Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Chùm thơ Huỳnh Thúy Kiều ở Cà Mau

Chùm thơ Huỳnh Thúy Kiều ở Cà Mau

Quyện vào trời đất tỏa hương/ Là sen cánh mỏng khiêm nhường thế thôi// Chen lên dâng sắc cho đời/ Rủ bùn khoe nhụy rạng ngời thanh tao// Ru chiều vạt gió lao xao/ Gom mùa thơm thảo ủ vào lời hoa// Nợ duyên mấy kiếp ta bà/ Phù du trút xuống bao la trăng gầy// Thôi, về/ nâng đóa sen/ lay/ Thăng trầm thế cuộc/ mong ngày an yên…
VIẾT TỪ BUÔN MA THUỘT
Phía nào Tây Nguyên cho em?
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột
Bập bùng ánh lửa
Rộn rã cồng chiêng
Ơi Tây Nguyên!
Đại ngàn…
Âm vọng núi rừng đốt cháy miền em
Cái nắng cái gió
Anh – cao nguyên đầy nỗi nhớ
Bên ché rượu đêm cao nguyên chảy trong nhau huyền thoại
Buôn Ma Thuột neo em
Tình anh neo em
Em gùi nỗi nhớ về xuôi
Cao nguyên hừng hực trong hơi thở
Cao nguyên rực lửa trong đôi môi
Cao nguyên ấm nóng trong nụ hôn
Và cao nguyên nồng nàn trong giấc ngủ
Những chú voi hồn nhiên đứng nhai ký ức
Buôn Ma Thuột trong em
Tình anh trong em
(*) Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường.
SEN
Quyện vào trời đất tỏa hương
Là sen cánh mỏng khiêm nhường thế thôi
Chen lên dâng sắc cho đời
Rủ bùn khoe nhụy rạng ngời thanh tao
Ru chiều vạt gió lao xao
Gom mùa thơm thảo ủ vào lời hoa
Nợ duyên mấy kiếp ta bà
Phù du trút xuống bao la trăng gầy
Thôi, về
nâng đóa sen
lay
Thăng trầm thế cuộc
mong ngày an yên
Sen thơm tỏa khắp quê miền
Hai bàn tay ấm chạm thuyền hoa đăng
Sen tàn
nhụy cũ
hương giăng…
HUẾ MỀM THEO BƯỚC THIÊN DI
Ướp khuya vào Huế
đêm thừa
Ướp buồn vào Huế…
lúc chưa lỡ mùa
Sông phơi trắng giấc bờ xưa
Quán nghèo ly rượu cũng vừa chia đôi
Thoảng trong Thành Nội thơm lời
Giai nhân chếch bóng
gót ngời kiêu sa
Ướm buồn gảy khúc tỳ bà
Đong sương uống ánh trăng tà lệch nghiêng
Hương giang sắc tím lụy phiền
Heo may vừa chớm lạnh triền cỏ non
Phơi đêm thỏa giấc mơ mòn
Phơi ngày cạn sóng
chon von lối về
Ướp khuya vào Huế lê thê
Ướp buồn vào Huế não nề tháng năm
Bàn tay gỡ nốt trăng trầm
Hỏi miền phế tích lặng câm nỗi gì…?
Huế mềm theo bước thiên di
Cầm con sóng tím thầm thì lời yêu
LỜI HUẾ VIẾT CHO EM
giấu vào đâu khóm ưu tư tràn mắt biếc?
những chiếc lá vàng cuối cùng khe khẽ rụng trước thềm đông
Sông Hương chảy nỗi niềm xanh tiềm thức
chạm vào đêm buông buốt kỷ niệm mùa
mảnh vỡ trời thu nhoi nhói heo may xưa
con đường hẹn dài ngoằn theo lời hẹn
ngày xuống chậm. Ngập ngừng tiếng chuông xa vọng
Thiên Mụ giờ như trầm bổng ngón thiên thai…
giữ lại cùng anh và Huế tròn thánh thiện đi em!
dấu chân cũ. Nửa mùa xanh còn, mất?
bài hát trong vòm chiều thỏ thẻ lời khoan nhặt
có một thời chúng mình từng hò hẹn đó em ơi!
hôm nay Huế vẫn rêu mờ tháp cổ
sỏi đá vô tình bạc thếch bụi thời gian
thì thầm gió… Lời em hay của Diễm?
giật thốt mình… Anh trằn trọc trắng giấc đêm
lời Huế viết cho em…
tình thư dày nét mực
anh định danh lại mình…
vì em không phải là Diễm Xưa
LỠ CÓ YÊU ĐỒNG BẰNG
Nếu một mai có thức với đồng bằng
Em nhớ kể cho anh nghe về tía
Cả dải cù lao, bãi đất cồn ngày xưa đi vào cổ tích
Cả triều cường đợi mùa rẹm giao hoan
Chỉ thức một đêm
Chưa thể trọn vẹn được với đồng bằng
Anh muốn nhìn thấy mầm phù sa gọi ngày dấn bước
Từ sông Hồng
Cầm trái bần xanh mà sao anh nghe thân thuộc
Chắc Cà Mau đã dày trong mấy bận nhớ thương
Anh muốn thử uống ngụm nước sông Hậu, sông Tiền
Nghe vị giác ngọt lừ qua thơ em gọi
Xàng xê liu phạn
Em nhớ dạy cho anh hát
Để anh hiểu được thăm thẳm đêm Gành Hào thao thức dạ cổ hoài lang
Lỡ một mai quá yêu đồng bằng
Em nhớ chỉ hộ anh chín cửa sông – chín con rồng xuôi ra biển
Làm sao anh biết phía nào Cửa Đại, phía nào Ba Thắc?
Cả Trần Đề và nhịp sóng Cổ Chiên
Chiều tím lục bình với khăn rằn và áo bà ba em
Như thấy mẹ, thấy bà nhai trầu bỏm bẻm
Anh muốn biết cả con cá lia thia, chim quyên quầy và cây bình bát
Bàn chân anh đang đứng ở nhánh sông nào?
Anh bây giờ chờ đến lượt tháng ba
Để ngợp lòng mình màu hoa ô môi khoe sắc đỏ
Lỡ yêu đồng bằng rồi
Duyên từ chén cơm, con cá
Dấu chân hoang đang tìm nốt lối dừng
Buông sông Hồng
Anh cầm
Nắm Cửu Long
Rồi cũng sẽ quen dần với nhịp thở phù sa đêm đỏ ối
Thèm một bận bưng li rượu gạo nâng lên mời tía
Mở vòng tay đi em
Anh đã lỡ yêu đồng bằng…
HÀ NỘI, EM VÀ HOA SỮA…
có thể lần đầu chưa thật duyên nhau
khi Hà Nội quàng đông qua vai em
hoa sữa hờn
rủ mùa đi mất
phố cũ bây giờ cấy thảm cỏ xanh hơn
mùa thu không em
hương hoa sữa thơm buồn
nỗi nhớ mồ côi mắt nắng
cốm làng Vòng vẫn mềm
day dứt phía trời xa…
heo may rụng mành thu thao thiết bến mong chờ
hoa sữa đầu mùa đợi em từ phương ấy về ướp hương lên tóc
xào xạc con đường lá vàng
ngân ngấn nỗi niềm đọng giọt quanh mi mắt
anh vô tình để bóng mình như bóng liễu rũ hồ Tây…
thấy không em?
trinh nguyên óng ả bước anh đầy
anh nhốt kín chùm hoa trắng đầu mùa dìu dặt hương trong đêm Hà Nội
đợi em nồng nàn lau giấc nhớ cho anh
bắt đầu từ hôm nay anh giữ hương hoa sữa không chỉ cho riêng mình
hàng cây thơm gió giữ thêm giùm em lời hẹn
bằng lăng tím, cây sấu già
mùa đông lạnh quằn
sắt se kỷ niệm
bàn chân em rồi cũng rêu Hà Nội nhớ như anh!
THƯA VỚI SÔNG HỒNG
Giấc mơ đồng bằng con đom đóm thắp nến treo nhánh bần chang đước
Nghe tiếng còi tàu phía sông Hồng hét căng lồng ngực bờ anh
Gió dậy thì chấp chới bay quàng câu vọng cổ
Mùa chướng nhọc nhằn nước lũ
Bông điên điển trải thảm vàng gọi ai về soi bóng Cửu Long …
Ở cuối trời
Làm sao em có thể thưa được với sông Hồng?
Áo bà ba quấn khăn rằn hát cho mẹ nghe mười thương điệu lý
Miếng trầu cay quết vôi hồng thắm nồng phong vị
Phù sa lùa mùi bùn ngọt thơm hương lá mạ non
Bến sông chiều khắc khoải giọng ru buồn nghe nỗi nhớ trào dâng
Trăng đồng bằng no mùa gối đầu lên tiếng sáo
Chén thương hồ mời anh uống hết phù sa con nước đỏ
Nhịp cầu tre tang tình
Ngọn đèn dầu chong ký ức mẹ già nua…
Biết bao giờ em được đứng trước sông Hồng để mà thưa?
Chắc sẽ thẹn thùng với áo tứ thân mớ ba mớ bảy
Và em cũng sẽ thao thức với quan họ Bắc Ninh cùng liền anh liền chị
Chùm mây thu chở giùm em chút nắng gió sông Hồng theo con nước lớn ròng   xuôi phương Nam mộng mị
Nhớ không anh… Sao em thấy liễu Hồ Gươm căng mắt nhức đợi chờ?
Chưa xa đồng bằng đã thèm ngọt lịm bát canh rau
Anh nói thay em với sông Hồng rằng chúng mình chưa gần nhau được nhé
Hoa tầm xuân khoe sắc tím xanh nõn nà bờ giậu
Mượn bàn tay làm phên chắn gió
Gom lá vườn xưa anh đốt cạn sạch buồn.
31/12/2024
Huỳnh Thúy Kiều
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...