Thứ Năm, 31 tháng 10, 2024

Lại hiện lên bao cực nhọc ở bờ bến khác

Lại hiện lên bao
cực nhọc ở bờ bến khác

Từ không gian đến không gian/ Từ thời gian nối đôi bờ khoảng cách/ Ta vào ca theo con tàu lộ trình trên mọi miền trái đất/ Bầu trời đêm những vì sao họp về đông đủ/ Con tàu không còn nhỏ nhoi trên mặt biển/ Tầm ngắm ra đa quét vùng sáng tối quanh ta/ Biển và trời là bài ca mênh mông/ Thân tàu vất vả trùng dương/ Bão táp không ngăn được ước mơ/ Lại hiện lên bao cực nhọc ở bờ bến khác.
CÓ NHỮNG NGÀY HẠ LONG
Ngày bão giông
Đoàn thuyền buông neo vào nỗi nhớ của gió
Vịnh mở vòng tay che chở
Đập nhịp đập Hạ Long
Bài hát chúng tôi va vào đá
Âm vọng vách núi Bài Thơ xanh
Va vào mạch ngầm trầm tích
Va vào linh diệu triệu năm
Thành phố ngợp bụi than
Bên lá phổi vịnh xanh lồng lộng
Phồng căng hơi thở đại dương
Hạ Long nghiêng vầng trăng biếc.
HOÀNG HÔN BIỂN
Biển dâng mình mênh mang
Sắc mây buồn níu mắt khơi xa
Màu lục sậm cơn gió hàn lạnh gáy
Dong cánh buồm nơi cửa biển chiều nay
Trầm mình sóng vỡ dưới chân
Xúc cảm triều dâng con sóng
Ta yêu biển bằng trái tim đá nở
Hút cánh chim xa khuất bóng chiều
Tựa lưng vào thăm thẳm cuộc đời
Thấu hiểu buồn vui con sóng
Soãi cát mềm đưa ta về với biển
Dấu chân nào biển vọng ngàn năm.
NÓI VỚI MƯA
Mưa cứ rơi còn ai chơi vơi
Dạt bên hè phố ướt
Bông hoa xót lại sau mùa
Thánh thót điệu mưa xuống ngực
Làm tin hay mất mát khổ đau
Mình chưa cẩn trọng
Bánh xe lăn vào thế kỷ
Mảnh đời xấu số bạt trôi
Tâm hồn trú dưới hàng hiên
Mưa sướt mướt điệu buồn tháng bảy
Sự tích tụ thăng trầm rả rích
Vận công sức trẻ khoẻ rồi
Mơ hồ nhịp đập trái tim em
Quá khứ dằn vặt có thể quên
Thơ ca lại hồi sinh năm tháng
Em bắt nhịp hạt mưa hát
Anh buồn hứng vòng quanh
Điều kỳ diệu đến với nhau
Hiểu được mình trong trái tim người
Mùa bội thu thành bóng mát
Hạt lại ươm ánh sáng ban mai
Vòng quay trái đất chậm chạp
Thơ thấm vào da thịt
Người bỏ chồng có giấc mơ ngoan
Không chấp nhận bãi lầy
Hoá thân trần trụi
Ai đó phỉnh phờ sốt ruột
Cung đàn mưa mỗi lúc một lo
Ướt ngàn trang thơ lỡ dở
Nhịp tim bằng nhịp sống đa chiều
Ông trời như bài thơ lớn nhất
Lúc đi lúc đứng khi nằm trầm bổng khoan thai
Câu thơ hoành tráng thế gian
Để kết duyên với mưa làm bạn
Khi ấy tâm tư trong trẻo quá
Cộng sinh hạt nước nhỏ nhoi…
NHỮNG CHÒM SAO DẪN HƯỚNG
Từ không gian đến không gian
Từ thời gian nối đôi bờ khoảng cách
Ta vào ca theo con tàu lộ trình trên mọi miền trái đất
Bầu trời đêm những vì sao họp về đông đủ
Con tàu không còn nhỏ nhoi trên mặt biển
Tầm ngắm ra đa quét vùng sáng tối quanh ta
Biển và trời là bài ca mênh mông
Thân tàu vất vả trùng dương
Bão táp không ngăn được ước mơ
Lại hiện lên bao cực nhọc ở bờ bến khác
Vẫn du dương cơn giông sóng vặn thân tàu
Ý trí bình minh quan trắc
Không còn xa mặt cách lòng
Không còn hoàng hôn trắc trớ
Bầu trời thương thể nước non xanh
Nỗi cao vọng bắt nhịp dài lâu
Đặt chân lên chân trời đại dương
Âm thầm giải mã những chòm sao
Buồn toan tính lửng lơ
Ngực trần cuộn sóng tinh thần lên cao
Mũi tàu cắt sóng những làn nước reo vui
Tầm mắt nhấp nhô sóng sánh
Sức vóc khỏe khoắn trước đại dương sâu thẳm
Không say sóng chỉ say lòng thương nhớ
Ngày trở về gió vờn tít tắp
Hát vang lên mặn mòi cập bến
Câu thơ giải pháp êm đềm
Ông sao cao vời gần gũi thân quen
Gỡ tay giông tố rập vùi
Hải đăng đêm nhập luồng rộng quá
Ánh trăng lên tình tứ
Đêm vi vu gió mây gần gũi
Em là vòng tay tình ái đam mê
Em định lòng thương nhớ
Chân vịt quệt vào hoàng hôn mở rộng
Được làm thơ cho cơ thể nở nang
Trên boong tầu mắt buồn nhìn ra chân trời tím
Không bao giờ tắt ngấm
Không dập tắt giấc mơ của biển
Thời gian không gian cụ thể
Thơ không bội bạc con người
Những chòm sao dẫn hướng đêm đêm…
TRỞ VỀ ĐẤT MẸ
Tặng miền quê Đệ Tứ Chiến Khu                
Đã lâu không về thăm quê
Thu về lấp ló hàng tre xanh mát
Ai chồn chân đỉnh cờ thế sự
Nay về dưới bóng đa làng
Đình làng chứng kiến đổi thay
Những cậu học trò nhỏ của quê ơi
Nắng thu nhớ mái trường xưa
Kính yêu đồng đất bồi hồi
Thả sức chim ca thả sức gió đồng
Con mắt núi trữ lượng tâm hồn
Mẹ già bước đi khó hơn
Bến nước chiều dâng lên rưng rưng
Tâm hồn mẹ trong vắt
Đất quê líu ríu gọi tuổi thơ về
Nguồn cảm của mẹ bền lâu…
Mỗi con đường một niềm vui
Mùa màng ngả màu no ấm
Bầu trời dạng dỡ lúc nửa đêm
Nhiễu điều thương lấy áo cơm
Tôi làm thơ hời hợt chậm buồn
Ăn bát cơm gạo mùa nhớ lời căn dặn
Thân thiện đẩy lùi thiên tai
Bữa cơm chiều ấm lòng
Sách in có mặt người thân
Quê hương vun đắp tâm hồn
Nước chảy vào cằn cỗi
Ngắm nghía làm thân
Gian nan mùa bội thu
Thời gian kiếm tìm cục diện
Rung động ban mai nắng sớm
Tôi đứng nghiêm trang trước tượng đài Tổ Quốc
Tôi đứng dậy nhờ quê hương đổi mới
Thương con đò lận đận sớm hôm…
11/12/2023
Bùi Quý Thực: 
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...