Thứ Năm, 31 tháng 10, 2024

Say bờ

Say bờ

Anh nhìn thấy cô lần đầu trên giảng đường lớn hồi năm thứ nhất đại học. Thời đó sinh viên của mấy ngành khoa học xã hội hay học chung một số môn khi có các thầy thỉnh giảng từ Hà Nội vô. Giảng đường mênh mông nhưng hầu như không còn một chỗ trống. Nhìn lên những bậc ghế cao dần anh thất vọng vì không thấy thằng bạn thân ngồi đâu cả, nó hay giành chỗ giùm khi anh đến trễ.
Vội vã đi theo những bậc thang, anh vừa đưa mắt tìm xem may ra còn dãy ghế nào có thể ngồi ké. Chợt thoáng qua trong những hàng ghế đông chật chội, một đôi mắt to với hàng mi thiệt dài, cong vút làm anh sững sờ. Sao chưa bao giờ anh nhìn thấy đôi mắt này nhỉ?
Tan học, anh tìm cô trong đám sinh viên ào ra như ong vỡ tổ nhưng không thấy. Những buổi học sau anh luôn đến sớm ngồi trên hàng ghế cao nhất, phóng mắt tìm kiếm trong vô vọng vì anh không biết gì về người có đôi mắt biết nói ấy, thậm chí gương mặt cô, dáng người cô thế nào anh cũng không hình dung được. Anh không biết rằng cô mới chuyển về trường này nên có một số môn không phải học lại.
Khi anh đã thật sự thất vọng nghĩ rằng đôi mắt ấy là điều không có thật thì anh gặp lại cô trong cuộc họp nhóm sinh viên giỏi nhất trường. Vẫn đôi mắt buồn nhưng lần này anh nhận ra cô còn có một nụ cười tươi tắn. Trái tim anh nghẹn lại, anh biết mình đã tìm thấy điều quý giá nhất.
Và họ đến với nhau, trai tài gái sắc, mối tình đầu đẹp như trong cổ tích.
Tốt nghiệp đại học anh có học bổng nước ngoài. Ngày anh đi, cô đến nhà anh và mang theo một bụi thạch thảo cánh mong manh tim tím. Trồng nó lên cái bồn nhỏ ở hiên nhà, cô gọi nó là hoa cúc kim: coi vậy mà cứng cỏi lắm anh à, chịu nắng, chịu mưa mà hoa lại lâu tàn. Anh dặn ở nhà nhớ sang chăm sóc nhé, đừng để hoa tàn, bên kia anh sẽ... quên cô đấy. Cô cười nhẹ nhàng, biết anh đùa sao ánh mắt cô bỗng thoáng cô đơn?
Những ngày đầu nơi xứ lạnh trái tim anh luôn ấm áp màu tím bông cúc kim nhỏ nhoi. Những năm anh đi xa, mỗi khi đến nhà trò chuyện với mẹ anh, nhìn bụi cúc kim tươi tắn ngoài hiên, nỗi nhớ anh trong cô lại trào lên da diết.
Một năm, hai năm. Cô đón anh về nghỉ hè mà lòng không bình yên. Trái tim nhạy cảm nói với cô rằng anh không còn là anh như ngày trước nữa. Anh lảng tránh, lúng túng, gượng gạo mỗi khi bên cô. Họ ít gặp nhau dù thời gian anh về phép không nhiều. Rồi anh vội vã ra đi khi ngày hè chưa hết.
Đêm cuối cùng đứng bên nhau ngoài hiên nhà, trăng mười bốn dịu dàng dát bạc lên bờ vai cô, anh nghe tiếng cô nhẹ như hơi thở: Mai anh đi vui nhé... Dường như giọng cô trĩu đầy nước mắt, nhưng anh không thấy cô khóc, chỉ thấy những bông cúc tím rung lên nhè nhẹ. Rồi bóng cô nhòe dần trong đêm. Anh chợt nhận ra mình vừa buông tay làm vỡ tan tành viên ngọc quý.
Mấy năm học xa với những cuộc tình nóng bỏng nhưng ngắn ngủi rồi cũng chấm dứt. Một trong số các cô người yêu đã ràng buộc được anh bằng sự “lỗi lầm” cố ý. Một đám cưới, rồi hai đứa con. Cuộc sống thành đạt và khá giả nhưng nhàm chán. Anh đã cố quên chuyện cũ, cho đến chiều nay.
Ánh mắt cô ngỡ ngàng khi thấy anh. Chưa kịp chào nhau thì đèn xanh. Tiếng còi giục giã, dòng người và xe hối hả lao lên. Anh bỗng hốt hoảng vì cảm giác sẽ lại mất cô một lần nữa! Nhưng không, cô đang đi bên anh, vẫn nụ cười tươi và đôi mắt hàng mi rợp buồn. Đã bao lâu rồi họ không gặp lại nhưng hai người nói chuyện với nhau bình thản như thể vẫn gặp hằng ngày.
Hỏi thăm về ba mẹ, về những người bạn cũ, về gia đình và công việc của nhau, anh và cô đều tỏ ra cuộc sống của mình luôn yên ổn. Ừ, vậy anh mừng cho em. Dạ, anh đừng làm việc quá sức nhé. Quãng đường về nhà cô phía ngoại ô thật ngắn ngủi vì đã đến lúc cô dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, ngoài hàng hiên vẫn những bụi thạch thảo tím đến nao lòng.
Nhìn anh quay xe đi, dáng người đã chậm chạp theo năm tháng, cảm giác nhói đau ngày cũ trong cô lại trở về.
Thời gian trôi qua, từ lâu cô đã hiểu ngày ấy anh không muốn làm cô tổn thương. Nhưng anh là thế, luôn dễ dãi với chính mình, anh không biết và cũng không muốn rũ bỏ những gì tạm bợ mà cứ chấp nhận nó như “một phần tất yếu của cuộc sống”. Ngày ấy cô rời xa anh vì không muốn nhìn thấy người thân yêu nhất của mình vụng về trong vai một người xa lạ, vậy mà đến giờ cô vẫn day dứt, nếu tuổi đôi mươi của mình đừng nhiều tự ái thế...
Nghe cô chào bằng câu nói ngày xưa anh đi vui nhé, anh bỗng thèm khát đến cháy lòng được một lần ôm siết bờ vai dịu dàng kia như bao lần cô về với anh trong mơ... Có lẽ hi vọng mình có một góc nhỏ trong trái tim cô là điều không tưởng, nhưng giá cô biết anh đã đặt tên con gái mình là Thạch Thảo...
Cuộc sống của anh và cô lâu nay giống như người đã quen đi trên biển, không còn say sóng nữa. Nhưng sao chiều nay cập bến họ lại say bờ...
Nguyễn Thị Hậu
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...