Nhớ thương một người 2
Chương 2
Đi lòng vòng tìm kiếm thật lâu, ông Thái Nguyên mới tìm được
chỗ bà Xuân đang nằm. Chỉ có bà ở trong phòng còn Xuân Linh thì ra ngoài mua đồ.
Ông Thái Nguyên nhìn bà Xuân lo lắng:
- Sao em lại bị như vậy chứ? Tự nhiên sao lại xỉu như vậy?
Bác sĩ có chuẩn đoán là em đang bệnh gì không?
Bà Xuân nhìn ông đầy yêu thương:
- Em đâu có gì đâu mà anh lo lắng dữ vậy? Em chỉ hơi choáng
thôi mà.
Ông Thái Nguyên nhìn bà âu yếm:
- Em phải gắng giữ gìn sức khỏe chứ. Anh lo cho em quá!
Bà Xuân mỉm cười:
- Em biết rồi, anh hãy yên tâm lo cho công việc đi.
Xuân Linh bước vào, thấy ông Thái Nguyên, cô mừng rỡ:
- A! Cha đến rồi! Cha đến lúc nào vậy cha?
Ông Thái Nguyên tươi cười:
- Cha mới đến, con mua đồ cho mẹ đấy à?
- Dạ.
- Con gắng mà chăm lo cho mẹ thay cha nhé?
- Dạ, cha yên tâm đi ạ.
Xuân Linh chợt hỏi:
- Cha không ở lại với mẹ và con được sao?
- Cha lại đi công tác nữa hả cha?
Ông Thái Nguyên chợt buồn:
- Phải, cha phải đi công tác nhưng con đừng lo, cha sẽ cố gắng
thu xếp về sớm mỗi ngày.
Xuân Linh reo lên:
- Cha nói thật hả cha? Vậy thì vui quá! Con yêu cha nhất đấy.
Bà Xuân vờ hờn dỗi:
- Phải rồi, cha cô lúc nào cũng nhất cả, còn tôi thì đứng thứ
hai.
Xuân Linh ôm tay mẹ. Cô nũng nĩu:
- Mẹ và cha ai cũng nhất cả. Con yêu cả hai người.
Bà Xuân liếc yêu con gái:
- Chỉ khéo nịnh.
Ông Thái Nguyên chen vô:
- Cả hai mẹ con ai cũng đáng yêu cả. Linh nè! Ra ngoài một
lát đi con, ba có chuyện muốn nói với con.
Bà Xuân hốt hoảng:
- Đừng anh, hãy cứ để con bé yên vui, em xin anh.
Ông Thái Nguyên hiểu ý bà Xuân, vỗ lên tay bà anh trấn an:
- Em đừng hốt hoảng lên như vậy. Anh chỉ muốn dặn dò con chút
chuyện thôi mà.
Bà Xuân ngấn lệ:
- Vậy em cứ tưởng... em xin lỗi anh.
- Xuân Linh nhìn cha và mẹ. Cô nhăn mặt khó chịu? Cô không hiểu
gì cả.
Xuân Linh nôn nóng:
- Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?
Nghe con gái hỏi, bà Xuân bối rối:
- À, không có gì đâu con.
Quay sang ông Thái Nguyên, Xuân Linh lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy cha? Con biết mẹ và cha có chuyện muốn nói
với con mà. Cha mẹ nói đi.
Ông Thái Nguyên nhìn con gái yêu thương:
- Phải, cha mẹ có chuyện muốn nói với con nhưng không phải
bây giờ.
- Sao lại phải như vậy hở cha?
- Cha có nỗi khổ của cha. Lúc nào đến lúc, cha sẽ nói cho con
nghe. Giờ con ra ngoài chờ cha đi.
Xuân Linh đành phải nghe lời ông Thái Nguyên. Xuân Linh đi rồi
ông Thái Nguyên trấn an bà Xuân:
- Em đừng lo lắng. Anh hứa là sẽ làm ổn thỏa chuyện này mà.
Em hãy chăm lo sức khỏe cho mình.
- Nhưng...
- Không lẽ em không tin anh. Xuân Linh cũng là con của anh
mà.
- Ý em không phải vậy. Em chỉ lo là con bé sẽ nghi ngờ rồi
suy diễn lang tang.
Ông Thái Nguyên trấn an bà Xuân:
- Em cứ yên tâm đi. Anh sẽ làm cho con bé không nghi ngờ gì cả.
Đứng lên ông nói như lệnh:
- Thôi, em nằm nghỉ đi. Nghe lời anh, không được nghĩ đến
chuyện gì hết.
- Em biết rồi.
Đỡ bà Xuân nằm xuống xong. Ông Thái Nguyên bước ra ngoài. Giọng
ông lo lắng đầy quan tâm:
- Linh! Nói thật cho cha biết đi. Mẹ con đã bị bệnh gì vậy?
Xuân Linh lắc đầu:
- Không có gì đâu cha. Bác sĩ bảo là do mẹ suy nghĩ nhiều nên
suy nhược thần kinh thôi.
- Suy nghĩ nhiều dẫn đến suy nhược thần kinh? Sao lại vậy chứ?
Đã bảo là đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa nữa mà.
Thấy cha lầm thầm một mình. Xuân Linh lo lắng:
- Có chuyện gì vậy cha?
Ông Thái Nguyên xua tay:
- À, không có gì đâu con. Con hãy cố gắng lo cho mẹ nhé, hãy
cố làm cho mẹ vui. Bây giờ thì con vào với mẹ đi. Cha về công ty một lát rồi sẽ
trở lại.
Xuân Linh ngoan ngoãn:
- Dạ, cha đi.
Ông Thái Nguyên đi rồi còn một mình Xuân Linh với bao nhiêu
là câu hỏi.
nó cứ bay lượn trong đầu óc cô:
- Có chuyện gì mà cha mẹ trông có vé bí mật với mình dữ vậy?
Hay là chuyện đó có liên quan đến mình? Nhưng sao cha và mẹ không nói với mình
bây giờ? Sao lại phải chờ chứ? Thật là khó hiểu. Nhức đầu quá.
Xuân Linh lắc đầu cho ban ý nghĩ xua đi. Cô bước vào phòng
thì thấy mẹ mình đang ngủ. Cô đành bước ra ngoài. Bao ý nghĩ, bao câu hỏi lại
hiện lên trong đầu cô:
Buổi sáng chủ nhật hôm nay. Nhật Phi lại đến thăm bà Xuân, bà
nhờ Nhật Phi chở Xuân Linh đi mua ít đồ nhưng thật chất bà đang tạo cơ hội cho
con mình.
Ngồi phía sau Nhật Phi, Xuân Linh cảm thấy dâng lên một niềm
vui khó tả.
Cô ước ao cứ được như vậy mãi.
Lúc sau, Nhật Phi lên tiếng:
- Sao em không nói gì hết vậy Linh? Em đang buồn hả?
- Đâu có đâu. Chỉ tại em sợ làm anh Phi phân tâm nên em không
nói chuyện thôi.
- Vậy à?
- Dạ.
Xuân Linh đột nhiên hỏi một câu mà cô không biết là nó đã thất
ra từ miệng của mình:
- Anh Phi có bao giờ chở cô gái nào chưa?
- Nhật Phi cười thành tiếng:
- Nếu anh nói chưa, Linh có tin anh không?
- Sao anh Phi lại hỏi em như vậy? Chẳng lẽ anh Phi đã có bạn
gái rồi.
- Linh nghĩ vậy à?
- Chẳng lẽ không phải vậy?
- Linh muốn nghĩ sao cũng được.
- Lại nói chuyện huề vốn. Lần nào cũng vậy thật là.
Xuân Linh chỉ nghĩ vậy chứ cô không nói ra. Tiếng điện thoại
của Nhật Phi reo lên. Anh cho xe tấp vào lề. Biết là của Mẫn Nhu nên Nhật Phi
vui vẻ:
- Có chuyện gì không bé?
Đầu dây bên kia Mẫn Nhu xì dài:
- Xí, ở đó mà bé đáng ghét!
Nhật Phi cười lớn làm Xuân Linh cũng phải theo dõi cuộc nói
chuyện mà cô chỉ nghe Nhật Phi nói.
Nhật Phi trêu đùa:
- Đáng ghét mà gọi cho anh chi vậy hả bé.
- Còn bé nữa hả?
- Không bé chứ là gì?
- Hứ, hỏng thèm nói nữa, em cúp máy đây?
- Ý, ý đừng cúp máy, bộ giận hả? Thôi, không giận nữa, tìm
anh có chuyện gì vậy?
- Em định rủ anh đi chơi. Hôm nay là chủ nhật nên em muốn dặo
phố cùng anh vậy mà.
Nhìn qua Xuân Linh, Nhật Phi hơi nhăn nhó:
- Bây giờ thì không được rồi, anh đang bận.
- Xin lỗi em nha. Chiều anh sẽ đến.
- Nếu anh bận việc thì thôi có gì mà xin lỗi chứ. Thôi, anh
lo công chuyện của anh đi em cúp máy đây. Chào anh.
- Ừ, chào em.
Đợi Nhật Phi nghe xong điện thoại, Xuân Linh liền nói:
- Anh Phi có việc thì cứ đi làm đi, em đi mua đồ một mình được
mà.
Nhật Phi cười, nụ cưới mà đã bao lần khiến trái tim nhỏ bé của
Xuân Linh phải rung động.
Anh vui vẻ:
- Không có gì đâu anh. Anh chở Linh đi chợ xong anh sẽ đi.
- Vậy em cám ơn anh.
Nhật Phi và Xuân Linh đi song song với nhau trong siêu thị.
Xuân Linh mua những thứ mà bà Xuân dặn. Mua xong họ vòng qua chỗ trưng bày quần
áo thời trang nữ. Nhật Phi lên tiếng:
- Hay là em chọn vài bộ đi Xuân Linh. Anh tặng em.
Xuân Linh vô cùng vui mừng nhưng cô làm tỉnh:
- Em không dám nhận đâu. Em đã nợ anh nhiều lắm rồi. Em không
muốn mình mắc nợ anh Phi nữa đâu.
- Sao linh lại nói vậy? Linh mà nói vậy nữa là anh giận đấy
nhé! Nào, lại đây chọn vài chiếc áo đi.
Tuy miệng nói vậy nhưng Xuân Linh vui lắm. Vui là vì sự quan
tâm của Nhật Phi. Xuân Linh đến chọn áo, cô chọn hết chiếc này đến chiếc khác
mà vẫn không được vừa ý.
Nhật Phi chọn cho Xuân Linh một chiếc áo màu trắng thật xinh.
Có đính nơ nơi cổ. Đo chiếc áo với người của Xuân Linh. Anh vui vẻ:
- Cái áo này nhé Xuân Linh.
Mọi hành động vừa rồi đều lọt vào đôi mắt của Mẫn Nhu. Cô bước
đến trước mặt Nhật Phi làm mặt tỉnh:
- Anh bận nhiều việc quá hả Nhật Phi?
Thấy Mẫn Nhu, Nhật Phi hơi bất ngờ, anh tươi cười:
- Em dạo phố hả Mẫn Nhu? Sao không chờ anh đến?
Mẫn Nhu bĩu môi:
- Xin lỗi không dám làm phiền anh. Anh hãy trở lại với bạn
gái của mình đi, đừng bận tâm đến tôi.
Nhật Phi ngạc nhiên:
- Bạn gái? bạn gái nào? Em nói gì vậy Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu liếc mắt:
- Anh còn giả đò nữa sao? Cô gái ấy còn đứng trơ ra đó mà.
Nhìn theo cái hất mặt của Mẫn Nhu, Nhật Phi bật cười:
- À! Thì ra em đang nói Xuân Linh sao?
- Xuân Linh! Nghe thân mật quá hén?
Nhật Phi xua tay:
- Em đừng nghĩ vậy, tội anh, cô bé đó chỉ là bạn thôi. Hôm
nay nhà cô ấy có chút chuyện nên nhờ anh chở đi giùm thôi.
- Hừ, em không tin.
- Nếu em không tin để anh gọi cô ấy lại cho em hỏi.
- Xí, em không thèm. Anh cứ ở đây mà lo cho cô ấy đi. Em đi
đây.
Nhật Phi nhăn nhó:
- Tin anh đi, không có gì đâu mà.
Mẫn Nhu kênh mặt:
- Tôi không biết. Tôi không muốn cãi nhau ở đây với anh, chào
anh.
Mẫn Nhu! Mẫn Nhu...
Nhật Phi gọi nhưng Mẫn Nhu không thèm quay lại. Xuân Linh gọi
làm Nhật Phi giật mình:
- Anh Phi, anh Phi lại đây xem nè. Xem những chiếc áo này có
đẹp không?
Còn tâm trí đâu mà xem áo nữa chứ? Nhật Phi nhìn nhìn rồi nói
bâng quơ:
- Ờ! Đẹp Xuân Linh lấy hết đi, anh tặng Linh đó.
- Vậy em không khách sáo đâu nhé!
Cũng may mắn là lúc nãy Xuân Linh mải mê chọn lựa áo, chứ nếu
không cô sẽ buồn lắm. Vì biết Nhật Phi đã có bạn gái. Lúc đó chắc lầu mộng của
cô sẽ sụp đổ, chắc cô sẽ không dám gặp mặt Nhật Phi nữa.
Buổi chiều, Nhật Phi đến nhà ông Thái Nguyên để tìm Mẫn Nhu.
Đã hai ngày kể từ ngày Mẫn Nhu gặp anh và Xuân Linh ở siêu thị đến nay. Cô luôn
tránh mặt anh, gọi điện thì không thèm nghe.
- ''Chắc là cô bé còn giận đây. Thiệt khổ, đã bảo là hiểu lầm
mà không nghé'.
Nhật Phi vào nhà thì gặp bà Quyên. Bà chỉ anh lên phòng của Mẫn
Nhu.
Nghe tiếng gõ cửa, Mẫn Nhu đến mở, thấy là Nhật Phi nên cô định
đóng cửa nhưng anh đã nhanh chân bước vào.
Mẫn Nhu hét nhỏ:
- Anh vào đây làm gì? Tôi không muốn gặp anh.
Nhật Phi bước tới ôm lấy vai của mẫn Nhu. Anh tha thiết:
- Em đừng như vậy mà, anh đã nói là không như em nghĩ đâu.
Anh chỉ xem cô ấy như em gái mình thôi.
- Em gái! Anh tưởng tôi mới lên ba chắc. Anh nói là tôi tin
sao?
- Anh nói thật mà. Nếu không tin, anh sẽ dẫn em đến gặp cô ấy
để em hỏi.
Mẫn Nhu cười khẩy:
- Anh nói tôi điên chắc. Tự nhiên lại đến đó hỏi.
Nhật Phi khổ sở:
- Thế anh phải làm sao em mới tin?
- Anh có nói sao tôi cũng không tin.
- Mẫn Nhu tin anh đi, không có gì đâu mà.
Mẫn Nhu kênh mặt:
- Hừm! Không có gì mà lại chọn áo cho cô ta à?
- Trời ơi! Em đa nghi quá! Anh đã nói là em gái thì anh trai
tặng em gái vài chiếc áo thì có gì đâu.
- Có gì làm sao tôi biết được?
Nhật Phi ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt thiểu não:
- Nói mãi mà em chẳng chịu tin, thiệt khổ.
- Nhìn vẻ mặt ội nghiệp của Nhật Phi, Mẫn Nhu không thể nín
được cười.
Thấy người yêu tự nhiên lại cười. Nhật Phi ngạc nhiên:
- Em sao vậy Nhu?
Mẫn Nhu bụm miệng cười làm Nhật Phi phát run. Anh lo sợ:
- Em bị làm sao vậy Nhu? Sao tự nhiên em lại cười dữ vậy? Em
có bị cảm không?
Mẫn Nhu lại cười. Cô nói mà gương mặt vẫn còn cười:
- Anh này, bị cảm thì làm sao mà cười được. Em đang cười anh
đấy.
Nhật Phi trố mắt:
- Cười anh!
- Phải, em đang cười anh đó. Nhìn vẻ mặt khổ sở, nhăn nhó của
anh mà em phát cười.
Nhật Phi nhăn trán:
- Em làm anh điên lên mất, thấy anh như vậy mà em cười được
à?
- Em xin lỗi, em chỉ đùa với anh thôi.
- Đùa?
Mẫn Nhu gật đầu:
- Em hiểu anh mà. Anh sẽ không bắt cá hai tay đâu. Với lại
hôm đó thái độ của anh thản nhiên như vậy thì em đã biết rồi.
Nhật Phi chau mày:
- Em đùa ác vậy đó hả Nhu? Em có biết là hai ngày hôm nay anh
khổ sở lắm không? Nếu đã biết anh không Phải người như vậy sao anh gọi điện em
không thèm bắt máy.
Em đang thử anh thôi. Xa anh hai ngày em cũng nhớ anh lắm chứ
nhưng em phải thử anh.
- Trời! Đã yêu nhau bao ngày rồi mà em còn thử anh. Em làm
anh điên lên mất.
Mẫn Nhu ngồi xuống giường cạnh Nhật Phi. Giọng cô thật nhỏ:
- Bây giờ thì em đã biết anh yêu em thế nào rồi. Xin lỗi vì
đã đùa với anh.
Nhật Phi thiếu điều muốn nổi cáu nhưng anh cố nén trong lòng.
Dẫu sao đi nữa Mẫn Nhu cũng không ác ý. Nhật Phi cười cười:
- Anh không trách em đâu ngược lại anh rất yêu em, yêu em nhiều
hơn nữa.
Mẫn Nhu ngã đầu vào vai Nhật Phi, cô thì thầm:
- Em rất vui vì anh đã hiểu em như vậy.
Xoay qụu đối diện với người yêu, Nhật Phi nâng cằm Mẫn Nhu
lên, anh nói thật nhỏ:
- Sau này em đừng thử lòng anh kiểu này nữa nhé! Anh sẽ chết
mất.
Mẫn Nhu cười cầu hòa:
- Em biết rồi!
Nhật Phi hôn lên mái tóc mượt mà của Mẫn Nhu. Giọng anh thật ấm:
- Đã hai ngày em làm anh phải nhớ em đến phát ốm được. Hôm
nay em phải bù lại cho anh đấy!
Mẫn Nhu chu môi:
- Còn lâu, được nước làm tới hả?
Nhật Phl không nói gì cả, anh hôn lên bờ môi mọng đỏ của Mẫn
Nhu. Phút chốc họ lại trao nhau bao yêu thương. Bù lại hai ngày xa nhau mà họ
tưởng chừng như hai thế kỉ. Tình yêu là vậy, khi đã yêu rồi thì luôn muốn bên
nhau...
Buổi sáng hôm nay. Ông Thái Nguyên bảo là ông được nghỉ nên
ông sẽ ở nhà với bà Xuân. Để Xuân Linh yên tâm đi học. Bà Xuân từ lúc ở bệnh viện
về hình như tinh thần khá hơn. Có lẽ là do sự có mặt của ông Thái Nguyên.
Dìu bà ra sau vườn, hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế đá.
Ông Thái Nguyên tỏ vẻ quan tâm:
- Em thấy trong người sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa?
- Anh đừng lo, mấy ngày nay em thấy trong người khỏe lên rất
nhiều:
- Vậy thì tốt. Em nhớ là đừng suy nghĩ gì nữa nghe chưa? Em đừng
lo gì hết mọi chuyện cứ để anh lo.
Bà Xuân buồn buồn giọng:
- Làm sao mà em không lo cho được. Con Linh nó đã lớn khôn,
nó biết tự tìm hiểu điều mà nó muốn biết.
- Ý em là?
- Tại anh không biết đó thôi, con Linh nó hay hỏi em về anh
đó. Nó hỏi anh làm ở đâu mà sao không ai cho nó biết. Nó còn hỏi tại sao anh lại
đi công tác thường xuyên. Phải chẳng ba có chuyện gì muốn giấu mẹ con mình?
Ngưng một chút bà Xuân lại nói:
- Nó còn hỏi biết bao nhiêu là chuyện. Thiệt em không biết
làm sao nữa. Mỗi lần như vậy em chỉ biết trả lời bâng quơ với nó như lời anh dặn
thôi.
Bóp nhẹ tay bà Xuân, giọng ông Thái Nguyên cũng thật buồn:
- Tội con bé quá! Nó đâu có tội gì. Chỉ tại anh mà bắt con phải
chịu. Anh có tội với con bé nhiều lắm.
Bà Xuân ngấn lệ:
- Anh đừng nói vậy. Trong chuyện này anh không có tội gì cả.
Người có tội là em, là do chính em. Nếu như ngày xưa em...
- Thôi, đừng nhắc đến mà em. Có lẽ không do ai cả mà là do số
phận. Tuy nhiên, anh không hề hối hận hay buồn cho số phận của mình.
- Anh nói thật chứ?
- Anh nói thật. Trước giờ có bao giờ anh nói dối em đâu.
Bà Xuân lau đi dòng lệ:
- Cũng chính vì vậy mà em mới yêu anh cho đến ngày hôm nay
đó.
- Anh hiểu mà.
- Nói xong, ông Thái Nguyên ôm bà vào lòng. Giờ đây chỗ dựa
duy nhất của bà Xuân chính là ông. Ông là điểm tựa về vật chất lẫn tinh thần của
bà.
- Trời ơi! Sẽ ra sao nếu như mai đây để chuyện này cho Xuân
Linh biết.
Chắc con bé sẽ hận ông ấy, sẽ giận mình lắm.
Ôm bà Xuân trong tay, ông Thái Nguyên trở lại vui vẻ:
- Em có thấy ở con Linh thời gian gần đây có nhiều thay đổi
không?
- Ý anh là?
- Hình như con bé đang yêu.
Hiểu ý chồng bà Xuân tươi tắn nét mặt:
- Anh nói đúng rồi. Con bé nó đang yêu đó.
- Thật sao?
Bà Xuân tự nhiên buồn trở lại, bà nói mà lòng bà đầy u buồn:
- Nhưng hình như cậu thanh niên đó không yêu con mình.
Ông Thái Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
- Có sao đâu, chỉ tại con mình yêu thầm người ta mà không dám
nói ra thôi.
Ông Thái Nguyên sốt ruột:
- Nhưng cậu ấy là ai? Gia cảnh thế nào?
Bà Xuân chậm rãi:
- Cậu ấy đàng hoàng lắm, tốt với mẹ con em lắm. Nghe con Linh
nói hình như cậu ta là giám đốc cho công ty nào đó.
- Vậy à?
- Hôm em bệnh cũng chính tay cậy ấy đã đưa em vào bệnh viện.
Ông Thái Nguyên khó hiểu:
- Như lời em nói thì cậu ấy phải yêu con mình chứ. Có yêu thì
mới như vậy?
Bà Xuân lắc đầu:
- Tuy là cậu ấy lo lắng cho con Linh thật, nhưng theo em được
biết thì cậu ấy không yêu con mình đâu. Em đang định giúp con bé.
Ông Thái Nguyên chau mày:
- Em định làm gì để giúp con?
- Em định nói tình cảm của con bé dành cho cậu ấy. Em sẽ giúp
con một cách tế nhị.
Ông Thái Nguyên gật đầu đồng ý:
- Nếu em đã nghĩ vậy thì em cứ làm theo ý mình. Anh hiểu con
mà, chắc là con bé yêu cậu ấy lắm nhưng không dám nói ra thôi.
Bà Xuân vui nét mặt:
- Anh cũng đồng ý với cảch làm của em sao?
- Đương nhíên là đồng ý rồi, chỉ nghe em kể thì anh đã cảm nhận
được cậu thanh niên ấy là người tốt.
- Em luôn cầu mong cho con mình được hạnh phúc.
Ông Thái Nguyên chợt hỏi:
- Cậu ấy có đến đây thường không? Sao anh chưa hề gặp cậu ta
vậy?
- Cậu ta cũng hay đến đây lắm.
- Vậy chắc là do anh ít đến. Anh xin lỗi.
- Khẽ đặt ngón tay lên môi ông Thái Nguyên, bà Xuân nhìn ông
âu yếm:
- Anh đừng nói câu xin lỗi, lỗi này không do ai cả mà là do
chúng ta tự nguyện.
Ông Thái Nguyên siết chặt tay bà Xuân vào lòng. Hai người có
thể gọi là hai vợ chồng ấy họ ngồi bên nhau thật lâu. Mỗi người theo dõi một ý
nghĩ riêng nhưng nói chung là họ đang nghĩ đến tương lai con gái của mình.
Buổi trưa, Xuân Linh đang trên đường về nhà thì nghe tiếng gọi:
- Xuân Linh? Xuân Linh!
Giật mình Linh quay lại, thấy là Trấn Thành nên cô cố tình chạy
luôn như không nghe. Nhưng Trấn Thành nhanh hơn, anh đã cho xe chạy song song với
Xuâư Linh. Giọng vui vẻ:
- Linh ơi! Cho Thành đi chung với!
Xuân Linh nhăn nhó:
- Đường là của chung, ai muốn đi đâu thì đi có gì mà phải hỏi.
Trấn Thành vẫn cười:
- Nhưng Thành muốn được cùng đi với Xuân Linh. Được không?
Xuân Linh hứ nhẹ rồi không nói gì hết. Thấy vậy, Trấn Thành
tiếp tục tấn công:
- Linh im lặng xem như là đồng ý rồi nha.
Xuân Linh bực bội. Miệng lầm thầm:
- Xui xẻo thật khi không lại gặp hắn, thật là bực mình mà.
Giọng Trần Thành lại vang lên:
- Linh ơi! Hay là mình vào quá uống nưóc đi. Trời nắng quá
Thành khát không chịu nổi.
Xuân Linh cười nữa miệng:
- Xin lỗi, Thành khát nhưng tôi thì không. Vì vậy Thành cứ đi
một mình đi tôi phải về đây.
Nói xong Xuân Linh tăng ga cho xe vọt đi nhưng Trấn Thành lại
đuổi kịp.
Hắn lại mời gọi:
- Vào quán uống nước đi Linh? Thành có chuyện muốn nói với
Linh.
- Nhưng tôi thì không có chuyện gì để nói với Thành cả.
- Năn nỉ Linh đó. Chẳng lẽ Linh muốn, mình chạy theo năn nỉ đến
tận nhà sao?
Xuân Linh giật mình:
- Thành nói gì? Thành định...
- Theo Linh về nhà cho biết.
Xuân Linh nổi cáu:
- Nè! Thành vừa thôi nha. Nể mặt mình là bạn bè với nhau nên
tôi mới tiếp chuyện.
Nếu Thành còn quá đáng thì sau này coi như tôi không có người
bạn này.
Thấy Xuân Linh giận thật sự nên Trấn Thành cũng hơi rùng
mình, nhưng anh cũng không bỏ cuộc:
- Linh đừng giận như vậy! Mình chỉ có ý tốt muốn mời Linh uống
nước thôi mà.
- Nhưng tôi đã bảo là không cần.
- Thì Linh cũng nên vào quán, mình có chuyện muốn nói với
Linh.
- Xin lỗi để hôm khác.
Nói xong cho xe rẽ qua phải của ngã tư rồi mất hút. Bỏ mặc Trấn
Thành lơ ngơ tìm kiếm.
Anh lắc đầu than thở:
- Đúng là một cô gái đầy cá tính.
Buổi chiếu hôm nay, Nhật Phi lại đến thăm bà Xuân. Thấy bà
đang ngủ nên anh ra hiệu cho Xuân Linh cứ để bà nghỉ!
Hai người cùng bước ra ngoài. Xuân Linh cười thật tươi:
- Anh Phi ơi! Hay mình ra ngoài vườn ngồi cho mát nha.
Nhật Phi gật đầu:
- Cũng được.
Hai ngướl lại bước song song ra vườn, Nhật Phi thăm hỏi:
- Sao rồi, lúc này học hành có tiến bộ không? Nói cho anh
nghe để anh mừng với.
Xuân Linh tươi tắn:
- Em vẫn vậy, anh Phi có ăn mừng không?
Vờ suy nghĩ một lát. Nhật Phi vui vẻ.
- Nếu vậy anh sẽ đãi Linh chầu kem chịu chưa?
Xuân Linh vỗ tay giòn giã:
- Đồng ý. Cám ơn anh Phi.
- Không cần phải cám ơn anh đâu. Lần này Linh được anh khao
nhưng lần sau đến lượt Linh đấy nhé!
Xuân Linh chu môi:
- Trời! Vậy mà Linh cứ tưởng anh Phi tốt lắm. Ai ngờ... Nhưng
thôi, được lần sau Linh sẽ khao anh Phi.
- Vậy chút nữa mình đi hả?
- Dạ.
Nhật Phi chợt hỏi:
- Nhưng nếu đi hết thì ai ở nhà với bác gái? Bác ấy vẫn còn bệnh
mà.
Xuân Linh xua tay:
- Anh Phi khỏi lo, mẹ em đã đỡ nhiều rồi.
- Với lại lát nữa cha em sẽ về.
- Vậy à? à, vậy thì mình đợi bác trai về hả? Từ trước giờ anh
chưa được gặp bác, nên cũng muốn diện kiến.
Xuân Linh hồn nhiên:
- Anh Phi mà gặp cha em bảo đảm anh Phi sẽ mến ông ngay.
- Vậy sao?
- Ừm, cha em dễ tính lắm.
Vừa nói hết câu, Xuân Linh đã nghe có tiếng xe trước nhà. Bíết
là cha mình.
Cô reo lên:
- A? Cha em về. Cha em về rồi anh Phi ơi!
- Cha về mà em mừng vậy sao Linh?
- Dạ, phải mừng chứ vì cha em rất khi về nhà.
Nhật Phi không nói gì nữa. Anh cùng Xuân Linh bước vào nhà.
Thấy cha Xuân Linh chạy đến ốm cánh tay cha mình lay nhẹ:
- Cha hôm nay về sớm hơn mọi khi đó.
- Con vui lắm.
Nhật Phi bước vào thấy người mà Xuân Linh gọi là cha không ai
khác hơn là ông Thái Nguyên. Mắt Nhật Phi muốn nhảy ra ngoài ông Thái Nguyên
cũng giật thót tim khi thấy sự hiện diện của Nhật Phi. Bốn mắt nhìn nhau mà
không thốt được nên lời.
Tiếng Xuân Linh vang lên như xua tan đi bầu không khí nặng
trĩu:
- Anh Phi, đây là cha em đó.
Lại đứng gần Nhật Phi, Xuân Linh lại giới thiệu:
- Cha, còn đây là anh Phi. Anh ấy giúp gia đình mình nhiều lắm
đấy cha:
Ông Thái Nguyên cố bình tĩnh:
- Vậy sao? Vậy cậu Phi đây là khách quí của gia đình mình rồi.
Nhật Phi cũng làm ra vẻ tự nhiên. Anh tươi cười:
- Bác đừng nói vậy con ngại lắm. Con chỉ hay làm phiền gia
đình chứ có giúp đỡ gì được đâu.
Xuân Linh chen vào:
- Anh Phi lại khiêm tốn.
- Vừa lúc đó bà Xuân bước ra. Giọng bà vui vẻ:
- Có chuyện gì mà vui dữ vậy? Ủa, sao đông đủ vậy?
Ông Thái Nguyên bước đén bên bà Xuân ông quan tâm:
- Em vẫn chưa hết bệnh hẳn sao không nghỉ ngơi.
Bà Xuân hiền từ:
- Nằm hoài cũng mệt lắm chứ! Đi tới đi lui cho thoải mái,
giãn gân giãn cốt.
Với lại ở ngoài đây vui như vậy làm sao mà tôi ở trong đó cho
được.
Nhật Phi cười cười:
- Chắc là con đã làm ồn rồi nên bác không nghỉ được. Con xin
lỗi.
Bà Xuân xua tay:
- Sao con lại nói vậy. Con đến đây chơi bác vui lắm. Thôi sẵn
đông vui như vầy, để tôi xuống bếp làm vài món rồi cá nhà cùng dùng cơm.
Ông Thái Nguyên can ngăn:
- Không được, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
- Hay là mình đến nhà hàng dùng cơm một bữa nha.
Nhật Phi cũng nói:
- Bác trai nói đúng đó bác, hay mình đi dùng cơm ở ngoài cho
tiện.
Bà Xuân cười hạnh phúc:
- Được rồi, được rồi, tôi thua mọi người.
Xuân Linh bỗng reo lên:
- A! Hôm nay được đi ăn ở nhà hàng, thích thật.
- Rồi bữa cơm ở nhà hàng cũng diễn ra. Bà Xuân và Xuân Linh
thì vui vẻ lắm vì giờ đây họ đang cảm nhận được sự ấm cúng và hạnh phúc.
Riêng ông Thái Nguyên và Nhật Phi thì không thoải mái cho lắm.
Suốt bữa ăn họ cứ suy nghĩ về đối phương. Ông Thái Nguyên lâu lâu lại nhìn qua
Nhật Phi xem thái độ, cứ chỉ của anh ta. Nhật Phi cũng không kém ông Thái
Nguyên. Lòng anh cứ thắc mắc mãi:
- "Một người như bác tại sao lại có thể là người như vậy
chứ? Xuân Lịnh đã lớn ngần này rồi. Tuổi của cô và Mẫn Nhu cũng xem xem nhau. Mẫn
Nhu có biết chuyện này không nhỉ? Chắc là không bởi vì trước giờ mình đâu có
nghe Mẫn Nhu nói. Với lại mình đã từng nghe Mẫn Nhu nói là cha là cha cô hay đi
công tác xa. Hóa ra mọi chuyện là do đây. Nếu không tận mắt thấy và biết chắc
mình sẽ không tin đâu.
Nhật Phi lắc đầu cho ý nghĩ tan đi:
- Thôi, chuyện này hãy từ từ cứ để bác ấy lo đi. Mình cứ im lặng
là được.
Đúng như lời hẹn, Nhật Phi đến quán
cà phê Sương Tình để gặp ông Thái Nguyên. Anh cũng biết là ông Nguyên sẽ nói gì
với mình.
Không hiểu sao anh cứ cảm thấy chuyện này sao ấy?
- “Chắc là bác ấy có nỗi khổ”.
Ngồi chờ một lúc thì ôngThái Nguyên đến, ông lịch sự:
- Xin lỗi con. Ta có một chút chuyện ở công ty phải giải quyết
ngay nên đến trễ.
Nhật Phi vui vẻ:
- Có gì đâu ạ! Con cũng mới đến thôi.
Ông Thái Nguyên bỗng nghiêm nghị:
- Chắc con cũng biết hôm nay ta hẹn con ra đây là vì chuyện
gì chứ?
Nhật Phi bình thản:
- Dạ, con cũng đoán được đôi chút.
- Tính ta không thích nóí lòng vòng. Giờ ta vào vấn đề chính
luôn thể.
- Bác cứ nói, con nghe ạ.
Ông Thái Nguyên chậm rãi:
- Điều đầu tiên ta muốn nói cũng như muốn nhờ con là hãy giữ
kín giùm ta bí mật này. Bởi vì đây chưa là lúc ta phải nói ra.
Nhật Phi cảm thông:
- Con hiểu mà, về chuyện này bác không nhờ thì con cũng giữ
kín thôi, bác yên tâm đi ạ!
- Vậy thì ta biết ơn cháu lắm! Còn chuyện này nữa. Ta muốn hỏi
con chuyện của con Xuân Linh. Con có biết nó đang yêu con không?
Nhật Phi giật mình:
- Sao lại có chuyện này được. Tại sao Xuân Linh lại nghĩ vậy
chứ? Con chỉ xem Xuân Linh như em gái mình thôi.
- Chuyện này thì ta biết. Bởi vậy mới thấy tội cho con bé.
Con hãy tìm cơ hội để nói rõ với nó nhé Phi?
- Con hứa sẽ nói rõ với Xuân Linh. Con hứa sẽ không làm gì để
Xuân Linh phải khổ.
Ông Nguyên xúc động:
- Bác cảm ơn con, cám ơn con nhiều lắm.
- Hai người rơi vào im lặng không gian bỗng trở nên u ám khó
tả. ''Tại sao lại có chuyện rắc rối đến với mình chứ? Mà lại liên quan đến Xuân
Linh. Tội nghiệp cô bé, nếu như Xuân Linh mà biết được mẹ mình làm bé thì không
biết cô ấy có chịu đựng được không. Mình phải mở lời sao với cô ấy đây?
Hơn một tuần trôi qua, Nhật Phi phải suy nghĩ biết bao nhiêu
là chuyện.
Anh chưa đủ can đảm để nói rõ với Xuân Linh. Anh sợ cô bé sẽ
khổ, sẽ ảnh hưởng đến việc học.
Hôm nay, anh cố gắng dồn hết can đảm đến nhà Xuân Linh. Nói
chuyện ở nhà thấy không tiện. Hai người vào một quán nước. Ngồi đối diện nhau.
Xuân Linh vui vẻ:
- Quán này đẹp quá anh Phi há? Anh Phi có hay đến đây không?
- À! Anh cũng mới đến đây lần đầu thôi.
Xuân Linh nói một cách vô tư:
- Ước gì có một người cùng em thường xuyên đến đầy thì tốt
quá.
Hơi giật mình trước câu nói của Xuân Linh nhưng Nhật Phi cũng
cố gắng blnh tĩnh. Hơn ai hết, Nhật Phi hiểu câu nói của Xuân Linh là đang nói
đến mlnh. Nhật Phi cố làm tỉnh:
- Cần gì phải ước? Chỉ tại Xuân Linh quá kén chọn đó thôi.
Xuân Linh chu môi:
- Em có kén chọn ai đâu chứ? Tại chưa đúng đối tượng thôi.
Người mình yêu thì không yêu mình còn người mình không yêu thì lại hay đeo đuổi.
Đời đúng là khó hiểu thật.
Nhật Phi không nói gì cả. Anh đang suy nghĩ những gì Xuân
Linh đang nói.
- Phải nói sao với Xuân Linh đây? Nói thẳng ra thì không được
làm vậy sẽ tổn thương cô bé lắm. Phải làm sao đây Thấy Nhật Phi cứ ngồi im mà
không nói, nên Xuân Linh lo lắng:
- Anh Phi, anh có nghe em nói gì không vậy?
Nhật Phi giật mình, anh bối rối:
- Ừ, đương nhiên là có nghe rồi, em nói là em đang yêu một
người có phải không?
Xuân Linh buồn giọng:
- Phải, em đang yêu một người nhưng mà người ấy.
- Ôi! Quả là một cảnh tình tứ ở một nơi lãng mạn, trữ tình
như vậy mà chỉ có hai người, một nam một nữ đúng là tình thật.
Nhật Phi giật thót người. Khi nghe Mẫn Nhu nói những câu đó,
anh lắp bắp:
- Mẫn Nhu, sao em lại ở dây?
Mẫn Nhu kênh mặt:
- Hứ! Không ở đây thì làm sao chứng kiến được cảnh tượng đẹp
như vậy.
Xuân Linh nhăn trán khó hiểu:
- Chị ấy là ai vậy anh Phi?
Mẫn Nhu cười nửa miệng:
- “Anh Phi” nghe ngọt đến phát sốt. Hai người đã thân nhau đến
mức độ đó à.
Xuân Linh nhăn nhó:
- Chị là ai mà nói chuyện kỳ vậy?
- Cô không biết tôi thật sao? Thôi được để tôi giới thiệu.
Tôi là bạn gái của ngưới mà cô đang tình tứ đó.
Xuân Linh thấy như trời đất đang sụp đổ dưới chân mình. Mây
đen như đang kéo đến làm tối cả buổi chiều hoàng hôn. Xuân Linh lắp bắp:
- Là... bạn... gái... sao?
Mẫn Nhu cười khẩy:
- Bộ anh ấy không nói cho cô biết sao?
- À! mà tôi quen mất đâu có ai khờ đến nỗi ngồi với cô này mà
bảo là mình đang yêu cô kia bao giờ.
Nhật Phi nãy giờ đứng như trời trồng. Giờ anh mới lên tiếng:
- Hai người nghe anh nói được không?
Mẫn Nhu tự nhiên ngồi xuống ghế, giọng cao ngạo:
- Muốn nói gì anh cứ nói đi, đâu có ai cấm anh nói đâu. Với lại
tôi cũng đang muốn nghe anh giải thích chuyện này sao đây?
Nhìn Mẫn Nhu với thái độ kênh kiệu. Nhật Phi cảm thấy khó chịu
lắm nhưng anh vẫn bình tĩnh giải quyết chuyện:
- Mẫn Nhu, em đã hiểu lầm rồi, anh và xuân Linh chỉ là bạn bè
thôi. Em đừng nói những lời khó nghe như vậy.
- Hừ! Tôi nói lãng mạn mà khó nghe sao.
- Anh nói là bạn bè. Bạn bè mà hết đưa nhau vào siêu thị vui
vẻ lại đưa nhau đến những chỗ như vậy sao hả? Anh còn nói là không có gì?
- Con nít nó nghe nó còn không tin huống gì là tôi.
- Anh nói thật mà em không tin. Anh chịu vậy.
Mẫn Nhu nổi nóng:
- Vậy là anh thừa nhận.
Xuân Linh ngấn lệ:
- Thôi đi, hai người đừng nói nữa.
- Quay qua Mẫn Nhu. Xuân Linh cố cứng rắn:
- Chị nên nghe lời anh Phi nói. Tôi và anh ấy chi là bạn bè
thôi, không như chị nghĩ đâu.
- Cô nói nghe hay quá, bộ cô nói vậy là tôi tin sao. Cô tưởng
tôi ngây thơ vậy à?
Xuân Linh cố nuốt đắng vào lòng. Cô nói với Nhật Phi:
- Em đã nói rõ với chị ấy giùm anh rồi.
- Tin hay không là tùy chị ấy. Chuyện này của hai người, thì
hai người cứ ở lại giải quyết với nhau. Em xin phép về trước.
- Xuân Linh, anh xin lỗi.
- Anh không cần xin lỗi, thôi em về.
Xuân Linh đi rồi Mẫn Nhu lại khơi chuyện:
- Sao không đuổi theo mà còn đứng đây?
- Bộ anh không sợ con bé đó giận sao?
Nhật Phi hơi gắt gỏng:
- Em đừng vậy có được không? Chuyện chẳng có gì mà em làm rối
lên.
Mẫn Nhu giận đỏ mặt:
- Anh đang trách tôi đó à? Anh trách tôi làm cô bạn gái của
anh bỏ về à? Hay anh trách tôi làm hỏng cảnh tình tứ của anh.
- Mẫn Nhu, em có im đi không. Càng nói càng hồ đồ, gì mà tình
tứ, gì mà bạn gái. Em đúng là...
- Là sao? Tôi là vậy đó. Anh hối hận rồi à? Vậy thì chia tay
đi.
Nhật Phi nhìn thẳng Mẫn Nhu, anh hét:
- Mẫn Nhu, em có biết mình đang nói gì không? Chuyện chia tay
đối với em nhẹ nhàng vậy sao?
- Phải, vậy thì sao?
Nhật Phi giận sôi gan, nhưng anh cố kềm nén. Đây là nơi công
cộng, với lại Mẫn Nhu cũng vì yêu anh nên mới giận dữ vậy thôi. Anh nhẹ giọng:
- Thôi chúng ta về đi. Nên nhớ sau này không được nói đến
chuyện chia tay nữa.
- Hừ! Cớ gì tôi phải về với anh, và tôi vẫn cứ nói lời chia
tay đấy thì sao?
- Em muốn vậy thật à?
MẫnNhu hơi giật mình. Cô nghĩ bụng:
- Anh ấy định chia tay thật sao? Tại sao lại không năn nỉ
mình chứ? Hừm, đã vậy thì tôi cho anh de luôn.
Nghĩ vậy nên cô nói cứng:
- Đúng vậy!
Nhật Phi lại nhẹ giọng:
- Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại cho kỹ chuyện này đi. Em đang
giận nên mới vậy thôi. Anh không chấp nhận chuyện chia tay đâu.
Mẫn Nhu thở phào?
- “Hết hồn. Vậy mà anh làm tôi cứ tưởng...”.
Mẫn Nhu cười nửa miệng:
- Chuyện này không phải anh Không muốn hay không chấp nhận được
đâu.
- Vì vậy nên anh mới bảo là em hãy suy nghĩ lại. Còn bây giờ
chúng ta về.
Em đến đây bằng gì vậy?
- Mặc tôi, anh cứ về trước đi.
Nhật Phi không kềm chế nữa. Anh bực bội:
- Vậy anh về trước đây.
Nhật Phi đi rồi. Mẫn Nhu ngồi thừ ra trong quán:
- Hừm! Con nhỏ đó đừng hòng vượt qua được Mẫn Nhu này.
Nhật Phi cho xe lao thẳng về phía trước. Đầu óc anh muốn rối
tung lên. Lẽ ra hôm nay anh định nói rõ với Xuân Linh nhưng lại bị Mẫn Nhu phá
vỡ kế hoạch lại còn làm rối beng lên.
- Tại sao Mẫn Nhu lại cố chấp như vậy chứ? Giải thích mấy
cũng không nghe. Còn Xuân Linh nữa. Tội nghiệp cô bé chắc là bây giờ cô ấy đang
buồn lắm. Mình đúng là người có tội. Bây giờ mình có nên đến nhà Xuân Linh
không? Chắc là bây giờ cô bé đang khóc. Thôi thì để hôm khác mình sẽ đến vậy.
Nằm úp mặt xuống giườngXuân Linh khóc nức nở. Cô khóc như
chưa từng được khóc:
- Tại sao lại vậy? Ông trời ơi! ông nói đi con phải làm sao
bây giờ? Chẳng lẽ tình yêu đối với con ngắn ngủi vậy sao chứ? Tình yêu đối với
con thầm đến rồi thầm đi vậy sao?
- Anh Phi ơi! Sao anh không nói rõ ngay từ đầu chứ? Bây giờ
tình cảm của em dành cho anh đã lên đến mức không thể xa anh rồi. Em phải làm
sao đây?
Xuân Linh lại khóc, khóc cho vơi đi nỗi sầu. Bây giờ cô không
biết chia sẻ cùng ai nữa. Chẳng lẽ tâm sự với mẹ. Bác sĩ dặn là bà không được
suy nghĩ nữa.
Còn cha thì càng không thể.
Vì vậy mà Xuân Lình chỉ còn biết khóc. Khóc đến mỏi mòn thiếp
đi mà cô cũng không hay biết.
Thấy con gái bước vào nhà mà mặt mày nhăn nhó, nên bà Tú lo lắng:
- Có chuyện gì mà trông con lạ vậy Nhu?
- Đâu có chuyện gì đâu mẹ, chỉ tại con quá mệt thôi.
- Con đã dùng cơm chưa vậy?
- Dạ rồi. Con xin phép lên phòng nghỉ.
- Vậy con cứ đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đi làm.
Mẫn Nhu mệt mỏi:
- Vậy con lên lầu đây.
Ngồi nhìn mình trong gương Mẫn Nhu tự nói một mình:
- Hừ! Con bé đó có gì hơn mình chứ? Nhật Phi, anh dám qua mặt
tôi. Anh dám quen với con nhỏ đó. Rồi đây hai người hãy đợi đó mà xem. Tôi
không để yên đâu.
Buổi tối ông Thái Nguyên, bà Xuân và cả Xuân Linh nữa, đang
trò chuyện thật vui vẻ, ông Nguyên và bà Xuân cứ nói hết chuyện này rồi lại
chuyện khác.
Xuân Linh thì ngồi im lặng vô hồn. Thấy cử chỉ đó của con
gái, ông Nguyên nghĩ bụng:
- Chắc là thằng Phi đã nói chuyện với con bé rồi đây. Tội
nghiệp con bé thật.
Tại sao trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp vậy chứ, tại
sao hai chị em nó lại yêu chỉ có một người? Nhưng nói cho đến cùng thì lỗi này
cũng một phần do mình. Vì một phút chốc nông nỗi mà ông đã làm khổ bà Xuân giờ
lại làm khổ thêm Xuân Linh nữa.
Bà Xuân cũng thấy con mình hôm nay lạ. Mọi khi hễ có ông Thái
Nguyên về là nó cứ líu lo suốt. Hôm nay tại sao lại vậy chứ? Bà nhìn cô lo lắng
hỏi:
- Linh, sao nãy giờ con không nói gì hết vậy? Con mệt à?
Đang miên man suy nghĩ nên bà Xuân hỏi, Xuân Linh cũng chẳng
nghe. Bà Xuân lại hỏi:
- Làm gì mà con như người mất hồn vậy Linh?
Thoáng giật mình, Xuân Linh khõa lấp:
- Dạ, đâu có gì đâu mẹ. Tại con thấy hơi mệt thôi mà.
Bà Xuân gật gù, rồi bà lại tươi cười:
- Hôm qua con đi chơi với thằng Phi có vui không Linh?
Bị chạm trúng nỗi đau. Xuân Linh cố nén nỗi đau. Cô lắp bắp:
- Dạ.... vui.
Bà Xuân nhìn con gái yêu thương:
- Vậy thì tốt rồi. Thằng Phi nó là đứa tốt. Con mà quen được
nó mẹ cũng thấy yên tâm.
- Trời ơi! Con không bao giờ có được anh ấy đâu. Mẹ đâu biết
rằng anh ấy đã có bạn gái rồi. Chị ấy vừa xinh đẹp lại rất uy quyền. Con gái mẹ
thua hẳn người ta.
Xuân Linh chỉ tự nói với mình vậy thôi. Chứ làm sao mà cô dám
nói với mẹ mình.
Ông Thái Nguyên hiểu tâm trạng con gái. Ông nói một câu đầy ý
nghĩa:
- Em cứ nói vậy làm con nó khó xử. Chuyện đó hãy để nó tìm hiểu
rồi nó quyết định. Biết đâu thằng Phi nó không như con nghĩ. Sao con không nghĩ
là nó đã có bạn gái rồi.
- Cha, cha hiểu con quá! Con cám ơn cha.
Bà Xuân thở dài:
- Anh nói vậy cũng có lý. Trước giờ, mình chỉ biết nó thôi chứ
về gia đình nó mình đâu biết gì. Sao tôi lại quên mất chuyện thằng Phi nó có thể
đã có bạn gái chứ?
- Em nghĩ vậy là đúng. Chuyện gì cũng vậy phải tìm hiểu rõ
ràng. Thằng Phi tuy là tốt nhưng mình cũng phải có chừng mực với nó.
- Nhưng em thấy mến nó lắm, trông nó thật thà lại tốt.
Ông Thái Nguyên nghiêm nghị:
- Nhưng không có nghĩa là nó yêu con Linh đâu.
Xuân Linh nãy giờ cố nén để nước mắt khỏi rơi. Giờ cô mới lên
tiếng:
- Cha mẹ cứ trò chuyện tiếp đi ạ, con xin phép về phòng. Con
thấy hơi mệt.
Ông Thái Nguyên nhìn con gái. Lòng ông cũng nhói đau:
- Con mệt thì cứ đi nghỉ đi. Ngày mai còn đi học nữa.
- Vậy con xin phép.
Xuân Linh đóng sầm cửa lại. Mặc cho bao nhiêu nước mắt tuôn
trào ra. Giờ đây cô chỉ còn biết khóc, khóc mới vơi đi nỗi sầu.
Buổi trưa, Xuân Linh cùng hai cô bạn Phương Mai và Nhã Như dẫn
nhau vào shop thời trang nổi tiếng, Phương Mai và Nhã Như mê đắm những chiếc
váy moden. Riêng Xuân Linh cô cứ như người mất hồn. Hỏi cái gì cô cũng chỉ gật
đầu cho có lệ. Nhã Như cảm thấy bực bội trước thái độ của Xuân Linh. Cô hét nhỏ:
- Hôm nay mi sao vậy Linh? Làm gì mà như người mất hồn vậy?
Phương Mai cũng nói:
- Phải đó, hôm nay mi cứ như đang thất tình, mi có biết không
Linh?
Xuân Linh lảm nhảm:
- Thất tình, phải ta đang thất tình mà.
Phương Mai quạu quọ:
- Mi lầm thầm cái gì vậy Linh? Ta bắt đầu thấy bực lên rồi
đó.
Nhã Như lay tay bạn:
- Có gì thì mi cứ tâm sự với tụi ta đi. Mi đừng vậy ta lo lắm.
Xuân Linh như tỉnh táo hơn trước câu nói chân tình của bạn,
cô gượng cười:
- Ta đâu có gì đâu mà hai mi quạu dữ vậy. Ta chỉ thấy hơi mệt
thôi mà.
Nhã Như hờn dỗi:
- Mi không xem hai ta là bạn phải không? Mi không chịu tâm sự
với ta. Cứ để trong lòng hoài. Vậy mà bảo là bạn thân.
Xuân Linh phân bua:
- Mi đừng vậy mà, ta có gì đâu mà tâm sự chứ? Ta đã nói rồi
ta chỉ hơi mệt thôi.
Phương Mai liếc mắt:
- Thôi đi Nhi ơi! Nó đã không muốn nói thì mi cũng đừng ép buộc
làm gì, vốn dĩ nó đâu xem ta với mi là bạn.
Xuân Linh nhăn nhó:
- Hai mi đừng nghĩ vậy mà, tội ta lắm. Thật tình là không có
gì đâu. Hai mi đừng giận ta mà. Ta...
- Cô kia! Xuân Linh đang nói thì có tiếng ai nói lớn. Làm cả
ba phải quay lại. Xuân Linh hơi giật mình khi thấy người vừa gọi to đó không ai
khác hơn là Mẫn Nhu. Cô vờ như không thấy Mẫn Nhu. Quay trở lại cô nói cùng hai
cô bạn:
- Chúng ta lại đằng kia chọn áo đi. Lúc nãy ta thấy có cái áo
đẹp lắm.
Phương Mai vỗ tay:
- Vậy thì nhanh lên, vậy mà nãy giờ mi không chịu nói.
- Giờ ta nói cũng đâu có muộn:
Ba cô định bước đi thì lại có,tiếng cô gái quát lên:
- Cô kia! Định lánh mặt sao? Không dám gặp tôi à?
Xuân Linh làm như không nghe, cô nhắm mắt đi tiếp cùng hai cô
bạn.
Mẫn Nhu hét lớn hơn:
- Cô kia! Có đứng lại không? Hay cô muốn tôi nói lớn với mọi
người chuyện xấu của cô.
Xuân Linh không thể nhịn được nữa, cô quay lại giọng rung
lên:
- Nè! Chị kia! Vừa thôi nhé, tôi đã nhịn chị từ nãy đến giờ,
chị cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ.
Mẫn Nhu cười khẩy:
- Tôn trọng cô à. Thật nực cười một người như cô mà bảo tôi
phải tôn trọng, cô có quá đáng không đấy.
Xuân Linh giận đến tím môi:
- Chị....
Nãy giờ đứng nghe hai người đối thoại, Phương Mai và Nhã Như
chẳng hiểu gì cả. Nhã Như quan tâm bạn:
- Có chuyện gì vậy Linh? Chị ta nói gì mà ta chẳng hiểu gì hết!
Mẫn Nhu khoanh tay trước ngực giống như đàn chị:
- Làm sao mà cô hiểu được chỉ có cô ấy mới biết chuyện gì
thôi.
Phương Mai cũng nóng ruột:
- Chị ta nói gì vậy Linh? Sao mi cứ đứng im hoài vậy? Nói gì
đi chứ.
Mẫn Nhu kênh kiệu:
- Nói được gì chứ khi mà cô ta giành lấy người yêu của tôi,
cô bạn của hai cô không tầm thường đâu. Hai cô chơi chung cũng coi chừng đấy
không khéo bạn trai của hai cô cũng mất vào tay ả đấy.
Phương Mai giận dữ:
- Chị kia! Chị nói chuyện cho đàng hoàng nhé. Bạn tôi không
phải để chị nhục mạ vậy đâu?
Mẫn Nhu khinh khỉnh:
- Làm sao mà tôi có thể nói chuyện đàng hoàng với một con nhỏ
không đàng hoàng như nó chứ?
Nhã Như nóng mũi. Cô cũng không vừa:
- Chị là ai mà lại xúc phạm bạn tôi như vậy? Chị có tin là
chúng tôi gọi bảo vệ bắt chị không? Con gái gì mà hung dữ quá trời. Ai mà quen
được bà chắc khổ dài dài.
Mẫn Nhu giận đỏ cả mặt:
- Con kia, mày vừa nói gì? Mày dám...
- Thôi đi, cho tôi xin đi, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Xuân Linh nãy giờ giận đến lịm đi giờ cô mới lên tiếng. Nhã
Như bất bình:
- Có tụi ta ở đây mi đừngcó sợ ả ta. Ả ta chẳng dám làm gì mi
đâu.
Mẫn Nhu vỗ tay thành một tràng dài:
- Hay thật, các cô làm ta phát sốt lên rồi nè! Các cô định
làm gì ta nào?
Xuân Linh ngấn lệ:
- Thôi đi các người cho tôi xin đi có được không? Phương Mai,
Nhã Như chúng ta về đi. Đừng trảnh cãi nữa.
Mẫn Nhu cười đắc ý:
- Sao, sợ rồi à? Ta báo cho mà biết nhé cô không làm lại ta
đâu. Đừng có mà mơ mộng đến Phi đấy!
Phương Mai nóng nãy:
- A! Thì ra nãy giờ chị ta đang nói về tên Nhật Phi. Hắn có
gì hay ho chứ?
Tối ngày chỉ biết đeo theo Xuân Linh. Nè! Nếu chị có bản lãnh
thì hãy giữ anh ấy đi.
Mẫn Nhu giận tái mặt:
- Cô... giỏi lắm! Hãy đợi đó.
Nói xong, Mẫn Nhu nện gót giày bước đi. Xuân Linh chao đảo,
cô cảm thấy choáng rồi ngã quỵ Phương Mai hốt hoảng:
- Linh, mi sao vậy? Tỉnh lại đi.
Nhã Như cũng mếu máo:
- Sao lại như vậy. Mau! Mau đưa nó đến bệnh viện.
Mọi người xúm lại vây quanh XuânLinh, lát sau cô được đưa đến
phòng cấp cứu của bệnh viện.
Phương Mai và Nhã Như rối rắm hai cô cứ đi tới đi lui. Lát
sau, Nhã Như đưa ra ý kiến:
- Hay bây giờ ta và mi gọi điện cho anh Phi biết có được
không?
Phương Mai cũng tán thành:
- Được đó! Nhưng mà ta và mi có biết số điện thoại của ảnh
đâu mà gọi.
- Thì ta và mi cứ tìm trong túi xách nó xem sao. Biết đâu có
thì sao?
- Vậy thì nhanh lên!
Tại bệnh viện.
Xuân Linh dần dần mở mắt ra. Cô thấy đầu mình nặng trĩu. Trước
mắt cô giờ là hình ảnh Nhật Phi. Cứ ngỡ mình hoa mắt, nên Xuân Linh lắc đầu để
xua đi, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn, mà lại lên tiếng nữa chứ.
- Em tinh rồi hả Linh? Em làm anh lo quá!
Xuân Linh yếu đuối. Giọng cô thật nhỏ:
- Là anh thật sao Nhật Phi? Em không bị hoa mắt đấy chứ?
- Là anh đây, anh bằng xương bằng thịt chứ không phải hoa mắt
đâu.
- Sao anh lại ở đây?
Nhật Phi tươi cười:
- Do hai cô bạn của em báo tin.
Như nhớ ra chuyện lúc trưa. Xuân Linh chợt đổi giọng:
- Anh nên về đi, anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp
rắc rối đâu.
Nhật Phi chau mày:
- Em làm sao vậy Xuân Linh? Sao em lại thay đổi nhanh như vậy?
Xuân Linh rơi hai hàng lệ:
- Tôi có gì mà thay đổi chứ? Tính tôi trước giờ là vậy đó.
Nhật Phi nắm lấy bàn tay Xuân Linh. Lòng anh tự nhiên dâng
lên cảm xúc lạ. Xuân Linh cũng vậy, mặc dù đang giận nhưng cô cũng không đủ sức
để rút tay mình lại. Cô nói bằng hơi thở yếu đuối:
- Anh buông tôi ra mau!
- Xuân Linh! Em nghe anh nói đi. Anh đã biết chuyện gì đã xảy
ra rồi. Anh sẽ cố giải quyết cho thỏa đáng. Em đừng buồn anh nữa có được không?
Xuân Linh nghe chua chát:
- Anh cứ đi giải thích với chị ấy đi. Còn tôi, tôi không là
gì của anh cả. Anh cứ mặc tôi.
Nhật Phi hỏi một câu nửa đùa nửa thật:
- Chẳng phải em đã yêu anh sao? Sao giờ em lại nói là không
là gì của anh?
Xuân Linh nghe buồn giận anh ghê lắm, cô nói một cách cứng rắn:
- Phải, tôi đã yêu anh. Nhưng vì lúc đó tôi không hề biết anh
đã có chị ta.
Giờ đây, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh hãy về dỗ dành chị ấy
đi.
Những câu nói của Xuân Linh cứ làm tim Nhật Phi nhói lên. Anh
làm một việc mà chính anh cũng không kềm chế được.
Nhật Phi hôn lên trán của Xuân Linh, kề tai cô, anh nói thật
nhỏ:
- Anh yêu em.
Xuân Linh dâng lên bao niềm cảm xúc. Cô quên đi mình đang giận
anh, Cô như chìm trong không gian mê đắm, hạnh phúc. “Nụ hôn đầu đời là đây
sao?”.
Xuân Linh tự nghĩ như thế. Rồi cô chợt buồn, lo lắng:
- Anh làm vậy, còn chị ấy thì sao? Em không muốn mình là kẻ
thứ ba đâu.
Nhật Phi nhìn cô yêu thương:
- Bây giờ anh cũng chưa biết nữa nhưng anh sẽ làm cho người
anh yêu được hạnh phúc.
- Vậy giữa em và chị ấy, anh sẽ chọn ai?
Trông Nhật Phi bây giờ thật thiểu nảo. Thật khó xử với anh. Một
bên anh gắng công đeo đuổi, một bên thật dạ yêo anh. Giá như trước đây ông Thái
Nguyên đừng nói với anh chuyện Xuân Linh yêu anh. Thì anh đâu cứ mãi nghĩ về cô
rôi yêu cô lúc nào cũng không hay biết.
Thấy người mình yêu cứ mãi suy tư. Xuân Linh cũng một phần
nào đoán được. Cô cố nuốt nghẹn ngào:
- Anh cứ quay lại với chị ấy đi. Em sẽ không trách anh đâu.
Em sẽ xem đây là một giấc mơ, một kỷ niệm, kỷ niệm đẹp của riêng hai đứa mình,
riêng em...
- Không, nếu vậy sẽ rất bất công với em. Hơn nữa... hơn nữa
bây giờ anh cũng đã yêu em rồi.
- Đừng vậy mà anh. Nếu anh làm vậy sẽ cô lỗi với chị Nhu nhiều
lắm. Và em cũng không muốn mình là kẻ thứ ba phá tan hạnh phúc của người khác.
Nhật Phi nghiêm nghị:
- Em không được nghĩ như vậy nữa nghe chưa. Em phải để cho
anh thời gian để suy nghĩ. Anh không muốn làm khổ ai cả. Nhất là em, em đã có rất
nhiều thiếu thốn rồi.
Xuân Linh tròn mắt:
- Anh Phi, anh nói gì vậy? Em đã có nhiều thiếu thốn gì chứ?
Anh nói gì mà em chẳng hiểu.
Thoáng giật mình, Nhật Phi khỏa lấp:
- À, ý anh là, em đã có nhiều thiếu thốn tRong tình cảm nên
anh không muốn làm em khổ thêm. Em có hiểu không?
- Anh đừng nghĩ vậy. Em không hề thiếu thốn gì cả? Ngược lại,
em thấy rất hạnh phúc vì mình đã yêu không nhầm người. Mặc dù người đó đã...
Nhật Phi nhìn Xuân Linh đau xót. Lỗi này có phải do anh
không? Nếu không vì yêu anh Xuân Linh có khổ như vầy không? Nhật Phi lắc đầu để
xua đi bao phiền muộn trong anh.
Ngồi với Xuân Linh được một lát thì ông Thái Nguyên, bà Xuân
và cả hai cô bạn thân của Xuân Linh cừng bước vào. Bà Xuân hối hả?
- Con sao rồi Linh? Tại sao lại bệnh như vậy?
Nhật Phi trấn an bà Xuân:
- Bác đừng quá lo lắng, Xuân Linh chỉ bị ngất vì lo học quá sức
thôi. Bác đừng kích động mạnh.
Phương Mai cũng nói:
- Dạ đúng rồi đó bác. Hổm nay tụi con bận thi nhiều lắm, chắc
vì vậy mà Linh nó đuối sức thôi.
Ông Thái Nguyên nhìn Nhật Phi như dò hỏi. Những lời Nhật Phi
và Phương Mai nói chỉ có thể qua mặt được bà Xuân, chứ làm gì lừa được ông Thái
Nguyên. Nhìn Nhật Phi ông lên tiếng:
- Phi nè! Bác cháu mình ra ngoài đi, bác có chuyện muốn nói với
con.
Nhật Phi cũng một phần nào đoán được ý ông Thái Nguyên, nên
anh theo ông ra ngoài.
Trên băng ghế đá của sân bệnh viện. Nhật Phi cùng ông Thái
Nguyên đang trò chuyện. Giọng ông Thái Nguyên như nghiêm nghị:
- Con cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra với Xuân Linh vậy?
Nhật Phi thành thật:
- Là Mẫn Nhu làm đó bác, cô ấy gặp Xuân Linh ở shop thời
trang rồi dùng đủ mọi từ ngữ để nhục mạ Xuân Linh. Nên Linh mới.
Ông Thái Nguyên giận dữ:
- Là con Nhu sao? Nhưng sao nó lại biết chuyện này?
Nhật Phi từ tốn:
- Mẫn Nhu gặp con yà Xuân Linh ở quán nước. Hôm đó, con định
nói rõ với Xuân Linh nhưng chưa kịp nói thì Mẫn Nhu đã làm rùm lên. Làm cho
Xuân Linh hốt hoảng.
Ngưng một lát, Nhật Phi lại nói tiếp:
- Điều con không ngờ là hôm nay Mẫn Nhu lại làm như vậy.
Ông Thái Nguyên ôm đầu đau khổ:
- Trời ơi! Chúng đều là con ta. Ta phải biết làm sao để trọn
nghĩa đây. Hay bây giờ ta sẽ nói cho hai đứa biết. Biết đâu, đến lúc đó tụi nó
biết chúng là chị em với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Nhật Phi hốt hoảng:
- Bác ơi! Bác đừng làm vậy. Nếu như bác làm vậy thì người khổ
vẫn là Xuân Linh.
Ông Thái Nguyên như không hiểu. Ông nhăn trán hỏi Nhật Phi:
- Sao lại vậy chứ?
Nhật Phi chậm rãi:
- Con nghĩ trên đời này chẳng ai chịu nổi cảnh mẹ mình là...
Ông Thái Nguyên cắt ngang lời Nhật Phi:
- Bác hiểu ý con rồi. Vậy theo con ta phải làm gì bây giờ chứ.
Thấy con Linh như vậy ta chịu không nổi. Còn con Nhu cũng vậy. Xét đến cùng thì
nó cũng tội lắm. Vì yêu con nên nó mới như vậy.
- Con hiểu. Bây giờ con cũng rối lắm. Không biết phải làm sao
để giải quyết cho vẹn tình vẹn nghĩa.
Hai người đàn ông cứ ngồi đó suy nghĩ. Họ thật sự đang rối rắm
lắm. Chẳng lẽ diễn cảnh của năm xưa lại trở về với hai đứa con ông Nguyên sao?
- “Không, ta không để chuyện đó xảy ra đâu”.
Buổi chiều, Nhật Phi đến công ty Thái Nguyên, anh đến thì mọi
người đã về hết. Đẩy cửa bước vào thấy Mẫn Nhu không có trong phòng. Nhật Phi định
bước ra thì:
- Anh đến đây làm gì?
Nhật Phi nhìn Mẫn Nhu, anh chau mày:
- Em chưa về thì tốt. Anh có chuyện muốn nói với em. Mẫn Nhu
kênh kiệu:
- Sao? Con nhỏ đó méc với anh rồi à? Anh định làm gì tôi đây?
- Không có ai méc anh cả. Nếu em không nghe người ta nói sao,
chuyện xấu thì đồn xa.
- Ý anh là sao?
- Có chuyện gì thì em cứ việc nói với anh. Em đừng làm như vậy
với Xuân Linh nữa. Anh không thích đâu.
Mẫn Nhu hất mặt:
- Ai cần anh thích chứ. Chuyện tôi muốn thì tôi cứ làm.
Nhật Phi giận dữ:
- Em quá đáng lắm, Em thay đổi nhiều hơn sự tưởng tượng của
anh.
Mẫn Nhu không vừa:
- Tính tôi trước giờ vậy đó. Tôi đâu cần anh quan tâm.
- E,...
- Sao, anh thấy chán tôi rồi chứ gì? Nói cho anh biết tôi
cũng không ham gì mấy chuyện đó với con nhỏ đáng ghét đó đâu. Tôi chỉ dằn mặt
nó cho bỏ ghét thôi.
Nhật Phi nhìn Mẫn Nhu. Anh lắc đầu thất vọng:
- Cùng là phận gái với nhau tại sao em lại quá đáng với cô ấy
như vậy? Với lại trong chuyện này cô ấy chẳng có tội gì cả.
- Không có tội, cướp người yêu của người khác mà bảo là không
có tội à?
Anh hơi thiên vị đối với con nhỏ đó rồi. Anh nên nhớ tôi mới
là người yêu của anh.
- Chuyện đó em khỏi nói, anh biết rồi. Và anh cũng nói cho em
biết, anh không hề thích mẫu người nhỏ nhen ích kỷ vậy đâu.
Mẫn Nhu giận dữ:
- Tôi làm vậy là vì ai. Vì bản thân tôi chắc. Nếu không quá
yêu anh, tôi có trở nên như vậy không?
Nhật Phi hơi khựng trước câu nói của Mẫn Nhu. Cô nói đúng vì
quá yêu anh nên cô mới trở nên như thế. Nhưng cô cũng đâu cần phải làm dữ như vậy.
Nhục mạ Xuân Linh ở nơi công cộng. Suy nghĩ giây lát. Nhật Phi nhẹ giọng:
- Anh hiểu, anh hiểu mọi chuyện em làm là vì anh. Nhưng em phải
nghe anh.
Xuân Linh không có tội gì trong chuyện này cả. Một lần nữa
anh nhắc lại. Em đừng làm phiền cô ấy nữa nếu muốn anh còn yêu và tôn trọng em.
Mẫn Nhu giận đỏ cả mặt:
- Anh vì con nhỏ đó mà nói với tôi như vậy sao? Anh có ý định
muốn chia tay với tôi phải không? Được, nếu vậy thì sau này anh đừng trách tôi
đó.
Nhật Phi nóng nảy:
- Sao em cố chấp vậy Nhu? Nói nãy giờ mà em vẫn vậy. Anh phải
nói sao em mới hiểu đây?
Mẫn Nhu xua tay:
- Anh không cần nói thêm lời nào nữa. Tôi đã hiểu rồi. Tôi
nghĩ mình nên chia tay ở đây là vừa.
Nhật Phi đang giận nhưng anh cũng cố bìn tĩnh:
- Một tiếng em cũng nói yêu anh hai tiếng em cũng nói yêu
anh. Vậy mà vì một chuyện không đâu, em lại đòi chia tay. Em vô lý quá.
- Tôi là vậy đó. Tôi nói cho anh biết. Anh đừng có mơ tưởng
viễn vông nữa.
Trước giờ tôi chưa hề yêu anh. Tôi chỉ đùa với anh thôi. Giờ
thì tôi muốn chia tay.
Nhật Phi nghe như có ai dùng một vật gì đó thật nhọn đâm vào
tim mình.
Anh nói mà chẳng thành câu:
- Em... đang nói gì vậy Nhu? Em có biết em đang nói một chuyện
điên khùng không?
- Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo chứ không có mất trí đâu.
V- ậy nghĩa là em đem tình yêu của anh ra đùa giỡn à? Bấy lâu
nay em xem anh là thằng hề à?
Mẫn Nhu nói mà không suy nghĩ:
- Phải, giờ anh đã biết rồi thì chúng ta chia tay đi.
Nhật Phi lắc đầu đau khổ:
- Anh không ngờ em lại là người như vậy?
Mẫn Nhu chua chát:
- Giờ biết cũng đâu có muộn.
- Không, anh không tin em đâu. Nếu không yêu anh thì tại sao
em lại ghen chứ?
- Ghen! Tôi không phải tôi ghen mà là tôi ghét con nhỏ đó,
tôi không muốn nó cặp với anh dù cho tôi có yêu anh hay không thì tôi cũng
không cho nó thỏa mãn đâu.
- Cô thật là đáng sợ. Tối đã lầm cô, chào cô.
Nói xong, Nhật Phi đau xót bước đi. Tình yêu của anh đó sao?
Kết quả là vậy đó sao? Anh chẳng cam tâm.
Mẫn Nhu ngồi phịch xuống ghế. Cô đau khổ:
- Chẳng lẽ tình đầu là tình chia li thật sao? Tôi không tin,
tôi sẽ cố giành lại nó cho bằng được.
Mẫn Nhu để mặc cho nước mắt tuôn trào. Trước mặt Nhật Phi, cô
đã thật cố gắng không cho nước mắt rơi. Cô làm ra vẻ cứng rắn để rồi giờ đây,
cô ngồi khóc một mình.
Mẫn Nhu tức tửi:
- Anh Phi ơi! Những gì em nói chỉ là lúc nóng giận thôi mà.
Bao nhiêu tháng ngày quen nhau vậy mà anh không hiểu tính em sao. Anh không thấy
tình yêu em dành cho anh sao? Anh Phi ơi! Chẳng lẽ vì con nhỏ đó mà anh...
không, em nhất định phải có anh cho bằng đuợc. Những gì mà Nhu này đã muốn thì
phải có cho được. XuânLinh, mày hãy ở đó mà xem ta ra tay.
Quẹt nhanh hai dòng lệ. Mẫn Nhu với gương mặt đầy ác cảm.
Không biết cô định làm gì với Xuân Linh đây. Không biết Xuân Linh có vượt qua nỗi
thử thách này không? Cô thật yếu đuối và hiền dịu.
Vậy mới nói khi yêu con người ta trở nên điên dại. Sẵn sàng
làm bất cứ điều gì để giữ người mà mình yêu.
Xuân Linh chỉ nằm viện hai ngày thì
đã xuất viện. Nhưng trông cô vẫn còn yếu lắm. Tuy không bệnh hoạn gì nhưng
trông Xuân Linh tiều tụy lắm. Tội nghiệp,cô cứ mãi nghĩ đến chuyện cô và Nhật
Phi và cả Mẫn Nhu nữa.
Chuyện này rồi sẽ ra sao đây? Anh Phi chắc là đang khó xử lắm
đây. Hay là mình rút lui trước. Nhưng nếu vậy chắc là mình sẽ chịu không nổi.
- Xuân Linh!
Tiếng gọi của Nhật Phi làm cho Xuân Linh cắt ngang dòng suy
nghĩ. Nhìn cô anh cố gượng cười:
- Anh lại đến đó à? Còn mua nhiều đồ nữa, anh thật là bày vẽ.
Nhật Phi nhẹ giọng:
- Chăm sóc ngưới bệnh là phải như vậy đó. Mà đây là người bệnh
đặc biệt nên anh phải tận tình hơn.
Xuân Linh chu môi:
- Cái gì mà người bệnh đặc biệt chứ? Hơn nữa em đã khỏi bệnh
rồi chứ bộ.
- Ở đó mà hết bệnh, chỉ mới hai ngày thôi mà trông em hốc hác
lắm.
Xuân Linh hoảng hốt ôm mặt:
- Hả, bộ em khó coi lắm hả? Anh có hù em không vậy hả?
Nhật Phi tủm tỉm cười thật tươi trước những cử chỉ và lời nói
trẻ con của Xuân Linh.
Anh đùa giọng:
- Anh không có hù em đâu. Em mà cứ u buồn hoài như vậy thì em
sẽ trở thành bà già đấy.
Xuân Linh chối quanh:
- Em làm gì mà u buồn chứ? Anh khéo nói thật.
Nhật Phi ngồi xuống chiếc xích đu cạnh Xuân Linh. Nắm lấy bàn
tay nhỏ nhắn của cô, anh nói thật nhẹ:
- Em đừng giấu anh, anh hiểu mà, em đang lo lắng là anh sẽ chọn
ai phải không?
Xuân Linh đấm nhẹ vào vai Nhật Phi, Cô đỏ mặt:
- Chuyện vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao? Anh quá tự tin rồi
đó nhé, ai mà để cho anh lựa chọn chứ?
- Vậy nói anh nghe, em đang buồn chuyện gì?
- Em có gì đâu, chỉ tại anh đoán mò thôi.
Nhật Phi nhìn Xuân Linh thật sâu:
- Đừng giấu anh. Anh biết mà, không có gì sao em lại như người
mất hồn chứ! Anh đến mà em cũng không hay.
Xuân Linh vẫn chối:
- Anh đừng đùa với em nữa, em đã nói không có gì mà.
Hôn lên bàn tay của Xuân Linh, Nhật Phi nói thật nhỏ:
- Nói thật cho anh biết đi. Em đang buồn về chuyện của anh và
em có phải không?
- Anh nói dai quá đi.
- Dai mà đúng.
Xuân Linh chợt đổi giọng:
- Anh đã tìm ra được hướng đi cho mình chưa? Anh cứ hãy làm
theo những gì con tim mách bảo. Em đủ sức để có thể xa anh. Em mong anh hãy chọn
đúng để sau nàykhỏi phải hối hận, yêu nhau không nhất thiết là phải bên nhau.
Em sẽ rất hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc.
Nhật Phi xúc động:
- Em cao thượng lắm Xuân Linh. Tại sao em không phải là người
anh quen trước chứ?
- Anh đừng nói vậy, khi đã yêu nhau thì phải biết hy sinh cho
nhau.
Những lời nói của Xuân Linh làm cho Nhật phi xao xuyến con
tim. Anh như tự nói với mình:
- “Cô ấy rộng lượng quá, là chị em nhưng sao tính tình lại
khác nhau như vậy chứ? Mẫn Nhu thì lúc nào cũng nhăn nhó, khó khăn. Còn Xuân
Linh thì ngược lại, cô ấy nhu mì hiền dịu lại cao cả. Biết khiêm nhường không
đưa người ta vào chỗ khó xử”.
Nhìn Nhật Phi thật lâu, Xuân Linh lay tay anh:
- Anh làm gì mà ngây người ra vậy? Anh đang khó xử phải
không?
Bị Xuân Linh làm đứt dòng suy nghĩ nên Nhật Phi nói thật êm:
- Em có muốn nghe sự lựa chọn của anh không?
Xuân Linh dẫu môi:
- Em nghe làm gì?
- Nghe để biết, biết là anh yêu em, yêu thật nhiều. Còn em?
- Em thì chẳng yêu anh.
- Em có nói thật lòng mình không đấy?
- Đương nhiên là thật rồi.
Siết chặt Xuân Linh hơn, Nhật Phi nói thật nhỏ:
- Anh yêu em!
Xuân Linh nghe lòng mình lâng lâng khó tả. Vị ngọt đầu đời của
thời con gái.
Nhật phi hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Xuân Linh:
- Sao em không nói gì hết vậy? Em có đồng ý làm người yêu của
anh không?
Xuân Linh bỉu môi:
- Không có ai tỏ tình kiểu của anh vậy đâu. Gì mà trơ trụi vậy
chứ?
Nhật Phi gãi gãi đầu:
- Anh cù lần lắm phải không? Nói thật em đừng cười anh nha.
Anh không biết lãng mạn như người ta đâu. Anh quê mùa lắm.
Xuân Linh bật cười thành tiếng trước cách nói thật tình củaNhật
Phi, cô tự nhiên buồn nét mặt:
- Anh làm như vậy thì tội chị Nhu lắm, nếu vậy em sẽ trở
thành tội nhân tiên cổ. Vậy là ác lắm đó.
Nhật Phi cũng chau mày:
- Nói thật cho em biết nhé. Anh và cô ấy vừa mới vừa cãi nhau
dữ dội lắm.
Nhờ đó mà anh có thể biết được người mà anh yêu là em.
- Chị ấy có cãi nhau với anh cũng do chị ấy quá yêu anh mới
làm dữ với em, anh phải hiểu chuyện đó chứ.
Nhật Phi chỉ lắc đầu buồn bã:
- Em tưởng anh sắt đá vậy sao? Em nghĩ anh vô tình vậy sao,
nói chia tay là chia tay. Anh không buồn sao chứ?
Xuân Linh tròn mắt:
- Vậy sao anh lại...
- Lại chia tay với Mẫn Nhu chứ gì?
- Đúng vậy!
Nhật Phi đượm buồn:
- Yêu nhau bao lâu nay vậy mà cô ấy bảo là chỉ đùa với tình cảm
của anh thôi. Theo em, anh vui hay buồn khi nghe những lời lẽ vô tình đó.
Xuân Linh tròn mắt ngạc nhiên:
- Chị ấy nói vậy thật sao? Em không tin đâu.
- Em nghĩ anh bịa chuyện à?
- Ý em không phải vậy đâu. Em muốn nói là, chắc chị ấy giận
quá nên nói vậy thôi!
- Anh cũng mong như vậy, nhưng tính cô ấy anh hiểu rõ mà. Những
gì cô ấy đã không muốn thì khỏi níu kéo làm gì cho uổng công.
- Em chỉ muốn anh suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định để
sau này không làm cả ba đau khổ.
Nhật Phi lại ôm Xuân Linh vào lòng:
- Bộ em không muốn anh yêu em sao?
- Anh hỏi kỳ thật. Em yêu anh từ lúc anh còn chưa yêu em thì
sao em lại không muốn được anh yêu chứ?
- Vậy sao em lại nói giúp Mẫn Nhu không vậy?
Xuân Linh từ tốn:
- Vậy là anh đã suy nghĩ chắc chắn rồi phải không? Anh không
hối hận đó chứ?
Nhật Phi nhìn Xuân Linh tình tứ:
- Cô bé ơi! Đừng lo xa như thế có được không? Hãy lo làm người
yêu của anh đi.
- Anh nói chuyện thật xạo.
Xuân Linh tựa đầu vào vai Nhật Phi, cô hạnh phúc:
- Em ước gì cứ mãi được bên anh như vầy.
- Rồi em sẽ được những gì mà mình mơ ước. Anh sẽ làm cho em
được hạnh phúc. Em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Xuân Linh nhắm nghiền mắt để tận hưởng cảm giác hạnh phúc, mà
cô vẫn thường mơ có được nó.
Buổi chiều, Nhật Phi chăm chú vào bản hợp đồng. Mọi người hầu
như đã về hết. Nhật Phi muốn xem lại hợp đồng thật kĩ để không sai sót. Nên anh
phải ở lại.
Đang chăm chú đọc bản hợp đồng thì có tiếng điện thoại reo.
Nhật Phi chậm rãi nghe điện thoại:
- Alô tôi đây.
Bên kia giọng một cô gái cất lên:
- Siêng năng làm việc dữ vậy sao ông giám đốc trẻ, đẹp trai.
Nhật Phi chau mày:
- Xin lỗi cô là ai? Tôi chưa hề được biết cô.
Cô gái cười thật to:
- Em là ai mà anh cũng không biết sao? Không những anh quen
em mà còn thân thích nữa là khác.
Nhật Phi bực bội:
- Thật ra cô là... Nếu không cho biết tên và nếu không có
chuyện gì thì chào cô!
- Khoan đãi mệt anh ghê, giỡn chút thôi mà, làm gì mà giận dữ
vậy? Em là Uyên Nhi nè!
- Trời! Là em sao? em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở quán cà phê trước công ty anh nè. Anh ra đây đi.
Nhật Phi đùa giọng:
- Muốn anh khao chầu nước thì cứ nói đại ra, cần gì mà em phải
vẽ chuyện như vậy?
- Hứ, ai thèm chứ? Có ra đây không thì bảo?
- Trời! Em mời anh kiểu đó đó hả? Thôi, ngồi đó đi anh ra liền.
- Vậy em cúp máy đây, nãy giờ nói lâu như vậy làm tốn biết
bao nhiêu tiền của người ta.
- Tính toán vậy hèn gì em ế là phải.
- Anh...
Uyên Nhi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tít, cô rủa thầm:
- Anh đợi đó. Ra đến đây em sẽ móc hết hầu bao của anh luôn.
Lát sau, Nhật Phi ra đến thấy em gái anh hơi khựng:
- Là em đó hả Nhi?
Uyên Nhi gật đầu:
- Em chỉ đi Mỹ mới nửa năm thôi mà. Làm gì mà nhìn em ghê vậy?
- Thì đẹp anh mới nhìn.
Uyên Nhi trố mắt nhìn Nhật Phi:
- Là anh đó hả anh Phi? Anh đang khen em thật đó hả?
- Đương nhiên.
Nhịp nhịp ngón tay, Nhật Phi lại trêu đùa:
- Sao rồi? Đã tìm được anh nào chưa?
Uyên Nhi khẳng khái:
- Nếu tìm được anh nào thì em đâu cần đến tìm anh chứ?
- Em có muốn để anh làm mai mối không?
Uyên Nhi bĩu môi:
- Em chẳng cần, không phải em không có mà là em không muốn
thôi.
- Sao cũng được, bây giờ nói anh nghe đi hôm nay lại muốn anh
chở đi đâu chơi đây?
- Em làm sao dám phiền anh chứ? Giờ đây anh của em đã có bạn
gái rồi, em không đến nỗi không biết điều vậy đâu.
- Cha, vậy tin tức em nhận được cũng khá chính xác đấy, ở bên
Mỹ mà em biết anh đã có bạn gái à?
- Là bác Tú nói cho em biết đó, anh đang cặp với nhỏ Mẫn Nhu
phải không?
Nhật Phi thoáng buồn:
- Trước thì phải nhưng giờ thì không.
Uyên Nhi nhăn trán:
- Là sao?
- Không sao cả. Thôi bây giờ anh em mình đi chơi.
- Khoan đã, anh nghe em nói nè. Trước khi yêu Mẫn Nhu. Anh có
tìm hiểu nó chưa vậy?
Nhật Phi ngạc nhiên:
- Ý em là sao?
- Em cũng không biết là có nên nói chuyện này không nữa.
Nhật Phi nhăn nhó:
- Có gì em cứ nói ra đi.
Uyên Nhi chậm rãi:
- Chuyện là vầy. Trước khi anh và nhỏ Nhu yêu nhau thì tụi em
đã có một cuộc cá cược.
- Cá cược gì?
- Mẫn Nhu nó nói, nó sẽ làm cho anh điên đảo vì nó. Nó dám chắc
với em là nó sẽ cua được anh.
Nhật Phi nghe chua chát trong cõi lòng. Mặc dù anh đã chia
tay với Mẫn Nhu gần tuần nay. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ về cô ấy. Anh luôn mong
những gì cô nói cùng anh chỉ là trong lúc giận như lời Xuân Linh nói. Nhưng giờ
đây mọi chuyện đã là thật sự rồi. Anh còn quyến luyến gì nữa chứ?
- Anh Phi, sao anh ngồi thừ ra vậy?
- À, đâu có gì!
- Anh định làm gì nếu Mẫn Nhu đùa với tình cảm của anh thật.
Nhật Phi ngắn gọn:
- Anh và cô ấy đã chia tay rồi, em không cần lo đâu.
Uyên Nhi ngạc nhiên:
- Nhanh vậy sao?
- Không phải nhanh, mà là cô ấy đã nói với anh chuyện đó rồi.
- Vậy sao? Con nhỏ đó ác thật. Sao nó lại đùa giỡn với tình
yêu chứ? Thật là...
- Thôi, bây giờ anh đưa em đi ăn chịu hôn?
Uyên Nhi vui trở lại:
- Chịu liền.
Buổi tối Mẫn Nhu ngồi bên bàn trang điểm. Cô ngắm nghía mình
thật lâu.
Miệng lầm thầm:
- Con nhỏ đó có gì hơn ta chứ? Làm sao mà ta có thể thua một
con nhỏ như vậy được?
Mẫn Nhu cay cú:
- Nhật Phi tôi sẽ cho anh thấy. Anh sẽ hối hận vì đã từ bỏ
tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cho anh và con nhỏ đó vui vẻ bên nhau đâu.
Tự nhiên, cô đứng bật dậy, đi nhanh xuống phòng. Hôm nay ông
Thái Nguyên lại đi công tác. Nói là đi công tác chứ giờ này ông đang ở nhà bà
Xuân.
Chỉ có một mình bà Quyên ngồi ở salon. Mẫn Nhu nghĩ bụng:
- Đây là cơ hội tốt nhất đây.
Sà vào lòng mẹ. Mẫn Nhu nũng nịu:
- Mẹ, mẹ chưa đi nghỉ sao?
Xoa đầu con gái, bà Quyên hiền từ:
- Còn sớm mà con, hôm nay Nhật Phi không đến đưa con đi chơi
sao? Sao lúc này mẹ thấy nó ít đến quá vậy?
Mẫn Nhu dối mẹ:
- Dạ, tại lúc này anh Phi bận lắm mẹ ơi! Anh ấy lo chuẩn bị để
qua xin hỏi cưới con đó mà.
Bà Quyên ngạc nhiên:
- Sao lại vậy? Chẳng phải người lớn hai bên đã đồng ý với
nhau là hết năm nay sao? Hai đứa lúc đầu mừng lắm mà. Sao giờ thằng phi nó gấp
dữ vậy?
- Con cũng không biết nữa. Anh Phi bảo là không nên để cho
cha mẹ hai bên chờ đợi. Anh ấy muốn cha mẹ hai nhà vui vẻ.
Bà Quyên gật gù:
- Nó nói vậy cũng phải. Biết làm cho cha mẹ vui là tốt. Để mẹ
nói chuyện này với cha con. Chắc là ông ấy vui lắm.
Mẫn Nhu cười đắc ý:
- “Rồi hai người sẽ phải chia tay thôi”.
Bà Quyên chợt hỏi:
- Nhưng sao mẹ không nghe gia đình bên ấy nói gì cả?
Mẫn Nhu lấp liếm:
- Con nghĩ chắc là hai bác bên ấy cũng sắp qua nhà mình rồi
đó mẹ.
- Mẹ cũng mong con được yên bề gia thất. Mẹ chỉ có mỗi mình
con là con nên mẹ rất vui khi con được hạnh phúc. Thằng Phi là thằng tốt nên mẹ
rất yên tâm giao con cho nó.
- Mẹ này! Chưa gì mà mẹ đã muốn giao con cho người ta rồi.
Bà Quyên mắng yêu con:
- Thôi đi cô hai, tôi biết cô cậu mà. Cô còn mong hơn tui nữa
là.
- Mẹ này.
Mẫn nhu cười nham hiểm:
- Bước một chia tay hai người xem như ổn. Hai người hãy chờ
xem màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi.
- Có thể dùng cơm được rồi, tất cả vào bàn đi.
Từ trong bếp bà Xuân vui vẻ với tô canh chua trên tay:
Uyên Nhi hưởng ứng:
- Oh! Canh chua có cá lóc kho tộ. Thơm quá!
Nhật Phi cốc đầu em gái:
- Lớn rồi mà vậy đó hả? Không biết phụ dọn cơm mà còn đứng
đó.
Bà Xuân bênh vực Uyên Nhi:
- Con cứ để em nó tự nhiên. Để bác dọn cũng có sao đâu, toàn
là người trong nhà.
Uyên Nhi kênh mặt:
- Đó anh có nghe bác nói chưa? Đàn ông gì mà khó tánh, coi chừng
ế bây giờ.
Nhìn Xuân Linh đầy yêu thương. Nhật Phi nháy mắt với cô:
- Không dám ế đâu nha nhỏ. Chị hai nhỏ đang đứng kìa!
Xuân Linh đỏ mặt:
- Anh này! Vậy màcũng nói.
Bà Xuân nhìn mọi người, lòng bà rộn rã niềm vui:
- Thôi, ngồi xuống dùng cơm đi! Ở đó mà cãi nhau hoài, cơm
canh nguội hết sẽ không ngon đâu.
Uyên Nhi nhìn Nhật Phi, bĩu môi:
- Không thèm nói với anh nữa, ông già khó tính.
- Em nói cái gì?
Xuân Linh cũng trêu đùa:
- Uyên Nhi nói anh là ông già khó tính đúng ghê.
Nhật Phi làm mặt giận:
- A? Thì ra hai chị em đang hợp tác với nhau để chọc tôi phải
không? Thôi được rồi, tui tha cho đó. Chờ dùng cơm xong sẽ biết.
Họ vui vẻ bên bàn ăn. Nhìn họ vui tươi như vậy bà Xuần cũng
vui lây, bà nói tận đáy lòng mình:
- Nếu như ngày nào tụi con cũng đến đây dùng cơm với bác như
vầy thì hay quá.
Uyên Nhi nhanh miệng:
- Con sẽ đến đây làm phiền bác hoài luôn. Để được thưởng thức
những món ăn của bác.
Nhật Phi trêu em gái:
- Ai cho cô đến hoài đâu mà làm phiền. Nói mà không biết ngượng
sao?
Uyên Nhi dẫu môi:
- Ai thèn nói với anh chứ? Bộ nhà này của anh chắc em không cần
anh cho phép đâu nhé! Em có bác và Xuân Linh ủng hộ rồi. Anh thua em đi.
- Chỉ giỏi cái miệng, hèn gì không ế cũng phải.
Xuân Linh chen vô:
- Phận làm anh mà không biết lo cho em gái về mặt đó mà còn
nói nữa. Uyên Nhi gật đầu lia lịa:
- Anh có nghe Xuân Linh nói chưa hả? Anh thua em rồi.
- Vậy thì anh dùng cơm không nói nữa.
Chỉ mới gặp Xuân Linh có một lần, mà Uyên Nhi cảm thấy mến cô
ghê lắm.
Lẽ ra Uyên Nhi phải gọi Xuân Linh là chị nhưng vì Uyên Nhi lớn
tuổi hơn nên họ chỉ gọi nhau bằng tên.
Nhìn họ ngồi cạnh nhau thật xứng đôi. Uyên Như thầm mong cho
họ sớm thành đôi, sống hạnh phúc.
Buổi tối, sau khi đưa Uyên Nhi về nhà. Nhật Phi trở về nhà
mình. Bước vào phòng khách thấy cha mẹ vẫn còn thức.Anh lễ phép:
- Thưa ba mẹ con mới về.
Tháo chiếc kính cận đặt xuống bàn, ông Thành Phát nghiêm giọng:
- Phi nè! Ngồi xuống đây ba có chuyện muốn bàn với con.
Nhật Phi ngồi xống salon nhìn ba mình chờ đợi:
- Có chuyện gì vậy ba?
Ông Thành Phát trở nên vui vẻ:
- Ba muốn nói với con là ngày mai, con hãy nghỉ làm một ngày
đi.
Nhât Phi ngạc nhiên:
- Chi vậy ba?
Ông Thành Phát nhìn con trai trách nhẹ:
- Cái thằng, còn giả đò nữa sao? Ba đã biết chuyện của hai đứa
rồi. Vậy mà cũng giấu ba cho được. Sao hai đứa đã bàn tính với nhau khi nào vậy?
Ngỡ cha mình đã biết chuyện của Xuân Linh, nên Nhật Phi cũn
thoángvui:
- Dạ chỉ mới đây thôi ạ. Tụi con vất vả lắm mới quyết định là
quen nhau.
Bà Tú chen vào:
- Vậy là tốt lắm rồi, cưới nhau nhanh để ba mẹ còn có cháu ẵm
bồng.
- Làm sao mà nhanh được mẹ, chuyện gì cũng phải từ từ mà mẹ!
Ông Thành Phát vỗ vai con trai:
Con giả đò hay thật đấy. Tính toán hết cả rồi mà chẳng cho ba
mẹ hay.
Nhật Phi gãi gãi đầu:
- Dạ, con định để từ từ rồi mới nói cho ba mẹ biết.
Bà Tú vui vẻ:
- Nhưng mà bây giờ con không cần nói, ba mẹ cũng đã biết rồi.
Thôi con hãy vào nghỉ sớm đi. Ngày mai cùng ba mẹ sang nhà anh Thái Nguyên.
Nhật Phi nhăn trán:
- Đã vậy rồi còn sang đó chi vậy mẹ.
- Thằng này hỏi lạ, bộ chỉ một mình con và con Nhu quyết định
là xong sao?
Chuyện cưới hỏi là chuyện quan trọng. Ba mẹ phải đích thân
qua bên đó để bàn mới được chứ.
Nhật Phi thiếu điều muốn nhảy nhổm:
- Vậy hóa ra nãy giờ ba mẹ đang nói đến Mẫn Nhu sao?
Đến lượt ông Thành Phát và bà Tú phát hoảng, Bà Tú nhìn con
trai trân trối:
- Con đang nói gì vậy Phi? Không phải nói đến cho Nhu thì con
nói đến ai nữa? Con nói rõ cho ba mẹ biết xem Phi.
Ông Thành Phát nóng nảy:
- Con đừng nói với ba là con quen người khác rồi nhé, ba
không chấp nhận ai ngoài con Nhu đâu.
Nhật Phi ôm đầu anh khổ sở:
- Ba mẹ ơi! Ba mẹ làm con rối trí quá. Con và Mẫn Nhu đã chia
tay nhau hơn tháng nay rồi. Xin ba mẹ đừng nhắc đến chuyện con cưới Mẫn Nhu nữa,
bây giờ con có chịu thì cô ấy cũng không chịu đâu. Bộ ba mẹ quên là lúc đầu cô ấy
đã từ chối rồi sao?
Ông Thành Phát nhăn trán:
- Con làm ba hồ đồ luồn rồi nà. Con bảo là con và con Mẫn Nhu
đã hia tay, thế sao bên ấy còn gọi điện qua bên mình nói là ngày mai gia đình
qua đó để bàn việc cưới cho hai đứa.
Nhật Phi nhăn nhó:
- Con cũng chẳng hiểu gì cả. Hay là hai bác bên ấy cũng chưa
biết chuyện của con và Mẫn Nhu nên mới có chuyện này.
ÔngThành Phát làm giọng gia trưởng:
- Sao cũng được, dù thế nào đi nữa ngày mai gia đình ta cũng
phải sang bên đó.
Nhật Phi nghĩ chuyện này cũng nên làm rõ một lần. Anh tán
thành ý ông Thành Phát:
- Vậy ngày mai con nghỉ làm để đi cùng ba mẹ. Con xin phép về
phòng để chuẩn bị.
- Con cứ đi đi.
Nhật Phi bườc vào phòng, anh thả mình lên chiếc nệm êm của
mình. Đầu miên man nghĩ đến Mẫn Nhu:
- Cô ấy đã biết chuện này chưa đây, sao cô ấy không nói cha mẹ
mình biết chuyện chứ? Ngày mai gặp cô ấy mình sẽ xử sự sao đây? Anh cứ miên man
suy nghĩ. Hết nghĩ đến Mẫn Nhu, giờ lại đến Xuân Linh. Hôm nay bận đưa Uyên Nhi
đi làm một số việc nên không đến Xuân Linh, giờ này lòng anh chỉ có cô thôi.
Anh đang nhớ cô da diết.
Buổi sáng, ông Thái Nguyên cứ đi qua đi lại. Lúc sáng ông định
đi làm thì bà Quyên bảo là hôm nay gia đình ông Phát sẽ qua đây để bàn việc cưới.
Tữ sáng giờ ông cứ thấy nôn nao sao ấy. Ông muốn gặp ngay Nhật
Phi để hỏi cho ra lẽ. Chắng phải anh bảo là đã chia tay với Mẫn Nhu rồi sao?
“Chẳng lẽ chúng nó đã huề nhau rồi”.
Tiếng bấm chuông cửa làm ông Thái Nguyên đứt dòng suy nghĩ.
Ông cố tạo ra nụ cười:
- Gia đình cậu đến rồi. Sáng giờ tớ nôn nao lắm.
Ông Thành Phát buông đùa:
- Anh mong gả con gái sớm vậy sao?
Vỗ nhẹ vào vai bạn, ông Thái Nguyên vui vẻ:
- Tôi chỉ mong có được chàng rể sớm hơn tôi.
Bà Quyên càng vui vẻ:
- Bộ hai ông định đứng đây nói chuyện luôn sao?
Bà Tú chen vào:
Kệ mấy ổng đi, tôi và hị hãy vào nói chuyện cùng hai đứa nó
đi.
Mẫn Nhu nãy giờ mới bước ra. Cô lễ phép chào ông bà Thành
Phát. Hướng sang Nhật Phi, cô đắc ý:
- Anh Phi cũng chịu đến đây nữa sao? Em cứ tưởng anh bận sẽ
không đến chứ?
Hiểu được ẩn ý trong câu nói của Mẫn Nhu nên Nhật Phi cũng
không vừa:
- Chuyện vui của mình thì anh phải đến đây chứ sao?
- Vậy à?
Nghe hai người nói chuyện bà Quyên chẳng hiểu gì cả, nhìn con
gái bà trách nhẹ:
- Sao con lại hỏi Nhật Phi như vậy hả Mẫn Nhu? Không ý tứ gì
cả.
Mẫn Nhu làm ra vẻ biết lỗi:
Con chỉ lỡ lời thôi mà mẹ, chưa gì mà mẹ đã bênh con rể rồi.
Bà Tú hơi khựng trước cách nói của Mẫn Nhu. “Hèn gì mà thằng
Phi nó bảo là đã chia tay với Mẫn Nhu rồi”.
Tiếng ông Thái Nguyên vang lên cũng như một hiệu lệnh:
- Thôi bây giờ chúng ta vào vấn đề chính đi. Tôi nghĩ chắc là
hai bên cũng đã thân nhau rồi nên cũng không cần gì phải e ngại.
Ông Thịnh Phát nói một câu chí tình:
- Trước khi bàn chuyện cưới hỏi. Tôi muốn hỏi lại hai đứa một,
lần nữa cho chắc.
Như hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, ông Thái Nguyên chỉ lắc đầu mà
không nói.
Ông Thành Phát tiếp tục:
- Ta muốn hỏi hai con lại một lần nữa. Hai con đều đồng ý tiến
hành lễ cưới phải không?
Mẫn Nhu nhanh miệng:
- Dạ, tụi con xin nghe theo sự sắp đặt của người lớn ạ.
Ông Thành Phát nhìn sang con trai, dọ ý:
- Còn con thì sao Phi.
Nhật Phi thẳng thắn:
- Con xin phép cha mẹ, con xin phép hai bác cho con nói lên sự
thật.
Bà Uyên ngạc nhiên:
- Con sao vậy Phi?
Nhật Phi khẳng khái:
- Điều con muốn nói là con và Mẫn Nhu không thể, tiến đến hôn
nhân được.
Chúng con đã chia tay từ lâu rồi ạ. Con xin hai hiểu giùm
con.
Bà Quyên muốn té xỉu, Bà lắp bắp:
- Chuyện... gì đang... xảy ra vậy Phi ơi, con đang nói gì vậy?
- Dạ, Con xin bác bình tĩnh, chuyện này bác cứ hỏi Mẫn Nhu
thì sẽ rõ thôi mà.
Bà Quyên nhìn Mẫn Nhu trân trối:
- Con nói cho mẹ nghe đi Nhu. Có phải đúng như những lời Nhật
Phi nói không?
Mẫn Nhu với đôi mắt căm hờn nhìn Nhật Phi. Cử chỉ điều lọt
vào mắt bà Tú. Cô nói mà không chớp mắtt.
- Điều mà anh Phi nói là không sai. Chúng con đã chia tay
nhưng lỗi không phải do con. Con vẫn còn yêu anh Phi lắm. Nhưng anh Phi có người
con gái khác rồi.
Con xin hai bác và cha mẹ giải quyết chuyện này giúp con.
Nhật Phi cứng cả họng, không ngờ cô ấy lật lọng như vậy.
Chính miệng cô ta bảo là chỉ đùa với anh giờ lại nói là do anh. Cô ta thật là.
Nhật Phi nghiêm giọng:
- Em còn nói mà không ngại miệng sao Mẫn Nhu? Nếu như em nói
là em vẫn còn yêu anh. Vậy hôm đó, ai đã bảo là em chỉ đùa trên tình cảm chân
thật của anh.
Mẫn Nhu rơi lệ:
- Hôm đó, em chỉ giận quá nên nói vậy thôi. Anh đâu vì vậy mà
đi quên người con gái khác chứ? Con nhỏ đó có gì hơn em. Nó chỉ biết giật người
yêu trên tay người khác thôi.
Nhật Phi giận dữ:
- Tôi cấm cô xúc phạm đến Xuân Linh. Tuy Xuân Linh không bằng
cô về sắc về tiền nhưng cô ấy có tình nghĩa hơn cô. Xuân Linh biết trân trọng
tình cảm mà tôi dành cho cô ấy.
Mẫn Nhu không vừa:
- Anh bênh con nhỏ đó vậy à? Có mặt người lớn ở đây mà anh
dám công khai vậy hả? Anh quá đáng lắm.
- Tôi và Xưân Linh yêu nhau thật lòng. Hơn nữa, tôi yêu Xuân
Linh khi đã chia tay với cô, thì không có gì mà không dám công khai cả.
- Anh...
- Thôi đi. - Ông Thái Nguyên cắt ngang lời của Mẫn Nhu ông
nghiêm nghị:
- Hai đứa thấy có nên làm dữ như vậy không? Mẫn Nhu con là
con gái mà dữ tợn vậy sao? Con không tế nhị hơn được à?Dù sao cũng còn có người
lớn ở đây mà.
Mẫn Nhu ấm ức:
- Chị tại anh ấy nên con mới...
- Con còn định cải nữa sao? Im đi.
Mẫn Nhu phụng phịu ngồi im. Trong cô còn ấm ức lắm nhưng cô
đang cố nhịn.
Ông Thành Phát cũng trách con mình:
- Con cũng hơi quá đáng đó Phi. Dù sao con cũng phải nhường Mẫn
Nhu một chút chứ?
- Nhật Phi cúi đầu?
- Con xin lỗi ạ!
Bà Quyên nãy giờ muốn lịm đi. Bà gào lên:
- Chuyện gì đang diễn ra thế này? Ai cho tôi biết được chuyện
gì vậy hả?
Bà Tú bóp nhẹ tay bà Quyên an ủi:
- Chị bình tĩnh. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà.
- Làm sao mà tôi bình tĩnh cho được. Trời ơi! Tại sao tụi nhỏ
lại ra mức độ này.
ÔngThái Ngưyên cũng an ủi vợ:
- Bà đừng vậy nữa có được không. Bà khôngnên xúc động nhiều.
Bà cũng đừng nên làm chúng tôi phải rối thêm.
Ông Phát cao giọng:
- Giờ tụi nhỏ đã vậy. Anh chị định sao? Tôi cũng mong cho hai
đứa nó thành đôi. Nhưng nếu chúng thành đôi mà không hạnh phúc thì tôi cũng cam
lòng đâu:
Mẫn Nhu hùng hổ:
- Bác nói vậy là sao chứ? Chỉ một câu không cam lòng là được
sao? Con trai bác phụ bỏ tình con giờ chẳng lẽ bác cũng đồng ý cho anh ấy làm vậy
sao.
Ông Thái Nguyên nạt ngang:
- Con có im đi không. Ăn nói vô phép.
- Thật chẳng ra làm sao cả?
Nhìn Nhật Phi, ông Thái Nguên cảm thấy thông cảm cho anh lắm.
Ông mỡ lối cho Nhật Phi:
- Bác muốn hỏi lại con một lần nữa nè Nhật Phi! Con đã suy
nhĩ kỹ rồi chứ?
Giữa Mẫn Nhu và Xuân Linh, con quyết định chọn ai?
Nhật Phi nói không cần suy nghĩ:
- Dạ bác đã hỏi thì con cũng xin thưa. Người con chọn là Xuân
Linh. Con không thể kết hôn với Mẫn Nhu được. Mong bác tha lỗi cho con.
Ông Thái Nguyên xua tay:
- Con không cần phải xin ta tha lỗi đâu.
- Con không có lỗi gì cả. Trong tình yêu thường là vậy Ta hiểu
mà.
Nhìn sang ông Phát, Ông Thái Nguyên đầy chân tình:
- Chuyện đã như vậy rồi, cậu có ý kiến gì không?
- Cậu là bên gái nên tớ tôn trọng ý kiến của cậu:
- Vậy là sẽ giải qụyết như vậy. Chuyện thành lập gia đình là
chuyện quan trọng. Hai đứa đã như vậy thì không nên đến với nhau nữa. Cuộc hôn
nhân sẽ ép buộc không bao giờ hạnh phúc.
Mẫn Nhu lại chen vào:
- Nhưng con van yêu anh Phi. Nếu cha xử như vậy con phản đối
đến cùng.
Ông Thái Nguyên nhìn con gái lắc đầu:
- Nhưng thằag Phi nó không còn tình yêu với con, có giữ xác
nó thì hồn nó cũng chẳng bên con đâu.
Bà Quyên bình tĩnh hơn. Bà khuyên con gái:
- Cha con nói đúng đó Nhu, con nên nghe lời cha con đi, cứ
xem như hai đứa có duyên mà không nợ. Con hãy để trong lòng Nhật Phị một ấn tượng
đẹp đi con.
Mẫn Nhu uất ức cô hét lên:
- Mọi người ác lắm. Không ai nghĩ đến cảm nhận của tôi cả.
Tôi hận mọi người.
Nói xong cô chạy thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại. ông Thái.
Nguyên nhìn theo con gái chỉ biết lắc đầu rồi thở dài:
- Con bé nóng tính qúa, tớ xin lỗi Vợ Chồng cậu nhé.
Ông Phát xua tay:
- Cậu đừng nói vậy. Xét cho cùng thì con Nhu cũng tội lắm,
không được nó làm con dâu tôi cũng thấy tiếc lắm.
- Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta. vẫn là tri kỷ nhé.
- Đương nhiên rồi.
Nhật Phi vừa thấy vui lại vừa thấy buồn. Dù sao đi nữa anh
cũng không thể dối lòng mình được. Anh vẫn còn yêu Mẫn Nhu. Làm sao anh có thể
quên Mẫn Nhu ngay chọ được. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy vui vì đã làm rõ mọi
chuyện.
Giờ đây mọi chuyện coi như ổn.
Buổi chiều ở nhà Xuân Linh, Nhật Phi nhìn Xuân Linh không chớp
mắt.
Không hiểu sao, hôm nay Nhật Phi có cái cảm giác thật lạ. Ngồi
gần Xuân Linh anh dâng lên bao cảm xúc. Đột nhiên anh ôm Xuân Linh vào lòng thủ
thỉ.
- Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không Linh?
Xuân Linh vỗ vỗ vào vai Nhật Phi, giọng cô nhẹ tênh:
- Em biết rồi! Em biết anh yêu em mà và...em cũng yêu anh.
Tuy biết chắc là Xuân Linh yêu mình thật lòng. Nhưng khi nghe
cô nói như vậy Nhật Phi cảm thấy hạnh phúc lắm. Càng siết chặt cô hơn. Giọng
anh thật ấm:
- Em có biết, khi được em yêu anh cảm thấy mình thật may mắn.
Anh luôn có cảm giác tình yêu này là chân thật. Chân thật dành cho anh.
Xuân Linh dạt dào cảm xúc. Cô nói mà lòng đầy xúc động:
- Em cũng như anh. Được bên nhau như vậy em cảm thấy đời vui
hơn em tưởng. Em sẽ thấy cuộc đời này vô nghĩa nếu không có anh.
Nhìn xoáy sâu vào mắt Xuân Linh. Nhật Phi nói thật nhỏ:
- Vậy em có đồng ý ở bên anh suốt đời không Linh. Rồi chúng
ta sẽ có một đàn con thơ. Cuộc sốngđó của hai đứa mình chắc là hạnh phúc lắm.
Xuân inh đỏ mặt thẹn thùng:
- Anh này! Chutện vậy mà nói thắng thừng như không có gì. Thật
trơ trẽn.
- Chuyện đó là qui luật của tạo hóa. Anh nói đúng sự thật mà.
- Sao mà anh lo xa quá vậy.
Nâng cằm người yêu lên. Hôn lên môi cô thật nhẹ, Nhật Phi thì
thầm.
- Không xađâu bé à? Anh sẽ chờ bé ra trường rồi chúng mình cưới
liền, anh tôn trọng việc học của em.
Xuân Linh mê đắm trong cảm giác ngất ngây. Nhật Phi lại hôn
lên cách môi mọng đỏ của Xuân Linh. Cô cũng đáp lại cho anh cả một tình yêu. Cả
một nụ hôn đầu đời của thời con gái. Họ đang bên nhau hạnh phúc vậy. Nhưng họ
đâu biết rằng những bão táp phóng ba sắp đến với họ. Liệu họ có qua nổi không
đây?
Buổi trưa, Xuân Linh cùng hai cô bạn Phương Mai và Nhã Như của
mình đi bên nhau thật vui vẻ. Phương Mi bày chuyện:
- Hay bây giờ chúng ta đi ăn kem đi. Ta cảm thấy nóng nực lắm.
Nhã Như hưởng ứng ngay:
- Đúng rồi đó. Mi hiểu ý ta ghê. Ta cũng đang thèm món kem bảy
màu đó lắm, cùng đi nha Xuân Linh.
Tâm trạng đang vui nên Xuân Linh gật đầu ngay:
- Được! chúng ta đi chỗ cũ hen.
- Đương nhiên rồi.
Ba cô gái lại bước đi vui vẻ, Xuân Linh chợt biến sắc khi thấy
Mẫn Nhu đang tiến về phía mình. Phương Mai và Nhã Như lên tiếng trước:
- Bà chằn đó đến đây chắc là có ý không tốt. Mi phải coi chừng
nha Xuân Linh.
- Ta biết rồi. Cám ơn mi.
Mẫn Nhu tiến đến đứng trước mặt Xuân Linh. Xuân Linh lịch sự
gầt đầu chào Mẫn Nhu. Nhưng Mẫn Nhu thì chẳng lịch sự chút nào. Cô giơ tay tát
vào mặt Xuân Linh một cái làm cô chao đảo.
Hành động không ai ngờ của cô làm Xuân Linh và cả hai cô bạn
cũng không ngờ tới. Xuân Linh té nhào xuống đất!
Phương Mai giận dữ:
- Bà chằn kia, bà làm gì vậy hả? Đúng là thô bạo hèn gì anh
Phi bỏ bà là đúng.
Bị chạm trúng nỗi đau Mẫn Như lồn lộn lên giận dữ:
- Con nhỏ kia! Mày có im đi không? Nếu như mày không muốn bị
như nó.
- Nhỏ này sợ bà chắc.
- Mày...
Giơ tay lên thật cao định tát Phương Mai một cái. Nhưng Mẫn
Nhu không làm được vì Trấn Thành đã giữ tay lại. Anh rít lên:
- Cô là ai mà dám hà hung người khác trước công trường hả?
Mẫn Nhu cũng không vừa:
- Còn mày là ai mà dám xen vô chuyện nay há.
- Tôi là bạn học của Xuân Linh. Tôi khuyên cô hãy tránh xa
Xuân Linh ra.
Nếu không đừng trách.
Mẫn Nhu giật mạnh tay ra, cô cay độc:
- Mày định anh hùng cứu mỹ nhân hả?
- Được! Tao sẽ cho mày biết bộ mặt thật của nó. Nó là một con
nhỏ chuyên đi phá hạnh phúc của người khác. Nó xem chuyện cướp người yêu của kẻ
khác làm thú vui. Nói cho mày biết nha nhóc coi chừng bị nó lợi dụng mà không
hay đó.
Xuân Linh tái xanh mặt mày, cô như không còa sức sống:
- Chị chị im đi. Chị có biết chị đang xúc phạm nặng nề đến
đanh dự của người khác không?
Mẫn Nhu kênh mặt:
- Hạng như mày mà cũng đòi giữ gìn danh dự sao?
Phương Mai bực bội:
- Bà có im đi không? Đồ bà chằn, bà mà còn ở đây xúc phạm
Xuân Linh nữa thì đừng có trách.
Mẫn Nhu cười lớn:
- Thế mày định làm gì tao nào?
Nhã Như chen vào:
- Chúng tôi sẽ báo bảo vệ của trường bắt con chằn như bà để
bà khỏi nổi điên.
Mẫn Nhu trừng mắt:
- Con ranh, mày dám nói với to vậy hả?
Xuân Linh gào lên:
- Chị đi đi. Tôi không muốn thấy chị đâu.
- Sao chị độc ác quá vậy? Tôi và anh Phi yêu nhau là thật
lòng mà. Sao chị cứ khó dễ tôi hoài vậy hả?
- Mày nói nghe hay nhĩ. Anh Phi mà yêu mày sao? Mày đừng có
mơ. Nếu không con nhỏ không biết tự trọng như mày cứ đeo bám lấy anh Phi nên
anh ấy mới như vậy thôi.
Xuân Linh cứng cả họng. Cô không còn biết nói gì nữa, cô bụm
miệng chạy đi thật nhanh. Mặc cho hai cô bạ của mình cứ mãi gọi.
Mẫn Nhu nháy mắt với Trấn Thành:
- Bây giờ cậu đã là anh hùng rồi, hãy làm tiếp phần việc của
mình đi.
Trấn Thành cười đắc ý:
- Chị cứ yên tâm đi. Chị hãy chờ đó. Anh Phi sẽ về mà năn ni
chị nhanh thôi.
Rồi cả hai cùng cười hiểm độc. Xuân Linh không thể nào ngờ được
hai người ấy hợp tác với nhau để chia rẽ cô và Nhật Phi.
Ngồi trên chiếc xích đu Xuân Linh đượm
buồn khi nghĩ về chuyện xảy ra lúc trưa:
- Tại sao chị ấy lại phải làm như vậy chứ? Anh Phi bảo là đã
nói rỡ với chị ấy rồi mà.
Mình sẽ ra sao nếu chỉ ấy cứ đến quấy hoài. Mặt mũi nào mà
nhìn bạn chứ?
Xuân Linh lắc đầu cho ý nghĩ tan đi. Nhưng không nghĩ đến
cũng không được. Xuân Linh đang bâng khuâng nhiều lắm.
- Mình có nên nói với anh Phi chuyên này không đây Không đây?
nếu mình nói ra chắc anh Phi sẽ khó xử lắm. Thà là một mình Xuân Linh này khổ.
Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa Xuân Linh ra ngoài, thấy
Trấn Thành cô ngạc nhiên:
- Ủa! Trấn Thành. Sao Thành biết nhà Linh.
Trấn Thành vẻ bí hiểm:
- Chuyện gì mà mình cố tâm gắng sức thì sẽ được thôi.
- Khôpg hiểu ẩn ý sậu xa của Trấn Thành, nên Xuân Linh vẫn niềm
nở:
- Thành vào nhà chơi. Bộ định đứng đây nói chuyện sao?
- Cám ơn Linh.
Trấn Thành bước theo Xuân Linh vào nhà, anh làm vẻ nlhạc
nhiên.
- Nhà Linh đẹp qúa! Thiết kế monden quá?
Xuân Linh khiêm tốn:
- Trấn Thành quá khen. Nhà Linh sao bằng nhà Thành được:
- Linh lại nữa rồi.
Như chợt nhớ Xuân Linh vội vã:
- Thành ngồi chơi nhé! Để Linh đi lấy nước.
- Nói xong cô bước vào trong. Chi còn mỗi Trấn Thành ở ngoài.
Anh nhìn tới nhìn lui căn nhà. Miệng lẩm nhẩm.
- Người đẹp mà cả nhà cũng đẹp lại có học vấn. Mình khỏi lo bị
cha mẹ chê rồi. Nhất định cha mẹ sẽ thích Xuân Linh lắm đây.
Xuân Linh bước ra với ly nước trên tay. Cô cởi mở:
- Thành dùng nuớc đi. Rồi mình nói cái này cho Thành nghe.
- Có chuyện gì Linh cứ nói đi, Thành nghe nè.
- Cũng không có chuyện gì đâu, Linh chỉ muốn cám ơn Thành
chuyện lúc trưa vậy mà. Linh cám thấy có lỗi với Thành quá. Lúc trước Linh luôn
cáu gắt với Thành. Đúng là trong hoạn nạn mới biết lòng người. Một lần nữa Linh
xin cám ơn Thành.
Trấn Thành xa tay:
- Bộ Linh không xem Thành là bạn sao? Đã là bạn thì ra tay
giúp đỡ khi bạn đang gặp khó khăn là chuyện bình thường thôi.
- Nhưng dù sao Linh cũng phải cám ơn Thành.
- Nếu Linh đã nói vậy thì Thành xin nhận nhưng. Thành có một
yêu cầu.
- Yêu cầu gì Thành cứ nói đi. Nếu thấy được, mình sẽ chấp nhận.
Trấn Thành cười đắc ý:
- Cũng không có gì đâu, Thành chỉ muốn mời Linh dùng cơm
thôi.
Xuân Linh vui vẻ:
- Tưởng gì chuyện đó thì Linh sẵn lòng. Nhưng Thành phải để
cho Linh khao nha.
- Vậy sao được?
- Sạo lại không được?- Thành hãy để Linh có địp đền đáp công
ơn đi.
- Trời! Linh nói vậy mình thấy ngại lắm. Nhưng Thành sẽ chìu
theo ý Linh.
Buổi tối, Mẫn Nhu nằm trên chiếc giường của mình. Cô đang suy
nghĩ cho kế hoạch của mình.
- Nhật Phi, anh sẽ hối hận khi đã lừa dối tôi. Rồi có một
ngày anh sẽ van xin tôi tha thứ cho anh. Anh cứ từ từ mà chờ đợi đi nhé.
- Tít. Tít. Tít.
Tiếng điện thoại reo lên. Mẫn Nhu bật nắp chiếc điện thoại:
- Alô!
- Là Trấn Thành đây.
- Kế hoạch sao rồi?
- Thành công. Cô ấy đã nhận lời tối mai dùng cơm. Phần còn lại
là của chị đấy nhé?
Mẫn Nhu nham hiểm:
- Cậu làm tốt lắm. Ngày mai chúng ta sẽ diễn một vở kịch cho
hắn và ta dở khóc dở cười.
- Vậy chị chuẩn bị đi nhé!
- Tôi biết rồi.
- Vậy bye nhé.
- Bye?
Tắt chiếc điện thoại, Mẫn Nhu mừng thầm:
- Trời đã giúp ta rồi.
Mẫn Nhu lại bật chiếc điện thoại, ấn số nghe:
- Alô.
Đầu đây bên kia tiếng Nhật Phi vang lên Mẫn Nhu làm giọng buồn
buồn:
- Là em đây, Mẫn Nhu đây!
- Có chuyện gì vậy? Cô cần gì ở tôi?
- Anh nở nào tàn nhẫn với em vậy sao? Sao anh lại lạnh nhạt vậy?
Nhật Phi khó chịu:
- Có chuyện gì cô cứ nói đi, tôi đang bận.
- Anh Phi, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Tim anh sắt đá vậy
sao? Nói chia tay là anh dứt khoát liền, anh ác lắm.
Nhật Phi hơi nao lòng. Nhưng anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
- Nếu cô cứ vậy hoài thì tôi cúp máy đây.
- Đừng anh. Dù không thể yêu nhau nữa nhưng chúng ta có thể
là bạn mà anh.
- Cô hiểu vậy thì tốt.
- Vậy anh có thể cùng em đi dùng cơm được không?
- Xin lỗi tối nay tôi không rảnh.
- Tối mai được không anh. Em muốn gặp anh để xin lỗi.
- Cô không cần làm như vậy. Nhưng nếu cô muốn dùng cơm như bạn
bè thì tôi sẵn sàng.
- Vậy em cám ơn anh.
- Mai gặp lại.
Nói xong. Nhật Phi cúp máy, Mẫn Nhu nhìn vào gương, Cô lầm thầm
một mình:
- Mẫn Nhu này không hề chịu thua gì đầu.
- Cái gì Mẫn Nhu này đã không có được thì không ai có thể có
đựợc.
Buổi tối Trấn Thành đến nhà Xuân Linh thật sớm. Hôm nay trông
anh bảnh bao. Thấy Trấn Thành bà Xuân không mấy vui. Trong thâm tâm bà, bà
không thích Xuân Linh giao du với một tên con trai nào ngoài Nhật Phi. Mặc dù
Xuân Linh đã giải thích cùng bà đó chỉ là bạn.
Tuy không thích Trấn Thành cho mấy nhưng bà Xuân vẫn lịch sự:
- Cháu đến đưa Xuân Linh đi dùng cơm tối đó à?
Trấn Thành lễ phép:
- Dạ, con xin phép bác cho con được đưa Xuân Linh đi ạ!
- Bà không khó đâu. Nhưng có đi thì phải tranh thủ về sớm
nhé!
- Dạ, con cám ơn bác!
Xuân Linh bước ta với bộ trang phục giản dị. Một cái quần
Jean và chiếc áo sơmi. Tuy đơn giản nhưng trông cô đẹp lạ thường, Trấn Thành
như ngây người trước sắc đẹp của Xuân Linh:
- Thấy vậy, bà Xuân hắng giọng:
- Các con đi sớm rồi về sớm.
Xuân Linh nhanh nhảu:
- Thưa mẹ con đi!
Trấn Thành cũng gật đầu chào bà Xuân.
Hai người cùng bước vào một nhà hàng sang trọng, Trấn Thành
ga lăng cho Xuân Linh ngồi. Rồi anh lại chỗ quầy tiếp tân nói gì đó trông có vẻ
bí mật lắm.
Lát sau, thấy Trấn Thành đi lại, Xuân Linh lên tiếng:
- Chỉ là dùng một bữa cơm tối thôi mà. Sao Thành đưa Linh đến
nơi sang trọng dữ vậy? Linh không đủ khả năng chi trả đâu.
Trấn Thành xua tay:
- Chuyện đó Linh khỏi lo. Cứ để Thành lo cho.
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nữa. Linh chọn món đi.
Cầm bảng menu Xuân Linh chỉ đại vài món. Hai người dùng bữa
trong bầu không khí tĩnh lặng. Lát sau, Trấn Thành lên tiếng:
Linh thấy những món ăn này có hợp khẩu vị không?
Xuân Linh gật nhẹ đầu:
- Ngon miệng lắm.
Xuân Linh cảm thấy hơi choáng, đầu óc cô tự nhiên quay cuồng.
Thấy vậy Trấn Thành vờ lo lắng:
- Linh sao vậy? Linh thấy không khỏe sao?
Ôm đầu, Xuân Linh mệt mỏi.
Linh thấy hơi mệt:
- Vừa lúc đó Mẫn Nhu cố tình chọn, nhà hàng này để dùng bữa
cùng Nhật Phi. Hai người vừa bước vào thì cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh.
Xuân Linh đang gục đầu vào vai một tên thanh niên lạ. Anh đứng như bị trời trồng.
Mẫn Nhu cố tình nói lớn:
- Trời ơi! Cảnh tương đẹp mắt gì đang xảy ra, thật không thể
tin vào mắt nữa.
Nhật Phi giận dữ:
- Giả dối.
Lúc đó, Xuân Linh đã không còn biết gì nữa. Cô như ngã luôn
vào lòng Trấn Thành. Trấn Thành cố dìu Xuân Linh đứng lên.
Nhật Phí nổi cáu. Anh quay mặt ra chỗ khác Chợt Mẫn Nhu reo
lên:
- Trời! Hôn nhau nữa kìa. Trông họ thật tình tứ?
Nhật Phi quay lại thấy Trấn Thành đang hôn Xuân Linh. Nhưng
cô không phản kháng lại Nhật Phi giận đến cực độ.
- Đúng là không ra gì cả.
Nói xong anh đi thẳng ra ngoŕi Mẫn Nhu cũng vội bước theo. Cô
đang mừng thầm trong bụng.
Lấy thuốc giả chất ngủ trong Xuân Linh. Trần Thành ngồi chờ
cô tỉnh dậy:
- Linh thấy sao rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa?
Xuân Linh cố gượng:
- Cũng đã bớt nhiều rồi. Nhưng Linh còn thấy mệt lắm. Bây giờ
làm phiền Thành đưa Xuân Linh về nhé:
- Vậy cũng được.
Trấn Thành dìu Xuân Linh ra xe. Những hình ảnh tình tứ đó
không khói mắt của Nhật Phi. Anh cảm nhận được trong lòng mình như đang có lửa
đốt. Nhưng đang đốt cháy con tim anh.
- Tại sao lại phủ phàng với anh vậy Linh? Em nhanh chóng đổi
thay vậy sao?
Mẫn Nhu châm dầu vô lửa:
- Một người con gái mà cùng một tên con trai ở một nơi công cộng
như vậy.
Mà lại ôm ấp nhau tình tứ như thế, thì thử hỏi đến lúc không
có ai thì họ còn như thế nào nữa đây?
Nhật Phi hét lớn:
- Im đi! Tôi không cho phép cô nói xấu Xuân Linh như vậy.
Mẫn Nhu bĩu môi:
- Anh còn bênh cô ấy nữa sao. Coi chừng anh xúc tép nuôi cò
mà không hay đó.
Nhật Phi lồng lên.
- Cô im đi!
Nói xong anh đi thẳng ra. Lao vút đi. Bỏ lại một mình Mẫn
Nhu, Cô giẫn dữ.
- Anh hãy chờ đó. Đừng tưởng dễ lớn tiếng với tôi nhé:
Buổi sáng, Xuân Linh còn nằm quấn chăn. Cũng may cho cô hôm
nay là chủ nhật. Đêm qua đi ăn cùng Trấn Thành, cô cảm thấy đầu óc mình nặng
trĩu. Đến giờ cô vẫn còn thấy ê ẩm. Nên đã tám giờ sáng rồi mà cô vẫn còn nằm
nướng:
- Sao lại đau đầu vậy nè? Chẳng lẽ mình bị trúng gió? Nhưng
mình chỉ bị nhức đầu thôi mà.
Có tiếng gõ cửa. Xuân Linh lồm cồm bò dậy mở cửa:
- Mẹ.
Bà Xuân mắng yêu con gái:
- Con đã biết mấy giờ rồi chưa? Con gái mà nướng vậy à?
Xuân Linh nũng nịu:
- Mẹ, tại con thấy nhức đầu nên mới nằm thêm một chút thôi
mà.
Xỉ nhẹ vào trán cô, bà Xuân liếc mắt:
- Chi giỏi diện lý do thôi.
- Con nói thật mà mẹ chẳng chịu tin.
- Thôi, làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng nè cô hai.
Xuân Linh nhanh nhảu:
- Dạ.
Có tiếng chuông cửa nên bà Xuân nhanh chân. Miệng bà lầm thầm:
- Chắc là thằng Phi, Hôm nay là chủ nhật, chắc lại đến rủ con
Linh đi chơi.
Bước ra đến cửa thấy không phải là Nhật Phi. Mà là một cô gái
lạ nên bà Xuân hơi khựng:
- Cô tìm ai?
Mẫn Nhu cộc lốc:
- Xuân Linh.
Bà Xuân hơi chau mày trước thái độ của người đối diện. Nhưng
bà vẫn cố tươi cười:
- Cháu là bạn con Linh nhà này à? Vào nhà đi.
Mẫn Nhu đi thẳng vào nhà. Vừa lúc đó Xuân Linh cũng từ trong
bước ra.
Bốn mắt chạm nhau. Mẫn Nhu sừng sộ:
- Hừm! Tưởng đâu đàng hoàng lắm, ai ngờ cũng thuộc hạng thay
lòng đổi dạ.
Xuân Linh tái mặt. Cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Chị nói cái gì vậy? Xin chị nói chuyện cho đứng đắn một
chút.
Mẫn Nhu hất mặt:
- Đối với hạng người như cô thì tôi đây đâu cần phải nói chuyện
tôn trọng chứ?
Bà Xuân nổi cáu:
- Cô kia, cô là ai, mà đến đây ăn nói mất lịch sự như vậy hả?
Mẫn Nhu cao giọng:
- Bác thật sự muốn biết tôi là ai sao? Nếu vậy tôi sẽ sẵn
sàng cho bác biết.
Tôi là người đã bị con gái của bác cướp mất người yêu.
Bà Xuân nghe trời đất đang chao đảo. Con gái bà thật sự làm vậy
sao?
Không, không phải đâu?
Bà nó không thành lời:
- Cô vừa... nói... gì à. vậy hả?
Mẫn Nhu cay độc:
- Tôi nói là con gái của bà cướp người yêu của tôi.
- Nhưng người yêu của cô là ai?
- Là Nhật Phi, trước khi con gái xuất hiện thì anh Phi yêu
tôi tha thiết.
Nhưng từ khi con bà xuất hiện và dụ dỗ anh Phi thì anh ấy trở
nên lạnh nhạt với tôi. Rồi chia tay với tôi.
Xuân Linh giận đỏ cả mặt:
- Chị quá đáng lắm. Chị đem tình yêu của anh ấy xem như trò
đùa. Chị đã làm anh ấy vô cùng thất vọng. Chúng tôi đến với nhau khi anh ấy đã
chia tay với chị. Sao giờ chị lại lật lọng như vậy chứ?
Mẫn Nhu cười khẩy:
Nếu cô đã nói vậy thì coi như tôi nói oan cho cô đi. Nhưng
bây giờ tôi xin thông báo cho cô biết. Anh Phi đã trở lại với tôi nên tôi mong
là từ đây cô đừng quấy rầy anh ấy nữa. Nếu không thì tôi không khách sáo đâu
nhé.
Xuân Linh cười mai mỉa:
- Chị đang gạt người gạt mình đó à? Tôi tin anh Phi không phải
là người như vậy. Hơn nữa, tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu, là không giới hạn.
Thì làm gì có chuyện dừng lại ở đây chị thật là hoang đường.
Mẫn Nhu kênh mặt:
- Cô cứ chờ đó mà xem những gì tôi nói có hoang đường không.
Bà Xuân lớn tiếng:
- Còn bây giờ tôi xin mời cô ra khỏi nhà tôi. Nhanh lên!
- Hứ! Bộ bà tường tôi thích vào nhà bà lắm sao? Bẩn mắt tôi.
Xuân Linh giận dữ. Cô không kềm chế được nữa:
- Đi, đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên.
Mẫn Nhu sấn tới xỉ tay vào mặt Xuân Linh:
- Tôi không thèm ở đây đâu, khỏi đuổi. Nhưng trước khi đi tôi
nhắc lại. Tôi cấm cô không dược gặp anh Phi nữa.
Nói xong cô nện gót giày thật mạnh ra về. Xuân Linh ngồi phịch
xuống ghế.
Cô cảm thấy bầu trời hôm nay chỉ toàn là màu đen u ám.
Miệng cô lẩm bẩm:
- Anh Phi thật như chị ấy nói sao? Không! Mình phải tin tưởng
anh Phi chứ.
Mình không tin anh ấy là người như vậy.
- Mẹ cũng không tin đâu.
- Nhưng chị ấy đã nói rõ như vậy rồi còn gì?
- Con không nghĩ vì thằng Phi nó yêu nên cô ấy tìm cách phá
sao?
Mắt Xuân Linh lóe lên tia hy vọng:
- Mẹ, ý của mẹ 1à con phải tin tưởng anh Phi.
- Đúng vậy! Tuy nhiên con cũng phải tìm hiểu đôi chút. Không
có lửa làm sao có khói. Chắc Nhật Phi đã có hành động gì khiến cho cô ấy như vậy.
Xuân Linh rối rắm:
- Vậy theo mẹ con phải 1àm sao bây giờ?
- Con cứ bình tĩnh. Con cứ xem như không có gì để xem thái độ
của nó.
Xuân Linh gật đầu hiểu ý mẹ. Trong lòng cô thầm mong chuyện
này chỉ 1à do Mẫn Nhu bịa ra. Nếu Nhật phi thay đổi chắc cô sẽ không sống nổi.
Hình ảnh của anh đã in đậm trong cô. Tình yêu của cô dành cho anh đã lên đến đỉnh
điểm.
Buổi tối Xuân Linh đi qua đi lại trong phòng mình. Cô đang
phân vân, không biết có nên gọi điện cho Nhật Phi hay không? Cả ngày hôm nay
anh không đến. Xuân Linh dự cảm được điều không tốt sẽ xảy ra.
Cuối cùng, Xuân Linh quyết định gọi điện cho Nhật Phi. Tiếng
tít vang lên sau đó là giọng của Nhật Phi:
- Alô!
- Anh Phi! Là em, Xuân Linh đây.
- Có chuyện gì không?
- À, cũng không có gì. Bây giờ anh đang làm gì vậy?
Nhật Phi cộc lốc:
- Không làm gì cả.
Xuân Linh dò xét:
- Vậy, cả ngày hôm nay anh làm gì?
- Không làm gì hết.
Xuân Linh chau mày. Cô định nói tiếp thì tiếng Nhật Phi lại
vang lên:
- Xuân Linh! Anh có chuyện này muốn nói với em.
Xuân Linh nghe tim mình đập mạnh. “Cầu trời cho anh ấy đừng
nói lời chia tay”.
Nhưng lời thỉnh cầu của Xuân Linh không thấu trời xanh. Bên
kia đầu dây, Nhật Phi nói thật chậm:
- Chúng ta hãy chia tay đi. Nếu em không thích anh thì đừng
miễn cưỡng.
- Anh nói vậy là sao?
- Chuyện đó em hiểu hơn anh mà.
Xuân Linh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ràng rụa:
- Em không hiểu gì hết. Anh phải giải thích rõ, em không cam
tâm.
- Chẳng phải em đã biết chuyện này đến với mình sao. Chuyện
mình làm thì mình phải biết chứ. Chào em! Chúc em hạnh phúc.
- Anh Phị.... Anh Phi!
Xuân Linh định hỏi cho ra lẽ nhưng tiếng tít đã vang lên, đặt
điện thoại xuống bàn, vẻ mặt Xuân Linh thiểu não. Chuyện mà cô sợ nhất giờ đã đến.
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Anh thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao?
Tiếng nhạc vang lên bài ca của ca sĩ Phạm Khánh Hưng từ đâu vọng
đến tai Xuân Linh. “đã bao ngày qua em đã quen được gần anh. Những khi buồn vui
em luôn có anh bên mình. Người nhẹ nhàng bên em cùng em với những câu chuyện
đùa. Người luôn mang cho em nụ cười ngất ngây”.
- Thế là kể từ đây em sẽ không được gần bên anh. Mỗi khi vui
khi buồn em sẽ không còn được cùng anh chia sẻ, kể từ đây, anh sẽ không bao giờ
mang đến cho em những nụ cười.
Buổi sáng, Mẫn Nhu đến công ty Thành Phát. Hôm nay cô quyết định
sẽ chủ động đến tìm Nhật Phi.
Tình yêu có thể làm thay đổi cơn người vậy sao? Mẫn Nhu vốn
là một cô gái cứng rắn đầy tự trọng. Nhưng vì tình yêu cô trở nên ngang tàng và
đưa mình vào thế chủ động.
Vào phòng Nhật Phi, Mẫn Nhu nhẹ nhàng:
- Anh đang làm việc à? Em có làm phiền anh không vậy?
- Em cứ ngồi đó đi, không ảnh hường gì đâu. Nhưng em đến đây
tìm anh có chuyện gì không?
- Em định nhờ anh chở em đi Sopping thôi.
- Vậy à?
- Vậy anh có đi cùng em được không?
- Xin lỗi, anh bận lắm.
- Mình đi vào buổi trưa mà anh. Nhận lời em đi bộ anh không
xem em là bạn sao?
Nhật Phi miễn cưỡng:
- Vậy, em đợi anh một chút nha. Anh phải làm cho xong bản hợp
đồng này đã.
Mẫn Nhu đắc ý:
- Vậy em chờ anh.
Lát sau, Nhật Phi đưa Mẫn Nhu vào một shop thời trang. Mẫn
Nhu tha hồ chọn lựa. Nhật Phi thì lững thững theo cô. Lựa chọn được một lát, bỗng
nhiên Nhật Phi và Mẫn Nhu chạm mặt Xuân Linh và Trấn Thành cũng đang lòng vòng
trong shop.
Nhìn Mẫn Nhu và Nhật Phi lòng Xuân Linh đau nhói. Cô cố làm
ra vẻ bình tĩnh:
- Chào anh? Cùng bạn gái đi sopping hả?
Mẫn Nhu kênh kiệu. Cô ôm lấy tay Nhật Phi thân mật:
- Phải, chúng tôi đang dạo phố. Còn cô đã công khai luôn rồi
à? Nhanh thật.
Trấn Thành thừa cơ hội, anh choàng tay qua người Xuân Linh.
Giọng tự đắc:
- Có gì mà nhanh chứ? Chúng tôi quen nhau đã lâu đến hôm nay
chị mới biết mà nhanh gì?
Nhật Phi buột miệng buông một câu:
- Thì ra là vậy? Bây giờ thì tôi đã hiểu.
Quay qua Mẫn Nhu. Anh làm ra vẻ vội vã:
- Mẫn Nhu, Chúng ta về đi em.
- Dạ.
Trước khi đi mẫn Nhu còn giơ tay lên trước mặt Xuân Linh, giọng
thách thức:
- Bye nha Xuân Linh!
Nhìn dáng họ đi mà cõi lòng Xuân Linh tan nát. Tại sao sự thật
lại độc ác với cô như vậy chứ?
Trấn Thành chợt lên tiếng khi anh đã buông tay mình ra khỏi
Xuân Linh:
- Thành xin lỗi.
Xuân Linh lắc đầu:
- Không có gì đâu.
- Nói thật, mình muốn trả thù giùm Xuân Linh lắm. Nhìn thấy họ.
Thành bực không chịu nổi nên mới dùng cách đó để chọc tức họ.
- Mình hiểu, giờ mình nhờ Thành đưa mình về nhà, Linh muốn được
một mình.
- Thành sẽ đưa Linh về, nhưng không phải về nhà Linh mà là về
nhà Thành.
Xuân Linh ngạc nhiên:
- Về nhà Thành làm gì? Mình chỉ muốn về nhà của mình thôi.
- Linh cứ đến nhà Thành đi. Để Thành giới thiệu với ba mẹ
Thành!
Xuân Linh trố mắt nhìn Trấn Thành:
- Thành nói gì vậy? Linh chẳng hiểu gì cả?
- Linh ra xe đi rồi Thành nói.
Xuân Linh độc đoán:
- Nếu Thành không đưa Linh về được thì Linh tự về cũng được.
Trấn Thành hốt hoảng:
- Linh sao vậy? Sao Linh không chịu đến nhà Thành.
- xin 1ỗi chúng ta chỉ là bạn bè với nhau nên không cần phải
giới thiệu cho cha mẹ biết đâu.
- Ý Thành không phải vậy, ý Thành là...
Trấn Thành đột nhiên đổi giọng:
- Là muốn công khai đeo đuổi Linh.
Xuân Linh hơi bất ngờ nhưng cô cố bình tĩnh:
- Chuyện đó không thể đâu, Vì Xuân Linh đã có người yêu rồi.
Trấn Thành hãy tìm người khác đi.
- Nhưng Nhật Phi đã trở về với Mẫn Nhu rồi mà. Anh ấy còn nhớ
đến Xuân Linh nữa không?
- Anh ấy không nhớ đến Xuân Linh cũng không sao. Nhưng Linh
thì rất nhớ anh ấy.
Trấn Thành cau mày:
- Sao Linh phải làm vậy?
- Linh chỉ làm theo những gì con tim mách bảo.
- Linh có biết con tim của Linh ngốc nghếch không chịu dược
hay không?
- Linh nghĩ mình nên chia tay ngay ở đây đi Linh phải về,
chào Thành nha.
Nói xong, Xuân Linh bước thẳng đi bỏ mặc Trấn Thành đứng một
mình nơi đó Trấn Thành nghĩ bụng:
- Đúng là một cô gái đầy cá tính, cô càng khó Trấn Thành này
càng thích đeo đuổi.
Rồi hắn thầm cười đắc ý. Với ý nghĩ của mình.
Ông Thái Nguyên thấy con gái vẻ mặt đượm buồn. Lúc sáng trước
khi đi học, trông Xuân Linh thiểu não 1ắm. Ông Thái Nguyên lòng đầy thắc mắc,
mà bà Xuân thì cũng vậy, vẻ mặt bà cũng chất chứa bao ù buồn. Ông lo lắng:
- Hay Xuân Linh đã biết chuyện của mình và nàng rồi. Không
đâu, nếu vậy thì Xuân Linh phải hận ta lắm chứ. Đằng này. Con bé chỉ buồn thôi
mà. Ta phải hỏi Xuân cho ra lẽ.
- Xuân nè! Anh có chuyện muốn hỏi em.
Bà Xuân hiền từ:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Anh muốn hỏi con Linh nó bị làm sao vậy? Anh thấy nó hôm
nay lạ lắm.
Có chuyện gì vậy Xuân?
Bà Xuân thoáng buồn khi nghe ông Thái Nguyên nhắc đến chuyện
đó. Bà nói thật chậm:
- Nó buồn vì đã chia tay với thằng Phi.
Ông Thái Nguyên nhảy nhổm:
- Sao vậy? Sao lại chia tay với thằng Phi. Chẳng phải chúng
nó yêu nhau lắm sao?
- Phải, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
- Nhưng tại sao, em cho anh biết đi.
- Anh biết để làm gì? Chỉ buồn thêm thôi.
Ông Thái Nguyên cộc cằn:
- Em có coi anh là cha của con Linh không vậy?
- Anh đừng làm khó em.
- Vậy em nói đi. Có phải thằng Phi nó thay lòng không?
Bà Xuân lắc đầu buồn:
- Nó không thay lòng để quen người mới, mà nó đã trở về với
cô bạn gái trước của nó.
- Sao! Trở về với cô bạn gái trước à? Hoang đường thật là
hoang đường.
Bà Xuân ngạc nhiên:
- Sao anh lại nói vậy?
- Ờ, thì anh chỉ bức xúc vậy thôi mà. Nhưng anh tin thằng Phi
không như vậy đâu.
- Em cũng đâu tin. Nhưng đây là sự thật.
- Thế em và con có tìm hiểu kỹ chưa?
- Còn gì nữa mà tìm hiểu Xuân Linh đã gặp thằng Phi với cô
gái đó đi chung với nhau. Cô ta đã từng đến đây nói nặng Xuân Linh.
Ông Thái Nguyên nóng nảy:
- Sao lại vậy! Thật quá đáng. Con nhỏ này thay đổi rồi.
Bà Xuân tròn mắt trước câu nói của ông Thái Nguyên:
- Bộ anh quen con bé đó sao? Trông nó kiêu căng và vô phép lắm.
- Nó chính là Mẫn Nhu con gái anh.
- Là nó sao? Trời ơi, chẳng lẽ đây là ý của ông sao? Ông ác lắm,
sao ông nỡ sắp đặt như vậy chứ. Một mình con khổ tâm được. Giờ ông buộc Xuân
Linh phải như em sao. Ông ác lắm.
Ông Thái Nguyên vỗ về:
- Em đừng làm vậy! Chuyện này để anh giải quyết cho.
- Nhưng bằng cách nào?
- Anh sẽ nói với Mẫn Nhu chuyện nó là chị hai của Xuân Linh.
Anh sẽ thú tội với mẹ con nó.
- Anh định làm vậy thật à?
- Phải, anh hy vọng khi chúng đã biết chúng 1à chị em với
nhau thì chúng sẽ nhường nhịn nhau.
- Còn chị Quyện thì sao?
- Anh nghĩ bà ấy biết thông cảm mà. Dù sao bà ấy cũng là vợ lớn,
chắc cũng không có gì đâu.
- Cha tưởng sẽ không có gì thật sao? Còn con, con sẽ như thế
nào đây.
Xuân Linh từ ngoài cửa bước vào nói. Ông Thái Nguyên và bà
Xuân hốt hoảng, Ông Thái Nguyên lo lắng:
- Con đã nghe được những gì vậy Linh?
Xuân Linh chua xót:
- Con nghe vừa đủ để biết mình là con của một người vợ bé. Vừa
đủ để biết cha mình đã sống giả tạo với mình hằng ấy năm trời. Đâu còn gì chua
chát hơn.
Bà Xuân hét lớn:
- Xuân Linh! Con không được nói chuyện với cha như vậy?
Ông Thái Nguyên can ngăn:
- Em cứ để cho con nó nói đi. Anh sẵn sàng chấp nhận chịu tội.
- Anh đừng vậy.
- Em cứ để mặc anh.
Xuân Linh chợt gào lên:
- Sao lại vậy chứ? ông trời ơi, ông quá bất công với con rồi.
Tại sao ông nỡ cho con nhiều chuyện buồn đến với con cùng một lúc như vầy.
Xuân Linh gào lên như thế rồi chạy thẳng vào phòng. Mặc cho
nước mắt cứ thi nhau mà rơi rớt.
Bên ngoài ông Thái Nguyên cũng ôm đầu đau khổ:
- Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vầy? Tại sao con gái tôi
lại khổ.
- Anh đừng vậy! Anh cứ để em khuyên con nó cho. Về anh về bên
ấy lo thú nhận với chị Quyên và Mẫn Nhu đi.
- Đã đến lúc anh phải làm vậy thật sao?
- Phải.
- Em tán thành anh làm như vậy à?
- Trước đây do em sợ Xuân Linh sẽ biết nhưng bây giờ con bé
đã biết rồi.
Em không còn gì lo lắng nữa.
- Cám ơn em đã thông cảm cho anh.
- Anh đừng nói vậy, em tin anh mà.
- Vậy bây giờ anh về bên ấy để giải quyết đây.
- Anh đi đi.
Bước tới hôn lên trán bà Xuân một cái rồi ông bước đi:
- Em nhớ giải thích với con giúp anh.
- Em biết mà.
Ông Thái Nguyên đi rồi, bà Xuân đầy ngấn lệ bà cứ để cho nước
mắt tự do tuôn rơi:
- Trời ơi, anh Nguyên ơi! Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng em được
nhận từ nơi anh. Ngày tháng sau này em sẽ phải sống sao đây khi thiếu anh.
Bà Xuân lại khóc cho vơi đi bao tủi hờn, đắng cay khóc cho số
phận làm vợ lẻ của mình.
Buổi tối, khi đã đầy đủ, có cả mặt bà Quyên lẫn Mẫn Nhu. Ông
Thái Nguyên bỗng nghiêm giọng:
- Tôi có chuyện này muốn nói với hai mẹ con bà đây.
Bà Quyên nhìn chồng đầy yêu thương:
- Có chuyện gì vậy?
- Trước khi nói, tôi có một thỉnh cầu.
Mẫn Nhu tươi rói:
- Chuyện gì vậy cha? Có phải anh Phi đã chấp nhận đưa cha mẹ
anh ấy sang đây không cha.
- Mẫn Nhu, con nghe cha nói đây. Thằng Phi nó không có ý định
như con nghĩ đâu. Chuyện cha nói không liên quan đến thằng Phi đâu.
Bà Quyên hối thúc:
- Có chuyện gì? Ông nói mau đi.
- Hai người nghe thỉnh cầu của tôi trước đã. Nếu có xảy ra
chuyện gì tôi xin bà và con Nhu đừng làm khó dễ người ta. Cứ hãy trách cứ một
tôi thôi.
Bà Quyên bắt đầu thấy lo:
- Chuyện gì vậy? Ông nói đi. Sao ông cứ úp mở hoài vậy?
Ông Thái Nguyên khổ sở, ông thám nghĩ:
- Nói ra liệu có ảnh hưởng gì đến mẹ con của Xuân không đây.
chắc là không mình tin Quyên sẽ tha thứ cho mình và chấp nhận Xuân.
Suy nghĩ giây lát ông tiếp:
- Chuyện tôi muốn nói là. Thật ra bấy lâu nay tôi có lỗi với
bà, với con nhiều lắm.
- Nhưng chuyện gì?
- Chuyện... tôi... đã có... vợ nhỏ ở bên ngoài.
- Ông Thái Nguyên...
Bà Quyên gào lên. Từng tiếng nấc của bà vang lên:
- Ông Thái Nguyên, sao ông lại làm vậy? Ông nỡ đối xử với mẹ
con tôi vậy sao? Ông nhẫn tâm lắm.
- Bà bình tĩnh đi. Tôi đã biết lỗi, bây giờ bà muốn trách tôi
sao cũng được.
Bà Quyên tức giận:
- Ông bảo tôi phải làm sao với ông chứ?
- Bà bình tĩnh đi, đừng nên qua xúc động.
- Ông còn biết bảo tôi bình tĩnh à? Uổng công tôi tôn sùng
ông, nễ trọng ông.
Hóa ra ông cũng tầm thường như bao người khác thôi.
Mẫn Nhu nãy giờ đứng lặng người. Giờ cô mới lên tiếng:
- Nhưng họ là ai? Ở đâu vậy cha?
Ông Thái Nguyên lòng quặn đau:
- Là Xuân Linh và mẹ của cô ấy.
- Sao? Là Xuân Linh sao?
Mẫn Nhu cảm thấy quay cuồng. Sao lại như vậy được? Kẻ thù
không đội trời chung, hóa ra là chị em với mình sao? Không, mình sẽ không bao
giờ nhận nó đâu. Đừng hòng.
Bà Quyên nhìn ông đầy căm phẫn:
- Ông đã dối mẹ con tôi bao lâu rồi? Sao ông không giấu luôn
đi? Tại sao ông lại nói ra cho mẹ con tôi phải khổ như vầy chứ?
Ông Thái Nguyên thú thật:
- Đã hai mươi mấy năm rồi, khoảng thời gian như vậy tôi đã lừa
dối bà.
Bà Quyên nhìn ông sửng sốt:
- Đã hai mươi mấy năm rồi sao? Trời ơi! Vậy là ông đã dối gạt
tôi hai mươi mấy năm trời sao?
- Phải. Trong khoảng thời gian đó tôi rất là khổ tâm. Tôi phải
trút hết những can đảm của mình để nói lên sự thật. Giờ tôi không dám xin bà
tha thứ, chỉ mong bà và con đừng phương hại đến hai mẹ con cô ấy. Họ là người
vô tội.
Mẫn Nhu lớn giọng:
- Vậy mà cha còn bênh mẹ con bà ấy. Mẹ thì giật chồng giờ lại
đến con gái giật người yêu của người khác, mẹ con họ chai sạn thật đấy.
- Con im đi! Ta cấm con không được xúc phạm đến mẹ co họ, bà
Xuân đến với cha khi bà ấy không hề biết cha đã có gia đình.
Bà Quyên giận dữ:
- Hóa ra ông chính là người ham tìm của lạ. Tôi đã lầm ông. Từ
đây về sau tôi và ông chấm dứt quan hệ.
- Đừng vậy mà Quyên.
Bà Quyên xua tay:
- Ông đừng nói thêm gì nữa. Tôi không muốn nghe đâu.
Vừa dứt câu bà đi thẳng lên lầu. Mẫn Nhu cũng bỏ đi ra ngoài.
Ông Thái Nguyên ngồi ôm đầu khổ sở. Mọi chuyện là vậy sao?
Mẫn Nhu cho xe dừng trước cửa nhà Xuân Linh. Hôm nay cửa
ngoài không khóa nên cô tự động đi thẳng vào nhà. Thấy cô đến bà Xuân có linh cảm
không tốt.
- Chắc cô ta đến đây để trách móc mình đây.
Thấy bà ngồi ở salon. Mẫn Nhu chẳng thèm chào hỏi một câu. Cô
lớn tiếng một cách vô phép:
- Con Linh đâu rồi.
Bà Xuân chỉ ngồi không nói gì cả. Mẫn Nhu tức khí, hét càng lớn:
- Tôi hỏi bà con Linh đâu?
Nghe tiếng hét, Xuân Linh vội chạy ra, chạm mặt với Mẫn Nhu,
Xuân Linh khinh khỉnh:
- Là chị à? Vậy mà tôi tưởng là một con nhỏ vô học không có
văn hóa vào nhà tôi chứ.
Mẫn Nhu giận đến phát run:
- Con nhỏ kia. Mày dám ăn nói với tao vậy hả? Đúng là vô
phép. Bộ mẹ mày không dạy mày hả?
Xuân Linh đốp chát:
- Tôi cấm chị xúc phạm đến mẹ tôi nhé! Tôi là vậy đó. Đối với
một người không ra gì thì tôi cũng dùng cách nói không ra gì để tiếp họ.
- Mày...
Định chơi lại nhưng bỗng nhiên Mẫn Nhu lại cười:
- Mày nói chuyện bằng cái giọng đó cũng đúng. Mẹ con mày có đứng
đắn đàng hoàng đâu mà biết nói lời hoa mỹ.
Bà Xuân giận thật sự. Bà tát vào mặt Mẫn Nhu một cái thật
kêu:
- Cô quá đáng lắm rồi. Không biết kính trên nhường dưới gì hết.
Thật vô phép, còn thua một đứa con nít hai tuổi.
Mẫn Nhu dữ tợn:
- Bà dám đánh tôi. Bà lấy tư cách gì đánh tôi.
- Lấy tư cách là một người lớn tuổi hơn cô.
Xuân Linh thấy vậy, cô hả dạ vô cùng:
- Mẹ tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho chị. Không biết cám ơn
mà ở đó còn lớn tiếng sao?
- Mẹ con mày đều là những kẻ xấu xa. Chuyên đi ăn cướp chồng
người khác.
Một cái tát nữa dàn cho Mẫn Nhu. Cái tát lần này mạnh hơn làm
cô choáng cả đầu óc.
Cô cố la lên thật to:
- Bà kia! Đủ rồi nha. Tôi không nhịn bà nữa đâu nhé!
- Không nhịn thì cô làm gì tôi?
- Bà... bà hãy đợi đó đi.
- Tôi vẫn sẵn sàng đợi.
Mẫn Nhu mỉa mai:
- Hai mẹ con bà mặt chai lì thật đấy! Hết mẹ rồi đến con phá
gia cang người khác.
Đến lượt Xuân Linh gào to:
- Chị có im đi không? Chị có quyền gì mà đến đây nhục mạ mẹ
con tôi?
- Lấy quyền làm lớn, lấy quyền con vợ cả được chưa?
Xuân Linh tối tăm mày mặt “Không ngờ Xuân Linh này cũng có
ngày hôm nay”.
BàXuân mai mỉa:
- Tôi thật thất vọng thay cho cha cô, ông ấy có một đứa con
gái như cô thật là vô phước.
Mẫn Nhu chen vào:
- Có như con gái bà mới có phước chứ gì? Biết nối ngôi của mẹ
mình.
Xuân Linh giận tái mặt:
- Chị đi ra khỏi nhà tôi ngay. Mau lên!
- Sao, tao đã nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì? Không có
tật thì đâu giật mình dữ vậy?
- Ra khỏi nhà tôi ngay, khỏi đuổi.
- Nhà của mày sao? Hay là của cha tao cho mẹ con mày. Người
đi phải là mẹ con mày. Chứ không phải tao.
Bà Xuân lớn tiếng:
- Cô kia, ai bảo là nhà này của cha cô cho mẹ con tôi. Cô lầm
rồi, đây là nhà của tôi. Có đứng tên tôi hẳn hoi. Giờ tôi mời cô ra khỏi nhà
tôi ngay.
Bị hố nặng, Mẫn Nhu vẫn kiêu căng:
- Vậy tôi yêu cầu bà và con gái bà tránh xa cha tôi ra. Nếu
không đừng có trách.
Xuân Linh sấn tới:
- Chị làm gì được tôi?
- Mày cứ chờ đó mà xem, tao cũng cấm mày không được lén phén
tìm gặp anh Phi nữa.
Xuân Linh cố ý chọc tức Mẫn Nhu:
- Chị sợ hả? Chị sợ chị không giữ được anh Phi sao? Xin lỗi
chị nha, nếu anh Phi có đến đây thì tôi vẫn tiếp đãi anh ấy bình thường.
- Mày dám... tao yêu cầu mẹ con mày rời khỏi đây lập tức.
Xuân Linh cười lớn:
- Bộ chị bị mất người yêu rồi hóa thành mất trí hả? Tôi nhắc
lại, nhà này là nhà của tôi. Chị ra ngoài giùm tôi đi. Thấy chị tôi cảm thấy mắt
mình bẩn hết rồi.
Mẫn Nhu giận dữ:
- Được mẹ con mày vẫn ngoan cố chứ gì. Vẫn ở đây để dụ dỗ cha
tao và anh Phi chứ gì? Mẹ con mày hãy đợi đó đi.
Nói xong cô nện gót giày bỏ đi. Xuân Linh ngã quị xuống đất.
Cô gào lên:
- Ông trời ơi! Sao ông bất công quá vậy? Con có làm gì nên tội
chứ?
Bà Xuân ôm chầm lấy con gái. Hai mẹ con khóc nức nở. Lát sau
Xuân Linh lau thật nhanh những giọt nước mắt tủi hờn. Cô cứng rắn:
- Mẹ. Chúng ta không thể cứ bị người ta nhục mạ hoài như vậy
được. Con đã quyết định sẽ đi nơi khác sinh sống.
Bà Xuân sửng sốt:
- Con nghĩ vậy à?
- Dạ. Ngôi nhà này tuy là đứng tên mẹ nhưng thực chất nó là của
cha. Hơn nữa, con không muốn chị ấy đến đây nói bậy bạ nữa. Mình chuyển đến nơi
khác ở nha mẹ.
- Con sẽ đi làm. Cuộc sống chắc có phần vất vả hơn nhưng con
nghĩ đó sẽ là một cuộc sống vui vẻ không sầu lo.
Vuốt nhẹ mái tóc con gái bà Xuân nhìn Xuân Linh đầy yêu
thương:
- Con gái mẹ đã trưởng thành rồi sao? Con biết nghĩ đến cách
đó mẹ vui lắm.
Nhưng con còn phải đi học.
- Con sẽ bảo lưu kết quả, khi nào đời sống mình ổn định con sẽ
đi học lại nha mẹ.
- Vậy sao được. Con phải học. Con phải cố gắng để cho họ thấy
mình không thua kém họ.
- Con hiểu, nhưng con cũng cần nghỉ học một thời gian để mọi
chuyện chìm trong ký ức của con.
- Vậy mẹ để con tự quyết định hết. Mẹ tôn trọng ý kiến con
gái của mẹ.
Xuân Linh vùi đầu vào ngực bà:
- Con cám ơn mẹ.
Bà Xuân mỉm cười mãn nguyện. Giờ đây có lẽ hai mẹ con bà sẽ
phải bước sang một trang mới. Liệu rồi họ có được vui vẻ như ý mình muốn chăng?
Cả tuần nay Nhật Phi cứ chạy tới chạy lui để tìm Xuân Linh. Đến
nhà, thì không thấy ai cả. Nửa tháng trời giận cô, xa cô anh sống như kẻ mất hồn.
Không giây phút nào mà Nhật Phi quên được Xuân Linh. Từ những
ngày xa cô, anh mới thấy mình không thể thiếu Xuân Linh trong đời, không ai có
thể thay thế hình bóng của Xuân Linh trong lòng Nhật Phi.
- Linh ơi! Sao tự nhiên em đi đâu mất. Tình yêu của em dành
cho anh ngắn ngủi vậy sao? Anh không cam lòng đâu.
Ông Thái Nguyên bước vào phòng làm việc của Nhật Phi, ông hỏi
nhanh:
- Sao rồi Phi? Đã có tin gì chưa?
Nhật Phi lắc đầu buồn bã:
- Vẫn chưa có bác ơi!
Ông Thái Nguyên thất vọng não nề:
- Mẹ con nó đi đâu được chứ? Sao lại không nói với ta câu nào
hết vậy?
Hai người đàn ông đang cùng một tâm trạng. Họ ngồi bên nhau
cùng buồn bã.
Trấn Thành xin cho Xuân Linh làm việc ở một người quen, Xuân
Linh không làm gì nặng nhọc cả. Cô chỉ có việc dạy kèm hai đứa trẻ.
Trong khoảng thời gian đi xa, cũng may là có Trấn Thành. Hôm
đó, bà Xuân và Xuân Linh đang lang thang ở bến xe miền Tây. Bà Xuân bảo là sẽ về
miền Tây, quê hương của bà sinh sống. Hai mẹ con bước xuống xe. Nhìn quanh quất
còn chưa biết đi đâu thì gặp Trấn Thành:
- Xuân Linh? Sạo Linh lại ở đây?
Xuân Linh ấp úng:
- Ờ! Thì Linh về quê với mẹ.
- Linh về quê chơi hả?
- Không, Linh về luôn.
Trấn Thành trố mắt:
- Sao lại vậy? Linh định bỏ học sao?
- Linh định tạm nghỉ một thời gian.
- Vậy giờ Linh định đi đâu. Bác và Linh cứ lên xe để mình chở
cho.
Xuân Linh e ngại - Phiền Thành 1ắm.
- Linh lại nữa rồi, chúng ta là bạn mà.
- Có lẽ mình không đi cùng Thành được rồi.
- Sao vậy?
- Vì Linh vẫn chưa tìm được chỗ ở. Linh không muốn mẹ mình phải
trở về chốn xưa. Nơi có nhiều kỷ niệm của mẹ và cha.
- Vậy Linh cứ lên xe đi, mình sẽ chở Linh đến chỗ này yên
tĩnh lắm.
- Thật sao?
- Ừm!
Thế là Trấn Thành đưa bà Xuân và Xuân Linh đến một nơi hẻo
lánh, yên tịnh. Ngày ngày, Xuân Linh đi đạy kèm, còn mẹ cô ở nhà lo cơm nước. Đặc
biệt hôm nay có Trấn Thành nên bữa cơm vui hơn.
Dùng cơm xong, Trấn Thành và Xuân Linh cùng ra phía sau vườn
cam.
Cam mùa này trái thật nhiều. Họ ngồi dưới một gốc cây cam. Trấn
Thành đột nhiên nắm lấy tay Xuân Linh. Giọng anh nhẹ tênh:
- Linh! Linh hãy để Thành chăm sóc cho Linh mãi nhé!
Xuân Linh rút nhẹ tay lại, cô buồn giọng:
- Thành đừng làm vậy! Linh không xứng đáng để Thành làm vậy
đâu.
Trấn Thành đầy chân tình:
- Trong mắt Thành, ngoài Linh ra không còn ai xứng đáng để
Thành trao gởi tình yêu cả.
- Nhưng Linh không thể. Tuy xa anh Phi nhưng trong lòng Linh
luôn tồn tại hình bóng của anh Phi.
- Thành sẽ chờ Linh. Thành sẵn sàng chờ Linh mà. Thành tin rồi
sẽ có một ngày Linh cũng sẽ quên được ảnh thôi.
- Nhưng để Thành chờ thì bất công cho Thành lắm. Hơn nữa,
Linh cũng không muốn biết cho đến khi nào thì Linh mới có thể quên được anh
Phi.
- Thành sẽ chờ Linh, chờ đến khi nào cũng được.
Xuân Linh xúc động:
- Sao Thành tốt với Linh quá vậy. Linh có gì tốt đâu chứ?
- Thành tốt với Linh vì Thành yêu Linh, trong lòng Thành,
Linh là người con gái hoàn mĩ nhất, Linh tốt hơn bất cứ ai - Thành nói vậy làm
Linh thấy ngại lắm.
- Có gì mà phải ngại chứ?
Đột nhiên Trấn Thành thật nhỏ giọng:
- Linh tạm thời chấp nhận tình cảm của Thành nha.
Xuân Linh chỉ nhìn những quả cam mà không nói gì. Hình ảnh Nhật
Phi lại hiện ra trong mắt cô. Cô nghĩ thầm:
- Nhật Phi ơi! Bây giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ đến em như
em đang nhớ đến anh không? Anh có biết là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm không?
Nhật Phi! Em nhớ anh...
Trong khoảng thời gian Xuân Linh bỏ đi, Nhật Phi như lục tung
cả thành phố để tìm cô Nhật Phi. cảm thấy hụt hẫng khi vắng Xuân Linh. Mấy ngày
hôm nay Mẫn Nhu tăng cường đến gặp Nhật Phi. Nhưng anh đâu còn tha thiết với cô
nữa. Mẫn Nhu ấm ức trong lòng:
- Anh Phi! Đưa em đi chơi đi. Đã năm giờ rồi mà anh còn làm
việc sao?
Nhật Phi bực bội:
- Em trở nên ẻo lả khi nào vậy? Chẳng giống em chút nào cả.
Mẫn Nhu hất mặt:
- Cũng vì anh chứ ai?
- Em đừng đổ lỗi cho người khác. Em về đi, hôm nay anh không
rảnh đâu.
Mà có rảnh anh cũng không có đi cùng em đâu.
Mắt Mẫn Nhu bỗng sắc lạnh:
- Anh đối xử với em vậy đó hả? Vì không tìm được con nhỏ đó
mà anh cộc cằn với em à? Anh có biết là anh đối xử bất công với em lắm không?
Nhật Phi cau có:
- Em có thấy như thế là mình quá đáng lắm không? Em đừng quên
Xuân Linh là em gái của em đó.
Mẫn Nhu bĩu môi:
- Xin lỗi nha! Em không dám nhận đâu. Em làm sao mà có diễm
phúc được làm chị một con nhỏ giống như nó chứ. Mẹ em hiền nên mới tha thứ cho
cha em còn để ông ấy tìm nó. Chứ em thì đừng hòng.
Nhật Phi bực bội đứng lên bước ra ngoài. Đi ngang qua Mẫn Nhu
anh buông gọn một câu:
- Thật không ra làm sao cả? Cô thật là nhỏ nhen. Không hiểu tại
sao lúc trước tôi lại yêu cô đến vậy.
Nói dứt câu anh đỉ thẳng ra ngoài bỏ mặc Mẫn Nhu đang hầm hè
nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Buổi sáng, ông Thái Nguyên buồn bã đi ra vườn. Chỉ mới hơn nửa
tháng mà nhìn ông già đi rất nhiều. Tóc ông bạc đã gần hết. Ngồi xuống băng ghế
đá ông thở dài:
- Linh ơi! Bây giờ con đang ở đâu, sao con không liên lạc gì
với cha hết vậy?
Con giận cha luôn sao?
- Ông đang nhớ đến con gái à?
Đang miên man suy nghĩ nên bà Quyên đến gần mà ông không hay.
Đến khi bà lên tiếng ông mới giật mình:
- Là bà đó à? Sao bà không ngủ thêm chút nữa, ra đây làm gì?
Bà Quyên ngồi xuống cạnh chồng:
- Thấy ông như vậy tôi ăn ngon ngủ yên được sao? Nói thật,
tôi cũng mong cho ông tìm được Linh. Thấy ông như vậy tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Ông Thái Nguyên xúc động:
- Tôi cám ơn bà, cám ơn bà đã bỏ qua chuyện này, bà tốt lắm.
Thật, tôi không hề hối hận khi chọn bà làm vợ.
Bà Quyên trêu đùa:
- Và cả cô ấy nữa chứ.
Ông Thái Nguyên chợt buồn:
- Phải, cả cô ấy nữa. Cô ấy có chứng bệnh suy nhược thần kinh
không biết qua cú sốc này cô ấy có chịu nổi không?
Dù bà Quyên thấy buồn khi ông Nguyên lo lắng cho bà Xuân như
vậy, nhưng bà cũng thấy thương cảm với bà Xuân lắm. Cùng là phận đàn bà với
nhau nên bà Quyên hiểu. Khi đã yêu, người con gái thường hy sinh tất cả.
Thấy vợ bỗng ngồi im. Ông gượng cười:
- Xin lỗi bà, tôi không nên nhắc đến cô ấy trước mặt bà.
Bà Quyên xua tay:
- Ông đừng vậy! Bộ ông thấy tôi nhỏ nhen vậy sao?
- Ý tôi không phải như vậy. Ý tôi muốn nói...
- Thôi đi, tôi hiểu ông rồi mà. Bây giờ, cùng tôi vào ăn
sáng.
Ông Thái Nguyên vui vẻ bước theo bà Quyên. Tuy cười nhưng
trong lòng ông đang rất lo lắng ông đang lo cho bà Xuân và Xuân Linh nhiều lắm.
Buổi chiều Xuân Linh phụ bà Xuân nhặt rau. Nhìn con gái bà
Xuân cảm thấy tội cho Xuân Linh. “Lẽ ra giờ này nó phải cùng bạn đến trường
nhưng vì hoàn cảnh, con bé phải vất vả như vầy, có phải chính mình đã đem đến
cho con bé nỗi bất hạnh?
Những ngày tháng này, Xuân Linh biết mẹ cô rất buồn nên cô cố
tạo ra những chuyện vui để mẹ mình không u sầu nữa.
- Mẹ ơi! Hôm nay con không có đi dạy kèm, hay mình 1àm bánh
nha mẹ.
- Con định làm bánh gì?
Xuân Linh sốt sắng:
- Mình làm bánh bông lan nha mẹ. Lâu lắm rồi con không được
ăn bánh bông lan, con thèm hương vị đó quá.
Xoa đầu con gái, bà Xuân mắng yêu:
- Vậy con đi chợ mua đồ đi rồi làm. Hôm nay Trấn Thành có hứa
là sẽ lên chơi sẵn làm cho nó ăn luôn.
- Dạ.
Bà Xuân chợt hỏi:
- Con thấy Trấn Thành sao Linh?
- Sao là sao mẹ?
- Mẹ thấy nó tốt với hai mẹ con mình quá. Nhìn cử chỉ hành động
của nó đối với con, mẹ có thể phần nào đoán được nó có ý với con.
Xuân Linh chợt buồn:
- Thật ra Trấn Thành cũng đã từng tỏ tình với con nhưng con
đã từ chối.
- Mẹ hiểu nhưng con cũng phải quên dần thằng Phi đi chứ.
- Tình yêu mà mẹ. Đâu phải nói quên là quên được đâu. Với lại
con cũng không muốn quen ai nữa đâu. Mình sống như vầy là quá tốt rồi mà mẹ.
- Nhưng đây là của Trấn Thành, toàn bộ là do nó giúp đỡ. Mẹ
không muốn mang ơn người ta nhiều quá.
Xuân Linh trấn an mẹ:
- Mẹ yên tâm, con sẽ không để nợ ai bất kỳ thứ gì đâu.
- Vậy con sẽ làm sao để đền trả công ơn đây.
- Có nhiều cách mà mẹ, tiền con dạy kèm đủ để trả tiền nhà
mà.
- Con nghĩ Trấn Thành nó sẽ nhận sao?
- Sẽ nhận thôi mẹ ạ.
Bà Xuân gật gù:
- Con đã lớn khôn rồi. Mọi chuyện mẹ sẽ để con quyết định hết.
- Con cám ơn mẹ.
- Nhưng Linh nè! Tiền bạc con có thể trả nhưng tình nghĩa thì
con tính sao?
- Chuyện đó thì không ép buộc con được rồi. Chuyện tình cảm
gượng ép không kết quả đâu mẹ. Nhưng mẹ yên tâm đi, con sẽ giải quyết ổn thỏa
mà.
- Tùy con! Bây giờ con đi chợ đi để trễ.
- Dạ, con đi ngay mà mẹ.
Xuân Linh đi chợ, chỉ còn mỗi bà Xuân đối diện với bốn bức tường.
Nỗi đau lại trở về với bà.
- Anh Nguyên ơi! Chắc giờ này anh đang tìm kiếm em nhiều lắm.
Tình cảm của chúng ta đến đây coi như dừng lại. Đây cũng là một lối thoát tốt
cho anh và cả em nữa.
Bà Xuân nhắm nghiền đôi mắt ký ức đang trở về với bà. Một người
đàn bà khổ tâm.
Buổi trưa, Mẫn Nhu và Trấn Thành, ngồi ở quán cà phê Mây chiều,
Trấn Thành vui vẻ:
- Lúc này chị sao rồi? Đã chinh phục được anh ấy chưa?
Liếc nhìn Trấn Thành một cái. Mẫn Nhu không trả lời mà hỏi lại
Trấn Thành:
- Nhìn vẻ mặt của cậu chắc đang hạnh phúc cùng nàng hả?
- Cũng không hạnh phúc gì nhưng cũng đạt được chút ít thành
công.
- Vậy tôi chúc mừng cậu.
- Chị vẫn chưa trả lời em đó nhé.
Mẫn Nhu cười buồn:
- Có những chuyện không theo ý mình muốn được đâu.
- Nghĩa là chị vẫn còn đang thất bại.
- Cậu đừng nói khó nghe vậy chứ! Cái gì cũng phải từ từ. Tôi
không gấp thì cậu gấp làm gì?
- Tôi chỉ muốn quan tâm chị vậy thôi.
- Cám ơn cậu, cậy hãy lo cho mình đi. Theo tôi được biết cô ấy
không dễ chinh phục đâu nhé.
Trấn Thành ra vẻ chắc chắn:
- Chị yên tâm đi. Con gái ai cũng như nhau cả, dễ xiêu lòng.
Mình chỉ cần tốt với họ một chút thì họ đã tôn sùng mình mấy bậc.
- Trông cậu có vẻ đắc ý lắm.
- Đương nhiên.
Mẫn Nhu chợt hỏi:
- Cậu giấu cô ấy ở đâu mà kín quá vậy? Làm cho cha tôi và anh
Phi phải sầu và buồn lắm.
Trấn Thành cười đắc ý:
- Tôi đã để cô ấy ở một nơi bí mật. Không ai tìm được đâu.
- Vậy thì tốt.
Ông Thái Nguyên đến công ty Thành Phát để tìm Nhật Phi. Thấy
ông đến Nhật Phi cũng đoán biết được chuyện. Anh lịch sự:
- Bác ngồi xuống đây đi ạ! Cháu có cách này để tìm Xuân Linh.
Bác xem có được không?
Ông Thái Nguyên sáng mắt:
- Con nói mau đi Phi.
- Bác cứ bình tĩnh đã. Chuyện là vầy. Con sẽ đăng báo để tìm
Xuân Linh.
Ông Thái Nguyên thất vọng:
- Nó đã bỏ đi thì có bao nhiêu tin trên báo cũng vậy thôi.
- Con hiểu, nên con mới hỏi ý kiến bác về việc đưa thêm tin
vào báo.
Ông Nguyên nhăn nhó:
- Ý con là sao?
- Là con sẽ nói là bác đang bệnh nặng vì quá nhớ thương Xuân
Linh. Con nghĩ chỉ còn cách này thôi.
Ông Thái Nguyên lóe lên tia hy vọng:
- Vậy con làm ngay đi.
- Dạ.
Ông Nguyên tự nhiên làm theo quán tính. Ông chấp hai tay cầu
xin:
- Con cầu xin trời Phật giúp con tìm được con gái. Con xin tạ
ơn trời Phật.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ xem này.
Từ ngoài ngõ Xuân Linh lên tiếng gọi to. Bà Xuân bước ra mắng
yêu con:
- Con gái lớn rồi mà vậy đó, có chuyện gì mà con la lớn dữ vậy
Linh?
Giơ con cá lóc to đùng lên trước mặt bà Xuân, Xuân Linh hớn hở:
- Mẹ xem con cá này, mẹ thấy nó có to không?
Nhìn con cá bà Xuân mở to mắt:
- To thật, ở đâu con có vậy Linh?
- Dạ, con mới mua đó mẹ.
- Con đem vào nhà đi để mẹ nấu canh chua, kho tộ.
- Trời, mẹ mới nhắc mà con mà con đã thấy thèm rồi này.
- Ráng một chút nữa sẽ được ăn thôi mà.
Xuân Linh đi ra nhà sau, lát sau cô trở lên đã thấy Trấn
Thành ngồi nói chuyện với bà Xuân. Thấy mẹ có vẻ buồn, nên Xuân Linh lo lắng:
- Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Xuân cố nén nỗi buồn:
- Không có gì đâu con.
- Mẹ, mẹ đừng giấu con. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói đi mẹ.
Trấn Thành cố tình nói thật chậm:
- Bác buồn vì tin Nhật Phi và Mẫn Nhu sắp cử hành lễ cưới.
Xuân Linh ngỡ ngàng:
- Lễ cưới.
Xuân Linh ngồi phịch xuống ghế:
- Nhanh vậy sao? Anh ấy sắp thành hôn sao? Nhật Phi ơi! Anh nỡ
tàn nhẫn với em vậy sao?
Trấn Thành thừa dịp an ủi:
- Linh đừng vậy mà. Linh như vậy sẽ làm bác lo lắm đấy. Linh
bình tĩnh lại đi.
Bà Xuân nhìn con gái đau xót, bà cố nuốt nghẹn ngào:
- Con cố gắng lên đi Linh! Hãy cứng rắn lên.
Xuân Linh không nói gì cả? Cô chạy nhanh ra bờ sông khóc nức
nở:
- Ông trời ơi! Sao con khổ quá, Con chẳng có một hạnh phúc
nào cho con!
Số con phải chịu khổ vậy sao?
Trấn Thành ngồi xuống cạnh Xuân Linh, anh an ủi:
- Linh cứ khóc đi, khóc cho vơi đi bao nỗi sầu, quên đi bao
niềm đau khổ.
Xuân Linh nấc lên, cô gục đầu lên gối của mình mặc cho nước mắt
tuôn rơi.
Trấn Thành cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng thì đắc ý
lắm.
- Không ngờ bà Xuân và Xuân Linh dễ tin như vậy chỉ có cách
này mới khiến Xuân Linh mau chóng quên đi Nhật Phi đó.
Mỗi ngày ông Thái Nguyên như già thêm. Ông ngã bệnh thật sự.
Nhìn cha ngày càng gầy guộc, Mẫn Nhu thấy thương cha không chịu nổi. Hôm nay cô
quyết định bỏ qua tất cả những thù hằn riêng tư, cô thú thật cùng ông Thái
Nguyên tất cả. Vừa nghe mắt ông Thái Nguyên rướm lệ:
- Cha cám ơn con nhiều lắm Nhu. Con đã can đảm nói lên sự thật.
Cha cám ơn con.
Mẫn Nhu xúc động:
- Con xin lỗi, chỉ vì con quá yêu anh Phi lại thêm sự ghen
tuông nên con đã...
con xin cha tha lỗi cho con.
Vuốt đầu con gái, ông mỉm cười hạnh phúc:
- Con không có lỗi gì hết, tất cả lỗi lầm đều do cha mà ra.
Bây giờ, con mau gọi điện cho Nhật Phi đi. Bảo nó đi xuống dưới đó rước con
Linh liền.
- Dạ....
- Mẹ! Mẹ định như thế nào?
Cầm tờ báo trên tay bà Xuân phân tích:
- Có thể là do ông ấy đang bịa ra để tìm mẹ con mình. Nhưng mẹ
cũng không chắc lắm đâu. Hay là, con cứ lên trên ấy một lần.
- Con cũng định như vậy. Vả lại, con cũng nhớ cha lắm.
Bà Xuân ngấn lệ:
- Mẹ biết mà. Ngày mai con hãy lên trên đó đi. Mẹ cũng rất muốn
biết tình hình trên đó.
- Vậy con đi chuẩn bị nha mẹ?
- Ừm!
Bà Xuân thoáng buồn:
- Anh bệnh nặng sao anh Nguyên, anh phải cố gắng mạnh mẽ lên
chứ. Anh phải để cho mẹ con em an lòng mà xa anh chứ.
Nước mắt bà Xuân rơi nóng hổi. Bà lại khóc:
Xuân Linh ngồi xuống rặng cây cạnh bờ sông. Cô u buồn. Cô
đang nhớ về những ngày tháng bên Nhật Phi. Vui biết bao, hạnh phúc biết bao khi
được bên anh. Giờ đây, anh đã sắp cưới vợ, sắp thành hôn cùng người con gái
khác. Em không buồn nhưng em sẽ khóc thật nhiều.
Xuân Linh thấy buồn không thể tả. Tự nhiên cô đọc một đoạn
trong bài hát mà cô thấy thích nhất. “Anh yêu ơi? giờ này anh nơi đâu, có biết
chăng em vẫn mong anh quay lại dù cho chúng ta có những sai lầm”.
Xuân Linh vừa dứt câu thì có một giọng hát cất lên nối tiếp
bài hát của Xuân Linh:
“Em yêu ơi! Đừng khóc nghe em, đừng giận anh làm anh sẽ đau
lòng.
Xin quên đi ngày tháng xa nhau, hãy nhìn anh và đến gần anh.
Mình giận nhau anh cũng buồn. Trách sau ngày qua để một mình bao đắng cay”.
- Linh. Đừng giận anh em nhé! Chúng ta sẽ mãi mãi chung đường,
bước đi chung trên con đường tình yêu.
Xuân Linh như không tin vào mắt mình:
- Là anh sao? Em đang mơ hay đây là sự thật.
Nhật Phi ôm chầm lấy Xuân Linh. Anh hôn cô say đắm:
Đây là sự thật, em không có mơ đâu.
Xuân Linh bỗng đẩy Nhật Phi ra, mắt cô ngấn lệ:
- Anh đến đây để báo tin anh sắp thành hôn à?
- Phải!
Xuân Linh nhìn anh sửng sốt:
- Anh ác lắm, anh đi đi.
Nhật Phi lại ôm lấy Xuân Linh. Cô giãy giụa nhưng cũng không
có kết quả.
Cô như ngất ngây trong nụ hôn. Bao ngày tháng xa nhau, đây là
giây phút hạnh phúc nhất của Xuân Linh. Dù cho lát nữa đây Nhật Phi có nói gì
thì cô cũng mặc.
Nhưng thiên thần hạnh phúc đang che chở cho cô. Nhật Phi nói
thật nhẹ vào tai cô:
- Mai đây anh sẽ phải thành hôn với nàng công chúa Xuân Linh,
em có chịu không?
Xuân Linh tròn mắt nhìn Nhật Phi. Nhật Phi hiểu ý người yêu,
giọng anh thật ấm:
- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Là do Mẫn Nhu và Trấn Thành bày
ra. Vì thấy cha em bệnh vì nhớ em nên Mẫn Nhu đã nói ra tất cả. Vì thấy mình thất
bại nên Trấn Thành đã đi du học rồi.
- A! Hèn gì mà hổm nay Trấn Thành không xuống.
Xuân Linh chợt la lên:
- Ôi! Tôi là người hạnh phúc. Hạnh phúc nhất trên đời.
Nhật Phi cũng thấy vui lây với XuânLinh, cô ngây thơ thật.
Nhật Phi chợt nói nhanh:
- Vào nhà đi em. Chúng ta phải về thành phố ngay. Nhanh đi
em.
- Sao gấp vậy anh?
- Cha em đang bệnh, phải về ngay thôi.
- Dạ.
Một năm trôi qua.
Đám cưới của Xuân Linh và Nhật Phi được tổ chức thật linh
đình. Xuân Linh cố nài nỉ gia đình hai bên để cô tiếp tục học. Học xong sẽ
thành hôn.
Nhưng ông Thành Phát một mực phản đối nên Xuân Linh đành phải
nghe theo.
Ông Thành Phát sợ sẽ vuột mất Xuân Linh như vuột mất Mẫn Nhu.
Nên khi cô đòi hoãn đám cưới ông phản đối ngay.
Một tuần sau, Xuân Linh trong chiếc áo soa rê hở vai thật
duyên dáng. Bên cạnh là chú rể Nhật Phi. Họ sóng bước bên nhau, thật xứng đôi.
Mẫn Nhu cũng thấy vui cho hạnh phúc của em mình.
Từ lâu rồi nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai, cô nhận ra tình chị
em dù muốn dù không cũng không thể dứt bỏ được.
Bà Xuân thì vui đến nỗi rơi lệ, bà Quyên đùa giọng:
- Sao em lại khóc? Ngày vui của con chúng mình mà.
- Chỉ tại em quá vui chị à.
- Chị cũng vui lắm nhưng nếu em chịu về nhà cùng sống với anh
chị, thì chị sẽ còn vui hơn.
Bà Xuân xúc động:
- Em cám ơn chị, nhưng em đã nợ của chị hàng mấy mươi năm trời,
giờ đây em phải rút lui thôi.
- Chúng ta mãi là chị em nhé.
- Em cám ơn chị.
- Cô dâu mất rồi, có ai thấy cô dâu đâu không?
Tiếng Nhật Phi vang lên làm ánh mắt mọi người đổ dồn về phía
anh. Ông Thành Phát hốt hoảng:
- Con luôn đứng bên cạnh con bé mà. Giờ sao lại mất? Mau đi
tìm nhanh đi.
Mọi người cuống cuồng cả lên, Nhật Phi sợ hãi:
- Linh ơi! Sao em thích làm anh đau khổ quá vậy? Em đâu rồi
Linh. Đừng trốn anh nữa mà. Anh không còn đủ sức để tìm em nữa đâu. Chắc là anh
sẽ chết mất thôi.
Mọi người đang nháo nhào tìm kiếm thì Xuân Linh bước ra với một
chiếc soa rê màu hồng lợt. Trông cô cứ như thiên thần vậy, Nhật Phi chạy đến
bên Xuân Linh, ôm chầm lấy cô:
- Em đi đâu vậy Linh, anh cứ tưởng em lại âm thầm ra đi, anh
sợ lắm.
Xuân Linh ngây thơ:
- Anh làm gì vậy, em không thở được nè. Em chỉ đi thay áo
thôi mà.
Cả gian phòng rộn rã tiếng cười. Suốt buổi, Nhật Phi cứ nắm lấy
tay Xuân Linh. Anh sợ cô sẽ vuột mất. Xuân Linh cũng để tay mình ngủ yên trong
tay anh. Giờ này cô đang hạnh phúc. Xuân Linh đang muốn la lên thật to:
- Thế giới này thật tươi đẹp, tình yêu của Xuân Linh thật đẹp.
Xuân Linh đang là người hạnh phúc.
Hoàng Thu Dung
Theo http://vietnamthuquan.eu/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét