Bài không tên số 2 - Vũ Thành An
Sáng tác (Composer): Vũ Thành An
Lòng người như lá úa, trong cơn mê chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn mê này, vẫn còn đây
Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần, trao thân
Tìm trong tháng ngày buồn
Ðôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ
Ðếm cho nhau lời nói, trên đời nào yêu người
Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
Ðời thôi sẽ còn mai sau
Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi
Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa, tiếc mà chi
Ðời một người con gái, ước mơ đã nhiều
Ðời cho không được mấy, đến khi lỡ làng
Chỉ còn mối tình mang theo
Xin một lần xiết tay nhau, một lần cuối cho nhau
Trong cơn say nửa vời, lại thèm cảm giác được sống lại với
ngày xưa. Thèm một bản nhạc buồn dài bất tận, thèm một cốc café không đường
thật đắng như ngày xưa và thèm một điếu thuốc không bao giờ tàn...
Nhận ảnh cưới của người xưa gửi, nói chuyện với nhau rất
lâu, hỏi thăm nhau về cuộc sống của mỗi người. Rồi người ấy kể cho mình nghe
chuyện em đang mang bầu, trong lòng lại tràn dâng bao cảm xúc hỗn độn, ngổn
ngang, vui buồn lẫn lộn, những cảm xúc không thể gọi thành tên chen lấn xô đẩy
trong tâm hồn và trái tim mình. Và trái tim mình, lại gợi lên bao kỷ niệm xa
xưa, những kỷ niệm mà mình đã từng tự nhủ sẽ chôn sâu đến tận cùng đáy trái tim
lạnh giá này, không bao giờ muốn nhớ. Những kỷ niệm của một thời đã xa, đã mất
và đã chết.
Ngày cưới em, anh không về, hay anh không đủ cam đảm để về và đứng trước em, nở nụ cười với em, uống cùng em chén rượu mừng em hạnh phúc. Anh đã nói dối em rằng mình đang ở rất xa, nhưng ở một góc tối nào kia trong căn phòng nhỏ anh đang ngồi một mình, gặm nhấm những nhớ nhung, gục đầu lên kỷ niệm và anh khóc. Nước mắt anh rơi trong chén rượu cay đắng, anh muốn uống cho say, thật say, say đến tận cùng của cái chết để không còn biết và không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rượu hết.
Đêm dài…
"Lòng người như lá úa trong cơn mê chiều,
nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn.
Và cơn đau này vẫn còn đây.
Chiều về không buông nắng,
cho mây âm thầm một mình trong chiều vắng
nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần trao thân…"
Ngày cưới em, anh không về, hay anh không đủ cam đảm để về và đứng trước em, nở nụ cười với em, uống cùng em chén rượu mừng em hạnh phúc. Anh đã nói dối em rằng mình đang ở rất xa, nhưng ở một góc tối nào kia trong căn phòng nhỏ anh đang ngồi một mình, gặm nhấm những nhớ nhung, gục đầu lên kỷ niệm và anh khóc. Nước mắt anh rơi trong chén rượu cay đắng, anh muốn uống cho say, thật say, say đến tận cùng của cái chết để không còn biết và không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rượu hết.
Đêm dài…
"Lòng người như lá úa trong cơn mê chiều,
nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn.
Và cơn đau này vẫn còn đây.
Chiều về không buông nắng,
cho mây âm thầm một mình trong chiều vắng
nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần trao thân…"
Mà chẳng thể say, hình ảnh em với nụ cười mãn nguyện, rạng ngời
hạnh phúc trong vòng tay chồng lại hiện ra trong tâm trí anh… Khoảnh khắc mong
manh chợt đến rồi đi như một bàn tay vô hình bóp nát tim anh trong đau đớn
tột cùng của niềm cay đắng. Cứ tưởng mình cao thượng khi gọi điện chúc em hạnh
phúc, cố nở nụ cười như là mãn nguyện và hạnh phúc lắm khi em đã tìm được
chốn bình yên cho cuộc đời, nhưng em có biết không khi tất cả chỉ là những lời
dối trá, những dối lừa trong cuộc đời nhau.
Trong cơn say nửa vời, lại thèm cảm giác được sống lại với ngày xưa. Thèm một bản nhạc buồn dài bất tận, thèm một cốc café không đường thật đắng như ngày xưa và thèm một điếu thuốc không bao giờ tàn...
Nằm ngả đầu lên ghế lắng nghe, đêm quá yên lặng… mấy giờ rồi? Không biết nữa, có lẽ mọi vật đã chìm sâu trong giấc ngủ say nồng, em cũng thế… Tiếng nhạc não nề lặng lẽ trút vào đêm sâu một nỗi nhớ xa mờ, có cảm giác như cuốn trôi thân xác và linh hồn mình về với những ngày quá khứ. Con đường vắng, những ngõ hẹp quanh co không ánh đèn, xóm nghèo xưa, cô bé ngày xưa, tôi ngày xưa…
Tiếng hát Khánh Ly với tình khúc Vũ Thành An trút vào đêm hiu quạnh như hơi thở dài buồn chán….
Đời một người con gái ước mơ thật nhiều
Trời cho không được mấy
Đến khi lấy chồng , chỉ còn mối tình mang theo
Xin một lần xiết tay nhau, một lần cuối cho nhau
Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo..
Lần tìm điếu thuốc, châm lửa hút. Ánh lửa cháy đỏ trên môi rồi lịm tắt dần... Khói thuốc bay khắp căn phòng, khói bay vào mắt cay xè, nhắm mắt lại để cho giọt nước khẽ tràn nơi khoé mi, lăn chảy trên má. Giọt nước mắt ấm mặn lên môi. Hết thật rồi, dù cho mình có cố gắng hình dung, cố gắng đánh lừa mình rằng chiếc bóng trên tường là em, em của ngày xưa...
Em có nhớ một mùa Noel xa xôi, giữa miền đất những người theo đạo. Phố mùa đông nô nức dòng người đi về phía giáo đường đông đúc. Và ai, ai còn cố đứng lại chờ tiếng chuông đổ...
- Chuông thánh ngân rồi, sao anh không cầu nguyện đi?
- Thế còn em, em sẽ có lời nguyện cầu nào cho những ngày ta bên nhau?
- Em sẽ cầu nguyện cho chúng mình mãi mãi bên nhau. Em mơ mình là thiên thần mặc chiếc váy trắng, đi bên anh bước vào thánh đường...
Xa lắm rồi...
Đã bao lần chuông đổ, đã bao mùa Giáng Sinh, và mình xa nhau đã bao mùa... Ngoài phố đông đang tàn, ngày nắng hanh hao, có khi cứ ngỡ như mình đang đi giữa mùa hè cháy. Cây chẳng trút lá, con đường chẳng xao xác gió heo may. Và chúng ta, chúng ta cũng đã lỡ hẹn với tiếng chuông thánh năm nào!
Trong cơn say nửa vời, lại thèm cảm giác được sống lại với ngày xưa. Thèm một bản nhạc buồn dài bất tận, thèm một cốc café không đường thật đắng như ngày xưa và thèm một điếu thuốc không bao giờ tàn...
Nằm ngả đầu lên ghế lắng nghe, đêm quá yên lặng… mấy giờ rồi? Không biết nữa, có lẽ mọi vật đã chìm sâu trong giấc ngủ say nồng, em cũng thế… Tiếng nhạc não nề lặng lẽ trút vào đêm sâu một nỗi nhớ xa mờ, có cảm giác như cuốn trôi thân xác và linh hồn mình về với những ngày quá khứ. Con đường vắng, những ngõ hẹp quanh co không ánh đèn, xóm nghèo xưa, cô bé ngày xưa, tôi ngày xưa…
Tiếng hát Khánh Ly với tình khúc Vũ Thành An trút vào đêm hiu quạnh như hơi thở dài buồn chán….
Đời một người con gái ước mơ thật nhiều
Trời cho không được mấy
Đến khi lấy chồng , chỉ còn mối tình mang theo
Xin một lần xiết tay nhau, một lần cuối cho nhau
Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo..
Lần tìm điếu thuốc, châm lửa hút. Ánh lửa cháy đỏ trên môi rồi lịm tắt dần... Khói thuốc bay khắp căn phòng, khói bay vào mắt cay xè, nhắm mắt lại để cho giọt nước khẽ tràn nơi khoé mi, lăn chảy trên má. Giọt nước mắt ấm mặn lên môi. Hết thật rồi, dù cho mình có cố gắng hình dung, cố gắng đánh lừa mình rằng chiếc bóng trên tường là em, em của ngày xưa...
Em có nhớ một mùa Noel xa xôi, giữa miền đất những người theo đạo. Phố mùa đông nô nức dòng người đi về phía giáo đường đông đúc. Và ai, ai còn cố đứng lại chờ tiếng chuông đổ...
- Chuông thánh ngân rồi, sao anh không cầu nguyện đi?
- Thế còn em, em sẽ có lời nguyện cầu nào cho những ngày ta bên nhau?
- Em sẽ cầu nguyện cho chúng mình mãi mãi bên nhau. Em mơ mình là thiên thần mặc chiếc váy trắng, đi bên anh bước vào thánh đường...
Xa lắm rồi...
Đã bao lần chuông đổ, đã bao mùa Giáng Sinh, và mình xa nhau đã bao mùa... Ngoài phố đông đang tàn, ngày nắng hanh hao, có khi cứ ngỡ như mình đang đi giữa mùa hè cháy. Cây chẳng trút lá, con đường chẳng xao xác gió heo may. Và chúng ta, chúng ta cũng đã lỡ hẹn với tiếng chuông thánh năm nào!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét