Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Nụ hôn mùa xuân đang lướt vội

Nụ hôn mùa xuân đang lướt vội

Trên mặt đất buồn thương// Nụ hôn mùa xuân đang lướt vội/ Hơi thở mùa đông còn nhoi nhói// Những rặng núi giăng màn sương trắng ngủ yên/ Chỉ có thế giới con người hoang dại, đảo điên/ Tiếng súng nổ… mùa đi che mặt khóc…
Trên mặt đất buồn thương
Nụ hôn mùa xuân đang lướt vội
Hơi thở mùa đông còn nhoi nhói
Những rặng núi giăng màn sương trắng ngủ yên
Chỉ có thế giới con người hoang dại, đảo điên
Tiếng súng nổ… mùa đi che mặt khóc…
Tôi nhìn thấy những cánh đồng mênh mông nước mắt
Những phận cỏ nhỏ nhoi quặn thắt
Nhớ những bàn chân lội bùn cần mẫn tháng năm
Đâu những giọt mồ hôi bao đời hôn xuống đất cằn?
Đâu hạt lúa củ khoai mỡ màu nương yêu bàn tay mẹ?
Cánh đồng đưa cặp mắt buồn hoang vu cỏ dập dờn sóng bể.
Chiều đã không buồn đến thế
Khi triền đê thiếu vắng những cánh diều
Khi dòng sông chẳng còn tiếng gõ phàng gọi cá
Thiếu những khu vườn xanh mướt phì nhiêu
Những khối nhà ưỡn ngực uy nghi
Sao thay nổi cánh cò trắng mỏng manh chở hoàng hôn rực rỡ…
Tôi ngả mình trên liếp cỏ
Nhớ chiều tàn phai năm nào
Nhớ ngôi sao Hôm đầu thôn nháy mắt cười lấp lánh
Tháng năm trôi như ảo ảnh
Mặt đất – miếng da lừa co mãi mọi sắc xanh
Thấp thỏm thị thành những tâm hồn rơm rạ…
Những “hội chợ phù hoa” mọc lên khắp đó đây
Ta lạc bước giữa quê hương ngày trở lại
Hồn bỗng quay về quấn quýt thời xa ngái…
Có rặng tre ru đêm trăng sáng đường làng
Có câu hò trên đồng lúa mênh mang
Tiếng chiền chiện ríu ran gọi nắng vàng đi học.
28/12/2023
Bùi Thanh Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...