Thứ Hai, 4 tháng 11, 2024

Giấc mơ của một loài cỏ

Giấc mơ của một loài cỏ

Tôi đang nơi đâu?/ ngược về quá khứ, thời gian đã xóa/ tìm về tương lai, chẳng thấy hình hài/ đi sâu vào đêm – đêm mênh mông dằng dặc/ Mảnh đất tâm hồn tôi chỉ còn là hố đen kí ức/ xoáy bên trong ngàn tiếng khóc, cười/ tuổi học trò giở từng trang sách đẹp/ viết nên giấc mơ tôi 
Sau đại hồng thủy
qua kỷ băng hà
rơi ra từ cát sa mạc
giũ từ di thể hoá thạch
cỏ mọc lên
[…]
Cỏ không tên nơi mảnh đất già cỗi không tên ở một bản nhỏ của một sắc dân ít người mang tên không ai buồn nhớ
làm vô danh trên vùng cao nghèo trong một miền đất nghèo
cỏ không tên được đám chăn trâu đặt cho vài cái tên
Công chúa Rừng già, Nàng tiên Núi hay Hoa của Đá…
tùy tiện gọi rồi cười rồi quên
những âm tiết rã rời bay hoang vào gió
cỏ giận dỗi, cỏ buồn
Nhìn bầu trời chong chong
triệu vì sao nhấp nháy
ướt đẫm sương đêm
cỏ buồn chạm đáy
nỗi buồn không tên
Bầy trâu nằm dưới suối này có tên, lũ dê nhảy giỡn bên sườn đồi kia có tên
cỏ thì không
hay có nhưng đã mất, hay có mà đã quên chẳng ai kể cho cỏ biết
cỏ không có giấy khai sinh
không có quốc tịch
không gì cả
Vô danh
vô duyên
sống đời lận đận
phải chăng định mệnh đã an bài?
Cỏ cam chịu phận khe núi cuối rừng ẩn mình tạm bợ dưới tàn cây
cỏ bị loài cỏ lau che khuất, cỏ cú phủ tràn, cỏ lác chèn lấn hút sạch trơ dưỡng chất phần mình
không có đất đứng, cỏ lầm lụi bỏ đi
đi đâu?
bám vào thân cây cây đổ, bám vào thành đá đá khan
đông bị lấp vùi trong tuyết
hè nắng như rang
mấy mùa cỏ úa khô tưởng làm tuyệt chủng
tưởng không thể đợi xuân về
Đôi khi cỏ được hái xắt thuốc, lót khay mâm lễ
đôi khi cỏ được cắt về thắt nút cho trẻ con chơi
cỏ hiểu mình cũng có ích
thế thôi
Lũ chuồn chuồn đậu rồi lại bay
lũ cào cào đu rồi nhảy
bươm bướm đập cánh trêu ngươi
dế hát, dế cười trên nỗi đau của cỏ
cỏ biết cỏ đẹp
đẹp không ai thừa nhận
Đi đâu?
khi các bạn cỏ láng giềng mãi bon chen nơi khe núi cuối rừng trên mảnh đất già cỗi không tên
chịu phận làm vô danh mãi mãi
hoặc bỏ đi mong tìm đất mới
Cỏ hụt hẫng chơi vơi
khi rừng già bỏ đi
hàng nghiến, lim ngàn tuổi
cạn trơ lì đá sỏi
dòng suối mát tuổi thơ
rồi hải đường gục ngã
nhánh lan vách đá rơi
tan tác đàn cò trắng
vẫn liệng ngang lưng đồi
tất cả đều bỏ đi
không hẹn ngày trở lại
còn trơ tôi – cỏ dại
đi hay ở bây giờ?
có ước một tên gọi
cỏ thèm tờ giấy khai sinh
cỏ muốn bay
cỏ mơ giấc mơ của cỏ…
dù mang thân bé nhỏ
dù không họ không tên
cỏ vẫn là mầm sống
cỏ vẫn cần mọc lên.
đi tìm đất sống
cõi trời lồng lộng
cõi đất bao la
cõi lòng chật hẹp
đâu là cõi ta!
Rồi như câu chuyện cổ tích cỏ nghe thời thơ bé
sáng nọ
một chàng trai đánh xe đến
cỏ tưởng tượng vị hoàng từ xứ sở nghìn lẻ một đêm
rước đời cỏ dẫn đi
cỏ vui sướng cho được dẫn đi
cúi chào rừng núi, bản làng, mẹ cha, bạn học
chào tuổi thơ với kỉ niệm ấu thời
đi về phía sáng nơi có bạt ngàn nhà tầng cao với ánh đèn màu
đón đợi
Rồi cỏ được nâng niu, được chăm sóc như nàng tiên trong giấc mơ của cỏ
cỏ được uốn nắn vào khuôn
cho đứng khu vườn xinh đẹp, nằm trong chậu cảnh đắt tiền, ngồi bàn phòng khách văn nhân, treo tường khách sạn năm sao, bày giữa hội trường sang trọng
cỏ không phải nắng, không đụng mưa, không chịu gió bão
cỏ được vuốt ve vỗ về, được yên ấm
Cỏ hơi thiếu khí trời
đây là đâu – cỏ hỏi
không có lấy nửa tiếng người đáp lại
Và cỏ được đặt tên
Hoàng Thảo, Giáng Hương, Ngọc Thảo, Hồ Điệp và bao nhiêu tên nữa
cỏ được mang ra đổi chác, được trả giá cao, cao hơn nữa
cỏ nói không, không phải
không phải này không phải kia
cỏ chỉ cần một tờ giấy khai sinh
một cái tên, tên riêng của cỏ
của dân tộc của làng bản của miền đất nơi cỏ sinh ra và lớn lên
Nhưng không
hoàng tử, văn nhân cứ gọi Hoàng Thảo, Giáng Hương…
mĩ miều và sang trọng
cỏ được trầm trồ
cỏ được đẩy lên sân khấu, được cho đi xuất ngoại
tôi làm gì ở đây – cỏ la lên, hét toáng lên
có bị bỏ khát khô, bị ném vỡ mặt
buồn tủi
cỏ bỏ đi
đi đâu?
[…]
Bất chợt tôi nghe như được thở khí trời
bất chợt tôi thấy tôi đang ngoài ánh nắng
đôi khi là nắng ấm ban mai, đôi khi chỉ nắng quái buổi chiều
ừ, thì vậy
còn hơn tôi chịu đời vây bọc
trong bốn bức tường sạch bong, chậu sành sơn bóng
hồn héo khô qua tháng đoạn ngày
Tôi giữa bao loài, tôi dưới mênh mang gió
tôi đồi non, tôi cánh đồng, tôi lạ xa bờ duyên hải
tôi bên trăm thứ cỏ hoa bốn phương tám hướng tụ về phô hương khoe sắc
cho ánh mắt người bốn bể năm châu
vàng trắng đỏ đen
váy áo xênh xang nói cười rổn rảng
Tôi đứng nghiêm trang đội hình tập thể
khu 9 lô C ngay hàng thẳng lối
tôi được xén, cắt, tỉa tót sáng chiều
nước uống cho tôi thuốc tẩm bổ cho tôi
Nhưng
có phải dành cho tôi bao nỗi ấy!
đâu là tôi
không có lấy nửa tiếng trả lời
đời đang chiều chạng vạng
cỏ khóc…
Một sáng thức giấc
tôi không thấy tôi đâu nữa
Tôi của rừng già, đồi đá
của suối hát, thác reo
của đồng xanh dịu mát
của ngọn khói lam chiều
Tôi đâu rồi?
tôi đi – chơi vơi – vô định
chạy, tôi lỗi nhịp thời gian
khóc, tôi không nước mắt
cười, lệ cứ tuôn tràn
Tôi đang nơi đâu?
ngược về quá khứ, thời gian đã xoá
tìm về tương lai, chẳng thấy hình hài
đi sâu vào đêm – đêm mênh mông dằng dặc
Mảnh đất tâm hồn tôi chỉ còn là hố đen kí ức
xoáy bên trong ngàn tiếng khóc, cười
tuổi học trò giở từng trang sách đẹp
viết nên giấc mơ tôi
Rồi chìm nghỉm giữa tất bật dòng đời
rồi lạc lõng giữa bề bộn lòng người
rồi được tặng bao đòn chí mạng
rồi hận thù, tôi đánh mất tôi
Tôi đâu? Tôi đang trôi giạt chốn nào…
Cỏ lặng lẽ bỏ đi
Người tu sĩ trên đường hành khất bất ngờ nhìn thấy cỏ
mỏng mảnh, tinh ròng dưới nắng mai
người nhẹ nhàng bước tới, hỏi cỏ:
– Cỏ muốn về miền thảo nguyên, đồi núi thoáng đãng không?
giật mình
như thể sắp bị lôi trở lại chốn cũ cõi người
cỏ nói: không đâu
ngoảnh lại: dạ có, cỏ lại nói
Cỏ ứa nước mắt với tu sĩ:
– Đứa trẻ bên trong tôi
mơ mộng
thơ ngây
hét khi vui
khóc khi buồn
tung tăng chạy nhảy
giọng cười lảnh lót
không chút suy tư ngờ vực.
Tôi lớn lên
giấu đứa trẻ sau góc khuất tâm hồn
mong làm vừa lòng người khác
miệng mỉm cười lòng thì tan nát
vỗ tay chẳng thể ngẩng đầu
bước đi mà chân trĩu nặng
hẫng như rơi xuống vực sâu.
Tôi tìm hạnh phúc ở đâu?
– Ở đứa trẻ bên trong
nơi ngươi phải tìm về!
Giọng tu sĩ vang bên tai.
Cỏ bừng tỉnh
chạy vào mắt bão tâm hồn
xuyên qua vạn vòng lốc xoáy
kiệt sức
chìm nghỉm xuống đáy biển xúc cảm
bất giác chạm vào đứa trẻ
đang ngủ quên.
– “Hãy tạ ơn dù nỗi đau còn đó
yêu thương đi mở rộng trái tim mình
tha thứ nhé đừng hơn thua được mất
ngươi sẽ trở về trang giấy trắng tinh”
Giọng tu sĩ lại vang lên
Cỏ mỉm cười
Rồi họ đi đi mãi…
cỏ được trở về quê nhà
trên ngọn đồi cao, dưới kia là thảo nguyên bát ngát
từng ngọn gió đưa hương nhè nhẹ vỗ về
tâm hồn cỏ mát lịm lắng dịu
cỏ thảng thốt:
– Sao trước đây tôi không nhận ra
quê mình đẹp thế!
cỏ cất lời ca bài ca quê hương
Quê cha
khi tôi sinh ra
ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đúng mùa lúa chín
nắng thu, hương lúa tấu lên bản trường ca
tạ ơn tôi được sinh ra
tạ ơn nơi tôi sinh ra.
Hà Giang – quê nội tôi
có cổng trời Quản Bạ, với núi đôi Cô Tiên huyền ảo trong sương mờ
có cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng bên dòng Nho Quế
thiêng liêng cột cờ Lũng Cú trên chóp nón Tổ Quốc.
Tôi lớn lên trên núi đá, cùng chuyện cổ của bà
với chuyện của cha kể về Chiến tranh Biên giới
ở đó, cha là y tá
máu, lửa và nước mắt viết nên bản hùng ca.
Quê mẹ tôi
Tuyên Quang miền gái đẹp
đất Mẫu linh thiêng
có dòng Lô trong xanh, rêu phong thành cổ
bay vút lên sự tích chim phượng hoàng và 99 ngọn núi
bay vút lên lời Then, lời Cọi
lễ hội Nhảy lửa dưới đêm trăng như thực như mơ.
Kia ruộng đồng, làng mạc
những người nông dân chân lấm tay bùn
chát đắng mồ hôi, nước mắt để no ấm áo cơm.
Thầy cô tôi giảng bài bằng nhiều thứ tiếng
Kinh, Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Sán Dìu…
những đôi mắt trẻ thơ to tròn, mái tóc hoe lưa thưa
dưới mái trường ngày mưa dột mái cọ lợp vội
ngày nắng cháy bỏng rát đôi chân trần bé nhỏ
khởi nguồn cho ước mơ tôi
hun đúc tình yêu quê hương trong tôi.
Cỏ lớn dậy, cỏ múa, cỏ hát…
Cỏ hát
cùng cỏ hoa láng giềng
tự tại với gió mưa, tự do với nắng chiều sương sớm
Và rồi
cỏ không còn cần nữa
giấy khai sinh.
3/11/2023
Thèn Hương
Nguồn: Trích trường ca Giấc mơ của một loài cỏ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vườn xưa

Vườn xưa Vườn xưa, ấy là cái vườn của gia đình tôi ở quê, thôn Khê, nằm bên tả ngạn con sông Cái thuộc tỉnh Hưng Yên, cách thủ đô chừng và...