Ông điên Kiệt Tấn
Trước khi quen Kiệt Tấn, có một cô nhà báo ở Paris nói
với tôi: Ông KT lúc này điên nặng, ông ngồi ở công viên ăn một cây kem, cây kem
chảy ràn rụa trên tay ông mà ông không hề biết. Tôi tin răm rắp vì ai nói còn
nghi ngờ, không tin, chứ nhà báo nói thì phải tin. Lý do rất đơn giản là nhà
báo gần gũi thân thiết với nhà văn mới biết rõ như thế. Lúc đó tôi
chưa đọc «Em Điên Xoã Tóc».
Điên là những kẻ mất tri giác, không còn khả năng lý luận. Động
tác, cử chỉ của một người điên là những tác động không thể có nơi một người
bình thường. Thế mới gọi là «điên». Và một người điên, sau khi đã bình phục,
họ có thể nhớ lại được không những gì đã trải qua, những gì họ đã làm trong cơn
điên ấy? Đây là những suy nghĩ rất tầm thường. Dĩ nhiên! Tôi không cố công tìm
hiểu, phân tích sâu xa hơn về chứng bệnh tâm thần này vì nó chẳng liên hệ gì đến
cá nhân tôi. Nhưng câu hỏi - sau cơn điên, người điên có nhớ gì không? - nó cứ
đeo theo tôi kể từ khi tôi đọc « Em Điên Xoã Tóc » của Kiệt Tấn.
Ông Kiệt Tấn điên, rồ, hay chỉ khủng hoảng tâm lý? Ông
điên Kiệt Tấn không thể viết văn nhưng ông nhà văn Kiệt Tấn thì có
thể dựng bao nhiêu truyện tình, lồng vào những cơn điên loạn tuyệt vời. Đương
nhiên là tôi biết thừa điều đó nhưng câu hỏi vẫn nhất định không bứt ra khỏi đầu
tôi.
Tôi tin Kiệt Tấn. Tôi ít tin nhà văn nào như tôi đã tin Kiệt
Tấn. Ở những nhà văn khác, tôi thấy tài hoa. Ở Kiệt Tấn tôi vừa thấy tài hoa vừa
thấy sự thành thật (1)
Ông Nguyễn Hưng Quốc đã giải mã hộ tôi điều này. Em Điên Xoã
Tóc là một tự truyện. Nhưng tôi và ông Nguyễn Hưng Quốc ai tin KT nhiều hơn? Vì
tôi không chỉ tin đó là truyện đời ông. Tôi còn thắc mắc, nghi hoặc nhiều chuyện
khác nữa. Evelyne, có phải là tên thật của người con gái tóc dài ở bệnh viện
Paul Brousse. Thật, như Ánh, Hoa, Tuyết, Diane, Danyèle… những người đàn bà đã
hiện diện trong đời sống tình ái của ông có lai lịch gốc gác rõ ràng. Hay
Evelyne chỉ là tên ông đặt cho một hình bóng cất dấu chìm sâu nhiều năm dưới
lòng ao tù tiềm thức, bỗng một ngày bờ vỡ đê tràn, sông nước ào ào vươn mình
tuôn ra biển nhớ. Sao ông lại có một trí nhớ mồn một như thế nhỉ?
Chị Ánh vợ ông nói: Ổng đã điên rồi mà còn tìm cách đi cứu một
người điên khác. Chuyến này thì tôi lại càng tin ác. Còn ai biết rõ ông hơn
ngoài vợ ông. Ông có điên thật không? Nhưng chắc tấm lòng nhân hậu của ông bao
la mạnh mẽ lắm, nó biểu hiện ngay cả lúc ông bị khủng hoảng tinh thần. Tôi lại
tin thêm điều đó.
Có một lần bàn về chuyện văn chương của ông qua điện thoại. Tôi
đề cập ngay đến truyện Em Điên Xoã Tóc. Tôi hỏi: Em Điên Xoã Tóc là một hồi tưởng
của anh, anh vận dụng trí nhớ để viết lại hay dựa vào những giòng nhật ký? Mà
anh có viết nhật ký thật không hay chỉ là những tiểu tiết để anh dựng truyện? Hỏi
rồi tôi thấy mình hụt hẫng, vớ vẩn. Tôi đâm ra lo sợ vì cả vài phút không nghe
ông đối đáp gì cả. Sau đó, tôi biết mình vừa chạm vào một nỗi đau nào đó nơi những
vết thương tâm tưởng của ông. Ông im lặng, không trả lời câu hỏi của tôi vì ông
xúc động. Tôi cảm được sự nghẹn ngào qua ống nghe điện thoại. Một con người coi
nhẹ mọi chuyện, lúc nào cũng dí dỏm cười cợt như ông mà nghẹn đến
không nói nên lời.
Dạo sau đến nhà ông chơi, ông tự ý mở tủ sách lấy ra cho tôi
xem một tập vở, những trang giấy úa vàng chi chít từng giòng chữ của ông. Tôi
không đọc, chỉ nhìn thoáng những nét lượn lờ như vân, như vẽ.
- Em điên đây!
Ông nói và cho tôi xem thêm một cuốn sổ khác, nhỏ hơn,
cũng cũ vàng như tập nhật ký, bìa giấy cong, gẫy, loại sổ dùng ghi địa chỉ, có
tên Evelyne và những con số điện thoại.
- Sau năm năm rời khỏi bệnh viện, tình cờ tôi tìm thấy cuốn sổ
này, nhìn thấy cái tên này. Tôi có gọi điện thoại nhưng không ai trả lời và bỗng
dưng tôi nhớ rõ lại hết mọi chuyện, nhớ cả gã đàn ông sún răng và anh chàng râu
quai nón. Vậy đó, ML còn thắc mắc gì nữa không ?
Tối đó tôi về nhà, đọc lại truyện Em Điên Xoã Tóc, nhớ tới
khuôn mặt ông lúc cho tôi xem cuốn sổ địa chỉ. Nhớ tới cơn nghẹn ngào của ông
thuở nọ. Tưởng như nghe ông than thở: Evelyne! Giờ này anh đang ngồi trên băng
đá, nước mắt lưng tròng. Còn em ở đâu? Em đã bớt điên hay có còn sống
sót.(2)
Tôi đọc Người Em Xóm Học, Nụ Cười Tre Trúc, Đêm Cỏ Tuyết và
nhiều truyện khác của ông. Đọc thấy hay, cảm động, và cười. Cười mãi, cười khỏi
nói, cười hết biết! Đó là câu trả lời vắn tắt của tôi khi ông hỏi đọc
truyện của ông tôi thấy thế nào?
Nhớ lần đầu tiên đến nhà ông. Gặp ông tôi hơi bỡ ngỡ. Vì trước
đó không lâu ông có gửi tặng tôi Tuyển Tập Kiệt Tấn vừa in, có chân dung ông
sau tập sách. Một thanh niên trẻ trung, khoẻ mạnh với làn da rám nắng.
Ông có giọng nói khàn khàn, có lúc nghe như giọng một thằng con trai vừa vỡ tiếng.
Tôi nghĩ ông cũng còn trẻ nên khi nhìn thấy ông mập mạp, hồng hào,
tóc muối tiêu, đã ra dáng cụ với cặp kiếng lão trên gương mặt. Tôi không ngần
ngại hỏi :
- Anh Kiệt Tấn đây hả? Sao ăn gian quá vậy? Cái hình ở bìa sách
trẻ măng hà.
Ông cải chính giọng đặc sệt Nam Bộ:
- Hình đó là hình thời tui viết “Vườn Chanh Miệt Biển” chớ
tui đâu có ăn gian. Ăn gian hồi nào? Tui là tui. Tui có lấy hình Alain Delon bỏ
vào đâu mà ML nói tui ăn gian.
Lâu lâu bặt tin tôi, ông điện thoại hỏi tôi làm gì mà không
nghe tiếng. Tôi trả lời, lúc này tôi bận lắm. Ông nói, sao bận hoài,
phải cởi ra bớt đi chớ, bận hoài chịu gì nổi.
Kiệt Tấn là như vậy. Ngoài đời cũng như trong truyện, hầu như
chuyện gì ông cũng có thể đem ra diễu được.
Tôi đắc ý Nụ Cười Tre Trúc nên hễ ai nhắc tới văn chương Kiệt
Tấn là tôi bàn ngay đến truyện này. Làm như Kiệt Tấn chỉ viết duy nhất Nụ Cười
Tre Trúc. Cho tới khi đọc những bài phê bình về tình dục trong văn chương Kiệt
Tấn. Dĩ nhiên là những lời khen ngợi. Tôi lại tra vấn mình. Người ta khen nhiều
quá. Ông viết bạo, hay, không nhớp nhúa. Hầu như ở hải ngoại chưa
ai xông xáo vào lãnh vực này mà thành công như ông. Ô
hay! Những câu văn được dẫn chứng để khen thưởng ông tôi đã đọc rốt
ráo, sao tôi không cảm thấy gì hết vậy? Ông yêu thương đàn bà. Chắc chắn rồi.
Ông nâng niu, tôn trọng đàn bà. Chắc chắn rồi. Nhưng những người đàn bà trong
cuộc, trong vòng tay ông, cô Diane, cô Tuyết, chẳng hiểu tâm trạng họ thế nào?
Thật sự tôi thấy tội nghiệp họ quá. Họ như một chú chim non, bị rơi khỏi tổ mà
cậu bé Kiệt Tấn nhặt được một trưa hè. Cậu nưng niu, nựng nịu… Và vì thương
quá, yêu quá nên chim non gần như trở thành nạn nhân của cậu bé. Tôi không dám
nói với ông về sự suy nghĩ này. Tôi chỉ nói mi mí với ông rằng ai khen văn
chương tình dục của ông chứ tôi thì không chê mà cũng không khen đâu. Khi nghe
tôi nói ông lại giải mã vì tôi là độc giả đàn bà, đa số độc giả đàn bà không mặn
lắm với loại văn chương nhục cảm do đàn ông viết.
Ông sống thật, viết thật. Điều này ai cũng biết. Thật quá nên
chân dung của ông trong lòng độc giả, nhất là những độc giả nữ, ông là một con
yêu râu xanh. Chữ “yêu râu xanh” này cũng do chính ông hay dùng những khi trò
chuyện. Hồi chưa gặp ông, tôi cũng nghĩ ông này ghê lắm. Thuộc loại dê cụ, tổ
sư sàm sỡ đây. Quen thân với ông rồi thấy ông vui, hào sảng, một công tử Bạc
Liêu thứ thiệt. Bạn bè đến nhà ông. Khen cái cây này đẹp quá, tươi tốt quá! Ông
lấy để sẵn cửa cho bạn cầm về. Bạn khen tấm gương soi gắn trên tường này nhìn đẹp
quá. Ông hỏi: Vác nổi về nhà không? Thích gì ông cho nấy. Thuyết phục
để nhận, để cho. Không lấy ông giận. Nhưng nhằm nhò gì những đồ vật
làm cảnh cho vui ấy. Ngày đông tháng giá, ông vác cả áo khoác Cachemire của vợ
đem tặng những kẻ không nhà đang run rẩy ngoài đường phố. Lý do, quần áo để
hoài không mặc, đem cho bớt. Vợ khóc, áo em mua để dành mặc đi tiệc tùng. Ông tỉnh
queo, hứa sẽ mua cho vợ cái áo khác, lòng vẫn mãn nguyện rằng ít nhất mình đã cứu
được một người.
Tôi biết một điều, ông vui vẻ, trung thực, bộc trực nhưng dễ
nổi cộc. Đối với ông trắng là trắng mà đen là đen. Có sao nói vậy người ơi, đừng
điệu bộ “em chả, em chả...” là không xong với ông. Điệu đàng thục nữ, nghiêm chỉnh,
quy tắc... tôi nghĩ chắc không thể trò chuyện lâu được với Kiệt Tấn. Quan niệm
của ông thấy gì trái khoáy thì nói. Im lặng tức là đồng loã. Điều này chắc ông
đã làm mất lòng khá nhiều người.
Bây giờ thỉnh thoảng trò chuyện, tôi gọi ông là ông điên.
Nhưng có lúc tôi nói:
- Anh mà điên khỉ gì.
Ông cười,
- Ừ, khôn bỏ mẹ. Sức mấy mà điên.
Điên hay không Điên?
Nơi ông ở, ngoại ô Paris. Nhà chung cư nằm trên tầng thứ
mười lăm, cùng một phố với Cao Hành Kiện mà ông vẫn trách đùa là Hàn Lâm Thụy
Điển đã gửi lầm địa chỉ khi trao giải Nobel cho ông nhà văn Trung Hoa này. Nếu
cái thư bay nghiêng đi một chút thì đã tới tay Kiệt Tấn.
Mỗi ngày, ông ngồi đó, rượu đầy ly, nhạc đầy không gian nhỏ.
Không gian xanh mướt cỏ cây, hoa lá. Ông có nhiều đĩa nhạc hay. Tôi có nói với
ông, tôi luôn động lòng tham mỗi lần nhìn thấy tủ nhạc của ông, chỉ muốn nhặt
vài đĩa bỏ túi. Lúc nghe nhạc, hứng chí, ông đứng lên tự khiêu vũ, nghiêng
nghiêng, ngả ngả với đôi mắt lim dim.
Ông ngồi đó, giữa đám thú nhỏ hiền lành, ngây ngô. Con cóc
xanh biếc chễm chệ giữa những hòn sỏi ở một chậu hoa. Chú vịt vàng nhung đôi mắt
đen nhánh hạt huyền ngoan ngoãn trên kệ sách. Con trâu nấp dưới bóng cây. Ông
ngồi đó, quanh những phiến đá nho nhỏ. Những phiến đá đẹp, phẳng, ông nhặt ở những
bãi bờ nào đó, nom như những ngọn núi nhỏ phương đông vì những hàng chữ Tàu ông
nắn nót viết lên. Thấy đẹp thì ông viết lại, hoạ lại. Thực sự chính
ông cũng chẳng hiểu nghĩa là gì. Nói theo kiểu Hà Nội thì Kiệt Tấn “Vô
tư” thôi!
Ông ngồi đó, giữa những bức tranh. Tranh của bạn ông vẽ
tặng, tranh ông mua. Thích gì mua nấy, thích gì treo nấy. Tranh cổ, tranh hiện
đại hoà bình bên nhau. Vườn tược thôn dã hay thâm cốc hoang vu? Điên đấy! Với
những bày biện như thế có người thẳng thừng cho là ông điên, ông bị chạm dây
thần kinh.
Điên hay không Điên?
Ông ngồi đó, ông là ông điên, ông tiên, gã sinh viên tài hoa
đa tình của Paris một thuở hay là cậu bé Kiệt non nớt của mấy mươi
năm trước? Đâu dễ gì giữ được sự hồn nhiên thơ trẻ ở vào lứa tuổi đã được xếp
hàng ông nội, ông ngoại như ông. Em vịt vàng nhỏ. Cóc nhái ao lạch quê xưa... Hẳn
là kỷ niệm, quá khứ, là tình cảm tha thiết cất dấu trong tim ông.
Gọi ông là ông điên nhưng tôi thấy ông vui, vui lắm, có vẻ
ông đang thoả hiệp với cuộc đời. Thời điên qua rồi. Nhắc đến ông bây giờ là phải
nói đến rượu, say, cười. Say khướt, say cuồng, say bí tỉ. Ông say như thế nào
tôi cũng chưa từng được chứng kiến. Nhưng mỗi lần nhìn ông ngồi với ly rượu, dù
ông cười nói huyên thuyên, tôi vẫn nghĩ đến một “nỗi buồn”... cất dấu đâu đó,
sau những nụ cười.
Hình ảnh một người say không còn biết đất trời, say đến té gục
xuống lề đường. Vậy mà vẫn lảm nhảm, van vỉ được quên, được hủy diệt trí nhớ.
Je veux détruire ma mémoire.
Je veux détruire ma mémoire... (3)
Nghe xót xa quá, thương tâm quá! Đâu phải là lời nhảm nhí của
một người điên hay một gã say.
Tôi vẫn tự hỏi - Suốt năm năm, sau khi rời khỏi bệnh viện,
bao nhiêu điều ông đã quên rồi lại nhớ? Còn có những gì ông không muốn nhớ và
đã được quên?
Chú thích:
(1) Kiệt Tấn, Nụ Cười Tre Trúc .Nguyễn Hưng Quốc, Tuyển Tập
Kiệt Tấn (trang 480) - Văn Mới xuất bản 2002.
(2) Em Điên Xoã Tóc - Tuyển Tập Kiệt Tấn ( trang 331) - Văn Mới
xuất bản 2002.
(3) Tôi muốn hủy diệt trí nhớ.
16/5/2006 Đặng Mai Lan
16/5/2006

.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét