Ngày Tết, nhìn mấy sợi mứt dừa trong khay bánh mứt má
bày biện trên bàn, tôi chợt nhớ ngôi nhà cũ của gia đình nằm lọt thỏm giữa khu
vườn có tám cây dừa bao bọc xung quanh, chưa kể số cây mãng cầu, chanh, bơ… Có lần tôi nghe ba nói bông đùa với một người bạn gặp nhau
ngoài đường: “Anh cứ đến xóm Diên Hồng hỏi: “Biệt thự Dừa”của ông T… ở đâu, người
ta chỉ liền à!” – Ba tôi cười hóm hỉnh. “Biệt thự Dừa”của gia đình tôi thật sự
nổi tiếng cả xóm hồi đó. Nơi trung tâm phố thị mà sở hữu một ngôi nhà có khoảng
sân rộng trồng đến tám cây dừa và nhiều loại cây ăn trái là thuộc diện số ít
nhà có được. Nói đến mấy món ăn làm từ dừa của má không chỉ có ngày Tết mà
hầu như cả nhà được thưởng thức quanh năm – bốn mùa trái của tám cây dừa vừa
ăn, vừa cho cũng không hết. Này nhé! Mùa hè, chị em tôi được má nấu cho món chè đậu đen hạt
tròn mây mẩy, thêm đá, nước cốt dừa béo ngậy, có mấy viên bột năng nhân dừa
giòn sần sật làm cái nắng mùa hè tan chảy mát rười rượi. Thu về, có ngày giỗ nội, má gói bánh ít lá gai nhân dừa có đậu
phộng, vỏ quýt thơm nức mũi. Món bánh tráng, rau sống, thịt heo luộc cuốn chung
với mấy miếng dừa xắt lát mỏng chấm mắm nêm chính tay má pha, ai thử một lần
thì phải nói ngon nhức răng, lạnh tới thấu xương… Mỗi lần ăn món này ba tôi hay
nhờ chú Tư Thìn bên cạnh nhà trèo lên cây mà dặn: ”Chú lựa vài trái “trọng trọng”
hái xuống để anh em mình ăn bánh tráng nghen!” Trái “trọng trọng” không cần ba
giải thích, tôi cũng hiểu là dừa có cơm không non không quá già, ăn dẻo dẻo, loại
cơm dừa má tôi làm mứt hay xắt mỏng để ăn với bánh tráng. Quê tôi – miền Nam Trung Bộ, mùa hạ có ngọn gió Nam thổi ngược,
nắng rát bỏng da. Mùa đông, mưa tối trời đất, nước trên cao đổ xuống không nghỉ
ngơi, lũ lụt kéo về, đứng trên đỉnh Tháp Nhạn nhìn ra thấy nước bao phủ khắp
nơi. Mưa gió ngút ngàn, cây lá ở vườn nhà tôi cũng xơ xác, chỉ còn trơ lại cành
khẳng khiu, mấy tàu lá dừa ủ rũ, trái rụng tả tơi, chị em tôi gom trái chất đầy
trong kho. Phố phường nước lũ lênh láng, có nơi di chuyển bằng ghe. Chợ, trường
học …tạm dừng hoạt động. Những ngày này bữa cơm gia đình tôi có món dừa kho keo
của má, ai mới nhìn sơ qua miếng dừa kho vàng trong veo cũng tưởng là thịt mỡ.
Món dừa kho ăn với rau muống luộc chẳng mấy chốc mà hết nồi cơm lúc nào không
hay. Buổi tối, má đãi cả nhà một nồi sắn mì, khoai lang hấp nước cốt dừa…Vậy là
mùa đông của chị em tôi thật ấm áp! Ngày Tết thấy nhiều món làm từ dừa của má tôi nhất! Các loại
bánh mứt, mâm ngũ quả… đều có sự hiện diện của dừa. Bánh mứt má làm ngon lắm!
Năm nào cũng vậy, chưa đến Rằm Nguyên tiêu mà đã ăn hết. Tôi rất mê món mứt dừa. Mứt dừa của má thường có hai màu –
xanh lá dứa và trắng. Má chọn loại dừa “trọng trọng” bỏ ít đường nên ăn miếng mứt
của má vừa dai, dẻo dẻo không quá ngọt. Có lần về thăm má, dọn dẹp nhà giúp má tình cờ nhìn thấy cái
khuôn bánh kẹp ngày trước tôi bùi ngùi xúc động nhớ tuổi thơ, nhớ cái bánh kẹp
giòn tan thơm đậm mùi nước cốt dừa lẫn mè rang của má. Tôi đưa cái khuôn bánh
ra nói đùa: – Con làm bánh nghen! Má nhìn tôi cười hiền: – Để má mua cho, con ăn được mấy cái mà bày vẽ chi cho mất
công. Bữa nọ, má đi giỗ họ ở quê về mang theo một gói mứt dừa để
trước mặt tôi hớn hở: – Cho con mứt dừa của chị Trang làm nè! Tôi lấy một miếng ra ăn rồi lắc đầu: – Con thấy không ngon giống như má làm! Má nhìn tôi chậc lưỡi: – Cô Chín bày má với chị Trang làm mứt dừa sao không ngon giống,
bay khó khăn như mẹ chồng. Tôi nhìn má, cả hai má con cùng cười, tôi cười thật lớn, cười
ra nước mắt – nụ cười hạnh phúc…Có lẽ tôi đã ăn những sợi mứt dừa có vị dẻo
thơm của tình thương ấm áp của ba má dành cho chị em tôi ở những tháng năm tuổi
thơ đẹp đẽ, êm đềm lặng lẽ trôi đi mà không thể có ở bất cứ nơi nào. 2/1/2024 Trương Duy Vũ Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét