Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2024

Lưỡi hổ và Lưỡi mèo

Lưỡi hổ và Lưỡi mèo

Vô tình hay hữu ý mà bà chủ nhà đem trồng hai chậu cây Lưỡi hổ và Lưỡi mèo cạnh nhau ở trước sân. Chỉ khác là Lưỡi mèo tá túc nhà anh Thiết mộc lan (còn có tên khác là Phát Tài) cao vòi vọi.
Nói chính xác là Lưỡi mèo và Thiết mộc lan chung một chậu, còn Lưỡi hỗ chậu riêng nhưng chúng nó nằm cạnh nhau, cùng uống những giọt sương hiếm hoi của mái hiên, cùng ngậm những giọt nước ít ỏi của cái bình xịt hoa lan mà thằng bé lên bảy con của bà chủ nhà thi thoảng tưới.
Mọi việc êm trôi, từ khi Lưỡi hỗ sinh con đẻ cái tùm lum, bạn bè của bà chủ hết người bày xin tới người kia xin cây con. Công bằng mà nói, nhờ các cây Lưỡi hổ con này mà tình cảm của bà chủ với bạn bè cũng tăng lên, thảng hoặc con trai bé bỏng của bà còn được các dì cho miếng bánh, món quà để cảm ơn mấy cây Lưỡi hổ ấy.
Người ta vẫn truyền miệng nhau về công dụng của cây Lưỡi hổ, nào là lọc không khí cho nhà kính. Nào là cây phong thủy mang lại thịnh vượng cho gia chủ. Nào Lưỡi hổ mà trổ hoa là gia chủ sắp đạt đại phú đại quý.
Nên Lưỡi hổ ta oai phong lẫm liệt lắm. Nó hay nhoài những cánh tay dài ngoằn ra giành hết những giọt nước mát mà cậu bé bảy tuổi tưới mỗi tuần. Nó còn vỗ ngực xưng tên rằng nhà này chỉ có nó là giá trị, còn Luỡi mèo chỉ là loại cây “trồng cho bớt cỏ” mà thôi.
Cảm phận mình bé nhỏ nên Lưỡi mèo chả dám nói gì. Bởi chị Lưỡi hổ nói cũng có phần đúng. Vì bè bạn của bà chủ tới chơi, ai cũng xin Lưỡi hổ về trồng, chứ có ai xin Lưỡi mèo đâu. Họ vuốt ve Lưỡi hổ, khen những cái viền trắng ngà quanh chiếc lá xanh thẫm sao mà đẹp thế? Họ kháo nhau rằng hoa Lưỡi hổ rất thơm, hương thơm xua tan bao mệt mỏi, hương thơm mang bao thịnh vượng, hương thơm gợi nhớ chuối già hương của một góc quê xưa…
Lưỡi mèo tủi phận quá, nó cọ cọ cánh tay ngắn củn của mình vào thân bác Thiết mộc lan, giọng buồn bả:
– Ủa sao ai cũng khen chị Lưỡi hổ, còn cháu thì là đồ vô dụng sao bác Thiết mộc lan?
– Không ai vô dụng cả, chỉ là bản thân chưa đặt được đúng chỗ mà thôi.
– Nhưng cháu buồn lắm, cả mùa hè, rồi mùa thu, mùa đông đi qua, giờ mùa xuân đến, mà chả có ai xin cháu về làm cảnh như chị Lưỡi hổ cả!
– Thôi đừng buồn, rồi sẽ có người nhìn ra sự đáng yêu của cháu thôi. Cháu bé nhỏ xinh xinh và hiền lành chứ không bà tám như chị Lưỡi hổ dài tay ấy!
Nỗi buồn của Lưỡi mèo vừa nguôi ngoai thì chỉ Lưỡi hổ cất tràng cười ha hả, vỡ tung cả màn đêm khiến ai cũng giật mình. Ngay cả chú Cóc xám trú ngụ dưới đáy chậu cũng giật mình rên hừ hừ:
– Ha ha ha…Sung sướng quá…tôi đã trổ hoa rồi….Hoa mang thịnh vượng phát tài đến cho bà chủ, nên chắc chắn ngày mai bà sẽ bưng tôi vào giữa nhà đặt lên bàn đầy trang trọng đâyyyy
Cả xóm cùng hướng mắt về chậu Lưỡi hổ, quả thật có đến ba nhành hoa trắng muốt đã vươn ra khỏi thân mẹ. Những cái búp hoa kết thành chùm vươn dài, báo hiệu rằng nó sẽ nở rất lâu, mùi hương sẽ dậy cả xóm cho mọi người thèm thuồng chết được.
Chậu Mai ngũ phúc âu sầu:
– Mừng chị Lưỡi hổ ạ! Đúng là chị thật là vượt khó vươn lên, cái chậu có tí xíu, lâu lâu mới được tưới nước mà cũng ra hoa đẹp quá! Chả bù với tôi….
Lưỡi hổ phẩy phẩy những cánh tay dài:
– Ai bảo chú em mày ngu mà lì, hồi đó chui chi vô cái chậu nhỏ xíu rồi không đủ đất phát triển, ngay cả cái hoa cũng không thèm ra cho bà chủ ngắm!
– Chị nói oan cho em quá! Thì bà chủ đặt vào chậu nào, em phải chịu chứ làm sao mà nói được?
– Vậy thì ráng chịu đi cưng! Ai bảo mày uống nhiều nước làm chi rồi kêu khát hoài? Như chị đây một tuần uống một lần có sao đâuuuu?
Âm giọng dài nhằng ra chiều giễu cợt khiến cả xóm chói tai. Ai cũng ngưỡng mộ những nhành hoa của Lưỡi hổ, nhưng cái giọng chanh chua khinh người thì kém thiện cảm quá.
Hôm sau bà chủ phát hiện ra mấy cành hoa Lưỡi hổ, bà ríu rít gọi chồng:
– Anh ơi…anh ơi…Lưỡi hổ ra hoa kìa…phúc lộc thịnh vượng tới liền nhà mình rồi! Anh mua cho em cái chậu bự đẹp nhé, vài bao tro trộn nữa nhé, để em sang chậu cho Lưỡi hổ đẹp hơn!
Ông chủ gật gù nhưng hẹn đến cuối tuần, vì bây giờ công việc đang gấp lắm, làm hết việc chứ không hết giờ. Thì thời gian đâu mà ghé cửa hàng hoa kiểng để mua chậu, mua phân, mua thuốc dưỡng hoa đồ.
Lời hẹn trôi đi…ngỡ ba ngày như cơn gió thoảng, nhưng ngay tối hôm sau, một bọn trẻ trâu đã mượn hàng hiên nhà bà chủ trẻ để làm địa điểm của… một cuộc đánh lộn. Khổ là nửa đêm bọn chúng mới bắt đầu, cả nhà đã ngủ hết nên chẳng can thiệp được. Vậy là sáng hôm sau, những chậu kiểng đã tới bời hoa lá. Hai cây Mai Ngũ phúc bị chúng nhổ phăng khỏi chậu, mớ cây Lưỡi hổ thì bị chúng giẫm đạp gãy lá, nát hoa trông rất thảm hại. cây Thiết mộc lan thì bị xé lá tan nát trông như mái tóc dài nhiều ngày chưa chải của cô gái lười biếng nào đó.
Bà chủ khóc như mưa bão. Trách chồng phải chi chịu mua chậu để chị cho Lưỡi hổ vào nhà thì không bị tan hương nát ngọc thế này. Chồng bị trách phát cáu, nói rằng ba cái đồ quỷ hoa kiểng mà vợ quan trọng hóa vấn đề. Có tin là một phút ba mươi giây ông cho xe hốt rác hốt hết chúng không?
Lưỡi mèo run cầm cập, tuy nó không bị trầy trụa gì trong trận hổn chiến của bọn trẻ trâu. Vì nó bé nhỏ quá, núp dưới chân bác Thiết mộc lan nên hên hơn các anh chị, cô chú khác. Nhưng nghe ông chủ nói “cho xe hốt rác” thì Lưỡi mèo sợ lắm. Lẽ nào nó chết lãng nhách vậy sao?
Bà chủ khóc đã đành. Chị Lưỡi hổ cũng khóc rấm rức. Rằng bao nhiêu dinh dưỡng thân cây mẹ không dám nuôi thân mình, chỉ để dành cho đứa con bé bỏng là nhành hoa ngát hương ấy. Vậy mà bọn trẻ trâu độc ác đã không biết thương hoa tiếc ngọc. Vừa nằm vừa đè, vừa bứt xé thì làm sao nhà Lưỡi hổ sống cho yên!
– Hu…hu….phen này chắc phải vô chùa tu quá!
Chị Lưỡi hổ cảm khái làm em Lưỡi mèo ngạc nhiên quá đỗi. Nó nhóng cái chân bé nhỏ lên gần bác Thiết mộc lan hỏi ngây thơ:
– Bác ơi….bộ chị Lưỡi hổ vô chùa tu rồi mấy nhành hoa gãy sẽ dài ra lại hả bác?
– Dài đâu mà dài? Gãy rồi thì chờ ra nhành mới thôi. Tại chị ấy buồn nên nói vậy cho đỡ buồn đó cháu!
Lưỡi mèo thương chị Lưỡi hổ quá. Ngày nào còn câng câng cái mặt ra chiều nữ hoàng, mà bây giờ khóc nhăn cả hoàng hôn. Lưỡi mèo thỏ thẻ:
– Chị Lưỡi hổ đừng khóc nữa ạ…Chị hãy cố gắng uống sương, ngậm nước nhiều vô cho có sức khỏe rồi nay mai lại ra em nhành hoa mới thôi mà!
– Con nhỏ lùn mã tử kia biết gì nói? Để mai mốt mày có hoa, rồi bị gãy, rồi coi mày có bình tĩnh như vậy được không nha? Hu hu…
– Em xin lỗi…em chỉ muốn an ủi chị thôi…
Chuyện chị Lưỡi hổ chưa êm, vì bà chủ nhà cứ đổ thừa tại ông chồng không mua chậu to, tro trộn cho bà, nên Lưỡi hổ mới còn nằm ngoài hiên và bị bọn trẻ trâu giẫm đạp tan hoang. Ông chủ xoa dịu rằng nay mai sẽ mua chậu, mua luôn cho vợ hai cặp chậu để bà tha hồ mà trồng kiểng
– Vậy nhớ tìm ngoài cửa hàng hòa kiểng cho em chẫu Lưỡi hổ nào có hoa nhé!
Ông chủ gật đầu lia lịa….Thời gian trôi đi đâu hơn một tuần sau mà lời hẹn của ông chủ vẫn chưa hoàn thành với vợ, vì ngày hết tế đến, ông bận bịu lắm
Rồi có người bạn cũ của bà chủ ghé thăm nhà. Bà suýt xoa với chậu Lưỡi mèo nhỏ nhắn xinh xắn:
– Sao nó mọc nùi nùi vậy bạn? Đổi cho tui nhé! Nhà tui là quá trởi Lưỡi hổ luôn!
Hai bà bạn gật đầu đồng ý. Hôm sau bà bạn đem lại cả chậu Lưỡi hổ to còn có hai nhành hoa vừa nhú khoảng gang tay. Bà chủ nhà mừng líu lưỡi vì bà bạn mang phúc lộc đến
Vậy là mấy cây lưỡi mèo to nhật được bà tách ra bỏ bịch cho bạn mang về. Bà bạn xua tay:
– Lấy cây nhỏ nhỏ thôi, không lấy cây to. Nhà tui có nhiều chậu nhỏ, vừa trồng cây Luỡi mèo nè! Trồng cây này trong nhà tốt lắm, nó lọc khí độc của tivi, máy vi tính, các mùi hóa chất như xà bông, nước lau sàn, nước rửa chén… cây Lưỡi mèo đều cũng lọc được hết.
– Ôi…Lưỡi mèo có công dụng như Lưỡi hổ hả bạn?
– Ừ, chỉ là nó bé nhỏ quá nên mình không nghĩ nó hữu ích vậy thôi. Chứ nó còn xinh xắn và duyên dáng hơn Lưỡi hổ nữa đó bạn!
Vậy là họ hàng Lưỡi mèo xúm xít bao lâu nay, giờ phải chia tay nhau để về với bà chủ mới. Đổi lại con trái bé bỏng của chủ nhà được tặng bao nhiêu là lego để cu cậu tha hồ lắp ráp.
Chị Lưỡi hổ làm khách bây giờ đã chiếm vị trí chủ nhà bằng chiếc chậu trắng màu ngà và nằm ngự ở vị trí đẹp nhấ của phòng khách. Hai nhành hoa bắt đầu dài ra từng ngày, báo hiệu nay mai sẽ là những cành hoa đẹp nhất.
Chị Lưỡi hổ “chủ nhà” thì được bà chủ đem cất vào hóc bà tó vì bà cho rằng sự xơ xác gãy vụn vì bị giẫm đạp của Lưỡi hổ sẽ không tốt cho phong thủy nhà bà.
Thiết mộc lan cũng từ cái lạnh những ngày cuối năm mà nhoài ra cành hoa dài từ ngọn chấm gốc, phảng phất mùi thơm của sự phát tài làm bà chủ cười rộn rã vì vui mừng.
Đêm đêm Lưỡi mèo nghe tiếng thút thít khóc vì tủi phận của chị Lưỡi hổ. Nó thương chị lắm nhưng cánh tay ngắn quá, không làm sao vói sang mà an ủi chị được. Thôi thì nó sẽ an ủi bằng tấm lòng, hi vọng thời gian sẽ làm chị bớt buồn rồi lên nhiều lá mới, hoa xinh cho bản thân đẹp đẽ hơn.
2/1/2023
Đào Phạm Thùy Trang
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...