Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

"Một người Hà Nội" trong nhà trường

"Một người Hà Nội" trong nhà trường

Tác phẩm Một Người Hà Nội của Nguyễn Khải được đưa vào dạy ở chương trình Ngữ Văn lớp 12. Đã có những ý kiến nghi ngại về ý nghĩa giáo dục của tác phẩm này. Thực chất sự nghi ngại Một người Hà Nội là gì?
Trong nhiều cách tiếp cận tác phẩm, có một phương pháp phương pháp khả tín, là soi chiếu tác phẩm theo “ý thức sáng tạo” cuả tác giả, đặc biệt là tìm hiểu mục đích sáng tác và thái độ diễn ngôn của tác giả. Nguyễn Khải đã viết Một Người Hà Nội với sự ý thức sáng tạo như thế nào?
SÁCH GIÁO KHOA DẠY NHỮNG GÌ
Sách Giáo Viên hướng dẫn thầy cô dạy Một người Hà Nội cần đạt yêu cầu sau: “Giáo viên giúp học sinh cảm nhận được lối sống, bản lĩnh văn hoá cuả một người Hà nội; từ đó thấy rõ vẻ đẹp giản dị, chân thực cuả những con người bình thường mà cuộc đời họ song hành cùng những chặng đường gian lao cuả đất nước và chính họ đã góp phần làm nên lịch sử dân tộc “(3)
Một người Hà Nội ra đời trong cao trào đổi mới văn học, sách giáo khoa nhấn mạnh về giá trị nghệ thuật của Nguyễn Khải: «…sau cái mốc 1978, ngòi bút của ông không bị trói buộc nữa, ông có thể mở rộng đề tài, mở rộng phạm vi phản ánh hiện thực, mở rộng thế giới nhân vật cuả mình, phát hiện những vấn đề mới và bàn bạc, triết luận một cách thoải mái, tự do hơn bắng những trải nghiệm cuả cá nhân mình» (4)
Căn cứ vào hai hướng dẫn trên, thầy cô sẽ phân tích vẻ đẹp nhân vật Cô Hiền với những đặc điểm:
a.Cô Hiền là một người Hà Nội bình thường, giản dị, chân thực.
b.Cô có “Cuộc đời song hành cùng những chặng đường gian lao của đất nước”.
c.Cô “đã góp phần làm nên lịch sử dân tộc “.
d.Nguyễn Khải góp phần đổi mới văn chương ở việc mở rộng đề tài, bàn bạc dân chủ và văn chương ông có tính triết luận.
Căn cứ vào lời tụng ca của tác giả về Cô Hiền: Cô Hiền là “một hạt bụi vàng” của Hà Nội và theo phương pháp phân tích “tán văn bản”, thầy cô mặc sức ca ngợi nhân vật Cô Hiền.
Rằng:
Cô Hiền là ngưởi mẹ đảm đang, người giỏi tính toán việc nhà việc nước và là người phụ nữ yêu nước vì sẵn sàng cho hai con trai đi bộ độ. Trong cách ứng xử, cô là người thẳng thắn, biết tự trọng; và trên hết, Cô Hiền là một người Hà Nội thanh lịch.
Tất cả những điều ấy không sai với hình tượng nhân vật.
Đúng là cô Hiền đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Lấy chồng, sinh con rồi sống tới già (trên 70 tuổi) ở Hà Nội. Với tư các một công dân bình thường, cô Hiền đã chứng kiến và trải qua các chặng đường cách mạng ở Hà Nội: 9 năm người Hà Nội đi kháng chiến chống Pháp. Hà Nội vui vẻ sau Hòa bình lập lại, Hà Nội sôi nổi đánh tư sản, Hà nội anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, Hà Nội hồi sinh sau 1975, Hà Nội xô bồ thời kỳ đổi mới.
Nhưng thái độ sống, ý thức của cô Hiền trong các chặng đường lịch sử ấy thế nào, đó mới là vấn đề. Theo tôi, Nguyễn Khải miêu tả ngược lại những gì sách giáo khoa đã gán cho ý nghĩa của tác phẩm.
Những “giá trị” mà sách giáo khoa yêu cầu thầy cô giảng dạy chỉ là lớp nghĩa nằm trên bề mặt của vỏ chữ. Tư tưởng sâu kín của tác phẩm và diễn ngôn của tác giả chưa được khai quật. Chúng ta nhớ lại truyện “Em bé làm luận” thời Nhân văn Giai phẩm, lớp nghĩa tư tưởng của tác phẩm hoàn toàn khác với lớp nghĩa tường minh (vỏ chữ) khiến cho có một thời người ta đã ngộ nhận về câu chuyện này.
Ý THỨC SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN KHẢI
Để hiểu được ý thức sáng tạo của Nguyễn Khải khi viết Một người Hà Nội, người đọc cần truy nguyên những dấu chỉ ở bút ký “Đi tìm cái tôi đã mất” (Tùy bút chính trị-2006) của Nguyễn Khải. Đây là đoạn văn giúp ta nhận ra “Một người Hà Nội”:
“Tôi có một bà cô sống ở Hà Nội suốt thời Pháp tạm chiếm, là dân cũ của Hà Nội, sau này giải phóng được một năm, bà than thở với tôi, nghĩ rằng sống với cách mạng thì dễ mà hoá ra rất khó. Bà bảo chính phủ gì việc lớn không lo toàn lo việc vặt, từ cách ăn mặc, cách yêu đương, cách nuôi dạy con cái là những việc người dân tự biết cách lo, tự biết cách học, lo không nổi thì đã có dư luận xã hội lo giùm, từ cổ tới nay vẫn thế mà".
Trong truyện Một người Hà Nội Nguyễn Khải cũng kể:
«Chúng tôi gọi là cô, cô Hiền, là chị em đôi con dì ruột với mẹ gìa tôi. Cô chú vẫn sống ở Hà Nội suốt chín năm đánh Pháp ». Khi hòa bình lập lại, cô Hiền nói với đồng chí Khải (nhân vật Tôi-người kể truyện): «Cách mạng gì toàn để ý đến những chuyện lặt vặt »; « Chính phủ can thiệp vào nhiều việc của dân quá, nào phải tập thể dục buổi sáng, phải sinh hoạt văn nghệ mỗi tối, vợ chồng phải sống ra sao, trai gái phải yêu nhau như thế nào, thậm chí cả tiền công sá cho kẻ ăn người ở»…
Đối chiếu văn bản tác phẩm Một người Hà Nội với đoạn văn trong bút ký «Đi tìm cái tôi đã mất», ta có thể kết luận, câu chuyện về người cô trong «Đi tìm cái tôi đã mất» chính là cô Hiền trong «Một người Hà Nội», và Nguyễn Khải kể truyện Cô Hiền là để chứng minh cho luận điểm của mình về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhiều chục năm qua.
Ông đã viết:
“Bất cứ nhà nước nào lấy học thuyết xã hội hoặc tôn giáo thay cho hiến pháp thì trước sau sẽ chuyển đổi thành nhà nước chuyên chế. Vì trong hàng triệu công dân sẽ có nhiều nhóm người không cùng lòng tin, không cùng tín ngưỡng với nhà cầm quyền. Họ trở thành những cộng đồng đáng ngờ, sẽ bị phân biệt đối xử, trước hết là mất quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do xuất bản. Đó là nói về tầng lớp trí thức. Còn những người làm các nghề khác, chả dính dáng gì đến sách vở cũng sẽ cảm thấy bị tước đoạt nhiều quyền tự do, như quyền tự do lựa chọn cách sống của riêng mình chẳng hạn. Đã độc quyền về tư tưởng tất nhiên sẽ độc quyền cả về cách sống, vì mỗi học thuyết đều có phần đạo lý của nó, nó cần tiêu chuẩn làm người đã được lý tưởng hoá của nó để làm khuôn mẫu cho tu sĩ và tín đồ. Tôi có một bà cô sống ở Hà Nội suốt thời Pháp tạm chiếm, là dân cũ của Hà Nội, sau này giải phóng được một năm, bà than thở với tôi, nghĩ rằng sống với cách mạng thì dễ mà hoá ra rất khó…»
Nguyễn Khải trình bày sự «giác ngộ» chính trị của mình sau nhiều năm sống trong «chế độ chuyên chế …bị mất hết quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận…». Ông viết:
«Các cuộc cách mạng xã hội ở nước ta trong suốt ba chục năm đều hỏng cả, đều phải làm lại từ đầu, tất nhiên là theo hướng khác, mà kết quả vẫn vừa chậm vừa dây dưa» ; «…Vả lại các cuộc cách mạng ấy chả đem lại bất cứ lợi lộc nào, cho bất cứ giai cấp nào. Chỉ có những mất mát thôi...»; «…chủ nghĩa Mác “cải tạo thế giới, cải tạo con người” hoá ra chuyện không đâu, nói cho vui, bây giờ người ta cũng hay nhắc đến để chế giễu một học thuyết xã hội chứa đầy những hoang tưởng»; «…Những gì mà chủ nghĩa cộng sản hứa sẽ thành hiện thực trong tương lai thì cái hiện thực ấy sẽ giết chết cả loài người».
Căn nguyên sự thay đổi tư tưởng cuả Nguyễn Khải là gì? Ông viết: "Gần đây tôi có được đọc hai cuốn sách hay. Một cuốn là Bàn về tự do của Stuart Mill, một triết gia người Anh viết từ năm 1859, cách ta một thế kỷ rưỡi. Một cuốn là Tư duy tự do của Phan Huy Đường, một nhà nghiên cứu học thuyết Mác có tên tuổi ở Pháp viết vừa mới đây…Nhiều ý của bài viết này(bài Đi Tìm cái Tôi Đã Mất ) là được cảm hứng từ hai tác giả đó". Đành rằng Một Người Hà Nội được Nguyễn Khải viết trước đó, nhưng mầm mống tư tưởng đã có sẵn, và trở thành chính kiến khi ông đọc Stuart Mill và Phan Huy Đường.
Tôi xin không bình luận thêm vì Nguyễn Khải đã nói công khai, nói rất rõ những gì ông muốn nói. Chỉ xin lưu ý rằng, ý thức chính trị ấy của Nguyễn Khải chắc chắn đã chi phối sáng tạo nghệ thuật của ông, trực tiếp trong truyện Một người Hà Nội, dù rằng Một người Hà Nội được viết năm 1990 (lúc cao trào của dòng Văn chương Nhân văn và Dân chủ ở Việt Nam) và Tùy bút chính trị Đi tìm cái tôi đã mất viết 2006.
«MỘT NGƯỜI HÀ NỘI» VÀ «Ý THỨC SÁNG TẠO MỚI» CỦA NGUYỄN KHẢI
Đó là một người dân Hà Nội bình thường, không phải « công, nông binh » quần chúng cách mạng như trong văn học kháng chiến, không có thành tích đánh Pháp hay đánh Mỹ, không được xây dựng bằng phương pháp Hiện thực Xã hội chủ nghĩa, tất nhiên không được viết để phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị. Nguyễn Khải đã nhận ra: «Một nền văn nghệ phải phục vụ chính trị (mà chính trị thì sớm nắng chiều mưa) là đã mất một nửa tự do rồi, lại phải phục chính trị theo nghĩa các chủ trương, chính sách của từng thời kỳ thì còn gì là tự do nữa ». Như vậy, Nguyễn Khải viết Một người Hà Nội không theo phương pháp Hiện thực Xã hội Chũ nghĩa, không phục vụ chính trị. Nói cách khác Nguyễn Khải thoát ly đường lối văn học của Đảng.
Từ ý thức đó, Nguyễn Khải miêu tả cô Hiền hoàn toàn né tránh được « các chủ trương, chính sách của từng thời kỳ », để thực sự là người tự do. Cô Hiền được đặt trong tương quan đối lập « Tư sản-Cộng sản ». Đồng chí Khải nhận xét : «Cô Hiền đích thị là tư sản rổi. Đã là tư sản thì không thể tin được». Chính cô Hiền cũng tự khẳng định với đồng chí Khải: «Tao có bộ mặt rất tư sản, một cách sồng rất tư sản, nhưng lại không bóc lột ai cả…», nên chưa đủ tiêu chuẩn đi học tập cải tạo thời Hà Nội đánh tư sản.
Suốt chín năm kháng chiến chống Pháp, cô Hiền vẫn sống ở Hà Nội với cung cách tư sản, không thỏa hiệp. Cô đã không cùng với nhân dân kháng chiến. Nhờ biết tính toán, nên khi Hà Nội đánh tư sản sau 1954, cô không phải đi cải tạo. Trước những cái xô bồ do « những người kháng chiến » đem từ chiến khu về, cô Hiền quyết liệt phản đối. Cô dạy con phải có « chuẩn Hà Nội » và phải biết tự trọng. Thời chống Mỹ, cô «đau đớn mà bằng lòng .. » cho con đi bộ đội, không phải vì yêu nước căm thù giặc mà vì lòng tự trọng: « muốn được sống bình đẳng với các bà mẹ khác».
Thế nên, cô không bạn tâm gì về sống chết của con ở chiến trường, mặc dù 660 người con Hà Nội vào nam chiến đấu nhưng chỉ có khoảng 40 người trở về. Cả khi Dũng, con cô từ chiến trường sống sót trở về, vào đến giữa nhà, cô cũng không nhận ra con, mà nghĩ là khách hàng. Hà Nội ăn bom thì «Trong suốt mấy chục năm sống dưới chế độ ta, mỗi tháng cô đều tổ chức một bưã ăn bạn bè gồm các cựu công dân hà Nội, những tên tuổi đã thành danh cuả đất kinh kỳ ». Đó là những buổi họp mặt cuả những «người quý phái «, » người thượng lưu của Hà Nội». Họ bàng quan với những chuyển động lớn lao của lịch sử và thời đại, họ vô tâm trước những hy sinh và những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Trong một ngày họp mặt, lúc ấy con cô Hiền là Dũng mới ở chiến trường về, một người hỏi: «Đồng chí bộ đội có chuyện gì vui kể nghe nào?». Dũng nói: «Chỉ có những chuyện không được vui lắm», rồi Dũng kể với lòng xót thương vô hạn chuyện người đồng đội tên Tuất hy sinh ở chiến trường Xuân Lộc mấy ngày trước ngày ngưng chiến. Người đọc nhận ra ngay tính cách cô Hiền khi đặt nhân vật bà mẹ Tuất đứng bên cạnh. Người mẹ liệt sĩ ấy đã dõi theo con từng bước, đã chôn chặt nỗi đau mất con vào lòng khi cả nước mừng thống nhất, trong khi cô Hiền vô tâm với con người và thời đại mình đang sống.
Khi cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão quật ngã, «cô nghĩ ngay đến sự khác thường, sự dời đổi, điềm xấu, là sự ra đi của một thời»; «Cô muốn mở rộng sự tính toán vốn dĩ đã rất khôn ngoan cuả mình lên thêm một tầng nưã chăng, cái tầng vô hình, không thể biết, nhưng phải biết là trên đời này còn có nhiều lý sự không thể biết để khỏi bị bó vào những cái có thể biết».
Nguyễn Khải, qua suy nghĩ của cô Hiền, đã nói rõ nhận thức chính trị của mình, rằng đã có điềm báo về «sự ra đi của một thời». Tất nhiên ai cũng hiểu đó là cái thời mà cô Hiền đã sống, đã đối mặt, đã chịu đựng gần hết một cuộc đời. Nguyễn Khải cũng phê phán sự ấu trĩ của nhận thức nghĩa duy vật chỉ biết đến những cái hữu hình, nhưng trên đời này còn có nhiều lý sự không thể biết ở cái tầng vô hình. Đó mới là sự khôn ngoan.
Rõ ràng Nguyễn Khải ca ngợi lối sống tự do «tư sản» cuả cô Hiền và cái bản lĩnh, sự khôn ngoan, tính toán cuả cô để vượt qua những thăng trầm cuả bão táp cách mạng vô sản trong mấy chục năm qua trên đất nước ta. Những ý tưởng đó cũng là dự báo về những nghĩ suy của Nguyễn Khải trước hiện thực.
Thực ra, không phải vô tình Nguyễn Khải ca ngợi bà Hiền, mà trong ý thức sáng tạo, ông coi cái tự do tư sản như là cái lý tưởng. Ông ca ngợi tư sản: «Cách tổ chức xã hội của giai cấp tư sản dẫu có xấu xa tới tận đâu cũng vẫn tạo được những môi trường tự do và dân chủ hơn, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển tài năng của mọi cá nhân và của cả cộng động» (Đi Tìm cái Tôi Đã Mất).
Nhân vật Đồng chí Khải là một người Cộng sản lại ca ngợi cô Hiền là một tư sản, điều ấy có ý nghĩa gì? Trong tình hình biến động của thế giới những năm 1990: chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ ở Liên xô, Đông Âu, biến dạng thành chủ nghĩa bành trướng bá quyền ở Trung quốc, Nguyễn Khải đã nghĩ đến sự «ra đi của một thời», và chọn lựa điểm đến trong tương lai khi ngọn gió thay đổi ập đến.
Vương Trí Nhàn nhận định: Nguyễn Khải viết Đi tìm cái Tôi đã mất ” theo tôi, trường hợp này cũng giống như Chế Lan Viên viết Di cảo thơ, và Tố Hữu tâm sự với Nhật Hoa Khanh. Thực chất cái việc các ông “cố ý làm nhòe khuôn mặt của mình” như thế này là cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng)“ (2)
CẦN ĐẶT LẠI VIỆC GIẢNG DẠY "MỘT NGƯỜI HÀ NỘI"
Việc giảng dạy một tác phẩm văn học trong nhà trường trước hết phải bảo đảm hai tiêu chí: tính giáo dục và tính nghệ thuật.
Một người Hà Nội kể lể dài dòng về những thời quá vãng mà ngày nay có nhiều hình ảnh gây phản cảm với học sinh. Đó là cảnh sống nheo nhóc của người cán bộ kháng chiến trái ngược với lối sống phong lưu của người tư sản. Hình thức sinh hoạt tập thể kháng chiến: sáng tập thể dục chung, tối tập văn nghệ chung là hết sức xa lạ với đời sống thành thị. Những chuyện “đánh tư sản” thời Hà Nội cải tạo xã hội chủ nghĩa học trò không thể hiểu và hình dung bởi vì xung quanh các em bây giờ, cán bộ Nhà nước nào cũng là “tư sản đỏ”, “nhà lầu xe hơi” xài tiền Đô (USD). Chuyện anh thanh niên chửi đồng chí Khải trên đường phố sẽ là một gương xấu, dù rằng bây giờ người trẻ nói tục chửi thề khắp trên mạng xã hội (Internet). Lối sống thực dụng tính toán một cách ”vô cảm” của cô Hiền (tính toán chuyện ăn chơi, chuyện lấy chồng, sinh con, dạy con…) sẽ chỉ khẳng định thêm lối sống thực dụng cho học sinh hôm nay…
Đặc biệt là những nhận thức “tự hối” của Nguyễn Khải về cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam mấy chục năm qua và thái độ “đón gió trở cờ” khi thế giới có nhiều biến động (cũng là thực dụng chính trị) là hết sức nguy hiểm trong việc giáo dục lý tưởng cho học sinh. Nếu thầy cô lại nói cụ thể hơn về những “sai lầm” trong Cải cách ruộng đất, trong “đánh tư sản” ở miền Nam, về những sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới theo yêu cầu đặt tác phẩm văn học trong đời sống, điều ấy sẽ gây ra những hậu quả tư tưởng không lường hết được.
Về nghệ thuật, trong Một người Hà Nội, Nguyễn Khải không có thay đổi gì nhiều so với nhiều nhà văn khác cùng thời. Ông có thay đổi nhận thức và tư tưởng chính trị, còn cách viết, vẫn là bút pháp hiện thực viết để «phản ánh hiện thực» như văn học giai đoạn trước. Nguyễn Khải vẫn «khôn ngoan» giấu mình, và dùng cách nói ỡm ờ. Ông nói: « ...tôi đã nhận ra cái lợi của phép giấu mình. Trang Tử đã nói: Con chim bay cao thì tránh được tên, được bẫy, con chuột đào hang sâu thì tránh được cái hoạ bị khói hun»
Trong Một Người Hà Nội, Nguyễn Khải mượn lời nhân vật để nói cái chính kiến cuả mình, đó là phép giấu mình. Cô Hiền nói thẳng thừng chính kiến tư sản cuả mình nhưng nhà văn vô sản Nguyễn Khải không có một lời bình nào. Ông cũng có cách viết tung hứng rất Nguyễn Khải. Bà Hiền hỏi: «Xã hội nào cũng phải có một giai tầng thượng lưu của nó để làm chuẩn cho mọi giá trị. Theo anh ở xã hội ta là tầng lớp nào? Nhân vật tôi trả lời:» Thưa cô, là bọn lính chúng tôi, là giai cấp lính chúng tôi». Đấy là một câu trả lời không thật, vì ngay sau đó Nguyễn Khải viết: «Còn bây giờ, sau bưã tiệc mừng đại thắng mười lăm năm, tầng lớp lính đã mất ngôi vị độc tôn cuả mình rồi. Bây giờ là thời cuả các giám đốc công ty, các tổng giám đốc công ty, các cố vấn, chuyên viên kinh tế thật giả đủ loại lên ngôi ban phát mọi tiêu chuẩn giá trị cho cả xã hội », cũng vẫn làm một lý giải không thật, vì xã hội ta là xã hội Xã Hội Chủ Nghiã, tầng lớp giám đốc công ty chắc chắn không phải là tầng lớp thượng lưu chuẩn mực cho mọi giá trị. Và trong thực tế, giám đốc công ty là những ai? người đọc có thể hiểu.
Sách Giáo Viên nhận định về nghệ thuật cuả Một Người Hà Nội: «Trong truyện ngắn này, có thể thấy một giọng điệu trần thuật rất trải đời, vưà tự nhiên, dân dã, vưà trĩu nặng suy tư, vưà giàu chất khái quát triết lý, vưà đậm tính đa thanh. « (tr.82). Những đặc điểm như vậy chẳng có gì là mới?
Nam Cao đã có cái giọng văn ấy từ mấy chục năm trước rồi. Còn cái sự trải đời, triết lý trong truyện này là gì? Là tư tưởng này: Cây xi cổ thụ bật gốc vẫn sống, «Thiên điạ tuần hoàn, cái vào ra cuả tạo vật không thể lường trước được». Bão táp cách mạng rồi sẽ qua đi, cái tự do tư sản, cái khôn ngoan, giỏi tính toán để vượt qua bão táp cách mạng sẽ đứng vững, và sau đó sẽ là «sự dời đổi, điềm xấu, là sự ra đi cuả một thời…». Sự thay đổi tư tưởng như thế cũng không có gì mới, nó thấp thoáng lẽ biến dịch cuả người xưa, nhưng Nguyễn Khải chưa ngộ được triết lý ấy.
Nếu cần so sánh về sự đổi mới tư duy nghệ thuật và bút pháp thời kỳ đổi mới, thì Nguyễn Khải không sánh được với Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài. Nguyễn Khải đã từng khen Tướng về Hưu (1987): “Nếu cả cuộc đời văn nghiệp của tôi đem đổi để được ‘Tướng về hưu’ tôi cũng đổi”(5).
Chọn Một Người Hà nội (1990) làm tác phẩm tiêu biểu cho thời kỳ «đổi mới» là không đúng với thực tại văn học lúc bấy giờ.
Nguyễn Khải đã từng «khôn ngoan, trải đời «khi viết Tầm Nhìn Xa để phê phán Tuy Kiền có đầu óc tư hữu trong hợp tác hoá, sau đó đã phải viết Cái Thời Lãng Mạn để xin lỗi Tuy Kiền. Chương trình Văn lớp 12 đã đưa Tầm Nhìn Xa vào dạy thời ấy, nhưng Bộ Giáo Dục chưa hề có lời nào nói với học sinh về sự tự hối cuả Nguyễn Khải và sai lầm khi chọn đưa Tầm Nhìn Xa vào sách giáo khoa. Tôi nghĩ, Một Người Hà Nội cũng được Nguyễn Khải viết bằng cảm hứng cực đoan như Tầm Nhìn Xa, chỉ khác là ở phiá ngược lại.
Không hiểu khi chọn đưa Một Người Hà Nội vào chương trình Ngữ Văn 12, người biên soạn sách giáo khoa có đọc được điều Nguyễn Khải nói trong tác phẩm không (?). Cũng có thể Bộ Giáo dục ngầm đồng thuận với nhà văn, giúp học sinh có cái «tầm nhìn xa» của lẽ biến dịch trước hiện thực, «Thiên điạ tuần hoàn, cái vào ra cuả tạo vật không thể lường trước được» (!).
Sự thật đời sống chính trị xã hội ở Việt Nam từ đổi mới đến nay đã «ứng nghiệm» lời bà cô Hiền: «cô nghĩ ngay đến sự khác thường, sự dời đổi, điềm xấu, là sự ra đi của một thời». Cái «thời» cô Hiền sống không còn nữa. Bây giờ là thời « kinh tế thị trường toàn cầu hóa».
Chú thích:
Một Người Hà Nội - Nguyễn Khải, tác phẩm được đưa vào dạy ở chương trình Ngữ Văn lớp 12
(1) Phan Huy Dung . Phongdiep.net
(2) Về hai tác phẩm Nguyễn Khải viết để “tổng kết cuộc đời” - Vương Trí Nhàn
(3) Ngữ Văn 12 tập 2 (Sách Giáo Viên, tr 78)
(4) Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa Ngữ Văn 12, tr. 152.
(5) Ngô Ngọc Bội: Báo Văn nghệ những tháng ngày đầu đổi mới.
Tháng 9/2008
Bùi Công Thuấn
Theo http://buicongthuan.blogtiengviet.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...