Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Những tấm phên… - Tản văn của Thanh Tuân

Những tấm phên…
Tản văn của Thanh Tuân

Những tấm phên che chắn phía bờ mưa nắng, những tấm phên gầy nên hơi ấm trong mùa đông lạnh chỗ quá khứ mãi làm cho con người ta khôn nguôi hoài vọng. Trong nhập nhằn những cơn mơ, thấy hồn mình trở về cùng niềm yêu thuở ấu. Hạnh phúc thật đơn sơ cùng mái tranh, cùng chái bếp, cái chồ củi phía sau hè, và cả những tấm phên. Những tấm phên ba đan đã che nắng, che mưa ủ ấm cho gia đình qua bao mùa rẫy khoai xiêm thay lá. Và ba, ba cũng đã cõng nắng, đội mưa để che cuộc đời của anh em con qua những ngày cơ hàn, gian khó.
Khi ngọn gió đông nằm nghiêng nghiêng trên mái tranh màu tái xám, khi đất trời trên vòng luân chuyển sắp sang mùa, con người ta lại rạo rực cùng những hoài niệm mong manh. Nhớ gì đây trong những ngày rét mượt? Vùng kí ức nhập nhoạng không rõ hình hài làm ta loay hoay hoài theo năm tháng mà mãi chẳng tìm được lối về. Trong lơ mơ ấy thấy thoáng hiện lên dáng hình ba ấm áp. Ba và những tấm phên nan qua những mùa gió nổi. Thương.
Khi hạ ngã mùa, nắng bắt đầu già lên trong từng trưa rưng rức tiếng ve, thường độ ấy ba thay tấm phên mới. Lúc nỗi nhớ bắt đầu ghi lại những đổi thay thì ta biết tấm phên nan của nhà đã luống tuổi. Ba bảo nó có hơn ba tuổi tròn. Tường phên đã ngã màu xám bạc của thời gian. Vậy là phải thay phên mới.
Ba chặt mấy cây tre đầu vườn, chẻ thành từng nan to dài. Mấy trưa liền ngồi ròng dưới gốc vú sữa, ba tỉ mỉ vớt từng nan tre cật dày dày, lán mịn. Cái radio cũ dựng vào chang rễ trồi lên mặt đất, vẫn rột rẹt qua từng trưa từ những phút dân ca và nhạc cổ truyền đến cửa sổ tình yêu rồi bản tin thời sự… Khi đã vót đủ số nan, ba mang đi lên suối, bó lại và ngâm sâu vào lòng bùn của suối. Con sợ nhất là mùi của nan tre mới vớt lên từ bùn qua đầy mười ngày ngâm. Cái mùi không mấy thơm tho ấy thoạt nghe đã bịt mũi chạy xa. Ba bảo có ngâm vậy tre mới chắc, khỏi mối mọt ăn.
Lại tiếp những trưa ròng với mớ nan tre mùi thum thủm, ba tỉ mỉ tẩn mẩn đan từng nan một. Anh em lọ dọ quanh ba trong suốt những buổi trưa. Hết chạy lấy nan dùm ba, lại được ba sai ngồi đè một phía phên cho thẳng. Rồi rảnh rang anh em lại sọ sẹ nhón chân từng bước đưa tay bắt con chuồn chuồn xanh, vàng đang mê mải phơi đôi cánh óng ánh dưới nắng trưa vàng rượi. Nắng đổ giọt qua tán cây vú sữa, chảy lênh láng trên đôi vai gầy gầy của ba. Mái tóc trộn đôi màu thời gian xơ rối, ba vẫn cúi đầu cung cúc, vẫn tỉ mỉ miệt mài đan từng nan tre một. Tấm phên đầy dần từng nan tre và hoàn thiện cũng trong một trưa nào đó có cái lá vàng rụng hoang hoải.
Tấm phên cũ được giở đi. Đó là tấm phên với những nan tre đã pha màu sương gió. Từng cộng nan xam xám quá tuổi mục rã thân nhưng vẫn gắng gượng che cho cả nhà qua bao mùa trời đất đổ nắng mưa. Nhiều lắm những nan đã tự gãy. Đôi chỗ còn hễnh khuyết một vài nan, vì con đã lén rút trộm nan tre ấy để cắm quanh bảo vệ cây vạn thọ non mới trồng bé bỏng. Tấm phên giở ra chưa vội vứt. Má cẩn trọng tháo từng nan, sắp lớp và bó lại để ngoài chồ củi. Những nan tre ấy phơi giòn vài nắng sẽ là mồi lửa dễ bắt hơn bất kì loại mồi lửa nào. Vậy là hành trình cuối cùng của tre phải kinh qua tàn lửa và hóa kiếp thành kiếp tro chênh chao an lạc.
Tấm phên mới được khiêng dựng vào thế chỗ. Ba duốn sợi lạt mây mềm dẻo luồng qua thân phên và bó chặt vào cột nhà để cố định. Nhà có tấm phên mới tự nhiên thấy tinh tươm hẳn ra. Không hẳn là sáng hơn nhưng rõ là không còn thấy những lỗ rách trên tường nhà như trước đây nữa. Con không còn nằm trên giường trườn mình ra phía tường, bẻ nan phên để nhìn ra ngoài kia, nơi có luống rau con con và vài con gà đứng bên ngoài rào ngóng cổ chực bay vào mà bới. Và cả nhà ta cũng chẳng còn co ro lạnh khi đông về gió hun hút lách mình qua từng lỗ phên hỏng để quấn lấy người, mưa cũng theo đó táp vào mền mùng yểu mèm. Má không còn vanh những tấm mo cau mỏng để vá lên tường phên che từng lỗ hổng, để rồi tường nhà đầy lỗ vá khiến con phải xấu hổ khi lũ bạn hàng xóm qua nhà chơi trốn tìm. Có phên mới giấc ngủ tròn trịa hơn. Có phên mới nhà khang trang, kín đáo hơn. Có phên mới làm cho con người ta đông về thấy ấm, ấm như những trưa hè ba ngồi đan phên dưới trời đầy gió và nắng.
Những tấm phên che chắn phía bờ mưa nắng, những tấm phên gầy nên hơi ấm trong mùa đông lạnh chỗ quá khứ mãi làm cho con người ta khôn nguôi hoài vọng. Trong nhập nhằn những cơn mơ, thấy hồn mình trở về cùng niềm yêu thuở ấu. Hạnh phúc thật đơn sơ cùng mái tranh, cùng chái bếp, cái chồ củi phía sau hè, và cả những tấm phên. Những tấm phên ba đan đã che nắng, che mưa ủ ấm cho gia đình qua bao mùa rẫy khoai xiêm thay lá. Và ba, ba cũng đã cõng nắng, đội mưa để che cuộc đời của anh em con qua những ngày cơ hàn, gian khó.
Những tấm phên mới rồi sẽ cũ đi, những tấm phên cũ rồi sẽ được thay và sẽ được hóa kiếp thành kiếp tro vô ưu, vô phiền bón trên đồng nà mênh mông lúa bắp. Nhưng ba, má, những tấm phên của cuộc đời con, chắc chắn một điều là không có thể nào có tấm phên khác thay thế được. Và cũng chắc chắn một điều ba má rồi cũng hóa thân thành tro bụi. Là phên thì ba má che chở cuộc đời anh em con, nếu ba má là tro bụi, chúng con thấy mình là nà đậu, khoai, lúa được lớn lên trong khúc reo ca của ba má muôn đời.
31/12/2023
Thanh Tuân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...