Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Không ai tự lạc loài trong bóng đêm tăm tối

 Không ai tự lạc loài
trong bóng đêm tăm tối

Trái đất là ngôi nhà của hàng trăm quốc gia/ Hàng nghìn thành phố, hàng triệu bản làng thôn xã/ Hàng tỷ người yêu thương sống và chết mỗi ngày./ Không ai bị nhấc bổng khỏi vòng quay trái đất/ Không ai không giơ tay hứng ánh mặt trời/ Không ai tự lạc loài trong bóng đêm tăm tối.
NGƯỜI THA HƯƠNG
Lên Ba Vì không gặp mùa Thu
Năm cũ đi tìm mình chưa tới
Bao nhiêu tha hương nhuộm cũ mái đình làng
Mùa thu lợp ngói vàng trên lá.
Ngựa xe ải bắc người đi sứ
Sông Đà mang giọng nước đi theo
Mất dấu huyền đến tận Bắc Kinh
Sang sảng Đằng giang tự cổ huyết do hồng*.
Thế giới phẳng đưa người đi tha hương
Ngọn gió di dân lênh đênh trái đất,
Người quê xứ Đoài
Thật như đếm vú bò vắt sữa
Sửa sang lại mái đình xưa cũ
Không có mái đình thì sao có
Chuyện thương mình để ngói tha phương.
Gió mưa cát bụi đầy trời
Người dưng mếu máo gọi người tha hương.
*Sông Bạch Đằng tự ngàn xưa máu vẫn còn đỏ là câu trả lời của sứ giả Giang Văn Minh người Sơn Tây trước vua Minh năm 1637.
TAM THẾ* XỨ ĐOÀI
Thành phật rồi đời phải chia ba
Quá khứ vị lai chưa làm tròn hạt mưa sắc không nhà Phật
Hiện tại chảy xót xa bờ sông Tích
Chưa siêu hình đời đã nổi can qua.
Vô thủy vô chung người muốn nhân hòa
Tiếng chuông chùa ảo mờ mây núi
Non nước xứ Đoài gần mà xa biết mấy
Sông Đáy buông lơi trời đất ngả mây vàng.
Phật đi chợ người Phật ở muôn nơi
Lăn lóc thiện tai chợ trời, chợ tạm
Phật với người lưu đày lận đận
Gánh nặng đời người rạn cả hai vai.
Phật là ai? Người hỏi Phật là ai?
Nắm đất lẫn đá ong xứ Đoài nặn thành ba vị Phật
Đất chẳng rõ đâu quá khứ đâu là hiện tại
Hạt mưa rơi xuống đất mãi chưa tròn.
*Tam Thế: Chỉ 3 vị Phật đại diện cho quá khứ – A di đà, Hiện tại – Thích ca mâu ni, Tương lai – Di lặc.
GIỌT MƯA NGÂU CUỐI CÙNG
Gửi anh Thiều
Có phải kia ngọn tháp chuông nhà thờ long lanh sườn núi vắng
Là giọt mưa ngâu cuối cùng của một mùa ngâu
Triệu cuộc chia ly sau bao ngày than khóc
Chỉ còn trong xanh Thu yên lặng trên đầu.
Ngày cuối cùng của một mùa ngâu
Ròng rã mưa như không thể bao giờ dừng được nữa
Chẳng biết trú vào đâu trang thơ nhòe mưa ướt
Sấm chớp thu mình vắng lặng mãi trời sâu?
Quạ đen ngậm vào nhau không kêu được nối hai bờ chia cắt
Vậy mà thơ đôi khi chỉ giản đơn kẻ đường thẳng AB trên tờ giấy trắng  làm cầu
Người chia ly phải gom đến nghìn năm nước mắt
Hay chỉ hạt mưa cuối cùng trong vắt mùa ngâu
Đọng lại giọt tháp chuông nhà thờ xa khuất
Ghi niềm tin không thể nào mất được thuở ban đầu.
Rời xa lâu đài lợp ngói lưu ly
Chúng ta gặp nhau trên đường thơ năm ấy
Đi theo tiếng chuông nguyện cầu thánh thót giọt ngâu.
NHÃ NAM
Mùa Thu tan vào trong ta lúc nào không hay
Lẳng lặng chín heo may vàng những thóc
Cái hữu hình mải miết đi tìm
Phần còn lại cái vô hình trong nó.
Vó ngựa nghĩa quân một thời dóng dả
Xếp hàng dài ngoài ấp Cầu Đen
Nguyên Hồng chỉ lối rừng Yên Thế
Cứ gì ở đất Nhã Nam
Vườn địa đàng nào chả còn cây xấu hổ
Nguyên Hồng ơi! Nguyên Hồng
Ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ
Chõng tre mâm viết bơ phờ…
Qua châu thổ Hồng Hà
“Ta cởi áo lội dòng sông ta hát”
Sóng đỏ bùn giàn giụa một đời văn.
Nhã Nam tháng mười mông lung như cõi vô cùng
Mùa Thu miên man
Cửa biển ngàn ngàn trang sách sóng
Có một người sống chết ở Nhã Nam
Cứ ngày giỗ dân quanh vùng đến thắp hương bái lễ
Xin đừng hỏi rằng ai đã đọc hết Nguyên Hồng.
THẾ GIỚI ĐA CỰC
Đêm đêm bao nhiêu khung cửa sổ sáng đèn
Bỗng một cửa tự dưng tắt lịm
Có một người lặng lẽ rời quả đất
Quả đất long lanh giọt nước nhỏ giữa trời
Không thể rơi vì hệ mặt trời đa cực
Nếu chỉ có mặt trời thôi
Trái đất bị hút vào cháy thành tro bụi
Nếu chỉ có mặt trăng thôi
Trái đất sẽ là vầng trăng lạnh lẽo không người
Gấu chẳng ăn hết trăng đâu đừng đánh trống
Khi ba hành tinh trên đường thẳng dọi vào nhau.
Dù sao chổi muốn ôm băng giá lao vào trái đất
Nhưng đêm đêm triệu vì sao mang ước mơ ban tặng con người
Mặt trời tỏa khát vọng khi cánh cửa bình minh rộng mở.
Thế giới đa cực đi từ bóng đêm đến với ban ngày và lặp lại
Lẽ tự nhiên chẳng thể nào khác được
Thế giới siêu hình từ lúc mới sinh ra.
Trái đất là ngôi nhà của hàng trăm quốc gia
Hàng nghìn thành phố, hàng triệu bản làng thôn xã
Hàng tỷ người yêu thương sống và chết mỗi ngày.
Không ai bị nhấc bổng khỏi vòng quay trái đất
Không ai không giơ tay hứng ánh mặt trời
Không ai tự lạc loài trong bóng đêm tăm tối.
Loài người ba nghìn năm nay không quên hát nhã ca
Không biết bao nhiêu giai nhân đi theo vết chân cừu
Tìm các lều xa vắng thảo nguyên trao nụ hôn cho chàng du mục.
Chỉ cách đây ba mươi năm thôi
Hàng chục quốc gia xẻ thịt mình ra thay đổi màu cờ
Người ta có thể đốt cháy nước Nga
Chiến tranh và hòa bình của Tonxtoi không bao giờ cháy
Không biết bao nhiêu đôi tình nhân phải làm Romeo Juliet
Để các dòng họ trên thế gian này đoàn tụ với nhau.
Trong mỗi ngôi nhà làng quê tôi
Có một gia đình ngàn đời sống bình yên ở đó
Nơi tiếng đàn Thạch Sanh đuổi quân mười tám nước
Niêu cơm đủ ăn cho chừng ấy lính rút về
Quật ngã B52 gục xuống cửa hoàng thành Hà Nội
Thế giới đa cực này đâu phải dễ buông xuôi.
Không biết bao nhiêu người Việt Nam quên mình trước quân thù mười tám nước
Không biết bao nhiêu mùa lúa nấu cho vừa niêu cơm nhỏ Thạch Sanh
Quả đất long lanh như giọt nước
Năm vạn năm sau sao chổi xanh* chưa chắc đã quay về
Đêm đêm bao nhiêu khung cửa sổ sáng đèn
Bỗng một cửa tự dưng tắt lịm
Có một con người ra đi làm ngọn cỏ
Trên mặt đường quả đất vẫn đi qua.
*Sao chổi xanh: bay ở dìa ngoài hệ mặt trời, lần đầu tiên sau 50.000 năm từ thời  kỳ đồ đá lại bay ngang qua trái đất ở khoảng cách 44 triệu dặm đầu năm 2023.
DI CƯ
Không có dòng sông nào dài hơn dòng người di cư
Họ đi rất lâu rồi trong bóng đêm lịch sử
Không có ngọn gió nào âm thầm lặng lẽ
Như ngọn gió của người di cư.
Năm trăm năm rồi người châu Âu tìm đất mới
Hàng tấn người da đen bị nhốt đem theo
Chẳng ai nghĩ hậu duệ của họ lại trở thành tổng thống?
Nền văn minh Maia chạy trốn vào rừng sâu
Đất mới mọc lên những quốc gia, thành phố…
Giờ đến lượt người da đen tìm đến trời Âu
Người chết chìm dưới đáy sâu biển cả
Người chết ngạt trong thùng xe vận tải
Dây thép gai chăng kín chiều dài biên giới Hoa Kỳ
Nắng thiêu đốt trẻ em vô tội
Trốn chạy chiến tranh, trốn chạy đói nghèo…
Mong được kiếp làm thuê xứ lạ.
Người nhà quê khắp nơi trên trái đất
Kéo nhau vào thành phố nhặt ve chai
Nhặt những tháng năm cằn cỗi cuộc đời,
Người sẵn lòng bỏ nghề dạy chữ
Đi làm phu khuân vác xứ người…
Dòng người di cư dài vô tận
Khoảng cách phía trước là mặt trời
Nước mắt không kịp khô trên má
Không biết khi nào nhập vào dòng người đó
Tôi phải là con cáo quay đầu về núi
Ngọn núi thiêng yên lặng đợi tôi về
Mang theo quê hương đi tìm quê hương
Qua núi, qua biển khơi, đất đai và cỏ dại
Ở dưới đó có nhiều kho báu.
Tôi chẳng tìm đường di cư lên mặt trăng
Vì mặt trăng chỉ đẹp khi nhìn từ quả đất
Mang theo quê hương đi tìm sự thật
Được làm người thức dậy mỗi ban mai.
VỀ NHÀ
Có cây cầu sắt han rỉ bắc qua sông
Không ngủ cả đời một mình đợi sáng.
Hàng vạn người đi qua sau một ngày vất vả
Người lính già, người làm thuê tóc bạc hoa râm
Họ lội qua bão giông sấm sét trở về nhà
Theo nghìn cánh gió mong manh rải vàng đồng lúa chín.
Có người lính cộng hòa cụt chân hát rong
Qua phà rồi lại qua phà
Quanh quẩn sông nước miền Tây liu diu nắng.
Có hồn người lính vô danh mang thầm lặng đi bộ trở về
Đi mấy chục năm ròng chưa về tới được
Phía bên kia cầu mặt trời còn chưa thức.
Đi qua mùa đông lạnh đến nỗi quạ đen không bay lên được
Cối xay mùa hè đỏ thóc bết mồ hôi
Mỗi ngày từ khắp nơi trong cõi mưu sinh
Bỏ lại sau lưng bao ưu phiền, sợ hãi
Lật đật soi mình vào mắt người thân
Nơi có thể tắt đi một tia lửa nhỏ nhoi hy vọng
Có thể ân hận vì một sai lầm
Điều giản dị mà thiêng liêng nhất
Có thể ngã vào vầng trăng mới chín nửa địa cầu
Năm ngón tay cằn khô của người chồng già
Làm lược chải yêu thương cho vợ già mái đầu bạc trắng.
Có thể ngồi đếm tiền dưới bàn thờ hương vừa tắt lửa
Những đồng tiền lương thiện đậm mồ hôi
Tôi thường nhắc lại lời dặn dò của mẹ cha với các con tôi
Sống sao cho mỗi khi trở về nhà không có điều chi ân hận
Giản đơn thôi gia đình là ngọn nến
Nơi ta thắp sáng mình để học làm người từ thuở mới sinh ra.
Không biết có bao nhiêu cây cầu bao người chưa kịp đi qua
Những dòng sông chảy ngầm dưới đất trên cả bầu trời
Hiểu chăng hỡi những nỗi buồn nhân thế
Những cây cầu sắt han rỉ bắc qua sông…
Tôi trở về mai một tuổi già ngồi uống trà mỗi sáng
Nghe Ức Trai luận bàn Nhĩ Nhã* khi xem hoa xoan nở lúc thanh bình.
Ngoài kia cuộc đời bước thấp bước cao
Bảo tôi khăn gói theo thánh hiền về với nghề chữ nghĩa
Bão số một mùa hạ năm hai ba đội gió mưa vào châu thổ Hồng Hà
Không biết nó là cơn bão số bao nhiêu của một đời người.
Của tôi, của bạn
Một thời gian dài ta ham sống làm người khác
Hơn chính là mình
Đi qua cây cầu sắt han gỉ chỉ để trở về với bản thân ta
Người khác theo ta về đến tận nhà.
Chú thích:
* Nhĩ Nhã: Cuốn từ điển cổ nhất của người phương Bắc.
6/1/2024
Khuất Bình Nguyên: 
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...