Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023
Truyện ngắn Tống Ngọc Hân: Kiều mạch trắng
Truyện ngắn Tống
Chiều ở rừng, khúc củi cháy chưa hết, trời đã tối. Lửa
cháy lan man suốt đêm. Nếu không có lửa, Liều cảm thấy đêm không dứt, cứ đêm
mãi. Lều nương nhờ ngọn lửa mà bớt lạnh. Đêm nào cũng thế, đợi con cú trên ngọn
cây Tống quá sủ già kêu lên vài tiếng, thì Liều mới yên tâm ngủ. Em trai Liều ấy,
mười tám tuổi mà sợ tiếng cú, chả bao giờ dám ngủ lại rừng một mình. Liều thì
ngược lại. Tiếng cú cô đơn cứ đều đặn mỗi đêm lại khiến Liều thấy bớt trống trải,
lạnh lẽo.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sử thi Phượng Hoàng: Mong một thế giới có ánh sáng, tự do và tình yêu bất tử Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, qua bản dịch của nhà thơ Nguyễn...
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét