Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

Vi mạch tế bào ban sơ bừng nở

Vi mạch tế bào ban sơ bừng nở

“Con đường trong mơ dẫn đến nơi biển xanh sóng hồng hạnh phúc hôm nay/ Vi mạch tế bào ban sơ bừng nở/ Nghe tiếng sóng vỗ da mình tở mở/ Tan hoà cùng thiên nhiên tình yêu đích thực dưới trời/ Tôi tìm thấy tôi”.
Giấc mơ là một trong những bí ẩn kỳ diệu nhất của con người. Giấc mơ đôi khi chính là đời thực. “Ăn những giấc mơ” mà nữ sĩ Trần Thị Lưu Ly đã tan hòa vào thiên nhiên và tìm thấy đích thực bản thể chính mình với từng “Vi mạch tế bào ban sơ bừng nở/ Nghe tiếng sóng vỗ da mình tở mở” giữa ngổn ngang xiêu vẹo “loanh quanh ngõ cụt cuộc người” đầy hỉ nộ ái ố. Thơ Trần Thị Lưu Ly chênh vênh giữa đôi bờ thực và mơ, tỉnh và say “Đẹp và buồn, gặp gỡ cùng lênh đênh”. Một sự gặp gỡ mông lung để tạo dựng thế giới thi ca ấn tượng riêng mình.
Nhà thơ Trần Thị Lưu Ly hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả các tập thơ: Khát vọng tìm mùa, Thêm muối vào lời, Cho nắng gọi tên,… Cùng với văn chương, Trần Thị Lưu Ly còn là một doanh nhân thành đạt. Nhân dịp chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của nữ sĩ từ thành phố Cảng. (PH)
ÁO TRẮNG DIỀM BÂU
Chiếc áo diềm bâu trắng mờ thấp thoáng
Che gió khêu đèn
Đêm không tối thẳm
Trong vòng tay bà mưa mùa hạ dịu êm
Sớm mai bừng mắt ao chuôm
Những chú cá rô rạch nước tìm đến với con đường
Câu hỏi “đi đâu” – như mưa bay từ trời cao chạm vào mặt nước
Dưới đáy sâu kia có đòn bẩy ức vạn điều không biết
Vây cong óng bóng nắng cầu vồng
Cành ổi la đà hát khúc hoan ca thơm vào khoảng không
Trái mọng căng không giấu niềm hạnh phúc
Trong tầm với trẻ con niềm vui treo trước mặt
No đủ ngọt ngào ấm áp bà thương
… Rơi một tiếng chuông
Buông tay cháu níu
Hương ổi chín vườn xưa bìu díu
Diềm bâu trắng xa vời vợi áo bà…
ĂN NHỮNG GIẤC MƠ
Ăn những giấc mơ như ăn cảm xúc thật nhất của cuộc đời không thực
Buổi sáng
Trên cành cao những mắt lá lặng nghe mây động bừng thức
Tôi nằm im
Cho giấc mơ đêm thấm vào vùng yên tĩnh nhất của hiện thực ngày
Con đường trong mơ dẫn đến nơi biển xanh sóng hồng hạnh phúc hôm nay
Vi mạch tế bào ban sơ bừng nở
Nghe tiếng sóng vỗ da mình tở mở
Tan hòa cùng thiên nhiên tình yêu đích thực dưới trời
Tôi tìm thấy tôi
Có khi mơ loanh quanh ngõ cụt cuộc người
Những căn nhà vẹo xiêu và dung tục đời thường mở cửa ra nói điều róng riết
Quẩn quanh gặp những khuôn mặt như hoa của loài cây ăn thịt
Âu lo tự trách
Tôi gặm nhấm khổ đau từ trí não thấm xuống trái tim nhói nhức
Và tôi ăn cả hạnh phúc lẫn lo âu mỗi khi tỉnh giấc
Băn khoăn tự hỏi con đường đưa tôi khỏi giấc mơ dài
Tôi sướng khoái nhấm nháp từng chi tiết nhỏ đọng lại trong cơn mê rạng ngày
Lá trên cây im lìm nhìn tôi nhai giấc mơ trong miệng mình luống cuống
Ngại chân bước xuống
Nhón đất mà đau
Đối diện ngổn ngang đời thực
Món ăn tên là giấc mơ
Gặm thì ngọt, lại thấy chua cảm xúc
Thừa ra cốt chuyện cuộc đời
Đem đóng gáy lò xo như sách cũ
Xếp trong tàng thư tuổi tác mê ngủ
Hồi ức thực, mơ chất chồng.
BỖNG NGHE
Trái tim như chiếc lá non
Một cơn gió thoảng vẫn còn mãi rung
Câu thơ tít ở mông lung
Đẹp và buồn, gặp gỡ cùng lênh đênh.
CHO NẮNG GỌI TÊN
Không phải vì thuở nhỏ chẳng trông trăng
Nay mới thấy một rằm tròn rạng rỡ
Khi hội đèn sao đã thuộc về Trung thu năm cũ
Chợt thấy lạ lùng, trăng sáng thế, trăng ơi!
Ngày ngân nga lóng lánh nắng mặt trời
Gửi đêm tới không gian tràn hoan lạc
Những giọt sáng thắp trong đêm bát ngát
Như ân tình nửa trái đất dồn sang
Đủ yêu thương sẽ xóa đi thù hận bẽ bàng
Sau cuộc chiến, người thắng người thua nhìn nhau hân hoan như
lần đầu mới gặp
Chung điệu thức hòa bình dưới trăng ngần gọi tên hạnh phúc
Như ngày yêu thương đêm, đem ánh sáng ngập tràn.
NGƯỜI KÉO ĐÀN RONG BÊN SÔNG TAM BẠC
Trăm năm sông trôi rêu mờ bờ đá
Thoáng bóng người kéo đàn rong nỉ non con nước níu nương
Váy quai cồng tha hương
Mẹ đem ước mơ làng đắp cuối nguồn Tam Bạc
Vật đổi sao dời mẹ sang kiếp khác
Thương con váy hóa cánh buồm
Sợi gầy dây vĩ người kéo đàn rong
Màu sắc bức sơn dầu ngậm âm thanh tổng phổ
Một Hải Phòng kềnh càng mang thai sinh thành Tam Bạc phố
Người kéo đàn rong bìu díu khúc sông này
Những ngôi nhà Tam Bạc đứng mong ai
Tiếng dây ngân tỏa thịt da mát mẻ
Phố nghiêng bóng đổ
Dán lên vóng mạc mình bóng người kéo đàn rong.
NHƯ ÁNG MÂY TRÔI
Cha mẹ già là những áng mây trôi
Trôi qua bầu trời
Trở mùa gió thổi
Ký ức nóng ran rụng vào chân tóc rồi dần dần nguội
Những tổn thương cứ trẻ nguyên sao chẳng chịu già
Dường như là chẳng có đúng có sai
Chỉ còn phù hợp hay không phù hợp
Mắt mờ tìm rờ bơ phờ trang sách
Con chữ hay con cháu mình ở đâu
Di sản ngang vai
Gồng gánh thiên nhiên gió mây nhặm nhuội
Mong nước sạch đất lành từ tay đau chân mỏi
Tiếng rên rẩm là dân ca cầm nhịp là xênh phách gõ trong xương
Thương mẹ cha con nối mạng wifi từ những đám mây xuống những con đường
Để không lạc tuổi già thời hội nhập.
TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI XA
Khoảng trống ơi! Người đi rồi
Tâm linh dáng hình ẩn hiện
Vòm cây, màu hoa, tơ nhện…
Cha ơi, hồn vía nơi nào
Hoa thay lời con thì thào
Vê miền đất cối xay gió
Cuốn sách cha mua ngày đó
Đọc lại, hoa giờ thắm hơn
Thanh minh giỗ chạp tuần rằm
Thắp hương dâng hoa thanh khiết
Biết về những điều chưa biết
Cha vẫn như còn dạy con
Loa kèn áo trắng từ tâm
Như người thầy thuốc trị bệnh
Hương thơm từ ước nguyện cha
Thắm thiết hơn con tưởng tượng
Thấy gì nhiều năm xa vắng
Có trong thương nhớ nghẹn ngào
Hạnh phúc cũng thường im lặng
Nở sinh từ những khuyết hao.
VƯỜN THIỀN
Vườn Nhật đường cong
Xôn xao cười nói ngoài vòng
Vầng tùng lặng im xanh đẫm
Mặc đời quấy đục gạn trong
Để có được tâm không
Xin dẹp đi tạp niệm (*)
Khúc suối con chảy vào trìu mến
Nước sắc như dao cắt đi muộn phiền
Ở đây lúc này là chánh niệm
Lá mướt vườn thiền lời thầy (**) xanh thêm
Phải bao năm để đá thành ngọc bích
Đốn ngộ rồi đáo bỉ ngạn (***) như không
Gió bên kia cầu thiền thổi đến tươi ròng
Lòng mình nở hoa nhắm mắt vào mới thấy.
Chú thích:
(*) Nghĩ ngợi lung tung.
(**) Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về chánh niệm quan tâm đến ở đây, lúc này.
(***) Cập bờ giác ngộ.
13/10/2023
Trần Thị Lưu Ly
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thế Là Thế Nào Trần Phúc Bảo An - 19 tuổi - Khoa Đạo diễn. Tự lập, lạnh lùng, đẹp trai, tài năng”. Những đứa con gái Sân khấu Điện ảnh...