Thứ Tư, 27 tháng 11, 2024

Tôi Cà Mau bốn bề nước mặn

Tôi Cà Mau bốn bề nước mặn

Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín còn có bút danh Khét là hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh sinh ngày 17.8.1989, quê quán Cà Mau, hiện sống và làm việc tại TPHCM.
Tác phẩm của Trần Đức Tín đã xuất bản: Tập thơ Rồi mình cũng xa lạ nhau – NXB Hội Nhà Văn 2018, Tập thơ Mình mắc cạn vào nhau – NXB Hội Nhà Văn 2020, Tập thơ Ở đậu trong nhau – NXB Hội Nhà Văn 2021, Tập thơ Chín nhánh da vàng – NXB Hội Nhà Văn 2022.
Anh được nhận các giải thưởng văn học: Giải Khuyến khích cuộc thi thơ Lục bát trên tập san Áo Trắng, NXB Trẻ 2019; Giải Nhì cuộc thi Thơ Đồng bằng Sông Cửu Long lần VI năm 2020; Giải Khuyến khích cuộc thi Thơ báo Văn Nghệ 2019 – 2020; Giải Nhà văn Trẻ – Hội Nhà văn TPHCM 2021 với tập thơ Ở đậu trong nhau; Giải Tác giả Trẻ – Hội Nhà văn Việt Nam 2022 với tập thơ Chín nhánh da vàng.
Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam 2022:
Tôi đi về phía núi
tôi đi về phía núi
người tày đã thôi mặc áo chàm
con chó đá ngàn năm giữ cửa
chỉ mình nó nhớ những lời then
tôi đi về phía núi
người mông quên điệu khèn
hồn đá vừa rời sín chéng
mận trắng như chiếc áo đưa tang
tôi đi về phía núi
thương mùa cấp sắc nghèo
mẹ dao giã đời mình vào đá
mấy kiếp người không trỗ nổi mùa hoa
tôi đi về phía núi
người bỏ bản bỏ làng
tôi đi về phía núi
gọi tên nấm mộ hoang
Sinh ra nhau
mắt em mất ngủ trên da thịt anh
ngày tháng này mỏi mệt
như chim non đuối trong mưa
không một lần vỗ cánh
đêm nơi anh không có bước chân người
âm âm ngõ tối
đêm nơi anh không có tay em
rượi buồn chốt cửa
ta sinh ra nhau ngày trăng không viên mãn
một nửa trăng đen
len lén về trời
em đừng là tiếng kinh
đừng từ bi ta cho những lần rong ruổi
đêm qua
H mang trăng về núi
lòng ta đầy ma trơi
Này em
này em
quê hương ở phía sau
nhưng mắt ta lại mọc phía trước
chúng mình chưa bao giờ nhìn chính diện quê hương
này em
nếu có thể, đừng đưa tôi về gặp mẹ
con đò xưa mục nát cả rồi
mùa lúa này vẫn mùa muôn năm cũ
trổ trùng trùng hạt lép vào tôi
này em
tôi cà mau bốn bề nước mặn
ông, cha, tôi và những câu ca cổ nhọc nhằn
vì đâu phải thân cây nào cũng hóa đước
nếu có thể
hãy chôn tôi với núi non
Thật thà như bóng ma
chúng ta đã khóc
trong chính ngôi nhà ta dựng
nước mắt trắng như tường vôi
không thể xô ngã nó
ta chỉ còn những dấu tay bất lực
đá núi nào ngày tháng mọc hoang trong lòng mình
đâu là sơn cùng thủy tận
H biết không
cái thở luôn là sự khởi đầu
chín nhánh sẽ cạn
núi non sẽ đổ
liệu chúng ta có thở thật thà như những bóng ma
Tôi còn
tôi còn đôi mắt cà mau
những đêm trăng vàng gốc đước
tôi còn ngồi rửa chân cạn
thương em thương cả đời sông
tôi còn giọng nói u minh
nương dấu bông tràm mà lớn
vọng cổ em đừng buộc lạt
tôi trôi trên sợi tóc nào
vì làng sinh ra từ biển
nên mình chát mặn đời nhau
em còn một vành nón lá
nghiêng tôi trú mấy cơn đau?
Những gam màu bao dung
có lẽ
lời gió không bao giờ tới
nước non ngàn dặm nhưng chật như đường chỉ tay
bơi và lạc
ngôn ngữ này ít ỏi
chúng ta không chọn thơ
chúng ta chọn trường ca
có lẽ
cánh hoa nở muộn là màu tím
dưới dập duềnh sóng biển
trên hoang dại lòng núi
ta còn nợ một mùa mắt nhau
có lẽ
bờ bãi ta từng qua sẽ mất đi vĩnh viễn
chữ s trổ vào giấc mơ như gai nhọn
màu nâu sòng và màu chàm
mẹ ta cả đời khâu vá
có lẽ
ngôn ngữ và tôi chưa từng bao dung cho nhau.
13/1/2023
Trần Đức Tín
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...