tu thuộc phái Thiền thường hét lớn
vào mõỗ sáng "Bokuju, ngươi đâu rồi?" (Bokuju chính là tên của ông
ta), và tự trả lời rằng "Thưa ngài, tôi đây".
Ông ta lại nói "Bokuju này, một ngày mới lại đến rồi đấy
nhé. Hãy tỉnh táo và sáng suốt, đừng ngu muội nữa nhé!" và tự đáp rằng
"Vâng, thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức".
Học trò của ông ta nghĩ rằng ông ta đang phát rồ. Thực ra,
ông ta đang thực hiện vở kịch một vai diễn nhằm tự răn dạy chính mình. Trong vở
kịch này bạn vừa là người nói vừa là người nghe, vừa là người ra lệnh vừa là
người thực hiện mệnh lệnh. Đây là việc khó khăn bởi những vai diễn này dễ dàng
bị chồng chéo và nhầm lẫn.
Khi bạn đóng một lúc cả hai vai bạn sẽ ngày càng nghiệm ra được
nhiều điều mới mẻ.
Ngày 4 Tháng Ba
Sự cân bằng
Khi tình cảm và lý trí được cân bằng, chúng ta được tự do.
Trong sự cân bằng đó luôn có sự tự do, sự bình ổn, sự thanh bình, sự tĩnh tại.
Khi lý trí quá mạnh nó sẽ không cho phép bất kỳ thứ gì không
đem lại lợi ích tồn tại. Nó sẽ tống bỏ mọi niềm vui, mọi sự bỡn cợt, mọi vở kịch,
mọi trò chơi, vẻ đẹp (kể cả tình yêu) vì nó cho rằng những thứ này không đem lại
bất kỳ ích lợi gì cho nó. Những thứ này có ý nghĩa quan trọng đối với con tim
nhưng nó lại vô nghĩa đối với lý trí.
Chúng ta phải tập trung nhiều vào con tim để có được sự cân bằng.
Từ xưa đến nay lý trí nhân loại luôn là yếu tố thống trị, chúng ta phải tập
trung thật nhiều vào con tim mới có thể có được sự cân bằng.
Tuần 10. Chấp nhận
Ngày 5 Tháng Ba
Sự xác thực
Khi bạn không muốn một cái gì đó phát triển, hãy níu chân nó
lại, nó sẽ tự chết đi. Khi nào bạn nhận thấy rằng một điều gì đó là giả tạo, gượng
gạo, không tự nhiên, bạn hãy gạt bỏ nó đi.
Nếu bạn sắp sửa mỉm cười nhưng đột nhiên nhận thấy rằng nụ cười
đó chỉ là giả tạo, bạn hãy ngưng lại ngay, ngay cả khi bạn đang mỉm cười; bạn
hãy thả lỏng đôi môi của mình và xin lỗi người đối diện. Bạn hãy nói với họ rằng
đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. Nếu một nụ cười tự nhiên xuất hiện thì điều đó
quá tốt; nhưng nếu nụ cười tự nhiên đó không xuất hiện thì cũng không sao. Bạn
có thể làm gì được? Nếu nó đến, hãy để nó đến. Nếu nó không đến, đừng gương ép
nó.
Bạn biết rằng đây là ông chủ của mình và bạn phải mỉm cười
nên bạn hãy chủ động mỉm cười nhưng bạn biết rất rõ đó là một nụ cười giả tạo.
Bạn để ông chủ của mình bị lừa dối nhưng không được để mình bị lừa dối bởi nụ
cười này. Đây là điều quan trọng.
Nếu đôi khi bạn nghĩ rằng sự giả tạo là điều cần thiết (cuộc
sống này luôn phức tạp và bạn không phải tồn tại một mình; có nhiều việc bạn phải
làm vì toàn bộ xã hội này được đặt trên nền tảng là sự giả tạo) thế thì bạn hãy
chủ động giả tạo. Nhưng trong những mối quan hệ sâu sắc thân tình của mình, bạn
đừng để sự giả tạo này xuất hiện.
Ngày 6 Tháng Ba
Hài lòng
Rất nhiều lần, những khoảnh khắc hài lòng đến rồi lại đi, bạn
không thể nắm bắt được chúng. Bạn đừng ngại khi mình không thể nắm giữ được
chúng. Bạn chỉ cần nhớ được hoàn cảnh chúng xuất hiện và có tìm cách tạo ra
hoàn cảnh tương tự như thế.
Trải nghiệm không phải là quan trọng. Việc bạn cảm thấy thế
nào, hoàn cảnh tạo ra cảm nhận của bạn, mới là quan trọng. Nếu bạn có thể tái tạo
hoàn cảnh đó, trải nghiệm đó sẽ lại xuất hiện. Trải nghiệm không phải là quan
trọng, tình huống tạo ra trải nghiệm mới là quan trọng. Bạn đã cảm nhận ra sao?
Loại thức ăn đó, bông hoa đó, câu chuyện đó... đã tạo ra cảm xúc đó trong bạn?
Bạn hãy tái tạo tình huống và trải nghiệm sẽ tái hiện.
Bạn chỉ cần tỉnh táo một chút vì sau một vài trải nghiệm đẹp
đẽ bạn có thể chủ động tái tạo hoàn cảnh tạo ra chúng.
Ngày 7 Tháng Ba
Động từ
Sự xác thực là một động từ. Mọi vẻ đẹp trên đời đều là động từ.
Sự thật là một động từ. Tình yêu không phải là một danh từ; nó là một động từ.
Tình yêu là sự tồn tại trong sự yêu thương. Nó là một quá trình vận động không
ngừng.
Sự xác thực là một trong những giá trị to lớn nhất trong đời.
Không gì có thể so sánh với nó. Trong thuật ngữ cổ, sự xác thực được gọi là sự
thật, là chân lý. Thuật ngữ hiện đại gọi nó là sự xác thực, nó mạnh mẽ hơn cả sự
thật vì khi chúng ta nói về sự thật thì dường như nó là một cái gì đó giống như
một hiện tượng xuất hiện ở một nơi nào đó mà bạn phải tìm kiếm. Sự xác thực là
một động từ. Nó là một cái gì đó đang chờ đợi bạn. Bạn phải tin tưởng thì mới
có được nó. Bạn không thể khám phá được nó. Bạn phải không ngừng tạo ra nó bằng
cách tỏ ra chân thực. Nó là một quá trình diễn tiến của động lực.
Bạn hãy để sự xác thực lan tỏa trong tâm hồn mình. Những gì đẹp
đẽ trên đời đều là động từ. Tình yêu không phải là một danh từ, nó là một động
từ. Tình yêu là sự tồn tại trong sự yêu thương. Nó là một quá trình vận động
không ngừng. Chỉ khi bạn yêu thương, tình yêu lập tức biến mất. Tình yêu chỉ có
thể tồn tại khi nó là một động lực. Niềm tin là một động từ. Chỉ khi bạn tin tưởng
niềm tin mới xuất hiện. Niềm tin có nghĩa là tin tưởng, tình yêu có nghĩa là
yêu thương. Sự xác thực có nghĩa là phải tỏ ra chân thực.
Ngày 8 Tháng Ba
Chấp nhận
Chỉ chấp nhận thôi vẫn chưa đủ. Người chỉ biết chấp nhận là
người lãnh đạm, thờ ơ, thiếu sinh khí nên bạn phải cảm thấy hạnh phúc. Đây là vấn
đề cảm nhận. Bạn cảm thấy ra sao thì sẽ trở thành thế ấy. Đó là chọn lựa của bạn.
Đây là những gì người Ấn Độ thường nói "Đó là nghiệp chướng
của chính bạn". Nghiệp chướng có nghĩa là hành vi của chính bạn. Đó là những
gì bạn đã thực hiện cho chính mình. Khi bạn đã hiểu được đây là những gì bạn đã
tạo ra cho mình thì bạn có thể tự quyết định. Cảm nhận của bạn chính là chọn lựa
của bạn, không ai có thể ép buộc bạn phải cảm nhận như thế này hoặc thế nọ. Bạn
đã chọn nó một cách vô thức hoặc vì một lý do mơ hồ nào đó nên đôi khi bạn cảm
thấy vui tươi, đôi khi bạn cảm thấy cay đắng, nhưng chính bạn đã chọn nó.
Khi bạn đã hiểu được rằng cảm nhận của bạn do chính bạn quyết
định, sao không vứt bỏ ngay những cảm nhận tiêu cực ra khỏi tâm hồn mình? Tại
sao có lúc bạn không chấp nhận, có lúc lại chấp nhận? Cuộc sống này không phải
là một chuỗi những ngày hội vui vẻ, sao bạn không yêu thương, sao bạn lại phải
luôn cảm thấy đắng cay? Nhiều người bị đè nặng bởi sự chấp nhận. Họ đánh mất mọi
sinh khí do chính cảm nhận của họ. Người chấp nhận là một người không bệnh tật
nhưng cũng không khỏe mạnh, họ là những người quá bình thường. Họ không bệnh tật
nhưng cũng không linh hoạt. Họ không thể cảm nhận được những gì được gọi là niềm
hạnh phúc.
Tôi đề nghị: nếu bạn không cảm nhận được niềm hạnh phúc thì
ít nhất cũng phải cố gắng cảm nhận được sự đau khổ. Bạn có thể khóc lớn hoặc
khóc nhỏ. Nếu bạn không khóc được thì ít ra cũng có thể ứa lệ. Nếu bạn không cười
được thì hãy khóc. Đó là những gì cuộc sống này ban tặng cho chúng ta. Nếu bạn
có thể chọn lựa, sao bạn không chọn lấy niềm hạnh phúc?
Ngày 9 Tháng Ba
Sự cởi mở
Bạn hãy để cơn gió ùa vào, để ánh nắng mặt trời soi rọi tâm hồn
bạn. Bạn hãy chào đón cuộc sống này. Khi bạn hòa mình cùng cuộc sống với một
trái tim rộng mở, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng để có thể mở lòng
mình ra thì bạn cần phải lưu tâm một chút, nếu không nó sẽ khép lại.
Sự cởi mở của bạn có thể dễ dàng bị tổn thương. Khi mở lòng
mình ra bạn có thể sẽ gặp phải những điều không mấy dễ chịu. Đó là lý do tại
sao nhiều người luôn khép kín lòng mình. Nếu bạn mở cửa cho bạn mình bước vào,
kẻ thù của bạn cũng vào theo. Người khôn ngoan thường đóng chặt cửa để tránh kẻ
thù, họ thậm chí còn không mở cửa cho bạn bè bước vào. Cuộc sống của họ trở
thành một cái gì đó đơn điệu, họ đang chết giữa sự sống.
Bạn đừng sợ, sẽ chẳng có gì xảy ra cả vì cơ bản chúng ta chẳng
có gì để mất. Những thứ có thể bị lấy mất là những gì không đáng để bạn giữ lại.
Khi bạn hiểu được điều này bạn sẽ không ngừng cởi mở.
Tôi có thể nhận thấy rằng: hai người yêu nhau cũng tự đóng kịch
với nhau. Họ khóc vì không có gì xảy ra. Tình yêu của họ trở thành sự nhàm chán,
không màu sắc, vô vị. Họ đã đóng chặt mọi cánh cửa và đang bị chết ngạt. Không
một ánh sáng mới nào có thể lọt vào, họ dường như không thể sống được nhưng vì
một lý do nào đó họ vẫn cố lê chân. Họ không mở cửa vì cảm thấy rằng không khí
trong lành dường như rất nguy hiểm.
Khi bạn mở rộng cửa lòng, mọi lo sợ trong bạn sẽ biến mất. Bạn
sẽ nhận thấy rằng sự mở lòng là một kho báu mà xưa nay bạn không ngừng hoang
phí. Không ai có thể lấy đường kho báu này ngoại trừ bạn. Bạn càng chia sẻ, nó
càng sinh sôi nảy nở. Bạn càng chia sẻ, bạn càng là bạn.
Ngày 10 Tháng Ba
Mục tiêu
Nếu trong đời có một mục tiêu nhất định thì mọi vẻ đẹp đã
không còn vì một ngày nào đó bạn sẽ đến được mục tiêu đó, mọi việc về sau sẽ trở
thành tẻ nhạt. Khi đó mọi việc sẽ được lặp đi lặp lại; trạng thái đơn điệu sẽ
xuất hiện (thứ mà cuộc đời tối kỵ chính là sự đơn điệu). Cuộc sống luôn tạo ra
cho bạn những mục tiêu mới bởi nó chẳng có mục tiêu nhất định nào cả. Khi bạn đạt
được một trạng thái nào đó cuộc sống lại trao cho bạn một mục tiêu khác. Chân
trời luôn lùi xa ngay trước mặt bạn; bạn không bao giờ đến được chân trời, và bạn
không ngừng nhoài người về phía trước. Nếu bạn thấu hiểu được điều này mọi căng
thẳng trong tâm hồn bạn sẽ biến mất. Bạn căng thẳng là do bạn đang tìm kiếm một
mục tiêu nào đó, tìm đến một nơi nào đó.
Tâm hồn luôn khao khát sự đến đích nhưng cuộc sống lại là một
chuỗi bất tận của sự đến rồi lại đi. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, đó chính
là sự hoàn hảo của nó. Cuộc sống là sự vận động không ngừng, nó không phải là một
cái gì đó đã chết.
Cuộc sống không phải là một vũng nước tù đọng, nó chảy không
ngừng, không có bến bờ nào là điểm dừng cuối cùng của nó. Khi bạn đã thấu hiểu
được điều này bạn sẽ vui hưởng cuộc hành trình của đời mình. Mỗi bước đi của bạn
là một mục tiêu và không có mục tiêu nào được gọi là mục tiêu cuối cùng cả. Khi
đó bạn sẽ không còn tồn tại bất kỳ một căng thẳng nào vì bạn chẳng có nơi nào để
đi, bạn không sợ mình sẽ lạc đường.
Ngày 11 Tháng Ba
Kiểm soát
Cuộc sống này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn có thể vui
hưởng nó nhưng bạn không thể kiểm soát được nó. Bạn có thể sống cùng với nó
nhưng không thể chế ngự được nó. Bạn có thể khiêu vũ cùng nó nhưng không thể
thúc ép nó.
Chúng ta thường nghĩ rằng mình chủ động hít thở nhưng điều đó
không đúng. Cuộc sống này làm cho chúng ta hít thở. Chúng ta không ngừng cho rằng
mình là đối tượng thực hiện nên đã tạo ra mọi rắc rối. Chúng ta đặt ra quá nhiều
điều kiện cho cuộc sống nhưng cuộc sống không thể thỏa mãn tất cả những điều kiện
của chúng ta được.
Bạn chỉ có thể thực sự sống khi bạn chấp nhận cuộc sống một
cách vô điều kiện: bạn sẵn sàng chào đón nó mọi lúc mọi nơi, dù nó có xuất hiện
ở hình thức nào. Người ta không ngừng đặt ra những điều kiện cho cuộc sống này.
Họ muốn cuộc sống này phải thế này hoặc thế nọ, họ đòi hỏi nó phải thỏa mãn mọi
điều kiện của mình nhưng nó không hề quan tâm đến những điều kiện đó, nó vẫn lướt
qua trước mặt họ.
Bạn phải vứt bỏ càng sớm càng tốt tất cả những điều kiện này
vì chúng được tạo ra bởi lý trí của bạn. Cuộc sống không ngừng chuyển động, bạn
bị bỏ lại phía sau, bạn thất vọng. Lý trí của bạn nói "Nhìn đấy, anh đã
không kiểm soát nó thật tốt, đó là lý do tại sao anh bị bỏ rơi, anh cần phải kiểm
soát nó chặt chẽ hơn".
Sự thật thì ngược lại: Bạn bỏ nhỡ quá nhiều thứ bởi bạn kiểm
soát quá nhiều thứ. Bạn hãy giống như một dòng sông trôi tự do đến những nơi nó
có thể đến được. Đừng nắm chặt lòng bàn tay mình, hãy dang rộng vòng tay. Cuộc
sống này quá bao la, đừng để lý trí hẹp hòi cản đường bạn.
Tuần 11. Tháo gỡ sự thù hằn
Ngày 12 Tháng Ba
Cơn gió mạnh
Cơn gió mạnh kia không phải là kẻ thù của bạn. Dường như nó
muốn nhấc bổng bạn lên để rồi quật bạn xuống nhưng trong khi chiến đấu cùng nó,
bạn sẽ thêm vững chãi.
Bạn hãy nghĩ về một chậu cây kiểng. Bạn có thể mang nó vào
phòng, xét từ một góc độ nào đó, nó sẽ được bạn bảo vệ; những cơn gió mạnh
không thể chạm được đến nó. Dù ngoài trời có bão tố thì nó vẫn không hề hấn gì.
Nhưng khi đó nó chẳng hề được thử thách, nó luôn được bảo vệ. Nhưng theo thời
gian nó sẽ ngày một khô héo, không còn xanh tươi nữa. Dường như có một cái gì
đó ẩn bên trong đang bắt đầu hấp hối vì chỉ có thử thách mới định hình nên sự sống.
Cơn gió mạnh kia không phải là kẻ thù của bạn. Dường như nó
muốn nhấc bổng bạn lên để rồi quật bạn xuống, nhưng trong khi chiến đấu cùng
nó, bạn sẽ thêm vững chãi. Qua bão tố thì rễ cây sẽ thêm mạnh mẽ, nó phải mạnh
mẽ hơn những cơn bão tố nó mới có thể tồn tại được. Ánh nắng mặt trời kia như
muốn thiêu đốt chiếc lá xanh nhưng cây sẽ hút thêm nước từ lòng đất để tự bảo vệ
mình trước ánh nắng gay gắt của mặt trời. Nó sẽ ngày một xanh tươi. Khi chiến đấu
cùng nghịch cảnh, nó có được một linh hồn mạnh mẽ. Một linh hồn mạnh mẽ chỉ có
thể xuất hiện qua sự tranh đấu, nghịch cảnh, bất hạnh.
Nếu mọi việc diễn ra quá dễ dàng, bạn sẽ tự chết. Theo thời
gian bạn sẽ tự phân rã (sự phân rã sẽ xuất hiện khi có sự thừa thãi). Bạn trở
thành một đứa bé được nuông chiều, nên khi thử thách xuất hiện, bạn hãy sống
cùng với nó bằng sự dũng cảm.
Ngày 13 Tháng Ba
Hãy bắt đầu lại một lần nữa
Bạn hãy nhìn mà xem: Dù bạn đã và đang làm gì, mọi việc vẫn
chưa hề kết thúc. Bạn hãy khởi đầu trở lại, bạn hãy khởi đầu cuộc hành trình của
mình thêm một lần nữa. Hãy bắt tay vào những việc mới mẻ, dù đôi khi chúng hơi
lập dị, kỳ quái, thậm chí điên khùng. Tất cả đều tốt cho bạn.
Mọi nhà phát minh đều được cho là người phát rồ, lập dị. Quả
thực, họ là những người như thế, vì họ đã vượt qua mọi giới hạn. Họ tìm ra được
con đường của chính mình. Họ không bao giờ đi theo xa lộ, con đường đó không
dành cho họ; họ chỉ di chuyển trong rừng. Họ sẽ gặp nguy hiểm: có thể lạc đường,
có thể sẽ không bao giờ có thể quay lại được, có thể mất liên lạc với bầy
đàn... Nhưng họ chẳng quan tâm đến điều đó.
Có những lúc bạn thất bại. Sự nguy hiểm luôn tồn tại song
song với những điều mới mẻ. Đó là điều xứng đáng để bạn mạo hiểm. Khi bạn mạo
hiểm thì bạn, hoặc tạo ra những điều mới mẻ trong những việc cũ kỹ, hoặc bạn
thay đổi: Thay đổi toàn bộ và khởi động một cái gì đó hoàn toàn mới. Bạn hãy
quay trở về với bước đầu tiên, bạn có thể vứt bỏ mọi thứ và quay lại từ đầu để
trở thành một thợ gốm, một vũ công, hoặc một kẻ lãng du - thứ gì cũng được!
Thường thì lý trí của bạn sẽ nói rằng đó là điều xuẩn ngốc. Bạn
đã có danh tiếng, có tên tuổi, có địa vị, có của cải, mọi việc đang diễn ra tốt
đẹp, tại sao bạn lại phải quan tâm đến việc thay đổi? Lý trí của bạn sẽ nói thế.
Đừng bao giờ lắng nghe lý trí. Lý trí là một tên cai ngục. Nó sẽ đưa bạn đến với
cái chết.
Ngày 14 Tháng Ba
Tình yêu
Tất cả những người yêu nhau đều cảm thấy như mình đang khiếm
khuyết một thứ gì đó vì tình yêu của họ vốn dĩ không trọn vẹn. Tình yêu là một
quá trình vận động, nó không phải là một đối tượng bất di bất dịch.
Tình yêu cũng giống như một dòng sông, nó không ngừng chuyển
động. Mỗi khoảnh khắc đều là sự sống của dòng sông này. Khi nó dừng lại, nó lập
tức trở thành một cái gì đó mụ mẫm, trì trệ, tù đọng; nó không còn là một dòng
sông nữa.
Tình yêu là một dòng sông, nên bạn đừng nghĩ rằng mình đang bỏ
nhỡ một thứ gì đó, đó là một phần gắn liền với tình yêu. Tình yêu không trọn vẹn
là điều tốt, vì khi nó không được trọn vẹn, bạn sẽ phải hành động để giúp nó được
trọn vẹn. Không nhất định bạn sẽ hài lòng khi bạn có được tình yêu, vì tình yêu
không bao giờ giúp người ta được hài lòng trọn vẹn. Tình yêu không bao giờ trọn
vẹn nhưng nó vẫn luôn đẹp đẽ và sống động đến vô cùng.
Trong tình yêu bạn sẽ luôn cảm thấy lỡ nhịp, một cái gì đó
không trọn vẹn. Đó là điều tự nhiên vì khi hai người gặp nhau nghĩa là hai thế
giới khác nhau gặp nhau. Việc mong đợi hai thế giới này hoàn toàn hòa hợp cùng
nhau là điều không thể, nếu bạn mong đợi mọi việc diễn ra như thế, bạn nhất định
sẽ thất vọng. Dĩ nhiên cũng có những lúc, dù hiếm hoi, các bạn sẽ cảm nhận được
sự nhịp nhàng giữa hai thế giới này.
Bạn hãy luôn cố gắng tạo sự hòa hợp nhịp nhàng giữa hai thế
giới này, đồng thời hãy luôn sẵn sàng chấp nhận nếu mọi việc không diễn ra như
ý muốn. Bạn cũng đừng lo lắng về điều đó, nếu không sự lỡ nhịp sẽ ngày một lớn
thêm.
Ngày 15 Tháng Ba
Sự sáng suốt
Sự sáng suốt (dù ở hình thức nào) luôn giúp ích cho bạn. Sự
sáng suốt là người bạn duy nhất của bạn.
Chúng ta phải sẵn sàng nhìn thẳng vào sự thật, không giải
thích duy lý, không biện luận, không định nghĩa. Từ sự sáng suốt này, nhiều điều
mới mẻ sẽ xuất hiện.
Nhiều người gặp phải rất nhiều rắc rối nhưng những rắc rối của
họ đều không có thật. Chín mươi phần trăm những rắc rối là không có thật, cho
nên nếu chúng không được giải quyết thì bạn sẽ thực sự gặp rắc rối. Ngay cả khi
chúng được giải quyết thì mọi việc vẫn như cũ vì chúng là những rắc rối giả tạo.
Khi bạn giải quyết được một vài rắc rối giả tạo, bạn sẽ tạo ra những rắc rối
khác, cho nên việc đầu tiên bạn phải làm là hãy tìm hiểu xem chúng có phải là
những rắc rối thực sự hay không. Việc nhận biết được những điều giả tạo là bước
đầu tiên để có thể nhận ra được sự thật.
Ngày 16 Tháng Ba
Tháo gỡ sự thù hằn
Chúng ta không yêu thương nhưng đó không phải là vấn đề duy
nhất. Chúng ta thù ghét, cho nên trước tiên, bạn phải vứt bỏ ngay những
gì có thể khiến bạn cảm thấy thù hằn.
Bạn hãy luôn sẵn sàng để nói với mọi người rằng ‘Tôi xin lỗi’.
Rất ít người có khả năng nói được câu nói này. Thậm chí ngay cả khi họ phát âm
được ba từ này thì họ vẫn không có ý muốn nói thế, lời xin lỗi của họ chỉ là giả
tạo. Họ nói vì phép xã giao trong xã hội. Chỉ khi bạn có được sự hiểu biết thực
sự bạn mới có thể nói lời xin lỗi một cách chân thành.
Bạn hãy vứt bỏ ngay sự thù ghét. Đây là bước quan trọng để bạn
có thể yêu thương. Cũng giống như mùa xuân bị đè chặt bởi những tảng đá, chỉ
khi bạn tháo gỡ được những tảng đá này thì mùa xuân mới có thể lan tỏa mọi nơi.
Mọi con tim đều có tình yêu vì nếu không có tình yêu con tim
sẽ chết. Tình yêu là nhịp đập của con tim. Không ai có thể sống mà không có
tình yêu; đó là điều không thể. Sự thật là, mọi người đều có tình yêu, đều có
khả năng yêu thương và được yêu thương. Nhưng một vài viên đá (quá trình nuôi
dưỡng sai lạc, những thái độ sai lạc, sự gian giảo, sự tính toán, sự vị kỷ, vân
vân) đã và đang chắn đường khiến cho tình yêu không thể xuất hiện.
Hãy tháo gỡ ngay những hành vi thù địch, những lời nói thù hằn,
những thái độ chống đối, bạn sẽ bắt gặp chính mình trong trạng thái tràn ngập
tình yêu.
Ngày 17 Tháng Ba
Không phải là cà phê uống liền
Tình yêu không phải là một cái gì đó bạn có thể thực hiện.
Khi bạn thực hiện những việc khác, tình yêu sẽ xuất hiện.
Có nhiều điều nho nhỏ bạn có thể thực hiện: ngồi bên nhau ngắm
ánh trăng đêm, cùng nhau nghe một bản nhạc trữ tình mà không liên hệ trực tiếp
với tình yêu. Tình yêu rất mong manh, dễ vỡ. Nếu bạn nhìn thẳng vào nó, nó sẽ
biến mất. Nó chỉ có thể xuất hiện khi bạn không tập trung vào nó, khi bạn thực
hiện những điều khác. Bạn không thể trực tiếp tiến thẳng về phía nó giống như một
mũi tên. Tình yêu không phải là một tấm bia. Nó là hiện tượng rất tinh vi; nó rất
e thẹn. Nếu bạn tiến thẳng về phía nó, nó sẽ ẩn mình.
Thế gian luôn tỏ ra rất ngớ ngẩn về vấn đề tình yêu. Họ muốn
có nó ngay lập tức. Họ muốn có nó giống như món cà phê uống liền: khi bạn muốn
uống, bạn có ngay.
Tình yêu là một nghệ thuật trang nhã; bạn không thể làm gì
tác động trực tiếp đến nó. Các bạn cùng nhau đọc một cuốn sách, cùng nắm tay
nhau đi dạo trong vườn..., rồi đột nhiên các bạn cảm thấy có một cái gì đó thật
lạ đang diễn ra trong lòng, một mùi hương quyến rũ, một vẻ đẹp yêu kiều, một sự
bình yên vô hạn.
Ngày 18 Tháng Ba
Sự gần gũi bên nhau
Nhân loại dường như đã quên hẳn sự gần gũi bên nhau (không phải
là cùng nhau làm gì mà chỉ đơn giản là ở bên nhau).
Nam giới và nữ giới là hai đối tượng khác nhau - không những
khác nhau mà họ còn đối nghịch nhau; họ không thể kết hợp cùng nhau. Khi họ kết
hợp cùng nhau thì tình yêu là một phép mầu, một điều kỳ diệu, một khoảnh khắc
ly kỳ. Nếu không có tình yêu, họ đã xung đột với nhau, chống đối nhau. Đó là điều
tự nhiên vì họ có những tâm hồn khác nhau. Quan điểm của họ hoàn toàn đối nghịch
nhau. Họ không thể thỏa thuận bất kỳ việc gì vì hướng đi và lối suy luận của họ
khác nhau.
Bạn đừng quá lo lắng, tình yêu sẽ tự chăm sóc lấy nó. Bạn
cũng đừng cố gắng theo đuổi tình yêu, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ có được
nó.
Tuần 12. Ngày mai
Ngày 19 Tháng Ba
Cây bách trong sân
Tín ngưỡng thực sự chính là khoảnh khắc này đây, ngay tại
đây. Khoảnh khắc này chính là tín ngưỡng thực sự. Nếu bạn cảm thấy buồn phiền,
nỗi buồn của bạn là một cây bách được trồng trong sân vườn nhà bạn, bạn hãy
nhìn thẳng vào nó... hãy nhìn thẳng vào nó. Bạn không thể làm gì khác hơn.
Có một câu chuyện rất nổi tiếng về một bậc thầy phái Thiền là
Chou Chou. Một thầy tu nọ hỏi ông rằng, "Tín ngưỡng thực sự là gì?"
Hôm đó là một đêm trăng rằm và trăng đang ló rạng ở chân trời.
Chou Chou im lặng một lúc lâu; ông không nói gì cả. Đột nhiên ông nói,
"Hãy nhìn vào cây bách trong sân kia." Một cơn gió mát thoảng qua và
ánh trăng đang xuất hiện trên những nhánh cây. Nó thật đẹp, đẹp đến mức khó có
thể tin được.
Nhưng vị thầy tu nói, "Đó không phải là câu hỏi của tôi.
Tôi không hỏi về cây bách trong sân, về mặt trăng và vẻ đẹp của nó. Câu hỏi của
tôi chẳng liên quan gì đến những thứ này. Tôi hỏi rằng tín ngưỡng thật sự là gì.
Ông quên mất câu hỏi của tôi rồi ư?"
Chou Chou lại im lặng một lúc lâu. Sau đó ông lại nói,
"Hãy nhìn vào cây bách trong sân kia."
Tín ngưỡng thực sự chính là khoảnh khắc này đây, ngay tại
đây. Khoảnh khắc này chính là tín ngưỡng thật sự. Nếu bạn cảm thấy buồn phiền,
nỗi buồn của bạn là một cây bách được trồng trong sân vườn nhà bạn, bạn hãy
nhìn thẳng vào nó... hãy nhìn thẳng vào nó. Bạn không thể làm gì khác hơn. Sự
quan sát đó sẽ cho bạn biết nhiều điều bí mật, mở ra cho bạn nhiều cánh cửa
khác nhau.
Ngày 20 Tháng Ba
Không làm gì cả
Mọi người phải có dũng khí để không làm gì cả. Để làm một điều
gì đó, chúng ta không cần phải có dũng khí, bởi tâm trí con người vốn dĩ là một
đối tượng không ngừng hoạt động. Bản ngã không ngừng khao khát muốn làm một điều
gì đó. Nếu bạn tham gia một hoạt động nào đó, bản ngã của bạn lập tức cảm thấy
hài lòng, vui vẻ, khỏe mạnh.
Không làm gì cả là việc khó nhất trên đời. Nếu bạn có thể
không làm gì cả thì đó là điều tốt nhất trên đời. Ý tưởng bạn cần phải làm một
điều gì đó là một ý tưởng sai trái. Chúng ta phải sống chứ không phải chúng ta
phải làm một điều gì đó.
Những gì chúng ta cần là: Sống trong một khoảng không gian
yên tĩnh để có thể đối mặt với chính mình, nhận thấy rõ sự thật về bản thân
mình.
Ngày 21 Tháng Ba
Ngày mai
Khi bạn tìm kiếm, tương lai đóng một vai trò quan trọng. Khi
bạn không tìm kiếm, khoảnh khắc hiện tại là tất cả những gì bạn có. Không có
tương lai nên bạn không thể trì hoãn; bạn không thể nói rằng, "Ngày mai
tôi sẽ có được niềm hạnh phúc."
Chúng ta hủy hoại ngày hôm nay bằng ngày mai; chúng ta hủy hoại
điều có thật bằng những điều phù phiếm. Bạn thường nói, "Nếu hôm nay tôi
buồn phiền (có gì đâu phải buồn phiền), ngày mai tôi sẽ vui vẻ." Thế rồi bạn
cố gắng chịu đựng ngày hôm nay để chờ đến ngày mai. Nhưng nếu không có ngày mai
thì không có tương lai, không có gì để bạn tìm kiếm thì bạn chẳng có cách nào để
trì hoãn và sự trì hoãn sẽ biến mất. Khi đó bạn chỉ còn lại hiện tại mà thôi.
Lúc này, bạn phải có quyết định vui vẻ hay buồn phiền. Tôi không nghĩ rằng có
ai đó lại chọn sự buồn phiền.
Quá khứ không còn nữa, tương lai sẽ không bao giờ xuất hiện,
khoảnh khắc này là tất cả những gì bạn có được. Bạn có thể tán dương, ca tụng,
tôn vinh nó. Bạn có thể yêu thương, cầu nguyện, ca hát, nhảy nhót, chiêm nghiệm
và tận dụng nó để làm bất kỳ thứ gì bạn muốn. Khoảnh khắc hiện tại ngắn ngủi đến
mức nếu bạn không tỉnh táo thì nó sẽ trượt khỏi tầm tay của bạn, nó sẽ biến mất.
Thế nên, để có thể thực sự "sống" mọi người cần phải rất tỉnh táo.
Đừng bao giờ sử dụng từ "chờ đợi", vì điều đó có
nghĩa là tương lai đã lẻn vào nhà bạn qua cánh cửa sau. Nếu bạn nghĩ rằng bạn
nên chờ đợi thì điều này cũng có nghĩa là bạn đang chờ đợi tương lai. Chẳng có
gì để bạn chờ đợi cả. Cuộc sống này chỉ là khoảnh khắc hiện tại.
Ngày 22 Tháng Ba
Thờ phụng
Người ta không cần phải tìm đến chùa chiền, đền đài hay các
nhà thờ. Dù bạn ở đâu, hãy cố gắng sống hạnh phúc vì đó chính là đền đài vững
chắc và đáng tin nhất. Nếu bạn sống hạnh phúc thì bạn đã tạo ra được đền đài
cho chính mình.
Tại đền đài, chúng ta chỉ thực hiện những việc giả tạo. Chúng
ta thường dâng cúng những bông hoa mà thực ra không phải là của mình; chúng ta
mượn những bông hoa đó từ thực vật. Những bông hoa đó đã được dâng tặng cho Thượng
đế ngay khi chúng đang còn ở trên cây; bạn đã giết chết chúng, bạn đã hủy diệt
một cái gì đó rất xinh đẹp. Bạn mang những bông hoa mà bạn đã hủy diệt đến để
dâng cúng cho Thượng đế mà không hề biết hổ thẹn.
Tôi đã quan sát. Tại Ấn Độ mọi người không dâng cúng những
bông hoa do chính mình trồng lấy, họ ngắt lấy những bông hoa của hàng xóm,
không ai có thể ngăn họ làm điều này. Đây là một đất nước rất sùng đạo và họ
làm việc đó vì sự mộ đạo. Mọi người thắp đèn và nến nhưng những thứ đó đều
không phải là của họ. Họ thắp hương trầm và tạo ra những mùi hương dễ chịu
khác, nhưng tất cả đều là những thứ vay mượn.
Đền đài thực sự là loại kiến trúc được tạo ra bởi niềm hạnh
phúc nhưng niềm hạnh phúc lại là một cái gì đó không thể gượng ép. Nếu bạn cảm
thấy biết ơn Thượng đế, bạn hãy dâng tặng Thượng đế những bông hoa xinh đẹp do
bạn trồng. Chúng là sự thành tâm, nhiệt huyết, là sinh lực trong con người bạn;
rồi thì hương thơm sẽ tỏa khắp, hương thơm đó bắt nguồn từ chính con người bạn.
Đây mới là sự tôn kính đúng nghĩa.
Ngày 23 Tháng Ba
Đúng và sai
Cùng một sự việc nhưng nó có thể là đúng đắn đối với người
này, là sai trái đối với người kia, vì sự đúng hay sai luôn tùy thuộc vào quan
điểm, lập trường của mỗi người. Cùng một sự việc nhưng nó có thể là đúng đắn đối
với bạn trong thời khắc này, sau đó bạn lại cho rằng đó là điều sai trái. Sự
đúng hay sai tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và thời điểm khác nhau.
Bạn đã được học về các phạm trù triết học của Aristote. Đây
là điều đúng, kia là điều sai. Đây là màu trắng, kia là màu đen. Đây là Thánh
thần, kia là Quỷ dữ. Theo tôi cuộc sống không được phân chia thành màu trắng
hay màu đen. Nói đúng ra, nó là màu xám.
Nếu bạn tìm hiểu sâu sắc, bạn sẽ nhận thấy rằng màu trắng là
một thái cực của màu xám, màu đen là thái cực còn lại. Dù trắng hay đen nó cũng
chính là màu xám. Thực tại luôn có màu xám. Nó phải là màu xám vì nó không hề
được phân chia thành trắng hay đen.
Sự đúng và sai vẫn không ngừng thay đổi. Chúng ta phải làm
sao? Nếu một ai đó khăng khăng muốn xác định xem một sự việc nào đó là đúng hay
sai thì anh ta sẽ bế tắc; sẽ chẳng làm được gì cả. Nếu bạn muốn xác định xem
quyết định của mình là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai trước khi hành động,
thì bạn sẽ chẳng bao giờ làm được gì cả. Bạn sẽ không thể hành động. Mọi người
đều phải hành động, họ phải hành động trong một thế giới tương đối. Không có một
quyết định nào là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai nên bạn đừng bao giờ chờ đợi
nó. Bạn hãy quan sát, nếu bạn cảm thấy là đúng, hãy hành động ngay.
Ngày 24 Tháng Ba
Lắng nghe
Một trong số những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta phải học tập
chính là nghệ thuật lắng nghe. Hãy lắng nghe trong tĩnh lặng, đừng lắng nghe một
cách thờ ơ. Đừng lắng nghe với thái độ là bạn muốn người khác phải ngưng nói, đừng
lắng nghe vì muốn tỏ ra lịch sự. Trong trường hợp đó, bạn hãy bảo họ đừng nói nữa,
bởi bạn không muốn nghe.
Nhưng khi bạn lắng nghe, bạn hãy thực sự lắng nghe. Bạn phải
cởi mở, vì bạn bè của bạn có thể đúng. Ngay cả khi họ sai, việc lắng nghe họ
nói cũng giúp tâm hồn bạn thêm phong phú. Bạn sẽ biết được nhiều quan điểm khác
nhau. Lắng nghe luôn luôn là việc tốt.
Khi người ta có được sự hiểu biết về sự tương đối, mọi việc
trở nên dễ dàng hơn. Nếu anh ta là một người độc đoán, anh ta sẽ luôn nghĩ đến
những điều tuyệt đối: Đây là sự thật, bất kỳ điều gì không đúng như thế đều là
sai lạc. Thái độ này, quan điểm này đã và đang làm tê liệt toàn bộ trái đất. Ấn
giáo, Hồi giáo, Cơ-đốc giáo đang không ngừng đấu đá nhau vì mọi người đều ra sức
bảo vệ quan điểm của mình. Họ luôn cho rằng quan điểm của mình là tuyệt đối
đúng đắn.
Sự thật bao la vô cùng. Những gì chúng ta đã biết chỉ là một
góc nhỏ mà thôi. Kiến thức của con người luôn bị giới hạn.
Ngày 25 Tháng Ba
Có lẽ
Bạn hãy cứ lưỡng lự, cứ do dự, cứ ngập ngừng. Bạn hãy tiếp tục
sử dụng những từ "có thể", "có lẽ"... Bạn hãy để mọi người
có sự tự do đưa ra quyết định của họ.
Bạn hãy nhìn lại những lời mình nói xem. Chúng ta thường đưa
ra những lời phát biểu dứt khoát. Nó là thế này, nó là thế nọ. Đừng bao giờ làm
thế. Bạn hãy nói "có thể..." nhiều hơn nữa. Bạn hãy lưỡng lự nhiều
hơn nữa. Bạn hãy nói "có lẽ..." nhiều hơn nữa và để mọi người có sự tự
do trong quyết định của họ.
Bạn hãy thử nói như thế trong suốt ba mươi ngày xem. Bạn sẽ
nhận thấy rằng mọi tranh luận đều biến mất; bạn không còn
phải ra sức bào chữa, biện luận nữa.
Tuần 13. Làm việc trong sự cân bằng
Ngày 26 Tháng Ba
Sự kình địch giữa anh em trong một nhà
Người mẹ có thể yêu đứa con này nhiều hơn, đứa con kia ít
hơn. Bạn không thể mong người mẹ yêu thương con cái một cách đồng đều. Đó là điều
không thể.
Trẻ con thường rất nhạy cảm. Chúng có thể lập tức nhận thấy rằng
một người nào đó được yêu thương nhiều hơn người khác. Chúng dễ dàng nhận ra được
sự giả tạo của người mẹ khi bà ta cố tỏ vẻ rằng mình yêu thương con cái đồng đều.
Sự ganh ghét, kình địch, xung đột bắt đầu xuất hiện trong lòng chúng.
Mỗi đứa trẻ mỗi khác nhau. Thằng bé này có nhiều thiên hướng
về thể chất, thằng bé kia lại không có được khả năng đó. Thằng bé này có thể giỏi
môn toán học, thằng bé kia lại không có được tài năng đó. Đứa bé này có thể có
diện mạo xinh tươi, đứa bé kia lại có diện mạo xấu xí.
Các vấn đề rắc rối bắt đầu phát sinh. Chúng ta luôn được dạy
rằng phải tỏ ra đáng yêu, lịch sự, lễ độ, hòa nhã trước mặt mọi người. Chúng ta
chưa bao giờ được dạy rằng phải sống thật, phải hành xử theo đúng những gì mình
cảm nhận.
Nếu trẻ con được dạy rằng chúng nên hành xử theo đúng những
gì chúng cảm nhận thì chúng sẽ tỏ ra tức giận, chúng sẽ đánh nhau, chúng sẽ chửi
nhau, rồi sau đó mọi việc sẽ kết thúc êm đẹp vì trẻ con rất mau quên. Lúc này,
chúng có thể nổi xung thiên với nhau nhưng chỉ một lát thôi, chúng lại ôm nhau
vui vẻ, chúng quên hết mọi việc vừa xảy ra. Trẻ con rất đơn giản nhưng thường
thì chúng không được người lớn cho phép đơn giản như thế. Chúng được dạy rằng
phải biết kiềm chế, phải luôn tỏ ra hòa nhã bằng bất cứ giá nào. Chúng luôn bị
ngăn không cho nổi giận với nhau: "Đó là em con, đó là chị con, sao con có
thể tức giận được?"
Nếu bạn có thể bộc lộ mọi tức giận và ganh ghét ra ngoài thì
tình yêu thương sâu sắc dành cho đối tượng sẽ xuất hiện trong bạn. Đó là sự thật.
Ngày 27 Tháng Ba
Quyết định
Bạn hãy quyết định ngay lúc này. Một người nào đó muốn cười bạn.
Bạn bối rối không biết có nên đồng ý không, hay nên thoái thác bằng câu nói
"tôi nghĩ rằng..."
Đây là cuộc đời của bạn, tại sao bạn lại để cho người khác
quyết định? Tốt hơn hết bạn hãy tự quyết định đời mình. Ngay cả khi bạn phạm
sai lầm hay lạc lối thì bạn cũng nên tự quyết định. Bạn phải tự chịu trách nhiệm
về đời mình. Qua việc chịu trách nhiệm, bạn sẽ trưởng thành hơn. Bạn hãy nắm lấy
trách nhiệm trong đôi bàn tay của mình.
Trách nhiệm thì quá to lớn mà đôi vai bạn thì quá yếu ớt, tôi
biết rõ điều đó. Nhưng khi bạn có đủ can đảm để nắm lấy trách nhiệm thì đôi vai
của bạn sẽ mạnh mẽ đến không ngờ. Để đôi vai trở nên rắn chắc hơn, bạn không có
cách nào khác ngoài việc cáng đáng trách nhiệm trên vai mình.
Ngày 28 Tháng Ba
Như một cơn gió nhẹ
Nó đến rồi lại đi; bạn không thể giữ nó lại; bạn không thể
níu kéo nó. Cơn gió nhẹ cũng giống như lời thì thầm thoáng qua tai. Nó không tạo
ra tiếng động, nó đến một cách âm thầm, bạn không thể nghe được tiếng bước chân
của nó, đột nhiên nó xuất hiện. Đó chính là cách mà Thượng Đế, chân lí, niềm hạnh
phúc, tình yêu xuất hiện.
Chúng xuất hiện một cách âm thầm, không kèn không trống.
Chúng xuất hiện mà không hề hẹn trước, thậm chí chúng không hỏi bạn "Tôi đến
nhé?" - rất đột ngột, rất bất ngờ.
Nó đến rồi lại đi; bạn không thể giữ nó lại, bạn không thể
níu kéo nó. Bạn hãy vui cùng nó khi nó còn ở bên bạn. Khi nó ra đi, bạn hãy để
nó ra đi. Bạn hãy tỏ lòng biết ơn khi nó đến, đừng miễn cưỡng, gò ép, than phiền.
Khi nó đi, hãy để nó đi vì không gì có thể khiên cưỡng được nó.
Nhưng mọi người chúng ta đều có lòng lưu luyến. Khi tình yêu
đến, chúng ta rất hạnh phúc, khi nó ra đi, chúng ta vô cùng đau khổ. Bạn hãy nhớ
rằng, khi nó đến nó không hề báo trước, vậy thì khi nó đi nó có cần phải báo
trước không? Nó đến một cách bí ẩn nên bạn hãy để nó đi theo cách của nó. Nếu bạn
xem cuộc đời này là một con gió thoảng, bạn không hề lưu luyến, không hề tiếc
nuối, không cố gắng sở hữu bất kỳ thứ gì thì cuộc sống của bạn sẽ vô cùng thanh
cao, nhẹ nhàng, ý nghĩa.
Ngày 29 Tháng Ba
Làm việc trong sự cân bằng
Bạn hãy làm việc nhưng đừng để mình bị lạc lối giữa công việc.
Bạn hãy làm việc năm hoặc sáu giờ mỗi ngày rồi sau đó quên nó đi. Bạn hãy dành
ra ít nhất hai giờ cho sự phát triển tâm hồn, vài giờ cho các mối quan hệ: tình
yêu, con cái, bạn bè và xã hội.
Nghề nghiệp của bạn chỉ nên đóng một phần trong đời bạn. Nó
không phải là tất cả những gì bao trùm lấy đời bạn, nhưng người ta thường để nó
phát triển trở thành như thế. Một bác sĩ thường lúc nào cũng nghĩ về việc mình
là một bác sĩ. Anh ta nghĩ về nó, anh ta nói về nó. Thậm chí khi anh ta đang
dùng bữa anh ta vẫn nghĩ rằng mình là một bác sĩ. Trong khi anh ta đi vệ sinh
anh ta vẫn nghĩ rằng mình là một bác sĩ. Nếu thế thì đó là một sự điên rồ. Để
tránh xa sự điên rồ này, người ta cố gắng tìm kiếm một cái gì đó khác hơn. Tuy
nhiên, đây lại là một hình thức điên rồ khác.
Tôi đề nghị: bạn hãy làm việc 5 hoặc 6 giờ đồng hồ mỗi ngày.
Hãy dành thời gian còn lại cho những việc khác: nghỉ ngơi, nghe nhạc, đọc thơ,
yêu đương, dạo mát, hoặc làm những việc ngớ ngẩn. Nếu một người quá khôn ngoan
và không bao giờ tỏ ra ngớ ngẩn thì đời sống của anh ta sẽ trở nên nặng nề, ủ
rũ, u ám; anh ta khó có thể biết được ý nghĩa thực sự của cuộc đời.
Ngày 30 Tháng Ba
Tai nạn
Bạn hãy nghĩ về mặt tích cực của mọi vấn đề: có một tai nạn xảy
ra nhưng bạn vẫn còn sống sót, bạn đã vượt qua được nó.
Đừng quan tâm quá nhiều đến tai nạn, hãy quan tâm đến việc bạn
vẫn còn sống sót. Đó là sự thật. Bạn đã vượt qua những tai nạn đó, bạn vẫn còn
sống nên chẳng còn gì để bạn phải lo lắng. Bạn hãy luôn nghĩ: Đã có một tai nạn
xảy ra nhưng bạn vẫn còn sống sót, bạn vượt qua được nó, chứng tỏ bạn mạnh mẽ
hơn cả tai nạn kia.
Bạn ngã xuống giếng, nỗi sợ về cái chết bắt đầu xuất hiện
trong tâm trí bạn. Nhưng cái chết vẫn không xảy ra dù bạn có ngã xuống giếng
hay không. Nếu bạn muốn chạy trốn cái chết thì đừng chọn giường ngủ, vì chín
mươi chín phần trăm cái chết xuất hiện trên giường ngủ, hiếm khi nó xuất hiện
trong một cái giếng.
Ngày 31 Tháng Ba
Nỗi lo sợ về cái chết
Bạn không cần phải lo sợ về cái chết. Nó nhất định sẽ đến. Mọi
thứ đều không chắc chắn, tại sao bạn lại phải suy nghĩ về điều chắc chắn này
(cái chết)?
Cái chết chắc chắn sẽ xuất hiện. Ai cũng phải chết, không có
ngoại lệ. Dù khoa học có phát triển đến đâu thì người ta vẫn chết như người ta
đã chết cách đây hàng ngàn năm. Ai được sinh ra đời thì nhất định phải chết,
không có ngoại lệ.
Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn về sự xuất hiện của cái
chết. Nó nhất định sẽ xuất hiện, nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi
nào. Bạn phải chấp nhận nó, không có cách nào để phủ nhận nó. Xưa nay chưa ai
tránh xa được nó. Thế nên, trong khi bạn còn sống, hãy vui với cuộc sống của
mình. Khi cái chết xuất hiện, bạn hãy vui cùng nó.
Ngày 1 Tháng Tư
Chiếc màn ảnh
Toàn bộ bí quyết của sự chiêm nghiệm thiền định là không phản
đối cũng chẳng tán thành, không nhiệt tình cũng chẳng lãnh đạm, không thích
cũng chẳng ghét, không thèm theo bất kì một chọn lựa nào.
Chiêm nghiệm thiền định là một phương pháp đơn giản. Tâm hồn
bạn cũng giống như chiếc màn ảnh truyền hình. Mọi ký ức, suy nghĩ, hình ảnh,
khao khát, ngàn lẻ một thứ khác nhau xuất hiện qua chiếc màn ảnh này; giống như
vào giờ cao điểm. Mọi con đường đều giống như hệ thống giao thông ở Ấn Độ: mỗi
người đi một hướng. Chúng ta phải quan sát mọi diễn biến trong tâm hồn mình mà
không kèm theo bất kỳ một nhận định hay một lựa chọn nào, chỉ quan sát và quan
sát, cứ như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Đó là sự ý thức
không chọn lựa.
Nếu bạn chọn lựa, nếu bạn nói "Đây là suy nghĩ tốt -
mình cần phải có nó", hoặc "Đó là giấc mơ đẹp, mình thích nó"
thì bạn sẽ đánh mất khả năng ý thức của mình. Toàn bộ bí quyết của sự chiêm
nghiệm thiền định là không phản đối cũng chẳng tán thành, không nhiệt tình cũng
chẳng lãnh đạm, không thích cũng chẳng ghét, không kèm theo bất kỳ một chọn lựa
nào. Nếu bạn có thể ý thức mà không chọn lựa (dù chỉ trong một vài khoảnh khắc)
bạn sẽ phải ngạc nhiên khi được sống trong trạng thái mê ly khôn tả.
Hòa tấu nhạc Việt hay nhất
Osho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét