Hành trình nào không hướng một sân ga?
Mỗi bài thơ một viên đá lát đường/ Theo lối đi gập ghềnh, trắc trở/ Người tiếc nuối, kẻ bâng khuâng, tư lự/ Hành trình nào không hướng một sân ga?
Cửa sông tuổi xanh
Ta như con sóng nhỏ
Cánh buồm tuổi thơ xa lắc
Hoá ngọc vạn thuở bình minh
Phù sa bồi đắp tâm hồn
Ký ức giấu vào cỏ triền đê
Vui buồn dang dở tay cầm
Huyết thống bốc trầm tộc Việt
Dơ tay kéo theo vận mệnh
Cánh chim thảng thốt bay
Nở bung hoàng hôn đa sắc
Dốc ngọn sóng khơi nguồn
Nguôi cơn khóc gào – Tuổi trẻ phong sương
Tiếng sấm giòn tan mưa táp
Sóng lấp lênh mạn thuyền vỗ nhịp
Đắm tình sông nước chiều nay
Mảy may phương nào đến
Ngụp lặn mênh mông dòng chảy
Thuỷ triều cuồn cuộn cửa sông
Tôi với em giăng mắc sợi buồn
Khúc ca dao gọi bạn
Ừ ! Cạn bầu mực nóng
Rồi ! Không làm thơ được nữa
Thời gian khoảng cách chân trời
Hoang sơ vần thế sự
Ngọn nguồn sinh tồn
Buông lòng thị thực
Nghèn nghẹn nốt đàn
Hồi hộp tương lai
Buồn khóc nơi nào
Vận trời ban phát
Nứt vỏ con chữ sinh ra
Thả sức chan hòa đáp ứng…
Đam mê chiến thắng
Khán đài say sưa đường ban
Con đường thể thao sức bền
Sấm dậy tiếng hò sân cỏ
Trận đấu khát khao
Thắng thua thành câu chuyện
Xúc cảm chưa cắt nghĩa
Cuối tuần chờ tin bàn thắng
Trái bóng bốc lửa cầu trường
Tranh chấp gianh giới sức người
Lốc bóng khu vực cầu môn
Thẻ đỏ thẻ vàng kịch tính
Diễn biến ngặt phút chín mươi
Giây phút thao túng
Cú sút cầu môn ăn năn
Rủi may xà ngang xà dọc
Đường bóng căng lạnh lùng
Trên khán đài tổ khúc tự do
Còn lại đam mê bất tận
Chiêm nghiệm nụ cười nước mắt
Vinh quang không khuất dấu giầy
Bạn với tôi đứa con xứ sở
Không thể không làm gì cho thành phố đẹp hơn
Khát vọng ngàn đời nhắc nhở
Dù bạn có tin hay nghi vấn đời thường
Chung bước trong sự nghiệp còn non
Chiến thắng không trở thành xưa cũ
Bóng đá gắn kết chon von
Tình yêu trụ trên mũi giầy
Hạnh phúc trái tim mình
Phôi thai trái tim người khác
Niềm tin trở lại sân cỏ
Trái bóng tròn lăn lóc thành thơ!
Tranh của họa sĩ Thành Chương
Thơ thắp sáng
Gió đi tìm gió mây tìm mây
Đêm đi tìm nắng để sang ngày
Tuyết trắng mùa đông ôm ấm áp
Nan chuyền nội tại má nồng say
Một giờ chờ đợi ngát hương nhài
Thấp thoáng mưa rơi ướt cả hai
Sóng ôm lấy sóng thương thầm sống
Biền biệt xa xăm thiên đường ai
Ôi đóa hoa xuân giữa cuộc đời
Lời ca khớp nhạc hát lên thôi
Áo trắng hai tà đêm định ước
Rượu uống ấm tình răng với môi
Thời gian cất bước tìm không gian
Thành phố liêu siêu sương buông màn
Ta ở hai đầu hai khát vọng
Nhấp môi kề cấp uống gian nan
Cận nghĩa mà sao đắng thật thà
Con đò đưa tôi đi thật xa
Rồi mùa xuân đến hoa mai nở
Tóc xõa bờm vai gọi thướt tha…
Trở về hiện thực
Rồi một ngày đen đỏ với thời gian
Đêm ép xẹp thiếu đường đi nước bước
Những bầm dập hằn sâu vào mơ ước
Vết thương bán có ai mua
Tôi trẻ dại trong bóng đêm già nua
Cảm xúc loãng ra như nước
May mà có bóng Nguyễn Du cười khóc
Thêm chút ít cho dòng đời hừng lên
Trở về bến nước thanh tân
Cuộc chơi thời cơ đánh võng
Em đã thế và tôi còn lóng ngóng
Trào dâng câu cú cay nhòe
Giữa vô tận tôi là hữu hạn
Trách gì đâu những gian nan
Duyên nợ thơ ca mờ mịt
Sướng vui ,cùng cực, cơ hàn
Chợt vô tình tỉnh thức
Nhân duyên cơ nhỡ chẳng thành
Cay đắng mọc cành đâm nhánh
Em mất tăm hun hút giữa muôn vàn
Âm trầm xuôi dòng thời gian
Chạy trốn mình đâu có được
Đẩy lên âm ngữ vang đầy
Vật chất hóa tinh thần khế ước
Ai ngoại phạm giờ thành chủ thể
Câu thơ này viết có bóng dáng ai
In vào khoảng trời ngày thắp sáng
Vẫn còn can dự với ngày mai…
Những mảnh vỡ
Mỗi bài thơ một viên đá lát đường
Theo lối đi gập ghềnh, trắc trở
Người tiếc nuối, kẻ bâng khuâng, tư lự
Hành trình nào không hướng một sân ga?
Phía trước hiện ra như vách đứng
Cảm xúc ra ràng vỗ cánh bay lên
Như khởi đầu từ vụ nổ big bang
Thơ bất chợt sinh thành bờ bến.
Giọt nước mắt ai một mai buông bỏ
Nụ cười ai hỷ xả mây trời
Tự trong ta bật thành tiếng: Thơ ơi
Có khoảnh khắc hốt nhiên thành muôn thuở.
Những mảnh vỡ ngày ghép những mảnh vỡ đêm
Những câu thơ ôm lấy nhau thành cấu tứ.
11/10/2023
Bùi Quý Thực
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét