Thứ Năm, 31 tháng 10, 2024

Vài chuyện thú vị về việc "Sống ảo" của người Việt

Vài chuyện thú vị về việc
"Sống ảo" của người Việt

Cuối tuần, công ty của tôi đã đi du lịch ở Phan Phiết. Trong chuyến đi này, tôi gặp vài chuyện nho nhỏ về việc “sống ảo” của người Việt. Tôi cảm thấy vô cùng thú vị nên tôi xin chia sẻ với mọi người.
Mọi người thường có thể mời người thân cùng tham gia chuyến du lịch công ty. Trong chuyến du lịch này, có một cậu bé là con của công nhân nhà máy cũng đi cùng chúng tôi. Cậu bé khoảng 6 tuổi, luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng chạy đi chạy lại, không có một giây phút nào ở yên một chỗ, đúng là một cậu bé nghịch ngợm mà.
Đến khách sạn, vì đến trước giờ check-in nên mọi người ngồi trước sảnh để chờ đợi và thư giãn sau 2 tiếng di chuyển vất vả. Sảnh khách sạn được trang trí theo phong cách Giáng Sinh rất hoành tráng, lung linh. Cậu bé bắt đầu mè nheo mẹ của mình: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn chụp ảnh…con thích chỗ này quá!”. Chị ấy mệt mỏi đáp “Thôi, mẹ mệt rồi đấy, con đi ra kia, xin cô người Trung Quốc chụp cho…”. Cậu bé hớn ha hớn hở chạy tới chỗ tôi: “Cô ơi, cô chụp ảnh cho con với…”. Không ai có thể từ chối một nụ cười rạng rỡ từ một đứa bé nhỉ. Tôi cười nói “Cô chụp ảnh xấu lắm, để cô nhờ cô Phương chụp cho con nhé…”
Đồng nghiệp của tôi bắt đầu chụp ảnh cho cậu bé. Tôi đứng ở một bên, hóm hỉnh nói: “Con sàng sẵn chưa? cô Phương bắt đầu chụp đấy”. Cậu bé cười sặc sụa rồi trả lời: “Con sàng sẵn rồi…”. Cô đồng nghiệp nói: “ Con tạo kiểu khác đi…” và rồi cậu bé gật đầu, sau đó thay đổi dáng nhanh thoăn thoắt. Cậu còn đeo lên mặt một đôi kính đen, nói: “Cô ơi, cô chụp đi, sống ảo chưa này…”. Chụp ảnh xong, cậu bé chạy đến chỗ mẹ, khoe “Mẹ ơi, con đẹp trai quá…”. Nghe thấy từ “sống ảo” từ một đứa bé 6 tuổi, mọi người cười haha. Trong lòng tôi thầm nghĩ “Trời đất ơi, bây giờ tôi biết vì sao người Việt thích sống ảo rồi, một đứa bé 6 tuổi còn biết sống ảo, thế người lớn càng sống ảo phải không ta?”
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe thấy từ “Sống ảo”. Lúc ấy, tôi bị sốt, đồng thời cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao hai hình vị “sống” và “ảo” không liên quan chút nào mà có thể ghép với nhau thành một từ. Tôi còn hỏi đi hỏi lại bạn tôi là: “Chắc chắn có từ này không? Từ này không hợp lý, không khoa học, còn không thực tế nữa ạ.” Bạn tôi cười nói “Giảo đi tra từ này xem…văn hóa giới trẻ Việt Nam đấy.”
Tôi háo hức tìm khiến trên mạng mới biết được “Sống ảo là một trào lưu ngày càng xuất hiện phổ biến trên Facebook và các mạng xã hội khác. Sống ảo là hành động, việc làm xa rời với thực tế, tự tạo ra niềm vui cho riêng mình qua những lượt tương tác trên mạng xã hội như câu like, thả tim, lượt theo dõi… Sống ảo là một tình trạng rất phổ biến của giới trẻ hiện nay.” Tôi là một người bảo thủ, ít sống trên mạng xã hội nên không tin nổi hiện tượng này. Hôm nay nghe từ “sống ảo” từ một đứa bé 6 tuổi, tôi thật sự tin đây là một trào lưu của giới trẻ Việt Nam, nhưng 6 tuổi thì có phải trào lưu này đang được trẻ hóa quá nhỉ?
Sáng hôm sau, các chị em đồng nghiệp đi chợ kiếm đặc sản Phan Phiết. Tôi không ăn được nhiều món ăn Việt Nam nên một mình ở lại khách sạn. Sau khi check mail và phản hồi mail xong. Tôi bắt đầu thay đồ, đeo mắt kính, cất điện thoại ở phòng, một mình đến với bờ biển để tận hưởng những giây phút cùng với mẹ thiên nhiên. Vì công việc và học hành bận rộn, tôi đã lâu lắm chưa được đi chơi hoặc có cơ hội gần gũi với thiên nhiên rồi. Sóng biển dạt vào bờ biển, gió thổi qua mặt, ánh sáng ấm áp soi trên mặt, nhìn người già đi dạo, người trẻ tắm biển. Tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời và bình yên.
Vài phút sau, tôi đã rơi vào một cơn mơ…
“Ủa, tạo dáng nào, một hai ba…đổi kiểu đi..” Một tiếng ồn đánh thức cơn mơ của tôi. Tôi thấy vài cô gái khoảng 30 mấy tuổi. Mọi người đồng nhất mặc váy màu trắng, ăn mặc sành điệu, trang điểm đẹp đẽ, mang theo khăn…các thứ để chuẩn bị chụp ảnh. Mọi người hào hứng chụp ảnh như một chiến sĩ, hôm nay không chụp được một tấm ảnh đẹp sẽ không về. Chụp với cây cảnh khách sạn, chụp với hồ bơi khách sạn, chụp riêng, chụp chung, không bỏ lỡ một cảnh vật nào, cũng không bỏ lỡ giây phút nào.
Vì tiếng ồn ào này, tôi cũng không thể ngủ tiếp được. Tôi bắt đầu xem mọi người chụp ảnh. Các cô gái giống như diễn viên trên sân khấu, kiểu dáng và biểu cảm thay đổi liên tục. Mọi người như một người mẫu nghiệp dư, chụp xong, check ảnh, chụp được một tấm tốt là sẵn sàng khoe với người bên cạnh. Nếu không ưng ý, họ quay trở lại chiến trường tạo dáng khác, quyết tâm chụp một tấm ảnh đẹp mới được. Tôi cũng vô cùng buồn cười, say đắm trong việc xem mọi người chụp ảnh như khán giả xem kịch. Các cô gái đang chìm đắm trong việc sống ảo, khoảng 1 tiếng qua mọi người chỉ chụp ảnh, chụp xong rồi quay trở lại phòng.
Các cô gái đến với một khách sạn đẹp đẽ, một bờ biển tuyệt vời nhưng lại bận chụp ảnh, không có giây phút tận hưởng cảnh đẹp. Các cô gái đã chiến đấu mệt mỏi, chắc cũng chụp được nhiều ảnh ưng ý rồi nhỉ? Quay trở lại phòng up ảnh (thành quả chiến đấu) lên facebook, khoe cho mọi người xem: “Hôm nay check-in bờ biển Phan Phiết, một resort đẹp đẽ, một ngày quá tuyệt vời…”
Tôi thì cảm thấy “sống ảo” như thế hơi tiếc, mọi người mất công mất sức đến với thiên nhiên chỉ vì chụp mấy bức ảnh. Tôi vẫn nghĩ thiên nhiên xứng đáng được cảm nhận nhiều hơn. Rất tiếc, các cô gái có thể phải thông qua mấy bức ảnh mới có thể cảm nhận rõ hơn sự đẹp đẽ của Phan Thiết rồi.
18/12/2023
Hà Tuyết Giảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...