Sơi buồn trói chắt cô đơn
Thơ là sự tái hiện ký ức. Nói như Robert Frost: "Thơ ca
là những gì đã thất lạc trong quá trình chuyển đổi". Thơ Hoài Ân là những
gì đã thất lạc ấy. Và anh đang làm kẻ "đi tìm ký ức" hoàng
kim, nơi những giọt mưa tâm tưởng xuất hiện như một tín hiệu, làm ướt đẫm những
câu thơ nóng hổi nhất của một thời trai trẻ.
Vụng dại, ngây thơ, yêu thương, cay đắng là những
gì mà tuổi trẻ Hoài Ân vừa nếm trải, để cuối cùng anh chợt nhận ra:
Xuân gởi hương hoa vào trong gió
Để lại trong ta
Một chút tình...
Thi sĩ là kẻ rong ruổi, lấy chút tình làm hành
trang, tôi gọi đấy là tình tri ngộ với duyên thơ. Đúng vậy, thơ là thứ tiềm ẩn
như quặng mỏ, phải dày công khai thác mới hiển lộ, phơi bày. Nhà thơ là kẻ khai
thác tâm hồn mình, quặng mỏ ấy là cung bậc thánh thót, ngân âm:
Ta
tìm nhau trong hơi thở mùa xuân
Điệu valse tình hòa nhau trong ánh mắt...
(Khúc tình xuân)
Đây là hai câu thơ khá hay, nó là nhịp điệu của khúc valse
hào hoa mà chàng thi sĩ Hoài Ân sở hữu. Rồi trong tình xuân lắng đọng giữa dòng
đời miên viễn, anh nghiệm ra:
Ta
chỉ là sân ga nhỏ
Em là con tàu
Đi ngang qua đời ta
(Con tàu ngang sân ga)
Có chút gì đó hơi cổ điển, nhưng bằng cách này nhà thơ đã vắt
cạn cô đơn hiện đại để tỏ bày. Có thể nói, đó là những sợi buồn trong khúc dạo
đầu của điệu valse "Đi tìm ký ức". Chúng ta thử nghe trong dòng lục
bát quen thuộc, nhà thơ bộc bạch:
Ta
về nhặt những ngày xưa
Bâng khuâng nỗi nhớ chiều mưa ngại ngùng
Xa rồi áo trắng mông lung
Phượng hồng điểm đỏ một vùng yêu thương
(Xa rồi)
Xa rồi, những "chiều mưa ngại ngùng" ấy,
lãng tử bâng khuâng tìm về vùng yêu thương của tuổi học trò. Chàng "tìm
trong mưa chút nắng/ Sưởi ấm cõi lòng nhau". Thật ra, mưa từ lâu đã thấm
ướt tâm hồn lãng mạn, nên mưa là mưa hoài niệm, mưa tình nhân:
Mưa
gợi bao ký ức
Của những ngày còn thơ
Mưa trên lối ai chờ
Để lạnh buồn vai áo
(Mưa)
Và mưa.
Mưa là tín hiệu, là cấu trúc ngôn ngữ trong thơ Hoài Ân thành
dòng chảy mang tính motif, và motif ấy trở nên chiếc chìa khóa mở ra thế giới
thơ đầy chất mộng:
Chiều
nay hờ hững cơn mưa
Nước xuôi dòng chảy đong đưa đợi tình
(Dáng xưa)
Chạnh
lòng nghe tiếng mưa rơi
Nhớ người em nhỏ phương trời xa xôi
(Nỗi niềm)
Để rồi:
Em
đi
Ta chẳng thể níu giữ
Nghiêng giọt tình len lén mưa bay
(Em đi 1)
Thế đấy, thơ Hoài Ân có những giọt mưa tình hờ hững, xa xôi.
Giọt tình ấy len lén mưa bay, làm thấm đẫm những hoài niệm chôn trong ngăn ký ức.
Có thao thức vì yêu, Hoài Ân mới viết được những câu thơ ướt mềm như thế:
Ai
về dưới những cơn mưa
Thương sao ký ức tuổi vừa chớm yêu
(Ăn năn)
Như tôi đã nói, thơ Hoài Ân như khúc valse hào hoa, rộn rã miền
dư âm của xuân tình, của tiếng ve sôi, phượng nở, nên có lúc chạm vào sự tài
hoa của trải nghiệm:
Vô
tư ngọn cỏ trong mắt biếc
Bến tương tư khe khẽ tiếng ai đàn
(Tìm)
Hình ảnh hồn nhiên và tuyệt đẹp. Từ ngọn cỏ vô tư trong đôi mắt
biếc, đã mơ về một bến tương tư và tiếng đàn trữ tình. Có thể nói, mỗi bài thơ
của Hoài Ân là một tiếng đàn rung ngân, làm xuyến xao ký ức của một thời hoàng
kim đầy mơ mộng.
Tuy nhiên, cái đáng quý của Hoài Ân là không dừng
lại ở đó. Anh lao vào kiếm tìm như một khát vọng trải nghiệm:
Đêm
dường như dài thêm
Những nỗi buồn huyễn hoặc
(Đâu
rồi ngày xưa)
Và thật thà nhận rằng:
Có
những nỗi niềm bỏ ngỏ
Mấy mùa trăng vẫy gọi
Vẫn dửng dưng hoang phế một tâm hồn
(Huyễn hoặc đêm)
Trong những hoang phế và kiếm tìm đã xuất hiện những câu thơ
hay, tôi mừng cho Hoài Ân, một người thơ trẻ đã sớm có tia hy vọng về một ngày
thơ khác:
Đối
diện đêm
Nghe sền sệt nỗi buồn
(Đối diện đêm)
Nghe sền sệt nỗi buồn ư?
Ôi tiếng Việt, tôi đọc câu thơ tuyệt đẹp này mà nghe nỗi buồn
hóa lỏng không gian. Hóa ra với thơ, nỗi buồn là một thế giới. Bước vào thế giới
ấy, loài người mới dám uống những nỗi buồn của mình, và của nhân thế.
Lại nữa, câu thơ đã khiến tôi bừng tỉnh:
Con sâu cuộn mình trong phiến lá
Giấu tỵ hiềm trong tổ kén xanh xao
(Mộng vô thường)
Con sâu cuộn mình đã có người nói, nhưng giấu
tị hiềm là một nghĩ khác. Nó thuộc về tính cách, và làm bật ngộ đời sống,
khiến trường liên tưởng có chiều kích sâu sắc hơn.
Quả thật, thơ Hoài Ân vừa chớm nở, nói đúng hơn là đã có những
lóe sáng. Điều đó mở ra một chờ đợi mới trong dòng chảy truyền thống và đổi mới.
Thơ Hoài Ân chưa đổi mới lắm, nhưng tín hiệu thì đã có, chỉ còn chờ ở thời
gian, mà thời gian thì Hoài Ân quan niệm:
Ai
cũng biết một điều
Thời gian đi qua chẳng bao giờ trở lại
Dại khờ nào rồi cũng sẽ lớn khôn
Nhưng với ta có những dại khờ không bao giờ lớn
Nên cứ rong ruổi đi tìm một ký ức đã xa...
(Đi tìm ký ức)
Dại khờ không bao giờ lớn?
Đây là tâm thơ của Hoài Ân chăng? Anh rong ruổi đi tìm, chính
là tìm cái dại khờ hồn nhiên, thánh thiện nhất của tuổi học trò. Hoài Ân thật
có lý khi anh lý giải điều này, nó khiến anh đặt chân vào một tâm thế thơ khác,
không dẵm chân người trước, không lặp lại người nay. Và cuộc đi tìm ấy trở
thành thơ! Thơ của những cơn mưa:
Cơn
mưa bất chợt
Thấm ướt vào nỗi nhớ
Có chiếc lá rùng mình
Tìm về cõi an nhiên...
(Trôi)
Cái hay của "Trôi" là "có chiếc lá rùng
mình"! Tôi cũng giật mình nhận ra thơ Hoài Ân có những khoảnh khắc bất
chợt như thế. Bài thơ để lại một dư chấn lắng sâu của sự chiêm nghiệm về cõi an
tĩnh. Tôi biết thơ hay không dễ tìm, nhưng với Hoài Ân - một người trẻ, thơ
chưa thể định hình mà có những tín hiệu của tài hoa là một điều đáng mừng.
Tôi chợt nghĩ, chất liệu thơ là gì? Phải chăng
là những nỗi buồn, buồn lãng mạn, buồn u tối, buồn trong sáng vv...
Có ai như Hoài Ân trải cô đơn ra đếm ngày buồn:
Trải
những nỗi cô đơn ra đếm
Hỏi có bao nhiêu ngày buồn?
(Lạc về phía cô đơn)
Vâng, ngày buồn thì không đếm xuể. Và nó đã hóa từng sợi buồn
trói vào niềm tâm cảm của chúng ta:
Ngoài
kia ai đếm từng nỗi nhớ
Mà sợi buồn trói chặt cô đơn...?
(Phố chiều)
Đó là miêu tả nỗi cô đơn cùng tột của con người, mà Hoài Ân
thể hiện qua bút pháp tinh tế nhất. Mang tâm thức kiếm tìm chìm đắm trong cõi
buồn, nhưng Hoài Ân luôn biết vượt lên chính mình để mang về ngọn gió mới, ngọn
gió của mùa xuân:
Tia
nắng rục rịch trở mình
Mang yêu thương về
Theo ngọn
gió mùa xuân
(Chiều cuối năm)
Dù sao trong những sáng tạo của mình, Hoài Ân đang có bước khởi
đầu "rục rịch trở mình". Người đọc có quyền hy vọng về một
Hoài Ân theo ngọn gió mùa xuân, sẽ mang về những tín hiệu của một mùa thơ lộng
gió...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét