Bài không tên cuối cùng
"Bài Không Tên Cuối Cùng" không phải là bản cuối cùng,
không phải là hết, mà đó là kỷ niệm cuối cùng của một cuộc tình. Những bản
"không tên" là để dấu tên những người bạn liên quan đến những bài hát
ấy. Bắt đầu với bản hòa tấu êm dịu. Cảm giác trong trẻo đến lạnh
người. Và bất chợt, có ai đó len lỏi vào suy nghĩ của mình. Ai đó đã xa lắm
rồi, tưởng như mình đã quên nét môi cười, quên ánh mắt, nhưng có quên được
đâu...
"Ngày xưa, anh đã hỏi con đường em chọn đi có đúng
không?..."
Có cần thiết phải hỏi không? Mà bây giờ người ta cũng chẳng hỏi
nhau nữa, cứ thế mà đi thôi, vội vã mà đi thôi... Chỉ có câu hỏi của người ca
sĩ là da diết "ước ao có một ngày, gặp lại em, hỏi chuyện em..." Mình
có ước ao gì không nhỉ? "Mưa vẫn bay như hôm nào, người ở đâu mình ở
đây..." Ôi nhớ chi thêm phiền thế này... Nếu chúng mình... nếu chúng mình
... Thôi mình không muốn nói nếu chúng mình, vì chúng mình đã không còn đi bên
cạnh nhau nữa, vì chúng mình đã...
Bài Không Tên Cuối Cùng ra đời năm 1965, nghĩa là lúc Vũ Thành
An được 22 tuổi, khi bị chấn động tinh thần mạnh vì cuộc tình gẫy đổ. Nhưng sau
đó ông đã viết lại thành bài "Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối"
Ông viết lời thứ hai cho Bài Không Tên Cuối Cùng vì một niềm hối
tiếc là đã viết những lời không nên viết
Nhạc sĩ Vũ Thành An
" Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng
Có làm em khóc
Có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng."
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng
Có làm em khóc
Có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng."
Những lời này được hát đi hát lại nhiều lần ở khắp nơi đã ảnh
hưởng tới người bạn cũ của ông. Ông đã nghĩ là sẽ không bao giờ có cơ hội nói
lại những điều mình không nên nói ấy, cho đến năm 1991 khi ông đã viết lại Bài
không tên cuối cùng tiếp nối để chuộc lại những lời... đau đớn mà trong Bài
không tên cuối cùng đã viết ra khi quá đau khổ vì bị phụ tình.
"Này em hỡi con đường em đi đó con đường em theo đó đúng
đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn được gặp gỡ
giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
được bình yên được bình yên về cuối đời"
Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn được gặp gỡ
giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
được bình yên được bình yên về cuối đời"
Nhạc tình Vũ Thành An là một kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng, lã
lướt với lời hát như quyện vào tâm hồn người nghe . Những diễn tả đau thương,
trách cứ, giận hờn theo từng cung bậc ập vào tâm khảm đến rã rời, đến ray rứt .
Ai chẳng từng yêu, chẳng từng xót xa, lo âu ? Thế nên cuối thập niên 60, tới
đầu thập niên 70, một chuỗi sáng tác của Vũ Thành An, với "Tình Khúc Thứ
Nhất", đặc biệt là các bài "Không Tên" được đón nhận nồng nàn và
nghiễm nhiên trở thành những bản "Nhạc Tình Vũ Thành An", một dấu ấn
lãng mạn của thời Nhạc Vàng!
"Bài Không Tên Cuối Cùng" không phải là bản cuối cùng, không phải
là hết, mà đó là kỷ niệm cuối cùng của một cuộc tình. Những bản "không
tên" là để dấu tên những người bạn liên quan đến những bài hát ấy. Ông
cũng có bài Không Tên Số 5 cho người vợ đầu tiên của mình..
Bài không tên cuối cùng
Nhạc sĩ: Vũ Thành An
Thể hiện: Khánh Ly
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?
Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.
Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si
Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là vừa hôm qua
Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Nguời ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
Bao gập ghềnh có làm héo hắt, có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?
Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.
Nếu không còn gặp lại nữa, giữ cho trọn ân tình xưa
Tôi gửi em lời cầu nguyện, đuợc bình yên đuợc bình yên về cuối đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét