Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Dâng thảo thơm nồng ấm chốn quê nhà

Dâng thảo thơm
nồng ấm chốn quê nhà

Xin gửi lại bốn mùa đượm lời gió hát/ Dâng thảo thơm nồng ấm chốn quê nhà/ Trót một lần được vẹn kiếp sinh ra/ Nợ chữ hiếu bao giờ con trả hết!
GỬI LẠI QUÊ
Xin gửi lại cơn mưa phùn trở dạ
Đôi tay run thao thức mộng thương trường
Vội trở về chiu chắt lắm yêu thương
Mùa ươm gió buốt từ ngần khoé mắt
Xin gửi lại bao lời ru khoan nhặt
Ngày đưa nôi bên cánh võng ơi à
Gửi lại dây trầu xanh nõn giữa phong ba
Nồng môi ấm nhớ nụ cười móm mém
Hơn một lần nỗi đau giấu nhẹm
Rằng vinh quang phải qua lắm đoạn trường
Đã bao lần vọng tiếng gọi quê hương
Xin quì gối hẹn lời nhơn nghĩa
Kiếp tha phương nhọc nhằn thấm thía
Công mẹ cha dạy ân đức vẹn lòng
Tình người dẫu thế nào vẫn bát ngát mênh mông
Biết gạn khơi đục trong thành trái ngọt
Xin gửi lại bốn mùa đượm lời gió hát
Dâng thảo thơm nồng ấm chốn quê nhà
Trót một lần được vẹn kiếp sinh ra
Nợ chữ hiếu bao giờ con trả hết!
ĐÊM THA PHƯƠNG
Có những chiều gió thổi mùi hương
Cũng đủ nhớ
Đủ thương da diết
Bóng mái nhà xưa rêu phong biền biệt
Đất khách quê người thèm cơm nắm cá kho
Có những chiều ôm một góc co ro
Nhớ đường quê tre xanh rợp mát
Vọng đâu đó lời ru mẹ hát
À ơi… khôn lớn làm người
Mỗi lần khổ đau con gục khóc nhoẻn cười
Vin đâu khổ, dựa vào đôi chân tự bước
Thương cơn gió từ đâu thổi ngược
Sợi nhớ sợi thương dặn con chớ nản lòng
Đêm tha phương rát bỏng lại nhớ mùa đông
Thương tô mỳ mẹ tảo tần xay tráng
Thương con cá cất rớ ôm mùi lá nghệ, những đứa trẻ chen nhau trơ nồi đáy trắng
Thương tay cha mót củi giữa lũ tràn
Con mang quê hương theo khắp nẻo non ngàn
Ru ký ức làm hành trang khôn lớn
Giữa vinh quang nghe tiếng rao : ai mỳ Quảng
Bỗng chùn chân… thèm quì gối quay về
Tự dặn lòng nhắc nhở thuở chân quê
Nhóm bếp lửa giữa đất người giữ ấm
Thấm từ máu là tình yêu rất đẫm
Sợi yêu thương cột mãi trọn câu thề.
VIẾT CHO CON GÁI
Này con thương ơi,
đất trời thật rộng,
lòng người mênh mông
Chỉ có nơi trái tim mẹ cha cho con mái nhà đủ nồng đủ ấm
Đừng khóc nhé
dẫu cuộc đời khó nhọc níu đôi chân con chậm
Hãy về đây ôm mẹ những canh dài
Con biết không,
nào biết trước ngày mai
Dẫu vinh quang hay đắng cay vẫn chỉ là cột mốc
Đừng sợ hãi
Đừng chùn chân bên này sườn dốc
Phía chân trời rực sáng vạn điều vui
Bước đi con,
luôn mỉm môi cười
Tất thảy ngọt ngào ướp thanh xuân ngọt mật
Dẫu mẹ cha muôn phần tóc bạc
Vén cho con xanh mãi giữa cuộc đời
Mạnh mẽ lên
con gái mến yêu ơi
Ngàn bão tố bỏ bên ngoài bậu cửa
Căn nhà nhỏ luôn thắp tròn ngọn lửa
Cha mẹ lặng thầm soi lối dẫn tương lai
Con gái à
Đừng lo quá về ngày mai
Đừng sợ thắng thua
Đừng nặng lòng được mất
Dẫu thế giới tình thương rất chậc
Thì về đây vùi giấc thỏa mơ hồng
SỢI YÊU
Cong cong sợi vấn sợi vương
Lưng chừng nhớ, lưng chừng thương khói chiều
Ươm mầm từ vạn chắt chiu
Vẹn hương thấm đượm trăm điều xa xưa
Nõn nà từ những cơn mưa
Trắng tinh chín vụ sớm trưa trổ đòng
Mồ hôi ướp mặn môi hồng
Thảo thơm tắm mát từ dòng sông quê
Chiều nay con cá quay về
Thoảng hương nghệ bỗng cay xè từ đâu
Ly chè xanh nói gì nhau
Mà tô mỳ Quảng đượm màu rưng rưn 
Sợi thương sợi nhớ lưng chừng
Cong cong dáng mẹ van đừng xa quê
Sợi yêu níu lắm bộn bề
Sớm mai thức giấc câu thề vẹn nguyên
BÓNG NGƯỜI NƠI ĐÂU
Vườn nhà cải vội trổ bông
Trầu xanh thay lá,
vôi nồng cũng khô
Con đi giữa những mơ hồ
Bóng xưa thềm gió lùa ô cửa buồn
Tháng chạp trời bỗng mưa tuôn
Vòng tay con lạnh
run run chạm ngày
La đà khẽ lá vàng bay
Hương trầm đọng giữa giọt cay hững hờ 
Đây là cõi thực cõi mơ
Lối về nghẹn hỏi ai chờ con không
Sông xưa vẫn mãi xuôi dòng
Thềm xưa trở lạnh vì đông hay là…
Con thèm tiếng nói vọng ra
Con thèm nghe tiếng rầy la mấy hồi
Con thèm nghe tiếng cơm sôi
Thương mùi khói rạ
Thương lời mắng yêu 
Chạm quê mà nhói bao điều
Thời gian chôn chặt ít nhiều niềm đau
Con về bước thấp bước cao
Bóng người đâu hỡi
nơi nào vẹn nguyên.
4/1/2024
Huệ Thi
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...