Thứ Hai, 4 tháng 11, 2024

Chung một cõi yêu

Chung một cõi yêu

Cõi yêu của vợ chồng lão luôn tràn đầy thứ tình yêu tự nhiên mà say đắm, trong veo mà nóng bỏng. Tình yêu đó cũng bắt đầu bằng chút mộng mơ của tuổi học trò, rồi trở nên lãng mạn nồng nàn ở thời sinh viên và tiếp theo là sự thăng hoa, sẻ chia đến tận cùng mọi ngọt bùi cay đắng. Tình yêu như dòng phù sa lặng lẽ bồi đắp và cũng là tài sản, hành trang để vợ chồng lão cùng nhau đi trọn cuộc đời.
Càng gần ngày “Đám cưới hồng ngọc” lão Quang càng được vợ lưu ý hết việc này đến việc khác. 40 năm mới có một ngày, không thể qua quýt được. Lão còn được vợ thường xuyên ôn luyện về truyền thống của cõi yêu bằng một hệ thống câu hỏi mà lão đã thuộc lòng từ mấy chục năm trước. Nào là có còn nhớ cầm tay nhau lần đầu ở đâu không; trao nhau nụ hôn đầu tiên ở chỗ nào; nào là tại sao ngày đó không nghe mấy lời tỏ tình “anh yêu em”… Chưa hết, vợ lão còn căn dặn: “ngoảnh đi ngoảnh lại rồi mấy đứa cháu cũng đến tuổi yêu đương, ông chuẩn bị mà dạy các cháu chứ thời nay không để mặc được đâu”. Nghe vậy lão cười:
– Bà bảo tui dạy các cháu ra sao? Dạy chúng nó lớn lên yêu đương như thời ông bà được không?
Nghe hỏi vậy vợ lão chỉ còn biết lườm lão rồi tủm tỉm cười nói:
– Người gì mà yêu đương chẳng giống ai.
– Yêu mà còn phải giống ai là theo khuôn mẫu công nghiệp. Mà yêu kiểu công nghiệp thì sao gọi là yêu được. Lão cười khà lý sự.
Mỗi lần vợ chồng lão ngồi tỷ tê cũng chính là những lúc hạnh phúc lắng đọng để cùng trở về với bao chuyện xưa rồi chuyện nay của hai cuộc đời chung một cõi yêu. Cõi yêu của vợ chồng lão luôn tràn đầy thứ tình yêu tự nhiên mà say đắm, trong veo mà nóng bỏng. Tình yêu đó cũng bắt đầu bằng chút mộng mơ của tuổi học trò, rồi trở nên lãng mạn nồng nàn ở thời sinh viên và tiếp theo là sự thăng hoa, sẻ chia đến tận cùng mọi ngọt bùi cay đắng. Tình yêu như dòng phù sa lặng lẽ bồi đắp và cũng là tài sản, hành trang để vợ chồng lão cùng nhau đi trọn cuộc đời.
Ký ức tình yêu của vợ chồng lão hiện về như cuốn phim quay chậm. 50 năm trước, Minh đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng có cặp mắt như biết hút hồn người khác. Những năm đang học cấp 3 đã có không ít chàng trai trở thành những “gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ” để hy vọng được làm quen với nàng. Có lần ánh mắt nàng dừng lại trước bóng dáng một chàng trai cùng khóa trông khá mạnh mẽ phong trần. Rồi đến đợt nhà trường tổ chức lao động, lấy cát ở bờ sông Phố chuyển lên núi Nầm để xây nghĩa trang liệt sĩ. Xe hỏng, Minh dắt xe vào chỗ sửa, tình cờ nghe chàng trai đó nói với người thợ: “trong nhà có chiếc xe khác tốt hơn nhưng phải nhường cho đứa em gái”. Chỉ một chút hình bóng phong trần, một câu nói thể hiện tư cách làm anh của chàng trai mà Minh nghe được cũng đủ để ghi dấu trong trái tim nàng. Đúng là “mắt con trai, tai con gái”. Chàng trai phong trần đó chính là Quang – người bạn học cùng khóa.
Những năm 70 của thế kỷ trước, cả miền Bắc chỉ có hơn chục trường đại học nên rất khó để thi đậu. Mặc dầu thuộc nhóm học được nhưng năm đầu Minh và Quang đều thi trượt. Năm tiếp theo cả hai cùng thi đậu. Đậu đại học là sự kiện đặc biệt của gia đình, dòng họ, xóm làng. Dĩ nhiên những người đậu đại học thì càng vui mừng xốn xang khó tả. Quang đứng ngồi không yên, xăng xái ngồi lên xe đạp phóng đi như gã mộng du. Một lúc sau Quang đến thị trấn cũ, nơi có con đường đi học vắt qua. Cả vùng hoang tàn ngổn ngang vì phải di dời giải tỏa theo quy hoạch. Những vạt đất lở loét do máy ủi đang san gạt mặt bằng. Riêng cái cửa hàng dược phẩm và cây duối phía trước còn sót lại trơ trọi như một chứng nhân sau trận lũ quét kinh hoàng.
Quang dừng lại bên gốc cây duối. Bỗng thấy Minh cũng đang đứng đó. Quá bất ngờ! Chẳng hiểu sao, cái khoảng khắc ngỡ ngàng ấy lại làm cho Quang bỗng dưng cảm nhận nàng đang đón đợi. Đúng rồi, đúng là ánh mắt của nàng đang đợi. Chưa bao giờ Quang gặp được một ánh mắt gần gũi, thân thiết và quyến rũ đến vậy.
Tại thời điểm đó Quang chưa thể hiểu hết được những biến chuyển trong lòng mình. Niềm vui đậu đại học như lắng lại để nhường chỗ cho một thứ tình cảm mới lạ bất ngờ ùa đến ngoài tưởng tượng của Quang. Cảm giác bồng bềnh, chếnh choáng như tìm được người thân yêu từ kiếp trước cứ tràn ngập lòng chàng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng với ánh mắt biết nói của nàng phải chăng là do thần giao cách cảm, là sự sắp đặt của duyên số, định mệnh? Với Quang, cuộc đời này dù cả trái đất có bị nhạt nhòa thì ánh mắt của Minh vẫn long lanh nguyên vẹn trong trái tim chàng.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, hai đứa cùng chính thức trở thành sinh viên khoa Ngữ văn. Từ sâu thẳm trong đáy lòng Quang một thứ tình cảm kỳ lạ với Minh cứ lớn dần lên. Tình cảm đó có cả tình yêu, tình bạn, tình thân đan xen rất khó để gọi tên cho rạch ròi. Chẳng lẽ trên đời lại có thứ “tình yêu mở rộng”? Và chẳng biết từ đâu, niềm tin trong Quang cứ lớn dần rồi Quang mơ đến ngày hai đứa sẽ là của nhau, trọn đời che chở cho nhau.
Sự gắn bó giữa Quang với Minh như dòng suối chảy ngầm. Chàng trở thành người bạn trai duy nhất mà nàng có thể tâm sự hết mọi điều riêng tư thầm kín. Từ chuyện hái măng, lấy củi, mót lúa… cho đến chuyện về tình yêu thời học trò; chuyện những anh chàng đeo bám trên đường đi học về; chuyện những lá thư tình… Minh đều kể hết cho Quang nghe. Quang nghĩ không một cô gái nào lại đưa mấy chuyện đó ra mà kể với một người bạn trai bình thường cả. Những gì Minh kể ra đã làm cho Quang hiểu đó chưa phải là tình yêu, có chăng chỉ là sự ngộ nhận của các chàng trai từng đơn phương theo đuổi. Minh càng tâm sự chia sẻ, khoảng cách giữa hai đứa càng gần lại hơn.
Quang cũng bắt đầu nhận ra điều hơi lạ trong lòng mình. Đó là Quang không hề cảm thấy khó chịu khi biết có những chàng trai khác đang tìm cách theo đuổi nàng. Chẳng lẽ thứ tình cảm giữa hai đứa không phải là tình yêu? Người ta nói có yêu là sẽ có ghen, tình yêu là thứ không thể nhường nhịn san sẻ cơ mà? Không lý giải được, Quang lại tự biện hộ tình yêu là lương thiện nhất của mọi lương thiện. Đã là tình yêu lương thiện thì không có chỗ cho ghen tuông, ích kỷ, toan tính.
Thực ra Quang đang như kẻ tự thôi miên bởi sự quá tự tin vào tình yêu của mình. Chàng tạo ra một tâm thế mặc định là hai đứa sẽ mãi mãi của nhau. Khi có một niềm tin quá lớn như vậy thì mọi sự đeo bám của các chàng trai khác đều không chạm được vào giới hạn ghen tuông thường tình. Thậm chí sự xuất hiện của các chàng trai khác có khi còn tạo ra những tình huống thú vị, kích hoạt đến nhiều góc khuất, nhiều nỗi niềm đáng nhớ hơn.
Nhiều khi Quang cũng tự mâu thuẫn với chính mình. Trong Quang như có hai con người đối lập. Một chàng Quang cao thượng, tôn thờ tình yêu và luôn cho rằng Minh xứng đáng được nhiều chàng trai theo đuổi, nàng có quyền được lựa chọn, nàng phải được yêu như nàng mong muốn. Chàng sẵn sàng đứng sang một bên để làm cái bóng che chở cho cuộc đời nàng. Một chàng Quang khác cũng rất yêu chiều Minh nhưng lại đủ ích kỷ để toan tính đóng khung chiếm hữu. Chàng tự huyễn hoặc cho rằng tình yêu của mình mới là thứ nàng đang tìm kiếm. Dứt khoát không có chuyện cao thượng theo kiểu thi sỹ Puskin “cầu cho em được người tình như anh đã yêu em”. Càng không có chuyện tình yêu ca dao của mấy chàng quân tử đồng quê “đâu hơn em lấy, đâu bằng đợi anh”. Đó là sự ngụy biện cho thứ tình yêu thụ động nửa vời và hèn kém. Yêu mà không cưới hoặc cưới xong rồi bỏ nhau chẳng qua cũng là do tình yêu chưa đủ lớn.
Tưởng như hai con người đối lập trong Quang sẽ tự làm lu mờ lẫn nhau, nhưng ngược lại càng làm cho Minh ngẫm ra được tình yêu đích thực vốn dĩ luôn có hai nửa. Hai nửa của sáng và tối, của tỉnh táo và si mê và hai nửa đó luôn biết phản biện, thử thách nhau thì mới tạo thành một tình yêu bền chặt. Càng ngày nàng càng cảm nhận rõ hơn những tình cảm đặc biệt mà chàng đã dành cho mình. Minh thổ lộ với mấy đứa bạn gái thân thiết: “ở bên Quang, Minh luôn yên tâm và có niềm tin tuyệt đối. Minh có thể nói với Quang bất cứ điều gì, đi với Quang đến bất cứ nơi đâu mà không phải đề phòng đắn đo”.
Một lần Minh báo với Quang sáng mai phải về quê có chút việc nhà. Ngày đó quãng đường từ trường đại học về quê hai đứa chỉ khoảng sáu chục cây số nhưng đi lại vô cùng khó khăn. Nhiều khi phải kết hợp mấy chặng nào là ca nô đường sông, xe tải đường bộ, xe đạp đường đê và cả cuốc bộ nữa.
– Minh đi về bằng cách nào? Quang hỏi.
– Có anh Hội xoăn đưa Minh ra Bến Thuỷ đi ca nô. Đó là do anh ấy tình nguyện đấy nhé.
– Hết đoạn đi ca nô rồi sao?
– Thì tính sau vậy, đón được xe gì đi xe đó.
– Nếu không đón được xe thì sao?
– Thì cũng chưa biết nữa…
Hội xoăn là anh chàng cùng khoá nhưng khác lớp đang bằng mọi cách tiếp cận chinh phục Minh. Đã vài lần Minh kể cho Quang nghe chuyện này rồi. Quang nghĩ “thế mà cũng đòi tấn công với chinh phục. Tấm tình của Hội xoăn chỉ đến cái bến ca nô là hết thôi sao? Thế này thì khác gì mang con… bỏ sông. Hội ơi là Hội!” Sáng sớm hôm sau, đúng hẹn Hội xoăn đạp xe đưa Minh đến bến ca nô cách kí túc xá của trường khoảng ba cây số. Minh bước xuống ca nô. Hội đạp xe về trường. Cái miệng của Hội cứ huýt sáo vang bởi vừa làm xong một việc ga lăng với người đẹp.
Lẽ ra tầm 10 giờ là ca nô cập bến Linh Cảm, kết thúc chặng đường sông nhưng do bị mắc cạn nên mãi đến gần 2 giờ chiều ca nô mới về đến bến. Minh cùng một số hành khách mệt mỏi lê bước lên bờ nơi có cái nhà lá dành cho khách chờ. Nhà chờ trống trơ với mấy cái ghế dài làm bằng những tấm ván nứt nẻ. Tấm bảng quy định về tuyến ca nô đường thủy đã bong hết chữ. Một gã thanh niên nằm vắt vẻo, lưng thì ở trên tấm ghế dài mà hai chân lại gác lên chiếc xe đạp. Nhìn gã thanh niên, Minh giật mình thốt lên:
– Ôi… Quang! Sao lại…
Nói chưa hết câu thì Minh đã tự hiểu ra vì sao giờ này Quang lại xuất hiện tại đây. Nàng mỉm cười, nghĩ thầm “người gì mà lúc nào cũng phải làm cho người khác bất ngờ mới chịu”.
Quang bừng tỉnh cười khì:
– Ca nô mắc cạn hay hỏng máy mà chậm thế? Gió mát Quang đánh một giấc đã quá.
– Ca nô mắc cạn mấy lần. May mà…
– Không sao cả. Quang mua hai cái bánh tét, đói quá ăn một, còn một dành cho Minh đây này.
Chàng với nàng lại ríu rít trên chiếc xe đạp cà tàng, cùng nhau vượt nốt hơn hai chục cây số trên con đường đá sỏi. Hình ảnh ga lăng của Hội xoăn đã bị đánh rơi bên đường lúc nào không biết.
Thường thì những ngày nghỉ hè ở quê, đối với Quang và Minh bao giờ cũng là những ngày lãng mạn nhất. Xóm núi của Minh ở đầu nguồn con suối Mơ. Dòng suối quanh năm như một dải lụa uốn quanh đưa dòng nước mát đến cho cánh đồng làng Trung, nơi mà Quang sinh ra và lớn lên. Những hạt gạo của cánh đồng làng Trung dù là giống lúa gì cũng có vị ngọt khác biệt. Người ta nói đó là vị ngọt của nguồn nước suối Mơ. Nhà Minh ở ngay bên bờ suối, ngõ vào là một cái cầu vồng được tạo ra bởi cây cừa nằm nghiêng, vươn mình vắt qua dòng suối, đẹp như bức tranh thủy mạc. Mỗi lần nàng đi học về thường ngồi vắt vẻo trên cầu soi bóng xuống dòng suối. Nước suối trong như lọc, thấy rõ từng viên sỏi, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lượn. Những ngọn cỏ hai bên bờ cứ vươn ra thả mình đung đưa chờn vờn trên dòng suối.
Sau mùa gặt, cả cánh đồng làng Trung được cày trau. Người dân nơi đây gọi cày ải là cày trau. Khi đất mới cày lên có màu xám, mùi ngai ngái. Sau mấy ngày phơi nắng, gió nam kéo về vi vút, cả cánh đồng dần sáng lên màu trắng bạc. Từng tảng đất cày trở nên giòn nhẹ, xôm xốp như những cái bánh phồng tôm. Đêm xuống, trăng lên, cánh đồng đất trau càng ngời ngợi trắng lóa trong ánh trăng vằng vặc. Gió đêm lúc mơn man lúc ràn rạt. Tiếng sáo diều không ngủ, tiếng sáo trúc không ngủ và tiếng gà gáy eo óc cũng không ngủ.
Đêm trăng, Quang đưa Minh ra ngắm cánh đồng đang trau đất. Hai đứa ngồi trên bờ cỏ của những thửa ruộng đã trau đất đủ nắng để cảm nhận hương đồng gió nội vào thời khắc đặc biệt. Đất càng trau kỹ thì càng trắng càng thơm. Cánh đồng đất trau như cái nong khoai khô khổng lồ. Mùi thơm của đất trau rất giống với mùi thơm của nong khoai khô đủ nắng, ngọt dịu thoang thoảng mà thân thuộc vô cùng.
Ấn tượng khó quên nhất là khi được chứng kiến dòng suối Mơ mát rượi về với đồng đất trau của làng Trung. Đất trau đang chờ nước, nước đang nhớ đất. Khi gặp được đồng làng, dòng suối xõa ra nhuộm vàng lấp lánh, những ngón tay mềm của nước nhẹ nhàng luồn vào đất. Từng vai đất trau vừa phun bong bóng nhỏ li ti như hạt gạo vừa cất tiếng reo lua rua. Đồng đất trau đang khát khao bỗng run rẩy, rì rầm rồi tan chảy trong cái dịu êm của nước. Giây phút giao hoan của đất với nước làm cho hai đứa lặng người xao xuyến cảm nhận được những mầm sống đang trỗi dậy trên đồng đất quê hương.
Quang thì thầm:
– Quang là cánh đồng đất trau làng Trung nhé.
– Ừ, thế thì Minh là dòng suối Mơ.
– Vậy là suối tự tìm đến với đồng đất đấy nhé.
– Ứ phải, sao khôn thế. Thấy đất sắp chết khát thì suối Mơ mới đến chứ.
Tiếng khúc khích thức cùng tiếng gió rù rì, tiếng nước luồn vào đất rí rách, tiếng đất trở mình lúc búc. Minh đứng lên đón làn gió đêm mát lạnh, mái tóc dài mượt của nàng bay bay vương xuống vai Quang, cảm giác gần gũi thân thương dâng tràn trong lòng chàng. Quang ngước nhìn, dáng hình nàng nổi lên nền trời đầy sao với bầu ngực căng tròn, làn da trắng ngần, khuôn mặt bờ môi như được viền lớp bụi vàng rơi xuống từ ánh trăng. Trong cái nhìn say đắm của Quang, nàng đẹp kỳ lạ, đẹp thánh thiện, đẹp hơn mọi kiệt tác.
Hầu như tất cả các đối tượng theo đuổi Minh đều không hiểu được mối quan hệ giữa Minh với Quang. Càng không hiểu thì các chàng càng tò mò, hết dò hỏi lại suy đoán. Thậm chí có khi chuyện riêng của Quang và Minh còn trở thành đề tài cho bạn bè tranh luận. Một lần kí túc xá cúp điện tối thui. Sinh viên không thể học mà cũng chưa thể ngủ. Cậu nào còn tí tiền thì ra quán cóc gặm thanh kẹo lạc cứng như mảnh chai cho đỡ đói. Số còn lại đành nằm chèo queo trên những cái giường tầng, mạnh ai nấy nói, giống như đám người mù ham buôn chuyện. Cậu Văn khai mào:
– Cúp điện thế này mà anh Lân không rủ em Minh đi chơi à? Phí thế!
Nghe vậy cậu Thạch châm chọc:
– Đừng đụng vào nỗi đau của người khác. Rủ gì nữa, bị em Minh cho de rồi. Ai đời đưa con gái người ta đi chơi mà dắt cái xe đạp giống như đi chở củi.
Ông Lân làm mất mặt anh em quá!
Anh bạn lớp trưởng là người có vợ con rồi mới thi vào đại học nên được anh em coi như bậc tiên chỉ, thủng thẳng lên tiếng:
– Sao bây giờ lắm thằng khờ thế. Thằng Quang và con Minh yêu nhau sờ sờ ra đấy, mù hay sao mà còn đâm đầu vào để tự biến mình thành thằng hề. Tao khẳng định cả khoá này chỉ có hai đứa đó là yêu nhau thôi. Nói sai tao đi đầu xuống đất”.
Nghe vậy cả phòng cười ồ lên, bởi ai cũng nghĩ lớp trưởng rất có năng khiếu đoán mò. Cậu Hữu nằm giường bên cạnh, lúc này mới mở miệng triết lý:
– Những người mang tư tưởng của bậc quân tử thì mọi thứ tình cảm đều đẩy đến tận cùng. Có khi chẳng còn phân biệt được ranh giới giữa tình yêu với tình bạn. Thấy đỏ mà không phải là chín. Đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Phải vậy không ông Quang?
Từ trong góc phòng tối om, tiếng cậu Việt cất lên như thánh phán:
– Lý thuyết, sách vở hết. Trên đời này làm quái gì có cái gọi là bạn thân khác giới.
– Hức hức hức… Con gái thời nay bố ai hiểu được. Cạy cục mãi mới kiếm được cặp vé phim rạp. Vậy mà phải bỏ phí, xót cả ruột. Bố khỉ. Hức hức hức…
Kiểu cười “độc quyền đau khổ” của Lân vang lên làm cho cả phòng phải bật cười theo. Quang cũng cười rồi nói đầy ẩn ý:
– Mong sao ý kiến của các thầy đều đúng cả. Anh em ta chỉ cần hiểu các nàng bao giờ cũng như những chùm nho. Còn anh em ta đừng trở thành mấy con cáo là được rồi.
Một câu trả lời không xác nhận cũng không phản đối. Trong góc khu nhà tối đen như hũ nút, Quang mỉm cười, thầm nói với anh bạn lớp trưởng: “Tiên sư cái anh lớp trưởng. Tài đến thế là cùng!”
Thật sự Quang cũng rất tự hào khi Minh có nhiều chàng trai theo đuổi. Quang tin rằng nàng sẽ luôn dành cho mình niềm kiêu hãnh trước các “tình địch”. Việc Quang tạo ra những khoảng trống để cho nhiều chàng trai vào cuộc đua chinh phục trái tim của Minh cũng là cách thể hiện một tình yêu khác người. Trong cuộc sống nhiều khi người ta sẵn sàng đưa báu vật ra đấu giá. Đấu giá không phải để mua bán mà đó là để công khai khẳng định với thiên hạ về giá trị của báu vật.
Đã nhiều lần Minh thổ lộ với Quang, chẳng hiểu sao mà không thể có cảm tình chứ chưa nói đến rung động với bất cứ một “đối tượng” nào khác. Quang thầm nghĩ: “sao mà em ngây thơ thế. Cứ quấn quýt gắn bó với anh thế này thì trong tim em còn chỗ nào cho hình bóng khác len vào được nữa. Và chính em cũng đã giành trọn cả trái tim của anh rồi đấy thôi”.
Tình yêu Quang dành cho Minh khi ào ạt, khi âm thầm, khi lãng mạn, khi quê mùa. Quang đã tạo ra một bầu trời tình yêu đủ rộng lớn, đủ cung bậc, đủ sắc màu để Minh tha hồ nếm trải. Sống trong bầu trời tình yêu kỳ lạ đó Minh là cánh chim trời tự do bay lượn, không gặp phải bất cứ sự ngăn cách giới hạn nào. Còn Quang, có khi quá tự tin như một kẻ ngạo mạn, không ít lần chàng mỉm cười với ý nghĩ chẳng cánh chim nào có thể bay được khỏi bầu trời tình yêu. Rồi Quang tự hỏi, tại sao không ít người cứ cố tạo ra những chiếc lồng tình ái? Họ không hiểu được đó chỉ là sự cầm tù lẫn nhau, là thứ tình ái của những trái tim ngục tù. Người trong lồng sẽ luôn hướng ra ngoài và khi có cơ hội là vụt bay đi.
Mỗi lần nhà trường tổ chức cho sinh viên đi kiến tập, thực tập Quang đều lặng lẽ tìm cách tác động để được đi cùng nhóm với Minh. Đợt kiến tập năm đó, khoa Ngữ văn chia mỗi lớp thành 4 đoàn. Quang chờ đúng lúc bộ phận giáo vụ dự kiến chia đoàn mới lò dò lên văn phòng. Mấy vị giáo vụ thường mắc bệnh quan trọng hoá, việc đơn giản đến mấy cũng trở thành nguyên tắc phức tạp. Tuy nhiên nếu biết cách thì mấy vị đó cũng rất dễ tính. Ông giáo vụ nhận ra Quang – một chàng sinh viên láu cá, từng đến làm thủ tục nhập học trễ nhất khoá nhưng đã dám xổ tràng tiếng Tàu để thuyết phục bằng được ông giáo vụ xếp cho mình vào cùng lớp với Minh.
Ông giáo vụ mỉm cười lên tiếng hỏi:
– Có việc gì không em?
– Dạ, em có chút nguyện vọng nhỏ. Ngoài thầy ra thì không ai giúp em được.
– Nguyện vọng gì? Em nói rõ ra nào.
– Dạ, em đã nhận lời với mẹ bạn Việt sẽ kèm sát Việt trong suốt khoá học, Việt là con liệt sỹ nên không thể để cho Việt sai phạm thêm lần nào nữa. Vì vậy em xin được đi kiến tập cùng với Việt ạ.
– Hay quá! Giúp bạn như vậy là rất tốt. Tôi sẽ giải quyết ngay.
– Dạ, em cảm ơn thầy ạ! Nhưng mà…
– Nhưng mà cái gì?
– Dạ, một mình em thì hơi khó nên thầy cho bạn Minh đi chung nhóm luôn ạ.
– Được. Xin đi trường nào?
– Dạ, thầy cho chúng em đến chỗ nào có rừng cà phê đi ạ.
Quang đã tìm hiểu trước, trong gần hai chục điểm trường tổ chức kiến tập chỉ một nơi duy nhất có rừng cà phê. Thế là vài tuần sau đoàn kiến tập của Quang và Minh đã đến trường Tây Hiếu, nơi có nông trường cam đang vào mùa chín mọng, có những cánh rừng cao su bạt ngàn tít tắp, có những mái đồi cà phê nở trắng xoá như mây sà xuống núi. Quang và Minh tha hồ đi hái nấm, hái rau rừng. Tình yêu của hai đứa đã lãng mạn lại còn như được cảnh vật hoa lá cỏ cây đồng loã. Mãi mê hái rau trong rừng cà phê, hai má Minh ửng hồng như đang tỏa nắng. Cái nắng từ sự hồn nhiên trong trắng trước không gian thơ mộng. Mong ước được ngắm nhìn Minh giữa rừng cà phê cuộn đầy sắc trắng đã được Quang công phu sắp đặt như một đạo diễn cầu kỳ khó tính. Chắc chắn đó là những khuôn hình đẹp nhất mà Quang từng may mắn chiêm ngưỡng trong đời.
Đến đợt thực tập cuối cùng để chuẩn bị ra trường. Quang lại tiếp tục lò dò lên văn phòng khoa. Lần này thì ông giáo vụ không bị Quang lừa ngọt ngào như lần trước nữa. Ông giáo vụ nheo mắt hỏi luôn:
– Cậu lại xin đi cùng với Minh chứ gì?
– Dạ, đúng là thầy có tài nhìn thấu tim đen của người khác ạ.
– Các cậu muốn đi về đâu?
– Dạ, lần trước biết chốn rừng núi rồi, lần này thầy cho ba đứa em đến nơi đô thị chút ạ. Nghe nói trường Lam Sơn yêu cầu cao lắm, tụi em muốn đến đó để được học tập ạ.
Ông giáo vụ cười tươi:
– Cậu tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê gớm lắm nha. Lần này thì không lừa được tôi nữa đâu. Thôi được rồi, về chuẩn bị đi.
Ra tết, Quang và Minh cùng lên tàu đến thị xã Thanh Hoá, nơi có ngôi trường Lam Sơn rất nổi tiếng. Hành lý của Quang không có gì đáng kể ngoài chiếc xe đạp cà tàng. Quang mỉm cười nghĩ thầm lần trước “thả hổ về rừng” còn lần này thì thả hai đứa về phố. Ngoài những giờ soạn bài, lên lớp, sinh hoạt chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường là Quang và Minh cùng chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi trên mọi con đường của thị xã. Hết đưa nhau đến ngắm cầu Hàm Rồng lại ra bãi biển Sầm Sơn, đền Độc Cước, hòn Trống Mái…
Ngồi ngắm hòn Trống Mái, làn gió biển mang chút se lạnh đưa làn tóc mượt mà thân thuộc của Minh vấn vít lên bờ vai Quang. Hai đứa tựa sát vào nhau, nghe tiếng gió, tiếng sóng rì rào mà ngỡ như tiếng vọng của những truyền thuyết tình yêu chung thủy.
Minh nhìn xa xăm, giọng nhỏ nhẹ:
– Bác sỹ đã phát hiện ra Minh bị bệnh tim nên khuyên Minh đừng lấy chồng.
– Đúng rồi đấy. Nhưng Minh có nghe ông thầy của bác sỹ đó nói thế nào không?
– Ông thầy đó nói sao?
– Ông thầy của bác sỹ đó nói rằng: “chỉ cần Minh nhận được một tình yêu đủ lớn thì trái tim sẽ hết bệnh ngay”!
– Nói kiểu gì rồi cũng vậy. Người gì mà…
– Đúng vậy mà, khoa học đấy. Để Quang kiểm tra xem tim Minh đã hết bệnh chưa nào.
Tiếng cười khúc khích hoà cùng gió biển. Quang lại nhận ra mùi hương quen thuộc mà quyến rũ mê hoặc – mùi con gái, mùi tình yêu.
Sự gắn bó giữa Minh với Quang tự nhiên như dòng nước suối Mơ đến với đồng đất làng Trung đã làm cho Minh nhận ra tình yêu không có bất cứ chỗ nào cho sự cân đo sắp đặt. Tình yêu chính là những rung động cả tâm hồn lẫn thể xác, là sự tin tưởng và nhớ nhung, là bình yên và hứng khởi, là nhu cầu cần có nhau và cả những giận hờn vu vơ nữa. Ngẫm lại, chỉ có Quang là người bạn trai duy nhất đã đưa Minh đến với tình yêu. Minh nhận ra hai đứa đã chung một cõi yêu, một cõi yêu không thể nào khác được.
Rồi ngày tốt nghiệp ra trường đã đến, Minh nhận quyết định lên đường vào công tác tại một thành phố biển ở phía Nam. Quang chưa thể đi cùng vì đang phải tham gia lớp sỹ quan dự bị do Quân khu 4 tổ chức. Cuộc chia tay diễn ra trên sân ga. Cũng quyến luyến cũng dặn dò, cũng tay trong tay, mắt trong mắt nhưng nhìn vào có vẻ hơi ngược đời. Bởi một chàng trai mặc áo lính lại đi tiễn một người con gái lên tàu đi xa.
Những ngày phải xa Quang, ở chốn đất khách quê người, đối với Minh đó là chuỗi ngày thử thách không hề dễ chịu. Minh nhận công tác tại một trường học ngoại ô của thành phố biển. Ngôi trường tuềnh toàng xập xệ nhưng từ khi Minh và vài giáo viên trẻ xuất hiện bỗng có một sức hút khá bất ngờ. Nhiều chàng trai là bộ đội, công an, dầu khí, cán bộ địa phương, đồng hương… đã kéo đến trường làm quen cô giáo mới. Tự dưng xung quanh Minh dập dìu toàn những chàng trai lém lỉnh, hào hiệp, tử tế. Phải chăng sự hồn nhiên, xinh tươi dễ thương của nữ sinh viên mới ra trường đã nhanh chóng thay đổi không khí của ngôi trường? Các chàng trai rất thích nghe Minh kể chuyện và chuyện gì họ cũng tin. Chỉ trừ mỗi chuyện “bạn trai em đang huấn luyện sỹ quan dự bị, cũng sắp vào đây với em rồi” là không chàng nào chịu tin cả.
Vài tháng sau Quang cầm quyết định phân công công tác vào thành phố biển với Minh. Thì ra người bạn trai mà Minh đã nhiều lần nói đến là có thật. Và một điều thật hơn nữa là không khí dập dìu của các nam nhân hào kiệt lập tức thoái trào. Những ngày đầu xa quê lập nghiệp của hai đứa thật sự gian nan căng thẳng. Hàng loạt trở ngại thử thách cứ bủa vây, có lúc tưởng như bế tắc cùng đường. Chỉ có tình yêu là chỗ dựa để giúp hai đứa đủ sức vượt qua.
Gần hai năm sau đám cưới Quang – Minh mới được tổ chức. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp và cả địa phương xúm vào hỗ trợ. Ông Chủ tịch phường không chỉ xung phong làm chủ hôn mà còn yêu cầu các nhân viên của bộ phận đăng ký kết hôn phải đến văn phòng làm việc, mặc dù hôm đó là ngày nghỉ lễ 30/4. Bởi vì phải có giấy đăng ký kết hôn mới được phân phối mấy cây thuốc lá đầu lọc và vài thứ nhu yếu phẩm phục vụ đám cưới theo tiêu chuẩn quy định. Một hôn lễ trang trọng, đông vui đã diễn ra trong sự sẻ chia ấm áp, chung vui của nhiều người.
Dòng chảy thời gian luôn sòng phẳng, nó có thể bào mòn tàn phá nhiều thứ, nhưng cũng có những thứ sẽ được thời gian lắng lọc làm cho vững bền óng ả hơn. Quang – Minh với 45 năm yêu nhau, 40 năm vợ chồng, tình yêu đã lên màu hồng ngọc nhưng mọi ký ức vẫn còn tươi rói nóng hổi. Cuộc sống thăng trầm, hạnh phúc thật nhiều mà khổ đau cũng lắm. Tình yêu là liều thuốc nhiệm màu để xoa dịu mọi nỗi đau và bù đắp tất cả. Chỉ có tình yêu mới neo giữ được tâm hồn thanh xuân cho mỗi kiếp người. Yêu để mà sống và sống cũng để mà yêu.
Những câu hỏi “xưa như tình yêu” của người vợ đã đưa lão Quang từ miền ký ức trở về với thực tại. Lão ngồi đung đưa trên võng, mặc kệ vợ đang tỷ mẫn chải nhuộm mái tóc cho mình.
Vợ lão thủ thỉ:
– Anh còn nhớ gì thời mới yêu nhau nữa không?
– Ước gì anh được làm thủ tướng. Một ngày cũng được.
– Anh nói vậy là sao?
– Nếu được làm thủ tướng thì việc đầu tiên là anh sẽ về trường Vinh xây cái tượng đài đúng chỗ có hai người lần đầu tiên hôn nhau…
– Ông thì… U70 rồi mà vẫn không bỏ được cái tính tưng tửng. Yêu với đương, không viết nổi một lá thư…
Lão Quang cười khà:
– Thư tình ấy à? Thời đó bà có cả bao tải, đọc không hết còn nhờ tui đọc hộ. Vậy thêm cái thư của tui nữa để làm chi. Mà tính tui thì không thích tham gia môn thi Tập làm văn với các chàng trai khác.
– Người gì mà kỳ cục. Yêu đương không giống ai.
– Nhờ cái sự không giống ai tui mới có được bà đó. Mà tui cũng không nợ mấy tiếng “anh yêu em” đâu nhé. Khi đó tui nói mấy lần mà bà thì cứ mụ mỵ lên mây với những cái hôn bất tận nên chẳng còn nghe gì nữa.
Nói là vậy nhưng lão Quang đã quyết trả cả vốn lẫn lời cho vợ. Chuẩn bị cho dịp “Đám cưới hồng Ngọc” sắp đến, lão không viết thư tình mà viết luôn cả “thiên tình sử” thật chân thực lãng mạn. Lão nhìn vợ, ánh mắt lão như muốn nói: “Thôi em đừng lo nhuộm tóc cho anh nữa. Bên em, anh làm sao mà già được và bên anh, em mãi mãi vẫn là người yêu quyến rũ nhất thế gian”.
Thế là lão viết “thiên tình sử Chung một cõi yêu”. Thiên tình sử mở đầu bằng câu: “Càng gần ngày “Đám cưới hồng ngọc” lão Quang càng được vợ lưu ý hết việc này đến việc khác”… Rồi lão lâng lâng kết thúc bằng ba từ kinh điển mà bất cứ người yêu, người vợ nào cũng muốn nghe: “Anh yêu Em!”.
2/11/2023
Trần Vinh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ Tiếng thầy giảng chồng lên tiếng mưa, cứ êm êm và nhạt nhòa. Buổi đầu ở một lớp học thêm mới nên Việt Anh...